13. Hoạ sư đến nhà
🌼 Nguồn QT: (QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập - @mpregfetish
☘️ Tên gốc: Hoạ sư đến nhà
🌸 Tác giả: không rõ do nguồn không ghi.
🍄 Editor: JennyS
————————————————————-
Chú thích:
Cung khẩu: cổ tử cung.
Cung súc: cơn gò chuyển dạ
Sản đạo: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
Sản trình: quá trình sinh nở.
Quét mìn: thụ có hoa huyệt, chút H.
——-tui là dải cảnh báo 18+ vô dụng——
" Anh gọi Tiểu Tề là được."
Chàng trai mặc quần yếm bảo hộ lao động, đầu đội mũ beret, có chút vụng về xách theo một thùng dụng cụ. Cái rương đối với cậu mà nói hiển nhiên quá mức nặng nề, cậu không thể không dùng cả hai tay cầm trước người, cạnh kim loại đóng đinh tán trực tiếp đè bụng bầu, hằn rõ dấu vết trên quần áo.
(Nón beret và quần yếm)
Một sản phu sắp sanh tới nhận việc, ta mới đầu không vui. Dù hoạ kỹ có tốt đến mấy, thì làm sao có thể liên tục leo lên leo xuống hoàn thành bức tranh trên tường? Huống hồ bản vẽ chi tiết vừa nhiều vừa phức tạp, người yêu ta thích hoa hồng Juliet, cánh hoa trùng điệp uốn lượn, mỗi đoá hoa đều khác biệt, đòi hỏi phác hoạ tỉ mỉ từng nét, ước chừng cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Nếu cậu nghỉ đẻ giữa chừng, ta phải tìm người khác, hoặc đợi cậu ở cử vài tháng?
(Hoa hồng Juliet)
Lần đầu gặp mặt cách đây ba ngày trước, ta đã thẳng thắng trao đổi băn khoăn của mình. Tiểu Tề luôn đảm bảo với ta chắc chắn sẽ hoàn thành tốt bức vẽ, sửa chữa hoàn thiện đến khi ta vừa lòng mới sinh em bé. Ta nhìn đôi mắt mèo tinh xảo chất chứa chân thành cùng khẩn thiết không giống giả vờ, thấy bụng cậu tuy to nhưng cao ngất, có lẽ còn mang thai thêm một thời gian. Ta không tiếp tục từ chối, chỉ dặn cậu nhất định phải xong đúng hạn. Ta là chủ nhà, tất nhiên mỗi ngày đều tới trông coi.
Hôm nay là ngày thứ hai cậu làm việc. Tuy bụng mang dạ chửa, nhưng dáng bầu không mấy rõ ràng. Nhìn phía sau, lưng eo tinh tế, quần yếm phác hoạ bờ mông đầy đặn cùng cặp giò cân đối. Cậu không giống những sản phu yếu ớt khác, đi vài bước phải đấm hông một lần rầm rì than mệt. Ngày hôm qua, cậu phác thảo trên mặt tường, thân thể linh hoạt, khi ngồi xổm khi nhón chân, thậm chí ngồi trên thang gấp chồm người về trước vẽ tranh, cũng chưa đỡ lưng xoa eo lấy một lần. Bụng bầu to tướng treo trước người phảng phất như không tồn tại, chỉ đôi khi lúc cậu nghỉ ngơi, ta có thể xuyên qua bộ đồ kín mít nhìn thấy một đám u cục nổi cộm trên chóp bụng. Cậu vẽ xong bản nháp chỉ trong một ngày, ta rất hài lòng với hiệu suất cực cao của cậu, nhưng hôm nay cậu lại tự vả mặt mình.
Mới bắt đầu chưa bao lâu, cậu đã lặng lẽ ấn eo mấy bận. Phòng ốc trống trải lác đác vài chiếc ghế dựa, ta ngồi đối diện rõ ràng bắt gặp cậu thường ưỡn bụng về trước, cái thang dưới chân vang lên kẽo kẹt nghe phát hoảng. Sau vài giây ngắn ngủi, cậu tiếp tục nâng eo vung bút vẽ, tựa như chưa phát sinh chuyện gì. Ta dần minh bạch, động tác này không do cậu tự nguyện, mà run rẩy khe khẽ đó khiến cho ta rất hứng thú liếc mắt tuần tra trên người cậu tìm tòi nghiên cứu cái gì khiến cậu phát run.
So với ngày hôm qua, bụng cậu dường như lớn hơn vài vòng, quần yếm thập phần căng chật, sau gáy đầy dấu xanh tím, giống như có người vuốt ve gặm cắn vùng thịt non mềm kia, thế nên nhất thời để lại vết bầm khó tan. Xem ra trên người cậu còn rất nhiều dấu hôn như vậy, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt suy yếu của cậu sáng nay, tập hợp các manh mối dễ dàng đoán được nguyên nhân: một đêm phóng túng làm động thai khí, cậu đã bắt đầu chuyển dạ.
"Ưm..."
Cậu đột nhiên thở nhẹ một tiếng, khom người ôm bụng bất động. Mông cậu giống như ngồi không thoải mái, cọ xát bậc thang gỗ một hồi. Cậu quay lưng về phía ta, bờ mông no đủ đẫy đà bị đè ép, thịt mềm bẹp dí bạnh ra khiến khe mông hiện rõ mồn một, ta nghe được tiếng nuốt nước miếng của mình. Ta bận thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, không chú ý cậu xoay người muốn leo xuống. Nhưng lúc này thai máy quá thường xuyên, một chân cậu đạp hẫng, trực tiếp trượt lưng trên thang gấp, treo lủng lẳng giữa không trung.
"Áaaa... đau quá!"
