18. Tiểu minh tinh sinh con ở cửa hàng tiện lợi
🌼 Nguồn QT: [Thuần sinh] Gãi đúng chỗ ngứa - mpregfetish
☘️ Tên gốc: Tiểu minh tinh sinh con ở cửa hàng tiện lợi
🌸 Tác giả: 今夜全没月光
🍄 Editor: JennyS
—————————-
Quét mìn: song tính
Chú thích:
Cung khẩu: cổ tử cung.
Sản đạo: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
Sản khẩu: mép lỗ em bé chui ra
Cung súc: cơn gò
——tôi là dãy cảnh báo 18+ vô dụng——
17, 18, 19...
Tôi ngồi trước quầy thu ngân, nhìn ngoài cửa chán muốn chết.
Đêm qua bão tuyết rất lớn, mặt đất kết một tầng băng thật dày, nãy giờ đã làm mười mấy người ngã.
À, hiện tại là 20.
Một tên bọc kín mít như trái cầu xui xẻo ngã trước cửa tiệm tôi.
Nói cậu ấy là một quả cầu thực sự không chút khoa trương, áo lông to rộng rất chắc chắn bao bọc toàn bộ thân thể bên trong, phỏng chừng quăng ngã cũng sẽ không đau mấy.
Qua hai ba phút, cậu vẫn không đứng lên. Người bình thường vài giây đã bò dậy, vỗ vỗ quần áo rồi rời đi, tôi nghi ngờ cậu ta muốn ăn vạ.
Tôi mới không thèm ra ngoài, sẽ có người đi đường đỡ cậu dậy thôi. Cậu tựa hồ cũng trông thấy tôi, mắt đen to tròn lúng liếng xa xa đối diện với tôi. Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá cao nhân tính, người đi ngang qua đây sau đó đều nhanh bước chân, so với tôi trông thấy sáng nay còn lẹ hơn, thế nhưng lại không một ai trượt té. Chỉ có cậu, mặc áo lông vũ trắng, ngồi trên đất biểu diễn người tuyết.
Cậu thực sự ăn vạ tôi, "ai u ai u" kêu lên. Tôi yên lặng nghiến răng, tay bấu vạt áo. Cậu hoàn toàn ngã trước cửa hàng của tôi, quả thực chẳng chệch tý nào, hai tiệm trước sau một chút đều không lấn.
"Được rồi huynh đệ, buôn bán nhỏ không dư tiền cho cậu."
Tôi nửa đùa nói, vẫn duỗi tay với cậu, thực sự đưa bậc thang xuống nước hết mức.
Cậu nhỏ giọng đáp gì đó, cách lớp khẩu trang tôi nghe không rõ. Đợi hồi lâu mới nắm tay tôi, gượng dậy rồi như cọng mì mềm oặt ngã lại xuống đất, ấn bụng thở dồn dập.
Cái này nhìn như té thật, chính cậu cũng không cách nào đứng dậy. Chà xát đôi tay đông lạnh hồng ửng, tôi đỡ dưới nách cậu xách người lên cái một.
"A ưm ——"
Cậu thở gấp chốc lát, chính diện áp vào lồng ngực, có cái gì đó cứng bang bang chống dạ dày tôi. Tôi cúi đầu, nhìn thấy trán cậu ướt một tầng mồ hôi.
"Trời đất, cậu đừng ngất xỉu đấy!"
Tôi ôm người kéo về tiệm. Tôi chỉ là ông chủ cửa hàng tiện lợi, buôn bán nhỏ, tự chịu lời lỗ. Trừ bỏ cậu, tháng này tiệm đã gặp ba sự cố. Rác trên lầu rớt trúng bắt tôi bồi thường, bị mèo hoang trước tiệm cào bắt tôi bồi thường, cuối cùng bị nhóc con chạy xe đạp ngang qua tiệm đụng phải, cũng bắt tôi bồi thường!
Phong thuỷ cửa hàng này thật có vấn đề! Tôi tức giận đỡ người đến ngồi sô pha sau quầy thu ngân. Cậu bạn này cũng quá yếu ớt, tôi chỉ thoáng dùng chút lực mà nằm đó kêu đau nửa ngày trời, hai bàn tay trắng nõn ôm bụng, áo lông phồng bị bấu hãm sâu xẹp xuống.
