Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3. Chương 81. Lan Dạ đề thư, Hồng Tụ Thiêm Hương (2)

Chương 81. Lan Dạ đề thư, Hồng Tụ Thiêm Hương (2)

Cả đời này chưa từng có người cư xử như vậy với y.

Thứ nhất không ai dám, thứ hai không ai đủ khả năng làm nổi. 

Song người này cứ như ma quỷ, xuất hiện quá nhanh, y không kịp đề phòng đã rơi vào tình cảnh ấy. Tạ Liên nhất thời luống cuống tay chân, vùng vẫy thật mạnh muốn đẩy đối phương ra, nhưng chỉ đổi lại mấy ngụm nước vì sặc. "Ọc ọc ọc" từng chuỗi bong bóng nước như hạt ngọc thuỷ tinh phun ra khỏi miệng. Mà đây lại là điều đại kỵ khi ở dưới nước. Thế là đối phương ôm eo y càng chặt hơn, ép cơ thể hai người sát lại gần hơn. Cánh tay đang quẫy loạn xạ của Tạ Liên bị ghì lại trước ngực y, không thể cựa quậy, đôi môi bị chặn kín, nụ hôn càng sâu thêm, một luồng khí lành lạnh dịu dàng từ từ truyền qua. Giữa lúc ngỡ ngàng luống cuống và nhẫn nhục chịu đựng, Tạ Liên thấy rõ dung mạo đối phương. Là Hoa Thành.


Trong khoảnh khắc nhận ra đó là Hoa Thành, Tạ Liên ngừng giãy giụa, đáy lòng xuất hiện đủ loại suy nghĩ vụn vặt vẩn vơ chẳng đúng lúc chút nào, tỉ như: "Hóa ra là Hoa Thành, thảo nào lại lạnh thế. Quỷ không cần hít thở, vậy mà có thể độ khí cho mình. Nhưng chẳng lẽ quỷ sẽ không chìm xuống nước à?"

Đúng lúc này, Hoa Thành bất ngờ mở mắt.

Trong giây phút đối diện với ánh mắt đen láy gần trong gang tấc ấy, Tạ Liên cứng đơ cả người, ngay sau đó y lại giãy giụa, đạp nước phành phạch như một con vịt ngốc nghếch chẳng may rơi xuống nước. Cái đạp nước của Tạ Liên bị Hoa Thành dễ dàng hóa giải, hắn ôm eo Tạ Liên, nhanh chóng bơi lên. Không bao lâu sau, hai người trồi lên trên mặt nước.

Nước dưới đáy hồ lạnh căm, không khí cũng lạnh buốt, song lúc này cả người Tạ Liên lại nóng bừng như lửa đốt. Vừa trồi lên trên mặt hồ, y đã muốn quay mặt đi ngay, nhưng làn khói đen vẫn phủ trên mặt nước như hổ rình mồi, vừa thấy có người trồi lên, nó lập tức bủa vây. Tạ Liên vừa hơi quay đầu, đôi tay Hoa Thành đã ghìm sau gáy bắt y quay lại, hai đôi môi chưa tách rời bao lâu giờ lại dán chặt vào nhau. Nụ hôn đó khiến môi Tạ Liên vừa tê vừa đau, gần như sắp mất đi cảm giác. Nếu là người khác, y đã đâm cho một kiếm từ lâu rồi, nhưng người này lại là Hoa Thành, y hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ đành chịu đựng đến mức nước mắt cũng sắp trào ra. Lúc này, y trông thấy đằng sau Hoa Thành là hàng ngàn hàng vạn con bướm bạc đang xé nước chui ra bên cạnh hai người.

Kèm theo tiếng rít xé tai, cơn mưa bươm bướm dày đặc từ dưới nước lao lên như một viên đạn, cánh bướm phản chiếu ánh sáng sắc lạnh như lưỡi dao, tức thì cứa cho linh hồn trẻ con liên tục gào thét, khói đen tán loạn, chạy trốn thục mạng khắp bốn phía. Thế nhưng cơn mưa bươm bướm giăng kín đất trời, khóa nó ở giữa, xông ngang xông đọc đủ kiểu cũng chẳng thể nào phá nổi. Còn Hoa Thành chẳng buồn ngước mắt, ôm Tạ Liên chìm xuống dưới nước lần nữa. Qua một hồi lâu, cuối cùng bờ môi hai người cũng tách ra.

