19| Đã đến lúc thức dậy
Nổi lên hay chìm xuống, nhắm mắt hay thức dậy?
❖❖❖❖❖❖
Rising or sinking, sunk or rising.
Nổi lên có thể chìm xuống, chìm xuống có thể nổi lên.
–– Howard • Philip • Lovecraft [ Mỹ]
......
Bầu trời từ hoàng hôn chuyển về tối, những con quái vật bị dây leo quấn quanh từ nhà kho phóng lên trời, người chết cổ xưa, trong bóng tối, mở mắt.
Trên thực tế, Kaneki Ken đã nói chuyện đàng hoàng với gã trong căn phòng bị khóa.
Gã là người sáng lập ra thần thoại Cthulhu, hiện giờ chính bản thân gã trở thành thần thoại Cthulhu.
Howard Philip Lovecraft, ở thế giới của Kaneki Ken, là tác giả truyện kinh dị thần thoại vĩ đại nhất thế kỉ 20.
Kaneki Ken nhẹ nhàng thảo luận cùng gã về giấc ngủ, cái chết, và liệu loài chim có phải là thứ dẫn đường cho người chết hay không.
Hình như gã rất thỏa mãn, cuối cùng hai tay đặt lên bụng, buồn bã cảm thán dưới ánh trăng:
"Hy vọng ngài không bị loài chim mang đi."
—— Sau đó thì biến thành như bây giờ.
Bên tai truyền đến tiếng rít, tòa nhà biến thành phế tích, Nakahara Chuuya khiêng cậu sang một bên, tiếp theo cởi găng tay dưới ánh trăng, bật ô uế.
[ Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu]
[Đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa] (1)
Kaneki Ken nhắm mắt, cảm nhận những lời thì thầm khàn khàn cùng với tiếng gào rống vô nghĩa của kẻ chi phối thần thoại.
Cơ thể gã đứt đôi, sau đó liền lại, bị xé nát, lại khôi phục..... Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, tiếp diễn vô tận.
Kaneki Ken biết rõ, cứ tiếp tục như thế, Chuuya-san không thể trụ nổi.
—— Cho dù vua có mạnh đến đâu, cũng không thể bị sự điên cuồng bào mòn trong thời gian dài.
Cậu ôm chiếc hộp gỗ trên thắt lưng, biết rất rõ trong lòng, đã đến lúc sử dụng nó.
Mùi máu thịt nồng nàn tràn ra, Kaneki Ken không nhịn được bẻ ngón tay, cậu biết, nó từng thuộc về một Ghoul cấp cao hơn.
Cậu đã từng cắn nuốt Kakuhou của Yamori, việc ăn thịt đồng loại để lại rất nhiều thương tổn không thể xóa nhòa trong tinh thần của cậu. Cậu nhớ đến Rize trong biển tinh thần, nhớ đến Yamori xuất hiện khắp mọi nơi trong thời gian đó, nhớ đến âm thanh rết trườn bò và khuấy động trong não, nhớ đến những bông hoa từ trắng tinh biến thành bỉ ngạn đỏ như máu trong mơ.
Nếu ăn có thể sẽ phát điên.
Cậu vừa gặm từng miếng lớn, vừa bình tĩnh nghĩ.
Cậu nhẹ nhàng cởi băng vải trên đầu xuống, trên đó còn vươn chút ấm áp từ nhiệt độ cơ thể. Cậu gấp nó lại một cách gọn gàng, đặt dưới gốc cây cách đó không xa.
Tiếp theo, đến lúc phải lao xuống vực thẳm.
Cậu cảm thấy một luồng sức mạng cuồn cuộn dâng lên trong người, Kakugan đỏ như máu trống rỗng mở to, bên dưới nứt ra những hoa văn dữ tợn.
Cậu nhanh chóng lao về phía trước, cảm nhận được máu thịt quái vật bị xé nát trong tay, cảm nhận được sự tức giận và đau đớn trong tiếng gào của gã, cảm nhận được bản thân bị thứ gì đó nuốt vào bụng.
Cậu từng cho rằng, trong bóng tối bao la, sẽ chứng kiến cả cuộc đời của một tên Ghoul vừa mạnh vừa điên cuồng.
