Chương 9-10
C9
Trường học – sân thượng – giờ nghỉ trưa
Sau khi các bạn thân thiết của Right đồng loạt xác nhận rằng họ thật sự nhìn thấy Hoàng đế Bóng Tối, Right mới buông Zet ra, xoay người đầy nghi hoặc hỏi:
"Sáng nay Tokatti rõ ràng không thấy được mà... sao giờ đột nhiên lại..."
Chưa kịp nói hết câu, Kagura đã hốt hoảng chỉ ra phía sau cậu:
"Biến mất rồi! Người đó lại biến mất rồi!"
Right vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện Zet vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không hề biến mất. Tuy nhiên, bên tai Right lại vang lên tiếng bàn tán liên tục của đám bạn:
"Thật sự biến mất rồi á!"
"Anh ta đâu rồi?"
"Kỳ lạ thật, sao tự dưng biến mất?"
— Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? — Right lúc này đầu óc đầy dấu chấm hỏi.
"Right!" — Zet gọi, thấy cậu đờ người thì giơ tay vẫy trước mặt.
Right sực tỉnh, vội vàng nắm lấy tay Zet. Vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì các bạn thân mến lại đồng thanh hét lớn:
"Lại xuất hiện rồi!"
"Mấy cậu rốt cuộc là thấy hay không thấy vậy hả?!" — Right gần như sắp phát điên.
"Bây giờ thì lại thấy rồi... Nhưng lúc nãy thực sự là không thấy mà..." — Kagura núp sau lưng Hikari, ấm ức nói.
"Kagura nói đúng, lúc trước Hoàng đế Bóng Tối thật sự biến mất, giờ thì lại xuất hiện trở lại." — Hikari xác nhận, Tokatti cũng gật đầu đồng tình.
"Nhưng Zet chưa từng biến mất cơ mà, mình vẫn luôn thấy anh ấy." — Right khẳng định. Cậu tin tưởng bạn bè mình, nhưng lại không hiểu vì sao họ lúc thì thấy, lúc thì không thấy Zet.
Ở một bên, Akira Nijino chăm chú theo dõi tất cả, nhớ lại lời Tổng tài từng nói: "Zet và Right có ảnh hưởng đến nhau." Hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của hai người, lại nhớ tới cảnh Right ôm lấy Zet lúc nãy... Có lẽ... hắn đã đoán được điều gì đó.
"Hoàng đế Bóng Tối, ngươi buông tay Right ra đi." — Akira lên tiếng.
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?" — Zet chẳng buồn để ý, nắm tay Right vẫn rất chặt.
"Ta nghi ngờ rằng khi ngươi và Right có tiếp xúc cơ thể, các ToQger mới nhìn thấy ngươi." — Akira nói rõ suy đoán.
"Zet, sao vậy?" — Right thấy Zet trầm mặc thì hỏi.
"Zaram cho rằng nếu ta và cậu có tiếp xúc tay chân, thì bạn bè cậu sẽ thấy được ta." — Zet cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm nhau, "Nên hắn bảo ta thử buông ra xem sao."
"Ể?!" — Lúc này Right mới nhận ra hai người đang nắm tay, lập tức hoảng hốt buông tay ra.
Ngay khi Right buông ra, Zet lập tức cảm thấy cảm giác trống rỗng lạ thường xuất hiện, khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn lắc lắc tay, rồi chỉ về phía nhóm Tokatti:
"Hỏi họ xem, giờ có còn thấy ta không?"
Right nhanh chóng quay sang bạn bè, nhận được câu trả lời chắc chắn: KHÔNG THẤY.
Akira đã đúng.
"Right, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" — Hikari nghiêm túc hỏi. Cậu biết chắc Right phải biết điều gì đó.
"À thì... chuyện này là..."
"Để ta nói cho." — Zet ngắt lời Right, "Khi ta và Right có tiếp xúc cơ thể, các cậu có thể nhìn thấy ta. Nếu không, các cậu sẽ không thấy."
Vừa nói, Zet vừa tự nhiên khoác tay lên vai Right.
Nhìn phản ứng hoàn toàn bình thản của Right trước hành động rất "thân mật" này, cùng với những gì hai người thể hiện lúc nãy, bốn người còn lại bắt đầu suy diễn lung tung...
