Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20| Sói con

Tỉnh lại, là trần nhà xa lạ.

Kaneki Ken vươn tay, đón lấy tia nắng mặt trời, cảm nhận sự ấm áp đến từ thế giới này.

Cậu ngơ ngác nhìn ngón tay, không biết qua bao lâu.

Cho đến khi cánh tay bắt đầu đau nhức, cậu mới chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng chạm vào băng vải bên mắt trái.

Băng vải bị thấm ướt vì nước mắt, cậu biết tại sao cậu khóc, nhưng không thể rơi lệ vì điều đó lần nữa.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như vậy.

Kí ức quá khứ hiện lên rõ ràng trong trí óc cậu, thậm chí cậu có thể nhớ cậu đã hít bao nhiêu hơi thở trong mỗi khoảnh khắc, nhưng vẫn cảm thấy bất lực và mất kết nối.

Đây là "đoạn duyên" (1) sao?

Tựa như đôi uyên ương từ tình yêu cuồng nhiệt đến lạnh nhạt, từ lạnh nhạt đến chia tay trong hoà bình vì những khó khăn cuộc sống, họ có thể nhớ lại kí ức tốt đẹp, cũng có thể thở dài với quá khứ đã qua, nhưng vẫn như cũ chuộc lỗi và mở ra một tình yêu mới.

Muốn quay lại và bắt lấy, nhưng không thể nào chạm đến.

Vậy chỉ có thể tiến về phía trước.

Cậu dùng hết sức mà đứng dậy, trước mắt biến thành màu đen trong chốc lát, cậu hơi lảo đảo, nắm lấy một đoạn dây thừng rồi chậm rãi đứng thẳng.

...... Dây thừng?

Cậu nhìn dọc theo dây thừng —— nó được cột vào xà nhà, một đoạn rất dài rơi xuống, chỉ cần dùng tay cột thành một vòng, chính xác là công cụ treo cổ hoàn mỹ.

"......"

Được rồi, cậu biết căn phòng này của ai.

Kìm nén sự câm nín dâng lên trong lòng, cậu mở cửa phòng, đâm sầm vào một người.

Đối phương cũng vừa ra khỏi phòng bên cạnh.

"...... Chuuya-san?" Kaneki Ken hơi giật mình, tay cậu đang đặt trên nắm cửa nới lỏng.

—— Hai người thật sự sống đối diện nhau?

Cậu kính nể nhìn trần nhà —— tòa nhà này có thể tồn tại tốt, thật là kỳ tích.

Kiến trúc sư của toà nhà này chắc chắn là thiên tài số một trên thế giới, nên giới thiệu cho Mori Ougai một chút.

"......Ồ." Nakahara Chuuya đáp lại, mệt mỏi xoa xoa thái dương, mắt anh mơ màng, rõ ràng là dáng vẻ ngủ không ngon, anh nói tiếng có tiếng không:

"Tại sao tóc cậu lại trắng?"

Kaneki Ken nhìn tóc mái màu trắng của mình, cười ôn hòa, "Là tác dụng phụ của dị năng."

"...... Thật kỳ quái." Nakahara Chuuya lẩm bẩm, nghĩ bộ dạng của mình sau khi dùng ô uế —— ừ thì, cũng không kỳ quái lắm.

Anh liếc mắt đánh giá Kaneki Ken một lượt, hỏi tiếp, "Dazai Osamu mang cậu về hả?"

"Điều này......" Kaneki Ken ngập ngừng nói: "Có lẽ vậy."

Trên đầu Nakahara Chuuya bắt đầu nổi gân xanh, nghiến răng kẽo kẹt ——

"Gì?! Tên đó mang cậu về, còn tôi thì bị ném ven đường?!"

Anh nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Tên cá thu đáng chết......"

"Dạ?" Kaneki Ken chớp mắt, "Không phải ngài ngủ ở phòng bên cạnh ạ?"

"Cấp dưới mang tôi về, cậu ta không có chìa khoá nhà tôi nên đưa tôi đến ký túc xá." Nói xong, giọng nói của Nakahara Chuuya phát ra qua hàm răng nghiến chặt, "Ai muốn làm hàng xóm của cái tên cá thu chết tiệt đó."

Ra là thế...... Kaneki Ken ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt thương hại, xem ra anh cũng không chịu nổi sự tra tấn này......

"Rầm ——"

Bỗng nhiên Kaneki Ken tránh sang một bên, một bóng đen xuất hiện, đá văng chiếc cửa —— nếu không tránh được, chỉ sợ mặt cậu bị đập vỡ.

