16| Death Note
Đừng giận
■■■□□□■■■
Trụ sở của Port Mafia, bước lên dễ dàng hơn tưởng tượng.
Sau khi Kaneki Ken đưa tấm danh thiếp được Mori Ougai cho, trực tiếp được dẫn thẳng lên tầng trên cùng.
"Kẽo kẹt ——"
Cánh cửa vừa nặng vừa mang nét cổ xưa bị đẩy ra, ánh đèn bên trong "tách ——" một tiếng chiếu sáng trên hành lang.
Kaneki Ken đi vào, thủ lĩnh vốn nên ngồi trước bàn làm việc không biết đã đi đâu, lọt vào tầm mắt cũng chỉ có những chiếc đầm nhỏ và bút sáp màu vươn vãi khắp sàn.
... Đây là kiểu thị uy mới hả?
Khi cậu nghĩ vậy, một âm thanh từ phòng bên cạnh truyền đến.
"Elise-chan ~ mặc một bộ cuối cùng được được không ~ tôi hứa, chỉ một bộ cuối thôi!" Thủ lĩnh mang khăn quàng cổ màu đỏ và mặc áo khoác đen đuổi theo cô bé nhỏ tuổi chạy ra, giọng nói mang theo chút nịnh nọt và cầu xin, hèn mọn đến mức không hề tôn nghiêm.
"Elise-chan! Mau nhìn xem! Chiếc đầm màu đỏ rất đẹp đó?! Nhất định siêu hợp với Elise-chan!!"
"Hay là mặc từng bộ? Đúng rồi! Một giây thôi! Chỉ một giây thôi... Hả? Kaneki-kun?"
Mori Ougai quay đầu, cuối cùng cũng chú ý đến Kaneki Ken.
Không khí nháy mắt đông cứng lại.
Kaneki Ken: ...... Cậu có một loại xúc động muốn xoay người.
Còn gì gọi là người khoác lên mình bóng tối?! Cho dù cấp trên khoác lên mình bóng tối cũng không thể là tên biến thái!
Hiểu rồi! Khó trách có nhiều người công kích gã trước mặt cậu như vậy!
"Phụt ~ Rintarou ngốc!" Cuối cùng là cô bé phá vỡ yên tĩnh, em chạy đến, nắm tay Kaneki Ken, "Ken-chan không cần lo cho Rintarou! Chúng ta cùng nhau rời xa tên đó đi!"
"Thật quá đáng, Elise-chan ~ không được rời xa ba ba đâu!" Đại ngốc Rintarou đã ngồi trên ghế thủ lĩnh nhanh chóng chảy hai dòng nước mắt như sợi mì, sau khi ho nhẹ, căn phòng liền rơi vào bóng tối.
"Tách ——"
Một ngọn đèn thắp sáng trước bàn làm việc, rõ ràng là tượng trưng cho một màu sắc ấm áp, nhưng lại nhuộm ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
"Vậy thì, Kaneki-kun."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, Mori Ougai cuối cùng cũng lấy lại được phong thái thủ lĩnh của mình, ngay cả Kaneki Ken cũng nghiêm túc lại.
"Mục đích của cậu khi đến đây, tôi biết rồi."
Gã khẽ nghiêng đầu, trong con ngươi màu tím sẫm lộ ra tia làm lay động hồn người. Ngón tay di chuyển, đẩy túi tài liệu về phía trước.
"Chào mừng cậu gia nhập Port Mafia."
"Đáp án mà cậu muốn, đều ở trong đây."
Kaneki Ken nhận túi tài liệu, trực tiếp đọc trước mặt gã.
"Yokohama bị Tử Thần nguyền rủa?!!"
Nhìn dòng đầu tiên, mày Kaneki Ken nhăn lại. Cậu nhìn về phía Mori Ougai: "Mori-san, xin hãy bảo đảm tính chân thực của tài liệu."
"Cũng không hoàn toàn là không chân thực." Mori Ougai nâng cằm ra hiệu, "Đây chỉ là lời nói bên ngoài. Cậu lật xem tờ cuối cùng đi."
"Đây... Là diễn đàn? Kira đã trở về? Kẻ có tội bị xét xử?"
"Có ý gì?"
"Ồ, xem ra Kaneki-kun cũng không biết. Chuyện này làm ồn ào huyên náo cả lên vào năm đó." Mori Ougai nhướng mày, có hơi ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh nghĩ đến gì đó thì dường như nở nụ cười hiểu ra, gã giải thích, "Kira —— chỉ là một dị năng lực gia ba năm trước đây. Tên của cậu ta là Yagami Raito, dị năng lực là 《 Death Note 》."
