QUYỂN 3. Chương 84. Quỷ mang thai, thẩm vấn lung tung, dở khóc dở cười
Chương 84. Quỷ mang thai, thẩm vấn lung tung, dở khóc dở cười
Thế nhưng, vào lúc mấu chốt, kẻ đó muốn đánh lạc hướng để làm gì cơ chứ?
Đột nhiên Tạ Liên giật mình nhận ra: "Là linh hồn thai nhi kia!"
Tạ Liên và Hoa Thành lại đến gian phụ bên ngoài điện Cực Lạc xem thử. Lúc hai người đi ra, Hoa Thành thuận tay đặt chiếc bình gốm đựng linh hồn thai nhi lên bàn. Thấy bình vẫn còn đây, song khi chạy qua cầm lên, Tạ Liên cảm thấy trọng lượng của nó không hợp lý lắm, quá nhẹ! Y mở nắp bình ra nhìn, quả nhiên bên trong trống không!
Thứ bị nhốt bên trong không thể nào tự mở bình ra được. Tạ Liên lập tức thốt lên: "Linh hồn thai nhi được người khác thả ra ngoài rồi."
Hoa Thành vẫn rất bình thản, hắn nói: "Bị người ta trộm mất. Cái thứ đó ở trong trận bươm bướm một lúc, hiện tại nguyên khí tổn thương rất lớn, không chạy xa được đâu."
Tạ Liên hỏi: "Vậy thì dễ rồi. Tam Lang, phường Cực Lạc của đệ có hộ vệ giám sát người ta ra vào qua lại không? Xem thử liệu có thể tìm thấy kẻ khả nghi chăng."
Nhưng Hoa Thành lại đáp: "Không có!"
"..." Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi lại: "Không có thật ư?"
Hoa Thành trả lời: "Ừm, xưa nay chưa từng có."
Thảo nào lần trước y lén lút giở trò trong phường Cực Lạc mà chẳng thấy bóng dáng hộ vệ đâu. Thậm chí Tạ Liên còn nghĩ, hay hộ vệ núp kỹ quá nên y không thấy, chẳng ngờ lại không có thật. Tạ Liên thoáng sững sờ, hỏi: "Đệ yên tâm về phường Cực Lạc thế sao?"
Hoa Thành đáp: "Ca ca, huynh có để ý đến cửa trong phường Cực Lạc bao giờ chưa?"
Tạ Liên nghĩ rồi thốt lên: "Chưa từng để ý. Chẳng lẽ có điểm nào đặc biệt?"
Hoa Thành đáp: "Đúng vậy."
Hắn chỉ vào cửa tòa điện phụ rồi bảo: "Nếu không phải chủ nhân nơi này, chưa được cho phép mà mang người vốn ở bên trong hoặc đồ vật không thuộc về mình ra ngoài thì sẽ không mở được cửa, bị nhốt trong phòng."
Tạ Liên nhớ lại lần trước đến phường Cực Lạc, hình như y luôn dùng xúc xắc mở đường, song lúc cuối rời đi lại do Phong Sư nổi gió, thổi bay nóc nhà mới tránh khỏi việc ra ngoài bằng "cửa". Toàn là những cảnh bạo lực, càng nhớ lại Tạ Liên càng thấy không thể nghĩ tiếp, còn thấy hơi xấu hổ. Dừng một lúc, Tạ Liên lại hỏi: "Vậy giả sử Tam Lang cướp pháp bảo ở chỗ ta rồi cất trong phường Cực Lạc, người vốn là chủ nhân pháp bảo như ta cũng không mang nó đi được sao?"
Hoa Thành nhướng mày, đáp: "Đương nhiên là không. Lấy được rồi chính là của ta. Cơ mà ca ca đừng nói oan cho ta, đời nào ta lại đi cướp pháp bảo của huynh chứ."
Tạ Liên ho khẽ một tiếng, đáp: "Tất nhiên rồi! Đương nhiên ta biết, vì vậy mới nói là giả sử đấy. Hơn nữa. ta cũng chẳng có pháp bảo gì để cho người ta cướp..."
Hoa Thành biết đùa có chừng mực, hắn mỉm cười rồi nói: "Do đó, muốn trộm đồ ở chỗ ta mà không bị phát hiện thì không có khả năng. Đương nhiên, cũng chẳng cần đến hộ vệ."
Phản ứng đầu tiên của Tạ Liên chính là, kẻ cướp linh hồn thai nhi không thoát ra từ "cửa", mà bằng cách khác.