"Rốt cuộc cậu đau chỗ nào, sốc hông đau hả?"
Tôi ngó không giống đau dạ dày, vị trí cậu ấn hơi lệch phía dưới. Trong tiệm tạm thời không có khách, tôi ngồi xổm bên cạnh sô pha trừng cậu.
"Bụng, bụng đau quá......"
Được, đợi nguyên buổi nghe câu huề vốn.
Cậu nằm nghiêng trên sô pha, quay cuồng như cá chép lộn mình. Tôi nhìn chằm chằm nhận ra không quá thích hợp. Người bình thường đau bụng sẽ xoa ấn giảm đau, tư thế thường thấy là cuộn tròn vào trong, hiện tại cậu hình như muốn đem toàn bộ thân thể ưỡn ra ngoài.
Thời điểm cơn đau tạm lui, tôi nhanh tay lẹ mắt kéo khoá áo khoác xuống, còn cậu vẫn chìm trong dư vị thống khổ, đành tuỳ ý tôi lăn lộn. Bụng cậu... mất tự nhiên phồng lên, giống cái chậu nhỏ úp ngược trên người. Không sai, chính là thau tròn nhỏ, bốn phía bụng cậu thật tròn, chóp đỉnh lại phẳng. Tôi cách lớp áo ấn ấn, xúc cảm cưng cứng.
"Ách a!"
Tôi không nhẹ không nặng đè một chút, cậu thiếu chút nữa từ sô pha giật bắn lên, phần eo lơ lửng trên không, căng áo lông sột soạt thành tiếng.
Sau động tác tránh né, vạt áo bị cọ lên, tôi đẩy đến tận ngực, khiếp sợ nhìn thấy cả người cậu quấn đầy băng vải. Từ ngực đến xương hông, một vòng một vòng chặt chẽ, có thể thấy da thịt đều hơi tái xanh.
Tôi chọt ngón tay vài cái bên cạnh mép băng vải, máu không lưu thông tốt, ấn một chút hiện ra dấu trắng bệch.
Này bị vết thương lớn cỡ nào!
Tôi thầm tấm tắc, cảm thán không thôi, cầm lấy di động, hướng tới bụng cậu chụp mấy tấm. Không có biện pháp, tôi bị ăn vạ sợ rồi, cậu vốn dĩ bị thương, hiện tại té ngã thành như vậy xác định chắc chắn không liên quan tới tôi.
Đáng tiếc tôi quên tắt âm, cậu vốn híp mắt nhịn đau, nghe thấy tiếng chụp hình trong tích tắc đôi mắt trừng to, có thể nói là hung ác từ trên sô pha nhảy dựng lên, nhào đến giật di động. Tôi dám khẳng định, vào khoảnh khắc kia cậu đã quên mất đau.
Tôi bị cậu đột nhiên bùng nổ mà hoảng sợ, phản xạ có điều kiện giơ cao di động. Cậu lùn hơn một cái đầu, duỗi thẳng tay là đủ tránh được, cậu la chí choé kéo mảnh áo trước ngực tôi.
"Xóa! Tôi bảo sẽ xoá, cậu nghe thấy không!"
Lúc này đau đớn mới đuổi kịp, tôi bị túm khom lưng, đi vòng quanh trên mặt đất. Tôi vội vàng ôm lấy cậu từ sau lưng, đem người một lần nữa nằm lại sô pha,
"Trời ạ, cậu đừng có gấp. Tôi sợ cậu gây phiền toái nên mới chụp, không phải tính làm gì cậu đâu."
Tôi thực sự không ngờ cậu ấy phản ứng lớn như vậy, liên thanh xin lỗi, nhét điện thoại vào ngực đối phương.
"Cậu đừng khóc, để cậu tự mình xóa hình được không?"
Cậu không rớt nước mắt, chỉ là hốc mắt đỏ bừng, nửa dưới khuôn mặt đều ẩn trong lớp khẩu trang, lúc thở dốc nhìn nghẹn phát hoảng. Tôi hơi kéo khẩu trang của cậu xuống dưới, lộ ra non nửa gương mặt tinh xảo. Không biết động tác này như thế nào lại chọc tới đối phương, tay cậu run rẩy kéo khẩu trang trở về, vẫn luôn che đến tận mắt, dùng cặp mắt đỏ ửng kia trừng tôi, hỏi tôi có phải hay không nhận ra cậu, còn hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền.