Vừa rời nhau, Tạ Liên lại nhả ra một chuỗi bọt khí, còn Hoa Thành duỗi tay, tung ra một viên xúc xắc. Không ngờ xúc xắc vẫn có thể xoay như bay ở dưới nước, tạo nên một dòng xoáy mạnh mẽ rồi mới dừng lại. Lát sau, hai người lại nổi lên trên mặt nước.

Lần này, cách đó không xa chính là bờ, Hoa Thành kéo Tạ Liên bơi qua. Cũng không biết bờ này thuộc nơi nào, nhưng có tiếng người cùng ánh đèn đuốc như xa như gần. Ở mặt nước phía sau, đàn bướm bạc kéo theo làn khói đen lao thẳng lên trời, bay về phía ánh đèn ẩn hiện kia, chỉ để lại tiếng thét dài đầy thảm thiết của linh hồn trẻ con:

"Mẹ ơi....!"

Cả hai lên bờ, ngồi phịch xuống đất, lúc này đối diện với nhau, Tạ Liên mới nhìn rõ dáng vẻ Hoa Thành.

Thật ra hai người chỉ mới không gặp nhau vài ngày, nhưng Tạ Liên cảm thấy dường như họ đã rất lâu không nhìn thấy nhau. Mỗi lần gặp mặt, Hoa Thành đều đẹp một kiểu, lần này trông Hoa Thành có vẻ lớn hơn lần trước một, hai tuổi. Hắn vốn đã tuấn tú, ra khỏi mặt nước lại càng lóa mắt hơn. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng muốt, sợi tóc mảnh bên má phải được tỉ mỉ bện cùng một sợi dây đỏ thành bím tóc nhỏ. Đây là lần đầu tiên Tạ Liên phát hiện, giữa trán Hoa Thành có hình mỹ nhân tiêm nho nhỏ, càng làm bật lên gương mặt đẹp đẽ tinh xảo của hắn. Còn con mắt bị che lấp dưới miếng bịt mắt màu đen mang theo vài phần hung ác, làm giảm bớt sự tinh xảo kia, giúp nét đẹp của Hoa Thành đạt đến mức độ cân bằng gần như hoàn hảo.

Hoa Thành nhíu mi, hình như đang nhẫn nhịn, hắn thở hổn hển, khi mở miệng, giọng nói rõ ràng trầm thấp hơn ngày trước: "Điện hạ, ta..."

Từ đầu đến chân Tạ Liên đều đang nhỏ nước tong tỏng.

Đôi môi y sưng đỏ, hai mắt trống rỗng, ngơ ngác một lúc mới lúng túng nói: "Ta... ta... ta..."

Lắp bắp "ta" không biết bao lần, Tạ Liên bất ngờ thốt ra một câu chẳng liên quan: "Ta hơi đói."

Nghe vậy, Hoa Thành ngẩn người.

Tạ Liên vẫn chưa bình tĩnh lại từ cơn khiếp sợ, y mơ mơ hồ hồ nói: "Không phải. Ta...ta... ta hơi buồn ngủ..."

Y quay đi, đưa lưng về phía Hoa Thành, hai tay và đầu gối chạm đất, chậm chạp lục lọi như muốn tìm thứ gì đó. Hoa Thành đứng sau lưng y hỏi: "Huynh đang tìm gì thế?"

Trong vô thức, Tạ Liên không dám nhìn Hoa Thành, chỉ đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Ta đang tìm đồ. Ta đang tìm nón. Nón của ta đâu rồi?"

Nếu người khác thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kêu lên: "Thôi xong rồi, bị ngốc rồi!" 

Thật ra, chỉ bởi Tạ liên chưa trải qua chuyện này bao giờ, vì quá bất ngờ nên kinh ngạc, thành ra không khống chế được bản thân mình. Tạ Liên dùng cả tay lẫn đầu gối, quay lưng về phía Hoa Thành, lê vài bước trên đất, lẩm bẩm: "...Ta, ta không tìm thấy. Ta phải đi đây. Ta phải về nhà ăn cơm... Ta phải đi nhặt đồng nát..."

