Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nhân viên giao cơm

🌼 Nguồn QT: [Thuần sinh] Gãi đúng chỗ ngứa - mpregfetish
☘️ Tên gốc: Nhân viên giao cơm
🌸 Tác giả: 今夜全没月光
🍄 Editor: JennyS
—————————-
Chú thích:
Cung khẩu: cổ tử cung.
Sản đạo: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
Sản khẩu: mép lỗ em bé chui ra
Cung súc: cơn gò
—————————-

"Tiên sinh, cơm hộp của anh tới rồi."

Trịnh Trác Khiên nhận hộp cơm trên tay Bùi Thư Dục, nhàn nhạt cảm ơn. Nhưng khi hắn định đóng cửa, đôi tay trắng trẻo tinh tế kia lại ngăn cản, lòng bàn tay ướt lạnh dán lên khuỷu tay hắn. Bùi Thư Dục rối rắm, thần sắc suy yếu mở miệng,

"Tiên sinh, tôi có thể mượn phòng vệ sinh nhà anh một chút không? Bụng, bụng tôi không quá thoải mái......"

Trịnh Trác Khiên cúi đầu nhìn lướt qua, trông thấy sống lưng chàng trai hơi cong xuống, giấu kín phần bụng mập mạp,

"Vào đi, bất quá người yêu tôi đang nghỉ ngơi, cậu tận lực nhỏ tiếng thôi."

Gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ cảm kích, Bùi Thư Dục nâng bụng, liên tục cảm ơn Trịnh Trác Khiên.

"Cảm ơn anh, cảm ơn, tôi sẽ thật cẩn thận......"

Trịnh Trác Khiên gật gật đầu, nghiêng người tránh sang một bên. Lúc Bùi Thư Dục đi ngang qua, hắn nghe được đối phương cố tình ngừng lại, hô hấp run rẩy nhè nhẹ. Bùi Thư Dục âm thầm xoa bụng vỗ về cơn đau chì nặng khó chịu, nơi đó quấn đai dày dặn, nâng thai nhi vốn như dưa chín cuống rụng ưỡn cao về trước, anh kẹp chặt cánh mông, từng bước chầm chậm đến phòng vệ sinh.

Bùi Thư Dục là nhân viên giao cơm hộp, bởi một lần ngoài ý muốn đã dính bầu với bạn trai. Gã ta chia tay, anh cũng thôi việc, chỉ có thể giao cơm tích cóp tiền sữa bột nuôi bé con. Anh vốn định tranh thủ chưa tới ngày dự sanh giao thêm mấy đơn, nhưng hôm nay sau khi ra ngoài, bụng liền bắt đầu đau nặng từng cơn, thai nhi náo động lợi hại, tử cung cũng bị kéo tuột xuống. Anh khó chịu đến mất tập trung, không thể không dành một tay trấn an bé con trong bụng, kết quả khuỷu tay chìa ra thiếu chút nữa đụng phải người qua đường, cả người lẫn xe đều ngã vào bồn hoa. Tay lái cứng chắc va thẳng thành bụng mềm mại, chiếc xe nặng nề đè trên người anh, chỗ bị thương đau đớn kịch liệt tràn lan, cơn co rút càng lúc càng gấp. Bùi Thư Dục gắt gao dạng háng, kẹt giữa bồn hoa và xe, cũng may hộp cơm chưa vung vãi trên đất, nếu không anh phải bồi thường chẳng ít tiền. Tích tắc vài giây, đầu óc anh ngốc ra, thai nhi trụy thấp, đè thật mạnh xương mu, áp lên bắp đùi. Người qua đường đều nhìn anh, nhưng không ai nguyện ý giúp đỡ. Bùi Thư Dục chỉ có thể nghẹn một hơi, tự mình đẩy thân xe nặng nề, xoa xoa cái bụng trầm trướng không thôi, ngồi trở lại yên xe cứng ngắc. Anh nhìn hộp cơm duy nhất trên tay, cầu nguyện bé con có thể ngoan ngoãn, chờ anh giao xong lại phát tác.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đơn hàng Bùi Thư Dục giao là một vị khách ở chung cư. Bảo an gọi điện cho chủ nhà không được, lại chẳng cho anh gửi cơm hộp ở phòng trực ban, anh đành phải đem lên cho người ta. Nếu là ngày thường, ba bốn tầng lầu đối với anh mà nói không có gì, nhưng bây giờ bụng bị thương, eo lưng lại đau nhức, mỗi bước đi đều là dày vò. Bậc thang tiểu khu phá lệ cao, Bùi Thư Dục điều chỉnh đai nâng, ưỡn cái bụng sắp sinh từng bậc từng bậc leo lên. Cầu thang toàn là tiếng hít thở trầm nặng, mỗi lần nhấc chân, đùi anh đều chạm đến đáy bụng no đủ, đè nó bẹp xuống, trái phải luân phiên, đầu thai đã nhập bồn lọt càng lúc càng thấp.

