Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ván Đánh Cược

Một Ván Đánh Cược
Tác giả: brokenbottle

JaemMark | JenMark





Lee Minhyung được nhận nuôi khi anh tám tuổi.

Lúc đó, cậu nhóc Na Jaemin bốn tuổi được bảo mẫu trong cô nhi viện dẫn đi, nó đang mút ngón cái, đôi mắt to như quả nho của nó đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở trên người Lee Minhyung vừa mới uống sữa xong.

Nó thích cái anh này. Vì vậy, đôi chân ngắn rời khỏi bảo mẫu, xiêu vẹo đi về phía Lee Minhyung, mở rộng vòng tay với anh, giọng nói lanh lảnh vang lên, giống như quả đào nhỏ mềm mại ngọt ngào: "Hyung, ôm!"

Lee Minhyung cảm thấy khó hiểu trước hành vi của bánh bao sữa trước mặt, bối rối lùi lại phía sau, nhìn vào mắt của viện trưởng.

Jaemin không thể ôm được anh trai mình thích, lần đầu tiên lớn lên nó bị từ chối như vậy, nó bước tới, Minhyung lại lùi một bước. Nó thất vọng bật khóc: "Nana muốn hyung ôm!"

"Minhyung, ôm Jaemin đi." Viện trưởng thì thầm với Minhyung.

Lee Minhyung là một cậu bé ngoan, ngoan ngoãn tiến lên ôm Jaemin đang khóc, Jaemin được ôm ngay lập tức ngừng rơi nước mắt, cười hì hì nói với Minhyung: "Nana thích hyung!"

Minhyung ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy em trai ôm gấu bông sư tử đi ra khỏi phòng, liền vội vàng buông Jaemin ra, đứa nhỏ kia dùng mu bàn tay xoa xoa mắt rồi nhìn lên.

"Mark không kêu Jeno dậy." Lee Jeno cau mày bĩu môi, cắn vào tai con gấu bông sư tử giận dỗi.

"Jeno ngoan, đừng cắn con sư tử." Minhyung bước tới và lấy tai con gấu bông ra khỏi miệng Jeno.

Jaemin bị gạt sang một bên, tủi thân đi đến bên cạnh Minhyung và kéo quần áo của anh: "Hyung có muốn đến nhà của Nana không?"

Có những giọt nước mắt như pha lê trong mắt Jaemin. Nếu Minhyung không đồng ý, nó sẽ khóc.

Tất nhiên, Minhyung biết ý của Jaemin, nhưng anh nhìn Jeno đang ôm con gấu bông, lắc đầu: "Anh cần phải chăm sóc cho Jeno, không thể đến nhà Nana."

"Oa," Jaemin giậm chân tức giận: "Hyung không thích Nana..."

Làm thế nào nó có thể được phóng đại như vậy. Nhưng Minhyung vẫn căng thẳng mà nắm lấy tay Jaemin: "Hyung không phải không thích Nana."

"Thật không?" Jaemin kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nở một nụ cười: "Vậy thì hyung và Nana về nhà đi!"

Đúng, lại quấn lấy rồi.

Viện trưởng đau đầu giải thích với bảo mẫu: "Mặc dù Jeno và Minhyung không phải là anh em ruột, nhưng Minhyung không thể rời xa thằng bé, vì vậy, chỉ có một đứa rời đi cũng có chút khó khăn."

Jeno nhìn chằm chằm vào Minhyung đang bị Jaemin quấy rầy, đột ngột hỏi: "Mark phải đi à?"

Cậu nhìn con gấu bông và ngồi xuống đất, cắn vào tai gấu bông.

Lee Jeno tức giận.

"Không phải!" Minhyung chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu đi cùng với Jaemin thì Jeno sẽ rất đau lòng, còn nếu ở lại Jaemin sẽ nổi giận.

Loại vấn đề này đối với một đứa trẻ mới lên tám tuổi hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ có thể ngây ngô nhìn viện trưởng.

Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc khi Lee Minhyung và Lee Jeno được nhận nuôi cùng nhau.







Jaemin và Jeno bằng tuổi, Jeno cần phải là bạn chơi và người giúp đỡ của Jaemin, vì vậy cả hai cùng nhau đi học mẫu giáo.

Về phần Minhyung, ban đầu Jaemin đến trại trẻ mồ côi tìm người cùng trang lứa để làm quản gia trúc mã, tuy nhiên anh hơn Jaemin bốn tuổi, không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của Jaemin. Vì vậy, anh bắt đầu học cách quản lý mọi thứ cho hai đứa nhóc, và tự học ở nhà vào các ngày trong tuần.

Gia đình họ Na có vẻ rất hài lòng với tình hình này.

Jaemin nhìn Jeno ngày thường có chút ngốc nghếch và ngây thơ, ít nhiều cảm thấy tự mãn không thể giải thích được, nó thông minh lại biết xem ánh mắt, hoàn toàn khác với Jeno.

Nhưng thực tế khác xa những gì nó tưởng tượng.

Jeno học không tệ, thậm chí còn học giỏi hơn Jaemin và những đứa trẻ khác. Mặc dù tính cách có chút ngốc nghếch trong mắt Jaemin, nhưng điều đó không ngăn được việc mỗi ngày đi ngủ Jeno đều ôm Minhyung như một con gấu koala, Minhyung không từ chối, Jaemin chỉ còn có một cánh tay của Minhyung để ôm.

Jaemin càng nghĩ càng chán nản, muốn tấn công cũng không dễ dàng chút nào. Bởi vì nó có tính cách như vậy, ở trong lòng Minhyung nó là một đứa nhỏ tùy hứng thích càn quấy, như vậy lại càng có lợi cho Jeno.

Nó nhìn Minhyung đang khoanh chân đọc sách, nhanh chóng nhảy vào vòng tay của Minhyung ngay khi Jeno ra khỏi phòng ngủ để lấy cuốn truyện cổ tích.

Jaemin đắc thắng nhìn Jeno, nhưng Jeno không quan tâm, bất ngờ bước về phòng, Jaemin có chút kinh ngạc, nhưng lập tức vui vẻ cọ cọ cổ Minhyung.

"A Jaemin..." Minhyung co người lại và né tránh: "Nhột quá."

Jaemin vòng tay qua eo Minhyung và ngáp một cái: "Mark, muộn rồi, đi ngủ đi."

Nhìn thấy Jaemin có vẻ mệt rồi, Minhyung để sách xuống rồi bế nó lên, bước vào phòng vỗ nhẹ lên mông của Jeno đang nằm trên giường: "Jeno đi đánh răng, chuẩn bị đi ngủ."

"Hyung," Jeno có một sự trưởng thành khác với Jaemin, cậu nhìn vào mắt Minhyung và gọi anh: "Mark."

"Hả?" Minhyung vừa muốn ôm Jaemin đi tắm, nhưng nghe Jeno gọi, anh liền ngừng lại: "Sao vậy?"

"Jeno rất ngoan." Jeno chân thành nói.

Minhyung không rõ, nên chỉ gật đầu theo cậu: "Anh biết."

Jaemin đang giả vờ ngủ, vểnh tai lên lắng nghe.

"Jaemin rất nghịch ngợm, không ngoan." Jeno trèo ra khỏi giường: "Hyung rất vất vả."

Jaemin muốn dập tắt ý nghĩ này của Jeno, cậu ta bình thường ngơ ngác, hiện tại lại còn tố cáo bôi đen mình!

Minhyung không hiểu được suy nghĩ của Jeno, đưa tay ra cho Jeno nắm lấy.

"Nếu Jaemin không ngoan, Mark có thể bỏ mặc cậu ấy." Jeno nghịch ngón tay của Minhyung và nói một cách nghiêm túc.

Điều này khiến Jaemin không nhịn được nữa: "A, Lee Jeno, cậu nói cái gì?"