"Chỉ cần viết tên vào quyển sổ này, người đó liền chết vì đau tim." Mori Ougai rũ mi, biểu cảm hơi nặng nề khác thường, "Trên thực tế, ba ngày trước ở Port Mafia, cũng đã có rất nhiều nhân viên cấp thấp chết vì đau tim."
Kaneki Ken mím môi, "Odasaku..."
"Hãy yên tâm, tạm thời không có việc gì đâu. Điều này đã được xác minh vào ba năm trước, tên dị năng lực gia khi bị viết lên, chỉ hôn mê thôi." Mori Ougai trấn an. Nhưng câu nói tiếp theo của gã, khiến Kaneki Ken im lặng,
"Nhưng khi hôn mê, các cơ quan trở nên suy yếu với tốc độ không thể ngăn cản được, nhiều nhất chỉ có thể trụ được ba ngày."
"Tựa như Tử Thần đang trên đường cho ba ngày hoãn thi hành hình phạt. Thật là dị năng lực bá đạo."
Mặt Kaneki Ken đen như mực, cậu nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong đó: "Nhưng... Điều kiện để kích hoạt dị năng lực của hắn ta, là cần biết tên của người đó nhỉ."
"Tại sao hắn ta lại biết tên nhiều người như vậy?"
"Khụ," Nói đến đây, Mori Ougai ho khan một tiếng, sắc mặt có một tia xấu hổ, "Khoảng thời gian trước, trong bộ phận tình báo có nội gián... Phần lớn hồ sơ nhân viên bị cướp mất..."
"Bao gồm cả hồ sơ của cậu, Kaneki-kun."
"......"
Bộ phận quan trọng như vậy mà cũng có nội gián à? Kaneki Ken cũng không ngoài ý muốn khi biết mình bị điều tra, chỉ là câm nín một lát.
Nhưng mà ——
"Mấy người có thể điều tra ra được điều gì... à?"
"Có thể điều tra được vô cùng ít. Lý lịch của Kaneki-kun trống rỗng một cách thần kỳ." Mori Ougai cười tủm tỉm, "Nhưng Kaneki-kun không bị gì khiến người khác không ngờ đấy."
"Dù sao cũng là dị năng lực bá đạo như vậy."
Có lẽ vì dị năng đó chỉ tác động lên con người, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng xác thật mình không được xem là con người thuần túy.
"Vậy thì... Nói ngắn lại, chỉ cần tìm ra người mang siêu năng lực thôi nhỉ." Kaneki Ken không giải thích, hỏi lại, "Có kế hoạch gì không?"
"Không, là tìm không thấy. Đây mới là điều mấu chốt." Mori Ougai gõ gõ bàn, nói, "Quả thật, người mang dị năng lực là Yagami Raito ở ba năm trước, chính bản thân cậu ta cũng chết vì đau tim."
"Mà ngay lúc đó quyển sổ kia, tôi bảo Dazai-kun sử dụng dị năng vô hiệu hóa tiêu hủy."
Chết rồi?!!! Không đợi Kaneki Ken lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cửa lớn của văn phòng đột nhiên phát ra tiếng gõ,
"Boss, Kouyou-neesan, chị ấy..."
Nakahara Chuuya đẩy cửa đi vào ngẩn người, nhìn Kaneki Ken trong văn phòng, nghẹn trọng trân trối muốn mở miệng nói.
"Tại sao cậu ở chỗ này?!"
"Kaneki-kun đã gia nhập chúng ta nha, Chuuya-kun." Mori Ougai nói, âm sắc chợt lạnh đi, "Chẳng lẽ tiểu thư Kouyou cũng......"
"Đúng vậy." Nakahara Chuuya thu tầm mắt trên người Kaneki Ken lại, anh có chuyện càng quan trọng hơn cần báo, "Kouyou-neesan, cũng vừa mới bị hôn mê."
"Thật không ổn... Đến cả Kouyou, người tiếp theo có lẽ là tôi nhỉ..." Mori Ougai đau đầu xoa xoa giữa mày, gã nhìn về phía Kaneki Ken, "Kaneki-kun, tuy rằng cậu mới vừa gia nhập, nhưng là ba sức chiến đấu duy nhất của Port Mafia chúng ta, việc này mong cậu và Soukoku cùng nhau điều tra."
"Đúng rồi," Gã ký vào một tờ giấy màu bạc, đưa cho Kaneki Ken, "Đây là 'sấm bạc', chỉ cần có nó, có thể điều động cả cán bộ."
"À," Gã lại nghĩ đến cái gì đó, nhắc nhở, "Soukoku chính là Dazai-kun và Chuuya-kun nha."
"Bọn họ cũng là chiến lực trước mắt khó bị dị năng lực kia ảnh hưởng."
"Vì thế," Mori Ougai đứng lên, vỗ vai hai người, "Kế tiếp giao cho hai cậu."
