QUYỂN 3. Chương 82. Lan Dạ đề thư, Hồng Tụ Thiêm Hương (3)
Chương 82. Lan Dạ đề thư, Hồng Tụ Thiêm Hương (3)
Tạ Liên cười bảo: "Tuy nói là vậy, nhưng Tam Lang bắt nó dễ dàng hơn ta nhiều."
Y vốn chỉ thuận miệng thế thôi, ai ngờ lại nghe Hoa Thành nói: "Thật sao? Nếu lúc đó ta không đến, huynh định bắt nó bằng cách nào? Nuốt nó vào bụng rồi nuốt cả Phương Tâm vào à?"
"..."
Không ngờ Hoa Thành lại đoán trúng.
Hoa Thành chẳng hề thể hiện vẻ không vui qua nét mặt, nhưng Tạ Liên lại cảm thấy hắn hơi tức giận.
Trực giác nói với Tạ Liên, nếu không trả lời đúng câu này, Hoa Thành sẽ càng giận hơn. Đang không biết phải đối đáp ra sao, y bỗng thấy bụng khẽ thắt lại, bất giác bảo: "Ta hơi đói..."
"..."
Lời thốt ra khỏi miệng rồi Tạ Liên mới kịp phản ứng lại, y xấu hổ không dám nhìn mặt Hoa Thành xem hắn tỏ thái độ gì, chỉ đành thành thật giải thích: "Lần này ta đói thật đó..."
Một lúc sau, Hoa Thành mới phì cười một tiếng.
Nụ cười này như xua tan bao nhiêu lo lắng của Tạ Liên, y thở phào nhẹ nhõm. Hoa Thành vừa cười vừa thở dài, gật đầu bảo: "Được rồi!"
Hoa Thành vốn định thiết yến tại phường Cực Lạc để tiếp đãi y, nhưng vừa nghe đến "thiết yến," Tạ Liên đã hiểu ngay sẽ phải tổ chức cực kỳ rình rang, nên chủ động đề nghị ra ngoài dạo một chút, tìm chút đồ ăn thôi. Hoa Thành đồng ý, Tạ Liên bèn mượn hắn một bộ quần áo sạch sẽ.
Nói cũng lạ, dù vóc người của Hoa Thành cao hơn Tạ Liên, nhưng bộ y phục đỏ mượn mặc lại vừa vặn đến kỳ lạ. Lúc đi ra, Hoa Thành cũng đã thay trang phục, trên tóc tết một sợi dây đỏ mỏng, bên thắt lưng và cổ tay thoáng qua tơ hồng lưu luyến. Hắn đứng trong đại sảnh khoanh tay trầm tư điều gì đó, vừa xoay đầu lại đã thấy Tạ Liên vén rèm bước ra. Dường như trong khoảnh khắc ấy, hắn hơi ngẩn người.
Tạ Liên thấy biểu cảm của Hoa Thành, cũng ngẩn người, thầm nghĩ chẳng lẽ mình mặc không được đứng đắn? Vội hạ rèm xuống vài phần, nhìn qua kẽ rèm ngọc, hỏi nhỏ: "Ta... mặc đồ đỏ có gì không ổn sao? Nhìn kỳ lắm hả?"
Sắc mặt Hoa Thành nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười đáp: "Không có gì, chẳng lạ chút nào. Rất đẹp."
Đường phố ở chợ Quỷ vẫn náo nhiệt như vậy, hai bên dựng đầy quầy bán đồ ăn vặt đặc sản. Tuy vẫn là những con quỷ đó, nhưng thái độ của chúng khác một trời một vực so với lần trước Tạ Liên đến. Hoa Thành và y sóng vai đi dạo, đám chủ quầy dáng dấp kỳ dị đều tươi cười, tranh nhau chào hỏi hai người, chúng gần như cúi đầu khom lưng. Tạ Liên nhịn không được bật cười khẽ một tiếng. Lần này, đến lượt Hoa Thành hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Liên khẽ đáp: "Không có gì. Chỉ là bỗng dưng nghĩ tới một câu."
