Chương 3
Tin tức này thật sự quá chấn động, Quý Hoài nhìn về phía Cố Thanh Bách.
"Cậu vừa nói gì?" Quý Hoài nghiến răng ken két, từng chữ từng lời gằn ra.
Trong lòng Cố Thanh Bách sắp sụp đổ rồi, anh nói là đang đùa thôi, hắn sẽ tin sao?
Đột nhiên.
【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là 'Ánh mắt u sầu' trong một ngày, có thể khiến người khác nhanh chóng tin tưởng những gì cậu nói.】
Phần thưởng 'Ánh mắt tổng tài bá đạo' đã hết hạn và biến mất.
【Ẩn danh】: Wow, hệ thống nghèo đến mức không còn gì để thưởng nữa à? Sao chỉ cho có một ngày vậy?
【Thanh Mai Tửu】: Xin nói thẳng, phần thưởng kiểu này tốt nhất là cho cả đời.
Thái dương Cố Thanh Bách giật giật, xin phép nói thẳng, phần thưởng này đến một giây anh cũng không muốn giữ!
Anh nhìn về phía làn đạn, đậu xanh, một đám heo móng to này, chẳng phải đã thề là tuyệt đối không đẩy anh xuống hố nữa sao?!
Cứ như vậy thì anh biết hoàn thiện cốt truyện kiểu gì đây?!
Một câu thôi mà chứa quá nhiều thông tin, lúc này đây, hiện trường như bị bấm nút tạm dừng, bác sĩ và lão quản gia đều rất có ăn ý mà đồng loạt lùi một bước.
Cố Thanh Bách yếu ớt nói: "Tôi chỉ đùa thôi mà......"
Quý Hoài siết chặt nắm tay, chuyện kiểu này mà cũng đem ra đùa?
Thế nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Quý Hoài nhìn ánh mắt của Cố Thanh Bách, lời tức giận sắp thốt ra lại nghẹn nơi cổ họng.
Vốn cho rằng người này đúng là phát điên rồi nên mới nói giỡn linh tinh.
Dù sao thì cậu ấm nhà họ Cố cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu không hiểu sự đời, chưa từng nếm trải khổ đau nhân gian.
Nhưng lúc này...
Người trước mặt ngẩng cao đầu, vẻ mặt quật cường, khi ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, Đại thiếu gia liền nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn.
Vẻ mặt Cố Thanh Bách buồn bã, tóc nâu rối phủ trán, đôi mắt nhạt màu đã tắt hết ánh sáng, những ngôi sao sáng trong mắt đều lụi tàn, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng từng có chỉ còn lại sự trống rỗng.
Quý Hoài kinh ngạc, chỗ nào giống đang đùa? Rõ ràng là đang dùng lời bông đùa để che giấu nỗi đau trong lòng.
Phản diện hoàn hồn lại, bất chợt buông tay khỏi Cố Thanh Bách.
Nhưng vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã đầy rẫy nghi hoặc.
"Hừ!" Quý Hoài mím môi, dứt khoát xoay người, trước khi rời đi lạnh lùng vứt lại một câu, "Tốt nhất là cậu đừng gạt tôi."
Cố Thanh Bách rùng mình, cố gắng kiềm chế, thăm dò hỏi: "Quý Hoài, anh đang cảnh cáo tôi?!"
Người đàn ông không quay đầu, cười lạnh: "Cậu sai rồi, đây là đe dọa!"
Trên hành lang, xung quanh không hẳn là yên tĩnh, âm thanh ồn ào liên tục làm người ta phân tâm, nhưng từng chữ của Quý Hoài như búa tạ đánh thẳng vào tai Cố Thanh Bách, vang dội màng nhĩ, xuyên qua dòng máu khiến toàn thân lạnh toát, từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào tim!
Ánh mắt Cố Thanh Bách co lại, bóng lưng của Quý Hoài nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Anh nghĩ, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình......
Làn đạn lập tức nổ tung.
【Ẩn danh】: Mẹ ơi, phản diện ngầu vãi!!! Nói chứ, câu thoại này là đứa nào nghĩ ra vậy? Vậy mà còn có một vạn người bấm like?!
【Ẩn danh】: Đây mới là làm phản diện nè, streamer mau tỉnh lại đi!
【Socola rượu vang】: Streamer, streamer, cậu nhập vai quá sâu rồi đó hả?
【Ẩn danh】: Streamer bị gì vậy?