Ta kinh ngạc nhìn tư thế éo le này, cậu nắm lấy hai bên khung thang, một tay còn cầm chặt bút vẽ, nhưng hai chân hoàn toàn rũ giữa không trung, cách mặt đất mấy chục cm và cách bậc thang một đoạn. Cậu giãy giụa muốn dẫm lên bậc, nhưng thang gấp mất cân bằng, lung lay sắp đổ về trước, ta phải ghìm phía sau mới trụ vững được, ngăn bụng cậu trực tiếp đáp đất. Cậu không dám động đậy lần nữa, gắt gao bám hai bên khung thang, không thể đi lên không thể tuột xuống, bụng bầu cao ngất giương giương giữa không trung, quần yếm chật chội căng phồng. Ta sợ đè lên bụng nên không trực tiếp ôm cậu, chỉ có thể trước hết ôm eo nâng lên, ngăn cậu trượt xuống. Cậu sắp bấu không nổi cái thang.
"Hức ư, tôi không còn sức, mau giúp với, tôi sắp té rồi!"
Cậu dựa vào thang, trong mắt toàn hoảng loạn, gân xanh nổi dọc hai cánh tay, phải dùng rất nhiều sức mới chưa bị ngã.
"Cậu đừng có gấp, tôi nâng cậu, sẽ không rơi xuống."
Ta lại nâng eo cậu đến độ cao đủ để dẫm lên bậc thang.
"Cậu thả tay được rồi, trọng tâm hướng về phía tôi, cẩn thận đừng đè lên bụng."
Bụng cậu thực sự quá lớn, ta chỉ ôm cậu như vậy đã cảm nhận rõ rệt chóp bụng nhòn nhọn. Cậu thông minh quấn hai chân quanh eo ta, không biết có phải bởi vì quá sợ hãi hay không mà kẹp eo ta chặt muốn chết. Nhắc cậu chầm chậm cẩn thận mãi, nhưng vẫn nóng vội, cơ hồ từ nơi cao trực tiếp nhào vào ngực ôm lấy cổ ta.
"Hự......"
Ta bị cậu đẩy liên tục lùi về sau, đâm lưng vào tường có chút tê rần. Bụng cậu trực tiếp áp thân trên của ta, cơ hồ bị sự cố này đè đến biến dạng, mất đi độ mềm mại. Ta ấn bụng cậu một chút, nơi đó cứng như đá, hiển nhiên thai khí động mạnh.
"Hừ ưm, đừng ấn...... Đau quá......"
Cậu giãy giụa thở dốc bên tai ta, cần cổ xinh đẹp ấm áp dán sát, hơi thở bọn ta quấn quít, tiếng rên như có như không câu dẫn tâm trí ta, bộ dáng nỉ non này khác xa sản phu kiêu ngạo.
"Được rồi, không có việc gì thì xuống nhanh."
Ta lấy lại bình tĩnh, ngăn cậu muốn tiến thêm bước nữa cọ mặt ta,
"Chính cậu cam kết trước khi sinh sẽ vẽ xong."
Dứt lời ta liền tách đùi cậu, mạnh tay kéo người xuống.
"Ai u, híc, anh làm tôi đau quá à ~~"
Cậu kéo dài âm điệu, cố ý nũng nịu, uốn giọng mềm mỏng như trẻ con, chớp chớp hàng mi rậm che khuất cặp mắt mèo giảo hoạt sáng bừng kia,
"Từ đại ca, em phải cảm ơn anh, nếu không nhờ anh cứu có lẽ đã ngã hỏng bụng. Anh là ân nhân của em, em đây nhất định phải báo đáp......"
Cậu tự biên tự diễn mười phần cố gắng, chẳng cần ai đối thoại, ở trong ngực ta không an phận cọ tới cọ lui bụng bầu, phả hơi thở nóng bỏng quyến rũ vào tai ta, câu dẫn thân thể ta thực mau toả nhiệt tương ứng.
"Cậu tính báo đáp thế nào?"
Ta biết phải ăn ý phối hợp với cậu, bàn tay to nâng bờ mông nở nang dùng sức bóp một cái. Quả nhiên xúc cảm tuyệt vời y như tưởng tượng, vừa đàn hồi vừa tròn trịa. Tiểu Tề thấy ta cắn câu, càng cười đến kiều mị, bình tĩnh nhìn ta vài giây, phảng phất muốn bắt hồn ta đi, thân hình mềm mập của cậu ngả vào lồng ngực ta, kéo tay ta hướng đến rãnh mông,
"Tư thế này đặc biệt thích hợp đem em đặt trên tường thao chịch, Từ đại ca, chịch em đi. Tường nhà anh khô quá, phải ẩm ướt một chút mới tốt..."
"Tôi nghĩ cậu muốn ướt đầm đìa mới đúng."
Ta khẽ cười một tiếng, sờ đến khoá kéo giữa rãnh mông cậu, không tìm kĩ thực sự nhìn chẳng ra. Tay tiếp tục thăm dò bên trong, đó là một khe thịt tinh tế, non mềm ướt át, đã tràn chút dịch mật - thậm chí quần lót cậu cũng chưa mặc. Ta thâm nhập lồn non, cậu lập tức như người không xương mềm nhũn dựa bả vai ta, nhỏ giọng thở gấp. Nộn huyệt ẩm ướt lành lạnh, chắc đã bôi thuốc mỡ, trương trương hợp hợp liếm mút đầu ngón tay, dù đã chịch suốt một đêm vẫn dục cầu bất mãn truy đuổi ta.