Nhưng nhìn khắp xung quanh, nóc gian điện phụ này vẫn bình thường, mặt đất vẫn bình thường, tường cũng chẳng khác biệt, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết bị phá nào, y không khỏi nảy ra một suy đoán kỳ lạ hơn: Lẽ nào kẻ cướp linh hồn thai nhi chưa đi mà vẫn trốn trong đây?
Tuy gian điện phụ không có chỗ nào để nấp, nhưng từ xưa đến nay trong gầm trời này vẫn có vô số cách để ẩn thân. Biết đâu kẻ đó đang ở ngay cạnh họ cũng nên, không chừng còn đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Tạ Liên chăm chú nhìn xung quanh, để ý xem nơi nào có không khí méo mó lạ thường, song dù nhìn bằng mắt hay trực giác đều nói cho y biết, trong này không có kẻ thứ ba dù là người hay quỷ. Chỉ sợ suy nghĩ của y không chính xác, chắc phải đổi hướng khác thôi. Lúc này, Hoa Thành cười nói với y: "Ca ca không cần lo lắng. Ta tự có cách tìm ra kẻ trộm linh hồn thai nhi."
Không ngờ Hoa Thành đã tính sẵn. Tạ Liên quay sang nhìn hắn, trầm tư mất một lúc rồi đột nhiên hiểu ra.
Hai người im lặng chờ đợi. Lát sau, những âm thanh huyên náo mỗi lúc một gần hơn, đám yêu ma quỷ quái lũ lượt kéo đến, đứng đầy ngoài điện phụ. Chúng hô lên: "Thành chủ, ngài gọi chúng tôi đến có gì dặn dò thế!"
Đám này ít cũng một nghìn tên, nếu không phải phòng ốc vườn tược ở phường Cực Lạc đủ lớn, e rằng chẳng thể chứa nổi. Chính người đeo mặt nạ dẫn chúng tới đây, hắn nói với Hoa Thành: "Thành chủ, chắc tất cả những kẻ xuất hiện trên phố ngày hôm nay đều có mặt ở đây hết rồi. Chợ Quỷ đã bị phong tỏa, không kẻ nào lọt ra ngoài được."
Vẫn là giọng nam trẻ tuổi lần trước, Tạ Liên khó tránh khỏi liếc nhìn hắn. Đám quỷ nhao nhao: "Là kẻ nào phóng hỏa thế thành chủ, ngài tóm được chưa?"
"Nghe nói còn ăn trộm nữa! Không phải chán sống thì hắn là muốn chết thêm lần nữa!"
"To gan thật đấy! Vừa phóng hỏa vừa trộm đồ, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, sao thành chủ có thể bỏ qua?!"
Tuy đám quỷ không nói mình, nhưng thân là kẻ lần trước vừa đốt nhà ở phường Cực Lạc, vừa lén cướp người lại được Hoa Thành buông tha, Tạ Liên nghe mà chột đạ, ho nhẹ một cái, lòng càng áy náy hơn. Y len lén nhìn Hoa Thành, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa của hắn, bèn vội vàng liếc sang chỗ khác trốn tránh. Ngay sau đó, y nghe thấy giọng nói hững hờ của Hoa Thành: "Kẻ nào trộm linh hồn thai nhi tự giác bước ra. Đừng lãng phí thời gian của ta."
Đám quỷ kinh ngạc, rối rít nói: "Trong đám chúng ta?"
"Ta còn tưởng người ngoài lẻn vào..."
"Đứa nào thế? Mau tự giác bước ra đi!"
Một lúc sau, sóng to gió lớn gần như đã lắng xuống nhưng vẫn chắng kẻ nào chịu bước lên. Hoa Thành nói: "Giỏi lắm! Quả là dũng cảm. Nam bên trái, nữ bên phải, tách ra!"
Tuy lấy làm lạ, nhưng đám quỷ không dám làm trái ý Hoa Thành, chúng lập tức chia ra hai bên. Đám nam quỷ chen chúc đứng bên trái, thô lỗ cục cằn. Đám nữ quỷ đứng hết bên phải, gần như ai cũng yểu điệu thướt tha. Hoa Thành và Tạ Liên nhìn nhau, đi thẳng sang bên phải, lướt qua đám nữ quỷ, một lần đưa mắt là quét qua chục ả. Khi đi được vài bước, Tạ Liên thoáng dừng lại trước mặt một nữ quỷ. Ả mặc váy dài, mặt trát lớp phấn trắng dày cộp, trắng đến mức phát sợ, gần như không thể nhìn ra diện mạo thật, song gương mặt trang điểm quá mức diễm lệ phô trương đó có phần quen thuộc, Tạ Liên hỏi: "Lan Xương cô nương?".