Hoa Thành hỏi: "Câu gì thế?"
Tạ Liên nói: "Cáo mượn oai hùm."
Hoa Thành nửa thật nửa đùa: "Ca ca thật là quá đáng, lại nói ta là hổ."
Tạ Liên lại bị hắn làm nghẹn lời, chỉ đành bó tay chịu thua. Ngoài việc hành lễ chào hỏi Hoa Thành, mấy trăm mấy nghìn đôi mắt còn đổ dồn về phía Tạ Liên đầy nồng nhiệt, như đang dò xét và suy đoán, xem rốt cuộc người như thế nào mới có thể sánh vai cùng chủ nhân của chợ Quỷ. Điều này khiến Tạ Liên hoài nghi liệu có phải y quyết định sai lầm rồi không. Hoa Thành lại quá quen với chuyện đặt mình vào giữa dòng chảy yêu ma quỷ quái cuồn cuộn không ngớt, đứng trước cái nhìn chăm chú của muôn người. Hắn hỏi Tạ Liên: "Có muốn ăn chút gì không?"
Cuối cùng cũng thấy một quầy hàng bán đồ không quá kỳ lạ, Tạ Liên muốn đánh nhanh thắng nhanh, lập tức bảo: "Chọn quầy này đi!"
Hoa Thành lại bảo: "Chỗ này không được."
Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
Hoa Thành không đáp, ra hiệu cho y nhìn bên trong quầy hàng. Tạ Liên liếc mắt thử, chủ quầy thấy họ dừng chân ở đây thì chà tay đầy kích động, như thể đang đợi hai người đại giá quang lâm chốn này, hồi hộp đến mức ra sức lau dọn hết thảy bàn ghế. Thế nhưng thứ nó dùng để lau lại chính là lưỡi của nó.
"..."
Tuy những nồi niêu bát đĩa được cái lưỡi dài của nó liếm đến dính bọt nước long lanh, phản chiếu ánh sáng bóng loáng như mới, nhưng Tạ Liên vẫn dứt khoát bỏ qua và chạy vội. Đi được mấy bước, Tạ Liên trông thấy một quán canh gà bày biện gọn gàng sạch sẽ, tấm biển treo trước cửa viết mấy chữ "gà quê nhà nuôi, canh ninh lửa nhỏ, nấu tươi bán ngay, đảm bảo sạch sẽ". Y dừng bước hỏi: "Ô, có canh gà này, chi bằng vào uống một bát?"
Hoa Thành lại bảo: "Quầy này cũng không ổn."
Tạ Liên tỏ vẻ đã hiểu, y nói: "Bát đĩa có vấn đề hay gà có vấn đề?"
Hoa Thành dẫn y vào trong quầy, vén một tấm rèm, ra hiệu cho Tạ Liên nhìn. Tạ Liên tò mò ngó đầu vào xem, tức thì câm nín. Sau phòng bếp đặt một chiếc nồi to, lửa cháy hừng hực dưới đáy, bên trên phả khí nóng hôi hổi, trong nồi có một gã đàn ông mọc mào gà đó chót trên dầu dang thích thú tắm rửa trong nước sôi. Bên cạnh nồi dựng rất nhiều thùng, bên trong đựng đủ loại gia vị nào là muối, tiêu, hương thảo... Trong quầy có khách hét lớn: "Ông chủ ơi mặn thêm chút đi! Nhạt quá!"
Gã đàn ông bèn vừa tắm vừa bốc một đống gia vị bôi lên người, lấy khăn lông chà lưng thật mạnh cho thêm phần ngon miệng.
Cuối cùng, gã gáy một tràng thật vang dội: "Ò ó o oooooo...!"
Tạ Liên buông rèm xuống, lặng lẽ lùi lại phía sau.
Đi thêm một vòng, cuối cùng hai người cũng tìm thấy một tiệm, bảng hiệu viết "Món ngon trần gian chính hiệu".
