QUYỂN 3. Chương 77. Ba nghìn minh đăng lung linh như mộng vì người thắp sáng (2)
Chương 77. Ba nghìn minh đăng lung linh như mộng vì người thắp sáng (2)
Không cần nhìn cũng biết lần này rút trúng truyền thuyết dân gian về "vợ chồng" Thủy Sư đại nhân và Phong Sư nương nương rồi. Tình yêu và thù hận mãi mãi là để tài kể chuyện yêu thích của con người. Tốt nhất là nên có, không có càng hay, có thể thoải mái bịa chuyện. Theo lý mà nói, những việc bản thân các thần quan làm mới là thần thoại chính thống, nhưng đôi khi xem những thứ con người vẽ ra, không thể không bội phục như vậy mới thật sự là thần thoại. Sư Vô Độ vừa lên tiếng, rèm được buông xuống ngay lập tức, các thần quan muốn cười nhưng không dám, nhịn đến đỏ mặt tía tai, còn Tạ Liên lại cười hỏi: "Phong Sư đại nhân, ra là còn kêu buông rèm được à?"
Trong lòng Sư Thanh Huyền vẫn còn khiếp sợ, đáp lời y: "Được chứ, chuyện nhỏ thôi, quyên góp mười vạn công đức là được!"
"..."
Tạ Liên không còn gì để nói. Lượt thứ ba bắt đầu. Lần này, tiếng sấm kéo dài chưa được bao lâu, ly rượu đã chuyển tới thiếu niên bên cạnh y.
Thấy kết quả này, phản ứng của các thần quan hơi lạ, không quá hào hứng nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ. Giống như đang có hứng xem kịch, nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài mặt quá rõ ràng. Thiếu niên nọ dường như chẳng hề hào hứng với trò chơi này, nhưng vẫn uống cạn ly rượu. Cậu ta vừa buông ly rượu xuống, rèm lại được kéo lên.
Trên sân khấu có hai người đang đứng, một là tiểu tướng quân trẻ tuổi, đầu đội tóc xoăn như bờm sư tử đá, tuy hơi quá nhưng cũng rất hiên ngang khí thế, hẳn là đóng vai thần quan trẻ này. Người còn lại trông vô cùng xấu xí, mặt quắt tai dơi, chuẩn chỉnh vai phản diện bỉ ổi, nhảy tới nhảy lui trên sân khấu. Khi thiếu niên đối mặt với gã, gã lập tức giả bộ nghiêm chỉnh, nhưng vẫn rất lố, khiến người ta chán ghét. Khi thiếu niên vừa quay đi, gã lập tức nhe răng nhếch mép, cầm kiếm đâm lén sau lưng, đúng kiểu nhân vật tiểu nhân bỉ ổi thái độ trước sau bất nhất.
Vai phản diện ra sức diễn thật lố, như thể đang tấu hài, các thần quan xem kịch mà mỗi người phản ứng một kiểu.
Tạ Liên để ý thấy những thần quan ngồi phía dưới đều cười hô hố, còn những thần quan ngồi cao hơn như Sư Thanh Huyền, Sư Vô Độ... đều im lặng nhíu mi, như không thấy có gì đáng cười. Đồng thời y còn phát hiện, mu bàn tay thiếu niên bên cạnh mình đang nổi đầy gân xanh, trong lòng chợt sinh ra cảnh giác. Tuy y không hiểu trên sân khấu đang diễn cái gì, nhưng vẫn đoán ra đại khái vở kịch đang sỉ nhục một người khác. Hơn nữa, dù không biết đó là ai với ai, y cũng cảm thấy kiểu diễn kịch này khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Thấy thiếu niên có vẻ sắp nổi giận, Tạ Liên bèn lấy một chiếc đũa trên bàn, ném về phía sợi dây treo rèm.
Chiếc đũa chẳng hề sắc nhọn nhưng vẫn cắt đứt sợi dây. Rèm buông xuống loạt soạt, các thần quan đều kinh ngạc: "Sao lại thế?", "Làm cái gì vậy?" Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tạ Liên, có người còn đứng hẳn lên. Tạ Liên vừa định mở miệng, giây tiếp theo bên tai có tiếng vỡ vụn, không ngờ thiếu niên lại bóp nát ly rượu bạch ngọc.