Ả sững sờ như thể mới gặp phải quỷ. Quả nhiên, đây chính là nữ quỷ dây dưa với Tạ Liên ở chợ Quỷ lần trước, chửi tay đôi giữa phố với đồ tể heo, còn cười nhạo y "bất lực" và lan truyền chuyện này đến độ con quỷ nào cũng biết - Nữ quỷ Lan Xương.
Giây phút ngạc nhiên qua đi, ả lại ưỡn hông ngẩng đầu nói: "Sao? Chuyện 'bất lực' do chính miệng ngươi nói chứ nào phải ta đổ oan! Chẳng lẽ ngươi còn muốn thành chủ dạy dỗ ta để báo thù?"
Tuy hơi căng thẳng nhưng nghe ả nói vậy, đám nữ quỷ, nữ yêu xung quanh đều khúc khích cười trộm. Hoa Thành cũng bước đến, dù không nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn, nhưng Lan Xương vẫn thấy hơi sờ sợ, ả không dám lỗ mãng nữa. Tạ Liên ôn tồn nói: "Lời đùa cợt ấy cô nương muốn nói sao cũng được, nhưng linh hồn thai nhi kia đã hại vô số người, dính đầy máu tanh, không thể bỏ qua, xin cô nương trả lại trước thì hơn."
Dù Lan Xương đánh phấn rất dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt ả càng trở nên nhợt nhạt hơn. Ả liên tục lùi xuống, nhưng lúc này ả đang đứng giữa một đám nữ quỷ, nên chưa được mấy bước đã bị chúng tóm lấy, ngăn không cho chạy trốn.
Lan Xương đành hét lên: "Ta không biết ngươi đang nói gì! Linh hồn thai nhi gì cơ?"
Tạ Liên lặp lại: "Xin hãy trả lại đây!"
Lan Xương đáp trả: "Trả cái gì cơ? Ta nào có giữ cái gì? Ngươi bảo ta trộm đồ trong phòng thành chủ, nhưng mọi người đều biết việc đó là không thể nào, dù lấy cái gì thì cũng không mang ra ngoài được!"
Đám quý đều nói "Đúng vậy", "Không sai!", "Ai chẳng biết"... Ngay cả tên đổ tể heo cũng la lên.
Lan Xương nói tiếp: "Phường Cực Lạc bị cháy là chuyện vừa xảy ra trong chốc lát, ta luôn ở trên phố chẳng hề đi đâu. Nếu là ta trộm, chắc chắn chưa kip giấu đi đúng không?"
Ả vừa biện minh vừa xòe tay, ý muốn nói hai tay mình trống trơn, còn kéo cả váy lên chứng minh mình không giấu đồ. Song Tạ Liên lại bảo: "Cô nương, lần gặp trước dù gió rét căm căm nhưng cô vẫn mặc rất ít. Hôm nay trời trong gió nhẹ, sao cô lại mặc váy dài? Là tự nhiên cô muốn thay quần áo hay còn giấu giếm điều gì?"
Nghe Tạ Liên nhắc, đám quỷ mới phát hiện, ngày thường Lan Xương ăn mặc rất ư hở hang, Tạ Liên nói ả "mặc ít" đã là nói giảm nói tránh rồi. Ả gần như hở ngực lộ vú trên đường trên phố. Thế mà hôm nay Lan Xương lại mặc váy dài, còn che kín cả chân lẫn eo, đúng là kỳ lạ. Chưa kể lúc Hoa Thành dẫn Tạ Liên dạo chợ Quỷ, cả đám nhao nhao đòi tặng đồ ăn cũng không thấy bóng dáng Lan Xương - nữ quỷ ngày trước đam mê chửi đổng giữa phố, tích cực tuyên truyền "do hắn bất lực chẳng phải do ta không thể". Vì thế, đám quỷ khẽ xôn xao.
Tạ Liên từ tốn nói: "Cô không lấy thứ không thuộc về mình, cô chỉ lấy một bộ phận trên cơ thể mình đi thôi. Giờ đây linh hồn thai nhi đang ở trong bụng cô."
Tất nhiên, nếu kẻ trộm linh hồn thai nhi không rời khỏi đây bằng cách khác, cũng không trốn trong điện phụ, vậy chỉ còn một khả năng: Kẻ này đi ra từ cửa chính một cách đường hoàng.