Ta xoay người đem cậu đè lên tường giữa một mảng hoa hồng Juliet chưa tô màu, cúi đầu nhìn cái bụng bầu no tròn cao ngất. Ta rút ngón tay ra, lật lòng bàn tay đầy vết chai mỏng phủ kín âm đế hơi nổi cộm lên, có thể gọi là thô lỗ mà cọ qua xát lại, chà tới trước nghiền qua dương vật nhỏ nhắn, lùi ra sau xoa bóp túi trứng cùng đáy chậu.
"Á~ hừ ư, không được, không thể làm vậy, thật ngứa, ngứa quá á~......"
Cậu chưa từng bị bỡn cợt thô tục như thế, không phải dương vật cực lớn nóng hổi, mà là một bàn tay tuỳ ý chơi đùa. Cậu khó nhịn vặn vẹo eo bụng, hai chân kẹp ta càng khẩn, ta nhích một bước nhỏ hơi lùi về sau, chừa khe hở giữa bọn ta, cậu dựa trên tường sẽ không bị ép vào bụng. Tia nắng hắt trên sườn mặt khiến đôi mắt mèo lấp lánh ánh lưu li sáng rực bốn phía, mà ảnh ngược trong đó chỉ có mỗi mình ta. Cần cổ, xương quai xanh của cậu dày đặc dấu hôn hồng tím. Hạ thân trong tay ta không ngừng phun tung toé dịch mật, thân trên treo lủng lẳng do xóc nảy mà chì xuống, áo trong bị chính cậu vén lên trên, vùng bụng trắng nõn phủ kín dấu hôn run rẩy trong không khí bày trước mắt ta.
Khuôn mặt ửng hồng dưới vạt nắng vàng ươm dần lộ ra thần sắc thống khổ xen lẫn vui thích, dương vật cùng lồn non thay nhau dấy lên cao trào. Trên một mảng tường trắng đen ảm đạm, cậu là vườn hồng Juliet duy nhất của ta. Cao trào qua đi, lỗ nhỏ sưng đỏ không chịu nổi, vô thức liếm mút ngón tay. Đầu ngón ướt sũng chất lỏng nhơ nhớp bôi lên nhuỵ hoa hồng cạnh gò má cậu, cậu nghiêng sang nhìn, vách tường ướt át bóng loáng cậu đỏ bừng hai má vì xấu hổ và giận dữ.
Tiểu Tề thực sự vẽ tranh, vô số tuýp màu lăn lóc, rất nhanh sẽ tô kín bức tường phủ nét bút chì. Đôi tay kia quả thực là tay nghệ thuật gia, bảo dưỡng rất tốt, hồng hào khoẻ mạnh, mỗi khớp xương đều tinh xảo. Tay như vậy cầm cọ vẽ tranh quá lãng phí, phải nên ngoan ngoãn ôm dương vật ta, sục cho ta bắn mới đúng.
Dương vật nóng bỏng cứng phát đau, đơn giản từ sau lưng áp vào cọ xát kẽ mông cậu. Tay ta từ mép quần yếm đột kích thâm nhập vào trong, sờ soạng một vùng cứng rắn ẩm ướt. Dường như có một đôi tay vô hình bóp bụng cậu thành một khối, kéo thật mạnh xuống dưới. Cậu đã trở dạ khá lâu, hiện tại tiến triển càng ngày càng nghiêm trọng.
"Hức, hừ ư, Từ đại ca.... Em vẽ đẹp không?"
Cậu chẳng chút bận tâm bụng co thành một đống mà nũng nịu tranh công, bờ mông no đủ ngoáy tròn cọ xát bụng nhỏ của ta. Ta giúp cậu xoa bụng, xoa đến hăng say, nghe cậu làm nũng bên tai, tâm ý càng viên mãn, vô cùng hối hận vừa rồi không trực tiếp ấn cậu lên tường thao chịch. Bụng cậu lúc này đã rất trầm nặng, từng chút truỵ xuống bành trướng, ta phải tốn chút sức mới có thể nâng lên ngăn cản xu hướng chì xuống. Ngón tay lún vào lớp da mềm mịn nơi đáy bụng, thậm chí có thể sờ thấy đầu thai cứng bang bang.
"Đẹp, bất quá anh nói chuyện bình thường được chưa? Hoạ sư nhà ai mà dâm như vậy."
Ổ Tư Tề gần đến ngày sanh, thai nhi nhập bồn đè ép bàng quang cùng dương vật, tính cậu cũng càng bạo, đặc biệt thích nghẹn tiểu bị ta thao bắn, thường thì tinh dịch cùng nước tiểu nối đuôi trước sau phun ra, biến phòng tắm thành bãi chiến trường. Bức quản gia chịu thương chịu khó dọn sạch, cậu quay đầu liền ễnh bụng chửa ngủ say, tỉnh dậy lại bắt đầu mong chờ ngước mắt cầu hoan. Mấy ngày trước, cậu đột nhiên muốn chơi sắm vai nhân vật, còn lên kịch bản cho mình đóng hoạ sư không vẽ xong không thể sinh.
Đêm qua lúc làm tình, không biết cậu học ở nơi nào giả giọng, rên kiểu Âu Mỹ phóng đãng cuồng dã, còn cố ý siết lồn nhỏ thật chặt. Thính giác cùng xúc giác song hành tấn công, ta ấn bụng cậu chịch thực sự sâu, lưu lại dấu xanh xanh tím tím trên bụng bầu trắng ngần. Trận đại chiến này quả nhiên kích thích chuyển dạ, cung súc dần dà đều đặn, thai nhi lọt hố chậu càng trầm càng sâu, đoán chừng sẽ sớm phải tách cung khẩu.
"Tiểu Tề lão sư, hôm nay chưa đi tiểu nhỉ, cố ý nín thật nhiều sao?"
