22| Trăng sáng và tôi
"Tôi rất thích cậu."
Biểu cảm Kaneki Ken trở nên trống rỗng.
Não đơ ra một lúc, đột nhiên bị những lời này spam.
......Hả?
Anh ấy thích......ai?
Ảnh thích mình.
Ai......thích mình?
Ảnh thích mình.
Ảnh......mình......?
Ảnh thích......mình?
Ảnh thích mình ảnh thích ảnh thích mình!?
"Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin." Giọng nói của cậu chợt xuất hiện ở bên tai, bắt đầu vang vọng trong não.
Tay Kaneki Ken nhịn không được run rẩy —— anh ấy thích mình?
Anh ấy là Dazai Osamu đó! Là tên Dazai Osamu kia!
Không nói đến việc giới tính, đây chính là Dazai Osamu!!
Thậm chí cậu nghi ngờ bản thân nghe nhầm, nhưng chỉ cần đụng phải hai mắt đẫm lệ của thiếu niên —— cậu không có cách nào phản bác, quả thật chính mình đã nghe được câu nói đó.
Trong mắt của thiếu niên luôn luôn có sương mù, lần đầu tiên xuất hiện mặt trời. Tình cảm lúc nào cũng giấu kín trong trái tim, "Cạch ——", bật mở, cứ như thế lộ ra cho cậu thấy.
Chỉ cho một mình cậu thấy.
Cậu nhịn không được muốn lùi bước, nhưng kiềm lại. Bởi vì cậu biết ——
Sợ rằng sau khi cậu lui về phía sau dù một mi-li-mét, thiếu niên sẽ mất đi trái tim hoàn toàn hướng về phía mặt trời.
Sao cậu có thể nhẫn tâm.
Thật vất vả mới mang thú nhỏ ra ngoài lồng giam, làm sao cậu có thể tự tay nhốt nó vào một nơi còn tăm tối hơn.
Cậu rũ mắt, suy nghĩ cẩn thận —— bản thân với Dazai Osamu, rốt cuộc là dạng tình cảm gì.
—— là bạn bè, điều này không thể nghi ngờ.
—— là tác giả yêu thích, điều này cũng có thể thừa nhận.
Nhưng nếu là người yêu —— Kaneki Ken lâm vào mơ hồ.
Cậu chưa từng yêu, cũng không biết yêu là trạng thái như thế nào
Ngẫm lại vài lần yêu đương mà bản thân đã trải qua ——
Tiểu thư Rize...... Quả thực là ngọn nguồn của ác mộng.
Tiểu thư Touka...... Đó chỉ là nỗi khao khát của thời niên thiếu vô tri mà thôi.
Đã trải qua quá nhiều máu và nước mắt, trái tim và đôi mắt của cậu đều là sự áy náy đối với Hide...... Cậu sớm đã quên loại cảm giác bí ẩn nhưng ngọt ngào này.
Ngẫm lại bản thân đã từng được theo đuổi ——
......Tsukiyama Shuu, thôi, không nhắc đến.
Kaneki - Độc Nhãn Vương - độc thân từ trong bụng mẹ - Kaneki, lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải vấn đề như vậy.
Quả thực bó tay.
Nhưng cậu không thể không thừa nhận: Dù là cậu vượt qua thời gian, xuyên đến thế giới khác, khi nghe được câu nói kia, trái tim tuy đã già, nhưng vẫn kích động nảy lên một chút.
Phải đồng ý với anh ấy sao?
Kaneki Ken nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt, khó được hơi đau đầu.
Không thể từ chối.
Vậy đồng ý.
...... Cũng không thể đồng ý.
Vậy từ chối.
Hai lựa chọn bày ra trước mặt cậu.
Yêu y, hoặc từ bỏ y.
"Ài." Cậu thở một hơi dài, mỗi lần cậu phải lựa chọn, quả thật đều không có đường sống.
Thôi thì, thật ra cậu không ghét bỏ, vậy sao không thử.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của thiếu niên đang cuộn tròn. Khuôn mặt nhu hoà, đáp lại thiếu niên ——
"Tôi cũng rất thích anh, Dazai-san."
—— "Tôi cũng rất thích anh, Dazai-san."
Giọng nói vừa dịu dàng vừa trong trẻo, vang lên rõ ràng bên tai.
Như mũi tên sáng, chợt cắt qua không trung.
Dazai Osamu trừng lớn hai mắt, nghi ngờ bản thân nghe lầm —— vừa nói, thích y?