"..."

Hoa Thành cất giọng: "Xin lỗi."

Phát hiện giọng nói của Hoa Thành rất gần phía sau, Tạ Liên bỗng nhảy dựng lên, hét lớn: "Ta phải đi đây!"

Tiếng hét của y nghe như kêu cứu mạng vậy. Hoa Thành đáp: "Không được!"

Tạ Liên cuống quýt định chạy, nhưng chưa được vài bước thì lòng bàn chân chợt chệch đi, ngã xuống đất lần nữa. Y quay đầu nhìn, dưới đất vương đầy máu, cây kim ban nãy giờ đã chui sâu hơn vào trong. Hoa Thành túm lấy mắt cá chân y, đổi giọng hỏi: "Huynh sao thế?"

Tạ Liên vội vàng rút chân về: "Không sao không sao, ta không đau chút nào, không sao đâu!"

Hoa Thành hơi bực: "Sao huynh lại không đau cho được!" Nói rồi hắn cũng hành động rất nhanh, như muốn cởi giày Tạ Liên ra, dọa Tạ Liên sợ cắm đầu đến mức cắm cổ bò về phía trước, vừa bò vừa hét: "Không cần, không cần không cần, không cần đâu!"

Y bò về phía trước, Hoa Thành bèn kéo lại không cho y bò. Tiếng ồn bên này cuối cùng cũng đã khiến những người khác trên bờ chú ý, hàng loạt âm thanh khua chiêng gõ trống quỷ khóc sói tru vang lên, một đám dưa méo táo thối chẳng biết là giống gì lũ lượt vây quanh đây, kêu gào rất quái gở: "To gan! Kẻ nào! Không biết đây là đâu à? Chán sống hay là muốn chết thêm lần nữa thế? Ta... Ối mẹ ơi, chẳng phải thành chủ đây ư?"

Đám quỷ đồng loạt cất cao giọng: "Chào ngài, thành chủ!"

Tạ Liên âm thầm kêu "thảm rồi", chỉ muốn lấy tay che mặt. Không ngờ nơi đây lại là chợ Quỷ!

Trong đám quỷ có không ít kẻ lần trước Tạ Liên mới chỉ kịp liếc mắt một cái, ngoài ra y còn trông thấy một cái đầu heo quen thuộc. Hai người họ ướt sũng, bị vô số người lẫn quỷ vây xem, Hoa Thành còn tóm lấy một bên cổ chân y không buông. Cảnh tượng cực kỳ kích thích này cuối cùng cũng khiến y tỉnh táo hơn một chút. Nào ngờ, sau khi đám quỷ trông thấy có một người là Hoa Thành, chúng càng trở nên hưng phấn, hú hét: "Thành chủ ơi! Có phải ngài muốn cường gian không! Ngài có cần giúp không! Bọn tôi đè giúp ngài!"

Hoa Thành quát: "Cút!"

Đám quỷ vội vàng chạy té khói. Nhưng dù chúng chỉ đứng vây xem từ xa, không dám lại gần, Tạ Liên cũng muốn ngất luôn tại chỗ. Bởi vì Hoa Thành đã đứng dậy, khom lưng nhẹ nhàng luồn tay bế y lên, bình tĩnh bước đến bên bờ.

Có điều, sự đáng sợ này cuối cùng cũng khiến y tỉnh táo hoàn toàn. Y giãy giụa mấy cái trong khuỷu tay Hoa Thành, nhưng không thoát được, đành ho nhẹ, nói: "... Tam Lang à, xin lỗi đệ. Ban nãy ta hơi thất lễ khiến đệ cười chê rồi."

Đối với y mà nói, những chuyện vừa xảy ra thật sự gây đả kích rất lớn. Tạm gọi là "đả kích" đi, vì dẫu sao cũng là lần đầu. 

Nhưng cũng không hẳn chỉ vì là lần đầu.