Dường như vở kịch đã khiến cậu ta giận tím mặt, tay ném mảnh vỡ của ly rượu, chân nhún một cái nhảy lên bàn, tiện đà lao thẳng lên chỗ lầu các như mũi tên, chui vào trong rèm. Vài thần quan xông tới vén rèm đó, nhưng bên trong không còn một bóng người. Ai nấy đều hoảng hốt: "Hỏng rồi hỏng rồi, Kỳ Anh điện hạ lại xuống đánh người rồi!"
Tạ Liên nghĩ: "Kỳ Anh? Điện Kỳ Anh? Võ thần phía Tây - Quyền Nhất Chân?"
Y vội hỏi Sư Thanh Huyền: "Phong Sư đại nhân, chuyện này là sao? Kỳ Anh điện hạ đánh người là thế nào?"
Sư Thanh Huyền lấy lại tinh thần, trả lời y: "Đánh người chính là... đánh người đó. Ôi, nói ra chắc huynh cũng chẳng tin, nhưng mà, Kỳ Anh thường xuyên đánh tín đồ của hắn."
Quả thật đây là lần đầu tiên y được nghe chuyện có thần quan lại đánh tín đồ của mình, việc này sẽ khiến hình tượng của thần quan trong lòng tín đồ tụt dốc không phanh.
Y vẫn còn muốn hỏi tiếp, lại nghe phía dưới có vị thần quan mất hứng: "Tay họ Quyền chẳng biết điều gì cả. Mọi người đang chơi vui vẻ mà cậu ta chẳng chịu phối hợp chút nào. Có ai chưa bị chế giễu cơ chứ? Chẳng phải Bùi tướng quân và Linh Văn chân quân cũng bị lôi ra làm trò cười hay sao? Hơn nữa, cậu ta có phải người bị giễu đâu mà lại tức giận đến thế?"
"Phải đấy. Tên này đề cao bản thân quá rồi. Dù trong lòng tức giận thì cũng đừng lên cơn lúc này chứ? Bữa tiệc đang yên đang lành, có ai để tâm đến sắc mặt cậu ta đâu? Đúng là..."
"Thôi thôi, trẻ ranh vẫn là trẻ ranh. Cậu ta cũng đi rồi, không có mặt cậu ta, chơi càng vui hơn!"
Nghe vậy, Tạ Liên như có điều suy nghĩ. Bữa tiệc chỉ hỗn loạn mất một lúc, hình như Linh Văn đã phái người xuống trần xử lý chuyện Quyền Nhất Chân. Sau khi vài vị thần quan đứng ra trấn an, yến tiệc và trò chơi lại tiếp tục.
Thế là tiếng sấm nổi lên, lượt đánh trống chuyền hoa thứ tư bắt đầu.
Tạ Liên vốn chỉ ngồi xem người khác chơi chứ không tham gia, cũng rất vui khi người khác không tìm đến mình.
Y đang định nói chuyện với Sư Thanh Huyền, chẳng ngờ đúng lúc đó, một cánh tay lại bất ngờ duỗi sang, đưa ly rượu bạch ngọc cho y.
Tạ Liên chẳng thể ngờ sẽ có người đưa ly rượu cho mình.
Chỉ trách y phản xạ quá nhanh, đón lấy không hề suy nghĩ, nhận rồi mới sững sờ. Nhưng khi nhìn sang người đưa rượu, đối phương cũng đang ngẩn người chẳng kém y... Không ngờ lại là Minh Nghi.
Hóa ra ban nãy rượu đến tay Sư Thanh Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền lại muốn đùa nên cố tình chuyển sang cho Minh Nghi. Còn Minh Nghi vùi đầu ăn cơm uống rượu, không buồn nhìn lập tức chuyền đại luôn, đưa xong mới kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không còn gì để nói. Cùng lúc đó, sấm cũng ngừng rền vang, để lại hai người nhìn nhau ngơ ngác.
Tuy Tạ Liên là người nhận ly rượu, nhưng mọi ánh mắt đều hướng về phía Mộ Tình và Phong Tín. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, Tạ Liên đã im hơi lặng tiếng suốt tám trăm năm. Tám trăm năm trước, dĩ nhiên có không ít giai thoại ca tụng y, nhưng đã thất truyền từ lâu. Chưa kể giờ đây cũng chẳng còn ai dựng đài biểu diễn vì y trong ngày này nữa. Cho nên, nếu muốn tìm một vở kịch có nhân vật "Thái tử Tiên Lạc" thì chỉ còn vở Mộ Tình hoặc Phong Tín làm nhân vật chính thôi.