"Ai, ai...... Bụng trướng quá......"

Bùi Thư Dục đầm đìa mồ hôi, giọt nước trong suốt treo hàng lông mi, đến nỗi anh không thấy rõ đường đi, cứ vài bước liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Sau một lúc leo cầu thang tự ngược dài đằng đẵng, Bùi Thư Dục rốt cuộc cũng gõ cửa nhà khách hàng. Đối phương là một thiếu niên diện mạo thanh tú, trên người quấn khăn tắm, tóc ướt dầm dề nhiễu nước. Cậu thấy Bùi Thư Dục bụng lớn như vậy thoáng sửng sốt, hơi xấu hổ mà cảm ơn, nói Bùi Thư Dục chờ một chút, để cậu đỡ anh đi xuống. Bùi Thư Dục nhìn cậu mình mẩy ướt mem, lắc đầu cự tuyệt.

Quá trình xuống lầu còn tra tấn hơn. Bụng anh quá lớn, hoàn toàn không thấy rõ bàn chân, chỉ có thể giơ chân ra trước thăm dò, chậm rì rì cất bước, sau một lúc nắm được ít kỹ xảo, mới đi nhanh hơn chút. Nhưng đồng thời xốc nảy thai nhi lên lên xuống xuống, hạ thân chì nặng kinh khủng, đầu thai cọ phải bàng quang, làm Bùi Thư Dục sinh ra cảm giác mót tiểu khó tả.

Khi còn vài bậc thang cuối cùng, Bùi Thư Dục bất cẩn bước hụt một chân, nặng nề ngã nhào xuống đất. Nội tâm anh run rẩy dữ dội, thét chói tai bắt lấy tay vịn cầu thang, nhưng chẳng kịp nữa rồi, mông dập vào bậc thềm, hạ thân đau đến chết lặng. Bụng sắp sinh bị chấn động kịch liệt, thai nhi đã nhập bồn càng giãy giụa tuột xuống đòi ra ngoài. Bùi Thư Dục há hốc miệng hít thở, tay cách lớp áo shipper nhẹ nhàng mau chóng xoa bụng, hy vọng có thể dỗ dành thai nhi an tĩnh lại. Anh cảm giác cơ thể ngày càng nghẹn, bàng quang đau nhức, thậm chí nhịn không được rùng mình vài cái như bị sốt rét, ưỡn bụng đong đưa tới trước. Anh không chú ý mình đã vỡ ối, dòng nước trong vắt dần dà thấm miếng đệm bên dưới. Cứ thế dùng thân thể bầu bì trở dạ ngồi trở lại xe đạp điện, vùng kín toan trướng bị đè nén làm Bùi Thư Dục buồn nôn vài lần,

"Áu ưm...... Nghẹn, nghẹn quá......"

Anh còn sự tự tôn và lòng hổ thẹn, không muốn giải quyết ven đường, nhưng bất hạnh thay lại chẳng tìm thấy nhà vệ sinh công cộng, mấy đơn hàng trong tay anh đều là khu dân cư, anh không có thời gian, cũng chẳng có cơ hội đến trung tâm thương mại tìm phòng vệ sinh. Càng chịu đựng nghẹn trướng, anh càng cảm giác hạ thân ẩm ướt, có lẽ đã mất khống chế, cơn đau càng thêm mãnh liệt, dường như có một đôi tay vô hình xoắn vặn bụng anh thành đủ loại hình dạng,

"Ha, ha ưm, bảo bảo nhịn một chút, ba ba lập tức cởi đai nâng...... Không cần đá nữa......".

