10. Nín đẻ dự yến hội/sinh con trong xe
🌼 Nguồn QT: Sinh con hợp tập - @mpregfetish
☘️ Tên gốc: Yến hội nhịn sinh/bên trong xe sinh sản
🌸 Tác giả: Ánh sáng mặt trời 日照
🍄 Edit: JennyS
—————————————-
Chú thích:
Cung khẩu: cổ tử cung.
Sản đạo: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
—————————————
Doãn Hi mang thai đã sắp lâm bồn, bụng bầu tròn trịa nhô cao, thường xuyên bôi kem dưỡng nên da dẻ không chút vết rạn, chỉ nhìn thôi cũng biết sờ rất sướng tay. Sản phu hơi mê ngủ, vừa hơn 8 giờ tối đã mệt mỏi rã rời, Doãn Hi ngồi trên sofa vuốt bụng, mắt khép hờ nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau lại gắng gượng mở mắt, cậu muốn chờ Du Cảnh trở về mới chịu đi ngủ.
Du Cảnh hiện đang kinh doanh một công ty quy mô không nhỏ, công ty đang trong giai đoạn phát triển, mỗi ngày đều bận rộn đến 10 giờ tối mới tan làm, Du Cảnh đau lòng Doãn Hi mang thai, dặn cậu không cần chờ, nhưng Doãn Hi bỏ ngoài tai, mỗi đêm đều đợi Du Cảnh về nhà mới yên tâm lên lầu ngủ.
Du Cảnh vừa bước vào cửa liền thấy cảnh tượng như thế này: tiểu sản phu bụng lớn ngồi trên sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say ửng hồng, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, thỉnh thoảng cử động sờ nhè nhẹ. Du Cảnh nhìn người thương hoài thai con hắn, dịu dàng cúi đầu hôn trán Doãn Hi, ôm cậu vào lòng thủ thỉ gọi,
"Hi hi, bảo bối, ngủ ở đây dễ cảm lạnh, lão công ôm em lên lầu ngủ được không."
Doãn Hi nghe thấy tiếng nói, mơ mơ màng màng mở mắt, mặc kệ Du Cảnh bảo gì đều lung tung gật gù ngủ tiếp. Du Cảnh cười khẽ hai tiếng, bế Doãn Hi chậm rãi lên lầu, hắn cẩn thận mở cửa phòng ngủ, ôm người thương lên giường cùng nhau đắp chăn.
Lúc hai người đang nghỉ ngơi, di động đột nhiên đổ chuông, Du Cảnh nhanh chóng cầm điện thoại ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhấn nút bắt máy,
"Được, tôi biết rồi, đêm mai sẽ tới."
Đứng ngoài cửa nói chuyện điện thoại xong, Du Cảnh mới trở vào phòng. Vừa định ôm bảo bối nhà mình ngủ tiếp thì phát hiện Doãn Hi mới bị đánh thức mở to đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, nam nhân cười cười tỏ vẻ xin lỗi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng tiểu sản phu dỗ cậu ngủ lần nữa.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Doãn Hi chỉ nghe được vài từ mấu chốt rời rạc nên hỏi lại,
"Không có gì, đêm mai có yến hội, anh phải dự tiệc."
"Em có thể đi cùng không?"
Du Cảnh không tán đồng nhìn cậu, bàn tay tiến vào trong chăn sờ soạng bụng bầu to tướng của tiểu sản phu.
"Em mang thai, không tiện đi lại, anh sẽ lo lắng."
Doãn Hi hơi nhỏm dậy, nhanh chóng kề sát môi hôn Du Cảnh một cái.
"Em bảo đảm không chạy loạn, chỉ đi bên cạnh anh."
Giống mèo nhỏ trộm được cá híp mắt cười với chồng, Du Cảnh thở dài, bất đắc dĩ đồng ý, cho dù không dẫn cậu đi theo, để bảo bối ở nhà một mình hắn cũng không yên tâm, thà đặt dưới mắt mình trông nom còn tốt hơn.
