2| Xin đừng tin tôi
Ánh sáng vẫn chưa dứt hẳn, đêm Yokohama chỉ còn một khắc (*) liền đến.
Bóng đèn nhỏ được bật lên trên bàn làm việc, thiếu niên mở ra một phần bản đồ trước mặt.
Kaneki Ken đã tỉnh lại ở thế giới này được ba ngày.
Yokohama không phải Yokohama kia mà cậu đã nghĩ, Tokyo cũng không phải Tokyo kia cậu nghĩ. Một khắc khi nhìn bản đồ, lòng cậu liền cảnh giác.
Mà nguyên nhân khiến cậu xác nhận đây là dị thế giới, bởi vì nơi này không có Ghoul.
Không có Ghoul, cũng không có CCG.
Cậu vốn tưởng rằng chuyện bị cải tạo thành Ghoul đã đủ làm cuộc sống cậu lên voi xuống chó, không nghĩ tới kết quả vận mệnh lại vui đùa với cậu. Không chỉ có đi tới dị thế giới, thân thể còn trở lại bộ dáng 15 tuổi. Đại khái không có khả năng gặp lại bạn bè ở quán cà phê Anteiku tại đây. Bao gồm ——
Hide.
Cậu không nhớ rõ tại sao cậu lại rơi xuống nước, cũng không biết có khả năng trở về hay không, không biết ở bên kia cậu mất tích hay là tử vong. Bất quá như vậy cũng tốt, nói vậy nếu không có cậu, Hide sẽ không can thiệp thế giới Ghoul quá độ, cũng ngăng chặn nguy cơ lâm vào nguy hiểm —— có lẽ vậy.
Rốt cuộc, cậu chỉ mang lại đau khổ đến cho người khác.
Nghĩ đến đây, cậu cười khổ, tâm tình không thể nói là chua xót hay may mắn.
"Cốc cốc cốc ——"
Tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cậu, Kaneki Ken hoảng hốt khép lại bản đồ, đứng dậy mở cửa ra.
"Oda-san ——"
"Uống một chút gì đi, Kaneki." Oda Sakunosuke bưng ly cà phê, đưa qua, "Vẫn không nhớ được trước đó xảy ra việc gì sao?"
Oda-san, tên đầy đủ là Oda Sakunosuke. Vị tiên sinh tốt bụng có tên giống văn hào (**) lúc trước vớt cậu cùng người nhảy sông Dazai-san cũng có tên giống văn hào từ dưới sông lên.
Đương nhiên, cũng là ngươi ngăn cản Dazai-san ném chính mình bên bờ sông tự sinh tự diệt.
Có thể nói là cứu cậu hai mạng.
"Cảm ơn," Kaneki Ken nhận lấy cà phê, nghe được lời hắn nói, cười khổ, "Xin lỗi, Oda-san. Tôi cũng không biết đã xảy ra việc gì mới đi vào nơi này, cũng không biết tại sao lại rơi xuống sông."
"Vậy tạm thời ở lại nơi này đi." Oda Sakunosuke nói, khi Kaneki Ken lộ ra biểu tình ngượng ngùng liền đáp, "Nơi đó còn có năm đứa bé, nếu không phiền, nhờ cậu chăm sóc."
"......Vâng." Nghe được lời này, Kaneki Ken mím môi, không phản đối, thần sắc cậu kiên định gật gật đầu, "Tôi sẽ giúp."
Odasaku nhìn đứa trẻ hơi thẹn thùng ngượng ngùng trước mắt, hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng không tính toán tra ra quá khứ của cậu, cũng thấy được đây là đứa trẻ tốt. Đến nỗi Dazai bên kia ——
Đại khái y cũng sẽ không quá trớn? Hắn có chút không xác định nghĩ.
"Chào ~ Odasaku!" Nhắc tào tháo tào tháo đến, thiếu niên mặc màu áo khoác màu đen lò ra cái đầu từ mép cánh cửa, "Tôi đến tìm anh chơi."
"A, Dazai." Odasaku nói.
Đây là lần đầu tiên Kaneki Ken gặp Dazai Osamu sau ba ngày, sau khi "nói chuyện với nhau" một lần trên mép giường, y không có tới nơi này. Nhưng ánh mắt lạnh băng của y khi cúi người, khiến ký ức của cậu trở nên mới mẻ.
Huống chi —— cư nhiên người này gọi là Dazai Osamu a!
Là Dazai Osamu kia!
Trong lúc nhất thời, ánh mắt Kaneki Ken nhìn Dazai Osamu có chút tôn kính.
Ban đầu, Kaneki Ken khi nghe thấy tên này vốn tưởng rằng nguyên nhân là cha mẹ y quá mức hâm mộ Dazai Osamu, không để bụng.
