Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Suzuki gia – Buổi sáng

Trong lúc ăn sáng, Yuto và Mai vừa cúi đầu ăn điểm tâm, vừa cẩn thận liếc nhìn về phía đối diện. Dưới gầm bàn, hai đứa lén lút trao đổi "mật mã" bằng bàn chân:

【Hôm qua có phải anh là người chọc anh Right giận không?】– Mai
【Không có.】– Yuto
【Nhất định là anh rồi. Đêm qua chỉ có anh vào phòng tìm anh Right thôi. Có phải anh không gõ cửa mà tự tiện vào phòng nên anh ấy mới giận?】– Mai
【Anh có gõ cửa mà...】– Yuto

"Yuto, Mai, hai đứa đang đá chân nhau dưới bàn phải không?" — Right bị hai em phá rối đến phát cáu.

Yuto và Mai nhìn nhau, cuối cùng Yuto là người phải chịu thua:
"Bởi vì... bọn em muốn biết tại sao sáng nay anh cứ nhìn chằm chằm bọn em?"

"Ể?!" — Right giật mình, hoàn toàn không nhận ra bản thân sáng giờ cứ nhìn hai đứa em suốt.
"Anh đâu có nhìn hai đứa, chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác thôi." — Thực ra, cậu đang nhìn... người đứng phía sau bọn họ.

"Vậy thì tốt rồi, nhưng sáng nay anh nhìn căng thẳng lắm luôn đó Right ca. Trông cứ như đang mang áp suất thấp ấy." — Mai lo lắng.

"Có phải do học hành mệt quá không?" — Đúng lúc đó, mẹ Suzuki từ bếp đi ra, tay cầm hộp cơm tiện lợi.

"Con không sao mà mẹ, đừng lo." — Right nhanh chóng ăn xong, nhận lấy hộp cơm rồi chạy ra cửa: "Con đi học đây!"

"Anh ấy thật sự không sao chứ?" — Yuto nhìn theo bóng lưng Right khuất dần ngoài cửa.

"Nếu Right đã nói không sao thì tin anh ấy đi." — Mẹ Suzuki quay lại nói, "Còn hai đứa thì mau lên đi, sắp trễ học rồi đấy."

Trên đường đến trường

Right vừa đi vừa đá đá viên đá nhỏ ven đường, trong đầu đầy bực bội:
"Áp suất thấp hả? Vừa mở mắt đã thấy bị ai đó ôm chặt từ sau lưng, lại còn bị trêu chọc suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ, ai mà tâm trạng tốt cho nổi chứ? Hơn nữa người nhà không thấy Zet, mình cũng đâu tiện lên tiếng cãi nhau, chỉ có thể trừng mắt. Kết quả thì bị hắn chọc quê suốt buổi sáng, bảo sao mình chẳng buồn bực cho được."

Ngay cả Zet — người đang đi sau Right — cũng phiền muộn chẳng kém:
"Tại nhà Suzuki không ai để ý tới mình thì thôi, giờ ra đường, ngay cả Right cũng không thèm nói một lời..."

Khi Zet đang định mở miệng gọi Right — người càng lúc càng đi nhanh phía trước — thì một giọng quen thuộc vang lên:

"Right! Chờ tớ với!"

Là Tokatti! Vì cùng đường đến trường nên cậu đang chạy tới nhập nhóm.

"Tokatti!" — Thấy bạn thân, tâm trạng Right khá hơn nhiều, lập tức dừng lại vẫy tay chào.

Zet cũng bước nhanh lên đi cạnh Right. Right liếc nhìn Zet đang đi bên mình, rồi lại nhìn Tokatti đang chạy tới, thắc mắc:

"Tokatti, cậu không thấy gì à?"

"Ai cơ?" — Tokatti ngó quanh cảnh giác.
"Cậu đừng hù tớ nữa đó Right..."

Zet nhìn vào bóng người đang đi sau Tokatti, khẽ cúi đầu thì thầm bên tai Right:

"Không chỉ cậu ấy không thấy ta. Cả các cậu cũng không nhìn thấy Zaram đang đi sau lưng Tokatti."

Zaram?!! — Là Akira! Right giật mình quay sang nhìn Zet, được hắn gật đầu xác nhận.

Ngay khi Right định đi về phía sau để xác nhận, thì Tokatti đã vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Right... rốt cuộc là cậu lại thấy gì vậy? Đừng hù tớ nữa mà..."

Thấy Tokatti rõ ràng đang run lên vì lo, Zet nói với Right:

"Đợi đến khi các ToQger tập hợp đầy đủ hẵng nói. Chúng ta đã hứa trao đổi thông tin, ta sẽ kể cho cậu nghe chuyện về Rainbow Line. Giờ trước tiên để ta và Zaram nói chuyện riêng đã."