Tôi bị hỏi nghệt ra, im lặng nhìn cậu hồi lâu, thẳng đến khi cậu lần nữa nức nở ưỡn thẳng thân mình, sô pha bị xô đẩy kẽo kẹt.
Chuyện này xác thật có hiểu lầm, thì ra cậu là tiểu minh tinh. Một lần lúc cậu đau đớn vuốt tóc mái ướt mồ hôi, lộ ra vầng trán trơn bóng, tôi mới hơi chút có ấn tượng, gần đây rất nổi tiếng, tôi đã vài lần thấy xuất hiện trên biển quảng cáo đối diện cửa hàng.
"Ninh Du?"
Quả nhiên cậu lập tức quay lại nhìn.
Tôi vừa tính tiếp tục giải thích, xa xa lại thấy tiểu cô nương thường xuyên ghé cửa hàng tiện lợi, sắp tới đây rồi.
"Có khách đến, phía sau có gian phòng nghỉ ngơi, cậu vào trong trốn trước?"
Vừa nghe lời này, cậu lập tức quấn quần áo, chống sô pha muốn đứng lên. Bụng cuốn thật chặt, khi cậu ngồi dậy, đùi vô tình bất nhã banh ra ngoài. Tôi cơ hồ đẩy người vào trong, cậu một đường thất tha thất thểu, rất nhiều lần suýt té.
Nói phòng nghỉ, kỳ thực là kho hàng nhỏ đặt thêm giường, có đôi khi quá muộn, tôi ngủ luôn bên trong. Cậu nhìn hoàn cảnh như vậy rõ ràng rất ghét bỏ, nhưng chẳng còn lựa chọn khác, không tình nguyện ngồi xuống mép giường.
"Ông chủ, anh đâu rồi?"
Tiếng gọi của thiếu nữ tràn đầy thanh xuân từ phía ngoài giòn giã vang lên, tôi không thể không xoay người đón tiếp nàng. Tôi ở bên ngoài, lại luôn thất thần nghĩ đến người bên trong. Đến tột cùng là bị thương kiểu gì, mà cần quấn băng gạc nhiều như vậy, hiện tại cậu than đau, là vì miệng vết thương nứt ra rồi sao? Nhưng lại không tướm máu.
"69 ngàn."
Tôi nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn.
"Hả, ông chủ, là 96 ngàn! Anh đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
Trước đôi mắt cười của nàng, tôi nhất thời có chút xấu hổ.
"Rầm ——!"
"Tiếng gì vậy?"
Phòng nghỉ đột nhiên vang tiếng vật nặng rơi xuống đất, làm cô gái hoảng sợ.
Tôi giật giật khoé miệng, tận lực bình tĩnh trả lời nàng, hẳn là thứ gì đó trong kho hàng bị mèo đẩy đổ, thuận tiện từ chối lời mời xem phim. Nàng tiếc nuối thở dài, từng bước quay đầu nhìn rồi mới đi mất.
Tôi thấy nàng khuất dạng mới thở dài nhẹ nhõm, may mà nàng chưa bảo muốn xem mèo. Hôm nay cửa hàng không mở nữa, tôi dứt khoát khoá cửa đóng tiệm, rồi trở về phòng nghỉ.
Cảnh tượng đập vào mắt làm đại não tôi sung huyết. Tiểu minh tinh ném khẩu trang sang một bên, lúc này nghiêng người dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn tôi. Trong tay cậu một mớ băng gạc lộn xộn rối tung, bụng bành to phồng lớn, toàn bộ da bụng lưu lại vệt đỏ, nghiễm nhiên là bộ dáng thai phụ.
Đàn ông hoài thai? Sao có thể?
"Cậu đây là...... hoài...?"
Tôi khoanh tay, dựa cửa nhìn đối phương,
"Để lộ như vậy, không sợ tôi thực sự chụp hình truyền trên mạng sao?"
Cởi băng quấn hiển nhiên làm cậu thoải mái hơn không ít, chỉ nhẹ nhàng xoa cái bụng mượt mà to tướng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn vật thể trên mặt đất - đó là di động chia năm xẻ bảy của tôi.