Nếu linh hồn thai nhi này đã được sinh ra, vậy nó chính là một đứa trẻ, một cá thể độc lập. Song linh hồn thai nhi chưa đủ tháng đã bị ép lôi khỏi bụng mẹ, nên nếu mẹ của nó nhét lại vào bụng mình, đương nhiên vẫn được tính là "đồ của mình". Không, nên nói là, linh hồn thai nhi kia chính là một miếng thịt trên người ả, là một bộ phận của ả. Suy cho cùng mẹ con máu mủ tình thâm, trong tình huống này họ chính là một thể, nữ quỷ đương nhiên có thể bình yên vô sự, quang minh chính đại đi ra khỏi tất cả các "cửa" trong phường Cực Lạc.
Do đó, kẻ trộm mất linh hồn thai nhi chắc chắn là một nữ quỷ, cũng chính là mẹ đẻ của nó. Nhanh chóng phong tỏa chợ Quỷ, gọi hết các nữ quỷ xuất hiện trên phố trước và sau khi vụ cháy xảy ra để kiểm tra, chắc chắn sẽ tóm được kẻ trộm. Có lẽ Hoa Thành đã nghĩ ra điều này ngay từ lúc vào trong điện phụ.
Đột nhiên, Lan Xương hét lên, hai tay ra sức ôm bụng.
Tạ Liên gọi: "Cô nương?!"
Mặt mũi Lan Xương trắng bệch, không thốt ra nổi một câu. Bỗng chốc như có thứ gì nổ tung trong bụng ả, phần bụng dưới vốn phẳng lì đột nhiên phồng lên thành một quả bóng khổng lồ, căng đến mức sắp toạc cả váy dài, còn thêm một luồng khói đen cuồn cuộn tràn ra từ khe áo!
Đám nữ quỷ tản ra, hai tay Lan Xương ôm chặt lấy bụng dưới, sợ hãi nói: "Đừng làm loạn nữa!"
Hóa ra là linh hồn thai nhi trong bụng ả quấy phá. Hoa Thành ung dung nói với Tạ Liên: "Ca ca lùi về phía sau đi."
Tạ Liên đáp: "Không sao đâu!"
Lan Xương quỳ rạp xuống đất, đau khổ van nài: "Nghe lời nào! Nghe lời đi con! Con ngoan chút đi, con ngoan một chút có được không! Đừng làm loạn nữa mà!!"
Tạ Liên nói: "Lan Xương cô nương, cô hãy thả nó ra ngoài trước đi đã !"
Lan Xương lắc đầu quầy quậy: "Không được! Không được không được! Ta nhất định phải giữ con trong bụng nuôi dưỡng thật tốt, nó sẽ không đi hại người khác nữa đâu! Thành chủ, ta cầu xin các ngài đừng cướp con trai ta đi. Ta tìm nó suốt trăm năm nay rồi! Xin đừng mang con ta đi! Đừng giao nó cho đám người trên Thượng Thiên đình!!"
Xem ra, quả nhiên lũ quỷ trong chợ Quỷ đều biết Tạ Liên là người trên Thiên giới. Lan Xương hét lên thảm thiết, ôm bụng lăn lộn dưới đất. Bụng ả tựa hồ không còn là một phần trên cơ thể nữa, mà hệt như sinh vật sống, lúc thu nhỏ lúc phình to, lúc dịch sang trái lúc nhích sang phải, khói đen ngày càng dày đặc. Có lẽ linh hồn thai nhi quỷ quái này trở về bụng mẹ tĩnh dưỡng một lúc, khôi phục chút nguyên khí là lại muốn đi tác oai tác quái. Đám quỷ cái tản ra một chút rồi lại chạy tới đè Lan Xương xuống, nhưng chẳng thể giữ nổi, thế là lũ quỷ đứng bên trái đồng loạt hét lên: "Xem bọn ta đây!" Rồi chúng xông lên giữ chặt lấy Lan Xương.
Hiện trường hỗn loạn kinh khủng, Tạ Liên siết chặt nắm đấm, nói: "Lan Xương cô nương! Thai nhi trong bụng mạnh hơn cô nhiều, hơn nữa nó có thể khiến cô tổn thương nhưng cô lại không nỡ làm nó bị thương, cô vốn không chế ngự được nó! Sớm muộn cô cũng sẽ bị nó hút khô rồi xé bụng chui ra mà thôi, mau thả ra đi!"
Nếu Lan Xương không thả thứ giấu trong bụng ả ra, kiểu gì ả cũng sẽ bị linh hồn thai nhi hung tàn này hút khô rồi xé xác tan tành, Tạ Liên buộc phải tự tay mổ bụng ả.
Tuy đỡ hơn nhìn Lan Xương bị con mình xé xác, nhưng nếu không đến mức bất đắc dĩ, y tội gì phải làm chuyện này?