Chỗ tốt của quần yếm chính là rộng thùng thình nhưng không co dãn, chỉ cần không kéo khoá đặc chế ở đáy, nhiều nhất cậu chỉ có thể rặn ra nửa đầu thai. Ta mò xuống thăm hỏi, bóp chặt dương vật tinh tế nhỏ xinh đã nghẹn đến mức nửa cứng.
"Hừ ư, ứm~...... Không cần véo, sẽ chảy ngược......"
Cậu ưỡn bụng về trước, cái chóp nhòn nhọn đè trên vách tường, càng góp phần đẩy thai nhi đi xuống,
"Em hình như sắp sinh......"
"Còn sớm lắm, hoa hồng mới tô phân nửa."
Tiểu Tề lão sư vác đá nện chân mình, nhớ hồi sinh bé đầu cũng bày trò tự dày vò bản thân đến mệt xỉu.
"Đừng nóng vội đẻ, anh mới biết một tư thế không tồi, vừa hay cần dùng bức tường này."
Mảng tường phác hoạ hoa hồng Juliet bắt đầu lên màu từ phần trung tâm, lan dần theo các nhánh cây cong cong. Nhuỵ hoa tươi rói chính giữa là nơi ta cùng Ổ Tư Tề thân mật đan mười ngón tay, màu da lệch tông lại phảng phất hoà hợp thành một thể. Ta đứng phía sau ấn cậu ngồi dưới đất, bụng cậu bị ta ôm chỉ có thể tách chân quỳ gối, mông hơi vểnh ra sau.
Quá trình chuyển dạ làm mềm xốp nộn huyệt vô cùng thuận lợi cho côn thịt thô dài nóng như lửa của ta xâm nhập, nhanh chóng thích ứng thừa nhận những cú ra vào thọc xoáy. Khi ta thẳng tiến, bụng cậu đỉnh tới vách tường, cứng rắn đè trên các nét hoa văn. Cậu cuối cùng không thể uốn giọng kêu dâm, mà rầm rì rầu rĩ rên hừ hừ có chút đau xót. Tay trái cậu bảo vệ nút rốn, nhưng xác thực vô dụng, chỉ tổ đem xương tay đè lên chóp bụng căng phồng. Sau đó cậu trở tay bóp đùi ta, ý muốn xin một chút an ủi.
"Hức, chậm, chậm một chút, em sướng~ Á... đau quá......"
Cậu thì thầm gọi ta là lão công (*), vầng trán tròn tì trên vách, cơ hồ cả người bị chịch khảm vào tường hoa, trở thành một nhành cây trong đó.
(*lão công: chồng, ông xã. Tui thích để vậy hơn.)
"Ưm, ư, lão công chịch em, đè bẹp bụng, sắp đẻ rồi, phọt em bé ra mất~~"
"Anh không phải 'Từ đại ca" nữa à?"
Ta thủ thỉ bên tai gọi "bảo bối", nói muốn chịch cậu đẻ con, bông đùa vài lời lưu manh,
"Sâu thêm một chút, liền đâm tới cung khẩu Tiểu Tề, thì ra bên trong còn có một cái miệng nhỏ đói meo từ lâu trương lên gào khóc đòi ăn. Chọc thủng màng ối được không, thử xem anh đâm vào cung khẩu trước hay em bé lọt khỏi chỗ này trước!"
Cậu chìm trong dục vọng nhiệt tình rên dâm, cơ hồ đem cái gọi là sắm vai nhân vật vứt ra sau đầu, ư ư a a những lời vô nghĩa. Côn thịt đâm tới đè ép bụng bầu ngon ngọt, vì bụng truỵ thấp tạo áp lực lên bàng quang kéo theo khoái cảm tê tái, cái mông đong đưa tần suất càng lúc càng lớn, còn cố ý đỉnh bụng về trước.
"Nghẹn, hừ ưm, thật sướngg, nghẹn quá, ưm ư...... Em muốn bắn, em muốn raa~!"
Ta nhanh tay bịt lỗ sáo của cậu, tinh dịch sền sệt âm ấm ở lòng bàn tay đánh một vòng rồi lượn ngược về, nước tiểu cũng chảy vào bàng quang, mắc nhưng không thể tè ra. Lồn non chợt thắt lại, nuốt ta vào độ sâu xưa nay chưa từng tới - ta thực sự chịch đến cung khẩu. Bụng cậu đè trên tường, áp lực làm màng ối lồi ra phía ngoài cổ tử cung, dương vật ta dính sát vào lớp màng ấm áp kia, nước ối sóng sánh, chỉ cần dùng thêm chút lực liền có thể chọc vỡ màng ối, buộc thai nhi sinh ra. Nhưng ta sẽ không làm vậy, bộ dáng nín đẻ mới khiến ta yêu thích nhất.
"Làm em bắn, để em bắn! Em muốn đi tiểu! Từ đại ca, lão công!"
Lúc này, cậu bị khảm trên tường, trước sau chèn ép khiến bắp đùi đang quỳ run lên bần bật, không thể ưỡn eo tới trước đem tinh dịch bắn ra, đáng tiếc đều bị ngón tay ta chặn lại. Ta ngăn bụng cậu sấn đến tường, không ngừng đâm nhau thai chắc chắn nhưng yếu ớt. Bởi vì sắp sinh, sản đạo ngắn lại, dương vật thô dài của ta ở bên trong nộn huyệt cọ xát cung khẩu cậu, biến đổi góc độ tấn công điểm mẫn cảm, bắn cuồn cuộn tinh dịch vào cung khẩu đã mở.