Zet đột nhiên lên tiếng đầy kinh ngạc:
"Trên người bọn họ lại phát sáng rồi kìa."
"Hả?!" — Right nhìn bạn bè mình đang đứng đơ người, biết chắc trong đầu họ đang nghĩ đến những chuyện không đúng đắn cho lắm.
— Lẽ nào chỉ vậy mà cũng khiến họ khôi phục được sức tưởng tượng? Đùa à?! — Right vội vàng chạy đến đánh lạc hướng suy nghĩ của họ.
"Khụ khụ... xin lỗi nhé..." — Bốn người lấy lại tinh thần, nhìn Right đầy áy náy.
Ngay khi Right định lên tiếng oán trách, Hikari nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Sao Hoàng đế Bóng Tối lại xuất hiện ở đây? Còn cậu nữa, có chuyện gì muốn nói với bọn tớ đúng không? Có liên quan đến hắn à?" — Hikari chỉ tay về phía... không khí phía sau Right.
"Là Zet muốn nói cho tớ biết chuyện về Rainbow Line." — Right bị dẫn dắt nên lỡ miệng nói thật.
"Rainbow Line?!" — Cả nhóm phấn khích hét lên.
Right gật đầu, rồi nói thêm: "Không chỉ vậy đâu, Akira cũng đang ở đây."
"Akira?! Anh ấy đâu?" — Tokatti nắm lấy tay Right hỏi dồn.
"Ờm... mình cũng không nhìn thấy Akira. Nhưng Zet thì thấy được." — Right vừa nói vừa kéo Zet lại.
Vì Right lại chạm Zet nên hắn một lần nữa hiện ra trước mắt nhóm bạn. Zet chỉ vào một góc gần đó:
"Zaram đang đứng ở đằng kia."
Cả nhóm cùng nhìn theo hướng Zet chỉ, nhưng... chẳng thấy gì cả.
Ngay lúc ToQger định gọi Akira tới gần thì chuông vào học vang lên.
"Trời ơi! Vẫn chưa được ăn trưa gì hết!" — Kagura ôm bụng kêu.
"Cũng chẳng còn cách nào, ai mà ngờ hôm nay lại có nhiều chuyện như vậy." — Mio an ủi Kagura.
"Xem ra chỉ có thể đợi tan học. Cơm trưa chắc đành ăn trong giờ học thôi." — Hikari bình tĩnh nói.
"Đi nhanh thôi, không là trễ đó!" — Tokatti lo lắng.
Right quay lại nhìn Zet, ngập ngừng định nói gì đó:
"Zet, tớ..."
"Cứ đi đi, ta sẽ đợi cậu." — Zet đưa hộp cơm Rainbow Line tiện lợi cho Right, "Cậu biết mà, ta và Zaram vẫn luôn ở gần lớp các cậu."
"Ừ!" — Right nhận lấy hộp cơm rồi cùng các bạn chạy về lớp học.
Akira, chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ, vẫn không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người kia:
"Zet, hôm qua ta đi vắng. Ngươi và Right rốt cuộc đã làm gì?"
"Chuyện không liên quan đến ngươi, Zaram. Đừng quên là ngươi không được cản trở ta và Right ở bên nhau." — Zet vừa nói vừa thong thả đi về phía lớp học của Right.
"Hiện tại ta không còn bị thiếu năng lượng mà bất tỉnh nữa, còn ToQgers thì cũng bắt đầu khôi phục sức tưởng tượng. Đây chẳng phải là điều tốt cho cả hai bên sao?"
— Nhưng mà... cái cách khôi phục sức tưởng tượng này... hình như có gì đó... sai sai? — Akira vừa nghĩ vừa theo sau Zet.
C10
Trụ sở bí mật – Sau khi tan học
Tại trụ sở bí mật của ToQgers, dưới tán cây lớn, Zet kể cho năm thành viên về chuyện gì đã xảy ra với Rainbow Line trong năm năm hắn rời đi, cũng như lý do vì sao hắn luôn âm thầm bảo vệ họ. Akira cũng thêm vào vài lời để giải thích chi tiết hơn nội dung Zet thuật lại.
"Akira làm vậy là vì muốn chúng ta không bị bóng tối đe dọa, nên suốt năm năm qua vẫn luôn bảo vệ tụi mình." — Right kết luận sau khi nghe xong.
