Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3. Chương 85. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (1)

Chương 85. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (1)

Linh Văn hờ hững nói: "Sao cơ? Hóa ra không phải à?"

Sư Vô Độ cũng rất khách sáo: "Vậy mà không phải ư?"

"..." Bùi Minh nói với Sư Vô Độ và Linh Văn: "Từ đầu ta đã bảo không phải là ta rồi mà! Hai người các ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Cứ chờ đó cho ta!"

Đám thần quan thất vọng, sau đó càng phấn khích hơn.

Tạ Liên nói: "Vậy xin hỏi rốt cuộc là ai?"

Lan Xương nhìn y chằm chằm, cất tiếng: "Ngươi'" 

Tạ Liên tưởng ả chưa nói hết, bèn hỏi: "Ta làm sao cơ?"

Lan Xương đáp: "Ý ta nói, người đó... chính là ngươi!"

Cho dù bây giờ Lan Xương nói "chính ngươi là kẻ giết ta" thì cũng chẳng chấn động bằng câu này.

Tạ Liên tưởng như bị ả đánh cho ngất xỉu tại trận, hỏi lại: "Ta?!"

Trên bảo tọa, bàn tay đang đỡ trán của Quân Ngô cũng trượt một cái. Các thần quan lặng ngắt như tờ, đồng loạt quay sang nhìn Tạ Liên. Quân Ngô để thẳng tay lại, tiếp tục đỡ trán với tư thế trầm ngâm. Các thần quan đồng loạt quay sang nhìn Tạ Liên lần nữa.

Rốt cuộc đã tới rồi sao, lần giáng chức thứ ba được vạn người chú ý!

Tạ Liên cảm thấy con tim mình đang run rẩy, y cố nuốt xuống câu nói "ta bất lực" sắp bật ra khỏi miệng như một thói quen.

Giữa tiếng thì thầm bàn tán khắp bốn phương, Tạ Liên điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm mặt nói: "Cô nương, tuy ta chẳng phải bậc thánh hiền nhưng cũng biết thế nào là một lòng một dạ. Nếu không thật lòng yêu một người, ta tuyệt đối không có những hành vi quá giới hạn với người đó. Nếu có, cho dù phải đập nồi bán sắt nhặt đồng nát, mãi võ đầu đường nuôi gia dình, ta cũng sẽ không để người đó chịu bất cứ uất ức nào. Đây là điện Thần Võ, cô chớ ăn nói lung tung."

Sư Thanh Huyền cũng lên tiếng: "Nếu người làm chuyện này chính là thái tử điện hạ, sao huynh ấy lại chủ động đưa chị gái quỷ này lên đây đối chất cơ chứ? Nghĩ cũng thấy vô lý. Hơn nữa Thái tử điện hạ thuộc kiểu người vừa nhìn là biết chết cũng sẽ chết trên cùng một cành cây, sao có thể làm ra chuyện bạc tình bạc nghĩa như thế?"

"......"

Tạ Liên nhìn hắn, thầm nghĩ: Ta là kiểu người gì cơ? Sao chính ta lại không biết?

Có thần quan còn đoán mò: "Hay là như này, thái tử điện hạ mất trí nhớ nên không nhớ mình đã làm những gì?"

"Nói thật là ta khá tin vào việc y to gan đến mức cho rằng sau tám trăm năm người ta sẽ không nhận ra y nữa."

Tạ Liên không có lời nào để phản bác, chỉ nhắc nhở: "Bịa đặt một chuyện khó tin hơn để chứng minh một chuyện khó tin, suy nghĩ của chư vị cũng nguy hiểm thật đấy!"

Quân Ngô ho khẽ, nói: "Tiên Lạc, ngày trước ngươi có tổng cộng bao nhiêu cái đai lưng vàng?"

Tạ Liên ôm trán, đáp: "... Cũng nhiều lắm. Ít nhất phải mười cái..."

Mộ Tình hờ hững chen vào: "Bốn mươi lăm cái. Mỗi cái đều khác nhau, dùng để phối với y phục khác nhau mỗi ngày."