Bùi Thư Dục lái xe đạp điện một đường xóc nảy, yên xe cứng rắn mấy lần đỉnh đầu thai lọt thấp giữa kẽ mông anh. Anh vô cùng mót tiểu, gần như nhịn không được muốn dùng sức bài tiết, chỉ có thể gắt gao cong đầu gối, đem mông hơi nâng lên trên đệm ghế.

Đứng trước bồn cầu nhà Trịnh Trác Khiên, Bùi Thư Dục cho rằng bản thân rốt cuộc có thể giải thoát. Anh gấp không chờ nổi mà cởi đai hông, bụng bị cưỡng ép nâng lên giờ thoát khỏi trói buộc lập tức trụy xuống tận bắp đùi, giống một quả lê no đủ, ép Bùi Thư Dục rùng mình mấy cái thật mạnh như bị sốt rét. Một tay anh chống eo, một tay sờ dương vật, nơi đó toan trướng dị thường, nước tiểu đảo quanh lỗ sáo, lại chậm chạp không chịu ra,

"Ưm, ra tới, ra tới a......"

Bụng nhỏ nghẹn trướng càng ngày càng mãnh liệt, anh nhịn không được dùng sức vài lần, lại bừng tỉnh kẹp chặt bắp đùi —— thần sắc lộ vẻ tuyệt vọng, phía sau hình như mất khống chế...... Hậu huyệt trào nước ối bị lầm thành chất bài tiết, anh nỗ lực nhíu chặt mông, bụng dưới khẩn trương càng khó tiểu tiện, sống lưng Bùi Thư Dục run rẩy, đau đến mức không ngừng đong đưa vòng eo.

"Thế nào, tiểu không ra sao?"

Trịnh Trác Khiên không biết từ khi nào đã đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn Bùi Thư Dục chật vật. Bùi Thư Dục sợ run cả người, vài giọt chất lỏng thật vất vả mới chịu ra lại lần nữa chảy ngược về, sắc mặt anh đỏ lên, nghẹn đến mức cơ hồ không đứng nổi.

"Nhỏ giọng chút, tôi tới giúp cậu, thả lỏng mông."

Trịnh Trác Khiên vòng ra sau Bùi Thư Dục, lần mò tiến vào vạt áo anh, sờ đến bụng bầu tròn xoe cứng nóng kia. Thực trơn nhẵn, cũng thực no đủ, chúc xuống trụy giữa hai chân, vuốt cực đã tay. Chỉ là sản phu quá mức khẩn trương. Bàng quang căng đầy nước tiểu, chen chúc với đầu thai, vừa gấp vừa cứng, chạm eo một cái, đối phương liền run rẩy ưỡn ra trước trốn tránh.

"Không, không được, trướng, trướng quá......"

"Hừ...... Tôi biết, tôi sẽ giúp cậu."

Trịnh Trác Khiên một tay đánh vòng xoa ấn bụng bầu bành to nóng bỏng, một tay đỡ lấy dương vật anh, xoa nắn lỗ sáo.

"Hô, hư ưm......"

Hô hấp Bùi Thư Dục trở nên dồn dập, cổ họng phát ra khí âm nhè nhẹ, bụng dưới cùng dương vật bị người lạ khống chế, cơ thể nghẹn trướng khôn kể, cảm giác buồn tiểu dần dà dâng lên, làm anh không khỏi lắc lư eo hông, muốn giải thoát sớm một chút. Nước tiểu nhiều lần vọt tới lỗ sáo, bị ngón cái Trịnh Trác Khiên ấn ngược trở về, cứ lặp đi lặp lại như thế. Bùi Thư Dục nghẹn đến mức cả người co rút, đĩnh bụng tới trước dùng sức kích thích, hai chân run rẩy tách ra, dịch nóng từ lỗ hậu một cổ nối tiếp một cổ trào ra. Bùi Thư Dục giãy giụa trong tay Trịnh Trác Khiên, cả người ướt dầm dề, tản mát hương sữa nhàn nhạt. Thẳng đến khi Bùi Thư Dục rốt cuộc nhịn không được muốn thét thành tiếng, Trịnh Trác Khiên mới che miệng anh, buông gông cùm xiềng xích đối với dương vật anh. Nước tiểu theo lỗ sáo xè xè xịt ra ngoài, nóng bỏng mà kích thích niệu đạo. Hai mắt Bùi Thư Dục trợn trắng dã, hạ thân không nhịn được cơn co rút. Hậu huyệt anh cũng giải toả đè nén, lượng lớn nước ối trong vắt phun trào, làm quần ướt đẫm sậm màu.

