Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17| Cuốn sổ tử thần

Ken-chan là một chú thỏ con

■■■□□□■■■

"Anh có chắc là ở đây không? Dazai-san."

Kaneki Ken mặc áo khoác màu đen, mang một chiếc hộp gỗ Yuuko trên thắt lưng —— đây là diện mạo mới sau khi cậu gia nhập Port Mafia.

Cậu đứng trước một tòa nhà bỏ hoang, trốn sau bụi cỏ gần đó.

Có âm thanh dòng điện xẹt xẹt truyền đến tai nghe, giọng nói Dazai Osamu hơi không rõ ràng: [ Xẹt —— dựa trên diễn đàn —— xẹt —— xẹt —— có khả năng rất lớn là đúng.]

[ Chậc, sao thế này, tín hiệu bên Dazai nhà ngươi sao kém vậy?!], tai nghe truyền đến giọng nói Nakahara Chuuya.

[ Ta đã đạt mục tiêu thứ hai rồi, ta phải làm gì? Chỉ cần ở gần đây?]

[ Ừ, Kaneki, bên cậu thì sao?]

"Bên tôi tạm thời không có vấn đề gì..." Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân liền vả mặt vang lên, cậu nhỏ giọng nói,

"...... Có người đến."

"Kira-sama sống lại thật à? Tôi biết mà! Anh ấy nhất định không bỏ rơi chúng ta!" Một âm thanh tràn ngập ngưỡng mộ nhiệt thành vang lên cùng với tiếng bước chân.

"Đây là điều đương nhiên, Kira-sama vĩnh viễn ở bên cạnh chúng ta." Một giọng nói khác nghe bình tĩnh hơn nhiều, nhưng rõ ràng cũng phụ họa theo, "Anh ấy không chỉ trở lại thế giới này, còn tự nguyện trao quyền phán xét cho người phàm chúng ta!"

"Nhất định tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của Kira-sama."

"Két ——" Cánh cửa tòa nhà mở ra.

[ Ken, đi theo.]

Tai nghe truyền đến giọng nói trầm thấp của Dazai Osamu, khiến tai người khác tê dại.

Người tên Dazai này, lúc làm việc rất nghiêm túc.

Kaneki Ken nghĩ như vậy, tiến vào bên cạnh tòa nhà, lúc cậu chuẩn bị đi về phía cửa, Dazai Osamu chặn cậu lại,

[ Khoan đã, Ken. Đừng vào!]

[ Dị năng lực của cậu, có thể lẻn vào trực tiếp từ phía trên không?]

"Được." Kaneki Ken nhỏ giọng lên tiếng. Không hỏi lý do, Kagune vươn ra từ sau eo, cắm vào mặt đất, cậu nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ ở tầng 3, xoay người chui vào.

"Không ngờ thật sự có thể nhận được [ cuốn sổ của thần] mà Kira-sama dùng để phán xét. Tôi còn tưởng trên diễn đàn nói dối."

"Đúng vậy đúng vậy, mỗi một thành viên cấp A trên diễn đàn đều có tư cách có được nó. Không biết có phải hàng thật không...... Tuy rằng có mỗi một tờ, nhưng chỉ cần có nó, viết tên bất kì kẻ nào lên nó, người đó sẽ bị thần phán xét...... Cũng không biết có phải là thật hay không."

"Hừ —— nói nhỏ thôi, nếu bị mấy tín đồ cuồng nhiệt khác nghe được cô nói [cuốn sổ] là làm giả......"

"Tôi không có ý này......"

Cửa sổ thông với phòng vệ sinh, nghe được âm thanh nói chuyện, Kaneki Ken mở một phòng, cửa bị khóa, áp sát tường, dán tai lên —— nguồn phát ra âm thanh ở cửa.

"Thật là có cảm giác không chân thật, không ngờ [cuốn sổ của thần] có thể bị loại người như tôi chiếm làm của riêng......"

"Ai chẳng muốn chứ......"

"Đúng rồi! Không thấy 'giấy thông hành' của tôi! Hình như vừa mớt đặt trên kệ ở nhà vệ sinh....... Tôi đi lấy, chị đợi tôi."

"Tôi đi cùng cô."

Kaneki Ken sợ hãi trong lòng, nhìn về phía chiếc kệ bên cạnh —— quả nhiên có một tấm thẻ màu xanh trên đó.

"Lộp cộp ——"

Tiếng bước chân càng gần, hình như đã đi đến cửa ——

"Lạ thật, khóa cửa? Bên trong có người à?"