Dazai Osamu gần như hiểu rõ mọi chuyện trong chớp mắt —— y cầu xin lòng thương từ ánh sáng, mà ánh sáng cho rằng y đang mơ ước vị trí của ánh trăng.
Hơn nữa còn vui vẻ đồng ý.
Dazai Osamu....... Đương nhiên Dazai Osamu lập tức bò lên ngai vàng của ánh trăng, thậm chí còn ôm chặt mặt trời của y, có chết cũng không buông.
Tuy rằng hơi sai lệch, nhưng là một điều vui mừng đầy bất ngờ!
Về việc thích...... hay yêu....... Y sẽ đi học!
Đầu tiên phải bám vào ánh sáng cái đã!
Y gần như tham lam ngửi mùi hương trên người thiếu niên, đó là ánh mặt trời —— không, đó là ánh trăng sáng.
Y xoa nhẹ mái tóc trắng của thiếu niên, bình tĩnh nghĩ —— ánh sáng của y chắc phải đến từ vầng trăng mới đúng.
Vầng trăng rời xa mặt trời, chiếu những tia sáng cuối cùng vào vũng lầy đen tối của y.
Vừa thanh nhã vừa sáng ngời.
Đây là vầng trăng chỉ thuộc về riêng mình.
Y nhịn không được cười nhẹ, nhanh chóng khôi phục sức sống. Y vừa ôm ánh trăng vừa ngọt ngào gọi ——
"Ken ——"
"Sao?"
"Ken!"
"Ừm......"
"Ken —— Ken Ken Ken!"
"Tôi đây."
Kaneki Ken kiên nhẫn đáp lại, nhìn nụ cười chân thành của y, không nhịn được cũng cong khoé môi.
"Ken —— chan ——"
"Rồi rồi, anh muốn gọi bao nhiêu lần nữa đây......"
"Cậu cũng gọi tôi đi!"
"Dazai-kun?" Đôi mắt màu xám của Kaneki Ken cong cong, thoáng thấy cái bĩu môi không hài lòng của thiếu niên, mím môi, hơi ngượng ngùng, nói, "Ừm...... Dazai?"
"Không —— phải —— đâu ——" Môi của thiếu niên dẩu lên cao hơn, "Gọi tên tôi á!!"
Có chút ngượng ngùng...... Kaneki Ken cố gắng kiềm chế nhiệt độ trên mặt, không thể chống lại được lời năn nỉ ỉ ôi của y, chỉ có thể dùng giọng mũi thốt ra vài âm:
"Osamu."
"......"
"Hử? Gì cơ, tôi chưa nghe rõ?" Thiếu niên tóc đen chớp mắt, mái tóc xù xù của y ghé sát vào, tai hồng cọ cọ bên miệng. Nếu Kaneki Ken không nhìn thấy nụ cười thoáng qua của y, cậu sẽ nghĩ là thật.
Nói hươu nói vượn, rõ ràng anh nghe được hết!
Kaneki Ken tức giận đến ngứa răng, đầu nóng lên, tiến tới ngậm lấy vành tai hồng ngọc kia, cạ hàm răng trên vành tai.
Chỉ bằng một lực nhỏ, nhưng cậu nghe thấy hô hấp nặng nề của thiếu niên, cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy giữa hai chân.
Cùng là nam, đương nhiên cậu biết điều này có nghĩa là gì.
Cậu lập tức buông tay, nhảy ra xa như thể bị bỏng —— ánh mắt nhìn về phía y tràn ngập khiếp sợ.
Nhanh như vậy?
Anh nhanh như vậy?
Sau đó là tiếng cười trầm thấp.
Thiếu niên cong eo, dựa lên tường, một tay che mặt. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến khi cả người run lên, đến khi chảy nước mắt.
May thay, đây là nơi phía sau tòa nhà, không nhiều người đi đến, nếu không người khác nghĩ rằng đây là bệnh nhân của bệnh viện nào chạy ra.
Kaneki Ken thởi dài, bước về phía y, chạm lên trán.
"Osamu."
Giọng nói cậu rất khẽ, nhưng Dazai Osamu vẫn nghe rõ.
Thật sự vô cùng dễ nghe.
Dễ nghe đến mức khiến y phải rơi lệ.
"Osamu."
Vầng trăng lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Nguyện ý vuốt ve làn gió, nguyện ý chạm vào những đám mây dần tan biến ——
Nguyện ý hôn người bị vấy bẩn như tôi.
........
Tác giả có lời muốn nói: Tôi thừa nhận, tôi viết ngắn quá (ngậm kẹo mút)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com