Lồn non tê dại cùng bàng quang nghẹn trướng đồng thời tấn công Ổ Tư Tề, cảm giác đau xót càng muốn bắn nhưng không thể, giờ phút này chắc hẳn tinh thần cậu vui sướng vượt xa ta. Bụng bầu cũng vì khoái cảm kịch liệt mà trở nên cứng rắn nóng bỏng, cho dù ta xoa bóp liên tục cũng không hề có dấu hiệu mềm xuống. Ổ Tư Tề giằng co trên đỉnh cao trào thật lâu, bên trong lồn non lầy lội một bãi, đứt quãng phun ra nước.
"Ư, ưm......"
Không còn áp lực thúc về phía trước, cậu ngửa người nằm trong lòng ta, ưỡn bụng to mồm thở hổn hển. Cậu đã sinh hai lần, hơi thở thật sự vừa sâu vừa dài, nghiễm nhiên đã vào tư thế dùng lực rặn đẻ. Ta nhẹ nhàng lau mồ hôi trong suốt bên sườn mặt cậu.
"Hiện tại không thể rặn, em phải vẽ xong mới được."
Ổ Tư Tề rõ ràng hụt một hơi thở, quay đầu nhìn ta một lời khó nói hết.
"Làm sao, chê anh nhập vai quá sâu? Hay là Tiểu Tề lão sư không nín được, chuẩn bị đổi ý?"
Ta trêu chọc niết dương vật cậu, vừa cứng vừa nóng hầm hập, bởi vì vô pháp bắn tinh mà trướng lớn không ít.
"Em không sinh, em có thể nhịn."
Cậu nhắm hai mắt, bị ta vuốt ve vài cái, cảm giác bụng dưới nghẹn trướng hơi đau, cần cổ đỏ bừng một mảnh.
"Em đang nín đẻ, anh như vậy hức, anh chơi thế này em chịu không nổi, nghẹn nước tiểu nghẹn tinh dịch sẽ thúc đẩy sản trình......"
Ổ Tư Tề xoa nắn thành bụng, đáy bụng miễn cưỡng nâng lên tựa hồ muốn cho bàng quang thêm chút không gian.
"Được, anh bất động, tự em nghẹn lại, cả trước lẫn sau, đều đừng phun ra."
Ta lưu luyến không rời mà buông tay, cậu được hoạt động tự do, đôi mắt lập tức sáng rực, vẻ mặt đắc ý mà lắc eo dùng sức, mắt thấy sẽ rất nhanh bắn ra.
Nhưng hiển nhiên cậu đã vui mừng sớm, bởi vì nín lâu, sau vài lần nước tiểu chảy ngược trở về, giờ cậu tè không ra.
Bụng dưới truyền đến cảm giác đau đớn nghẹn trướng, đầu thai còn chẳng ngừng chui xuống, xâm chiếm không gian bàng quang. Toàn thân cậu mềm nhũn, chân run rẩy không cách nào đứng lên nổi.
Gần 30 phút sau, cậu cứ như vậy dựa vào ngực ta, để ta tuỳ ý nâng bụng bầu lên, thỉnh thoảng véo nhẹ bàng quang cậu. Tiểu Tề chấp bút không quá ổn, cách vài phút bụng lại cứng phải trầm eo một hồi, khi cơn gò qua đi cũng chẳng thư thả nhẹ nhõm mà ngược lại càng thêm nghẹn trướng, cậu vẫn như cũ bắn không ra, nước tiểu không ra, đẻ cũng không ra nốt.
"Em phải đi tiểu, giúp... giúp em, bàng quang em sắp hỏng rồi!"
Cậu rùng mình nắm lấy cánh tay ta đang nâng bụng cậu, gian nan đong đưa thân dưới, eo vung về trước, nước tiểu sóng sánh trong bàng quang, dáng bụng cong tròn phổng phao trầm nặng, bụng dưới cứng vô cùng, hiển nhiên đã tới cực hạn rồi.
"Em tiểu không ra, còn dùng sức rặn như vậy liền sẽ sinh, em sẽ sinh......"
Ta ngẫm nghĩ một chút cuối cùng đồng ý để cậu làm trống bàng quang. Cậu được ta bế theo kiểu xi tè đến phòng tắm, vừa thống khổ vừa chờ mong mà bắt lấy tay ta, đôi chân run rẩy đứng đợi trước bồn cầu. Nãy giờ cậu mặc quần yếm, ta chỉ có thể duỗi tay vào sờ, không nhìn thấy bụng và dương vật của cậu. Hiện tại quần yếm cởi còn không kịp, tuột xuống cổ chân thon gầy, ta liền thấy rõ ràng bụng bự trầm nặng bị chà đạp đến ửng hồng, cùng dương vật cứng nóng sưng to.
Bụng cậu thực sự truỵ thấp, sản trình con rạ quả nhiên chịu không nổi lăn lộn, đầu thai đã lọt sâu trong hố chậu, đáy bụng đã hiện rõ hình tam giác, đầu thai đỉnh túi trứng, áp ra vệt đỏ mơ hồ.
"Mau, nhanh lên, em sục không ra......"
Ta bình tĩnh thưởng thức một hồi biểu cảm nín nghẹn khó chịu, mắt thấy bụng cậu lại gò cứng lên, mới nhân cơ hội xoa nắn dương vật cậu, chim nhỏ cứng bang bang thực mau bị sục nhiễm hồng, một giọt rồi một giọt thanh dịch rỉ rả, nhưng cách xa trình độ bắn tinh.
"Áa, ưm, nghẹn chết mất, nghẹn ư... Ra tới, ra tới!"
