Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13| Tấn công ban đêm

Nhìn miếng thịt gà với màu sắc mê người trên dĩa, tay của Kaneki Ken bất giác run lên.

Đây là thật à? Tất cả những việc này thật sự không phải mơ?

Cậu hoảng hốt nghĩ, ngón tay run rẩy, gần như thành kính cắt một miếng thịt không tính là nhỏ.

Cậu nhắm mắt lại, từ từ đưa miếng thịt vào miệng, nhẹ nhàng liếm một chút, giống như một chú mèo hoang nhỏ liếm cá khô người xa lạ đưa, rất cẩn thận lại gấp không chờ nổi.

Sau đó lưỡi cảm nhận được một ít hương vị độc đáo của muối.

Hình như hơi mặn.

Tín hiệu từ lưỡi nói với cậu thật ra hương vị không ngon lắm, nhưng lại khiến ngón tay cậu run rẩy, động tác nhanh nhẹn cầm lấy miếng thịt, không để ý độ nóng mà cắn từng miếng từng miếng nuốt xuống.

Cả người Kaneki Ken run rẩy kịch liệt, cậu véo cổ mình, cảm nhận được quá trình thức ăn chậm rãi đưa xuống thực quản, cảm nhận được con đường ấm áp nơi lồng ngực, dường như cũng sưởi ấm trái tim cậu.

Yết hầu cậu bức thiết muốn gào rống điều gì đó, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra.

"Tí tách ——"

"Tí tách ——"

Có gì đó rơi trên dĩa.

Cậu ngơ ngác chạm vào mặt, quả nhiên là ướt đẫm một mảnh. Hóa ra nước mắt đã sớm vỡ đê, những giọt nước lớn rơi trên dĩa, tạo ra tiếng vang thanh thúy.

Trực tiếp kéo cậu về khi không nói nên lời.

"A ——"

Nhịn không được phát ra âm thanh nghẹn ngào trong họng.

"Điều này... là thật?"

Kaneki Ken che miệng thật chặt, nhưng những âm nhanh đứt quãng vẫn truyền ra từ kẽ ngón tay, hốc mắt xuất hiện tia sáng rách nát.

Cậu nghe được đáy lòng như có thứ gì đó muốn bật ra ——

"Chúa ơi ——"

Cậu run rẩy cuộn tròn, tư thế này khiến cậu có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của mình, ngón chân bám chặt chiếc ghế bên cạnh, ngón tay chuyển từ hồng nhạt sang trắng bệch.

"Rốt cuộc ngài quyết định cứu tôi à..."

Dazai Osamu mới vừa mở cửa sổ, liền nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Thiếu niên mảnh khảnh cuộn tròn trên chiếc ghế nho nhỏ dùng hết sức lực khóc thút thít, dưới mái tóc màu đen mơ hồ có thể thấy sườn mặt trắng nõn, nước mắt cậu làm ướt đầu gối, xuôi theo chân rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, giống như giây tiếp theo liền ngất.

Y ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, đạp bệ cửa sổ đi vào phòng.

Nghe được tiếng vang, Kaneki Ken chậm rãi ngẩng đầu lên, băng vải trên mắt trái ướt đẫm dính vào má, lộ ra hốc mắt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn vị khách không mời mà đến trong phòng, chóp mũi giật giật, đáng thương lại đáng yêu.

Giống một chú thỏ con chật vật.

Dazai Osamu nghĩ.

Hai người cứ cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu như vậy, hai mắt nhìn nhau, trong nhất thời ai cũng không nói gì.

"Anh..." Cuối cùng Kaneki Ken phản ứng trước, giọng của cậu hơi khàn do khóc, thậm chí còn có chút nghẹt mũi, "Tại sao anh lại ở đây."

Dazai Osamu khó được có chút không biết trả lời thế nào, những cái cớ nhanh chóng hiện lên trong đầu, chỉ cần y nghĩ, liền có thể thuận miệng có một lý do hoàn mỹ để bào chữa.

Nhưng cuối cùng yết hầu của y chỉ khô khốc, hầu kết di chuyển hai lần, rốt cuộc gian nan hộc ra mấy chữ.

"...Tôi không biết."

"Anh không biết..." Ánh mắt Kaneki Ken ngơ ngẩn, sau đó lẩm bẩm mấy lần, có lẽ khóc rất lâu, cậu cảm thấy đầu hơi thiếu oxy. Vì thế cậu chỉ gật đầu lung tung, "Ồ... Anh không biết."