Cậu hung hăng bẻ khớp ngón tay, nếu như vậy...... Chỉ có thể......

"Không đúng, Wamiko, vừa rồi chúng ta vẫn luôn ở cửa......"

Kaneki Ken nhẹ nhàng chạm khóa cửa, làm động tác muốn mở, Kagune sau eo sẵn sàng chiến đấu ——

"... Không có người nào......À rế? Tại sao vệ sinh nữ lại có đàn ông?!"

"Ngươi là ai?!!"

Trong đó có một người trực tiếp lấy chuông báo động ra ——

Không thể để ả đưa người khác đến, vậy chỉ có thể......

"Em... em, em không phải người xấu!"

Trong phút chốc, thế giới rơi vào yên tĩnh.

Kaneki Ken hình như nghe được âm thanh vỡ vụn nào đó......

Đáy lòng cậu rơi lệ, tiếp tục giả giọng bắt chước ngữ điệu thường ngày của Dazai Osamu ——

"Em là người mới —— hai chị~"

[Phụt~]

Đồng thời tai nghe truyền đến hai tiếng nín cười, Nakahara Chuuya còn biết kiềm chế, tên khốn Dazai Osamu kia trực tiếp cười đến mức hoa lá tơi bời,

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha tốt lắm! Ken, sau đó có thể thành công đi vào lấy được [cuốn sổ của thần] ha ha ha ha ha!]

Tên khốn này —— Kaneki Ken nghiến răng, tiếp tục giả giọng nói,

"Lúc em vừa đi vào thì thấy hai chị á~ Hai chị không phát hiện ạ?"

"Là vậy hả? Có thể chúng ta không chú ý." Người tên Wamiko nghi ngờ đánh giá cậu, nói,

"Hóa ra là con gái à? Hừm ~ nhìn kĩ, rất mi thanh mục tú."

[ Ha ha ha ha ha Ken-chan siêu xinh đẹp nha!]

May mắn hôm nay mặc áo có cổ cao... Gần như che được hầu kết. Trong lòng quét qua vô số câu mmp (1), trên mặt Kaneki Ken vẫn giữ nụ cười hì hì ngượng ngùng:

"Vâng... Như vậy ạ? Có rất nhiều người nói em giống nam a hi hi hi hi hi ——"

"Người mới à?" Một cô gái khác cầm chuông báo động, mặt mang vẻ ngờ vực, "ID diễn đàn của cô là gì?"

"Ưmmm, ID diễn đàn à..." Mồ hôi lạnh Kaneki Ken chảy ròng ròng, khi chút nữa muốn buông xuôi, giọng nói Dazai Osamu ra vẻ trấn định vang lên bên tai cậu,

[ Dùng ID của tôi đi, tên là ——]

Kaneki Ken: ......

Tôi chọn cái chết :-D

Có người nào nghĩ ra ID kiểu này chứ!!!! Tôi nghe được anh đang cười trộm đấy tên khốn!! Tên khốn nạn này chắc chắn là cố ý!

Kaneki Ken nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhai ngấu nghiến tên đó nuốt vào bụng. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể nở nụ cười giả tạo dữ tợn, dùng sức lực có thể cắn hàm răng gằn từng chữ nói:

"I, D, của tôi là ——"

"Ken, -chan, là, chú, thỏ, thỏ, con!!!"

[ Ha ha ha ha ha, Ken-chan cậu cũng thừa nhận à?! Ken-chan thật sự siêu đáng yêu đó, tôi thích nhất Ken-chan!]

Ngay cả Nakahara Chuuya cũng ho nhẹ,

[ Ừ, còn rất giống.]

Hai người kia thật đúng là —— Sắc mặt Kaneki Ken hơi vặn vẹo một thoáng, khi hai cô gái kia nhìn lại thì nở nụ cười ngoan ngoãn,

"Hai chị có nghe nói đến em không?"

"Quả thật là gần đây chuẩn bị tiến cử thêm ID mới... Không ngờ sớm như vậy đã có người mang cô đến rồi à?" Cô gái cất chuông báo động, nhíu đôi mày đẹp, "Lần sau không nên lén lút như vậy."

Kaneki Ken gật đầu nói: "Vâng vâng~"

Wamiko: "Em đến nhận [cuốn sổ của thần] nhỉ. Em có chưa?"

Đưa tới tận cửa.

Kaneki Ken cong mắt, mềm mại giống kẹo bông gòn ngọt ngào, cậu nói, "Em chưa, có thể nhờ hai chị đưa em đến được không?"