Tôi cạn lời nhắm mắt,
"Cậu muốn thế nào, giúp cậu gọi xe cứu thương? Hay liên hệ bạn bè tới đón?"
Quản lí cũng được, người nào cũng được, tôi chỉ muốn tống tiễn tổ tông này lẹ lẹ.
"Ài...... Tôi phải uống thuốc —— thuốc dưỡng thai."
Gian phòng chật hẹp có thể rõ ràng nghe thấy cậu cố ý hít sâu thở chậm, trạng thái không tốt lắm.
"Tôi ngã trước tiệm anh, anh phải chịu trách nhiệm."
Quả nhiên cậu ấy ăn vạ tôi!
"Thuốc dưỡng thai? Một đại nam nhân như cậu nói với ta uống thuốc dưỡng thai!"
Tôi tức giận đến váng đầu,
"Cậu dùng chỗ nào sinh? Lỗ đít sao?"
Nhưng bụng cậu bự như vậy, nhìn kĩ cuồn cuộn động đậy, tôi cũng băn khoăn. Nhưng chuyện này vớ vẩn quá xá, đàn ông sinh con!
"Hừ ưm ~"
Cậu không cãi lại, chỉ khó chịu ngửa đầu thở hổn hển một trận, nỗ lực nghiêng người kẹp hai chân, đem bụng lớn gác trên đùi.
"Đừng nhiều lời, bảo anh mua thì mau đi đi, nhanh lên!"
Tiệm thuốc quả thực không xa, cách bốn cửa hàng mà thôi, rất có thể cậu ra ngoài để mua thuốc. Tôi thấy cậu khó chịu vô cùng, tạm thời buông nghi vấn, mặc áo khoác lập tức chạy ra cửa. Mặt đường thật sự trơn, tôi suýt té dập mông.
Chủ tiệm thuốc nhận ra tôi, trùng hợp sau lần bồi thường, tôi bắt con mèo hoang về nhà, kiểm tra một phen mới biết nó mang thai. Cảm tạ con mèo đó đi, tiểu minh tinh. Hàn huyên với chủ tiệm một lát, tôi cầm thuốc nhanh chóng trở về.
Tiểu minh tinh không còn ở tư thế lúc tôi rời đi, mà hai chân đang dang rộng đặt trên giường, trở tay túm gối đầu trầm mình xuống. Tôi thậm chí có thể nhìn rõ đồ vật trong bụng cậu lăn một cái, thật mạnh rơi xuống.
"Hô a ——!"
Tôi vội vàng moi hai viên con nhộng, đưa tới miệng cậu. Chờ đợi hai viên thuốc này từ sáng, giờ cậu lại lắc lắc đầu khi đút tận miệng.
"Từ bỏ."
Dưới ánh đèn ấm áp, khoé miệng cậu nhếch lên chua xót.
"Cậu chơi tôi hả, tiểu minh tinh?"
Tôi đã nói, nam nhân sao có thể sinh con!
"Tôi hình như vỡ ối."
"Đệch?!"
Tiểu minh tinh vừa mở miệng thả một quả bom, trực tiếp làm tôi á khẩu nín họng. Tôi ghé sát vào nhìn, quả nhiên thấy hạ bộ đối phương ẩm thấp một mảng, đang có xu hướng tràn lan ra giường.
"Ách ư...... Từ nửa đêm qua bắt đầu đau, tuyết quá lớn......"
Cậu hơi sa sút nói, hai tay nâng bụng không được mà xoa. Bụng căng phồng rũ xuống, bành trướng phía dưới, giống như lập tức phải trồi ra.
"Làm sao bây giờ?"
Xe cứu thương? Khẳng định không có khả năng, một khi đến bệnh viện, ngày mai tin tức tiểu minh tinh sanh nở sẽ thành tiêu điểm hàng đầu.
"Anh giúp tôi.... Tôi biết anh là người tốt, anh đỡ đẻ giúp tôi đi, thực mau có thể... sinh xong."
Được rồi, giơ biển đạo đức đập vào mặt, tôi mới không chọc cục phiền phức này.
"Tôi không ——"
"Cầu anh, xin anh mà......"
"......"
Không hổ là diễn viên, thời điểm quấn bụng đau đớn thành bộ dạng quỷ kia chưa rớt một giọt nước mắt, hiện tại nói khóc là khóc, ánh mắt lấp la lấp lánh đong đầy nước, không cho phép tôi cự tuyệt.