"Hô, hư ưm...... Tôi muốn đi cầu......"

Bùi Thư Dục khó khăn đỡ eo, nhẹ nhàng xoa ấn vết thương ở sườn bụng. Trịnh Trác Khiên thấy vẻ mặt anh đau xót ấn một chỗ, cũng cúi đầu nhìn, quả nhiên, sườn bụng trắng như tuyết đã tím một mảng to, quanh mình phiếm xanh. Hẳn là do nơi này bị thương, trực tiếp dẫn tới Bùi Thư Dục vỡ ối sinh non.

"Đương nhiên, tự cậu cởi được quần sao?"

Trịnh Trác Khiên câu lấy mép quần lót xộc xệch, chờ Bùi Thư Dục nhờ hắn trợ giúp. Bùi Thư Dục quả nhiên gấp đến độ kéo tuột quần, nhưng nề hà bụng quá lớn, anh lại đứng chàng hảng, quần vướng ở xương hông mãi không xê dịch, chỉ lộ nửa quả mông trắng muốt.

Trịnh Trác Khiên cởi quần anh đến khuỷu chân, toàn bộ cặp đào đều ướt đẫm bóng loáng, mịn màng đáng yêu. Trịnh Trác Khiên bóp bóp cánh mông, sờ soạng rãnh giữa một phen, chỗ kia đã sớm mềm nhũn trơn mướt, chọc một cái lập tức nuốt vào.

"Anh đừng, đừng chạm vào nơi đó...... Tôi không phải làm cái này......"

Lỗ đít Bùi Thư Dục nhíu lại, giữa hai chân như kẹp một vật bự, muốn tránh nhưng căn bản không khép lại được.

"Anh có người yêu, anh không thể......"

"À, là như thế sao?"

Trịnh Trác Khiên dửng dưng xoa nắn cánh mông mềm ướt mát lạnh, cánh tay cơ bắp vững chãi vòng qua đáy bụng anh, đùa bỡn cái bụng tròn xoe kia.

"Chẳng phải cậu giao cơm cho tôi sao, rồi lấy cớ dùng phòng vệ sinh, kỳ thật là lạt mềm buộc chặt câu dẫn người."
"Ưm...... Tôi không phải, ha a ——"

Nơi phồng lên nhất của bụng bị người ta khống chế, xương mu vừa ê vừa đau, Bùi Thư Dục dùng hết sức đẩy cánh tay rắn như thép của người nọ, đáng tiếc không biết tự lượng sức, căn bản chẳng xê dịch nửa phần,

"Buông... á... tôi ra, tôi muốn đi...."

Bùi Thư Dục không muốn nói ra từ kia, nhưng Trịnh Trác Khiên vừa nghe đã hiểu. Bùi Thư Dục đây là đem sản trình coi như đi cầu, muốn "đại tiện". Trịnh Trác Khiên chưa đã thèm mà buông tay. Bấy giờ, Bùi Thư Dục đã không rảnh lo lễ nghĩa liêm sỉ, anh ngã ngồi trên bồn cầu, hai chân chống đùi dùng sức giải quyết, bụng no đủ buông thõng giữa hai chân, căng ra vết rạn hồng nhạt.

"Ưm, ưmmm grừmm......"

