Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Suzuki gia – Buổi tối

Khi Right ăn tối xong trở về phòng, Zett quả nhiên vẫn đang ở bên trong. Khi thấy Right trở lại, Zett lập tức nở một nụ cười tươi rói với cậu. Right cũng mỉm cười đáp lại hắn.

Tuy nhiên, kế tiếp cả hai người lại không hề thực hiện cái gọi là "trao đổi thông tin", bởi vì trong bữa cơm tối, mẹ của Right chỉ hỏi một câu:

"Right, dạo gần đây con học có phải hơi vất vả không?"

Câu hỏi ấy khiến Right chợt nhớ ra — từ lúc tan học về nhà gặp Zett, cậu đã không biết bản thân đã quăng bài tập đi đâu mất rồi. Vì vậy, tình huống hiện tại là: Right đang ngồi trước bàn học, chiến đấu hăng hái với đống bài tập, còn Zett thì vẫn như trước ngồi trên ghế sofa nhìn bóng lưng của Right...

Hoàng đế Bóng Tối cực kỳ không vui. Mặc dù giờ đây Right đang ở ngay trước mắt hắn, nhưng kể từ lúc cậu trở lại phòng thì chỉ nở một nụ cười với hắn, sau đó nói đúng một câu:

"Xin lỗi, tôi còn phải làm bài tập. Zett, chúng ta nói chuyện sau nhé."

...Rồi sau đó, hoàn toàn không phản ứng gì thêm với hắn nữa. Hoàng đế Bóng Tối quả thực rất rất rất không hài lòng.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến Right chuyên chú đến như vậy. Vì vậy, Zett đứng dậy từ sofa, đi đến bên cạnh Right, cúi đầu xuống nhìn...

"Đây là cái gì vậy?"

Cảm nhận được Zett đang tới gần, ban đầu Right không mấy để ý, cho đến khi cậu phát hiện Zett đã đứng bên cạnh mình rất lâu mà không hề rời đi, Right ngẩng đầu lên thắc mắc nhìn hắn:

"Zett, anh làm sao vậy?"

"Right, chính là mấy thứ kỳ quái này đã cướp mất sự chú ý của ngươi khỏi ta sao?"

Zett đặc biệt chỉ vào chồng bài tập của Right.

Sau khi nhìn qua nhìn lại giữa Zett và đống bài tập, Right mới hiểu ra ý của hắn:

"Zett, cái này không phải là thứ kỳ quái. Đây là bài tập của tôi... Ừm... cũng gần giống như loại nhiệm vụ phải hoàn thành vậy, anh hiểu không?"

"...Hiểu rồi." — Suy nghĩ một chút, Zett trả lời — "Cái này giống như việc ta ra lệnh cho thuộc hạ đi làm việc, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao."

"Ờm... chắc là cũng không sai biệt lắm..." — Nghe xong cách Zett diễn đạt, trong đầu Right chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ —
"Zett, anh có hiểu xã hội loài người không vậy?"

"Xã hội loài người? Ta từ nhỏ đã sống ở nơi sâu nhất trong bóng tối, ngoài việc lúc đầu dùng bóng tối để xâm lược..."

Chú ý thấy sắc mặt Right thay đổi, Zett lập tức vội vàng đánh trống lảng:

"Ta thừa nhận, ta hoàn toàn không hiểu gì về xã hội loài người."

Biết Zett để ý được tâm trạng của mình, Right cảm thấy hơi vui trong lòng. Nhưng câu trả lời của Zett lại khiến cậu nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau, khi đó Zett quả thật hoàn toàn không biết gì về thế giới loài người.

Nhìn thấy Right rơi vào hồi ức mà vẫn nở nụ cười trên môi, Zett cảm thấy an tâm hơn: Dù Right đang nghĩ đến điều gì, chỉ cần có thể khiến cậu mỉm cười, thì chắc chắn đó không phải là một ký ức tồi tệ.

Hồi ức kết thúc, Right nheo mắt, gần như đã làm xong bài tập. Cậu quay đầu nói với Zett:

"Chờ thêm một chút nữa, chỉ một lát thôi, rồi sau đó anh muốn làm gì tôi cũng theo."

Nhận được lời đồng ý, Zett không kìm được vươn tay ra xoa đầu Right một cái, xúc cảm thật sự không tệ:

"Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé."

"Ừ..." — Right ngơ ngác nhìn Zett quay lại sofa ngồi xuống. Khi bị ánh mắt Zett nhìn trúng, cậu lập tức quay đầu đi, một bên dùng tay trái vuốt tóc, một bên thầm nhủ trong lòng: "Tập trung làm bài, tập trung làm bài..."

Cuối cùng khi Right viết xong bài tập, cậu vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa thì Yuto đã gõ cửa bước vào, bảo rằng tới lượt cậu đi tắm. Mặc dù biết Yuto không thể nhìn thấy Zett, nhưng Right vẫn bị hoảng sợ đến thót tim. Phản ứng thái quá của cậu khiến Yuto cũng bị dọa giật mình.

Sau khi không ngừng đảm bảo với em trai rằng mình không sao, Right đẩy Yuto ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây rối khiến mình hoảng loạn trước mặt người nhà. Sau đó, Right đi thẳng đến tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm. Khi tới cửa, Right lại quay đầu:

"Người của Shadow Line có cần tắm không?"

Dù sao cậu cũng biết có một tiền bối của bóng tối rất thích nhà tắm...

"Không cần. Nhưng nếu ngươi muốn ta tắm cùng, cũng được."