Được.
Thấy tôi đáp ứng, cậu bắt đầu chỉ huy tôi cởi quần cho mình. Biểu tình nóng lòng muốn thử, giống như vừa cởi quần, bé con lập tức có thể cất tiếng khóc chào đời. Quần rộng thùng thình rất dễ lột, tôi nắm hai bên thắt lưng, cậu vừa nhấc hông, liền tuột luôn quần lót xuống, quần lót trắng đã ướt đẫm, dính chút vết máu đỏ sậm.
Cuối cùng tôi cũng biết cậu dùng gì sinh rồi... Cậu! Có! Lồn!
Phía dưới dương vật thanh tú không có túi trứng, mà tách một khe thịt nhỏ. Cái lồn hồng nộn thấy người lạ một chút cũng không xấu hổ, tầng tầng lớp lớp mở ra, mấp ma mấp máy chảy nước ối trong vắt, từng dòng từng dòng, mang theo độ ấm như suối nước nóng.
"Hừ aa ~~"
Cơn gò lại đến, tôi cách đủ gần có thể thấy rõ bụng tròn no đủ gắt gao co cứng, cuộn xuống dưới. Mép lồn nở to hơn nữa, nước ối văng tung toé như triều phun, drap giường dưới thân ướt đẫm.
"Hức a ~~! Không được, tôi muốn sinh, tôi muốn sinh áaa ~~"
Trận gò này kéo dài rất lâu, cậu mạnh mẽ lôi kéo gối nằm, đầu gối gập cong, nâng mông dùng sức. Tôi thật sự không đành lòng, vuốt ve xoa nắn cái bụng cứng như đá, bàn tay vừa phủ lên da, cậu liền kịch liệt run rẩy một chút, tựa hồ không quen có người chạm vào. Nhưng hiện tại không phải do cậu lựa chọn, bụng bầu trải dài vệt đỏ phi thường bóng loáng tinh tế, bụng gồng chặt nóng bỏng, có thể sờ thấy sông cuộn biển gầm bên trong —— nơi này, thế nhưng thật sự có một em bé.
"Mau xem giúp tôi, ngăn cản, phía dưới bị ngăn cản!"
Đột nhiên, cậu kêu lên the thé, không ngừng bấu lấy tôi, hai đùi tách ra khép lại, cuối cùng ngã xuống giường bằng tướng con ếch. Thai phụ muốn sinh còn cần mở đủ mười phân, nam nhân cũng vậy sao?
Đầu ngón tay lạnh lẽo thử thăm dò lồn non cuồn cuộn phả nhiệt, từng chút tiến vào trong. Nước ối tưới trên đầu ngón, làm nguyên ngón tay của tôi đều ấm áp. Âm đạo không sâu lắm, thực mau chạm đến một miệng nho nhỏ, chính là cổ tử cung. Hai ngón tay tách cung khẩu ước lượng, bất cẩn chọc vào bên trong đã hàm chứa đầu thai cứng rắn.
Chỉ là bây giờ cổ tử cung rõ ràng không đủ cho thai đi qua. Cậu cảm thấy nghẹn trướng hẳn là do thai nhi xuống quá nhanh, mà cung khẩu chưa mở trọn. Tình huống này, em bé chỉ có thể kẹt tại cung khẩu. Đành nín rặn chờ đợi cổ tử cung mở xong mới có thể tiếp tục rặn sanh.
Tiểu minh tinh yếu ớt có thể chịu đựng đau đẻ dày vò sao?
Tay tôi còn chần chừ ở cung khẩu, cậu nắm được tình hình cũng lâm vào trầm mặc. Tôi biết cậu rất buồn rặn, mới nãy chỉ giúp cậu ước lượng lỗ đẻ, đã cảm giác được đối phương khó nhịn dùng sức đẩy đầu thai ra ngoài.
Chúng tôi hai người cộng lại suy tính, quyết định tạm thời trì hoãn thai nhi lọt xuống. Tôi dùng áo lông to rộng bọc gối nằm, lót dưới thân cậu. Nhờ trọng lực, bụng cậu đè ngược dạ dày, đầu thai tất nhiên không chạm cung khẩu nữa, thậm chí tốc độ chảy ối cũng chậm lại. Đành khổ thân cậu, nắm chặt chăn không ngừng nôn khan, bắp đùi gắt gao căng dãn, khép khép mở mở giãy giụa liên tục.