Ai có thể từ chối chứ!!

Dù, dù là con gái cũng...... Wamiko ôm ngực, âm thầm hú hét, trên mặt hiện lên một tầng hồng nhạt, lắp bắp nói,

"Đương, đương nhiên là có thể!"

[ Sức hút không tệ đâu, Ken-chan~]

Tôi vừa làm gì à? Kaneki Ken chớp chớp mắt.

[ Hừ! Cậu mới là tên giết nghìn người ở Yokohama nhỉ!] Nakahara Chuuya mắng.

"Này! Wamiko!" Cô gái đứng bên cạnh không khen gợi gọi lại Wamiko.

"Được rồi, chị Mimi! Tôi nên đưa em ấy đi trước?!" Wamiko vẫy vẫy tay, lấy giấy thông hành, đưa qua đưa lại trước mặt Kaneki Ken,

"Em không có thứ này nhỉ, chị đưa em đi vào thôi."

"... Vâng."

......

"Tít ——"

"Wamiko? Không phải cô vừa mới đến à?"

Kaneki Ken bị đưa đến trước mặt một người mặc áo choàng đen, Wamiko đưa giấy thông hành quẹt một chút, cười đáp,

"Có người mới lạc đường —— tiền bối đưa em ấy đến không biết đi đâu, tôi liền đưa em ấy đến nhận [cuốn sổ của thần]."

"Em ấy? Không ngờ người này là nữ?!!" Ánh mắt người áo đen hơi kì quái, nhìn chằm chằm đến mức da đầu Kaneki Ken tê dại, cuối cùng vẫn vỗ vai Wamiko, "Rất tốt bụng, Wamiko."

"Phải~ Muốn mỗi thành viên đều cảm nhận được sự vĩ đại của Kira-sama!"

"Nói không tồi, cho cô."

Một tờ giấy trông rất bình thường đưa tới, Kaneki Ken quan sát một chút, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

"Đừng nhìn nó bình thường, nó chính là thứ có thể phán xét hành vi phạm tội của con người!" Người áo đen nhìn được suy nghĩ của cậu, hình như hơi tức giận, "Nếu không tin, cô có thể viết tên người cô ghét lên thử xem."

"Nếu viết lên người đó liền chết à?" Kaneki Ken thử thăm dò, "Nếu không chết thì sao......"

"Thì có nghĩa người đó vô tội —— điều này cô cũng không biết? Cô có thật là tín đồ của Kira-sama không?!!"

[ Ken, đừng hỏi, mang về rồi xem.]

"Đương nhiên là tín đồ rồi, tôi chỉ hỏi một chút hi hi hi hi hi ——" Kaneki Ken cười mỉa hai tiếng, "Tôi có việc nên về trước......"

Kaneki Ken xoay người, đang muốn rời đi. Lúc này, một âm thanh xa lạ truyền đến từ phía sau......

"Khoan đã ——"

Kaneki Ken đứng yên, siết chặt [cuốn sổ của thần] trong tay, không dao động mà xoay người, mỉm cười:

"Ngài có việc gì sao?"

Người nói chuyện cũng mặc áo choàng đen, chẳng qua áo choàng của gã còn thêu chỉ bạc, xem ra là thành viên có cấp bậc cao hơn,

Gã nheo nheo mắt, đánh giá Kaneki Ken từ trên xuống dưới, sâu kín mở miệng:

"Trông cô hơi quen mắt."

"Thế sao? Có nhiều người nói mặt tôi rất phổ biến." Vẻ mặt Kaneki Ken thản nhiên, mím môi cười, "Ngài nhận nhầm người rồi."

"Vậy à......" Áo choàng đen nói, "Cô đi trước đi."

Kaneki Ken cười nói, khi xoay người sắc mặt cậu lập tức trầm xuống —— không may mắn chút nào......

Quả nhiên, khi cậu vừa bước ra cửa, áo choàng đen kia liền nhỏ giọng a một tiếng:

"Bắt lấy hắn!!"

......

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Ken-chan mặc, bộ đầm xòe có thể tham khảo Aku (bị đánh) (2)

.

.

.

(1) Mmp: Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "ĐMM" (Nguồn: hugioi.wordpress.com)

(2) Ý tác giả là cái áo trắng bên trong của Aku á, phía dưới cùng có ren xòe xòe =))

......

Số từ (không tính chú thích và lời editor): 1770

Ngày đăng: 26/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com