Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8| Dị năng lực giả

Dỗ Sakura đang sợ hãi và các anh của em cùng nhau tiến vào mộng đẹp, Kaneki Ken khẽ lui ra ngoài, đóng cửa phòng giúp bọn nhỏ, về phòng mình.

Ở thế giới của cậu, sở dĩ Ghoul và người không thể chung sống hòa bình, ngoại trừ cấu tạo thân thể khác nhau, nguyên nhân lớn nhất giữa hai bên là đồ ăn khác nhau.

Người sau là con mồi của người trước. Thân là con mồi nhân loại, đương nhiên không có khả năng nguyện ý chung sống với thiên địch một đời.

Ghoul vì sinh tồn, không có khả năng tay không nhiễm máu tươi.

Đêm nay phát sinh trò khôi hài này, có lẽ có thể tránh được, nhưng tuyệt đối vẫn còn xảy ra.

Máu tươi và khói súng rốt cuộc hóa thành một tảng đá cuối cùng, phá vỡ cửa sổ mà "Kaneki Ken" nhìn về phía thế giới giả dối bên ngoài.

Kỳ thật không phải không có phát hiện dị thường, chỉ là muốn tin mà thôi.

Ví dụ như người hiền lành Oda Sakunosuke nhìn như người hiền lành trên tay lại có súng.

Ví dụ như Nakahara Chuuya nhìn như tính cách thuần lương nhưng thuận miệng chính là "Xử lý đi".

Ví dụ như thái độ của Dazai Osamu khi đi quán bar quen thuộc và coi thường pháp luật.

Không, không bằng nói, người đàn ông kia từ lúc bắt đầu liền không định che giấu.

Mới vừa tỉnh lại liền uy hiếp chất vấn, trên người có mùi máu tương nồng nặc, tập mãi thành quen với việc bị súng bao vây tiêu diệt.

Dazai Osamu tùy tiện làm ra vẻ bề ngoài, vốn dĩ không che giấu màu đen.

.... Là một người khá ác liệt.

Cậu khác với cậu trong quá khứ, bản thân ở quá khứ chỉ biết lừa dối chính mình, yếu đuối lại bất tài mà co đầu rút cổ trong thế giới tưởng tượng tốt đẹp của mình.

Thế giới mà văn hào còn chưa viết tác phẩm gì chứ? Cậu còn chưa nghe nói mấy văn hào này có giá trị vũ lực hơn người. Cậu chỉ biết, nếu thế giới tương đối hòa bình, cũng có hắc ám ẩn nấu sẽ tổn thương đến bạn bè mình.

Bản thân không muốn thừa nhận làm Ghoul thì sao, có thể phá vỡ cục diện, cứu Sakura, chỉ có trên tay cậu dính máu tươi.

Trốn tránh, vốn dĩ không có tác dụng.

"Tất cả việc trên thế giới đều là do đương sự không có năng lực tạo thành." Cậu mở cửa sổ, nhẹ giọng nói.

Mình cũng không muốn lại trở thành nó, bản thân khi bất lực.

Trên không trung thổi qua đám mây lớn, nó che khuất ánh trăng, che khuất ánh sáng.

Mái tóc màu trắng của thiếu niên, cũng như mây che trăng, lần nữa nhiễm màu đen nhánh trong đêm yên tĩnh.

......

Mặt trời luôn thức dậy rất sớm vào mùa hè, hiểu ngày sắp xuất hiện, nhuộm màu trắng của mây thành sắc nắng.

Sáng sớm Oda Sakunosuke mới nhận được tin tức Kaneki Ken và Sakura bị cuốn vào cuộc chiến.

Ngày thường để bảo đảm bọn nhỏ an toàn, hắn cũng không ở cùng một nơi với bọn họ, mà nhờ người chủ tiệm cà ri quen biết, mượn lầu hai của cửa hàng cà ri để bọn nhỏ sống. Điều này dẫn đến hắn không thể nhận được tin tức đầu tiên.

Cũng may hữu kinh vô hiểm (1).

Hắn sáng sớm liền chạy đến, trước mắt nhìn bọn nhỏ chưa rời giường, sau đó đứng ở cửa phòng Kaneki Ken.

Còn không đợi hắn gõ cửa, cửa liền "Lạnh cạch ——" một tiếng bị mở ra.