Bởi trong vở kịch dân gian biên soạn cho hai vị thần quan này thi thoảng sẽ nhắc đến Tạ Liên, thường để làm nền, là nhân vật phụ, thậm chí để tăng thêm sức hấp dẫn còn gán cho y vai gian trá, sắp đặt mấy tình tiết như ức hiếp Mộ Tình bơ vơ không nơi nương tựa hay ỷ thế cướp đoạt hết thảy những thứ Phong Tín yêu thích. Nếu những vở kịch kiểu này mà được diễn trong tiệc Trung Thu, bất kể những nhân vật chính trong câu chuyện có vui hay không, chắc chắn khán giả còn lại đều rất vui. Tạ Liên nâng ly ngọc nhỏ, có vị thần quan đã bắt đầu thúc giục: "Thái tử điện hạ, nào nào, uống cạn đi!"
Lại thêm vài người nữa giục giã, Phong Tín ở đằng xa lên tiếng: "Thái tử điện hạ không thể uống rượu."
Đám đông đồng loạt bảo: "Một chén thôi mà! Không sao đâu!"
Quân Ngô vẫn luôn im lặng ngồi đỡ trán, lúc này hơi nhổm dậy như muốn lên tiếng. Sư Thanh Huyền cũng hỏi: "Huynh có ổn không? Không ổn thì thôi, ta giúp huynh rải mười vạn công đức kéo rèm."
"..." Tạ Liên sợ Phong Sư nhất thời xúc động sẽ rải mười vạn công đức ra thật, dù có hào phóng cũng không thể hào phóng như thế được, hơn nữa có loại kịch nào mà y chưa xem cơ chứ, chẳng có gì đáng kể. Tạ Liên vội bảo: "Không cần đâu, một ly chắc không sao."
Dứt lời, y nâng ly uống cạn.
Rượu ngon trôi xuống họng, nơi chảy qua trước lạnh sau nóng, Tạ Liên hơi chóng mặt, nhưng y nhanh chóng ép cơn chếnh choáng này xuống. Rèm che bốn phía lầu nhỏ lại cuộn lên, mọi người chuyển ánh mắt sang nơi khác, chuẩn bị tập trung xem kịch.
Vừa nhìn, y liền ngạc nhiên, thế mà trên sân khấu lại có hai người đang đứng. Một người áo trắng, mặt như thoa phấn, đầy vẻ gió sương, lưng đeo chiếc nón, đích thị Tạ Liên. Người kia mặc đồ màu đỏ, tóc đen như sơn, tuấn tú hoạt bát, ánh mắt sáng ngời. Một con rắn dài quấn trên tay người áo đỏ bị "Tạ Liên" cướp mất, hắn lập tức chộp lấy con rắn vứt đi, nắm chặt tay "Tạ Liên" không chịu buông. Thái độ ấy chẳng khác nào trái tim hắn mới bị đâm một nhát dao thật mạnh.
Cảnh tượng khiến tất cả những thần quan đang hóng xem kịch hay đều bối rối, đương nhiên chính bản thân Tạ Liên cũng sững sờ. Lúc này, Quân Ngô ngồi trên ghế chủ tọa yến tiệc cười hỏi: "Đây là vở kịch nào thế? Hình như chưa xem bao giờ?"
Linh Văn lập tức sai người đi điều tra, đáp: "Tên vở kịch này là 'Kỳ Duyên Đêm Hoa', mới biên soạn nên trước đây chưa từng xem bao giờ, tối nay mới diễn lần đầu ở nhân gian."
Sư Thanh Huyền nói với Tạ Liên: "Chắc là tín đồ mới của huynh viết đấy. Tiết kiệm được công đức rồi, không cản kéo rèm nữa."
Tạ Liên chỉ cười nhẹ, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Hiện giờ ngoài mấy dân nghèo ở thôn Bồ Tề, y thật sự chẳng có tín đồ mới nào cả. Biết chuyện nước Bán Nguyệt ở nhân gian chỉ có thể là đội buôn đó thôi.
