Chương 28
Hắn chỉ bị sói xám cọ cọ thôi mà, hắn cũng đã tắm rồi thì làm sao còn mùi được?
A Vu nói hắn vẫn còn mùi, chỉ là thời gian bám mùi khá ngắn, chỉ vài ngày thôi.
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ Lê, Cung tổng cảm thấy vô cùng khó chịu với chính mình, nên cuối cùng vẫn làm màu tối hôm đó quyết định ngủ chung với A Vu.
Lê không trở lại nhà cây mà là ghé vào cửa phòng, cũng không hé răng nhưng chỉ cần Cung tổng nhấc đầu lên đã có thể nhìn Lê đang dùng một loại ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hắn. Rõ ràng to lớn như vậy, mạnh mẽ lại oai phong, mà giờ trông cứ như một chú cún bự bị chủ bỏ rơi, đáng thương hết sức.
Cung tổng đưa lưng về phía Lê ngủ, sau đó đã bị A Vu đá một phát văng xuống đất .
Được rồi, thời tiết nóng, kỳ thật hắn cũng muốn dang tay dang chân ngủ. Cho dù đã mở toang hết của sổ cũng không mát bằng trên nhà cây.
Cung tổng ngồi dưới đất, mắng bản thân mình làm màu một trận!
Sói xám lặng lẽ cọ lại, ngửi ngửi cổ Cung tổng.
Cung tổng bị sói xám phà hơi rụt cả cổ lại, hắn quay đầu nhìn sói xám đang rụt đầu lại với ánh mắt vô tội cũng không làm màu nữa. Cung tổng vội vã nhặt lấy chiếc gối rồi bước ra ngoài cửa, trong lòng tự nhủ lại lần nữa: "Đã như vậy rồi, làm màu nữa cũng đã muộn".
Chỉ là cảm giác bị đánh dấu bởi người khác thật sự rất rối rắm! Cứ như kiểu mình đã đính hôn với người ta xong còn ngày nào cũng đeo nhẫn đính hôn đi lòe thiên hạ ấy!
Lê thấy vậy, trực tiếp biến thành hình người trong tích tắc kéo Cung tổng lại, chỉ vài giây sau đã ôm hắn lên cây nhà, hiệu suất cực kì cao.
Khi tỉnh dậy, Cung tổng ngồi khoanh chân trong nhà cây, suy nghĩ về cuộc đời. Hôm qua khó chịu cả đêm, thói quen của Cung tổng là khi cảm thấy có gì không ổn hắn sẽ bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Hắn đã đến thôn thú nhân được một khoản thời gian rồi, nhưng dường như vai trò vị trí của bản thân hắn vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hắn tuy rằng vẫn thường tự nhủ bản thân hắn không còn là người thừa kế nhà họ Cung nữa, cũng không còn là nam nhân ở đỉnh kim tự tháp ở xã hội hiện đại nữa, nhưng về mặt tâm lý hắn vẫn chưa thể chấp nhận được. Nếu không phải trước đây hắn cứ mãi bận rộn có lẽ hắn đã nhận ra sự bất ổn này từ lâu rồi.
Hắn đã sớm không còn là nam nhân trụ cột nữa, phải nhanh chóng thích ứng với thân phận "hậu phương" của mình.
Dù vai trò đã thay đổi, môi trường bên ngoài cũng thay đổi, nhưng hiện tại hắn không còn đơn độc, hắn có gia đình, có a cha, có con, và còn...... sói xám nữa. Nhớ đến Lê, Cung tổng không khỏi cười nhẹ, tên ngốc ngây thơ thẳng thắn!
Lê dang hai tay ôm chặt Cung tổng vào lòng, một khi đã dính lấy là không buông, á thú nhân ngơ ngơ ngác ngác cực kì đáng yêu! Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lam từ dưới cây, y mới ôm Cung tổng xuống.
Khi ăn miếng đầu tiên của bữa sáng, Cung tổng ngay lập tức hối hận — hắn không nên lãng phí thời gian quan trọng buổi sáng để tự hỏi về cuộc đời.
Hôm nay, người phụ trách nấu bữa sáng là A Vu. Vì sự quý trọng đối với thức ăn, tất cả đồ ăn vẫn được ăn hết sạch sẽ.
Mọi người trong gia đình, bao gồm cả A Vu, sau khi ăn xong bữa sáng đều có vẻ mặt rất nghiêm túc. Miếng thịt nướng bên ngoài thì cháy đen, bên trong khô như củi, ở giữa thì sống còn mùi tanh máu. Cung tổng không hiểu, sao việc nấu ăn lại khó khăn đến vậy? Đồ gốm A Vu làm đã đẹp đến mức có thể coi như tác phẩm nghệ thuật
Cung tổng lại nhớ lại những ngày nằm trên giường bệnh khi mới đến đây, thật sự không muốn nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng đó.
Ăn xong bữa sáng, mọi người đều làm việc của mình. Cung tổng định đưa Lam đi cùng, nhưng Lam lại tỏ vẻ rằng mình đã lớn, không phải lúc nào cũng đi theo a cha nữa! Nó còn có nhiều tiểu đồng bọn cần nó dẫn dắt định hướng cuộc sống!