Minhyung bị nó làm cho sửng sốt, anh muốn buông Jaemin ra, nhưng lại bị nó ôm chặt: "Nana ngoan lắm, Jeno nói bậy bạ, cậu ấy chỉ muốn bắt nạt Nana."

Jeno ngây ngô lắc đầu, Minhyung không còn cách nào khác, không có biện pháp đối với hai em trai đối chọi gay gắt này, chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện trường: "Hai đứa phải hòa giải, nhưng hai đứa lớn rồi, anh không thể xen vào, đi trước."

Nói xong anh chạy về phòng khóa trái cửa không cho hai đứa nhóc xông vào.

Hai người ở chung một chỗ nhìn nhau, Jaemin trợn mắt đi tắm, để lại Jeno đang ngồi trên giường ngẩn người ôm gấu bông.

"Mình thắng rồi." Một lúc lâu, Jeno lẩm bẩm một mình.







Tốc độ trưởng thành của cả hai nhanh hơn nhiều so với những gì Minhyung đã tưởng tượng.

Anh vừa mới đi đón hai đứa nhỏ, đã bị màu tóc của bọn nó làm cho khiếp sợ.

Jaemin nhuộm màu hồng hoa đào, trong khi Jeno nhuộm màu ngà, mái tóc đen ngoan ngoãn của Minhyung đứng giữa hai đứa, đột nhiên tạo cho người ta cảm giác trẻ nhất trong ba người.

"A, hai đứa vừa mới thi xong liền đi phá tóc." Minhyung tức giận nhìn hai tên ngốc, tốc độ miệng lải nhải dần dần tăng lên: "Hai đứa vừa mới vào cấp ba đã như vậy. Vào đại học không phải là vô pháp sao?"

Jaemin khoác vai Minhyung, kề tai anh nói nhỏ: "Jaemin sẽ rất ngoan."

Jeno đổi tay cầm cặp xách, nắm lấy tay Minhyung: "Đã lâu không ngủ cùng với anh."

Ngón cái của Minhyung vuốt ve tay Jeno.

Cả hai dường như đã trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự trong sáng như thuở nào.







Khi Minhyung vừa mở cửa, nhìn thấy hai người ôm gối xô đẩy nhau, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng, anh xoa trán dọn đường: "Đừng đánh nhau."

Jaemin và Jeno chắp tay sau lưng, nở nụ cười ngây thơ vô tội, như thể hai người không ưa nhau vừa rồi đều không tồn tại.

Jaemin và Jeno đứng một bên, hai cặp mắt sáng rực nhìn Minhyung, mang ý nghĩa làm nũng và mong đợi.

Minhyung không thoải mái trước cái nhìn của hai đứa nó, bị nhìn lâu cảm thấy mình bị coi như con mồi.

Anh yêu cầu Jeno đến cạnh Jaemin một chút để tạo một không gian nhỏ cho bản thân. Nhưng Jeno đánh chết cũng không muốn, Jaemin nghe xong thì biến sắc, như mắc nghẹn.

Cuối cùng, Minhyung vẫn phải ngủ ở giữa để ngăn cách hai đứa có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

Ai biết được rằng hai đứa này nằm xuống cũng không có nề nếp, tay đặt lên bụng của Minhyung, lúc bàn tay của Jaemin chạm vào bàn tay của Jeno đang ôm lấy eo Minhyung, nó vỗ cậu một cái, vì vậy Jeno vỗ lại nó, hai đứa nó cứ ấu trĩ đánh nhau.

Đây là lần đầu tiên Minhyung bị ép buộc thức dậy kể từ khi hai đứa nó ở nội trú trong trường, anh đã rất bực mình nên đẩy hai đứa sang một bên, đến phòng của Jeno và khóa cửa lại.

Jaemin và Jeno nhìn nhau chằm chằm vài giây, Jaemin cau mày lên tiếng trước: "Tại cậu đó, tay của cậu không có nề nếp."

