28| Lửa
Cuộc trò chuyện giữa hai người khá ngắn gọn.
Kaneki Ken không chịu nhượng bộ, đương nhiên Mori Ougai cũng chẳng nói ra kế hoạch của mình. Kaneki Ken biết không hỏi ra được gì, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Port Mafia.
Khi rời đi, biểu cảm của cậu càng nghiêm trọng hơn.
—— Cậu không nhìn thấu được thái độ của Mori Ougai.
Mori Ougai là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ở phương diện này, cậu đã được trải qua khi mới gia nhập Port Mafia.
Lấy biểu hiện vừa rồi của gã, dường như muốn bảo cậu đi nước ngoài tìm Nakahara-san, nhưng sau khi cậu từ chối, gã dễ dàng tiếp nhận sự thật này.
Không giống Mori Ougai.
Dựa theo tính cách của Mori Ougai, nếu thật sự muốn cậu đến phương Tây, chắc chắn sẽ không nhượng bộ như vậy —— ít nhất cũng sẽ đào cái hố để mình nhảy xuống theo ý của gã.
Tóm lại, nhất định phải đạt được mục đích của gã mới dừng lại.
Nếu gã không muốn mình đến phương Tây, đến cuối cùng chỉ là tin đồn hay còn cất giấu thứ gì?
"Tôi nghe nói...... Cậu và Dazai-kun, ở bên nhau?"
...... Những lời này nghe như lời mở đầu của một bà mẹ chồng độc ác trong gia đình giàu có dành cho cô con dâu nghèo kiết xác.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi mấy đứa trẻ không đàng hoàng trong nhà, khi nghe được câu nói đó, Kaneki Ken khó nhịn được suy diễn một chút.
Tiếp theo không phải là "Cho cậu 500 vạn, rời khỏi con trai tôi" đâu nhỉ?
Cậu hoảng sợ bởi sự não bổ của mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía "mẹ chồng độc ác" nhà mình, phát hiện vẻ mặt của gã thật sự chỉ là tò mò mà thôi.
......Chỉ đơn giản là như vậy sao?
Kaneki Ken không kịp nghĩ nhiều, sau khi giật mình ngắn ngủi thì vội nói: "À...... Đúng là vậy."
"Vậy là đúng rồi? Không cần lo lắng, Kaneki-kun, Port Mafia chúng tôi rất cởi mở. Nhưng mà......" Đáy mắt Mori Ougai dường như chỉ có nghi ngờ, "Tại sao lại là Dazai-kun?"
"Vâng?"
Kaneki Ken ngẩn ra, tư duy vẫn không cùng tầng số với thủ lĩnh, "Việc này....... Còn có lý do gì à?"
"Ý tôi là, nếu Kaneki-kun chỉ muốn tìm người yêu....... Port Mafia có không ít nhân tài kiệt xuất, vì sao cố tình là Dazai-kun?" Mori Ougai chống cằm, hơi mỉm cười, "Tôi không có ý bảo Dazai-kun không tốt, chỉ là nếu nói về tính cách......."
Gã nói một cách khéo léo: "...... Chuuya-kun cũng không tệ."
"...... Chuuya-san?" Đề tài quay ngoắt 360 độ, Kaneki Ken ngây ngốc, sau khi hiểu gã đề cập đến chuyện gì, cậu có hơi xấu hổ, "Chuuya-san....... Nói chung thì việc này không thể ép buộc."
"Vậy à? Thật đáng tiếc." Nụ cười Mori Ougai hơi kỳ quái, tựa như tiếc nuối, lại tựa như có ẩn chứa điều gì khác.
Mắt Kaneki Ken nheo lại:
"Thủ lĩnh Mori."
"Sao thế?"
"Con người của tôi, điểm mấu chốt duy nhất chính là người nhà." Cậu nói nghiêm túc: "Dù mục đích của ngài là gì thì tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của tôi......"
Kaneki Ken chợt giương mắt, Kakugan đỏ máu vô thức mở ra. Cậu không biết vẻ mặt của mình lạnh băng, khiến người khác sợ hãi thế nào, chỉ nghe được âm thanh cậu bẻ đốt ngón tay, vang lên răng rắc:
"Ngài sẽ không muốn biết hậu quả."
"........"
Người trung niên tóc đen mắt tím không nói gi, ánh mắt nặng nề, đục ngầu như đại dương sâu thẳm, chẳng có tia sáng nào xuyên thấu.
