23| Nụ hôi và tự tử đôi
Nước bọt quấn quýt nơi khoang miệng, đắm say triền miên.
Hai chiếc lưỡi vấn vít, quấn lấy nhau rồi nhẹ nhàng tách ra.
Trong lúc nhất thời, hơi thở của cả hai đều nặng nề.
Thật ra họ hôn nhau không theo quy tắc nào, đáng lẽ ra cảm giác này không hề dễ chịu, nhưng chẳng ai trong hai người muốn dừng lại.
Họ dịu dàng ôm lấy gáy đối phương, những khớp xương gầy gò, tái nhợt luồn qua tóc.
Không biết ai đang hút sức sống từ ai.
Rốt cuộc khả năng hít thở của con người không thể so được với Ghoul, nhận ra thiếu niên tóc đen muốn tiếp tục dù không thể, Kaneki Ken buông lỏng tay trước, sau đó đưa tay lên lưng thiếu niên, giúp y hít thở từng chút một.
Thiếu niên khom người, vùi đầu vào vai cậu, mái tóc đen và trắng lại hòa với nhau lần nữa.
Y thở dốc, giọng nói yếu ớt nhưng hưng phấn,
"Tôi muốn cứ như vậy mà chết ở đây......"
"Này, Ken."
Ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh, cúi đầu nâng mặt người yêu lên:
"Cứ như thế mà cướp lấy hơi thở của tôi đi."
Y áp trán mình lên trán Kaneki, mũi chạm mũi, hơi thở nóng cháy quyện vào nhau.
Ghoul nhìn chăm chú vào đôi mắt diều sắc của thiếu niên. Hôm nay hiếm khi y không quấn băng vải, cuối cùng mắt phải được nhìn thấy mặt trời. Tựa như vứt bỏ băng vải, y cũng vứt bỏ chiếc mặt nạ dối trá của bản thân.
Cậu nghĩ, vươn tay cởi băng vải quấn trên mắt trái.
Băng vải trắng như tuyết rơi xuống, vì đang ở tư thế ngửa đầu, một vài sợi rơi trên mặt cậu.
Dazai Osamu ngây ngốc nhìn, đột nhiên đưa tay nắm lấy một sợi, lộ ra con mắt vốn nên thuộc về Ghoul.
Là màu tro đen.
Y tò mò nâng mí mắt kia lên, nhỏ giọng "Hửm",
"Không phải màu đỏ."
Y cầm băng vải và quấn chúng trên cổ thiếu niên, động tác nhanh nhẹn làm thành vài vòng, sau đó buộc lại thành chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Dưới ánh nhìn nghi ngờ của thiếu niên, đôi mắt y cong lên, chỉ vào cổ của mình, nơi đó cũng quấn băng vải mấy vòng,
"Như thế cũng coi là có tướng phu thê nha~"
Kaneki Ken nhớ tới lời nói của Odasaku ở quán bar, vệt ửng hồng trên khuôn mặt vừa mới biến mất liền xuất hiện.
"Không đúng lắm,"
Dazai Osamu nhăn mũi, không hài lòng với câu nói. Y kéo kéo băng vải trên cổ mình, nói ngọt ngào: "Đây là đồ cặp~"
"Băng vải cho cặp đôi!"
Y cười khúc khích đầy vui vẻ, "Đây là tín vật tôi cho cậu đó!"
Giống như trẻ con.
Kaneki Ken cong mắt, hàng mi cong vút nhẹ nhàng phe phẩy. Vươn tay, chạm lấy khuôn mặt thiếu niên, "Được rồi —— tùy anh vậy, chúng ta nên đi thăm Odasaku."
Cũng không biết Odasaku ở bệnh viện thế nào.
Nghĩ đến đây, cậu liếc mắt nhìn gương mặt viết đầy chữ hưng phấn của thiếu niên, không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ ——
Không biết khi Odasaku biết tin tức này sẽ bày ra biểu cảm gì.
.......
Odasaku không hổ là Odasaku.
Nghe thấy tin tức, hắn chỉ khẽ "ồ" lên, gật gật đầu với khuôn mặt cứng ngắc trên giường bệnh, tỏ vẻ mình đã biết.
Nhưng thật ra Sakaguchi Ango bên cạnh kinh ngạc đến rơi cằm.
"Cái gì!!? Không thể nào, các cậu nghiêm túc à? Kaneki-kun, có phải Dazai lừa cậu không? Cậu ta trứ danh là sát thủ đã giết nghìn người Yokohama đó!"
"Còn anh nữa Odasaku! Dù gì anh cũng nên ngạc nhiên một chút, đâu thể "ồ" một tiếng rồi thôi! Hai người họ ở bên nhau, ở bên nhau đấy! Là yêu đương chứ không phải cùng làm việc với nhau!"
Oda Sakunosuke chớp chớp mắt, nghiêng đầu, ánh mắt vô tội, nghiêm túc giải thích, "Nhưng mà...... không phải Ken đã làm việc cùng Dazai sao?"
"Điều này đâu phải trọng điểm!!!" Sakaguchi Ango hơi phát điên, anh từ chối nói chuyện với người bạn thân có chút khờ khạo này, quay đầu nhìn về phía Kaneki Ken,
"Nhưng cậu đừng bị tên miệng lưỡi xảo quyệt này lừa!"
"Ừm...... Sát thủ giết nghìn người Yokohama.....sao?" Kaneki Ken chống cằm, quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi ngoan ngoãn, vừa lúc thấy được gương mặt y cứng đờ trong thoáng chốc.
Phụt.
Không ngờ lại lo lắng nha, tên Dazai Osamu kia.
"Nghe thì kinh nghiệm rất phong phú, sát thủ giết nghìn người-san." Y thả tay đang nâng cằm xuống, chỉnh chỉnh vẻ mặt rồi ngồi ngay ngắn, ánh mắt không cẩn thận xẹt qua tia xảo quyệt, "Anh muốn giải thích một chút không?"
Sakaguchi Ango bên cạnh lập tức lộ ra ánh mắt xem kịch vui.
"......"
"Không thể nào."
Dazai Osamu im lặng một lúc, bày ra biểu cảm vô tội, giống như sự cứng đờ vừa rồi là ảo giác, "Tôi chỉ mời vài cô gái đi tự tử đôi mà thôi."
"May mắn là cuối cùng đều bị từ chối hết."
Y cười tủm tỉm, đột nhiên nắm tay Kaneki Ken.
"Bây giờ, tôi chỉ mời Ken-kun tự tử đôi hoi."
Rõ ràng là giọng điệu vui đùa, Kaneki Ken lại thấy cặp mắt diều sắc kia tràn ngập kiên quyết và nghiêm túc.
Bỗng nhiên cậu hiểu được ẩn ý trong lời nói của y.
Tôi chỉ tự tử đôi cùng cậu thôi ——
Cuối cùng thì, người tôi gặp giữa làn nước biếc lấp lánh lại chính là cậu, cũng đang thổn thức.
.
.
.
Đốm: Thấy mọi người hào hứng quá nên vội đăng thêm chap nữa nè (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com