Cho đến khi sức mạnh cùng với sự điên loạn đó cũng xâm nhập vào linh hồn cậu.
Mà cậu lại thấy bản thân mình trong luồng ánh sáng trắng.
Một bản thân mỏi mệt, lạnh lẽo, tàn khốc, bị bao quanh bởi hơi thở chết chóc.
Cậu thấy chém giết, thấy cắn nuốt, thấy những giọt nước mắt nhuốm máu.
Trên tay cậu toàn máu tươi —— có Ghoul, có con người, từ ân sư Arima Kishou như cha, còn có cộng sự CCG của cậu trở mặt thành thù.
Cũng may cuối cùng mọi người đều hạnh phúc, kết thúc như một câu chuyện cổ tích, con người và Ghoul cùng chung sống hòa bình.
Sau bao gian khổ, rốt cuộc cậu cũng đứng trên đỉnh cao.
Con người và Ghoul đều gọi cậu là ——
"Độc Nhãn Vương"
Một mình cậu đứng trên đỉnh, bình tĩnh nhìn thế giới bên dưới được xây dựng lại, tất cả mọi người trở nên hạnh phúc.
"Như vậy là đủ rồi...... Tôi rất hạnh phúc."
Cậu thấy bản thân mình kia có khuôn mặt vô cảm, khóe miệng cứng đờ bày tỏ từng câu từng chữ.
Cuối cùng nở nụ cười khổ.
"Quả nhiên.... Vẫn không làm được."
Nước mắt cậu rơi xuống, giọng nói hòa vào làn gió, Kaneki Ken nghe được thanh âm nghẹn ngào của bản thân mình và cậu vang lên cùng lúc ——
[Thế giới này......]
"Thế giới này......"
[Tại sao lại......]
"Tại sao lại......"
[Không có cậu ——]
"Không có cậu ——"
......
"Hide."
......
Người bạn của cậu, một người bị chính miệng cậu nuốt vào bụng, vào một đêm đầy tuyết bi thương và nặng nề.
Thế giới mới được xây dựng trong tay cậu, nhưng cậu không bao giờ có thể tha thứ cho tội lỗi của mình.
Cậu thấy một cửa hàng lộng lẫy và bí ẩn, phù thủy vừa mang vẻ đẹp ma mị vừa huyền bí, nàng nhả khói thuốc, nói với cậu:
"Cậu có thể trở lại quá khứ, nhưng cậu phải trả giá cho số phận của cậu ở thế giới này."
Cậu nhìn ánh mắt thương xót của phù thủy, không chút do dự chọn đồng ý.
Sau đó, là đêm tuyết lạnh như băng quen thuộc, Quinque không chút lưu tình của ân sư, cậu mệt mỏi ngã trên mặt đất, khép bên mắt thuộc về con người, chìm vào giấc ngủ sâu cùng với nhịp tim đập sống động của người bạn thân.
[Thật đáng tiếc.]
Có thứ gì xuyên thủng vào thân xác nó, trong đống cành cây bao quanh lộ ra một lưỡi nhọn sắc bén có dạng chuôi kiếm,
[Tớ muốn ——]
Có thứ gì đó xé toạc cơ thể nó từ bên trong, từng lớp một.
[Tớ muốn gặp cậu một lần ——]
Kaneki Ken cúi thấp đầu khi vạn kiếm đang bao vây.
"Tớ rất muốn gặp cậu một lần ——"
"Hide."
......
Lúc Dazai Osamu chạy đến, [Kẻ chi phối thần thoại] đã bị xé nát trong ánh sáng.
Nakahara Chuuya không có ý thức vì kẻ địch không còn, tập hợp một khối trọng lượng trong bàn tay và tấn công một thực thể sống khác trong đống phế tích.
Y vội vàng tiến lên cầm cổ tay anh, ngăn hành động tấn công bừa bãi của Nakahara Chuuya.
"......"
Dazai Osamu im lặng nhìn chăm chú vào "nhân loại" tóc trắng đang bị vạn kiếm vây xung quanh ở phế tích, không nói lời nào.
