Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3. Chương 80. Lan Dạ đề thư, Hồng Tụ Thiêm Hương (1)

Chương 80. Lan Dạ đề thư, Hồng Tụ Thiêm Hương (1)


Y dừng một lát rồi hỏi tiếp: "Đứa trẻ khoảng mấy tuổi? Trông ra sao? Phu nhân ông có kể không?"

Phú thương sợ đến nỗi lạnh hết cả sống lưng: "E là nàng ấy không nhớ nổi nữa đâu. Khi đó nàng không kể rõ là đứa bé mấy tuổi, nhưng chắc vẫn rất nhỏ, nó còn đòi nàng ôm, lúc ôm trên tay rất nhẹ."

Cân nhắc giây lát, Tạ Liên lên tiếng: "Ta hỏi thêm vài câu, ông phải trả lời cho thành thật, nếu không sẽ chẳng thể điều tra rõ ràng chuyện này. Thứ nhất, trong phủ ông có xảy ra việc cơ thiếp tranh sủng không? Thứ hai, vị phu nhân này đã phá thai bao giờ chưa?"

Hỏi chuyện cơ thiếp tranh sủng là để xem liệu có phải do ghen tuông giành giật tình cảm nên bày trò nguyền rủa hay không. Đám phụ nữ quanh năm luẩn quẩn nơi hậu viện một khi sinh lòng đố kỵ thì chuyện gì cũng dám làm. Hỏi từng phá thai hay chưa là vì nếu từng bỏ đứa con vì lý do không chính đáng nào đó, có thể oán niệm sẽ còn sót lại trong cơ thể người mẹ, không để cho thai mới sống yên.

Sau khi Tạ Liên hỏi đi hỏi lại vài lần, phú thương mới thành thực khai báo, không ngờ lại đoán trúng hết. Ông ta chẳng những có vài cơ thiếp trong phủ, cả ngày cứ léo nha léo nhéo, bên ngoài còn nuôi vợ bé, mong được vào phủ từng phút từng giây. Tiếp đến, a hoàn bên cạnh vị phu nhân này cũng khai báo. Chủ nhân nàng ta vốn chỉ là thiếp, từng mang thai một lần, nhẹ dạ cả tin phương thuốc của một số lang trung giang hồ, nhận định cái thai là con gái, mà phu nhân này muốn sinh con trai để được làm vợ lớn nên uống thuốc phá thai. Tạ Liên nghe xong nhức hết cả não. Phú thương nơm nớp lo sợ, hỏi: "Đạo trưởng, hay là đứa con gái chưa ra đời kia báo thù?"

Tạ Liên đáp: "Có khả năng như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Dù sao phu nhân của ông cũng không nói rõ đứa trẻ trong mơ mấy tuổi, là trai hay gái."

Phú thương hỏi: "Vậy... đạo trưởng này, nếu tôi qua làn khói đen mới chui vào bụng phu nhân ta thì... thì con trai ta đi đâu mất rồi?"

Tạ Liên: "Có lẽ... bị ăn rồi."

Phú thương lắp bắp run rẩy: "Bị... bị ăn rồi?"

Tạ Liên gật đầu. Phú thương vội hỏi: "Đạo trưởng à, vậy nên làm gì bây giờ? Ta vẫn còn một Như phu nhân cũng đang mang bầu, lỡ yêu quái lại đến thì phải làm sao đây?"

Không ngờ trong nhà này vẫn còn một thai phụ nữa!

Tạ Liên nhấc tay, bảo: "Hãy bình tĩnh đừng sốt ruột, ta hỏi thêm điều này, phu nhân ông còn nhớ gặp đứa bé ở nơi nào trong mơ không?"

Phú thương đáp: "Nàng nói chỉ nhớ mang máng đó là một căn phòng lớn, còn đâu không rõ nữa. Một giấc mộng thôi mà, ai sẽ nhớ kỹ chứ?" Sau đó ông ta lại nghiến răng nghiến lợi: "Ta... Ta hơn bốn mươi tuổi rồi mới có một đứa con trai, ta khổ quá đi mà! Đạo trưởng, ngài giết con yêu quái đó được không? Xin đừng để nó làm hại người nhà ta nữa!"

Tạ Liên đáp: "Đừng hoảng, đừng hoảng. Ta sẽ cố gắng hết sức!"

Phú thương mừng ra mặt, xoa tay nói: "Được được được! Đạo trưởng cần những gì? Thù lao không thành vấn đề!".

Tạ Liên lại nói: "Thù lao thì không cần, ta chỉ muốn ông làm giúp vài chuyện. Thứ nhất, phiền ông tìm cho ta một bộ đồ nữ không dùng đến nữa, cần phải rộng rãi, đàn ông có thể mặc vừa, ngoài ra còn cần thêm một lọn tóc của Như phu nhân để làm phép."