— Hoàng đế Bóng Tối không hiểu thường thức loài người không có nghĩa là hắn không biết đùa. Dĩ nhiên, theo quan điểm của hắn thì câu đó hoàn toàn không gọi là đùa giỡn.

"KHÔNG CẦN!" — Mặt đỏ tới mang tai, Right mở cửa, đóng cửa, rời đi. Một chuỗi động tác trôi chảy, gọn gàng.

Thấy Right phản ứng như vậy, toàn bộ sự không vui lúc trước của Zett lập tức tiêu tan. Trước mặt hắn lúc này là một Right vô cùng sống động, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không nhịn được muốn giữ chặt lại không buông.

Trong khi đó, Right đang đỏ mặt đứng dưới vòi sen, vừa nhỏ giọng mắng "Đồ ngốc không biết điều", vừa tắm. Nhưng mắng thì mắng, tâm trí Right lại không ngừng nghĩ xem nên làm thế nào để giúp Zett giải quyết vấn đề. Bất tri bất giác, cậu lại chìm vào suy nghĩ, khiến thời gian tắm kéo dài hơn bình thường.

Khi Right trở lại phòng, cũng đã đến giờ đi ngủ.

Nhìn thấy Zett vẫn đang ngồi trên ghế sofa, Right đột nhiên nhớ ra — hôm nay ngoài làm bài tập, hình như cậu còn quên một chuyện rất quan trọng. Ví dụ như... Zett tại sao lại xuất hiện ở nhà mình? Hoặc... tại sao đến giờ này rồi mà hắn vẫn chưa rời đi? Right hướng về Zett chất vấn.

"Bởi vì ta muốn gặp ngươi." — Đương nhiên rồi, Hoàng đế Bóng Tối đáp.

"Nhưng đã khuya rồi, tôi phải ngủ." — "Cựu tiền tuyến đặc cấp ToQ 1gou" bất đắc dĩ nói.

"Vậy thì ngươi ngủ đi. Ta biết con người cần thời gian ngủ."

"Thế còn anh?"

"Ta có thể ngồi nhìn ngươi ngủ."

"Anh không phải nên quay về thành trì địa ngục gì đó của Shadow Line à? Có chuyện gì thì chúng ta để mai nói tiếp." — Right sắp phát điên.

"Thành trì bóng tối đã bị ngươi phá hủy rồi, còn nơi sâu nhất trong bóng tối thì quá xa. Hơn nữa, nếu rời xa ngươi, ta không có đủ nguồn năng lượng duy trì hình thể. Khi đó có thể sẽ ngất xỉu ở đâu đó trên thế giới loài người, đến lúc đó ngươi lại chẳng nhìn thấy ta nữa." — Zett nói với vẻ đặc biệt vô tội.

Nghĩ đến hình ảnh Hoàng đế Bóng Tối "suy yếu" mà mình từng thấy, Right cảm thấy bản thân như đang bị uy hiếp:

"Được rồi, anh có thể ở lại... ở bên cạnh tôi." — Dù sao thì lúc cậu đi học cũng không thể để Zett ở nhà một mình được.

Right miễn cưỡng ngồi xuống giường. Không cần quay đầu, cậu cũng biết ánh mắt Zett vẫn đang dán chặt vào mình. Sau khi chui vào trong chăn, Right xích vào trong, rồi nói nhỏ:

"Anh... ngủ ngoài chăn."

"Hả?!" — Zett không rõ là ngạc nhiên hay bị hoảng.

"Tôi không biết người của Shadow Line có cần ngủ không, nhưng tôi không quen có người nhìn chằm chằm vào mình khi ngủ, tôi sẽ không ngủ được!" — Right quay lưng về phía Zett, nhanh chóng nói xong câu đó, rồi yếu ớt bổ sung, "Nhớ tắt đèn."

Nhìn vành tai đỏ bừng của Right lộ ra ngoài chăn, tâm trạng Zett vô cùng sung sướng. Hắn đứng dậy tắt đèn. Phòng tối, nhưng với Hoàng đế Bóng Tối mà nói thì cũng chẳng khác gì ban ngày.

Khi Zett nằm xuống giường của Right, rõ ràng hắn cảm nhận được cơ thể Right khẽ run lên vì khẩn trương. Nhìn thấy vành tai Right lại càng đỏ hơn, Zett im lặng cười khẽ, sau đó nghiêng người sang, chống đầu nằm nghiêng, mắt nhìn chăm chú người đang rúc trong chăn.

Right trong chăn khẩn trương một lúc lâu, cảm thấy Zett không chui vào trong liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Zett cũng không giống con người, không có chăn cũng không sao. Biết rõ Zett vẫn đang nhìn mình, nhưng sau một ngày đầy chuyện kinh động, thể xác và tinh thần cậu đều đã mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Người của Shadow Line quả thật không cần ngủ như con người. Vốn dĩ Zett định cứ như vậy mà nhìn Right đến bình minh, nhưng khi Right cuộn tròn trong chăn cọ vào ngực hắn, Zett do dự một chút. Cuối cùng hắn đưa tay ôm lấy Right, cả người lẫn chăn cùng siết vào lòng, rồi nhắm mắt lại dựa vào Right, lần đầu tiên trong đời — từ khi có ý thức, Hoàng đế Bóng Tối rơi vào giấc ngủ một cách hoàn toàn không phòng bị.

"Cậu ấy... có tính là thứ ánh sáng lấp lánh mà ta chạm vào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com