Right nhìn theo hướng Zet đang nói — dù không thấy gì — rồi gật đầu.

"Yên tâm đi Tokatti, không có gì xấu cả. Giờ tụi mình mau tới trường thôi." — Dù gì chỉ cần Zet không đánh nhau với Akira là tốt rồi.

"Ừ ừ... đi học đi học..." — Tokatti gật gù, vẫn chưa hoàn hồn.

Phía sau, Zet và Akira thật ra không đến mức giương cung bạt kiếm như Right nghĩ.

"Zaram, chắc ngươi nghe hết rồi chứ?" — Zet bắt đầu.

"Ừ. Ngươi định làm gì?"

"Ta sẽ không quên giao ước giữa chúng ta. Ngươi đã giữ lời không cản trở ta ở bên Right, thì ta cũng sẽ trả lại cho các ngươi chút thiện chí."

"Ý ngươi là... định nói với cậu ấy về sự tồn tại của ta?"

"Để ToQgers biết ngươi luôn âm thầm bảo vệ họ — có gì là sai?"

"Nếu họ biết từ đầu thì đâu cần đến Hoàng đế Bóng Tối giúp." — Akira lạnh giọng.

"Nhưng ngươi không thể nói chuyện với họ. Còn ta thì có thể trò chuyện với Right." — Zet nhếch môi.

Akira bị chặn lời. Định rút kèn harmonica ra, nhưng nghĩ tới hai cậu học sinh phía trước vẫn đang vui vẻ trò chuyện, cậu đành thở dài cất kèn lại.

Sân thượng trường học – Giờ nghỉ trưa

Right dẫn bốn người bạn thân đến góc kín đáo của sân thượng. Cẩn thận xác nhận không ai ở gần, cậu mới yên tâm:

"Chúng ta ăn trưa ở đây đi."

"Right, tại sao lại chọn nơi hẻo lánh thế này ăn trưa vậy?" — Kagura nhăn mặt.

"Chỗ này thật sự không thích hợp ăn trưa." — Mio đồng tình.

"Ừ." — Tokatti gật đầu hưởng ứng.

"Right, cậu có điều gì muốn nói đúng không?" — Hikari nhìn cậu, "Cậu có vẻ hơi... quá phấn khích hôm nay."

Nghe xong, ba người còn lại liền quay sang nhìn chằm chằm Right — sợ cậu lại kể mấy thứ kinh dị.

"Chờ chút... Sao giờ này còn chưa quay lại vậy?" — Right sốt ruột nhìn quanh. Trước giờ nghỉ, Zet bảo sẽ cùng Akira đi lấy thứ gì đó, rồi từ đó đến giờ chẳng thấy tăm hơi.

Cậu vẫn luôn để ý Zet đang nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ lớp học, nhưng nếu thật sự Akira cũng ở gần đó như Zet nói, thì họ đã đi lấy cái gì?

Hikari nhận thấy cử chỉ của Right, liền hỏi:

"Cậu đang chờ ai?"

"À..." — Right gãi má, đuôi mắt chợt thấy vạt áo trắng quen thuộc, quay đầu vẫy tay: "Ở đây!"

Cả bốn người quay đầu nhìn theo... nhưng chẳng thấy gì cả!

Kagura hoảng sợ níu lấy tay Hikari. Hikari lập tức chắn trước mặt cô, sẵn sàng bảo vệ. Tokatti tuy run nhưng vẫn che chắn cho Mio. Còn Mio thì nhìn Right đầy lo lắng.

"Không phải cậu nói đi lấy đồ à?" — Right nhìn hai tay Zet trống trơn, thắc mắc.

Zet quay sang Akira: "Zaram, đưa đồ cho ta."

Right nhìn theo tay Zet — và rồi, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện hộp cơm tiện lợi đặc biệt — đúng là loại mà ToQger từng ăn trên Rainbow Line!

Right sáng rỡ cả mặt:

"Zaram nói cậu thích loại này nhất, nên ta nhờ anh ấy mang đến cho cậu." — Zet nói.

"Cảm ơn!" — Right lập tức nhào tới ôm Zet.

Zet còn chưa kịp đáp lại thì...

Bốn người bạn của Right — vẫn đang nhìn từ nãy tới giờ — đồng loạt chỉ tay vào Zet, hét to:

"HOÀNG ĐẾ BÓNG TỐI!!"

"Ể...?!" — Vẫn đang ôm Zet, Right ngơ ngác quay đầu lại:
"Các cậu... nhìn thấy anh ấy sao?"

"Nhìn thấy!" — Bốn người cùng lúc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com