Phú thương dặn dò người hầu: "Nhớ cho kỹ đấy!"

Tạ Liên nói tiếp: "Thứ hai, ông hãy dặn vị Như phu nhân đang mang bầu kia tốt nhất nên đổi sang phòng khác để ngủ. Nhưng dù ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào, nếu nghe thấy có tiếng trẻ con lạ gọi nàng ta là 'mẹ' thì cũng dừng trả lời. Tuyệt đối không được trả lời, không mở miệng ta là tốt nhất. Tuy con người ta nằm mơ thường không biết bản thân mình đang mơ, thần trí hồ đồ, nhưng nếu ngài lặp lại lời dặn bên tai nàng liên tục, để nàng khắc ghi chuyện này trong đầu, hẳn sẽ có hiệu quả."

Phú thương đồng ý. Cuối cùng, đến điều quan trọng nhất, Tạ Liên nói: "Việc thứ ba."

Y rút một lá bùa hộ mệnh do đạo quán Bồ Tề khai quang ra khỏi ống tay áo, dùng hai tay nâng lên, nói một cách trịnh trọng: "Ông hãy hướng về phía lá bùa, hô lớn một câu "Xin thái tử điện hạ bảo vệ tôi!'. Như thế việc này mới được ghi dưới danh nghĩa đạo quán của ta."

"..."

Đêm khuya, Tạ Liên lại thay một bộ đồ nữ.

Kế đến, y nhét gối vào trong bụng, sau đó giấu lọn tóc của phụ nữ mang thai vào trong cái gối đó, cuối cùng nằm xuống giường. Y rất bình tĩnh, hít thở từ từ, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Không rõ qua bao lâu, giữa không gian tĩnh mịch vô cùng. Ta Liên chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích như pháo rang.

Đó là tiếng cười của trẻ con, thanh âm cao vút, vang vọng khắp tứ phía, không biết nó phát ra từ đâu. Tạ Liên vô cùng bình tĩnh, lòng thầm nghĩ: Tiếng cười sao quen thế, hình như từng nghe ở đâu rồi thì phải. Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?

Bỗng nhiên, trong đầu y vang vọng tiếng ca của trẻ con: "Tân nương mới gả, tân nương mới gả, tân nương mới gả trên kiệu đỏ tươi... Nước mắt rơi, qua núi đồi, dưới khăn trùm đừng cất tiếng cười..."

Lúc Tạ Liên giật mình bừng tỉnh, tiếng cười của linh hồn trẻ con cũng im bặt. Y quay người đột ngột, nhưng không thấy bất cứ bóng hình nào khác.

Sau khi giải quyết chuyện trên núi Dữ Quân, y từng hỏi thăm về linh hồn trẻ con trong trận thông linh, nhưng khi đó mọi người đều nói với y rằng không tìm thấy linh hồn trẻ con nào trên núi hết, chỉ có mình y nghe được tiếng nói của nó. Mà giờ đây, đứa bé này xuất hiện trước mặt y lần thứ hai, rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây?

Linh hồn trẻ con không cười nữa, nó gọi: "Mẹ ơi!"

Một tiếng "mẹ" này của nó gần trong gang tấc, nhưng lại chẳng hay phát ra từ đâu. Tạ Liên im lặng không đáp, nín thở tập trung, dỏng tai nghe ngóng.

Im lặng hồi lâu, giọng nói non nớt của đứa bé lại vang lên: "Mẹ ơi, ôm con."

Lúc này, cuối cùng Tạ Liên cũng biết... giọng nói vang lên từ trong bụng y!

Tay Tạ Liên vẫn luôn ôm lấy chiếc bụng giả, giờ y giật mình phát hiện, chẳng biết từ khi nào, cái gối trong tay đã trở nên nặng trình trịch. Y vỗ chưởng đánh "bụp" một tiếng, có thứ gì đó rơi ra khỏi quần áo, y loáng thoáng trông thấy bóng dáng một đứa trẻ đang tái nhợt. Nó nhổ thứ gì đó trong miệng ra, hòa vào bóng tối, biến mất trong chớp mắt.

Ta Liên lao lên xem, thứ nó nhổ ra là mấy nhúm bông và một lọn tóc đen. Y nghĩ hẳn là phép che mắt có hiệu quả, tên tiểu quỷ này vốn định nuốt trọn "đứa bé" của Tạ Liên như cách nó nuốt đứa bé trong bụng thai phụ, nhưng lại ăn trúng đống bông "hàng giả". Ngay sau đó, Tạ Liên lại nghe thấy thứ kia gào lên vô cùng thảm thiết: "Mẹ!"

