21| Tà dương
"Anh không sao chứ...... Dazai-san?"
Đôi mắt Kaneki Ken trừng lớn, cuống quít đặt người trên mặt đất, người với mái tóc đen, mắt màu đỏ nâu, vẻ mặt uể oải đang nằm trong lòng, đúng là Dazai Osamu.
Cậu mím môi, biểu cảm nghiêm túc, giọng nói cao lạ thường, "Anh làm gì vậy!!?"
"Đang tự sát." Dazai Osamu chớp mắt, vẻ mặt vô tội lại đáng yêu, "Cậu không thấy sao."
"Vấn đề ở đây là thấy hay không thấy ư!?" Kaneki Ken túm cả người y lên, sắc mặt giận dữ, "Nhảy cầu vào ngày thường còn chưa tính, nhưng nhảy xuống từ độ cao như vậy......."
Cậu cắn răng: "Quá nguy hiểm!"
"Tự sát vốn là việc nguy hiểm mò." Dazai Osamu nghiêng đầu, giọng điệu vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, "Nhưng tôi đúng là đang tìm cách chết không chỉ thoải mái nhẹ nhàng, mà còn tràn đầy năng lượng!"
Sau đó y liền đụng phải ánh mắt của thiếu niên.
Lời nói đột nhiên nghẹn trong cổ họng.
Chỉ vì ánh mắt ấy, thật sự quá thiêu đốt.
Nóng rực đến mức làm bỏng người khác.
Tại sao nhìn tôi như vậy? Không phải cậu còn có quá khứ không thể dứt bỏ sao?
Nhưng đáy lòng y vẫn có giọng nói kêu gào, không muốn ánh mắt y di chuyển.
Kể cả khi mặt trời ấy hoàn toàn đốt y thành tro.
"Dazai-san." Thiếu niên như mặt trời rũ mắt, âm điệu rất nhẹ, nhưng phá vỡ không khí lâm vào yên lặng.
"Ở thế giới này, có chút gì để anh quan tâm không?"
Cậu buồn bã nâng mắt lên, nhìn chăm chú vào thiếu niên đang trốn trong thế giới của chính mình, "Anh có quan tâm đến thế giới này không?"
Trả lời cậu là sự im lặng.
Dazai Osamu không thể mô tả được cảm giác của mình lúc này, như đang thấy những bông hoa nở rộ ngoài cửa sổ, khi lấy hết can đảm để ra ngoài xem thì phát hiện đó chỉ là một bức vẽ.
Một bức tranh sinh động như thật, nhưng rồi cứng ngắc và lạnh lẽo.
Đến cả sương sớm cũng là giả.
Tôi có chứ. Dazai Osamu nói nhẹ dưới đáy lòng, nhưng không có cách nào nói ra những âm tiết đơn giản đó.
Cậu ấy không tin đâu.
Y rũ mắt, khi ngước mắt lên, dưới đáy mắt đã đông cứng như băng. Khoé miệng y nhếch thành đường cong lạnh lẽo, nói một cách kiên quyết và hững hờ:
"Cậu khôi phục ký ức đi, Kaneki-kun."
"Dù sao," Dazai Osamu đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên hơi lùn so với y, đôi mắt diều sắc toàn là băng giá và lạnh lẽo, độ cong bên khoé miệng biến mất, trông bạc tình bạc nghĩa, y không nhanh không chậm mở miệng,
"Chỉ vì khát cầu sự sống của bản thân mà bắt người khác dừng theo đuổi cái chết sao?"
Y cười nhạo cả đời, "Thật xấu xa, Kaneki-kun."
"Nhưng tôi không cần."
Y không đợi cậu trả lời, im lặng xoay người đi mất.
Cậu ấy đi đến thế giới mới, còn mình chỉ có thể co đầu rút cổ trốn trong góc.
Mình đang mong cầu gì chứ?
Y lại nghĩ đến bộ dáng bị vạn kiếm bao vây của thiếu niên trong đống đổ nát.
Mình chỉ là giòi bọ dưới đất mà thôi. Y bình tĩnh nghĩ.
Thấy được kết thúc mong muốn là được, cuối cùng chúng ta cũng đi những hướng trái ngược nhau. Nếu chắc chắn sẽ mất đi, không bằng từ biệt tại đây.
"Sao anh lại khổ sở?"