Tuy Tạ Liên thấy hơi nghi ngờ sự "chính hiệu" này, ví như, theo y biết, đầu bếp trên trần gian sẽ không dùng thịt yêu thú cỡ lớn làm thịt xiên nướng, nhưng so ra mà nói, quầy hàng này đã là bình thường nhất rồi.
Hai người ngồi xuống, đám quỷ bám theo một thời gian dài cũng xúm xít vây quanh, hết mực ân cần cống hiến đô ăn. Đồ tể heo khiêng một cái đùi người trắng bóc trên vai, vỗ nghe kêu đen đét, giọng ồm ồm: "Thành chủ có muốn ăn thịt chân giò tươi ngon không? Hàng mới nhập đấy!"
Đám quỷ chửi rủa: "Cút, cút ngay! Bạn của thành chủ sẽ ăn thứ đó à? Ngươi nghĩ là Thanh Quỷ chắc? Chặt đùi của ngươi may ra còn ăn được!"
"Mùi máu tanh nồng nặc thế kia, đừng khiến người ta mắc ói chứ!"
Vậy mà con heo kia lại dâng cái chân heo của hắn lên thật: "Nếu thành chủ và bạn của ngài đã xem trọng, cái đùi này có đáng gì, chặt thì chặt thôi! Ta nói cho các ngươi biết, thịt chân giò của ông đây chắc chắn ngon tuyệt cú mèo!"
Tạ Liên phì cười, cúi đầu húp cháo. Hoa Thành không để ý đến chúng, cả một trời nhiệt huyết của đám quỷ chuyển sang Tạ Liên, chúng nhao nhao nói: "Món nước óc ăn vặt đặc sản bản địa! Dùng não yêu quái được chọn lựa kỹ càng, con nào cũng tu luyện trên năm mươi năm! Ngài ngửi thử xem hương vị nguyên chất chưa này!"
"Món tiết vịt này cũng ngon lắm á, ngài xem này, bọn tôi mới cắt từ trên người xuống á, nếm thử nha."
"Trái cây nhà bọn tôi là quả tươi trên mộ hàng thật giá thật, không phải loại mọc trên cơ thể người chết bọn tôi không hái đâu, trẻ không lừa già không gạt..."
Đống lớn đống nhỏ đưa tới khiến Tạ Liên nhìn không kịp, còn liên tục cảm ơn. Y không tiện chối từ tấm thịnh tình của họ, nhưng có những món ăn vặt quả thật khiến người ta không dám nhìn. Trong lúc chân tay luống cuống, Tạ Liên trông thấy Hoa Thành đang ngồi một bên chống cằm, mỉm cười nhìn mình. Tạ Liên ngó trái ngó phải, khẽ ho một tiếng rồi nhỏ cầu cứu:
"... Tam Lang à..."
Lúc này Hoa Thành mới bảo: "Ca ca không cần bận tâm đến chúng. Thấy có người đến nên vui phát điên ấy mà!"
Có con quỷ vội thanh minh: "Không thể nói như vậy được thành chủ! Không phải người nào đến bọn tôi cũng điên đâu. Nếu thành chủ là ông nội của bọn tôi, vậy anh trai của thành chủ sẽ là gì nhỉ, chính là ông bác của bọn tôi..."
"Đúng đấy! Ông bác đến chơi đương nhiên phấn khỏi phát điên rồi!"
Tạ Liên dở khóc dở cười, nghĩ thầm "nói linh tinh gì thế này".
Hoa Thành cũng quát lên: "Bớt nói hươu nói vượn. Im miệng!"
Đám quỷ vội vàng đáp: "Dạ dạ! Thành chủ nói phải. Bọn tôi im ngay đây. Không phải ông bác!"
Nào ngờ, lúc này có mấy nữ quỷ vẫn luôn cười khả ố, không nhịn nổi nữa mà nhanh nhảu bảo: "Ôi trời! Ngươi... ngươi chẳng phải là đạo sĩ ca ca lần trước nói với Lan Xương rằng mình bất lực đó sao?"
"..."
Tạ Liên suýt phun một ngụm cháo ngay tại chỗ. Đám quỷ như thể phát hiện ra bí mật động trời nào đó, hú hét rần rần: "Ôi chao, mẹ ơi! Thật hả!"