Ở một bên khác dưới đài, tuy các thần quan không được xem vở kịch như trong tưởng tượng, nhưng một màn trước mắt còn đặc sắc hơn nhiều. Suy cho cùng, nếu lời đồn là thật thì nhân vật áo đỏ kia chính là Hoa Thành đấy!
Kịch về Huyết Vũ Thám Hoa ở nhân gian rất nhiều, nhưng xưa nay đều là những vở kịch khiến người trên Thiên giới xem xong đều âm thầm nhỏ lệ như "Quỷ áo đỏ hỏa thiêu ba mươi ba miếu thần, đốt xong rồi Thiên giới chẳng dám ho he nửa lời", "Huyết Vũ Thám Hoa dùng một tay treo văn võ thần lên đánh", chẳng biết vở kịch này sẽ như thế nào? Dù sao nhân vật chính là Tạ Liên, mà mọi người thì chẳng hề hợp với vị này, không hề xếp y vào trong phạm vi "người nhà mình" trên Thiên giới, nên có xem cũng chẳng sao. Chưa kể sân khấu kịch rất tinh xảo, chế tác khéo léo, diễn viên hóa trang cực tốt, quả là tác phẩm có tâm. Vì vậy khó tránh có người thẩm thỏa mãn, vừa xem vừa bình phẩm: "Úi thật á? Chắc bịa thôi nhỉ, Hoa Thành đời nào chịu nói chuyện với người khác như thế!"
"Nói xàm nói bậy, đúng là nói xàm nói bậy!"
"Vở kịch thêu dệt Hoa Thành kiểu gì thế này? Tỉnh lại đi thôi! Có phải kịch tình yêu đâu, vậy mà cũng dám viết!"
Dù sao cũng là kịch viết riêng cho mình nên Tạ Liên xem rất chăm chú. Thẳng thắn mà nói, vở kịch rất ổn, diễn xuất tốt, nội dung cũng hay, nhưng bản thân là nguyên mẫu cho vở kịch này, y có ý kiến nho nhỏ: Hình như hai nhân vật chính thân thiết hơi quá!
Thân thủ của người diễn vai Tạ Liên rất khá, có điều mỗi lần hắn mở mồm gọi "Tam Lang", tuy giọng điệu không hề du dương trầm bổng lưu luyến triền miên, nhưng lại khiến y cảm thấy còn đứng ngồi không yên hơn cả lúc nãy "Phong Sư nương nương" gọi "Thủy Sư đại nhân" là "lang quân", "phu quân". Hơn nữa, mấy động tác mờ ám hơi nhiều, nào là ngoắc tay, rồi thì khoác vai, ôm nhau... Tóm lại, có chỗ nào đó không thỏa đáng lắm.
Nhưng nghĩ kỹ thì đúng là y gọi Hoa Thành như vậy, cũng từng làm mấy hành động kia. Khi ấy cảm thấy bình thường, giờ xem lại, theo lý mà nói thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì mới đúng. Tạ Liên nhìn sang những thần quan khác, tuy miệng mồm thì mắng nói xàm kể bậy nhưng ai nấy đều say sưa xem kịch, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhiệt tình vô cùng, y chỉ đành câm nín. Xem một lúc, đột nhiên Sư Vô Độ hỏi: "Hai tên đầy tớ phía sau làm cái gì thế?"
Nghe thấy hai chữ "đây tớ", Phong Tín và Mộ Tình đều đứng hình vài giây.
Linh Văn nói: "Đó không phải đầy tớ, chắc là hai võ thần trẻ của Trung Thiên đình. Lúc trước họ từng nhận lời đi giúp thái tử điện hạ, thuộc điện Nam Dương và điện Huyền Chân."
Không ngờ điện Nam Dương và điện Huyền Chân lại có người đi giúp Tạ Liên, đúng là chuyện lạ, nghe khó tin như thể Bùi Minh đầy vẻ quân tử chính trực mà từ chối những giai nhân tuyệt sắc muốn sà vào lòng hắn. Chúng thần quan đồng loạt nhìn sang. Linh Văn lại nói thêm một câu: "Họ tự nguyện."
Tạ Liên cười bảo: "Quên không hỏi, Nam Phong và Phù Dao vẫn khỏe chứ? Sao hôm nay không thấy hai người đó đến chơi?"
Phong Tín đáp: "Nam Phong... đang..."
Mộ Tình dửng dưng đáp: "Phù Dao đang bị cấm túc."