Tôi thấm ướt mấy chiếc khăn lông trong tiệm, quay lò vi sóng. Khăn lông nóng hầm hập đắp lên bụng cậu, lúc này cơn gò tạm lui, ấm áp từ bụng lan toả toàn thân, tiểu minh tinh thoải mái thở dài một hơi, rốt cuộc dịu đi đôi chút. Tôi thấy cậu thích liền làm thêm y chang vậy, đắp khăn khác ở hạ thân cậu, che dương vật và lồn nhỏ, cách khăn lông nhẹ nhàng xoa mép lồn vì cậu dùng sức mà sung huyết sưng nề. Cậu nhất định rất thoải mái, cả gương mặt đều ửng đỏ.
"Cô ấy thích anh."
Tiểu minh tinh kêu to hồi lâu, giờ giọng nói có chút khàn, cắn ống hút uống nước ấm.
"Ai?"
Tôi toàn tâm toàn ý xoa lồn nhỏ của cậu.
"Thì... ưm~ nhẹ chút, cái người vừa tới đó."
Không hổ là ca sĩ, một từ "ưm" cũng có thể ngân nga trầm bổng. Tôi nghĩ nghĩ, khách mới ghé tiệm chỉ có một người,
"Em ấy chỉ là tiểu cô nương, tôi không có hứng thú gì cả."
Tôi đâu phải chỉ không hứng thú với nàng, tôi chưa từng hứng thú với giới tính nữ. Nhưng hiện giờ không thể nói thẳng, tôi còn đang mân lồn cậu, này không phải rõ rành rành là quấy rối tình dục sao?
"Đừng nói về tôi, kể chuyện cậu đi. Sự nghiệp đang lên lại mang thai, xem ra là chân ái?"
Tôi đã hoàn toàn tiếp thu việc cậu mang thai, thế giới rộng lớn đầy rẫy những chuyện kỳ lạ, quả nhiên fan nói "lão bà" mình có lồn đều là thật.
"Không, đã sớm chia tay."
Sắc mặt cậu không tốt lắm, kéo khăn lông đã nguội trên bụng ra, bực bội xoa nắn bụng mình, tay ấn càng sâu.
"Tôi nói với hắn tôi có thể sinh con, doạ tên ngốc đó chạy mất."
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy kỳ thật có thể lý giải vị đại ca kia, bạn trai có lồn chưa tính, bạn trai còn biết mang thai. Tựa hồ gợi lên hồi ức đau buồn, cậu không nói chuyện, tôi chỉ có thể cúi đầu làm việc, cách mười phút liền thăm cung khẩu một lần. Cổ tử cung mở rất nhanh, cậu chịu đau lần thứ ba, cung khẩu đã mở không sai biệt lắm.
Tiểu minh tinh vẫn luôn quấn bụng bầu, quản lý vóc dáng của mình hoàn mỹ, cho dù tới lúc lâm bồn, trừ bỏ bụng bầu bành trướng trĩu nặng bất thường, cơ hồ nhìn không ra dáng vẻ bầu bí. Đường quai hàm tuyệt đẹp trơn nhẵn, khi ôm hai chân giãy giụa, có thể nhìn thấy cơ bắp lồi lõm đúng chỗ, thể hình này là "mỹ vị" trong mộng biết bao nhiêu người.
"Hức ưm m! Nghẹn chết mất, nghẹn chết mất áaa——"
Tôi lần nữa đắp khăn nóng lên bụng cậu, tận lực nắm chân kéo ra, lồn non chính giữa đỏ tươi sung huyết dần dần có thể nhìn thấy một khối đen lớn cỡ đồng tiền xu, xuất hiện theo sức rặn rồi rụt vào khi hết hơi.
"Thấy được đầu rồi, cố gắng lên!"
Tôi cũng kích động theo, một sinh mệnh mới sắp chào đời, bất cứ ai đều mong chờ.
"A, ách a!"