Nhưng dù cho nó gọi thế nào, la hét thảm thiết ra sao, Tạ Liên vẫn giữ bình tĩnh, chẳng hề mở miệng. Y kết luận, linh hồn trẻ con này là linh hồn thai nhi, gian phòng này là nơi nó hoặc mẹ của nó từng sống. Nó không có hình dáng cụ thể. Nếu nó chết lúc mấy tuổi, khi quấy phá nó sẽ xuất hiện đúng với tuổi đó, nhưng linh hồn trẻ con này phần lớn chỉ là một luồng khói đen hoặc một cái bóng trắng mơ hồ, chứng tỏ chính bản thân nó cũng không rõ bản thân có dáng vẻ gì. Tạ Liên đoán nữ chủ nhân của căn nhà này sinh non, mà đứa con chưa chào đời của nàng đã thành hình, còn có chút ý thức riêng. Sau khi hóa thành linh hồn thai nhi, nó muốn về bụng người mẹ nên tìm đến phu nhân nhà phú thương.

Trong giấc mộng, nó gọi phu nhân kia là "mẹ", mà nàng ta lại mở miệng đáp lại một cách lung tung bậy bạ. Phải biết rằng, sự ràng buộc giữa "mẹ" và "con" không hề tầm thường, một khi đáp lời chính là "cho phép" nó thích gì cứ lấy. Phu nhân kia mở miệng lần nữa vừa khéo tạo cơ hội cho tà vật xâm nhập vào người, tên tiểu quỷ này liền chui vào miệng nàng, ở lại trong bụng nàng, nuốt sạch cái thai vốn ở đó, tu hú chiếm tổ, chiếm luôn vị trí của thai nhi.

Tuy Tạ Liên là đàn ông, nhưng y cũng không rõ nếu y mở miệng thì linh hồn trẻ con này có thừa cơ chui vào bụng mình không. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất vẫn nên ngậm miệng thì hơn.

Do đó, Tạ Liên vừa ngậm chặt miệng, vừa cầm kiếm Phương Tâm đi tìm tung tích đứa bé đó khắp nơi. Xưa nay Tạ Liên vẫn luôn nhạy bén trước nguy hiểm, đấy là sự tôi luyện từ vô số lần thực chiến tạo thành. Y chẳng cần nhìn kỹ, nghi nó ở đâu thì đâm kiếm vào đó, đa phần trúng hết. Tuy ở trong ảo cảnh do linh hồn trẻ con tạo thành, lực sát thương Tạ Liên gây ra cho nó giảm đi vài phần, nhưng nó đã bị Tạ Liên đâm trúng mấy nhát, chắc hẳn không chịu nổi nữa.

Qua một lúc, Tạ Liên chợt cảm thấy lòng bàn chân đau nhói, ra là giẫm phải vật cực kỳ sắc nhọn, y dừng lại một chút.

Thấy Tạ Liên mắc bẫy, hình như nó vừa bật ra một tiếng cười gian xảo ngắn ngủi. Tuy tiếng cười nghe non nớt, nhưng không giống tiếng của một đứa trẻ mà giống một người trưởng thành độc ác hơn. Khác biệt quá lớn khiến người ta rợn tóc gáy. Nào ngờ Tạ Liên chẳng mảy may biến sắc, cũng không dừng bước mà trở tay đâm thêm một nhát kiếm nữa. Y lại đâm trúng rồi!

Linh hồn trẻ con ré lên: "Á!" Ăn một đòn đau, nó lần đi thật xa. Lúc này Tạ Liên mới cúi đầu nhìn đế giày của mình.

Hóa ra y giẫm phải một cây kim nhọn cắm ngược. Chắc chắn là linh hồn trẻ con kia cố tình đặt ở đó. Xem ra nó thật sự rất mong Tạ Liên sẽ kêu lên vì đau đớn. Song nó tính sai rồi, Tạ Liên chịu đau cực giỏi, đừng nói là giẫm phải một cây đinh, dù có giẫm phải bẫy thú dài vài thước, nếu cần thiết, y cũng sẽ chịu đựng không kêu rên một tiếng nào.

Cây kim bé tí xíu nhưng đâm rất sâu. Vốn đĩ Tạ Liên định nhổ nó ra trước, nhưng sau khi trúng quả đắng, linh hồn trẻ con đã vọt ra ngoài. Y sợ nó thừa dịp trốn đi hại người khác nên cứ thế đuổi theo ra ngoài với cái chân còn nguyên cây kim. Tạm thời y không cảm nhận được đau đớn, rảo bước như bay. Tìm một vòng quanh căn nhà nhỏ cũng không thấy bóng dáng linh hồn trẻ con, Tạ Liên buồn bực: "Hay là bị mình đánh nên nó sợ mất mật rồi ?" Đúng lúc này, cánh cửa sổ cách đó không xa bỗng mở toang dù chẳng có gió.