"Không sai." — Zet nhẹ nhàng xoa đầu Right, "Dù sao các cậu cũng là ToQger của Rainbow Line."
"Nhưng mà... nếu vậy thì Hoàng đế Bóng tối ngươi chẳng phải là mối đe dọa lớn nhất sao?" — Hikari nghiêm giọng hỏi, tay chỉ thẳng vào Zet.
"Yên tâm đi, ta đã lập giao ước với Rainbow Line rằng sẽ không gây hại cho các cậu. Nếu không phải vì vậy thì Zaram cũng sẽ không để ta tiếp cận Right." — Zet đáp thẳng thắn.
"Vậy nghĩa là... ngươi lập giao ước đó chỉ vì Right?" — Kagura thẳng thừng hỏi một câu khiến không khí lặng đi đôi chút.
"Đúng thế." — Zet trả lời không chút do dự.
Ngay khi câu trả lời vừa thốt ra, hai cô nàng Mio và Kagura liền ghé sát vào nhau thì thầm bàn tán đầy kích động. Ánh mắt họ không ngừng liếc nhìn về phía Zet và Right — bởi vì để tiện nói chuyện trực tiếp với mọi người, Zet vẫn luôn khoác tay qua vai Right.
Có điều, nói chuyện được một lúc, Right cảm thấy hơi khó chịu nên cậu liền gỡ tay Zet khỏi vai mình rồi cầm lấy đặt vào tay.
"Hai người họ làm sao vậy?" — Right ngơ ngác hỏi, thấy Kagura và Mio cứ xì xào bàn tán.
"Kệ đi. Điển hình con gái cấp ba đang trong giai đoạn dậy thì thôi." — Hikari thở dài.
"Thế còn Tokatti? Sao từ nãy đến giờ không nói gì cả?" — Right chỉ về phía Tokatti, người từ lúc nghe Zet nói chuyện xong thì vẫn giữ im lặng.
Hikari tiến lại gần, nhẹ đẩy vai Tokatti:
"Tokatti?"
"A?! Gì vậy?" — Tokatti giật nảy mình.
"Là tụi này hỏi cậu có chuyện gì đó." — Right và Hikari đồng thanh.
"À... cái này..." — Tokatti đẩy kính, gãi đầu rồi hướng về phía Zet hỏi:
"Nếu tụi này không nhìn thấy Akira, vậy... nếu chạm vào anh ấy thì có cảm giác không?"
Zet quay sang nhìn Akira — đang đứng tựa vào gốc cây — nhận được cái gật đầu xác nhận.
"Có." — Zet đáp thay lời Akira.
"Vậy... cậu có thể nói cho tớ biết Akira đang đứng đâu không?"
"Ngay dưới tán cây đó." — Zet chỉ tay.
Tokatti rón rén bước lại gần gốc cây, ước lượng khoảng cách, rồi từ từ đưa tay ra... Ngay sau đó cậu ngạc nhiên hét lên:
"Tớ sờ thấy rồi! Là mũ của Akira!"
Nghe Tokatti nói, cả đám — bao gồm cả Right — liền lao đến như ong vỡ tổ, ùa về phía gốc cây chỗ Akira đang đứng, người sờ đầu, kẻ ôm cổ, vừa ôm vừa tranh nhau nói nhớ hắn ra sao.
Zet còn chưa kịp phản ứng gì trước cảnh tượng ấy thì phát hiện một điều: kể từ khi ToQgers biết đến sự tồn tại của Akira, trên người họ bắt đầu tỏa sáng trở lại — đặc biệt là Right. Ánh sáng đó phát ra từ sức tưởng tượng.
Ngay khi Zet định bước tới chạm vào Right để kiểm tra, một cơn choáng đột ngột kéo đến khiến hắn ngã xuống...
"Zet!" — Right lập tức quay lại, thấy Zet đang lảo đảo sắp ngã, vội chạy tới đỡ lấy. Zet thuận thế dựa vào người Right.
"Right..." — Giọng Zet yếu hẳn đi.
"Anh không sao chứ?" — Right lo lắng.
Zet chưa kịp trả lời thì cơ thể Right bỗng nhiên phát ra luồng bóng tối. Luồng bóng tối đó lập tức bị Zet hấp thu như từng xảy ra trước đây trong phòng Right. Nhưng lần này, không chỉ hai người họ chứng kiến... tất cả ToQgers đều đang ở đây.