Chân cậu bị tôi banh ra ghìm chặt, đã dang rộng hết mức, không giãy giụa được mà run rẩy. Chẳng biết tại sao, thai nhi vẫn luôn vô pháp đột phá giai đoạn này, ngượng ngùng không chịu thò đầu ra, Ninh Du nghẹn đau tức muốn hộc máu đấm mạnh trên giường. Hai mép môi lồn bị tóc máu ma sát đến sưng hồng, sợ bị xé rách, tôi đành buông tay, để cậu tạm thời nghỉ ngơi chốc lát.
Hiện tại đang lúc đỉnh điểm nghẹn trướng, bộ phận to rộng nhất của thai nhi đè trên xương mu, đầu thai chiếm ứ sản đạo, đáy bụng đã bị khăn nóng hun hồng ửng nổi lên tơ máu mỏng manh, lúc này sản phu còn không ngừng xoa nắn đè ấn.
Tôi ngừng tay cậu tự chà đạp bản thân, khoé miệng đối phương lại tràn ra ê a rên đau.
"Để tôi xoa, xoa đi mà, nghẹn quá, chịu không nổi rồi......"
Tôi đành giúp cậu xoa bụng. Từ phần bụng trên đã được tiêu tán không ít, sau đó tăng lực tay trượt xuống dưới, từ vị trí nhô cao nhất đẩy ấn đến mạn sườn, rồi đánh vài vòng qua lại nơi đầu thai cứng rắn bị mắc kẹt. Dưới áp lực xoa nắn, em bé không ngừng nhúc nhích dịch chuyển, đầu thai đè lên điểm mẫn cảm trên dưới cọ xát, tự nhiên sẽ mang cho cậu khoái cảm, thì ra đây mới là nguyên nhân cậu năn nỉ tôi xoa bụng.
Thành thật mà nói, đến giai đoạn sinh nở này, xúc cảm sờ bụng mới là sướng nhất. Tuy trước khi trở dạ, bụng bầu cao ngất, nhưng phía dưới sẽ không phồng lên như vậy. Hiện tại, đáy bụng được lấp đầy, không chừa một khe hở, trạng thái căng tròn vẫn luôn kéo dài đến khi cơn gò tạm lui, mân mê sẽ thấy trong mềm có cứng, phi thường non mịn, đồng thời có thể nghe được tiểu minh tinh sung sướng lẫn đau đớn uyển chuyển rên rỉ.
Tôi một bên xoa ấn bụng cậu, một bên thọc vào lồn non, nơi đó đã phun hơn phân nửa đầu thai, kẹt tại đường kính lớn nhất, muốn nhưng chẳng thể ra. Nước ối nghẹn ứ tử cung và sản đạo, không thể khơi nổi một tia nới lỏng, nói cách khác, hạ thể tiểu minh tinh bị bịt kín kẽ.
Nhìn khuôn mặt thống khổ nhuốm mùi dục vọng của cậu, tôi thu lực tay, chỉ áp vào chóp bụng bầu đang lâm bồn, cảm nhận dù chỉ một chút biến hoá bên trong. Không có ngoại lực trợ giúp, cậu quả nhiên nhíu mày càng sâu. Tôi xoè năm ngón tay vuốt ve sờ soạng trên bụng cậu, khơi lên cảm giác râm ran ngứa, cậu muốn càng nhiều, thì phải nỗ lực nâng cao mông, đem eo bụng đỉnh vào lòng bàn tay tôi. Sau vài lần nâng mông lấp ló đầu thai, cuối cùng cũng đẻ được toàn bộ phần đầu, đồng thời cậu đạt cao trào, cuộn ngón chân hét lớn.
Thân thể cậu run bần bật, khoái cảm lên đỉnh giằng co thật lâu, khó có thể bình ổn. Tôi nghĩ trong phút chốc có khả năng cậu quên mất bản thân đang sinh nở, thậm chí kẹp hai chân, bắp đùi cọ xát đầu thai, ý muốn nhận thêm càng nhiều khoái cảm.
"Được rồi, đừng phát dâm nữa, mau rặn đi."
Tôi chụp một chưởng lên bụng cậu, lập tức kéo theo một trận rung động, cung súc bị cao trào che giấu ngóc đầu trở lại, cậu nghẹn một ngụm khí lớn, không biết sức mạnh từ nơi nào, cúi người về trước, hai tay dùng sức bắt lấy tay tôi đang ấn trên bụng bầu, toàn thân run rẩy cực lực rặn mạnh xuống dưới.