Đột nhiên Kaneki Ken nói, thành công khiến bước chân y dừng lại.
Hàng mi của thiếu niên anh tuấn trắng như tuyết, vẻ mặt cậu vô cùng đau khổ, "Tại sao anh lại không nói ra?"
"Dazai-san."
Cậu dùng sức kéo Dazai Osamu, ép buộc y đối diện với mình, giọng cậu không cao, song vang dội và mạnh mẽ: "Nói một câu tôi thích khó đến vậy?"
"Nói một câu tôi muốn được thế giới này chấp nhận khó đến vậy?"
"Dazai Osamu."
Ánh mắt cậu kiên định, từng câu từng chữ, chém đinh chặt sắt,
"Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin."
"......."
Trong sự im lặng, cậu thấy được vẻ mặt mếu máo, vừa mong manh vừa buồn bã, thiếu niên sắp khóc nói với giọng khàn khàn:
"Tại sao lại muốn cứu tôi?"
Đây là vấn đề gì? Kaneki Ken nhíu mày, yên lặng nhìn thiếu niên đang u sầu, không trả lời.
Thật ra Dazai Osamu cũng không cần câu trả lời, y nhắm mắt lại, đổi chủ đề.
"Người rơi vào con sông đau khổ....... Cậu và tôi chắc chắn là loại người này."
"Nhưng cậu là người được cứu vớt, còn tôi là kẻ phải chết."
Y thoát khỏi sự trói buộc của thiếu niên, quay đầu, nói với giọng bình tĩnh,
"Chúc mừng, cậu lên bờ."
Trong 《Tà Dương》 có một câu: "Người đẹp nhất hôm nay là kẻ phải chết."
Kaneki Ken chớp mắt, đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu này.
Đẹp nhất hôm nay, quả thật là một kẻ phải chết.
Cậu hơi mỉm cười, chạm vào khóe mắt sững sờ của Dazai Osamu, "Tôi lên bờ, cho nên quay đầu cứu anh."
Cậu lui về phía sau một bước, vươn tay, hỏi, "Có muốn thử nắm lấy tôi một chút không?"
Tại sao cậu muốn cứu tôi?
Dazai Osamu nghĩ.
Cậu đã lên bờ, tại sao còn muốn hướng mắt đến vũng lầy tối tăm hôi thối này?
Y nghe thấy giọng nói của mình như con rệp đáng thương đang oán giận,
"Nhưng —— thế giới này, vốn dĩ không chấp nhận tôi. Nó ném tôi ở một bên, mặc kệ tôi có gào thét thế nào cũng không đáp lại."
"Tôi luôn cảm thấy lạc lõng."
Dazai Osamu muốn nắm chặt tay, nhưng không có chút sức lực nào, trong đôi mắt diều sắc chẳng có đến một giọt lệ, phảng phất như thầm rên rỉ.
Thế giới này, vốn không hề có chốn dung thân cho tôi. Y vừa khinh thường bản thân, vừa hèn mọn lại tham lam khát vọng nghe được giọng nói trong trẻo và nồng nghiệt của thiếu niên.
Kết quả chào đón y là sự im lặng kéo dài.
Quả nhiên, cậu ấy cũng không hiểu nỗi ý nghĩ dơ bẩn, khác thường của mình.
Thế nhưng vào lúc này, thiếu niên thở một hơi thật dài, giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ mà mở miệng ——
"Rõ ràng tôi mới là người đến từ thế giới khác, Dazai-san."
Thiếu niên tóc trắng cười, không buông tay. Đồng tử màu xám phản chiếu bộ dáng của y, như là đang nhìn một đứa trẻ tỏ ra thông minh, giọng điệu bất đắc dĩ nhưng lộ ra sự nuông chiều,
"Anh chắc đã đoán trước được."
"Anh vẫn còn ở thế giời này, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài mà thôi."
Kaneki Ken nhìn thiếu niên trước mắt, nhẹ nhàng thở một hơi dài. Thiếu niên như một con thú con bị dây xích trói buộc, vừa gầy yếu vừa bất lực, muốn ra sức gào rống, nhưng kiệt sức, chỉ có thể liếm vết thương rồi khóc nức nở, đến cả hơi thở cũng mất dần. Rõ ràng hướng đến vầng trăng sáng trong ngoài cửa sổ, nhưng không dám vươn móng vuốt.
