Hoàn thành
Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả những tình tiết ở trước và sau chính truyện đều đã viết xong hết rồi, thực sự không còn nữa đâu.
Còn nữa, một câu cuối cùng, không được phép hiểu sai đâu đấy!!
...
Sau khi sản phẩm mới nhất của Cố Thị được tung ra thị trường quả nhiên lại một lần nữa khiến cho thị trường bùng nổ, vì thế, Cố Chiêu và Kỳ Hoàn bận rộn gần ba tháng rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi, khẳng khái tự cho chính mình nghỉ một tuần.
Cố Chiêu đã lâu không khai trai làm đến phi thường hung ác, quấn lấy Kỳ Hoàn bắn ba lần rồi mới mặc kệ tất cả mà nặng nề ngủ, trước khi ngủ còn không quên tắt chiếc đồng hồ báo thức đã được cài đặt giờ đi.
Hôm sau khi Kỳ hoàn thức dậy đã là mặt trời lên cao. Y nheo mắt, nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ tới con số chín, cau mày hỏi: "A Chiêu, sao không gọi em dậy?"
Kỳ Hoàn vừa mới tỉnh ngủ giống như một chú mèo con lười biếng, gọi Cố Chiêu bằng giọng buồn ngủ nhưng lại không có ai đáp lại.
Bên mặt kia của giường không một bóng người, chăn đệm vẫn còn ấm chứng minh Cố Chiêu mới đi không lâu.
Kỳ Hoàn chỉ có thể ôm chăn ngồi dậy dụi dụi hai mắt mình. Y không cẩn thận liếc nhìn thấy cảnh tượng ở mép giường, sợ tới mức bàn tay đang dụi mắt cũng khựng lại.
Cố Chiêu mặc áo ngủ quỳ dưới đất, thấy Kỳ Hoàn thức dậy thì nâng hai tay, giơ thước đang cầm trong tay lên, cúi đầu nói: "Tiên sinh, Cố Chiêu xin phạt."
"Anh làm gì thế?" Trong một thoáng Kỳ Hoàn nghi ngờ mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác đau đớn âm ỉ ở thân dưới nhắc nhở y đây chính là sự thật.
Cố Chiêu nghịch ngợm chớp chớp mắt, giả vờ đứng đắn nói: "Tiên sinh đã nói buổi sáng phải bị phạt hai mươi thước."
Thấy mặt Kỳ Hoàn vẫn còn vẻ mờ mịt, Cố Chiêu chỉ có thể thành thật đáp: "Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn sáu năm chúng ta gặp nhau, cho em bất ngờ, phối hợp một chút đi."
Kỳ Hoàn dở khóc dở cười nhưng vẫn trầm mặt xuống, phối hợp cầm thước, vỗ vỗ chăn trên đùi mình, nhàn nhạt nói: "Bò lên đây."
"Vâng, tiên sinh." Cố Chiêu giả vờ tỏ vẻ không cam lòng, chậm rì rì lên giường, tìm được vị trí quen thuộc, an ổn nằm sấp xuống.
Dù hai người nói muốn bắt chước cảnh tượng đã từng xảy ra nhưng lại không có một ai so đo ban đầu Cố Chiêu làm gì có tư cách nằm bò trên đùi Kỳ Hoàn, anh chỉ có thể tủi thân quỳ ghé vào trên giường mà thôi. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là chút tình thú giữa hai người yêu nhau.
Kỳ Hoàn thấy Cố Chiêu không nhúc nhích thì chọt chọt sườn mông anh, ngắn gọn nói: "Quần."
Rõ ràng chính anh đưa ra ý định muốn chơi với Kỳ Hoàn một hồi nhưng khi Cố Chiêu thực sự nằm sấp xuống mới cảm thấy xấu hổ không như bình thường. Anh cũng không quay đầu lại, hai tay túm quần, quyết tâm lột quần xuống để lộ ra mông chân sạch sẽ trơn bóng.
Kỳ Hoàn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn bây giờ của Cố Chiêu thì không khỏi nhớ đến người đàn ông này trước kia cũng đã từng là một kẻ phản nghịch không nghe quản giáo.
Tốt nghiệp trường đại học A, tổng giám đốc Cố Thị, người còn trông khá đẹp trai, đây là ấn tượng mà tài liệu về Cố Chiêu cho y; còn tính tình nóng nảy, kỷ luật kém, không chịu được đánh là những gì mà Kỳ Hoàn đánh giá về Cố Chiêu sau khi sống chung một năm.
Lần đầu tiên y nhìn thấy Cố Chiêu là khi người đàn ông bị hai viên cảnh sát áp giải đến biệt thự của y.
Hình phạt đầu tiên của phạm nhân luôn luôn là nặng nhất, mỗi năm đều có người bị đánh sợ sau đó đã xin ngừng khiển trách, quay lại ngồi tù.
Cố Chiêu bị tuyên án một trăm paddle số một, đây là một con số có thể sống sờ sờ đập nát thịt.
Vào ban đêm, Cố Chiêu đi theo Kỳ Hoàn vào phòng trừng phạt thì phát hiện dưới đất còn có hai người đang quỳ. Cố Chiêu lập tức cau mày hỏi: "Bọn họ là ai?"
Kỳ Hoàn đang sắp xếp đồ đạc, không quay đầu lại mà đáp: "Bọn họ là tiền bối của anh. Sau này khi anh bị đánh thì bọn họ chờ, lúc bọn họ bị đánh thì anh chờ, đây là quy tắc của tôi."