Cậu la hét muốn bắn, nhưng vẫn là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, căn bản không có dấu hiệu bắn tinh. Mắt thấy bụng bầu ưỡn càng ngày càng cao, ta lo lắng cậu cứ như vậy dùng sức sẽ đẻ con mất, liền tìm chính xác bóng đái cực hạn, xoa bóp ấn xuống. Bàn tay ấn càng sâu, tựa như lăng trì bóng đá đã mất đi độ đàn hồi, cậu véo cánh tay ta bầm tím, giữa tiếng thét chói tai dồn dập cuối cùng cậu sung sướng phun trào nước tiểu. Quá trình tiểu tiện thật thống khổ, niệu đạo của cậu bởi vì nghẹn tiểu quá lâu nên đã nhiễm trùng, nước tiểu nóng bỏng đi qua niệu đạo, chạy dọc thân cặc run run thẳng đứng. Mãi đến vài phút sau, ta mới xoa hết nước tiểu còn sót lại trong bàng quang ra.
Sau khi tiểu trống bóng đái, thai nhi càng không có trở ngại, ở bên trong đạp đá lung tung đòi xuống. Ổ Tư Tề tô màu ngày càng chậm, phất bút lại quên muốn tô nơi nào, dựa vào ngực ta thở từng ngụm từng ngụm. Ta giả vờ mất kiên nhẫn mà chụp cái bụng trầm nặng của cậu,
"Cậu đã cam kết như thế nào? Trước khi vẽ xong sẽ không sinh, hiện tại tiểu cũng đã tiểu, cậu còn muốn đẻ luôn đứa bé? Hả?"
"Em không sinh, em chính là không nhịn được."
("Ta" đang nhập vai nên gọi Tiểu Tề là "cậu")
Nhịn không được muốn nín thở rặn xuống, rõ ràng ngay bên dưới, giống như chỉ cần rặn nhẹ vài lần liền có thể sinh ra.....
"Nếu bất cẩn đẻ rớt, giúp em đẩy trở về là được rồi......"
Ổ Tư Tề am hiểu bánh vẽ (*), ta hy vọng nếu thực sự đẩy ngược về cậu sẽ không khóc.
(*bánh vẽ (hoạ bích) là nói tắt của câu "họa bính sung cơ" 畫餅充飢 - nghĩa là "vẽ cái bánh để qua cơn đói" chỉ sự việc viễn vông, không có thật.)
Bị ta nói vài câu, cậu cũng nhìn ra ta sẽ không mềm lòng bỏ qua bức hoạ, liền lên tinh thần, đẩy nhanh tốc độ tô màu. Hoa hồng vốn sáng tối đan xem, về sau trực tiếp tô thành một mảng, hồng hồng mơ hồ không nhìn ra hình dáng,
"Đây là, hừ ưm, phong cách trừu tượng, anh không hiểu."
Ta không biết cái gì gọi là phong cách trừu tượng hay phong cách run rẩy, ta chỉ biết cậu đang rặn xuống, mông càng dẩu càng cao, nếu không tăng thêm cản trở, chẳng cần mấy hơi là ta có thể duỗi tay tiếp em bé.
"Ồ, đại sư phái trừu tượng —— Tề lão sư."
Ta men theo mép quần yếm trượt xuống, xoa bóp cái bụng lúc ngừng gò vẫn cứng bang bang, lưu luyến mân mê nút rốn lồi, nhẹ nhàng moi móc mát xa,
"Màu vẽ của em hình như hết rồi."
"Hừ ư, ưm...... Em đây có thể không vẽ nữa? Em muốn sinh......"
Mắt cậu ánh lên kinh hỉ, hạ thân nghẹn trướng hiển nhiên có chút chịu không nổi, muốn ngăn sản trình không hề dễ dàng.
"Ý anh là gần tiểu khu có một siêu thị."
Cả người cậu sững lại, hiển nhiên mười phần khó tin nổi. Lúc này cung súc lại đến, cơn gò cực mạnh, cơ hồ co rút hằn hình dáng thai nhi. Xem ra, cung khẩu hẳn là đã mở rộng, mới có thể đạt cường độ như thế. Nếu sắp vỡ ối, vậy càng nghẹn trướng.
"Anh muốn em ra ngoài? Em đi bộ không được, em lập tức phải sinh! Em, á ứm...."
Cậu đau đến nỗi cúi hông thật thấp, đem bụng dán trước ngực.
"Áaa hức —— thật sự muốn sinh ——"
Cậu bỗng mở rộng hai chân, tựa hồ lần này dùng sức là có thể rặn ra cái gì. Tim ta đập thình thịch, áp bụng cậu xoa tròn, hy vọng có thể đánh tan cung súc. May mà cái gì cũng không có, ngón tay thăm dò đi vào, chỉ sờ thấy một ít dịch nhầy âm ấm, dính ướt lòng bàn tay ta.
Ta dỗ dành một trận, cậu mới miễn cưỡng gật đầu. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại cực kỳ ngoan ngoãn, lúc ra cửa cung khẩu hoàn toàn khai mở, cậu rõ ràng mong chờ. Lần sinh nở trước, cậu cũng như vậy mà kẹp nửa cái đầu thai được ta ôm từ quán bar về nhà, đầu thai tùy ý cọ xát giữa hai chân, ở sản đạo ra ra vào vào. Nghĩ đến cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát vai hoạ sĩ, ta tiếp tục sắm vai ông chủ biến thái cường ngạnh.
Cậu xác thực không thể đi nữa rồi, kẹp đầu gối nhẹ nhàng nhích vài bước ngắn, rồi dừng lại tại chỗ không dám động. Ta chỉ có thể giúp cậu đẩy bụng tới trước, đem thai nhi hướng xa cung khẩu. Đầu thai áp sát cổ tử cung mà cổ cơ hồ đã mở trọn, chẳng qua do túi ối chưa vỡ, đầu thai chưa tuột xuống. Đáy bụng cậu bành trướng bè ra, có thể sờ được lưng thai rắn chắc. Ta chỉ có thể tận lực đều đặn dùng sức, vừa xoa nắn vừa thi lực, đem thai nhi đẩy về trước.
