Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5| Hắn đến từ giữa tháng

Khói thuốc súng phảng phất trong không khí.

Một luồng ánh sáng quỷ dị lại hoa mỹ truyền ra từ Kagune đỏ như máu. Nhìn như mềm mại mỹ lệ, rồi lại hung ác mà đâm xuyên qua thân những người khác.

Ghoul tóc trắng một tay ôm Sakura, tay trái ấn em lên ngực mình. Kagune bay múa ngăn cản viên đạn phóng đến từ bốn phía, hình thành một khoảng đất trống ở nơi hai người đang đứng.

Những kẻ mặc đồ đen xung quanh rõ ràng được chia thành hai nhóm, đều đề phòng đối phương, nhưng trong lòng hiểu rõ không nói ra mà dùng họng súng nhắm ngay người trẻ tuổi tóc trắng đột nhiên xuất hiện.

Khi Dazai Osamu chạy tới, nhìn thấy là cục diện ba phía giằng co như vậy.

Y nhìn người trẻ tuổi và cô bé bị vây quanh ở giữa, nở nụ cười như hồ ly, nhảy lên khu đất cao phía sau đám đông, múa may cánh tay:

"Kane ~ ki ~ kun ~! Nhìn ~ này ~!!"

Dazai Osamu?!! Anh ấy đến làm loạn cái gì! Kaneki Ken hơi nghiến răng.

Cơ hồ vừa dứt lời, một bên nhóm mặc áo đen lập tức đổi mục tiêu, xả một làn đạn đến thiếu niên áo đen.

"Là 【 hắn 】! Là Dazai Osamu!"

"Giết hắn!"

Tia lửa xen lẫn với ánh sáng, một bóng trắng "Xoẹt ——" hiện lên, Kagune màu đỏ máu nhanh chóng quấn lấy hông thiếu niên áo đen, nhanh chân mang theo y rời đi trước mắt mọi người.

Dazai Osamu: Ồ quao, bị trói.

Nhóm người Port Mafia: ......

"....Không nhìn nhầm nhỉ." Trong đó có một tên áo đen có biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, "Vị Dazai-san kia...."

"....Bị bắt đi rồi?"

......

Lúc này, kho hàng cũ nào đó ở Yokohama ——

"Sakura, em ổn không." Kaneki Ken rất cẩn thận đặt cô bé ngồi lên thanh vịn, nhưng đối diện mắt cô bé đã ngấn lệ.

"Hức ——"

Kaneki Ken giơ những ngón tay hơi uống cong, lại bất lực bỏ xuống. Có chút chán nản cúi đầu: "Xin lỗi, dọa em rồi."

Quả nhiên, Ghoul là sinh vật máu me lại khiến người khác sợ hãi.

"Oẹ ——"

Ngay khi vừa chạm đất, Dazai Osamu liền vịnh vách tường mà nôn mửa.

"Cũng thật kích thích —— ọe!!"

Dazai Osamu dựa tường đứng dậy, nhìn thiếu niên tóc trắng có biểu cảm uể oải trước mặt, lại cúi đầu nhìn Kagune vòng quanh eo mình, chớp chớp mắt.

Ngay cả khi tâm tình của chủ thể không tốt nhưng vẫn quấn chặt mình à.

Sau đó, vươn tay, chọc.

Không có biến mất.

Ể —— mềm! Lại còn mát!

Nhịn không được sờ soạng vài lần, cho đến khi vảy trên Kagune chợt siết chặt lại.

Ồ?

Dazai Osamu ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng, mà giờ phút này thiếu niên cũng nhìn lại, nhất thời hai người cũng chưa nói được gì.

"Dazai-san, xin đừng /sờ/." Kaneki Ken nói, giọng điệu gần như lạnh lùng, "Nếu không cần tay thì có thể quyên tặng cho người cần chúng."

Cũng thật dữ nha, Kaneki Ken ở trạng thái này.

"Đưa Sakura rời đi đi, tôi sẽ dụ những kẻ đuổi theo đó rời đi."

Cậu rốt cuộc có biết tóc trắng khiến bên tai đỏ bừng càng nhìn rõ hơn không? 

Kaneki Ken "Xoạt ——" mà thu hồi Kagune, nhấc chân đi về phía cửa kho hàng. Ánh mắt bình tĩnh, bàn tay nắm thành đấm, hình như có sức lực vô hạn.

Cho đến khi bị một bàn tay nhỏ giữ chặt.

"Không phải, Kaneki-niisan." Sakura ngước khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Kaneki Ken không chớp mắt, "Anh rất lợi hại."

Lại có chút ngượng ngùng cúi đầu.

"Tuy là.... Sakura vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng bởi vì Kaneki-niisan rất lợi hại, nên Sakura cũng có thể trở nên thật dũng cảm."

Một đòn ngay tim.

Loli thật là hàng quý hiếm của thế giới. 【bushi】

Đứa bé nhỏ tuổi này, còn nói những lời ôn nhu hơn cả tuổi của mình.

Như một mảnh lông vũ trắng tinh rơi trên mặt hồ, cẩn thận vuốt ve từng làn sóng.

Kaneki Ken sững sờ nhìn đứa nhỏ này, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói:

"Về nhà đi."