Y không muốn làm, đương nhiên cũng không muốn Hoa Thành làm thay y. Song tính tình Lan Xương cố chấp cực kỳ, dẫu cho đau đớn đến mức gào thét liên tục cũng không chịu thả linh hồn kia ra. Cứ tiếp tục thế này thì không xong, y thà tự tay mình giải quyết còn hơn. Tạ Liên cắn răng, nói: "Đắc tội rồi!"
Nào ngờ, y vừa đặt tay lên chuôi kiếm Phương Tâm, Hoa Thành đã đè y lại ngay tức khắc, trầm giọng nói: "Không cần."
Cùng lúc đó, giữa bụng Lan Xương bỗng phát ra một luồng sáng vàng, chói lóa đến mức đám yêu ma quỷ quái xung quanh phải hét lên "Ôi chao!", chúng vội tránh đi. Lũ quỷ hỏi: "Cái gì thế?"
Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, sau khi luồng sáng vàng nhạt dần, linh hồn thai nhi nóng lòng xông ra ngoài bị thứ gì đó khóa chặt lại, bụng của Lan Xương cũng trở nên bằng phẳng. Mà thứ khóa nó lại chính là chiếc đai lưng bên eo ả.
Đai lưng thoạt xem rất bình thường chẳng có gì nổi bật, nhưng khi Tạ Liên nhìn kỹ lại lần nữa, y lấy làm lạ hỏi: "Sao thứ này lại ở trên người cô?"
Dù nó đã bạc màu qua nhiều lần giặt, song y vẫn nhận ra đó là đồ trên Thiên giới.
Rất nhiều đồ trên Thiên giới đều là pháp bảo tinh xảo, chính vì thế nên mới có thể bảo vệ chủ nhân trong tình huống cấp bách. Hơn nữa, dù hoa văn thêu trên đai lưng đã mòn lắm rồi, Tạ Liên vẫn có thể khẳng định, đây chắc chắn là "đai lưng vàng" chỉ thần quan mới được dùng.
Xét phẩm cấp thì nó còn thuộc về thần quan trên Thượng Thiên đình nữa kìa!
Tặng đai lưng vàng là cử chỉ phong nhã rất phổ biến trên Thiên giới, còn mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu một vị thần quan nam tặng đai lưng của mình cho người khác, bản thân hành động này đã rất mập mờ, còn đặc biệt thế nào thì chỉ cần nghĩ là biết, những thứ như đai lưng tất nhiên không thể tặng một cách tùy tiện, cũng không dễ dàng đánh mất.
Tạ Liên hỏi: "Cô nương, chẳng lẽ đứa con của cô..."
Nói đến đây, Tạ Liên chợt nhớ ra, dù có phải động quỷ hay không, hỏi chuyện riêng tư của một cô gái giữa chốn đông người vẫn chẳng hay chút nào, nên y kịp thời dừng đúng lúc.
Lan Xương lập tức hét lên: "Không phải!"
Tạ Liên nghĩ thầm: "Ta còn chưa nói gì, sao cô đã vội phủ nhận thế?"
Y hỏi: "Cô chống chọi qua bảy, tám trăm năm nay nhờ chiếc đai lưng vàng này sao?"
Nghe vậy, đám nữ quỷ trố mắt nhìn: "... Ôi mẹ ơi, Lan Xương à, cô nhiều tuổi thế cơ à?!"
"Chẳng phải lần trước cô bảo mới ba trăm tuổi thôi sao?"
"Không đúng, cô ta nói mới hai trăm tuổi thôi! Khai gian kìa!"
Tu vi của linh hồn thai nhi này khoảng bảy, tám trăm năm, vậy thì mẹ đẻ của nó cũng xấp xỉ tuổi này. Song lệ khí của Lan Xương lại không quá nặng, chỉ là một nữ quỷ bình thường mà lại có thể sống trên trần lâu như vậy, xem ra pháp lực của chiếc đai lưng vàng nọ đã giúp nàng ta nhiều.
Nếu cha của linh hồn thai nhi kia là một thần quan, chuyện khiến nó tàn bạo đến vậy càng thêm phần hợp lý.
Một thần quan lại dan díu với cô nương phàm trần, kết quả chăng biết là bội bạc chơi xong bỏ hay lạnh nhạt làm ngơ người ta, cô gái ấy lại còn gặp cảnh ngộ thảm thương, thai nhi đang sống sờ sờ bị người ta mổ bụng lấy mất. Bây giờ cả hai mẹ con đều hóa quỷ, cái thai kia còn nhiều khả năng đã giết hại vô số người. Bất kể nhìn từ góc độ nào, chuyện này cũng nghiêm trọng hơn cả vụ Tuyên Cơ, đã vậy trông còn hơi quen mắt. Việc này nên xử lý thế nào, khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết. Tạ Liên lập tức quay sang bảo Hoa Thành: "Tam Lang, cô nương này..."