"Là hắn, là hắn, chính là hắn! Lan Xương còn đi rêu rao khắp nơi với người ta mà!"
Mấy con quỷ thông minh hơn một chút bèn bịt miệng những con quỷ đang la hét om sòm lại, dù vậy, chắc chắn Hoa Thành đã nghe thấy. Tạ Liên giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Hoa Thành đang nhướng một bên mày nhìn y đầy ý tứ, như thể đang nghĩ hai chữ "bất lực" này liên quan gì tới y.
Đó vốn chỉ là cái cớ Tạ Liên bịa đại ra nhằm thoát khỏi nữ quỷ bám riết lần trước, khi ấy y cũng bị đám quỷ vây quanh cười nhạo, nhưng y vẫn rất bình thản đối mặt. Giờ bị vạch trần ngay trước mặt Hoa Thành, Tạ Liên không sao nhịn nổi, quẫn bách tới mức chỉ muốn sặc cháo ngất xỉu luôn. Y lên tiếng: "Ta..."
Dường như Hoa Thành rất kiên nhẫn chờ y nói hết.
Nhưng chuyện này nói sao đây? Chẳng lẽ còn phải thành thật thanh minh mình không hề bất lực?
Tạ Liên đành nói: "... Ta no rồi."
Y no thật. Nói xong y lập tức đứng dậy, vội vã ra khỏi quầy hàng. Đám quỷ sau lưng bưng một đống đồ ăn vặt đặc sản không ngừng la hét: "Đại... đại nhân! Ngài ăn nữa không?"
Hoa Thành vội đuổi theo, tranh thủ quay đầu quát thêm lần nữa: "Cút!"
Đám quỷ vội vã cuốn xéo. Tạ Liên đi lung tung phía trước một hồi, thấy mấy con quỷ không còn theo sau mình nữa mới thả chậm bước chân đợi Hoa Thành. Không lâu sau, Hoa Thành chắp tay đi lên phía trước, nghiêm túc nói với y: "Ta không ngờ ca ca còn mắc loại bệnh khó nói nhường này đó."
Tạ Liên vội bảo: "Không phải đâu!"
Sau đó y bất đắc dĩ gọi: "... Tam Lang!"
Hoa Thành gật đầu, đáp: "Được. Tam Lang hiểu rồi. Ta sẽ không nói vậy nữa đâu!"
Trông Hoa Thành có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng biểu hiện lại vô cùng giả dối. Tạ Liên nói: "Đệ không có thành ý gì hết!"
Hoa Thành cười bảo: "Ta xin thề, lên trời xuống đất huynh cũng không tìm được người nào có thành ý hơn ta đâu!"
Nghe thấy câu trả lời quen thuộc, Tạ Liên cũng phì cười.
Sau đó, y nghiêm túc hỏi: "Tam Lang, đệ biết quán Thiên Đăng ở đâu không?"
Đối với chuyện kia, thật ra trong lòng Tạ Liên cũng đã lờ mờ có câu trả lời. Song phản ứng của Hoa Thành không như y dự liệu.
Im lặng giây lát, Hoa Thành bỗng nói: "Xin lỗi!"
Tạ Liên không hiểu: "Gì cơ?"
Ban đầu y vốn cho rằng, nếu "quán Thiên Đăng" không phải chuyện nhầm lẫn, vậy người có khả năng liên quan tới nó nhất chỉ có Hoa Thành. Nhưng dù y đoán đúng hay sai, Hoa Thành cũng không có lý do gì phải xin lỗi cả. Hoa Thành không trả lời mà chỉ ra hiệu cho y tiến lên phía trước cùng hắn, Tạ Liên bèn đi theo. Hai người đi được một lúc, vừa tạt vào ngã rẽ, tầm nhìn bỗng trở nên thông thoáng, một tòa đạo quán lung linh ánh sáng lẳng lặng xuất hiện trước mắt Tạ Liên.
Trong nháy mắt, nhịp thở của y như ngừng lại.
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com