"Buổi sáng tốt lành, Oda Sakunosuke." Kaneki Ken mở cửa, nhìn về phía Oda Sakunosuke. Hắn nhìn thanh niên tuổi này không lớn mà toàn thân lộ ra tình thương của cha, ôn nhu chào buổi sáng.

Oda Sakunosuke ngẩn ra, hắn từ Dazai Osamu nghe được sự việc về dị năng lực tóc trắng, khi tới còn chuẩn bị sẵn tâm lý, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy thiếu niên tóc trắng.

Kết quả ngoại trừ chất tóc của thiếu niên không được tốt cho lắm, từ gốc đến ngọn tóc, đều là màu đen nhánh.

Tuy rằng không biết Kaneki có cần hay không, nhưng ngoại trừ chuyến này hắn trấn an Sakura, còn chuẩn bị khai sáng cho thiếu niên mới bước ra từ trận chiến đẫm máu.

Thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, Oda Sakunosuke buông trái tim treo cao. Chớp chớp mắt, mới phát hiện xưng của thiếu niên với hắn không giống thường ngày.

"Buổi sáng tốt lành, Kaneki." Oda Sakunosuke nói, "Nếu cậu nguyện ý, cậu có thể gọi tôi là Odasaku giống Dazai."

Điều này nghe thân hơn so với Oda tiên sinh lúc trước.

Nghe vậy, Kaneki Ken nhoẻn miệng cười: "Odasaku, cũng có thể gọi tôi là Ken."

"Vào ngồi đi, anh để hỏi việc hôm qua à?"

Oda Sakunosuke đi vào phòng, phòng cũng không lớn, hoặc là nói có chút nhỏ hẹp, hắn và Kaneki Ken đều ngồi ở mép giường.

"Nếu cậu không muốn nói, những việc đó đều không quan trọng." Oda Sakunosuke nói, "Thoạt nhìn cậu không thật sự tốt lắm, Ken."

"Cho dù thế nào, cậu đều có thể ở lại nơi này." Cho dù cậu có phải là dị năng lực giả tóc trắng kia không.

"Cảm ơn anh, Odasaku." Kaneki Ken sao có thể không cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau lời nói của Oda Sakunosuke chứ? Ngay từ đầu thanh niên có diện mạo trưởng thành này, đã có thiện ý chân thành tha thiết với mình.

"A." Odasaku lên tiếng, kỳ thật hắn cũng không am hiểu đối phó với loại lời cảm ơn chân thành tha thiết này, vì thế hắn lại nói, "Port Mafia gần đây đang điều tra về dị năng lực giả tóc trắng xuất hiện hôm qua."

"Dị năng lực giả? Là gì ạ." Kaneki Ken thành công bị dời lực chú ý, đầu trống rỗng trong nháy mắt, chẳng lẽ đây là thế giới huyền huyễn? Sau đó cậu nhớ đến Nakahara Chuuya hôm qua nổi lên ánh sáng đỏ. Ký ức vừa tìm về hôm qua, não còn chưa hoạt động, hiện tại nghĩ lại, người bình thường đều sẽ không có ánh sáng đỏ trên người nhỉ?

"Nakahara Chuuya tiên sinh là dị năng lực giả à?" Cậu hỏi

"Cậu gặp qua Nakahara-san rồi?" Oda Sakunosuke ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, "Đúng, Nakahara-san là dị năng lực giả rất lợi hại."

"Ở đêm qua, cậu ấy và Dazai cùng trở thành cán bộ mới của Port Mafia.

"Quả nhiên, Dazai-san và Nakahara-san đều là Mafia." Tên Port Mafia này thật là không ra vẻ chút nào, vừa nghe liền biết là xã hội đen.

"Anh Odasaku cũng vậy à?"

"Ừ," Oda Sakunosuke cũng không kiêng dè câu hỏi này, "Nhưng mà tôi chỉ là nhân viên tầng dưới chót."

"Đó cũng rất lợi hại." Kaneki Ken không khỏi cảm thấy mới lạ về hệ thống năng lực của nơi này, "Mỗi người đều có dị năng lực à? Odasaku cũng có dị năng lực sao?"

