Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Phiên chợ hàng năm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết cần chuẩn bị bao nhiêu thứ.

Ngoại trừ hàng hóa mà các gia đình tự chuẩn bị, còn có một phần tài sản chung của thôn dùng để trao đổi lấy các nhu yếu phẩm.

Trên người mỗi con sói lớn đều chất đầy hàng hóa. Cung tổng nghi ngờ liệu bọn hắn có bị đè cho nằm sấp xuống không.

Cung tổng đeo trên lưng một chiếc ba lô khá chắc chắn và cũng không đến nỗi xấu, bên trong đựng một ít gia vị, cuộn chỉ để trao đổi, và một bộ đồ gốm.

Bộ đồ gốm này là do A Vu đưa cho hắn. Lúc đó, vẻ mặt của A Vu như thể đang ban ơn, trông như một vị thần cao cao tại thượng ban phước lành cho những kẻ phàm tục ngu muội, đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn đứng quay lưng về phía ánh mặt trời, mang theo vầng hào quang chiếu sáng, trông giống thần côn không chịu được.

Bộ đồ gốm này được lấy ra từ kệ trưng bày của A Vu.

Bên thôn trưởng còn có hai hòm đụng những tác phẩm đầu tiên của A Vu, trên người Lê cũng có hai hòm như vậy.

Địa điểm tổ chức chợ cách thôn tận mười ngày đường, nằm gần trung tâm của bộ lạc. Họ sẽ ở lại chợ trong mười ngày, sau đó mất thêm mười ngày để quay về.

Đúng là đi chợ, "đi" đúng nghĩa. Không giống như việc Cung tổng dẫn Lam đi dạo, đó chỉ có thể xem như tản bộ thôi.

Bọn hắn đi liên tục cả ngày, từ khi trời vừa tờ mờ sáng cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, thậm chí không dừng lại để ăn uống. Nói là ăn, nhưng thực ra chỉ có thể nhai chút lương khô, còn không thể hâm nóng lại. May mắn là thời tiết nóng bức, nên không ai bận tâm đến nhiệt độ thức ăn, chỉ là đồ ăn quá cứng.

Buổi trưa, Cung tổng có ăn mấy miếng thịt khô, đến tối hai bên quai hàm vẫn còn hơi hơi đau

Chỗ cắm trại qua đêm là một hang động coi như cũng khô ráo.

Thôn trưởng phu nhân lấy ra một nắm lớn thảo dược đặc chế của A Vu, đốt lên rồi quạt khói vào trong hang. Chẳng bao lâu, bên trong bắt đầu vang lên đủ loại âm thanh, rắn rết, côn trùng, chuột kiến bò loạn cả lên một hồi mới chịu bò ra hết. Sau khi đốt xong, hắn rắc một lớp tro mịn quanh miệng hang, rải quanh toàn bộ khu vực cắm trại.

Nhân cơ hội đó, Cung tổng bắt được hai con rắn, rồi từ trong hòm của Lê lấy ra một cái nồi đất, nấu một nồi canh rắn. Chặt đầu, lột da, bỏ nội tạng, rửa sạch rồi chặt khúc, chỉ cần thêm vài lát gừng và một chút muối là đủ.

Thịt con rắn này không dày như thịt rắn mà đám nhãi con từng bắt được vào mùa mưa. Xương không chỉ nhỏ mà còn nhiều chi chít, thịt chỉ có một lớp mỏng bên ngoài. Lê không ăn thịt rắn, nhưng lại húp hết nửa nồi canh.

Thịt rắn có tính hàn, ăn vào mùa nóng rất tốt, giúp phòng tránh nhiều bệnh mùa hè, còn có thể cải thiện làn da. Dù không có nhiều gia vị nêm nếm, nhưng canh rắn vẫn ngon. Có một điều thú vị về món này: nó không bị đông lại, dù để qua đêm trong thời tiết nóng cũng không bị ôi thiu.

Cung tổng lấy con rắn còn lại tiếp tục nấu một nồi canh khác. Ban đầu, hắn định để dành đến ngày mai ăn dọc đường. Nhưng vừa thấy Tiểu Hạ Bình hung hăng giật một nắm lông của cha mình, hắn lập tức dâng ngay nồi canh rắn để giúp cậu hạ hỏa.

Lần này đi chợ, Đạt đưa Hạ Bình đi cùng. Ban đầu, lẽ ra Đạt và Ngọc Trạch sẽ đi cùng nhau, nhưng Ngọc Trạch tuyên bố sẽ ở nhà chăm con. Còn Hạ Bình thì đã đến tuổi kết thân, cần phải đi xem mắt.

Phải xa bầu bạn suốt một tháng khiến Đạt bồn chồn không yên. Nếu không phải vì con lớn cần tìm bạn đời, hắn đã chẳng thèm đi rồi!

Trong khi đó, Hạ Bình lại chỉ nghĩ đến vườn hương cầu của mình, cảm thấy còn bực bội hơn. Chúng sắp chín rồi, ai rảnh mà đi gặp mấy gã thú nhân chỉ biết khoe cơ bắp chứ!

Hai cha con rơi vào một trạng thái căng thẳng, nhìn nhau không vừa mắt suốt cả buổi.

Ngay cả khi đi ngủ cũng vậy, những gia đình khác đều ôm nhau ngủ, nhưng Hạ Bình thì tự mang gối và chăn riêng, không thèm chia một góc nào cho Đạt.

Cung tổng còn đang nhìn đã bị Lê ngậm đi.

Hai người có chỗ ngủ ở sâu trong hang. Trời quá nóng, Lê đặt Cung tổng xuống tấm chăn đã trải sẵn, rồi lập tức hóa thành hình người đè lên trên.