Cố Thanh Bách hít sâu một hơi, cố đè nén sự kinh hãi trong lòng, đưa tay day trán: "...Tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ chết kiểu gì trong tương lai."
【Ẩn danh】: Không sao đâu, anh ta điều tra thì cứ điều tra, chúng ta không thẹn với lương tâm là được.
?
Cố Thanh Bách: "Nói thật lòng đi, mấy người cảm thấy tôi có thể nói ra câu 'không thẹn với lương tâm' không?"
Vấn đề là anh có thẹn với lương tâm thiệt mà.
Tuy rằng bị ép 'hỉ đương cha', dù còn chưa từng chạm vào nữ chính, nhưng đứa bé này không phải của anh thì còn của ai?
Cái này mà còn cần suy nghĩ à?!
Nữ chính uống say rồi một đêm xuân phong* với người ta, đứa nhỏ không phải của nam chính thì là của ai?
*Một đêm xuân phong (一夜春风): cách nói ẩn dụ, văn vẻ để chỉ việc quan hệ tình dục trong một đêm, thường là tình một đêm. Từ này có sắc thái nhẹ nhàng, lãng mạn hơn so với cách diễn đạt trực tiếp, thường dùng trong văn chương.
Cố Thanh Bách tim đau như bị đâm, nhưng trong mắt người ngoài, ánh mắt anh lại vô cùng u sầu.
Lão quản gia không đành lòng, mở miệng an ủi: "Cố thiếu gia...ngài... còn muốn đi thăm Lăng tiểu thư không?"
Cố Thanh Bách gật đầu: "Đi!"
Lão quản gia nhìn bóng lưng thiếu gia nhà mình, gật gù hài lòng.
Thiếu gia thật sự đã trưởng thành rồi.
*
Trong phòng bệnh, Cố Thanh Bách vừa bước vào đã thấy ở đầu giường có một bình hoa cắm đầy hoa bách hợp thật to, bên trên còn vương lại hương nước hoa của Quý Hoài.
Là mùi gỗ thoang thoảng, rất nhẹ, đến mức gần như không ngửi thấy, không ngờ một người mạnh mẽ như Quý Hoài lại thích loại nước hoa này.
Cố Thanh Bách ngồi xuống, nắm lấy tay nữ chính, ánh mắt dịu dàng sâu lắng: "Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, nếu nghe được tin gì thì đừng để trong lòng."
Lăng Hàm không hiểu vì sao, gương mặt nhỏ nhắn viết rõ bốn chữ "vô cùng hoang mang".
"Thanh Bách, anh có vẻ rất buồn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói em nghe đi, chúng ta cùng nhau gánh vác."
Cố Thanh Bách cố nặn ra một nụ cười, thầm nghĩ nếu bây giờ anh nói cho em biết bạn trai em vẫn còn zin, chắc em sẽ sốc quá mà xỉu luôn, sảy thai tại chỗ mất.
Rồi sau đó bắt đầu motip truy thê hỏa táng tràng?
Vừa nghĩ tới cảnh đó là cả người run rẩy, hỏa táng tràng đau khổ quá, bắt anh vì nhớ nữ chính mà uống rượu suốt ba năm, chắc còn chưa đợi được cô quay lại thì bệnh đau dạ dày đã tới rồi.
Cố Thanh Bách nghĩ bụng, chuyện mình còn zin chỉ có ba người biết: Quý Hoài, lão quản gia, và bác sĩ.
Lão quản gia với bác sĩ đều đã sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo giữ kín như bưng.
Giờ chỉ còn rắc rối là ở Quý Hoài, không rõ hắn đang nghi ngờ nữ chính cắm sừng hay nghi ngờ nhầm đối tượng tình một đêm?
Dù thế nào, Cố Thanh Bách nghĩ rằng, trước khi giải quyết xong vụ này, hai người này tuyệt đối không thể gặp mặt.
Anh nắm tay nữ chính, nghiêm túc nói: "Lăng Hàm, em có thể đồng ý với anh, thời gian này đừng gặp Quý Hoài được không?"
Lăng Hàm cắn môi, thân thể khẽ run, gật đầu nói: "Em thay anh ấy xin lỗi anh, lần trước là em làm liên lụy đến anh ấy, giờ nhà họ Quý... tình hình của Quý ca không ổn lắm, Thanh Bách, anh ngàn vạn lần đừng làm khó anh ấy."
Nữ chính nghĩ vậy cũng không sai.
Làn đạn có người bắt đầu giải thích thiết lập.
【Ẩn danh】: Quý Hoài lợi hại vậy mà còn cần nữ chính giúp xin thay à?