Phong Tín lập tức nói theo: "Nam Phong cũng đang bị cấm túc."
Tạ Liên "ồ" một tiếng, y hỏi: "Cả hai đều bị cấm túc sao? Tiếc thật đấy!"
Lúc họ trò chuyện, vở kịch đặc sắc cũng hạ màn. Tuy mọi người đều nhất trí cho rằng đây là suy nghĩ bậy bạ của tín đồ vô tri, nhưng thứ bậy bạ về Hoa Thành lại quá mãn nhãn, nên nhận được tiếng hò reo hoan hô của hết thảy đám đông. Tuy nhiên, Bùi Túc bị lưu đày vì chuyện ở ải Bán Nguyệt, nên sau khi thỏa mãn, mọi người không quên dành chút quan tâm cho Bùi Minh. Sư Vô Độ hỏi: "Bùi tướng quân, Tiểu Bùi nhà ngươi thế nào rồi?"
Bùi Minh tự rót rượu uống, lắc đầu bảo: "Còn thế nào nữa? Không để tâm chuyện cần để tâm, ta không quản nổi nó nữa rồi!"
Bên này, Sư Thanh Huyền nghe mà ngứa ngáy, cười ha hả: "Bùi tướng quân mà chịu quản từ sớm thì cũng chẳng đến mức xảy ra chuyện như sau này. Nói cho cùng, đây cũng đâu phải lần đầu đâu. Đừng để Vũ Sư đại nhân lại có cơ hội 'giúp đỡ dạy dỗ' lần nữa thì hay."
Sắc mặt Bùi Minh hơi thay đổi, Sư Vô Độ quét mắt qua, quát: "Thanh Huyền, không được vô lễ!"
Bị huynh trưởng trách, Sư Thanh Huyền lập tức cụp đầu, có chút xấu hổ. Bùi Minh bật cười ha hả: Sư Vô Độ vừa lên tiếng khiển trách, Sư Thanh Huyền lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Thấy vậy, Bùi Minh cười phá lên: "Thủy Sư huynh, đệ đệ của huynh tài giỏi lắm, cũng chỉ có huynh mới quản được hắn. Giờ hắn chọc vào ta thì không sao, lỡ như sau này chọc vào người không nên chọc, người khác sẽ không nể mặt huynh như ta đâu!"
Sư Vô Độ xòe quạt, tiếp tục dạy dỗ em trai: "Đệ nghe rõ Bùi tướng quân nói chưa? Còn nữa, ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng có biến thành cái bộ dạng này chạy ra ngoài, như thế còn ra thể thống gì nữa! Ta không quan tâm đệ thích hình dạng như nào, nhưng lúc ở ngoài phải trở về với dáng vẻ vốn có!"
Tuy Sư Thanh Huyền rất mê hình dạng nữ, hắn không phục tẹo nào, nhưng không dám cãi lại anh trai mình. Tạ Liên nghĩ thầm: "Phong Sư bảo không sợ anh trai, nhưng ta thấy hình như không phải vậy."
Chẳng ngờ cuối cùng Sư Vô Độ còn bồi thêm một câu: "Lỡ như gặp phải người pháp lực cao cường lại có ý đồ xấu xa như Bùi tướng quân thì sao?"
Linh Văn cười phá lên giễu cợt, Bùi Minh suýt nữa lại phun thêm một ngụm rượu, hắn nói: "Thủy Sư huynh à! Huynh như thế thì hai ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu!"
Mọi người bên kia lại trò chuyện rôm rả, bên này Tạ Liên hỏi: "Phong sư đại nhân, vừa nãy huynh nói đến Vũ Sư đại nhân, chẳng hay là chỉ Vũ Sư Hoàng?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Chính là người đó. Vũ Sư đã mấy trăm năm không thay đổi rồi, vẫn luôn là vị đó. Sao? Huynh quen à?"
Tạ Liên nói: "Tuy chưa có cơ duyên gặp mặt, nhưng vị Vũ Sư đại nhân đó đối với ta có ân, ta vô cùng cảm kích."
Năm xưa vì cầu mưa cho Vĩnh An, mà nước ở Tiên Lạc đã cạn, y buộc phải vượt sang quốc gia khác để cầu xin.