Cung tổng bất đắc dĩ bị biến thành tấm đệm hình người nhanh chóng đẩy Lê ra.

Lê không cam lòng lật sang tư thế nằm sấp, nhưng trong miệng lại bị nhét một miếng da thú! (⊙o⊙) Cái tình huống gì đây!?

Cung tổng quỳ ở phía sau y, bẻ ngón tay kêu răng rắc.

Lê giật bắn cả sống lưng, y vô cùng muốn hóa thành thú hình rồi cuộn tròn lại.

Cung tổng bôi một ít mỡ dê lên tay, bắt đầu dùng sức xoa bóp cho Lê, đặc biệt là phần eo.

Dù sao thì loài sói cũng có câu: "Đầu đồng, đuôi sắt, eo đậu hũ." Lê đã cõng cả một núi hàng hóa suốt cả ngày, chắc chắn là mệt lử rồi. Vừa ấn xuống, Cung tổng liền nhận ra cơ bắp của Lê căng cứng như đá.

Hmm, eo nhỏ quá, sờ vào thích thật (﹃). Cung tổng thuận tay cởi luôn chiếc váy da nhỏ của Lê ra, sờ sờ hai cái đã buộc lại. Người ở đây đông quá, thật chẳng tiện gì cả. Đáng tiếc thật, hiếm khi con sói xám này bị hắn đè dưới tay muốn làm gì thì làm, chậc!

Lê được xoa bóp một lượt, lúc đầu có hơi ê ẩm, nhưng sau đó lại vô cùng thoải mái. Cảm giác sảng khoái thể hiện rõ ràng, xương cốt toàn thân nhẹ bẫng, y vừa đưa tay ra liền tiện thể ôm lấy tiểu á thú của mình xoa nắn một trận.

Lực tay Lê không được kiểm soát tốt, chỉ mới một cái ấn mà Cung tổng đã suýt khóc. Vai hắn, vai của hắn! Một tay còn lại thì đấm xuống đất, đau quá, đau muốn chết! TOT~

Ngày hôm sau, Cung tổng đi ra với hai tay trống trơn, thỉnh thoảng lại xoa vai. Cảm giác như xương cốt sắp nứt ra!

Sói xám cảm thấy áy náy, nhẹ nhàng dụi đầu vào má của tiểu á thú. Cung tổng thì một tay buông thỏng bên cạnh, tay còn lại phải xoa xoa đầu sói xám, an ủi y. Quả nhiên, đê tiện sẽ bị báo ứng.

Vai Cung tổng phải dưỡng ba ngày mới khỏi. Khi cảm thấy vai đã ổn, hắn liền yêu cầu thực hiện trách nhiệm của một nam nhân—tự mình mang hành lý.

Nhưng sói xám nhất quyết không chịu cho hắn mang.

Đến ngày thứ bảy trên đường đi, Cung tổng đã thấm mệt, nằm bẹp trên lưng sói xám. Hắn luôn tự cho rằng sức khỏe mình rất tốt, không chỉ vì có huấn luyện viên thể hình riêng trong xã hội hiện đại, mà hắn còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. Sinh tồn trong thiên nhiên không phải chỉ nói miệng, mang đồ nặng hơn mười ký trên lưng, đi bộ xuyên rừng từ vài ngày đến vài tuần, thể lực và sức bền của hắn không phải đơn giản.

Sau khi có thêm chiếc đuôi, Cung tổng cảm thấy thể lực của hắn đã lên một bậc. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ mười ngày thôi, chuyện nhỏ. Nhưng thực tế lại khiến hắn hoàn toàn thất bại trước tốc độ di chuyển nhanh chóng của nhóm không phải người này.

Cung tổng cảm thấy rất xấu hổ, hắn vùi mặt vào cổ của sói xám. Hạ Bình vẫn còn nhảy nhót vui vẻ dưới đất cơ mà!

*** **, hắn vậy mà kém hơn một tên ngụy nương!

Trong lòng Cung tổng nhanh chóng lập ra hàng chục kế hoạch tập luyện ma quỷ, đang nghĩ thì đội ngũ đột nhiên dừng lại.

Cung tổng không chú ý, suýt nữa thì rơi khỏi lưng sói xám.

Tiếng chim hót và côn trùng kêu trong rừng không biết từ khi nào đã im bặt, cả khu rừng tĩnh lặng đến đáng sợ, mang một cảm giác áp lực khiến người ta bất an.

Cung tổng nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Lê, tháo hàng hóa khỏi lưng của sói xám, rồi tụ tập cùng những á thú nhân khác ở giữa đội. Mỗi người cầm một cây gậy nhọn – từ khi Hạ Bình dùng gậy gỗ đâm chết con trăn, loại vũ khí này đã trở nên phổ biến trong nhóm á thú nhân.

Cung tổng không sử dụng gậy, mà tháo chiếc roi quấn quanh eo ra. Chiếc roi dài ba mét, đen bóng như mực, Cung tổng chỉ tiếc là không đính thêm gai vào đó. Nếu không bây giờ cho dù là thứ gì, một cái quất xuống là có thể lột một lớp da thịt, máu chảy không ngừng.

Một cơn gió thổi qua, một nhóm nhỏ tách ra khỏi bầy.

Cung tổng không biết đó là gì, nhưng rõ ràng, cái thứ khiến bầy sói phải cảnh giác như vậy không phải là thứ tầm thường. Hắn âm thầm kiểm tra lại tất cả vật dụng trên người, mắt vẫn dán chặt vào dãy đuôi sói đang xếp thẳng hàng phía trước.

Nhưng chẳng nhìn thấy gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com