"Vâng, Boss!"
"...Vâng, Boss."
Khi Kaneki Ken và Nakahara Chuuya chuẩn bị rời đi, Mori Ougai gọi cậu lại,
"À phải rồi, Kaneki-kun."
"Người mới gia nhập Port Mafia, cần người giới thiệu đưa một món quà đấy."
"Tuy rằng tôi rất muốn trở thành người giới thiệu, nhưng không biết cậu thích gì." Nụ cười của gã mang ẩn ý nào đó, "Vì thế, cậu cứ đến tìm Dazai-kun. Tôi nhớ... Các cậu là bạn bè nhỉ?"
"Cuối cùng thì... Hồ sơ của cậu là Dazai-kun đưa cho tôi."
Bước chân Kaneki Ken dừng lại, không quay đầu.
"Tôi biết rồi."
......
"Không thể ngờ cậu cũng gia nhập vào được, tên Dazai kia thật là..."
Nagachika Hideyoshi và Kaneki Ken đi song song trên hành lang, anh cầm mũ, nhìn về phía Kaneki Ken,
"Thôi, nếu đã nhận được nhiệm vụ, nhớ phải làm việc thật tốt cho tôi."
"Vâng, Nakahara-san." Đôi mắt Kaneki Ken cong cong, "Về sau là cộng sự, còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn."
"Đây là điều đương nhiên mà?" Nakahara Chuuya dùng hai mắt đánh giá thân hình mảnh khảnh của Kaneki Ken, "Tuy rằng lần trước thấy giá trị vũ lực của cậu không tệ... Nhưng cậu cũng quá ốm. Quả thực một chín một mười với tên cá thu đáng chết kia."
"Thôi," Anh đi về phía trước, "Đến lúc đó cậu cứ đứng phía sau tôi là được rồi, sẽ không có việc gì."
Này thật đúng là... Kaneki Ken bất đắc dĩ cười, đi theo.
Quả nhiên Nakahara-san là người siêu cấp tốt.
......
Kaneki Ken và Nakahara Chuuya ở bến cảng tìm được Dazai Osamu đang ngồi chơi game trên mỏm đá.
"Này, Dazai!" Còn chưa đến gần, Nakahara Chuuya liền vọt qua, vứt máy chơi game trong tay Dazai Osamu, "Ngươi lại đục nước béo cò à? Ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ cho ta!"
"Máy chơi game của ta!!" Dazai Osamu không cướp được, lộ ra biểu cảm trào phúng, "Chậc, ta nghĩ tại sao bên tai ta ồn ào như vậy, nguyên nhân chỉ có tên sên lùn đang cãi cọ ầm ĩ. Thật là sinh vật đơn bào ngốc nghếch bạo lực."
"Hả?! Ngươi muốn chết à?!!!"
"Dazai-san."
Kaneki Ken đã đi đến, ngăn cản tiết mục giết cá bạo lực.
"Tôi đến." Cậu nói gằn từng chữ một, nhìn chăm chú vào gương mặt đột nhiên không có biểu cảm của Dazai Osamu.
Nakahara Chuuya hơi không chịu nổi, anh mở miệng phá vỡ bầu không khí đột nhiên đông cứng cổ quái này,
"Này!! Hai người đang làm gì vậy! Cho dù..."
"Nhiệm vụ Boss giao à?"
Lúc Kaneki Ken cho rằng Dazai Osamu sẽ không mở miệng, y nói,
"...Ừm."
"Vậy đi thôi."
Dazai Osamu đứng dậy, nhảy xuống từ mỏm đá. Áo khoác đen trong lúc rơi xuống đất bị gió nhấc lên, tạo thành một đường cong ưu nhã.
Người nhảy xuống đất không dừng lại, lập tức đi về phía trước.
"Dazai-san."
Ma xui quỷ khiến, Kaneki Ken kéo góc áo y.
Cậu nhìn đôi mắt diều sắc kia, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, "Đừng giận, Dazai-kun."
"Tôi không phải không tin anh có thể giải quyết......"
"Tôi không giận." Dazai Osamu ngắt lời cậu, "Tại sao tôi lại giận chứ, Kaneki-kun gia nhập, tránh được rất nhiều rắc rối."
Y nhắm mắt, cuối cùng nở nụ cười, "Cùng đi thôi."
......
Tại sao tôi giận chứ?
......
Tôi chỉ oán hận thứ ——
Kéo cậu vào vực sâu của bản thân thôi.
......
Tác giả có lời muốn nói: Mori-san hằng ngày châm ngòi ly gián +1
Yagami Raito là công cụ, toàn thân đều là tư thiết.
.
.
.
Số từ (không tính chú thích và lời editor): 1852 từ
Ngày đăng: 12/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com