Doãn Hi hài lòng vùi người vào chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Du Cảnh thấy thế xoay lưng tắt đèn đầu giường, trong phòng tối om một mảnh, cả ngày đi làm mệt nhọc, hắn vừa nằm xuống liền ngủ say.
Sáng hôm sau, Du Cảnh như thường lệ đến công ty xử lí công việc, tiểu sản phu vẫn còn chôn mình trong chăn ấm nệm êm say nồng. Hôm nay giống như mọi ngày lặng lẽ trôi qua.
Vì sắp sinh nên bụng bầu thực sự nặng nề, về đến nhà, Du Cảnh giúp tiểu sản phu mặc đai nâng bụng, giảm bớt một chút áp lực lên eo. Chọn một bộ đầm lễ phục với tà váy khá lớn, che khuất cả hai chân Doãn Hi, bao bọc kín kẽ phần bụng bầu, nhiều tầng vải dệt xếp chồng lên nhau khiến bụng y thoạt nhìn gọn gàng hơn hẳn, làm người khác không nhận ra bộ dáng sắp sinh. Sau khi chuẩn bị ổn thoả hết thảy, hai người lái xe tới yến hội.
Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn của người quen, Du Cảnh đỡ Doãn Hi xuống xe, chậm rãi đi vào cửa lớn khách sạn. Trông thấy hai vợ chồng hắn, anh bạn cầm ly champagne từ mâm trên tay nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, liền đi về phía hai người, sau một trận hàn thuyên, yến hội chính thức bắt đầu.
Mọi chuyện đang diễn ra đúng trình tự, Doãn Hi đột nhiên cảm thấy bụng bầu có chút co rút phát cứng lên, cậu bất giác siết chặt cánh tay Du Cảnh.
"Em sao vậy?"
Cảm giác được khác thường, Du Cảnh vội vàng hỏi.
"Em giống như, muốn sinh... Bụng... gò cứng."
Doãn Hi có chút sợ hãi đáp, hốc mắt hơi phiếm hồng, cố chớp mắt nhìn Du Cảnh.
Anh bạn còn trên sân khấu chủ trì bữa tiệc, vị trí hai người tương đối gần, lúc này tuỳ tiện rời đi chắc chắn không được, cánh tay Du Cảnh thuận thế ôm Doãn Hi giúp cậu chống đỡ eo bụng, nhẹ nhàng dỗ,
"Bảo bối ráng nhịn một chút, hoạt động này kết thúc chúng ta lập tức về nhà sinh bảo bảo, cố kiên trì thêm chút được không?"
Doãn Hi gật đầu, tuy rằng đáp ứng chồng, nhưng tư thế đứng thẳng rất thuận lợi cho thai nhi chui xuống, cũng may có đai nâng bụng cản lại, không đến mức trực tiếp sinh em bé trước mặt mọi người.
Thời gian diễn ra yến hội không kéo dài hơn dự kiến, nhưng mỗi một giây đối với Doãn Hi đều là tra tấn, đầu thai nằm trên cung khẩu không ngừng chui xuống dưới, cung khẩu bị đè nặng bủn rủn vô cùng, thai nhi hoàn toàn lọt vào khung chậu. Lúc này, hai chân Doãn Hi hơi tách ra giấu sau làn váy dày nặng, cậu không thể không nửa dựa vào người Du Cảnh, may ra mới có thể đứng nổi.
Tư thế này không thay đổi suốt thời gian dài rốt cuộc thúc đẩy sản trình nhanh hơn. Thai nhi đủ tháng muốn chui ra đạp đá tử cung làm đai nâng lỏng lẻo, một cỗ nhiệt nóng hổi chảy đầy hai chân Doãn Hi, đầu thai tách mở cổ tử cung chen xuống dưới, khoái cảm do đầu thai căng cung khẩu khiến cậu bất giác nhẹ giọng rên rỉ. Du Cảnh luôn chú ý tình huống, đem một tay đặt dưới đáy bụng Doãn Hi, thay thế đai nâng ngăn cản thai nhi chúc xuống.