Cung tổng hơi lo lắng Lam sẽ dẫn dắt những tiểu thú nhân đó đến mục tiêu vươn tới "biển rộng", nhưng nhìn Lam với vẻ mặt ngẩng cao đầu đầy tự tin như một đại ca đáng tin cậy, hắn đành mang đồ đi đến gặp Hạ Bình.
Ngọc Trạch đã qua thời gian cữ, Hạ Bình lại một lần nữa có thời gian rảnh. Ban đầu ở đây không có quan niệm ở cữ. Cơ thể của các á thú nhân không mạnh mẽ như của thú nhân, nhưng so với phụ nữ trong xã hội mà Cung tổng từng sống thì vẫn khỏe mạnh hơn nhiều.
Công việc nặng nhọc buộc họ, dù mới sinh con không lâu, vẫn phải lao động. Dù cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn đã phải chịu cuộc sống cực khổ, cũng may các á thú nhân có sức khỏe thật sự tốt nên khả năng để lại di chứng cũng rất thấp.
Cung tổng có chút nghi ngờ, liệu lí do hai lần mang thai của các thú nhân cách rất xa nhau là do nguyên nhân này không?
Dù gì năm nay cũng có điều kiện, Cung tổng liền 'tẩy não' Hạ Bình. Mặc dù á thú nhân Hạ Bình này khá ẻo lả, nhưng tính cách lại rất bá đạo. Khi Hạ Bình thực sự muốn làm gì đó, ngay cả a phụ cậu là một dũng sĩ trong bộ lạc cũng không làm gì được.
Được rồi, thực ra vị trí của dũng sĩ Đạt trong gia đình cũng không cao lắm.
Vì vậy, Ngọc Trạch liền an tâm nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng.
A Vu biết chuyện, ôm thái độ nửa tin nửa ngờ theo dõi hành động của hai á thú, dù sao thì điều kiện hiện tại cũng cho phép, sinh sản xong nghỉ ngơi nhiều một chút đối với Ngọc Trạch mà nói cũng không phải chuyện xấu.
Kết quả cuối cùng là Ngọc Trạch hồi phục vô cùng tốt, quả thực nét mặt hồng hào, bộ dáng so với lúc hắn mới hạ sinh Hạ Bình tốt hơn rất nhiều.
Ngọc Trạch rất vui mừng khi Cung tổng đến thăm, hắn lấy ra đủ thứ đồ ngon để tiếp đãi. Khi biết được mục đích của Cung tổng, Ngọc Trạch lập tức đẩy Hạ Bình sang một bên, nói: "Những thứ này ta sẽ dạy ngươi, Hạ Bình không giỏi lắm đâu."
Sau khi bị câu "Hạ Bình không giỏi lắm" đánh bại một cách đầy thảm hại, Cung tổng đành phải ngoan ngoãn theo Ngọc Trạch học cách đo size và làm kim xương...
Sau một ngày, Cung tổng nhìn Ngọc Trạch như đang nhìn nghệ nhân làm thủ công.
Sau một ngày nữa, Cung tổng cầm một cái "bánh quai chèo" về nhà. Canh lúc trên đường không có ai, hắn tiện tay ném cái "bánh quai chèo' đi.
Sau đó, khi Lê đi săn về đánh hơi được mùi liền mang cái "bánh quai chèo" về nhà.
Cung tổng nhìn thấy cái "bánh quai chèo" kia thì vô cùng lo lắng. Hắn có thể nói hắn định bện cái cái chiếu được không?
Sau khi biết Cung tổng không cần cái cục đó, Lê vô cùng vui vẻ dấu nó đi.
Cung tổng đột nhiên nhớ đến hôm qua hắn định làm con mồi đầu tiên Lam săn được thành tiêu bản. Nhắc mới nhớ, con vật như quả bóng lông kia đâu rồi nhỉ?
Cung tổng đang suy nghĩ, A Vu lại mang quả bóng lông ra : "Đây không phải thú lông trắng sao? Từ đâu ra thế?"
Cung tổng bây giờ mới biết nó có tên này. Thú lông trắng đương nhiên là đã chết không thể sống lại, con mồi đã qua một đêm, nếu không phải vì bộ lông dày rậm của nó vẫn còn giữ nguyên dù trong thời tiết nóng bức, thì chắc chắn sẽ khiến Cung tổng ghét bỏ ném vào góc.
Đối với các thú nhân mà nói, thú lông trắng không có chút giá trị nào, người nhỏ lại ít thịt, da mỏng lại còn khó xử lý.
Cung tổng làm sạch lông con thú lông trắng, cuối cùng chỉ còn lại cái xác cỡ nắm tay, rồi hắn chôn nó làm phân bón cho hoa. Quả thật là không thể tin được, nó nhỏ xíu như vậy mà khi khoác lên bộ lông thì lại lớn gần bằng Lam.
Cung tổng nhìn bộ lông dài gần nữa mét trong tay có chút đăm chiêu.
Ngày hôm sau, Ngọc Trạch không thấy học trò Cung tổng của hắn đến.
Ngày thứ ba, Cung tổng vẫn không đến.
Ngày thứ tư, Ngọc Trạch phái Hạ Bình đi tìm. Hạ Bình tìm một vòng, cuối cùng tìm được Cung tổng ở chỗ của Quảng, một thú nhân bị tàn tật ở chân.
Ở đây ngoại trừ Quảng cùng Cung tổng còn có mấy thú nhân khác đang vây quanh không biết đang bàn về cái gì nhưng tranh luận vô cùng kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com