Bùi Thư Dục hô hấp nặng nề, rặn hết lần này đến lần khác, hai tay luân phiên nhau xoa nặn đáy bụng. Anh cảm thấy lần đại tiện này quá mức mãnh liệt, bụng như bị bóp nát, tràng đạo cũng rối tinh rối mù, không ngừng phun dịch tung toé, phát ra tiếng nước phốc phốc. Hai chân Bùi Thư Dục vẫn dang rộng như cũ, lại còn vô thức hướng ra ngoài. Giữa những cơn đau cũng có chút ít thời gian hòa hoãn, Bùi Thư Dục chống tay, chậm rì rì dựa ra sau, đem bụng to rũ thấp ưỡn tới trước, dương vật nhỏ nhắn ỉu xìu nằm giữa hai chân. Lúc này anh mới chú ý nam nhân bên cạnh, sau khi buông anh ra vẫn không rời đi, mà nhìn anh đại tiện lâu như thế. Bùi Thư Dục xấu hổ, trong đầu nổ vang ầm ầm, vành tai, cổ, thậm chí bụng đều trở nên đỏ rực,

"Anh như thế nào còn... á... còn đứng xem a......"

"Người lạ vào nhà, tôi tất nhiên muốn trông chừng."

Trịnh Trác Khiên nhìn Bùi Thư Dục cực lực che giấu thứ giữa hai chân, nơi đó không khép lại nổi, giống như kẹp một tảng đá, nếu vậy thai nhi hẳn đã lọt vào sản đạo, chỉ là sản phu vẫn chưa ý thức được,

"Cậu tốt nhất là nhanh lên, người yêu tôi sắp tỉnh rồi, tôi không hy vọng em ấy hiểu lầm."

Biểu tình Bùi Thư Dục có chút vi diệu, bụng anh tạm thời không co thắt, nhưng thân dưới thực sự nghẹn trướng, tựa như chưa ẻ sạch sẽ... giống như, giống như có một đống phân khô cằn kẹt ở nơi đó, lúc anh dùng sức, nó tách mở tràng đạo từng chút một.

"Tôi, á ưm, tôi lập tức xong ngay, cho tôi thêm một hai phút.... Tôi lập tức... á...."

Bùi Thư Dục trước hết ưỡn ưỡn bụng, lại nỗ lực cúi cong eo, đem bụng kẹp giữa hai chân. Đầu anh sắp dán đến bắp đùi, tính dùng cả trọng lực của mình cùng nhau đè ép đống vật cứng kia xuống. Cố đẩy, cố rặn...... Tràng dịch đã không đủ để bôi trơn, sản đạo khô cằn mà co rút lại, căn bản không có tí ti tiến triển, vật nọ kẹt ở mép lỗ, bự đến kinh người.

"Trác Khiên, anh đâu rồi?"

Xa xa truyền đến tiếng gọi, làm Bùi Thư Dục thoáng giật thót, vật cứng vừa mới có tiến triển lại lùi trở về, hai tay anh che miệng, nôn khan chảy cả nước mắt. Người yêu của khách đã tỉnh, anh nên giải thích thế nào, mình chỉ là một nhân viên giao cơm mượn phòng vệ sinh, hạ thân trần trụi, ưỡn bụng đại tiện trên bồn cầu nhà bọn họ. Trịnh Trác Khiên từ xa lên tiếng, may mà giọng nói kia không đáp lời, tựa hồ chỉ xác nhận Trịnh Trác Khiên ở nhà hay không.

"Vẫn chưa sinh xong sao?"

Trịnh Trác Khiên nhìn anh ngồi bồn cầu nỗ lực rặn một hồi lâu, nước ối chảy hơn phân nửa, bụng đều xẹp xuống, thân dưới vẫn chưa có động tĩnh. Cứ rặn đại như vậy thế nào cũng khó sinh, hắn đành tiếc nuối giải ngố cho sản phu. Bùi Thư Dục phản ứng trong chốc lát, rốt cuộc mới minh bạch mình căn bản không phải mắc cầu, mà là vỡ ối muốn sanh, kẹt giữa hai chân anh chậm chạp không chịu ra chính là đầu bảo bảo. Tay anh run rẩy, sờ soạng tìm kiếm phía dưới, quả thực sờ được một khối tròn cứng đang cố chui khỏi huyệt khẩu trướng lớn.

"Tôi, tôi đang sinh con......?"

Bùi Thư Dục tái nhợt, vẻ mặt có chút bất lực,

"Làm sao bây giờ, tôi rặn không ra, bụng đau quá, phía dưới thực trướng......"