Nếu lúc này gã gọi người đến, bảo bản thân cậu phạm phải tội đe dọa thủ lĩnh...... Ánh mắt Kaneki Ken tối sầm lại, Kagune phía sau dùng sức, sẵn sàng tấn công.
"Ồ." Thủ lĩnh cười trầm thấp ở sau bàn, khi ngước mắt, trong đó vẫn tràn đầy hiền từ như mọi khi.
"Tôi biết rồi, Kaneki-kun."
.......
Khi Odasaku đang điều tra dấu vết của Ango-san, Dazai thì lo việc kho vũ khí bị tập kích.
Gần đây hai người đều bận rộn.
Kaneki Ken nhận nhiệm vụ "hậu cần", hàng ngày phụ trách việc chăm sóc bọn nhỏ.
...... Rõ ràng cậu có giá trị sức mạnh cao nhất.
Nhưng cho dù là Odasaku hay Dazai, đều không muốn cậu tham gia. Tốt xấu gì cậu cũng là Độc Nhãn Vương, giờ chỉ có thể làm một "linh vật".
Nhân dịp có thời gian rảnh rỗi, cậu đến thăm tiểu thư Yuuko lần nữa. Mang theo một bình rượu ngon không rõ tên, gõ cửa tiệm của phù thủy.
Người mở cũ vẫn là Watanuki-kun.
"Kaneki-san?" Biểu cảm Watanuki có hơi hoảng loạn, "Sao ngài lại đến?"
"Tôi muốn nói lời cảm ơn với tiểu thư Yuuko." Kaneki Ken cười nhẹ nhàng, tay cầm bầu rượu lắc lắc,
"Còn mang theo rượu ngon đó."
"Ra là vậy......"
Nụ cười của Watanuki không hiểu sao hơi lo lắng, anh do dự một lúc, nói, "Ừm thì....... Kaneki-san, tôi cảm thấy hiện tại ngài vẫn nên......"
"Watanuki-kun."
Giọng nữ hơi khàn từ trong phòng truyền đến, phù thủy với kimono đỏ chậm rãi đi ra, cắt ngang lời nói của thiếu niên. Nàng không chút để ý mà đảo qua Kaneki Ken, ánh mắt khóa chặt lên bầu rượu, nở nụ cười tươi, "Cậu chu đáo thật, Kaneki-kun, vào nói chuyện nhé?"
"Được."
Kaneki Ken ngồi vào bàn, rót rượu cho phù thủy.
Biết tửu lượng của mình không tốt, cậu đẩy chén rượu cho Ichihara Yuuko, "Tôi không uống. Hôm nay đến đây, chỉ muốn nói cảm ơn với ngài."
"Nói cảm ơn?" Phù thủy ngước mi lên, "Không cần, chỉ là giao dịch công bằng mà thôi."
"Không, ngài đã giúp tôi vào lúc tôi yếu ớt nhất." Kaneki Ken cười ôn hoà, "Tôi cũng cứu được những người bạn quan trọng."
"Cậu nghĩ thế nào cũng được, chỉ mong đến lúc đó ——" Phù thủy lười biếng nhấp ngụm rượu, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn "Tóm lại, tất cả đều được định sẵn."
"Tình cờ anh lại ở ngay lúc đó."
"Tôi á?" Kaneki Ken giật mình, hiểu được phù thủy đang nhắc nhở bản thân, cậu gật đầu nói, "Tôi sẽ cẩn thận."
"Như thế vẫn không đủ...... Thôi."
"Kaneki-kun, khi cậu đến đây, ngồi như thế này, có một số thứ sẽ không có cách nào thay đổi." Phù thủy tóc đen đặt chén rượu xuống, biểu cảm thương xót, dường như có ẩn ý nào đó trong lời nói, "Chỉ là dù thế nào, tôi hy vọng cậu hiểu rõ ——"
"Những gì cậu có thể giữ lại, là mạng sống của người trước mắt."
......
Câu nói của phù thủy còn vang bên tai, tuy không rõ nghĩa, nhưng khiến lòng Kaneki Ken không yên.
Mạng sống của người trước mắt?
Có ý gì?
Chẳng lẽ có ai phải ——
"Bùm ——"
Một tiếng nổ lớn kèm theo sóng nhiệt ập đến, Kaneki Ken chạy ra, sắc mặt trắng bệch ——
Lọt vào tầm mắt, là ngọn lửa dữ dội bốc lên tận trời.
......
Tác giả có lời muốn nói: Haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com