【Ẩn danh người phổ cập khoa học nhỏ】: Tụi mình đang ở góc nhìn của Chúa mà, nên mới thấy Quý Hoài đáng sợ, chưa đến phút cuối sẽ không bao giờ biết được người này có bao nhiêu thủ đoạn độc ác. Nhưng trong mắt nữ chính, anh ta chỉ là con rối bị ông cụ nhà họ Quý khống chế, không thể để yên cho phát triển được. Hai bên sớm muộn gì cũng bùng nổ. Hơn nữa, Quý Hoài bị ông cụ ám ảnh tâm lý nặng, phải dùng thuốc mới giữ được bình tĩnh. Sự an ủi tinh thần duy nhất chính là nữ chính. Sau này khi nắm trọn nhà họ Quý, anh ta mới có thể phát điên muốn cướp nữ chính từ tay nam chính.
【Ngôi sao】: Má, nghe vậy thì phản diện căn bản không quan tâm đứa bé trong bụng nữ chính là của ai! Người mà anh ta muốn đối phó từ đầu đến cuối luôn là nam chính, người sẽ cướp đi nữ chính!
Cố Thanh Bách nhìn làn đạn giải thích mà đầu có chút choáng.
Nhưng vẫn phải an ủi nữ chính trước: "Được, anh sẽ không đối phó Quý Hoài đâu."
Nữ chính lập tức nín khóc mỉm cười, còn Cố Thanh Bách thì đang hoảng hốt không thôi, nhiệm vụ đang đè nặng trên người, anh với Quý Hoài mãi mãi là tình địch.
Nhường nữ chính cho đối phương?
Nữ chính không thể có kết cục HE, nhiệm vụ chính thất bại.
Không nhường?
Quý Hoài đang ở phía sau rình rập chờ thời cơ, nhắm vào điểm yếu mà cắn chặt không buông.
Sau khi thăm bệnh xong, Cố Thanh Bách không ở lại lâu, dặn dò nữ chính nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt rồi rời khỏi phòng, đi đến cửa sổ thông gió cạnh cầu thang, rút ra điếu thuốc cắn trong miệng.
【Ẩn danh】: Streamer đừng hút thuốc, cẩn thận bị khóa tài khoản!!!
【Nữu Hải không thanh】: Theo quy định, streamer không được tự ý uống rượu, hút thuốc và các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên.
Cố Thanh Bách trố mắt: "Rượu, thuốc...ngay cả bị buộc cũng không được hả?"
【Ẩn danh】: Được á, có hai cách yêu hận*. Một là bị trói lại bẻ miệng ra ép uống, hoặc là cảnh uống rượu trong cốt truyện. Hai là có người ngậm rượu rồi hôn anh, rượu từ miệng truyền qua...(【Hệ thống nhắc nhở】: Đã khóa tài khoản)
*Thật ra mình không hiểu chỗ này lắm? Chắc là 2 cách, mà một cách thì yêu, một cách thì hận (?)
【Sứ Thanh Hoa】: Xì, đừng tưởng ẩn danh là không có việc gì, tất cả đã liên kết tài khoản thật rồi, giữ gìn lông cánh cho kỹ!
Giờ đây Cố Thanh Bách không chỉ có đôi mắt u sầu, mà cả người anh đều tỏa ra khí chất trầm uất.
Tính mạng thì không được đảm bảo, lúc nào cũng lo Quý Hoài phái người làm thịt mình, tinh thần thì cũng chẳng được an ủi, anh đâu phải kẻ nghiện rượu mê thuốc, nhưng gặp chuyện phiền lòng lại chẳng được chạm vào....
Làn đàn bắt đầu đề xuất.
【Ẩn danh】: Streamer, chúng ta phải ra tay với Quý Hoài, có cách nào xử lý được anh ta không?
Cố Thanh Bách cau mày suy tư.
Tên phản diện này vốn có vấn đề tâm lý, cho nên thủ đoạn tàn độc trong đấu đá hào môn là điều bình thường.
Hắn chỉ đối với Quý lão gia và nữ chính Lăng Hàm là khác biệt. Một người là yêu hận đan xen không dám phản kháng, một người là yêu đến mức trở nên cố chấp.
Mà hai người này đều có đặc điểm là ánh sáng xuất hiện lúc Quý Hoài tăm tối nhất trong đời, dù cả hai chưa từng yêu hắn thật lòng. Dù Quý lão gia độc ác đến cỡ nào, nếu không dồn ép Quý Hoài đến đường cùng, không có nữ chính an ủi, hắn cũng không ra tay.