Bùi Thư Dục bỏ lửng không dám nói nữa, sợ quấy nhiễu vị chủ nhân khác trong nhà. Trịnh Trác Khiên ngồi xổm trước mặt Bùi Thư Dục, cánh tay từ trước đưa ra sau tham nhập giữa háng banh rộng của Bùi Thư Dục. Bàn tay to che lại hậu huyệt căng phồng, chỉ hơi nâng lên, đầu thai liền ngượng ngùng co rụt,

"Đỡ cậu đứng dậy, cậu kiên nhẫn một chút."

Trịnh Trác Khiên biết, kẻ gọi là người yêu kia kỳ thật căn bản sẽ không đến phòng vệ sinh. Dù sao chỉ là giấc mơ của hắn, có một số việc hắn khống chế được. Nhưng hắn vẫn để Bùi Thư Dục chịu đựng uất nghẹn, không được kêu thành tiếng. Bộ dáng Bùi lão sư ẩn nhẫn là điều hắn thích nhất.

Đầu thai đã lộ rõ, muốn đứng lên, phương thức tốt nhất chính là nâng mông sản phu, chậm rãi đỡ người lên, tránh cho thai nhi bị đè ép. Nhưng Trịnh Trác Khiên càng không, hắn bóp eo Bùi Thư Dục, trực tiếp xách thẳng người từ trên bồn cầu. Tư thế Bùi Thư Dục đột nhiên biến hóa, bởi vì bị kéo hơi cao, anh bất đắc dĩ thật sự đứng thẳng, hai chân chợt khép lại, đầu thai thật vất vả ra được một chút hoàn toàn thụt trở về, trướng đến mức nước mắt chảy ròng, mông cùng bắp đùi không ngừng co rút. Anh ưm ư ê a, sắc mặt trắng bệch, nhưng căn bản không dám rên lớn. Trịnh Trác Khiên đỡ Bùi Thư Dục đi tới trước gương, thưởng thức cơ thể bầu bí đẹp mê người. Bồn rửa mặt hơi cao, nhưng đủ phản chiếu thân thể Bùi Thư Dục, anh bị Trịnh Trác Khiên đặt trong lòng ngực, phần vai hoàn toàn bị kéo về sau, bụng tự giác ưỡn thẳng ra trước. Một bàn tay to tướng du tẩu trên chiếc bụng no đủ rũ thấp, hết ấn lại xoa. Bởi vì hình thể sản phu cao gầy mảnh khảnh, nước ối lại bị coi là vật bài tiết rặn ra không ít, giờ đây quanh bụng anh đã hiện ra đường cong thon dài. Lúc cung súc hiện rõ hình dạng bào thai, em bé cử động vừa nhìn đã hiểu, lúc vuốt ve càng khẩn trương co chặt, phi thường trơn mướt.

"Bùi Thư Dục, tôi hỏi cậu, Giang Tông là gì của cậu?"

Trịnh Trác Khiên xoa ấn bụng bầu cao ngất, cánh tay cường tráng hữu lực trong gương dường như rất thô lỗ, đem da thịt phấn nộn trắng nõn xoa đến đỏ bừng.

"Ưm...... Nghẹn...... Giang Tông, anh như thế nào lại biết Giang ưm ư ——!"

Bùi Thư Dục gò đau không ngừng, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy vẻ đau xót. Anh trở tay ôm lấy eo Trịnh Trác Khiên mượn lực, nửa ngồi xổm xuống cố sức rặn đẻ. Tư thế đứng có lợi cho thai nhi lọt xuống, Trịnh Trác Khiên cảm giác non nửa đầu thai đã ra, phình phình mà đỉnh bên chân hắn. Chưa có được đáp án, hắn tất nhiên sẽ không để đứa trẻ sinh ra. Trịnh Trác Khiên nhìn chằm chằm Bùi Thư Dục trong gương mặt hơi phiếm hồng. Bởi vì đau đẻ kịch liệt, thái dương anh túa một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh sáng có vẻ trong suốt lấp lánh. Người trong gương đột nhiên mở to đôi mắt không thể tin được tràn đầy yếu ớt. Anh hé môi mấp máy, lại như nghẹn ngào, không phát ra ti tí âm thanh.