Chẳng cần y nói thêm, Hoa Thành đã bảo: "Huynh muốn làm sao thì làm, không cần hỏi ta."
Tạ Liên khẽ đáp: "Ừm."
Nhận được sự cho phép xong, y quay qua chỗ Lan Xương. Lúc này, đám quỷ đều đang truy hỏi: "Lan Xương à Lan Xương, cha đứa bé là ai thế???"
"Bực ghê! Chỉ giết mà không chôn, chỉ đẻ mà không dạy à?"
"Rốt cuộc là vị nào thế? Nên tới tận cửa tìm gã tính sổ chứ?"
Lan Xương cắn răng, nhìn Tạ Liên: "... Còn ai vào đây nữa?"
Tuy ả không nói tên, nhưng Tạ Liên ngầm hiểu được, y đáp: "Cô theo ta lên Thượng Thiên đình đi!"
Lan Xương vội phản đối: "Không được!!!"
Dù ả có cự tuyệt cũng vô dụng, được hay không Tạ Liên cũng muốn đưa ả đi. Sắc mặt y trở nên nghiêm túc hơn: "Linh hồn thai nhi này hung ác cực kỳ, tay nó đã nhuốm máu không biết bao người rồi. Chuyện này liên đới quá nhiều, cô không bảo vệ được nó đâu, nhất định phải cùng ta lên Thượng Thiên đình đối chất và thông báo. Nếu thần quan kia là người lỗi lạc, hoặc giữa hai người có hiểu nhầm, coi như nhân cơ hội để hai mẹ con cô lên đó gặp mặt hắn rồi xử lý chuyện đứa bé. Nếu thần quan kia phụ bạc cô, hoặc gây ra sai lầm lớn hơn, vậy càng phải tìm hắn để lấy lại công bằng. Bất kể như nào, linh hồn thai nhi này là con cô, cũng là con hắn, chuyện này mà cha ruột không can thiệp thì sao người khác nhúng tay vào được?"
Đám quỷ đều cảm thấy rất có lý. Hơn nữa, việc để Lan Xương đưa con lên Thiên giới đại náo một trận chỉ nghe không đã thấy sướng rơn. Chúng chỉ sợ không làm to chuyện, náo loạn càng lớn càng tốt. Thế là đám quỷ đều khuyên nhủ: "Đúng vậy đó Lan Xương. Sợ gì chứ! Tìm gã tính sổ đi!"
"Nếu gã dám chối bỏ trách nhiệm, bọn ta sẽ đốt miếu của gã!"
Tạ Liên nói với Hoa Thành: "Ta về Thượng Thiên đình trước, mau chóng bẩm báo chuyện này."
Tuy Lan Xương vẫn kháng cự, nhưng cũng biết việc này không thể ngăn cản được nữa, ả run lên, đột ngột quỳ lạy Hoa Thành, nói: "Thành chủ, xin cảm tạ đại ân đại đức đã thu nhận của ngài!"
Tạ Liên sững sờ, ả ta nói tiếp: "Lan Xương phóng hỏa đốt phường Cực Lạc cũng là chuyện bất đắc dĩ, phá hỏng quy định của chợ Quỷ, Lan Xương có lỗi với ngài! Mong ngài đừng trách."
Xưa nay Lan Xương vẫn luôn đanh đá phóng đăng, lúc bấy giờ mở miệng nói chuyện như là một người khác, khiến đám yêu ma quỷ quái ngày thường quen mặt đều kinh ngạc không thôi. Thái độ của Hoa Thành vẫn vậy, hắn nói với Tạ Liên: "Chuyến này ca ca đi gấp quá, đợi lần sau huynh đến ta sẽ khoản đãi chu đáo."
Tạ Liên gật đầu, dẫn Lan Xương xông thẳng lên trời.
Bước trên con đường ở Tiên kinh, Tạ Liên vừa đi vừa nói vào trận thông linh: "Chư vị! Làm phiền đến điện Thân Võ gặp mặt, có chuyện cần bàn." Y thả một câu rồi ra ngoài ngay, không ở thêm một giây nào. Tạ Liên đưa Lan Xương đến điện Thần Võ trước. Do Lan Xương là nữ quỷ nên không thế vào trong điện vàng, Tạ Liên bên đứng ngoài đợi cùng ả, chờ Quân Ngô đến đích thân cho phép, Lan Xương mới được vào.