Suốt mấy trăm năm qua, không phải chưa từng có nữ quỷ xinh đẹp khỏa thân nhằm quyến rũ y, nhưng Tạ Liên chưa bao giờ thấy bẽ mặt đến vậy. Về việc sao lại ra nông nỗi này, Tạ Liên đành cho rằng chắc chắn là vì quốc sư chỉ dạy y đề phòng phụ nữ thế nào, chứ không dạy y đề phòng đàn ông ra sao, y không có kinh nghiệm nên mới bị đánh úp không kịp trở tay.

Nhớ lại loạt phản ứng vừa rồi, Tạ Liên có chút thẹn thùng, cảm thấy bản thân hơi quá khích. Y nghĩ bụng, Hoa Thành vốn có ý tốt, nhưng mình lại sợ tới mức này, thật sự chẳng có lễ độ với người giúp mình gì cả. Thế nhưng y lại nghe thấy Hoa Thành nói: "Không có gì đâu, là ta làm bừa mà! Mạo phạm đến ca ca, Tam Lang phải xin lỗi huynh mới phải!"

Thấy Hoa Thành không để bụng, Tạ Liên mới thở phào: "Tình hình lúc đó cấp bách, đệ cũng cũng chỉ muốn giúp ta thôi mà, vốn chẳng phải chuyện gì to tát. À phải rồi...." 

Tạ Liên vẫn nhớ lúc đầu mình đang làm gì, bèn hỏi: "Tam Lang, sao tự nhiên đệ lại xuất hiện ở đây vậy? Linh hồn trẻ con kia đâu?"

Hoa Thành trả lời với giọng điệu không cho phép chất vấn: "Chữa thương trước đã!"

Trong lúc nói chuyện, hai người cùng đi tới trước một tòa nhà tráng lệ, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn, bên trên viết ba chữ "Phường Cực Lạc".

Y quá đỗi ngạc nhiên, chẳng lẽ sửa lại phường Cực Lạc bị đốt nhanh đến thế sao? Hơn nữa sửa xong còn giống y hệt lúc đầu. Nhưng hiềm vì chột dạ, Tạ Liên không dám hỏi.

Hoa Thành ôm y vào trong rồi đặt y lên chiếc giường bằng mặc ngọc. Tạ Liên ngồi trên giường, còn hắn khom người nắm lấy cái chân bị thương của Tạ Liên, kiểm tra cái lỗ nhỏ nhuộm máu đỏ dưới bàn chân.

Tư thế này khiến Tạ Liên cực kỳ bất an, y nói: "Không được!" Nói đoạn muốn xuống giường, nhưng Hoa Thành lại đè y về chỗ cũ, đôi tay tháo tất và giày của y vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Cái chân này vừa khéo là chân có gông nguyền của Tạ Liên, cái khóa tròn đen sì sì trên cổ chân trắng nõn trông đối lập rõ ràng. Ánh mắt Hoa Thành chỉ dừng lại giây lát trên mắt cá chân cong cong mềm mại ấy, lòng bàn tay liền chạm vào nơi Ta Liên bị thương. Hắn nói: "Chắc hơi đau đấy, ca ca đừng nhịn, nếu đau thì cứ kêu lên."

Tạ Liên: "Ta..."

Lời còn chưa dứt, y liền cảm thấy Hoa Thành hơi vận sức, một cơn đau nhói xộc thẳng đến, khiến y không khỏi rụt chân lại.

Tuy động tác của Hoa Thành đã kiềm chế hết mực, chút đau đớn ấy cũng chẳng nhằm nhò gì với y, nhưng chẳng biết vì sao, y dường như không giấu được đau đớn trước mặt Hoa Thành. 

Có lẽ lời Hoa Thành nói với y trước đó khiến y càng muốn nén nhịn càng khó thành công. Nhận thấy Tạ Liên đang co rụt lại, Hoa Thành lập tức nắm lấy mắt cá chân y, khẽ nói: "Không sao đầu. Chút xíu nữa là hết thôi. Đừng sợ!"

Tạ Liên lắc đầu. Hoa Thành càng nhẹ nhàng hơn, động tác của hắn nhanh gọn, lúc giơ tay lên lần nữa, một cây kim nhỏ cũng được rút ra theo. Hắn nói: "Ổn rồi, không sao nữa rồi!"

Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, mũi kim lóe sáng hiểm độc, Hoa Thành khẽ khép năm ngón tay lại, bóp nát nó thành làn khói đen, tiêu tán trong không khí. Thấy vậy, Tạ Liên tạm gác nỗi bất an sang một bên, nghiêm túc nói: "Oán khí nặng quá. Linh hồn thai nhi bình thường không thể có pháp lực mạnh như thế được."

Hoa Thành đứng dậy, nói: "Đúng vậy. Cho nên đây chắc chắn không phải linh hồn thai nhi chết non bình thường."

Lúc này, một gã đeo mặt nạ cúi đầu bước vào, giao bình gốm đang cầm trong tay cho Hoa Thành. Tạ Liên vô thức quan sát xem cổ tay người này có đeo gông nguyền hay không, nhưng lần này ống tay áo của đối phương quấn rất kín. Hoa Thành nhận lấy bình gốm, mở nó ra xem bằng một tay, rồi quay sang đưa cho Tạ Liên đang ngồi trên giường mặc ngọc. Còn chưa đến gần, Tạ Liên đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non rầu rĩ của trẻ con vọng ra từ trong bình, hình như có thứ gì đang đập loạn bên trong, khiến bình gốm lắc lư, nghiêng nghiêng ngả ngả không vững, càng làm y thêm đề phòng.

Ta Liên nhận lấy bình gốm, mở he hé một góc niêm phong ra, mới nhìn lướt qua bên trong mà sống lưng y lạnh toát.

Chỉ thấy có thứ gì đó trông như phôi thai, tuy tay chân đã mọc hết nhưng vẫn rất yếu ớt, đã vậy còn rúc đầu vào bóng tối. Trông tổng thể chẳng khác nào một đống nội tạng dị dạng.

Đây chính là hình dáng thật sự của nó!

Tạ Liên lập tức niêm phong bình lại, nói: "Hóa ra là vậy."

Y từng nghe nói rằng, có người sẽ tìm kiếm những thai phụ chưa đủ tháng, mổ bụng lấy đứa bé vẫn còn sống ra, biến nó thành tiểu quỷ để thực hiện một số phép thuật, sai khiến nó đi hại người khác, bảo vệ bản thân hoặc trấn trạch đảm bảo tài vận. Như vậy, linh hồn thai nhi này chính là sản phẩm của loại tà thuật kia, nên oán khí mới nặng đến vậy.

Hoa Thành lại đưa cho y một vật, nói: "Trên người nó, còn có thứ này."

Tạ Liên cầm lấy xem, vô cùng kinh ngạc.

Sao lại không kinh ngạc cho được? Đó vậy mà lại là một "bùa hộ mệnh của Thái tử Tiên Lạc"!

Hơn nữa, không phải loại bùa y vẫn hay phát dạo gần đây ở khắp phố phường mà là kiểu bùa cổ y từng phát khi còn là thái tử của nước Tiên Lạc như hoa gấm rực rỡ tám trăm năm về trước, một món đồ cổ đã trải qua biết bao năm tháng. Sao lại xuất hiện trên người thai linh này? Chẳng lẽ... nó là tín đồ của y sao?

Cân nhắc một lúc, Tạ Liên nói: "Linh hồn thai nhi này do đệ bắt được, Tam Lang có ngại ta mang nó đi điều tra một phen không? Bởi dạo trước ta từng gặp nó một lần trên núi Dữ Quân, đây là lần thứ hai nó xuất hiện trước mặt ta, không biết rốt cuộc là trùng hợp hay còn có liên quan gì khác."

Hoa Thành đáp: "Muốn mang đi thì cứ mang. Dù ta không xuất hiện, một mình huynh cũng vẫn bắt được nó dễ như trở bàn tay thôi."

Tạ Liên cười bảo: "Tuy nói là vậy, nhưng Tam Lang bắt nó dễ dàng hơn ta nhiều."

Y vốn chỉ thuận miệng thế thôi, ai ngờ lại nghe Hoa Thành nói: "Thật sao? Nếu lúc đó ta không đến, huynh định bắt nó bằng cách nào? Nuốt nó vào bụng rồi nuốt cả kiếm à?"

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com