Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30| Thần linh

"Linh hồn băng qua đại dương, thoát khỏi tín ngưỡng, một đám linh hồn rơi vào bóng tối, giết chóc."

" —— Gửi đến vị thần mang thanh kiếm thẩm phán."

Nếu ngọn lửa chỉ là kế nghi binh, thì lá thư này mới thật sự là lưỡi dao sắc bén của kẻ thù.

" —— Gửi đến vị thần mang thanh kiếm thẩm phán." Dazai Osamu nhẹ giọng thì thầm, bối rối trong mắt y, không thấy rõ cảm xúc trong đó.

"Sao thế, Dazai." Oda Sakunosuke hỏi, "Bọn trẻ ở đâu?"

Vẻ mặt của Kaneki Ken nghiêm túc, khi nghe được tên người nhận thì cười khổ:

"Chúng nhắm vào tôi."

Thần gì đó —— đánh giá cao mình ghê.

Chỉ là......

Kaneki Ken siết chặt nắm tay.

Làm hại đến người nhà của cậu, chắc chắn không thể tha thứ.

....................

"Mimic, tổ chức tội phạm quy mô lớn đến từ châu Âu, đã đến Yokohama từ vài tuần trước. Tất cả thành viên đều là quân nhân xuất ngũ đã trai qua chiến tranh, được huấn luyện bài bản, thành thạo nhiều võ thuật, hơn nữa rất kín miệng —— tập kích kho vũ khí lúc trước cũng là chiến tích của chúng."

Dazai Osamu ngồi trên một bệ đá, nhỏ giọng đọc tư liệu, y đóng điện thoại loại, ngước mắt nhìn về phía Kaneki Ken đang nghiêm túc lắng nghe: "Mục đích của chúng khi đến Yokohama vẫn chưa xác định, nhưng có lẽ chúng để mắt đến em rồi, Ken."

"Ồ...... Thật là tai bay vạ gió." Kaneki Ken đau đầu mà xoa xoa giữa mày.

"Quả nhiên, Ken-chan luôn chọc đến biến thái mà." Dazai Osamu ôm mặt, "Bọn chúng —— chỉ là một đám muốn bỏ mạng mà thôi."

"Muốn chết ư?" Kaneki Ken rũ hai mắt xuống, "Thật ra em có thể hiểu được cảm giác của họ."

Nhưng...... Mình cũng không phải là người có thể cứu rỗi bọn chúng.

"Ừm ừm~ Đừng suy nghĩ bậy bạ nha, Ken-chan. Căn cứ của chúng —— tôi tìm ra được rồi."

........................

"Có thật là nơi này không? Dazai."

"Tất nhiên, có lẽ để dụ em đến nên bọn chúng không muốn che giấu tung tích của mình."

"...... Anh đợi em ở đây." Nhìn căn biệt thự bỏ hoang phía trước, nếu cậu không tin tưởng Dazai Osamu, có lẽ sẽ không ai tin nơi cũ kĩ này lại là chỗ ẩn thân của tổ chức tội phạm lớn.

Không tệ, cuối cùng cũng có đám người lệch khỏi quỹ đạo bình thường.

Kaneki Ken đứng lên, đi về phía biệt thự.

"Để Ken đi một mình có ổn không?" Odasaku lo lắng hỏi.

"Không sao đâu Odasaku, anh cứ an tâm đợi bọn nhỏ trở về, dù sao thì ——"

Hai tay Dazai Osamu đút vào túi, nhìn bóng dáng đi xa dần của thiếu niên, nói với giọng chỉ mình y nghe được,

"Em ấy là thần mà."

........................

Con đường đi đến biệt thự vô cùng suông sẻ, bên trong có một người nước ngoài tóc xám.

"Anh là thủ lĩnh của Mimic à?"

Kaneki Ken hỏi, thật ra trong lòng đã có đáp án.

Người nước ngoài xoay người lại, nhẹ giọng nói:

"Ngài đến rồi."

"Tôi đây." Kaneki Ken hỏi, "Bọn trẻ đâu?"

"Trên con đường sau sự phán xét của ngài." Người nước ngoài nói, "Xin giới thiệu một chút, tôi là Gide, là đối tượng để ngài thanh tẩy tội ác."

Gã rút súng ra, vẻ mặt vô cùng thành kính: "Hy vọng ngài có thể phán xét tôi."

"Không cần nhiều lời, bắt đầu đi."

......

Tác giả có lời muốn nói: Gần hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com