Trong khi Doãn Hi giằng co với cảm giác buồn đẻ, bài phát biểu rốt cuộc cũng xong, Du Cảnh nửa kéo cậu đi tìm bạn mượn phòng nghỉ ngơi chốc lát, người đó thấy mặt Doãn Hi phiếm hồng, trán túa một tầng mồ hôi mỏng, vội vàng đồng ý, chỉ bọn họ vị trí căn phòng.
Lúc này đầu thai đã hoàn toàn tiến vào sản đạo, bởi vì bên trong mông kẹp một đầu thai to tướng, Doãn Hi đành tách hai chân bước đi, cũng may làn váy đủ rộng, có thể che khuất hoàn toàn động tác này, Du Cảnh đỡ cậu chậm chạp đi tới phòng nghỉ.
Bước vào phòng, Doãn Hi liền tránh thoát Du Cảnh, đi về trước hai bước, đôi chân banh rộng, vén vạt váy phía sau lên.
"Ha a a a...... Muốn sinh aaa......"
Dùng sức rặn xuống, đầu thai chống ở mép huyệt đã trồi ra cùng nước ối nhầy nhụa.
Khoá kỹ cánh cửa, Du Cảnh bước đến đỡ tiểu sản phu, mím môi nhìn đầu thai mập mạp treo lủng lẳng ngoài sản đạo. Tuy rằng hắn thực đau lòng bảo bối nhà mình, nhưng không thể sinh ở chỗ này. Hắn vươn tay xoa phần thai đã trồi ra, tiểu sản phu đang chìm ngập trong cơn đau đẻ chợt nhận ra hành động của hắn, cậu kích động ngăn lại,
"Không cần ha a...... Muốn sinh... muốn sinh bé con..."
"Bảo bảo của chúng ta không thể sinh ở chỗ này, bên ngoài có rất nhiều người, đến lúc đó khó mà giải thích ổn thoả."
Tiểu sản phu không nghĩ sâu xa, chỉ biết bản thân không thể tiếp tục sinh nở, thân thai trong sản đạo vô cùng nghẹn trướng, em bé mũm mĩm làm vách thịt căng dãn hết cỡ, tiểu sản phu một mực muốn mau chóng rặn bé con ra giờ lại bị cấm sinh nở, cậu một bụng uỷ khuất, lông mi run run ầng ậng nước, loạng choạng giãy giụa muốn tránh thoát tay Du Cảnh.
Nhìn đồng hồ, Du Cảnh biết không thể ở chỗ này đôi co quá lâu, hắn đỡ Doãn Hi, dùng tay đẩy toàn bộ đầu thai ngược về sản đạo, bụng bầu vốn truỵ thấp giờ nhô cao lên vài phần.
"Á! Không cần!......! Bảo bảo...... Bị ấn trở về hức a... Căng muốn chết......"
Tiểu sản phu bị khoái cảm khi thai thụt ngược kích thích trợn mắt đảo một vòng, thai nhi nằm gọn trong sản đạo đã bị đẩy xuyên qua người cậu, lùi vào tử cung.
Tiểu sản phu hai tay bấu chặt bả vai chồng, cặp mông đầy đặn trắng nõn không ngừng rung lắc, lỗ nhỏ phun ra chút dịch ối, co rụt mấp máy lại muốn rặn đứa bé lần nữa.
Du Cảnh nhìn thấy bào thai mau chóng sắp sửa trồi ra, hắn thả côn thịt của mình chui vào, bàn tay to rộng bóp eo tiểu sản phu.