Chân mày Nakahara Chuuya nhíu lại, lạnh lùng nói về phía cầu thang, "Akutagawa!"

Kaneki Ken nhìn hướng cầu thang, một thiếu niên với đuôi tóc trắng bệch, thoạt nhìn rất mảnh khảnh đi ra từ chỗ ngoặt, hắn ho khan, một đôi mắt hung ác như sói con trừng mắt nhìn bản thân.

"Ngươi...... Tại sao ngươi lại đi ra từ phòng Dazai-san!"

Lông mày Nakahara Chuuya nhíu chặt hơn, giọng điệu anh không vui, "Đây là Kaneki Ken, vừa mới gia nhập tổ chức, cậu ấy là...... ừm"

Anh ngừng một chút, không thể nghĩ ra từ ngữ nào, cuối cùng ngập ngừng nói.

".....bạn của Dazai?"

"Ngươi chính là Kaneki Ken." Ánh mắt sói con càng hung dữ, giọng hắn trầm thấp, "Nakahara-san, ngài không cần giấu, tôi đã biết."

Hắn trừng mắt với Kaneki Ken, ánh mắt soi sét, "Cuối cùng dựa vào đâu ——"

Ánh mắt hắn dừng ở băng vải trên mắt trái của Kaneki Ken, "Dựa vào đâu mà có trang phục giống Dazai-san!"

"Hả?"

Đây là vấn đề?

Khuôn mặt Kaneki Ken thẫn thờ trong giây lát, cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hơi do dự nói, "Ừm....... Đây là do chính Dazai-san băng bó......."

Nghe xong lời này, thiếu niên im lặng, tay hắn giật giật vài cái, sau đó cả người bắt đầu run rẩy, "Đây là kiểu gì......"

"Kiểu gì......."

"Ngươi dựa vào đâu!" Cùng với tiếng gầm rú là một lưỡi vải màu đen sắt bén xuyên không khí lao đến, Kaneki Ken dùng tốc độ nhanh né sang một bên, cánh cửa hoàn toàn hỏng, khoảng cách gần nhất lưỡi vải đen khó khăn lắm cắt qua má trái của anh, khi rẽ một góc, cẩn thận tránh đi băng vải mà Dazai băng.

Kaneki Ken: "......" Rốt cuộc đây là đánh thật hay giả vậy.

Rashomon đánh xung quanh bị Nakahara Chuuya ngăn lại, anh gầm lên, "Akutagawa! Dừng lại!"

"Ngươi chỉ biết trốn thôi à?" Thiếu niên Akutagawa thu Rashomon lại, ánh mắt hung tợn và kiên định, "Cùng tại hạ đánh một trận đi!"

"Hả?" Kaneki Ken chớp mắt, vẻ mặt hơi mơ màng, cảm giác bị thách thức quen thuộc này...... Chẳng lẽ giống cách chiến đấu của Ayato? Nếu cậu ở thời kì Cây Aogiri, có lẽ cậu sẽ đồng ý.

Nhưng hiện tại cậu khinh thường việc bắt nạt những hậu bối, cậu cười ôn hoà, lên tiếng từ chối, "Việc này không tốt lắm đâu, cậu đánh không lại tôi."

Nakahara Chuuya nghe xong khoé mắt co giật, đây vốn dĩ đâu phải từ chối, đây là khiêu khích rồi.

Gân xanh trên đầu anh bắt đầu nhảy thình thịch, anh mở miệng gọi thiếu niên lại, "Này! Akutagawa, cậu......"

Nhưng thiếu niên đang ngập trong sự tức giận sao có thể nghe vào, hắn lập tức khom người, giống như một con mèo đen với bộ lông dựng đứng, vừa lao đến vừa kêo meo meo ——

"Vô liêm sỉ!"

"Ầy." Kaneki Ken thở dài một hơi, không thể tưởng tượng được tên Dazai Osamu này lại có fan cuồng, người không thể chịu đựng được khi gặp ai khác có tính cách giống thần tượng của mình. Nghĩ như vậy, Kagune lập tức vụt ra từ sau eo, nhanh nhẹn tránh Rashomon và lao đến phía thiếu niên, vòng tay qua eo hắn, hung hăng đập lên tường.

Làm xong những việc này, cậu đi đến và ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nói với bóng người trong góc tường, "Cậu còn chưa trưởng thành....... Đừng trừng mắt!" Cậu ấn xuống thiếu niên đang giận dữ, "Nghe tôi nói, băng mắt không phải tôi bắt chước anh ấy...... Việc này......."