Chẳng bao lâu, hai vị sư Phong – Thủy đến trước. Một đôi huynh đệ dung mạo có bảy phần tương tự, mỗi người phe phẩy một cây quạt giấy, áo trắng tay áo rộng bay phấp phới, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Sư Thanh Huyền nhìn thấy Tạ Liên, mắt sáng lên, vừa phe phẩy quạt vừa nói: "Chà! Bộ y phục này không tệ nha! Thái tử điện hạ không hổ là Thái tử điện hạ, chỉ là chưa từng thấy huynh ăn mặc phong lưu lả lơi thế này bao giờ, hôm nay là từ đâu trở về vậy?"
Hửm? Y đến cả từ nghe là biết không có ý tốt mà cũng không dám lặp lại lần thứ hai, cúi đầu kiểm tra lại từ trên xuống dưới, thấy bản thân đã che kín mít, không có chỗ nào bất nhã cả.
Nếu giờ Tạ Liên đang uống trà thì có lẽ y đã phun ra hết rồi. Đuôi mày y khẽ giật giật, nghi ngờ hỏi: "Phong, phong......?"
Thấy mặt y đỏ lên, Sư Thanh Huyền liền cười ha hả: "Đùa thôi đùa thôi! Quán chủ đừng để trong lòng."
Tạ Liên nghi hoặc: "Quán chủ? Quán chủ gì?" Chẳng lẽ là quán Bồ Tề?
Sư Thanh Huyền cười mà không giải thích. Tạ Liên ngẫm lại, không lẽ hắn đang nói đến "Quán chủ quán Thiên Đăng"?
Chọc trúng tim Tạ Liên hai cái, Sư Thanh Huyền đắc ý gọi một vòng khắp nơi, rồi lại nói: "Ủa? Huynh mang theo cả một vị nữ quỷ tỷ tỷ nữa kìa? Trong bụng hình như còn có gì đó......"
Vừa nói vừa tiến lại, có vẻ định chạm vào.
Sư Vô Độ liền thu quạt, nói: "Thanh Huyền!"
Sư Thanh Huyền lập tức rụt tay lại, giải thích: "Đệ chỉ cảm thấy có luồng tà khí rất bất thường, định xem trong đó có vật gì nguy hiểm không thôi......"
Sư Vô Độ quát: "Ngươi là nam tử, lại là thần quan, nơi đây còn là điện Thần Võ, sao có thể làm ra hành động thất lễ như thế? Cũng không được hóa nữ! Dù là ở hình hài nữ mà làm chuyện này cũng là thất lễ như nhau, lập tức biến trở lại!"
Các thần quan khác cũng lần lượt đến, vừa thấy Tạ Liên liền đồng loạt tròn mắt. Bộ y phục đỏ rực này làm nổi bật làn da trắng muốt, môi hồng răng trắng, hoàn toàn khác biệt với phong cách áo trắng giản dị ngày thường của y. Hơn nữa còn khiến người ta vô thức liên tưởng đến một bóng người áo đỏ nguy hiểm nào đó, đến mức chẳng ai để ý đến nữ quỷ vốn không nên có mặt tại nơi đây phía sau y.
Bùi Minh vừa vào liền nhìn chằm chằm y, khiến Tạ Liên vô cùng mất tự nhiên, bắt đầu nghiêm túc hối hận lẽ ra nên thay lại bộ đồ giản dị ban đầu. Nhưng ngoài mặt vẫn khách khí nói: "Bùi tướng quân có gì chỉ giáo?"
Bùi Minh đáp: "Không có gì chỉ giáo cả. Chỉ là muốn nói, lần sau nếu Thái tử điện hạ muốn mượn y phục của ai đó thì nên xác nhận trước rằng người ta có từng mặc bộ này ra ngoài đánh người đến răng rơi đầy đất hay không."
"..."
Tạ Liên cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng nghĩ: Bùi Minh chắc chắn đang nói dối! Hoa Thành vóc người cao hơn y, bộ y phục này nhất định là làm ra rồi thấy không vừa nên mới để đó, làm sao có chuyện đã mặc ra ngoài đánh người. Nhất định là bịa đặt! Hoàn toàn bịa đặt!
Đúng lúc ấy, Mộ Tình và Phong Tín cũng đến, vừa thấy mặt y liền tối sầm lại. Tạ Liên thật sự lo bọn họ lại phát biểu gì đó về chuyện y mặc đồ của Hoa Thành, liền vội vàng gọi: "Linh Văn, mau lại đây!"
Linh Văn bước đến, ôm một đống văn thư. Nàng vừa đến đã đặt tay lên bụng Lan Xương, dừng lại một lát, rồi rút tay về, trầm ngâm nói: "Linh hồn thai nhi rất hung tợn. Mấy trăm năm rồi?"