Toàn bộ thai nhi đủ tháng bị đẩy trở về, tử cung lần nữa căng tới cực hạn, bao bọc lấy bào thai. Cái bụng vốn trĩu xuống khôi phục hình dáng cao ngất như trước, kích thích mãnh liệt khi đẩy thai nhi ngược về làm Doãn Hi suýt nữa ngất xỉu, cậu ôm bụng bầu to tướng, tiếng rên rỉ gần như không thể thoát khỏi cổ họng.
Du Cảnh lần nữa kéo Doãn Hi đứng lên, buộc chặt đai nâng bụng, nhặt quần lót của cậu cuộn tròn nhét vào lỗ nhỏ đang liên tục chảy nước ối, hắn sửa sang váy áo Doãn Hi, chỉ lộ đôi chân bên ngoài. Cơ hồ nửa kéo Doãn Hi ra khỏi phòng nghỉ, cáo biệt bạn bè sau đó nhanh chóng mang tiểu sản phu trở lại xe. Bị sinh nở dày vò choáng váng đầu óc, tiểu sản phu hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ có dục vọng rặn đẻ tràn ngập ý thức cậu.
Doãn Hi banh đùi ngồi xổm trên hàng ghế sau, lung tung xốc lễ phục dày nặng, nhưng làm cách nào cũng không xốc được vạt váy khiến cậu trực tiếp cởi bỏ lễ phục. Mò tay lôi quần lót nhét trong sản đạo vứt ra ngoài, tay kia tháo đai nâng bụng, hai tay duỗi thẳng chống phía trước, mông vểnh ra sau dùng sức rặn, ở yến tiệc đẻ một lần nên không cần tốn nhiều lực đã rặn sắp ra, đầu thai sẫm màu lần nữa ẩn hiện giữa hai cánh mông, trầm nặng treo lủng lẳng ở lỗ nhỏ.
Du Cảnh nhanh chóng lái xe về nhà, để Doãn Hi ngồi sau rặn đẻ. Ban đêm đường xá không một bóng người, có thể tăng tốc tối đa phóng về nhà, nhưng đột nhiên trên vỉa hè có tên say rượu chạy ra giữa lộ, Du Cảnh phản ứng nhanh, thắng gấp xe lại, bợm rượu lảo đảo đi về phía đối diện.
Doãn Hi đang ngồi xổm chuyên tâm rặn đẻ không chú ý tới gã say rượu, thình lình phanh xe khiến cậu dúi thẳng ngã người về trước, bụng bầu bị đè giữa thân và ghế, chổng mông hướng lên trời, vai thai nhi bị ép phụt khỏi sản đạo, nước ối văng tung toé trên cửa sổ ô tô, cậu quỳ trên ghế sau há miệng thở hổn hển.
Du Cảnh quay đầu nhìn Doãn Hi một cái, không hỏi han gì, tiếp tục khởi động xe lái nhanh về nhà.
Từ biệt thự đến yến hội cách nhau không xa, ước chừng chưa đến năm phút. Doãn Hi còn dựa lưng ngồi trên ghế, lỗ nhỏ banh rộng theo nhịp thở co lại trương ra đẩy em bé ra ngoài, nửa thân dưới thai nhi vẫn còn lưu trong sản đạo.
Du Cảnh ra sau mở cửa xe, nhìn thấy Doãn Hi hơi mê man cùng em bé còn kẹt một nửa giữa mông, chậm rãi đưa tay kéo bé ra, lấy túi cấp cứu trong xe lau sạch bé rồi bọc thật kĩ.
Tiếng khóc non nớt lôi kéo ý thức Doãn Hi trở về, Du Cảnh bế Doãn Hi cùng em bé nằm trong lòng cậu từ ghế sau vào nhà. Dọc đường nhiễu tí tách nước ối còn sót lại, mãi đến khi phát hiện bản thân được đặt trên sofa, Doãn Hi mới tròn mắt nhìn đứa bé mình mới sinh. Nhau thai cũng bị cơn gò mỏng manh đẩy ra, cậu suy yếu cười nhẹ, ý thức dần mơ hồ rồi ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com