Mà nước của quốc khác, không muốn cho thì không thể cướp, lúc ấy các thần quan Thượng Thiên Đình đa phần khoanh tay đứng nhìn, Tạ Liên chọn nước của nước Vũ Sư, lúc đầu rất lo lắng vị thần cai quản nơi đó sẽ từ chối. Không ngờ, Vũ Sư Hoàng không những không phản đối, mà còn âm thầm mở đường để y ra vào lấy nước thoải mái.
Sư Thanh Huyền cười nói: "Đúng thế. Tuy người quen biết Vũ Sư đại nhân không nhiều, nhưng ai từng quen thì chưa từng chê nửa câu. Ồ, trừ Bùi Minh ra."
Tạ Liên hỏi: "Hai người này bộ có hiềm kích gì à?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Đương nhiên là có hiềm khích. Những người lăn lộn trên Thượng Thiên đình nhiều năm ai mà chẳng có đối thủ hoặc vây cánh. Ta nói cho huynh nghe, Vũ Sư đại nhân chính là nỗi ám ảnh trong lòng Bùi Minh đó! Cho nên, ta mới đưa tiểu muội Bán Nguyệt đến nơi của Vũ Sư, ở đó thì đảm bảo an toàn vì Bùi Minh tuyệt đối không dám đến gây rắc rối đâu!"
Tạ Liên kinh ngặc hỏi: "Vũ Sư đại nhân chẳng phải chỉ là người làm ruộng bình thường thôi sao? Có thể làm gì mà trở thành cái bóng trong lòng Bùi tướng quân chứ?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Chuyện này huynh chưa biết rồi.
Vũ Sư đại nhân chính là quốc chủ đời cuối cùng của nước Vũ Sư.
Còn trước khi Bùi Minh phi thăng, hắn từng là đại tướng quân của nước Tu Lê."
Tạ Liên: "..."
Cái này... có vấn đề gì sao?
Rất có vấn đề! Vì nước Vũ Sư chính là bị thiết kỵ của nước Tu Lê giẫm nát! Thì ra hai bên từ lâu đã có mối thù sâu xa.
Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Huynh cũng biết gã Bùi Minh kia rồi đấy, hậu nhân đông như kiến, đâu đâu cũng thấy cháu con chút chít của hắn. Trước Tiểu Bùi, từng có một vị phó thần khác ngụ ở điện Minh Quang, cũng do Bùi Minh điểm tướng lựa chọn, sau đó phi thăng. Người tài thì đúng là tài đấy, nhưng đức hạnh y hệt
Bùi Minh, lắm tài nhiều tật. Tên phó thần kia thường xuyên gây tội trên đất của người khác, nhưng ý vào thanh thế của
Bùi Minh, không ai dám nhiều lời. Kết quả có một ngày hắn xâm phạm cố quốc của Vũ Sư. Bình thường Vũ Sư đại nhân không ra khỏi cửa, chỉ ở trong núi trồng trọt nên có biệt danh là 'lão nông núi sâu' Vũ Sư Hoàng. Ai ngờ Vũ Sư đại nhân vừa ra ngoài liền đánh cho tên hậu nhân của Bùi Minh một trận rồi xách gã lên trời, quăng xuống trước mặt Đế quân, phán tội phải đi lưu đày."
Tạ Liên nghĩ thầm: "Sao chuyện này nghe quen thế nhỉ?"
Sư Thanh Huyền kể tiếp: "Ban đầu Bùi Minh cho rằng lưu đày thì lưu đày thôi, một trăm năm sau lại kéo hắn lên, chẳng sao cả. Nhưng một trăm năm dưới nhân gian sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện cơ chứ? Mỗi một năm, thậm chí mỗi một ngày đều có người tài người giỏi mới xuất hiện, giống như đèn kéo quân, cực kỳ rối mắt, sóng sau xô sóng trước, đợt này nối tiếp đợt kia. Sau mười năm, những tín đồ cũ đều lần lượt đổi sang thờ thần quan khác hết. Sau năm mươi năm, tên phó thần kia đã bị người ta lãng quên; sau một trăm năm, chẳng thể nào trở mình nữa, thần quan trẻ tuổi tiền đồ vô lượng ngày xưa giờ coi như bỏ đi: Mãi đến khi Tiểu Bùi xuất hiện, Bùi Minh mới lại tìm được trợ thủ hợp ý. Huynh nói xem, hắn có thể không mang bóng ma trong lòng về Vũ Sư đại nhân sao?"
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com