"Ưm...... aa...... Chậm một chút, đau ~~"
Cậu khẽ tách hai chân ra, vì muốn nín đẻ mà nỗ lực kẹp chân lại. Ta mất chút thời gian mới đè được lưng thai trong túi ối trơn trượt, rồi xoa bóp tương tự đầu thai, làm thai nhi nặng nề trở về khoang bụng, cuối cùng cách xa phần đáy một chút.
Ta thập phần vừa lòng với tác phẩm của mình, bụng cậu lại căng phồng cao ngất. Nhưng cậu ngượng ngùng xoắn xít kẹp chân không đứng dậy, hai mắt lập loè tránh nhìn ta, eo bụng cồng kềnh đong đưa khe khẽ. Ta tách hai đầu gối cậu ra, thấy có chất lỏng trong suốt nhiễu trên mặt đất — cậu vỡ ối rồi.
"Thực xin lỗi, anh không cố ý, vừa rồi dùng sức xoa mạnh quá......"
"Anh ấn bụng quá sâu nên bể ối đúng không?"
Ta đối với sự cố này hết sức tiếc nuối,
"Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ nhớ kĩ nghe lời em, chậm một chút. Anh đi mua màu vẽ, em có thể nín đẻ chờ anh về không?"
Ta cũng không thật sự cần màu vẽ, chỉ muốn cậu nhẫn nhịn chốc lát, bụng đã đẩy lên rồi, em bé chưa xuống dưới, cậu vẫn có thể chờ thêm chút.
Lúc ta rời nhà, Ổ Tư Tề đã sửa sang quần yếm, bị ta đặt ngồi trên ghế, hoa huyệt chạm mặt ghế cứng rắn, còn có một lớp quần yếm không co dãn, cho dù em bé có ra tới cũng bị ngăn lại.
Ta đeo tai nghe bluetooth gọi điện thoại, giọng cậu uyển chuyển rên rỉ, dường như rất đau lại giống như không đau đến thế, còn tinh lực rên cho ta nghe, giọng mũi nghẹn ngào chứng nào tật nấy câu dẫn.
"Tiểu Tề lão sư hiện tại rất đau sao, có thể tiếp tục nhịn không?"
Ta nghe cậu sụt sịt mũi, liền cuốc bộ gấp gáp hơn.
"Lúc cung súc rất đau, bụng truỵ thấp lắm, hừ..ư... nghẹn quá, muốn rặn đẻ..."
Sột soạt sột soạt tiếng vải vóc cọ xát, là do cậu xoa bụng bầu gò cứng.
"Muốn rặn hay đã rặn rồi? Đừng nín thở, điều chỉnh hô hấp, phải mất một lúc nữa anh mới về nhà được."
Cậu bị ta chọc thủng, tức khắc thả lỏng thở hắt ra, ở bên tai ta hô hấp nhanh nông nhẹ tênh.
"Em... ư~ em nhịn không được, bất giác muốn rặn, nín đẻ... đâu có dễ vậy. Hức, phù, ưm ư ——"
Hơi thở đứt quãng xác thực có thể giảm bớt cảm giác mót rặn. Chỉ sau vài phút mà thôi, ta liền nghe tiếng ghế đong đưa, có người vì nghẹn sinh mà ghế lắc lư kẽo kẹt.
"Anh đã mua được màu vẽ, em xốc bụng lên một chút giống ban nãy, ngón tay em mảnh khảnh thon dài, vê đầu vú nhất định rất thoải mái."
Cậu rên rỉ sờ vào vạt áo mỏng manh,
"Rốn cũng căng rất đau nhỉ, đều nổi lồi lên cả, bắt chước anh xoa tròn đánh vòng, thả lỏng thân thể, em sẽ không sinh lẹ thế đâu."
Bước chân ta gấp gáp hơn, văng vẳng bên tai tiếng khóc nghẹn ngào càng thêm dồn dập.
"Không được, vẫn còn rất đau, anh phải xoa mới được, em muốn sinh, em nhịn không nổi hức hức......"
Màu vẽ là chuyện nhỏ, trọng yếu là đi lấy bộ đồ ta gửi ở tiệm giặt ủi, rốt cuộc cũng kịp lúc để cậu mặc. Ta càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy như điên về nhà, bởi vì chưa quen với nhà mới, suýt chút lạc đường. Cậu còn ngồi trên ghế, chỉ là nửa thân thể đã vặn vẹo tuột xuống dưới, một bãi nước đọng giữa háng, bụng ưỡn cao dựng thẳng lên trời.
"Anh trở về rồi đây, nâng eo lên, anh muốn kiểm tra xem em có ngoan không."
Khuôn mặt cậu ươn ướt nước mắt, bị ta hôn tới tắp, thực nghe lời nâng vòng eo cồng kềnh, thuận tiện để ta kéo khoá hạ bộ, hoa huyệt phấn nộn hẩy lên cao, mơ hồ có thể thấy được đầu thai đen ngòm cứng cáp núp sâu trong động.
"Hừ, đã rặn ra một chút."
Ta khảy mép hoa sung huyết, cậu rên rỉ một tiếng muốn che lại, nhưng bị bụng lớn ngăn trở, chỉ với tới vùng đáy.
"Hức... em muốn sinh... ưm ——"
Nhụy hoa phun ra dịch mật, chất lỏng trong suốt hơi tanh theo cánh hoa chảy xuống ướt một mảng đùi. Sản đạo kinh qua sanh nở mở thật mau, đã khắc sâu kí ức làm thế nào đẩy một thai nhi. Ta không khỏi hồi tưởng hai lần trước giúp cậu đỡ đẻ, khi đó sản trình không trôi chảy như vậy, ngoại lực xô đẩy thật lâu mới thuận lợi hạ sinh.