"Chuyện gì vậy? Không phải hắn nói sẽ không làm hại Right sao?" — Kagura hoảng hốt nắm tay Mio.
"Tớ cũng không biết nữa... Nhưng nhìn Right hình như vẫn ổn. Hơn nữa còn có Akira ở đây nữa, chắc không sao đâu." — Mio trấn an Kagura.
Thế là cả nhóm chỉ có thể đứng nhìn đặc cấp số 1 và Hoàng đế Bóng Tối đang "trao đổi năng lượng" ngay trước mắt mình...
"Zet?" — Right nhẹ nhàng lay người hắn, bởi theo lời Zet từng nói, hấp thu bóng tối từ cơ thể Right sẽ giúp hắn nhanh chóng hồi phục.
Nhưng giờ hắn vẫn nhắm mắt, không phản ứng.
Right định dùng chút lực để lắc hắn mạnh hơn thì đột nhiên...
Một cánh tay từ từ vòng qua eo Right, kéo cậu lại gần. Trong tích tắc, cả tư thế hai người đã đảo ngược: Right lúc này nằm tựa trong lòng Zet.
Right ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Zet đang mỉm cười nhìn mình.
"Right, cậu lo cho ta đến vậy sao?" — Zet siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu.
"Đúng là nói nhảm!" — Right cúi đầu, cố gỡ tay Zet ra, "Người ngã xuống trước mặt, chẳng lẽ không lo lắng sao?"
"Từ lúc cậu sinh ra bóng tối, ta đã cảm nhận được sự lo lắng đó." — Zet nói với vẻ đắc ý.
"Cái đó... tớ..." — Right vẫn cố vùng vẫy, nhưng không thể gỡ được tay Zet ra. Cuối cùng cậu thở dài đầu hàng:
"Được rồi, tớ lo cho cậu. Giờ cậu ổn rồi chứ?"
"Không sao cả. Nhờ có sự lo lắng của cậu." — Zet nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Right, vừa buồn cười vừa cảm động.
"Nếu không còn gì thì... buông ra đi."
"Được thôi."
Zet vừa buông tay, Right lập tức bật dậy, chạy đi lấy túi sách. Trước khi rời khỏi, cậu còn quay lại nói:
"Không còn sớm nữa, tụi mình mau về nhà thôi."
Rồi không để ai kịp phản ứng, cậu đã bước nhanh về hướng nhà.
Về phần Zet, Right biết hắn chắc chắn sẽ đi theo. Nhưng ít nhất, trước khi về tới nhà, cậu sẽ không nói thêm với hắn câu nào. Còn sau khi về tới nhà... thì có thể sẽ "hết giận".
Trong khi đó, nhóm bạn ToQger đang quan sát từ đầu đến cuối toàn bộ diễn biến vừa rồi.
"Zet chắc chắn thích Right rồi. Còn Right thì... chắc cũng thích Zet. Mặt đỏ như vậy cơ mà." — Kagura tổng kết với giọng chắc nịch.
"Tiếc là Right chạy nhanh quá, không biết Zet có theo về không nữa." — Kagura tiếp tục suy đoán, mắt nhìn theo hướng Right vừa đi khuất.
"Không nhìn thấy không có nghĩa là không theo. Tớ nghĩ Zet chắc chắn đi theo về nhà rồi." — Mio chia sẻ suy nghĩ.
Hai cô nàng vừa cầm túi sách vừa líu ríu to nhỏ gì đó không ai nghe rõ, vừa cười vừa rảo bước về nhà.
"Hikari, cậu nghĩ Right ổn không?" — Tokatti hỏi.
"Không sao đâu." — Hikari bình thản trả lời.
"Còn Mio với Kagura... chắc là cũng ổn chứ?" — Tokatti thận trọng.
"... Có lẽ vậy." — Hikari đáp, vẻ bất đắc dĩ.
Đi phía sau là hai nam sinh nhóm ToQger, theo sát hai cô gái vẫn còn đang rôm rả.
Còn đi cuối cùng — Akira Nijino — thì chỉ biết nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt như thể thế giới quan của mình vừa bị lật đổ hoàn toàn.
"Mình cần nói chuyện gấp với Tổng tài Rainbow Line..." — Akira lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com