Nhìn xuống chút nữa, bàn tay to hữu lực khớp xương rõ ràng giờ đây véo chặt đáy bụng phồng lên của sản phu. Năm ngón tay lún thật sâu vào làn da mềm mại, cố định phần lưng thai nhi ở vị trí thấp nhất đáy bụng. Phía sau Bùi Thư Dục, đầu thai lộ ra bị đầu gối nam chân chặn đứng, từng chút từng chút đẩy lùi vào trong, lại thấy không tới nửa phần.

"Ha, ha ách...... Bụng, bụng ưm...... Để tôi sinh, cho tôi sinh a......"

Bùi Thư Dục hỏng mất thôi, không ngừng chụp phủi tay nam nhân, cái tay kia lại như đinh đóng cột ở đó, chẳng mảy may xê dịch. Thai nhi trong bụng nôn nóng đấm đá, Bùi Thư Dục dẫm hai chân, không ngừng ưỡn bụng về trước. Quần áo hoàn toàn bị vén lên, hai hạt đậu đỏ trước ngực kiều diễm ướt át, bị Trịnh Trác Khiên cấu véo thưởng thức.

"Giang Tông là ai, đừng để tôi hỏi lần thứ ba."

Lúc Bùi Thư Dục thanh tỉnh đều mạnh miệng, ngồi quạnh quẽ một chỗ không buồn giải thích với hắn. Rút kinh nghiệm vài lần, Trịnh Trác Khiên cơ hồ có thể xác định, Bùi Thư Dục cũng tiến vào giấc mộng, chỉ là anh không có góc nhìn của thượng đế, cũng chẳng tự mình có ý thức, chỉ dựa theo cốt truyện sinh nở triền miên. Trịnh Trác Khiên không tin Bùi Thư Dục trong mộng còn có thể cứng miệng như vậy.

"Trước... á..., bạn trai cũ...... Gã không muốn đứa nhỏ này, tôi lén sinh...... Cầu anh, cầu xin anh để tôi sinh đi......"

Bùi Thư Dục đĩnh bụng sụt sịt, nỗ lực chống chọi với Trịnh Trác Khiên, nghẹn một hơi dùng sức rặn xuống, đầu thai lần nữa chậm rì rì chui ra, Trịnh Trác Khiên cảm giác được chân bị vật gì đó phồng lên chạm vào, nhưng không tiếp tục đẩy.

"Bạn trai cũ, cậu cùng gã..... chia tay."

Ở hiện thực, Trịnh Trác Khiên không hỏi được chuyện gì, ở trong mộng lại chịu hạn chế cốt truyện, tin tức moi được cũng rách nát. Sau khi nghe Bùi Thư Dục giải thích, lòng hắn có điểm sáng tỏ, dần dần buông lỏng tay, đỡ eo Bùi Thư Dục, tùy ý anh rặn thoải mái.

Bùi Thư Dục không còn gông cùm xiềng xích, cúi người ghé vào bồn rửa tay, lộ ra đường cong sống lưng duyên dáng. Hạ thể anh mở rộng, đầu thai cứng rắn lớt phớt đen treo lủng lẳng, cực kỳ có khí sắc. Chỉ là anh vẫn như cũ không dám gây ra động tĩnh quá lớn, ưm ư xô đẩy lặp đi lặp lại, đầu thai mắc kẹt đã lâu cuối cùng trồi ra ngoài. Trịnh Trác Khiên nâng đầu đứa nhỏ nóng hầm hập kia, cảm thụ được lực đẩy mạnh từ sản đạo Bùi Thư Dục,

"Cậu biết không, cậu bây giờ có bao nhiêu gợi cảm. Thật muốn trói cậu lại, triển lãm trong bảo tàng nghệ thuật."

Toàn bộ tâm trí Bùi Thư Dục đều bận rặn đẻ, căn bản không để ý Trịnh Trác Khiên nói gì. Tay anh bấu bồn rửa, đè nặng bụng vừa đẩy vừa ấn, đôi chân run như cầy sấy, rốt cuộc cũng rặn ra đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com