Tạ Liên đáp: "Khoảng bảy, tám trăm năm."
Tạ Liên thuật lại việc hai lần đụng độ linh hồn trẻ con, kể nó sát hại thai phụ tàn ác ra sao, cũng như dẫn đến sự việc của nữ quỷ thế nào. Chuyện Hoa Thành và chợ Quỷ y giấu không kể ra, Lan Xương cũng sẽ không chủ động nhắc đến. Nói xong, Tạ Liên bảo: "Chính là như vậy đấy. Không biết vị thần quan đó còn tại thế hay tại chức không? Liệu có hiểu nhầm gì trong chuyện này? Hay người đó có biết chuyện không? Đó là lý do ta dẫn vị cô nương này lên đây."
Phong Tín nhíu mày: "Nếu không có hiểu lầm, lại biết chuyện hai mẹ con nữ quỷ mà bỏ mặc không nghe không hỏi suốt bảy, tám trăm năm liền thì đúng là quá vô trách nhiệm!"
Bùi Minh khoanh tay, nhàn nhã nói: "Ta đồng ý với Nam Dương tướng quân, như vậy quá vô trách nhiệm. Không biết là 'hậu quả' của vị nào nhỉ? Nếu vẫn đang tại chức, xin chủ động đứng ra nhận lấy đi!"
Vừa dứt lời, gã phát hiện vô số ánh mắt đang quét qua đây, cả điện Thần Võ im phăng phắc.
Một lúc sau, Bùi Minh mới lên tiếng: "Có phái các vị hiểu lầm gì ta rồi không?"
Sư Thanh Huyền chẳng buồn phẩy quạt nữa, nói: "Ta thấy không có gì hiểu lầm hết. Phải nói là quá hiểu ngươi thì đúng hơn."
Bùi Minh lập tức phản bác: "Tuyệt đối không có chuyện này!"
Ai nấy đều cười khan, ngay cả Sư Vô Độ và Linh Văn cũng tỏ ra khó tin. Bùi Minh đau đầu xoa trán, khẩn khoản nói: "Chuyện này... Đúng là ta có qua lại với một số cô nương Quỷ giới, nhưng ta thật sự chưa gặp vị này bao giờ."
Nghe một cách nghiêm túc thì lời Bùi Minh nói cũng đáng tin. Từng qua lại với người nào, chẳng lẽ bản thân hắn lại không biết hay sao? Tuy Bùi Minh lăng nhăng đến độ khiến người đời lên án, nhưng hắn chưa bao giờ phủ nhận bất cứ cuộc tình nào cả, đã làm là sẽ nhận, dù sao cũng chơi được chịu được. Những cô nương từng qua lại với Bùi Minh trừ phi là kiểu không chịu theo hắn như Tuyên Cơ, bằng không chỉ ít cũng được đảm bảo nửa đời sau không lo cơm áo, sống trong nhung lụa. Nếu đúng là lúc còn sống nữ quỷ này từng có một cuộc tình chóng vánh với Bùi Minh, chắc sẽ không lưu lạc tới mức bị mổ bụng cướp con, hóa thành lệ quỷ.
Huống hồ, tiêu chuẩn về phụ nữ của Bùi Minh rất cao.
Những cô gái từng qua lại với hắn có ai không tài sắc vẹn toàn, chưa kể Bùi Minh còn cực kỳ thích những người đẹp để mặt mộc. Theo mọi người trên điện thấy, dù Lan Xương trang điểm đậm chẳng thể nào nhìn ra diện mạo thật, nhưng đường nét gương mặt, gu trang điểm và lời nói cử chỉ đều kém xa tiêu chuẩn chọn người tình trước đây của Bùi Minh.
Do đó, lúc hắn bảo không có chuyện này, trong lòng mọi người cũng tin tưởng phần nào. Song cũng chỉ là "trong lòng" và "phần nào" mà thôi. Nếu có cơ hội thấy Bùi tướng quân bị làm khó, ai mà chẳng vui? Cứ khoanh tay cười nhìn hắn biện minh, tin hay không tin còn phải xem bản thân có vui hay không đã.
Tạ Liên vốn cũng cho rằng khả năng Bùi Minh làm chuyện này khá cao, dù gì chiến tích của hắn cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng thấy vẻ mặt Bùi Minh không giống giả vờ chút nào, y cũng hơi dao động. Tạ Liên nhớ hình như Hoa Thành từng nói Bùi Minh là loại không chơi lén lút, không phải sợ gì.
Nào ngờ, Lan Xương đột nhiên cắt ngang: "Không phải hắn."
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com