Y nhặt [Cuốn sổ của thần] lên trong đống đổ nát, tiêu hủy nó. Sau đó đi vào trong Kagune, cởi băng vải bên mắt phải của bản thân, giúp cậu quấn quanh con mắt đẫm máu.
Qua thật lâu, y thở dài một tiếng, ôm lấy đầu màu trắng khóc thầm trong đêm tối.
"Ngủ một giấc thật ngon đi, Ken."
......
"Ngủ đủ rồi, đã đến lúc tỉnh lại."
......
Ngủ cũng không phải kết thúc, chỉ có thức dậy mới là khởi đầu.
......
Sau khi nhắm mắt lại, thế giới không trở nên tối tăm.
Cậu lâu rồi chưa nằm ở biển sâu vô tận.
Bốn phía đều một mảnh trắng xóa, thật trống trải, cũng thật yên lặng.
Cậu thấy rất nhiều khuôn mặt giống nhau như đúc.
Bọn họ có nhỏ tuổi, có nhút nhát, có hung tợn, cũng có hồn nhiên, có lạnh lùng tàn khốc, hoặc cô độc.
Tất cả đều là chính cậu.
Bản thân lúc nhỏ dắt tay cậu, đưa cậu đến giữa đám người.
"Bì bõm ——"
Trên mặt biển truyền đến tiếng vang, có ai đó đi đến.
Những khuôn mặt giống nhau cùng nhìn qua, cũng cùng nở nụ cười.
Bọn họ đồng thanh nói:
"Hide."
Người đến mặc một chiếc áo hoodie màu trắng như trong trí nhớ, có mái tóc màu vàng như lúc trước, nụ cười cũng vô cùng rộng như cậu nhớ.
Đúng là cậu không quên được người kia.
Miệng cậu giật giật, hốc mắt đỏ lên, nhưng không có cách nào mở miệng.
Hide đi đến giữa họ, đứng yên trước mặt cậu.
Kaneki Ken giật mình nhìn hắn, cả người đứng đơ ở đó —— cho đến khi cả người bị bao bọc trong hơi ấm quen thuộc.
Cuối cùng nước mắt rơi xuống trong cái ôm, cậu nghe được giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp của Hide,
"Chà, cậu phải sống thật hạnh phúc nha! Kaneki."
Âm thanh nức nở cuối cùng cũng được phát ra, cậu khóc như kêu gào trong lòng ngực hắn, cậu chỉ biết liều mạng gọi âm tiết đó, một lần lại một lần.
"Hide......"
"Hide ——"
"Hide!"
Cuối cùng cậu nhắm chặt hai mắt lại, gật đầu.
Lúc này, có gió thổi qua mặt nước, từ lướt qua đến vang lên nặng nề, như tiếng chuông truyền đến từ phương xa:
"Đã đến lúc thức dậy rồi."
......
Sau đó là chia xa, tiêu tán, và biệt ly.
Bóng người mang theo ánh sáng nhỏ bị đẩy đi ầm ầm, cho đến khi biến mất.
Cậu mở bừng mắt.
......
Tác giả có lời muốn nói: o(*////▽////*)q không có bản thảo để chọc ku ku ku
Mới phát hiện có chức năng cảm ơn www bảo bảo nào lúc trước có tưới dịch dinh dưỡng không được cảm ơn thật là rất xin lỗi QAQ
Cảm ơn thiên thần nhỏ vào 21:02:29 21-03-2020 ~ 21:48:29 22-03-2020 đã bình chọn phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi ~
Cảm ơn thiên thần nhỏ tưới dịch dinh dưỡng: Hạc sơ 1 bình;
Vô cùng cảm ơn mọi người
.
.
.
(1) Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu, đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa: Theo bản dịch của IPM
......
Đốm (Editor): Hello các độc giả yêu quý :333
Dạo này mình không ra chương mới tại vì mình bận học á, tại năm nay cuối cấp rồi. Nên là chương sẽ không đăng được đều đặn như trước nữa, nhưng mà mình sẽ không drop chuyện đây ;)
Tớ sẽ cố gắng ra chap nếu có thời gian nheee 🌷
......
Số từ (không tính lời tác giả & chú thích): 1625 từ
Ngày đăng: 16/ 08/ 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com