Cho đến khi biết được bạn tốt của y cư nhiên tên là Oda Sakunosuke.
Ở thế giới này, căn bản không có những tác phẩm của văn hào.
Bất luận là tìm trên trang web "Dazai Osamu" "《 Thất lạc cõi người 》" hay là "Oda Sakunosuke" "《 Meoto Zenzai》" (***) đều hiển thị 【 Không tìm thấy】. Thậm chí cả Fukuzawa Yukichi được in lên tiền mặt cũng biến mất không thấy.
Nguyên lai, cậu đi vào thế giới văn hào còn chưa viết tác phẩm sao.
Kaneki - đại học Kamii khoa Văn học - yêu đọc sách - không hiểu ra sao - Ken: Nguyên là là như thế sao, văn học ở thế giới này thật thê lương a.
Thật là nhìn không ra, cư nhiên Dazai-san có thể là người viết ra tác phẩm đâu.
"Kaneki-kun!!! Có muốn cùng chúng tôi đi quán bar cảm thụ một chút bầu không khí của người trưởng thành không?" Biểu tình Dazai Osamu hưng phấn, quơ chân múa tay như là một đứa bé sắp đi công viên giải trí.
"Chính là anh chưa có thành niên, Dazai-san." Kaneki Ken nói, nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ nơi này trẻ vị thành niên cũng có thể uống rượu sao? (****)"
Nếu pháp luật không giống nhau thì chẳng có cách nào khác, Kaneki Ken nghĩ như vậy.
"Không ~ đúng ~ nha ~. Đúng thật pháp luật quy định trẻ vị thành niên không được uống rượu." Cử chỉ thiếu niên thoạt nhìn rất tùy tiện nhưng trên thật tế cũng rất tùy tiện dùng ngữ điệu ngọt ngào cố ý kéo dài câu trả lời, miệng tạo thành một độ cong lớn, trong mắt lại lóe lên tia quỷ quyệt, "Bất quá nói muốn đi cũng sẽ không có người quan tâm."
"Thế nào thế nào ~ muốn đi cùng chúng tôi chứ Kaneki-kun!" Đôi tay Dazai Osamu ôm mặt, trong đôi mắt trợn tròn như có ngôi sao, thoạt nhìn giống như mèo con đáng yêu liều mạng làm nũng muốn được ôm.
Kaneki Ken có chút vô thố (*****) lùi về phía sau một bước: "Vị thành niên...... Kia......"
#Đốm (Editor): Cái này gọi là ép buộc và dụ dỗ trẻ nhỏ, Dazai-san '-')#
......
Kết quả vẫn là đến a...... Kaneki Ken tựa vào quầy bar đỡ trán, nhìn trộm thiếu niên tóc đen vô cớ gây rối bartender yêu cầu một ly thuốc tẩy phía quầy bar.
Nhìn thiếu niên bị từ chối bày ra bộ dáng thương tâm dưới ánh đèn, Kaneki Ken nhấp một ngụm cà phê.
Đối mặt loại biểu tình này, hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt sao?
Ánh sáng quán bar mờ ảo, ánh đèn cam vàng hôn ly rượu trong suốt, vì nó lặng lẽ phủ thêm một lớp áo ngoài màu hoàng kim, càng tô thêm sắc thái ấm áp cho viên đá hình cầu trong ly.
Dazai Osamu không phải là không để ý đến thiếu niên này mỉm cười nhìn trộm.
Y chỉ nói ở trong lòng ——
"Hồn nhiên tin cậy chi tâm, quả nhiên là tội ác suối nguồn."
Nhưng ngàn vạn xin đừng tin tưởng tôi quá a.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói:
"Hồn nhiên tin cậy chi tâm, quả nhiên là tội ác suối nguồn."
—— Dazai Osamu 《 Thất lạc cõi người 》
— ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ —
(*) Một khắc: một khoảng khắc.
(**) Văn hào: Có nghĩa là nhà văn, nhưng toy thấy giữ nguyên từ này có vẻ hay hơn.
(***) Meoto Zenzai: tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào Oda Sakunosuke, được chuyển thể thành phim.
(****) Ở Nhật, nam hai mươi tuổi mới đủ vị thành niên chứ không như ở Việt Nam là mười tám tuổi.
(*****) Vô thố: Không cách nào ứng phó.
(******) Câu đó toy edit là: "Tâm hồn nhiên tin cậy, quả nhiên là suối nguồn tội ác.", nhưng toy thấy câu gốc hay hơn nên để lại.
......
Số từ (không tính lời editor và chú thích): 1183.
Ngày đăng: 21/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com