"Các anh trai sẽ lo lắng cho em."

......

"Bùm —— bốp ——"

Bên ngoài kho hàng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống.

Kaneki Ken tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu trong nháy mắt, nghiêng người chắn kín mít Sakura, đương nhiên cũng không thấy được động tác bất lực đỡ trán với vẻ mặt ghét bỏ của Dazai Osamu ở sau lưng ——

"Chậc."

"Rất không ổn, rất không ổn ——"

"Tên sên lùn nào đó, thật là bám dai như đỉa."

Cộp ——

Cộp ——

Cộp ——

Hình như âm thanh truyền đến từ ngoài cửa là tiếng bước chân, là tiếng giày da đi trên mặt đất, lặp đi lặp lại. Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.

Sao lại thế này, chủ nhân của tiếng chân sao lại nặng như vậy?

"Da —— zai —— Osamu ——"

Phảng phất như là tiếng gầm của ác ma ——

"Nghe nói ——"

Thiếu niên đi đến từ dưới ánh trăng, anh có mái tóc mà đỏ cam, đôi mắt sắc xanh làm say lòng người. Một tay hung hăng kéo vành nón, nửa khuôn mặt bị che khuất, hình như nghiến răng nghiến lợi với ai ở đây, ánh sáng đỏ mãnh liệt cuồng nộ trên người ——

Thoạt nhìn nhỏ - nhắn - thanh - tú, kết quả là tính tình không tốt lắm.

" —— ngươi bị kẻ địch bắt đi?"

Thiếu niên thanh tú nói, khiến sàn nhà dưới chân bị dẫm thành một chiếc hố lớn.

"Hơn nửa đêm, không cần bắt người ta tăng ca!"

Anh ngẩng đầu, miệng cong lên thành một nụ cười đầy sát khí.

"Chết đi —— cá —— thu ——!!!!!"

......

Tác giả có lời muốn nói: Canh ba!

Tạm thời ShiroKen còn không thể đánh với Dazai, bởi vì Dazai này không có làm chuyện xấu gì, nhưng có thể nhìn Chuuya đánh (bushi)!

 Thời gian trước mắt là không bao lâu sau Cuộc chiến Đầu rồng, cho nên dân ở Yokohama nhìn thấy tóc trắng tâm có chút hoảng.

Khả năng viết của tôi không rất minh bạch, cho nên giải thích một chút.

ShiroKen này ở trạng thái khi gia nhập Cây Aogiri, ngữ khí không nhẹ nhàng như KuroKen, nhưng có thể biết rõ hơn KuroKen nhiều, cậu ấy nhìn ra được Dazai không phải là người tốt, nhưng Cây Aogiri cũng không có tốt đẹp gì hơn! Đến Tsukiyama cậu ấy cũng có thể tha thứ! Cho nên vì Dazai là bạn của KuroKen, cậu ấy cũng chấp nhận y, nhưng không có sắc mặt tốt là được rồi.

Những lần bị đâm xuyên đầu, tại sao bị đánh, ký ức về Hide "đã chết" vẫn chưa khôi phục. Vì thế trạng thái tinh thần trước mắt vẫn còn tốt, chỉ là sợ hãi bị người khác vứt bỏ, sợ sệt, lo lắng mình không được thừa nhận, không có cảm giác an toàn.

Phương diện này đương nhiên Dazai sẽ không giúp cậu ấy, bởi vì chính y cũng là một kẻ không ra gì, cho nên vẫn xem Odasaku như người cha già.

Một mình hắn chăm sóc hai người.

Cảm giác hiện diện của Dazai ở mấy chương này có thể không rõ, y vẫn ở trạng thái quan sát Kaneki, liền tránh ở một góc tối rình coi, cảm thấy cậu thú vị.

Mà mọi người đều biết, tình yêu đều là bắt đầu khi cảm thấy cậu ấy thú vị mà!

Bởi vì ánh mắt trong chương 1, y cảm thấy Kaneki là đồng loại —— mọi người đều biết, Dazai Osamu là người chán ghét bản thân còn đặc biệt thích làm bị thương chính mình, đồng loại đẩy lùi lẫn nhau, y vốn dĩ không định cứu Kaneki Ken.

Kết quả Kaneki vừa mở mắt liền biến thành Kaneki ôn nhu, lại nhẹ nhàng lại đáng yêu còn mang đến một hy vọng sống. Hơn nữa bí ẩn trên người còn nhiều, vì thế Dazai Osamu liền theo dõi cậu, rất muốn biết là điều gì có thể khiến Kaneki ôn nhu cảm thấy thế giới tạm thời rất tốt đẹp —— y nằm mơ cũng đoán không được là bởi vì Kaneki cảm thấy thế giới nơi này thật hòa bình ha ha ha ha ha ha 

Ý tưởng của tôi là muốn Dazai bị Kaneki ôn nhu công lược, sau đó ShiroKen khôi phục ký ức lại bị Dazai ôm, như thế này.

.

.

.

Đốm (Editor): Mới có một phát hiện thú vị-

Edit: Kaneki-niisan

QT: Kaneki ca ca

Google dịch: Đại ca Kaneki =))))

......

Số từ (không tính lời editor): 1425 từ

Ngày đăng: 05/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com