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được mặt của mình bị một đôi tay ấm áp nâng lên, chạm phải đôi mắt màu diều sắc, trong lúc nhất thời nước mắt đều quên chảy xuống.

"Thật đẹp..." Cậu nghe được chủ nhân của bàn tay nói, hốc mắt bị thứ gì đó hơi lạnh chạm vào nhẹ nhàng, nước mắt bị hôn lên gần như yêu thương. Cậu thấy được đồng tử diều sắc kia lóe lên tia cuồng nhiệt lại si mê, "Cậu...trông như được tái sinh vậy."

......!!! Hình như cậu nghe được Tsukiyama Shuu nói chuyện bên tai! Kiểu nói quen thuộc của Tsukiyama!!!

Đầu vốn hơi choáng váng nháy mắt thanh tỉnh, cậu đẩy tên đang có hành vi biến thái này, cắn răng nói, "Tại sao anh ở nhà tôi!"

Dazai Osamu nhất thời không kiểm tra được, chân đụng phải chân giường, hít một ngụm khí lạnh.

"Đau đau đau —— thật nhẫn tâm, Ken."

"Đáng đời!" Đầu Kaneki Ken lại choáng váng, huyệt thái dương nhảy thình thịch, "Rốt cuộc tới làm gì!"

"Sao nào, vô tình đi ngang nơi này, muốn chào hỏi Ken-kun một cái." Dazai Osamu trở lại thái độ bình thường, giống như người vừa mới làm hành vi hentai không phải y. Y cười tủm tỉm nói, giọng trở nên ngọt ngào, "Khi Ken-kun khóc rất đẹp đó."

"Giống một chú thỏ con!"

"Biến ——" Một chân đá Dazai Osamu lên giường, đầu gối đè lên đùi y, mặc cho y cố giãy giụa trên giường.

Phát hiện giãy giụa chẳng đem lại kết quả gì, Dazai Osamu nhanh chóng dừng lại, chớp chớp mắt, lộ ra biểu cảm vô tội với Kaneki Ken, giọng điệu ngượng ngùng mở miệng:

"Cậu định làm gì tôi, Ken-chan."

Kaneki Ken nhìn gương mặt khiến người hận đến ngứa răng, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ hiện lên trong lòng, cậu cười dữ tợn, không chút do dự đấm một cú lên mặt y, nhấn cả đầu vào chiếc giường mềm mại.

"Làm gì hả? Còn hỏi?" Cậu lại tung ra một quyền.

"Đương nhiên là đấm anh!"

"Này thì cho xà phòng vào canh gà?! Hửm?!" Cậu nhéo gương mặt khiến cho tất cả cô gái ở Yokohama đều si mê.

"Ở trên giường với tôi sẽ gặp nguy hiểm?!"

"Tên khốn nạn nhà anh, hôm nay tôi sẽ cho anh cảm nhận một chút...thế nào là nguy hiểm trên giường."

"Á!"

Kaneki Ken cảm thấy đau đớn ở đầu gối và eo, sau đó là một trận quay cuồng —— cậu bị Dazai Osamu đè trên giường.

"Đau lắm đó —— Ken-kun." Mặt của Dazai Osamu, mặc dù bầm dập, cũng rất đẹp.

—— Thậm chí mang theo vẻ nào đó khiến người trìu mến.

Đồng tử cậu co rụt lại, đầu óc trống rỗng, rõ ràng muốn tránh thoát khỏi thân thể phế này dễ trở như bàn tay, nhưng cơ thể cậu phảng phất như bị thứ gì khống chế, không nhúc nhích được.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ quan tinh xảo của Dazai Osamu chợt phóng to, chậm rãi di chuyển xuống dưới, y ngửi cổ cậu, cuối cùng hà một hơi đầy ấm áp bên tai cậu.

Cậu nghe được tiếng cười của y ——

"Cậu uống rượu hử, Ken-kun?"

"......" Cả người cứng đờ.

"Hương vị rất nhạt, tửu lượng của Ken-kun chỉ có một ly thôi à?"

Là như thế ư? Kaneki Ken choáng váng nghĩ, khó trách đầu vừa rồi đau như vậy......

Khoan đã.

"Da —— zai —— Osamu ——" ( phóng Kagune!)

"Phanh ——" ( thế giới hòa bình)

......

"Rắc ——"

"Ken-niisan, anh ổn chứ? Sao lại ồn như thế...hở?"