Tạ Liên lập tức chạy qua đó, vừa bước lên nhìn y tức thì chết lặng. Bên ngoài cửa sổ chẳng có phố xá, cũng chẳng có cảnh núi non, cũng không có dòng người qua lại, chi có hồ nước sâu không thấy đáy.

Đối diện hồ nước sâu là một gian nhà, trong nhà là một gia đình đang quây quần bên bàn ăn cơm, hoàn toàn không hay biết rằng trên đỉnh đầu họ có một làn khói đen dày đặc đang lượn vòng, nó cười khinh khích, cất tiếng gọi lanh lảnh: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Khoảng cách quá xa, Tạ Liên không thể xác định đó là ảo cảnh hay người thật bị linh hồn thai nhi lôi kéo vào, nên chưa biết có nên cất tiếng cảnh báo hay không. Đúng lúc này, một đứa trẻ trong nhà ngáp dài, đám khói đen kia bỗng cuộn lại, tựa như sắp tràn vào miệng nó.

Trẻ con có sức chống đỡ rất yếu, cho dù chưa cho phép tà vật nhập thân, hậu quả cũng khó lường. Tạ Liên lập tức quyết định, quát lên: "Ngậm miệng lại!"

Lời vừa dứt, thai linh lập tức biến mất. Nhưng ngay sau đó, một luồng khói đen nổ tung trước mặt Tạ Liên!

Tuy hét xong Tạ Liên ngậm miệng ngay, nhưng y đã cảm nhận được có luồng khí lạnh chui tọt vào miệng. Khói đen vào bụng, lục phủ ngũ tạng như thể đông cứng trong chớp mắt. Y cắn chặt răng, vội vàng xé mấy lá bùa hộ mệnh, lấy cỏ thơm và giấy bùa bên trong ra nhai nát rồi nuốt xuống.

Chẳng bao lâu, cổ họng y ngứa ngáy, phun mạnh làn khói đen ra ngoài.

Tạ Liên lấy tay áo che miệng, ho khan không ngừng, sặc ứa cả nước mắt, vội vàng nghĩ kế đáp trả. Sau khi bị Tạ Liên nôn ra, làn khói đen vẫn quẩn quanh nửa người trên của y không buông. Thế là Tạ Liên vịn song cửa, nhún người nhảy thẳng vào trong hồ nước bên ngoài.

"Ùm" một tiếng, Tạ Liên chìm sâu xuống dưới hồ. Y nín thở, hai chân xếp bằng, hai tay chắp lại ngồi trong tư thế thiền, mặc cho cơ thể từ từ chìm sâu xuống nước hồ lạnh buốt. Sau khi nhịp tim bình thường trở lại, y ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng trông thấy làn khói sương đen đang lượn lờ phía trên, vây kín mặt hồ. Chỉ cần y trồi lên, chắc chắn sẽ phải hít một hơi thật sâu, chỉ cần y hít vào, nhất định sẽ hít luôn linh hồn trẻ con kia vào trong bụng. Nếu một người đàn ông đang yên đang lành tự dưng to bụng thì chẳng hay ho chút nào.

Tuy nhiên Tạ Liên nhảy xuống nước cũng chỉ vì muốn tìm chút thời gian suy nghĩ, chẳng bao lâu y đã có biện pháp đối phó. Tạ Liên nhủ thầm: "Dù nuốt nó vào bụng thì thế nào, ta nuốt luôn cả Phương Tâm là được." Trong thời gian mãi nghệ trên phố, y đã học được trò nuốt kiếm này. Tuy nuốt vào sẽ hại thân, nhưng không hề chi, chỉ cần tóm gọn linh hồn trẻ con này là được.

Quyết định xong. Tạ Liên thả tay ra, bơi lên trên. Thế nhưng y lại nghe trên đó có tiếng nước động mạnh, những mảng màu đỏ rực chói lóa đã chiếm trọn tầm mắt y.

Sợi tóc đen quấn quanh bao phủ hết tầm mắt Tạ Liên, bọt nước và bọt khí ùng ục tụ lại, chẳng còn nhìn thấy rõ thứ gì nữa. Tạ Liên chớp chớp mắt, gắng sức gạt đống bong bóng nước cuồn cuộn tựa như thủy tinh kia ra, sau đó y cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc. Một tay ôm lấy eo Tạ Liên, tay còn lại nắm cằm y.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ lạnh buốt nhưng mềm mại chặn lấy môi y.

Quá bất ngờ, Tạ Liên trợn tròn hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com