"Quý Hoài là người rất nặng tình." Cố Thanh Bách lẩm bẩm.
Nhân lúc giờ đây hắn trong ngoài đều có vấn đề, chi bằng... chính anh giúp hắn một tay? Kiếm chút ân tình?
Bàn với làn đạn xong, ai cũng thấy chủ ý này không tệ.
【Ăn một nỗi cô đơn】: Ý hay thì có hay, nhưng Quý Hoài đa nghi quá, streamer phải thể hiện rõ là mình không có ác ý.
【Nước biển】: Streamer cố lên!
【Ẩn danh】: Tôi thấy rằng, hôm nay Quý Hoài không ra tay trực tiếp mà chỉ muốn điều tra trước, chứng tỏ bắt đầu có chút tác dụng rồi, có thể thử xem.
Cố Thanh Bách đang suy nghĩ làm thế nào để tăng độ hảo cảm với Quý Hoài thì điện thoại bỗng có tin nhắn gửi tới.
"Ngày mai em về nước, anh có thể ra sân bay đón em không?"
Người gửi là Lăng Liên, mối tình đầu của anh, bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Má, bạch nguyệt quang về nước chẳng phải báo hiệu rẳng tu la tràng sắp đến?!
Trong nguyên tác, cảnh ra sân bay đón bị chụp lại, scandal "ngoại tình" bùng nổ liền ngay sau đó, nữ chính vốn là minh tinh, trước vừa đính hôn, sau bạn trai đã bị tố ngoại tình, lập tức trở thành trò cười giới giải trí, sốc quá ngất xỉu phải nhập viện suýt sẩy thai.
Cố Thanh Bách bắt đầu đau đầu không biết nên trả lời sao.
Hình tượng tổng tài bá đạo không thể sụp đổ được!
Cả đời mới được làm tổng tài một lần, bỏ lỡ là mất luôn, giờ lên lưng cọp rồi, xuống cũng không được.
Trong nhà thì cờ đỏ không ngã, ngoài kia cờ màu bay phấp phới.*
Quan trọng là cả hai người phụ nữ đều không chịu được kích thích, nói lời nặng một chút là có thể ngất xỉu liền, Cố Thanh Bách không muốn gánh vác thêm mạng người.
【Bắt đầu nhiệm vụ tương tác, xin hãy chọn giúp streamer câu trả lời phù hợp nhất nhé!】
*
Tại sân bay phía bên kia địa cầu, một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, môi gần như không còn chút máu, đang lo lắng nắm chặt điện thoại. Cuối cùng, cô sắp trở về nước rồi.
Cô cắn môi ngước nhìn bầu trời xanh, ánh mắt tràn đầy tình cảm, day dứt nhớ thương người trong lòng.
Ở nước ngoài, cô cũng nghe ngóng được một ít tin tức. Mặc dù Cố Thanh Bách đã đính hôn với em gái, nhưng đó chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, người kia làm vậy là vì cô...
Ngay trước khi lên máy bay, điện thoại bỗng vang lên một tiếng "Ting".
Cô vội vàng mở ra xem.
Một tin nhắn bật lên, trang tin nhắn trống trơn, chỉ có đúng một chữ to tướng:
"CÚT!"
-----------------------------------------------
Chú thích thêm:
Câu "Trong nhà thì cờ đỏ không ngã, ngoài kia cờ màu bay phấp phới" là một cách nói ẩn dụ, thường thấy trong văn phong mạng hoặc văn hiện đại Trung Quốc, để mô tả đàn ông đào hoa, bắt cá hai tay. Cụ thể:
"Cờ đỏ" (红旗): ẩn dụ cho vợ chính/thê tử, người yêu chính thức – tức "cờ" trong nhà. "Cờ màu" (彩旗): chỉ tình nhân, bồ nhí, người phụ nữ bên ngoài – "cờ" bên ngoài nhà.
Cả câu mang nghĩa:
"Trong nhà vẫn giữ vững vợ / chính thất (cờ đỏ không ngã), ngoài đường vẫn có nhân tình / lắm mối (cờ màu bay phấp phới)", hàm ý nhân vật nam chính không bỏ vợ nhưng vẫn ong bướm bên ngoài.
Đây là một lối nói vừa châm biếm vừa hài hước, thường dùng để mô tả "trai thẳng hệ tra", đặc biệt là trong truyện ngôn tình, truyện hệ thống, v.v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com