Thân thể Kaneki Ken cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa —— năm đứa trẻ không thiếu một ai đứng ở nơi đó, mười con mắt nhìn cậu không chớp.

Ánh mắt nho nhỏ phảng phất như chứa rất nhiều dấu hỏi chấm.

Dazai Osamu: Ầy, không xong.

Kaneki Ken cúi đầu liếc nhìn tư thế hiện tại của cậu và Dazai Osamu —— cậu đang dùng Kagune trói Dazai Osamu, ấn y ở đầu giường đánh tơi bời.

Trên nệm giường hỗn độn một mảnh.

"...Để anh giải thích." Cậu bình tĩnh nói, giọng điệu lại hơn run.

"...Ken-niisan, ngày mai kêu ba ba trở về nấu chè đậu đỏ nha."

"Xin lỗi đã làm phiền!" Đây là Kousuke.

"Rầm ——" Cửa đóng lại.

Dựa vào thính lực của Ghoul, cho dù hạ giọng nói chuyện trên hành lang đối với cậu cũng giống như nói ngay bên tai ——

"Không ngờ bọn họ là cái đó, ngón út đó!"

"Thật là không thể tưởng tượng được, Ken-niisan và bạn của ba ba là loại quan hệ này."

"Đó là dị năng của Ken-niisan nhỉ, cách dùng thật lợi hại."

"Sugoine (lợi hại ghê), nghe nói người kia là cán bộ Mafia."

"Quá ghê gớm, Ken-niisan."

Mình nghĩ danh tiếng của mình còn có thể vớt vát được một chút...... Kaneki Ken bình tĩnh nghĩ.

Dazai Osamu "......" Không dám nói lời nào.

Ngoan ngoãn.jpg

......

"Dazai Osamu."

"Meo?"

"Anh muốn chết ba phần tư hay dở sống dở chết." Giọng điệu Kaneki Ken bình tĩnh, thậm chí câu hỏi biến thành câu trần thuật, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại nở nụ cười dữ tợn:

"Chôn cùng danh tiếng của tôi đi tên hỗn đản!!! ——"

......

Đau đớn trong tưởng tượng không đến, Dazai Osamu mở to mắt, theo bản năng tiếp được thân ảnh ngã xuống.

Kaneki Ken ngã trên ngực y, lông mi thật dài hơi rung động, khóe mắt hồng hồng còn vươn vài giọt lệ. Ngực cậu hơi phập phồng, mày nhăn lại.

Ma xui quỷ khiến, y ngừng thở, nhẹ nhàng xoa nơi hồng nhạt kia, sau đó ngón tay chợt rụt lại như bị thứ gì đó đốt.

Cuối cùng lại không kìm nén được chạm lần nữa, tỉ mỉ vẽ theo hình dạng đuôi mắt, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành ôn nhu bất đắc dĩ.

"Thật là, vốn dĩ chỉ muốn nhìn xem cậu có thay đổi gì từ nơi của phù thủy."

Cảm nhận được làn da thoáng giật giật dưới ngón tay, Dazai Osamu nhanh chóng thu tay lại.

Đôi mắt nửa mở của thiếu niên nhẹ nhàng xuất hiện tia sáng bạc, mày cậu dãn ra, khóe miệng cong lên tạo thành độ cung ôn nhu. Miệng khép mở vài lần, mắt nhắm lại rất nhanh.

Câu nói mớ kia nhẹ đến mức tưởng chừng như sắp bị gió thổi bay đi, lại làm thân hình Dazai Osamu cứng đờ trong nháy mắt.

"Cảm ơn anh...Dazai..."

Y nghe được thiếu niên trong ngực cười khẽ.

"...Tôi chưa từng vui vẻ như vậy."

......

Ánh trăng không trong cũng không sáng, thế nhưng ngôi sao lại vô cùng sáng ngời.

Như mực trong đêm tối, không biết là ai chạy trốn.

......

Tác giả có lời muốn nói: Sửa lại một chút lỗi chính tả.

Nhìn bình luận tôi còn tưởng rằng sẽ có người cảm thấy Dazai meo meo rất dễ thương, kết quả là không có, quả nhiên dễ thương của tôi với đại gia không giống nhau nha nha nha nha nha nha.

Chương này nếu bốn bỏ năm lên chính là diễn ch uang (bushi).

.

.

.

Số từ (không tính chú thích và lời editor): 1814 từ

Ngày đăng: 06/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com