"A, có. Nhưng mà không phải mỗi người đều có." Oda Sakunosuke gãi gãi đầu, trung thực nói, "Dị năng lực của tôi gọi là 【 Hoàn hảo】 (2), có thể dự kiến điều gì xảy ra trước 5 giây khi tính mạng gặp nguy hiểm."

"《 Hoàn hảo 》?!" Kaneki Ken nói ra tiếng, trong lòng có dự cảm không tốt, "Cái đó... Dazai có dị năng lực không... Tên dị năng lực có phải là..."

"Dazai à?" Odasaku nói, "Dị năng lực của cậu ấy rất đặc biệt, tác dụng cụ thể tôi không lộ ra được, tên là ——"

"Là 【 Thất lạc cõi người】 nha!"

"Là 《 Thất lạc cõi người 》sao?"

Cơ hồ giọng hỏi chuyện của Kaneki Ken đồng thời vang lên cùng giọng nói nhẹ nhàng, cậu và Oda Sakunosuke đều nhìn về phía cửa phòng, một đầu quấn băng vải chui ra.

"Tôi không khóa cửa à?" Kaneki Ken ngẩn ngơ, "Anh ——"

"Ể? Khóa cửa à? Tôi chỉ dùng cái này nhẹ nhàng chọc một cái cửa liền mở mà." Người tới đúng là Dazai Osamu, y nói, cằm dây thép quơ quơ trước mắt hai người.

Kaneki Ken: "......"

Người này sao có thể nói việc cạy khóa cửa nhà người ta đúng lý hợp tình như vậy chứ!

"Kaneki-kun ~ cậu muốn biết dị năng lực của tôi à? Có thể tới hỏi tôi nha!" Một chân Dazai Osamu tiến vào, cằm tay Kaneki Ken, nửa quỳ —— trọn bộ động tác nước chảy mây trôi. "Đối với cậu, nhất định tôi biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, chẳng sợ mở toàn bộ ngực ra cho cậu xem nha!"

"Muốn xem không?! Muốn xem không?! A ~ cuộc đời công đạo xong lại chết vì mổ tim, là cách chết vừa đẹp lại vừa diệu kỳ cỡ nào!" Dazai Osamu ôm ngực, hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy cực lạc.

"......" Kaneki Ken gỡ tay Dazai Osamu, từ chối một cách vô tình, "Thật ra cũng không cần."

"Lại nói tiếp, Kaneki-kun thế mà nghe nói qua tên dị năng của tôi á??" Dazai Osamu dựa trên bàn sách, biểu cảm không thay đổi, không hiểu sao khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, "Có thể nói cho tôi, cậu nghe ở đâu không?"

"Không... Chỉ là nghe qua một chút." Kaneki Ken có chút xẩu hổi nói. Đâu chỉ là nghe qua một chút, không nói đến địa vị quyển sách này trong văn học, cho dù cậu chỉ thích tiểu thuyết kinh dị, quyển sách này cũng là tốt nhất trong lòng.

Cũng không thể nói cho y là nhìn được trong sách đi.

"Như thế à." Dazai Osamu gật gật đầu, không hỏi lại, nhưng khiến Kaneki Ken có một loại cảm giác bất an...

Y tuyệt đối sẽ không dừng như vậy.

"Lại nói tiếp, nghe nói lên làm cán bộ, Dazai." Oda Sakunosuke mở miệng nói. "Chúc mừng cậu."

......

Tác giả có lời muốn nói: Hai giờ.

Ken là có bàn tay vàng.

Phần tóc biến thành đen tham khảo bộ dáng Kaneki biến thành Hắc Tử Thần ở mái nhà.

.

.

.

(1) Hữu kinh vô hiểm: bị dọa sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

(2) Hoàn hảo: trong BSD, dị năng lực của Oda Sakunosuke là "Hoàn hảo" (Flawless), nhưng tác giả ghi là "Thiên y vô phùng" (áo trời không kẻ hở, dùng để chỉ những kế hoạch, tác phẩm thơ văn cực kỳ nghiêm ngặt, không hề sai sót), tớ nghĩ hai tên này giống nhau, có thể do tên tác phẩm dịch sang tiếng Trung sử dụng câu thành ngữ, tục ngữ.

......

Số từ (không tính chú thích và lời editor): 1700 từ

Ngày đăng: 28/ 08/ 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com