Nói xong Mộ Tình mới cảm thấy không ổn, quả nhiên có người nhanh chóng nhớ ra Mộ Tình từng là người hầu của Tạ Liên, quản lý việc sinh hoạt ngày thường của y nên mới nắm rõ từng chi tiết trong lòng bàn tay như vậy. Đám thần quan nghĩ thầm, hơn bốn mươi cái đai lưng cơ à, năm ấy vị thái tử điện hạ này không phải phô trương một cách bình thường nhỉ. Đâu chỉ người khác, ngay cả Tạ Liên nhớ lại cũng toát mồ hôi, khi ấy mỗi ngày y đều thay một bộ trang phục, thắt lưng đi kèm cũng thay đổi theo quần áo, đâu như bây giờ, quanh năm suốt tháng chỉ có ba bộ quần áo giặt lại mặc, mà ba bộ quần áo còn y sì nhau, nhìn còn tưởng y nghèo đến mức chỉ có mỗi một bộ quần áo để mặc.

Quân Ngô lại nói tiếp: "Để đâu cũng không nhớ ư?"

Tạ Liên và Phong Tín đều thầm nghẹn họng.

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, đáp: "Vâng, không nhớ lắm. Dù sao cũng là đồ tám trăm năm trước rồi, từ lâu đã chẳng biết thất lạc đi đâu."

Không hẳn vì nhớ trước quên sau, chủ yếu do mỗi khi túng thiếu quá, y và Phong Tín lại mang đồ đi cầm cố. Mang đi cầm nhiều quá nên không nhớ nổi mình có đai lưng hay không. Tuy Phong Tín không nhẫn tâm thảo luận đề tài này, nhưng vẫn nói một câu: "Chưa hẳn được tặng mới có thể sở hữu đai lưng này, nhỡ đâu người ta nhặt được thì sao."

Dường như Quân Ngô vốn cũng chẳng trông mong gì việc Tạ Liên sẽ nhớ ra, ngài nói: "Tiên Lạc, ta nhớ công pháp ngươi tu luyện buộc phải giữ mình trong sạch, nếu không pháp lực sẽ suy giảm mạnh."

Tạ Liên đáp: "Dạ vâng."

Sư Thanh Huyền buột miệng: "À há, vừa nhìn thái tử điện hạ là ta đoán chắc huynh ấy tu luyện loại này rồi, quả nhiên trúng phóc. Nếu đúng vậy, đưng nói là sinh con đẻ cái với người ta, có khi huynh còn chưa nắm tay ai bao giờ đâu nhỉ!"

Tạ Liên đang định thốt lên "Đúng vậy!", thì hình ảnh một bàn tay thon dài nhợt nhạt, lạnh lẽo như ngọc thạch, trên ngón tay thứ ba buộc sợi chỉ đỏ mảnh, thấp thoáng ẩn hiện dưới khăn hỉ đỏ thẫm bất giác hiện lên trong tâm trí y.

Hai chữ "Đúng vậy" kẹt trong cổ họng, không tài nào thốt ra nổi. Hiện tại mọi người trên điện đều nhìn Tạ Liên chằm chằm, nghẹn lời như thế xem ra "không phải" rồi!

Tuy nhiên, ranh giới của "chưa nắm tay ai bao giờ" quá thấp, chẳng thể nói được điều gì. Sư Thanh Huyền vội sửa lời: "Mặc dù từng nắm tay rồi, nhưng chắc chắn chưa hôn ai bao giờ đâu."

Tạ Liên lại định nói "Đúng vậy", song lần này từng chuỗi bong bóng nước tựa trân châu thủy tinh chợt hiện lên trước mắt y, thủy tinh vỡ tan, tiếp đó là gương mặt đang nhắm mắt, tuấn tú vô cùng, giữa trán còn có mỹ nhân tiêm nho nhỏ, thật là đẹp mắt.