"Có thể nhịn thêm một chốc không, anh đã đặt may bộ đồ này, sinh xong sẽ không mặc được nữa."
Đây là cắt may dựa vào số đo cơ thể cuối thai kỳ của cậu, sườn xám xẻ tà cao có phần eo bụng rộng rãi, thêu tay đoá hoa hồng lớn. Cậu dù sắp sinh, dáng người vẫn như cũ giữ gìn rất khá, cân xứng lại đẫy đà, vô cùng thích hợp mặc bộ sườn xám này.
"Hức, hơ... Á... ưm ——"
Cậu khó chịu ngửa cao cổ, nắm lấy tay ghế ưỡn người về trước, kháng cự bàn tay cúa ta đang che vùng kín của cậu, ta cảm thấy đầu thai nương theo lực đẩy cơn gò đỉnh vào lòng bàn tay ta.
"Thật dung tục...... Mau, hức ư, đẩy trở về, nếu không đẩy ngược thật sự không mặc vừa......"
Được sự chấp thuận, mỗi tế bào trên người ta đều hưng phấn kêu gào. Rốt cuộc ta cũng có thể quang minh chính đại chống đối vách thịt co bóp tống đầu thai đỉnh vào lòng bàn tay ta, đem từng chút từng chút nhét về sản đạo ấm áp, cho đến khi trở thành động rỗng vốn có.
"Ưm, hừ ư ——"
Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, ta ôm cậu vào lòng, cong ngón tay đút vào trong ấn đầu thai. Em bé rõ ràng vì trọng lực mà đã tuột thấp, lại bị nhấn ngược trở về, cung khẩu bị chen mở từng chút một, lần nữa nuốt đầu thai. Ta cọ bụng vào bụng bầu của Ổ Tư Tề, đem dương vật xâm nhập, đồng thời đẩy thai nhi lên cao, nhìn bụng chửa chậm rãi căng phồng cao ngất.
"Đẩy ngược trở lại, phía dưới em ướt quá, chảy nước nhiều thật."
Một lượng ối mất đi làm bụng thoạt nhìn không lớn như ban đầu, bụng rũ phía trước vòng eo mảnh khảnh gãi đúng chỗ ngứa, đẹp không sao tả xiết. Sườn xám không dung tục như cậu nói, ngược lại rất thích hợp với cậu, khuy sơn trà cổ điển, vạt xẻ tà cao, phác hoạ dáng bụng hoàn mỹ của cậu. Xinh đẹp động lòng người, toả sáng rực rỡ, là mèo nhỏ hoang dã của ta, cũng là hoa hồng tươi rói nhất.
Cậu miễn cưỡng dựa tường, tuỳ ý ta đùa nghịch chụp ảnh lưu niệm. Mái tóc hơi dài mơ hồ giới tính, loà xoà rối tung dán trên trán, bụng to trầm nặng đè lên chim nhỏ cương cứng, tà xẻ cao cân xứng đôi chân dài thon thả lúc ẩn lúc hiện, nước ối róc rách uốn lượn theo bắp đùi chảy xuống dưới, cảnh xuân hằn sâu vào hai mắt ta.
"Hừ ư, ưm, ứ ha, xuống dưới, nghẹn quá, nghẹn quá áa......"
Tư thế đứng yên tạo cơ hội cho thai truỵ xuống, Ổ Tư Tề không mặc quần lót, đành dựa vào ý chí ít ỏi còn sót lại kẹp chặt hai chân, phòng ngừa thai nhi tuột quá nhanh, cậu ưỡn eo đẩy bụng, bộ dáng ghim thật kĩ trong tâm trí ta. Chất liệu tơ lụa bao bọc ôm sát bụng bầu rất nịnh da.
"Ưm, a áaa... phía dưới trướng quá......"
Bụng dưới của cậu xưa nay chưa từng bành ra đến vậy, ta vén tà áo mò xuống hoa huyệt cậu, chọt vào gần nửa đốt ngón tay liền sờ thấy đầu thai cứng cáp.
"Ta thích hoa hồng, cứ mặc như vậy sinh con đi."
Ta ôm lấy cậu, nghe cậu nghiến răng vang tiếng kẽo kẹt. Sườn xám ôm thân, chân cậu vô pháp tách rộng hết cỡ, chỉ có thể kẹp nửa đầu thai ở giữa đùi hướng ta xin tha, không biết làm sao vặn vẹo eo bụng. Đầu thai nhơ nhớp dịch nhầy đỉnh sườn xám gồ lên một vòng cung tròn, sờ thấy cưng cứng. Đáy bụng truỵ thấp đến nỗi không thể thấp hơn, bị thân thai căng bành trướng, ối cạn khiến hình dạng thai nhi hiện rõ, ta quả thực yêu thích không nỡ buông tay.
"Á...a.. ưm.. a... Cọ điểm G của em, cọ tới rồi ư..a......"
Đã tới thời điểm mấu chốt của sản trình, cậu lại bị em bé thao trợn trắng mắt, ta ấn bụng cậu, phòng ngừa cậu chìm trong khoái cảm dạt dào mà giãy eo biên độ quá lớn ném em bé xuống đất. Thẳng đến khi thân mình cậu run rẩy đạt cao trào, ta mới chậm rãi đỡ thai nhi từ dưới thân cậu ra ngoài.
———————————
JennyS: nhân vật "ta" gọi Ổ Tư Tề là "cậu" khi nhập vai chủ nhà.
Ôi tui mần bộ này lâu lắm rồi mà giờ mới xong.... Siêu dài huhu... lại có mấy khúc khó hiểu nên bị kẹt mãi... bộ này độ chính xác tầm 75% thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com