Muốn giúp anh ấy ư?
Kaneki Ken nghĩ.
Cậu nghĩ đến hương cà phê nồng nàn, nhớ đến sự quan tâm lặng lẽ của quản lý tiệm, nhớ đến Hinami viết từng nét chữ dưới ánh đèn, nhớ đến bộ dáng phát điên khi Touka không viết ra được tiêu đề, nhớ đến hình ảnh đàn anh Nishio và tiểu thư Kimi ôm nhau, thậm chí nhớ đến Kirishima Ayato ở Cây Aogiri dù tức giận nhưng khi kết thúc nhiệm vụ vẫn giải quyết tốt hậu quả cho cậu......
Cậu nhớ đến Hide cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nói với cậu: "Kaneki, chúng ta đi ăn hamburger đi!"
Cuối cùng cậu nhớ đến quán bar Lupin kia, tách cà phê đắng nhưng có hương vị tinh khiết, thơm nồng.
Còn do dự sao?
Cậu hỏi vấn đề mà bản thân sớm đã có đáp án.
Cậu nhìn thấy bóng dáng đang đi về phía con thú nhỏ, là chính cậu.
Cậu thấy bóng dáng kia nhẹ nhàng ôm lấy con thú đang run rẩy.
Cậu nghe thấy bóng dáng nói:
"Đừng khóc."
"Tôi đã vượt qua thế giới, đến với anh."
........
Chỉ là ánh sáng ấm áp mà thần ban cho.
Mà ngoài cửa sổ hình như có tia sáng.
Dazai Osamu nghĩ.
Có nên mở ra xem thử không?
Nhưng điều tốt đẹp như thế mình xứng đáng được nhìn vào sao?
Nhát gan, đê tiện, xấu hổ như mình.
Sẽ bị thương.
Sẽ đau.
Dù có mở ra, ánh sáng cũng lặng lẽ trốn đi.
Rốt cuộc ——
Con người sao có thể nắm lấy tia sáng.
Cứ ở trong bóng tối thôi.
Dazai Osamu nghĩ như vậy, tay để bên bệ cửa sổ dần thu lại.
"Đừng khóc ——"
Đột nhiên, y nghe thấy âm thanh ánh sáng đập lên cửa sổ.
"Tôi vượt qua thế giới, đến gặp anh."
"Cạch ——"
Thật chói mắt ——
Thật ấm áp ——
Ánh sáng, đẩy cửa sổ ra, tự dừng lại trong tay y.
Mình cũng sẽ không buông tay.
Y vươn tay.
.......
Vì thế dưới nắng sớm, thú nhỏ ôm chặt lấy cánh tay se lạnh của thiếu niên, gần như run rẩy, khóc thút thít mà nói ——
"Tôi rất thích thế giới này."
Y nhìn tia sáng của cậu,
"Tôi rất thích cậu."
......
Tác giả có lời muốn nói: "Thay vì nói cảm thấy xấu hổ, không bằng nói thế giới tôi đang sống, vốn dĩ là một loài sinh vật kì diệu hoàn toàn xa lạ, nó ném tôi ở một bên, mặc kệ tôi kêu to thế nào cũng chẳng đáp lại. Phảng phất như đứng trong cánh đồng vô tận vào mùa thu, một loại thê thảm mà tôi chưa từng cảm nhận được ào về phía tôi. Đây chẳng lẽ là thất tình ư? Toàn bộ mặt trời đã lặn xuống, trời tối, tôi chỉ có thể chết trong bóng đêm. Tưởng tượng đến điều này, hai vai tôi không ngừng run rẩy, nước mắt tôi không thể rơi, đến cả hơi thở cũng chẳng thể duy trì thêm nữa."
"Tôi hy vọng đi đến thế giới này là một chuyện tốt. Tôi muốn nhìn kỹ hơn về sinh mệnh, chúng sinh, thế giới —— tôi muốn sống như mặt trời."
—— 《Tà dương》 - Dazai Osamu
Không biết sao lại thế này, khi nhận ra thì viết xong luôn rồi.
Có thể có người sẽ cảm thấy bị OOC, nhưng tôi cũng không thể khống chế mà viết như vậy.
Đoạn đối thoại nhìn rất mệt, mong mọi người kiên nhẫn nhé.
.
.
.
Số từ: 1764 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com