Lần này, chẳng những Tạ Liên không nặn ra nổi chữ nào, trái lại mặt y còn đỏ ửng lên.

"..."

"..."

"..."

"..."

Các thần quan hiểu ngay tức khắc, những tiếng ho khan vang lên khắp chốn. Sư Thanh Huyền bắt đầu hối hận, gỗ quạt lên đầu rồi âm thầm thông linh với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, ngại quá đi mất! Ta chỉ muốn thuyết phục mọi người rằng huynh thật sự sống thanh tâm quả dục thôi, nào ngờ huynh không như vậy. Hóa ra huynh cũng có kinh nghiệm trong khoản này, đúng là không nhìn ra đó nha!"

Câu "nào ngờ huynh không như vậy" đánh nát sự kiên cường của Tạ Liên. Y đáp lời một cách đầy khó khăn: "Đừng nói nữa, đó... chỉ là chuyện ngoài ý muốn..."

Quân Ngô đưa nắm tay lên che miệng, ho mạnh: "Vậy tốt lắm. Những năm qua ngươi không vi phạm điều cấm đâu nhỉ!"

Cuối cùng Tạ Liên cũng thở phào, y đáp: "Không! Trước đây chưa từng, bây giờ không, sau này cũng không!"

Quân Ngô nói: "Vậy dễ rồi. Chỗ ta có thanh kiếm tên gọi Diễm Trinh', có pháp thuật thần kỳ, máu đông tử chảy trên đó sẽ không để lại vết tích, hơn nữa càng rửa càng sáng. Ngươi nhỏ một giọt máu thử là biết liền."

Tuy các thần quan đều biết Quân Ngô thích sưu tầm những loại bảo kiếm kỳ lạ hiếm có suốt bao năm nay, nhưng ai nấy đều thầm hỏi: "Sao ngài lại có nhiều loại kiếm linh tinh quái đản thế, gom làm gì không biết....."

Tạ Liên cảm thấy mình thật chẳng hiểu nổi tình huống này, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Linh Văn cầm thanh "Diễm Trinh" yểu điệu kia đến, Tạ Liên lập tức giơ tay cứa lên lưỡi kiếm. Bao nhiêu con mắt đổ dồn hết về phía này, Sư Thanh Huyền vỗ tay nói: "Xong! Phá được ăn rồi!"

Giọt máu lướt qua lưỡi kiếm, quả nhiên không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chứng cứ rành rành, mọi người đành phải giải tán: "Ô, ra là thế", "Rốt cuộc là người nào nhỉ?"

Ai nấy đều thấy cụt hứng và hơi thất vọng.

Linh Văn khách sáo nói: "Vị cô nương này, phiền cô thành thật khai báo, rốt cuộc là vị thần quan nào thế? Nếu linh hồn thai nhi trong bụng cô cứ mãi không yên ổn, pháp lực của cô lại không tốt, e rằng chỉ có cha ruột cùng huyết thống với nó mới có thể cảm hóa. Ta..."

Chẳng ngờ còn chưa nói hết, Lan Xương lại chỉ vào Linh Văn, hét lên: "Ngươi đấy! Người đó chính là ngươi!"

Linh Văn: "???"

Có lẽ Linh Văn vừa vội vàng chạy từ trong miếu đến tham gia hội nghị nên lúc này vẫn còn trong hình dáng đàn ông, đột nhiên bị Lan Xương xác nhận là cha đứa bé, khuôn mặt nàng đầy ngơ ngác pha lẫn kinh hãi. Các thần quan đồng loạt sặc nước bọt. Bùi Minh lên tiếng: "Kiệt khanh, ngươi phê duyệt công văn xong chưa mà đã chạy xuống trần sinh con đẻ cái với cô nương nhà người ta, ha ha ha ha ha ha...."

Có lẽ đây chính là báo ứng. Linh Văn lắc đầu, từ chối khéo hành động định lì xì cho "cháu trai ngoan" đầy yêu thương của Sư Vô Độ, bình tĩnh trở lại, nói: "Chưa duyệt xong đâu, không có thời gian."