Thai nhi mắc kẹt đã lâu trong sản đạo cuối cùng cũng trồi ra, nằm trên drap giường hỗn độn nhỏ giọng oe oe khóc.
Chờ tôi quấn em bé kỹ càng đặt bên người, cậu vẫn dang rộng hai chân, giống như bị hỏng xụi lơ nằm đó, không biết suy nghĩ cái gì. Bụng tiểu minh tinh vẫn phồng cao, phỏng chừng cần một thời gian mới xẹp. Cung súc cũng chưa ngừng, chỉ là khi co thắt đã không còn hình dáng thai nhi.
Tôi vừa xoa bụng phát cứng của cậu, vừa hồi tưởng lúc thấy biển quảng cáo to, khi đó cậu mặc tây trang mang giày da, bụng rất bằng phẳng, biết đâu còn có cơ bụng. Lại nói, tôi mỗi ngày nhàn đến nổi mốc, vận khí cũng không tốt, thế nhưng có thể thuận lợi đỡ đẻ giúp tiểu minh tinh, cậu chàng này thật là mạng lớn.
Tôi tưởng còn sớm, nhau thai sẽ tự bong tróc sau khi sinh nửa giờ, nhưng nhau thai của cậu mãi không tuột ra, chỉ có nước ối còn sót lại cọ rửa sản đạo. Lồn non ngậm một dây rốn dài, khi kéo nhẹ rõ ràng có cảm giác dính chặt bên trong.
"Hừ ưm...... Đừng, đừng ấn nơi đó......"
Cậu nắm lấy tay tôi đang ấn sâu vào bụng dưới bên trái. Chỉ khi đè rất sâu mới có thể sờ đến một chỗ cộm cứng bên trong, hẳn là nhau thai.
Tôi nhìn chằm chằm tay phải của mình trong chốc lát. Vóc dáng tôi cao lớn, khung xương to, tay tất nhiên cũng rất lớn. Bất đồng với tay tiểu minh tinh thon dài tinh tế, tôi bởi vì thường xuyên khuân vác hàng hóa, trên tay có một lớp chai sần. Tay như vậy muốn với toàn bộ vào sản đạo, thậm chí xâm nhập tử cung, móc nhau thai ra, cậu sao có thể chịu nổi?
Tôi nhìn cậu hai mắt mê mang, vớt người từ giường lên, ôm trước người giống xi tiểu trẻ con.
"Cậu có biết nhau thai không ra được thì phải duỗi tay vào đào không?"
"Hả!?"
Cậu cảm giác được tay tôi đã ở hạ thể mình, thậm chí chậm rãi tiến hai ngón vào trong khuấy, nhất thời sợ đến mức liều mạng lắc đầu, tóc xù cọ cằm tôi.
"Không cần, không cần, cầu anh! Tôi có thể, có thể ra tới, có thể rặn ra!"
Cậu nói năng lộn xộn cầu xin tôi, tay khuấy bên trong cơ thể lần mò tìm được điểm mẫn cảm, uyển chuyển nhẹ nhàng xoa ấn.
"Vậy rặn cho tôi xem, tự mình bài xuất, bằng không liền đến lượt tay tôi đi vào."
Cuối cùng cậu cũng thay đổi tư thế mềm nhũn, so với thời điểm rặn con còn muốn nỗ lực hơn. Tôi một tay xoa ấn bên trái bụng dưới của cậu, đè vào thật sâu, vị trí đó bị bầm một mảng nho nhỏ.
"Ư, ưm a!"
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu nín thở nghẹn đến mức gân xanh trên cổ nổi đỏ một mảnh. Nước ối chưa chảy hết nhỏ giọt trên mặt đất, thoang thoảng mùi tanh.
Đại khái tư thế ngồi có càng nhiều nước ối cọ rửa và bôi trơn, vốn tưởng bánh nhau bị dính thế nhưng dần dần bong tróc, chậm rãi tuột ra. Tôi kéo dây rốn thật dài, rốt cuộc cũng đem khối máu thịt ra ngoài.
———————————
JennyS: lâu lâu làm một bộ nhẹ nhàng 😂
Edit xong mình mới quyết địng thay từ "ta" thành "tôi" nên nếu chỗ nào quên sửa thì cmt giúp mình nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com