"Ừm......" Cậu dừng một chút, "Việc này chỉ là thói quen cá nhân của tôi thôi."

"Cậu chưa trưởng thành......." "Ra là vậy......."

"Hả? Gì cơ?" Kaneki Ken ngẩn người.

Thiếu niên ho khan hai tiếng trong khói bụi, vẻ mặt bừng tỉnh, hiển nhiên là không tiếp thu lời cậu nói, hắn như đột nhiên giải quyết được vấn đề của bản thân, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm trong thế giới của riêng mình:

"Ra là vậy....... đó là vì sở thích chung......"

"Ể......."

"Tại hạ đã biết." Thiếu niên với ánh mắt kiên định bò dậy, gật đầu với Kaneki Ken cực kì lịch sự, không nói tiếng nào rời đi.

"Ừm...... Cậu ta nghe lọt được?" Kaneki Ken chớp mắt, dễ nói chuyện như vậy?

"Ờ......." Nakahara Chuuya đỡ trán, nhìn về phía Kaneki Ken với biểu cảm một lời khó nói hết, "Không cần xen vào tên Akutagawa kia, cậu ta chính là người như vậy. Chỉ cần liên quan đến Dazai, cậu ta sẽ không dừng lại."

"Dazai-san thật đúng là......" người đàn ông đầy tội ác.

Không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên Kaneki Ken dừng lại, vẻ mặt cậu trở nên hơi bối rối, "Anh bảo...... Cậu ta tên Akutagawa?"

"Đúng vậy."

"Tên đầy đủ là......" Kaneki Ken thử hỏi.

"Akutagawa Ryunosuke."

"......!!!" Kaneki Ken trừng lớn đôi mắt, bất kể bao nhiêu lần, cậu đều không thể không cảm thấy kinh ngạc bởi thế giới kỳ ảo này.

"Akutagawa kia......." Không ngờ là fan cuồng của Dazai Osamu sao?! Chuyện này hoàn toàn trái ngược! Kaneki Ken cuối cùng không thể nhìn thẳng vào Giải thưởng Akutagawa (2) với Dazai Osamu - fanboy số một của Akutagawa.

"Sao thế, cậu quen cậu ta từ trước à?" Nakahara Chuuya hỏi.

Kaneki Ken nói nghẹn ngào, "......Tôi đã nghe đến tên anh ấy từ lâu rồi."

"Ồ......... Bất bại hoạ khuyển (3)." Nakahara Chuuya rõ ràng hiểu lầm, anh gật gật đầu, nói, "Cậu đừng tin lời đồn bên ngoài, tên đó không đáng sợ như bên ngoài nói."

"Vâng......"

Kaneki Ken không biết nên nói gì, cậu chỉ cảm thấy ——

Cuộc sống không đáng.

Dọn dẹp một chút tâm tình phức tạp của bản thân, Kaneki Ken tạm biệt Nakahara Chuuya, chuẩn bị đi thăm bệnh Oda Sakunosuke.

Nhưng mà, khi đi trên đường, gặp phải một vấn đề nhỏ.

Bóng đen rơi xuống từ trên lầu, Kaneki Ken không hề nghĩ ngợi liền dùng Kagune lao đến, vụt lên phía trên, cậu vòng quanh người đang rơi xuống, rên rỉ vì bị va chạm, lại dùng Kagune giảm xóc, an toàn rơi xuống đất.

"Anh ổn chứ...... Dazai-san?"

......

Tác giả có lời muốn nói: Ầy, xuyên thủng cửa phòng của Dazai rồi, nên làm gì bây giờ.

.

.

.

(1) Đoạn duyên: Cắt đứt duyên, không còn liên hệ. Hơi giống từ chia ly, nhưng tui nghĩ giữ nguyên nó hay hơn.

(2) Giải thưởng Akutagawa: là một giải thưởng văn học của được tổ chức nửa năm một lần. Bởi vì đây là một giải thưởng uy tín và người chiến thắng nhận được một sự chú ý đáng kể từ truyền thông nên Giải thưởng Akutagawa, là một trong những giải thưởng văn học được theo đuổi nhiều nhất Nhật Bản. (nguồn: wikipedia)

(3) Bất bại hoạ khuyển: khuyển (chó), hoạ (tai hoạ), bất bại (không thể đánh bại) -> Con chó gây tai hoạ không thể đánh bại.

Số từ: 1666 từ

......

Đốm: Tui quay trở lại rồi nèeeeeeee, cảm ơn các bạn đọc thân iu đã chờ đợi và ủng hộ tui nheeee >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com