Cố Chiêu đã sớm nghe nói Kỳ Hoàn là một người có rất nhiều quy tắc nhưng không ngờ rằng đến cả bị đánh cũng là ba người bị cùng một lúc. Dù rằng không muốn để cho cảnh tượng khuất nhục của mình bị càng nhiều người nhìn thấy nhưng đã tiếp nhận phương án trừng phạt này rồi thì nhất định phải buông bỏ cảm giác xấu hổ. Cuối cùng, anh chỉ rầu rĩ hỏi: "Tôi cũng phải quỳ chờ sao?"
"Anh có thể ngồi ghế, chỉ cần anh ngồi được."
Đương nhiên là Cố Chiêu không ngồi được rồi.
Một trăm paddle đánh đến mức mông anh rách da, cổ họng cũng kêu la đến khản đi, nước mắt chảy đầy mặt nhưng như thế vẫn không khiến Kỳ Hoàn mềm lòng. Sau khi bị đánh xong anh cũng run chân quỳ gối ở ven tường chờ hai người khác kết thúc.
Kỳ Hoàn cho rằng dựa theo phản ứng của Cố Chiêu, trận đòn này có thể khiến anh ngoan ngoãn mấy tháng, không ngờ rằng ngay ngày hôm sau đã bắt tại trận anh thức khuya làm báo cáo.
Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ khiển trách ra thì khiển trách sư cũng là người giám hộ của phạm nhân, có quyền lực chỉ định quy tắc của riêng mình. Sáng sớm Kỳ Hoàn vừa mới nói với anh giờ đi ngủ là mười một giờ khuya.
"Hôm qua đánh chưa đủ đau phải không? Tổng giám đốc Cố thế mà vẫn còn có tâm tư nhọc lòng chuyện công việc nữa à."
"Thầy Kỳ..." Trên mặt Cố Chiêu mang theo ý cười nhưng trong lòng lại thầm mắng biệt thự và công ty cách nhau tận một tiếng rưỡi lái xe, giờ giới nghiêm là sáu giờ tối, nếu như anh không thức khuya thì sao hoàn thành công việc được.
Kỳ Hoàn không nghe anh nói xong đã sửa lại: "Gọi tôi là tiên sinh."
Đó là lần đầu tiên Cố Chiêu gọi y là tiên sinh, cũng là lần đầu tiên được "ăn thịt hâm lại". Bất kể người đàn ông xin tha thế nào đi chăng nữa Kỳ Hoàn vẫn đè Cố Chiêu xuống bàn, dùng paddle đánh ba mươi roi, mông thịt vừa kết vảy lại một lần nữa rạn nứt, dịch thể trong suốt chảy xuống đùi.
Kỳ Hoàn nhìn thấy Cố Chiêu đau đến ứa nước mắt, lạnh lùng nói: "Nếu không chịu nổi đánh thì cũng đừng có phạm phải quy tắc của tôi. Tổng cộng có mười điều, chép phạt mười lần, tối mai nộp cho tôi."
Y cũng không biết người đàn ông cả người tràn ngập tật xấu khiến y không vừa mắt nào đã đi vào lòng y thế nào, khiến y dần dần mềm lòng rồi lại cố gắng bắt chính mình phải cứng rắn lên ra sao. Đến cuối cùng, thậm chí đến cả lớp ngụy trang mỏng manh kia cũng bị y vứt bỏ.
Kỳ Hoàn nhận thua. Y giao hết tất cả phạm nhân trong tay đi, mua một căn nhà ở gần Cố Thị. Hai người cứ thế bắt đầu sống chung, hứa hẹn và cho phép đối phương hiện diện trong tương lai của mình.
Trong lúc Kỳ Hoàn lâm vào hồi ức, mặt Cố Chiêu càng lúc càng nóng. Cuối cùng anh không nhịn được nữa mà khẽ xin tha: "Kỳ Kỳ, em đừng mặc kệ anh mà."
Kỳ Hoàn phục hồi tinh thần lại, khẽ cười một tiếng, nói: "Xin lỗi."
Y đặt thước xuống mông anh, lập tức nhìn thấy mông thịt căng thẳng đến lập tức co chặt lại rồi lại chậm rãi thả lỏng, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao sợ mà vẫn muốn xin đánh?"
Đợi một lúc lâu sau, y mới nghe thấy Cố Chiêu rầu rĩ đáp: "Bởi vì tiên sinh thích."
Hai chữ "tiên sinh" kia khiến cho bụng dưới của Kỳ Hoàn nóng lên. Y hơi bình phục lại hô hấp mới vỗ vỗ mông thịt, dịu dàng nói: "Đừng cử động." Sau đó, một thước hung hăng đánh xuống đỉnh mông, phát ra một tiếng vang giòn giã.
Cố Chiêu chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, thông minh nằm im không nhúc nhích.
Từng thước rơi từ trên cao xuống, mông Cố Chiêu cũng không ngừng đong đưa theo, cái mông cũng chỉ từ hơi đỏ một chút trở nên càng lúc càng đỏ, cũng chỉ hơi sưng lên bằng nửa ngón tay.
Kỳ Hoàn nhìn phía sau không nhịn được mà run run của người đàn ông, trong lòng căng thẳng, buông thước xuống phủ tay lên xoa bóp mông thịt ấm áp.
Lúc này Cố Chiêu mới nhả chiếc chăn đang cắn ra, lau sạch mồ hôi trên trán, quay đầu lại hỏi: "Tiên sinh, không đánh nữa sao?"
"Ừ." Kỳ Hoàn cười cười với anh, trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn.
Cố Chiêu bị nụ cười đó làm cho hai mắt rung động, một hồi lâu sau mới cảm thán: "Kỳ Kỳ càng lúc càng mềm lòng."
"Bởi vì anh ở trong đó nên nó không còn cứng rắn được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com