Jeno mở to hai mắt, lộ ra một tròng trắng lớn mà bình thường sẽ không nhìn thấy: "Cậu đang nói ai? Rõ ràng là cậu sờ bậy!"

Cả hai lại cầm gối đánh nhau.







Hôm sau, Minhyung tưới hoa với đôi mắt thâm quầng, thật muốn bỏ nhà đi.

Jeno đang ngồi trên cỏ đọc sách, Jaemin ở bên cạnh Minhyung, tiện tay lấy một ít nước từ chậu và tạt vào người Jeno, sau khi lau mặt, cậu bắt đầu đuổi theo Jaemin. Hai người chơi trò đuổi bắt trong vườn.

Minhyung bất lực nhìn những cậu em ngây thơ của mình, trở về phòng mặc kệ bọn nó, khóa trái cửa không cho họ vào.

Khi hai người đã mệt mỏi vì chạy và chuẩn bị vào nhà, bọn nó thấy Minhyung đã khóa cửa, nằm ở trên bệ nhìn Minhyung đang bận rộn.

"Mark..." Jaemin hư vô gõ cửa: "Cho em vào..."

Jeno còn hay hơn nữa, cậu vặn ống nước rồi bỏ vào xô, ngồi một lúc xem hành động than thở vô ích của Jaemin, xác nhận Minhyung vừa mới hút bụi xong, liền tự dội xô nước lên người mình.

Sau đó nhanh chóng nhét cái xô vào trong tay Jaemin đang sửng sốt: "Đây mới là cách để vào."

Minhyung vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy.

Jeno bắt gặp ánh mắt của anh, nhìn anh một cách đáng thương, còn Jaemin vẻ mặt lộn xộn quay đầu lại.

Cả ba người đồng thời dừng hành động.

Minhyung phản ứng nhanh, vội vàng mở cửa kéo Jeno đi vào lấy khăn tắm: "Hai đứa lại làm cái gì?"

"Em không có!" Jaemin nhảy vào: "Jeno tự làm!"

Anh chỉ cảm thấy đau đầu: lại hãm hại nhau.

Nhưng khi nhìn lên đôi mắt ngấn lệ và mái tóc ướt đẫm của Jeno, Minhyung vẫn mềm lòng: "Jeno đi thay quần áo trước đã."

Sau khi Jeno ngoan ngoãn bước vào phòng, Minhyung ngồi vào bên cạnh Jaemin: "Jaemin?"

Jaemin bĩu môi nhìn Minhyung: "Không phải em."

Minhyung xoa xoa mái tóc hồng mềm mại, Jaemin lúc này vừa mềm vừa ngọt như quả đào nhỏ hồi còn bé.

"Hyung bobo em thì sẽ không tủi thân nữa." Jaemin nhắm mắt lại, nghiêng mặt qua: "Bobo."

Minhyung lùi lại theo bản năng, sau khi bắt gặp ánh mắt của Jaemin, anh chột dạ quay đi, chỉ để lại sau gáy của mình cho Jaemin.

Khi anh cảm thấy muốn quay đầu lại vì hơi quá đáng với Jaemin, Jaemin đột nhiên nghiêng tới, môi chạm môi với Minhyung.

Minhyung nhanh chóng lui về phía sau.

Jaemin nhìn thẳng Minhyung: Nó chỉ muốn bobo đôi má mềm mại của anh.

Mặt nó đỏ bừng, thật lâu mới nặn ra được: "Này, em không phải muốn hôn..."

"Dừng lại!" Minhyung ngắt lời nó, xoa xoa gò má đỏ ửng rồi ngồi xuống một chút: "Nếu Jeno biết sẽ có chuyện lớn xảy ra."

Jaemin đột nhiên cảm thấy sảng khoái: "Đây là nụ hôn đầu của hyung, đúng không?"

Minhyung khẽ gật đầu.

"Ú hú hú." Jeno đi ra thì nhìn thấy Jaemin đang kêu lên một cách kỳ lạ.

Jeno xa lạ liếc nó một cái rồi nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thần kinh."




-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com