Ầm ĩ không ngừng như vậy, nghi ngờ tới mấy người nên tự nhiên sẽ không còn ai tin nữa. Phong Tín không nhịn nổi, bực mình nói: "Ta hiểu rồi. Rõ ràng nữ quỷ này bị điên, ăn bừa nói bậy nhằm gây rối ở đây, hòng muốn gây chuyện thị phi."

Song Lan Xương lại không chịu thôi, ả chống nạnh quát: "Sao? Giờ muốn phủi sạch hả? Muộn rồi! Không có cửa đâu! Là ngươi, là ngươi, cả ngươi nữa đấy!"

Điệu bộ này rõ ràng là nhắm mắt chỉ bừa, ngay đến Minh Nghi - người luôn lặng lẽ đứng yên trong góc, chẳng biết đang nhai gì trong hàm mà vừa chăm chú vừa hững hờ cũng bị ép nhận làm cha. Nhất thời trong điện loạn cào cào, nhao nhao đùn đẩy: "Lôi xuống! Mau lôi xuống!", "Đừng để ả sủa bậy nữa!", "Chị gái ơi, chị không phải kiểu ta thích đâu, đừng có vu oan cho ta!", "Chẳng ra thể thống gì hết!"

Quân Ngô phất tay, một thần quan nhỏ đi vào giải Lan Xương xuống. Ả bị lôi ra khỏi điện Thần Võ, dọc đường đi vẫn bật cười the thé như điên. Bên trong điện lúc này, các thần quan vẫn còn thấy rùng mình, đứng yên tại chỗ, đau đầu không thôi. Ban đầu ai cũng tưởng chuyện chẳng can hệ đến mình, đứng xem trò vui là được, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại có chậu nước bẩn ụp lên đầu, không chừng lần sau lúc nhân gian diễn kịch mới về mình, sẽ tự lại được thêm tình nhân là nữ quỷ trát phấn dày cộp cùng với đứa con thai quỷ giết người như ngóe chứ chẳng đùa. Các thần quan vội đổi chiều gió, nói: "Phải đấy! Ai biết liệu có phải ả trộm cái đai lưng vàng kia hay không..."

"Nói đúng ra, ta đâu chỉ có một chiếc đai lưng vàng, ta cũng chẳng biết mình có bao nhiêu chiếc nữa, cũng không nhớ mình đã cất hết đi chưa."

"Thật ra thì... ai mà biết được cái đai lưng vàng đó có phải là nàng ta ăn trộm không?"

"Ta cũng không chắc mình có bao nhiêu cái đai lưng nữa, cũng chẳng nhớ nổi có giữ kỹ hay không..."

"Đừng tra nữa, nữ quỷ này điên rồi. Không thì là do giới quỷ cố ý phái tới khuấy nước đục..."

Kết quả vẫn là câu "để xem đã, để xem đã" muôn thuở. Sau khi giải tán hội nghị, y cảm thán trong lòng: quả nhiên, người tham gia nghị sự càng đông, lại càng chẳng thương lượng được việc gì. Thà để y một mình tự đi tra, có khi còn nhanh hơn. Chỉ tiếc là đầu mối quá ít, y khẽ lắc đầu, rồi rời Thiên đình.

Vừa xuống nhân gian, y lập tức thay lại áo trắng, đi thẳng đến trấn.

Phú thương vừa nhìn thấy y liền nắm chặt hai tay, cực kỳ kích động nói: "Đạo trưởng! Ôi cao nhân ơi cao nhân! Tối qua ngài ngủ trong phòng phu nhân ta, bọn ta đã khóa hết cửa nẻo, vậy mà thật không thể tin được, sáng nay mở cửa ra, ngài biến mất không thấy tăm hơi luôn! Tài quá! Thật sự tài quá! Sao rồi? Bắt được yêu quái chưa?"

Tạ Liên đáp: "Bắt được rồi. Ông yên tâm đi, mọi chuyện đã giải quyết xong."

Phú thương như được đại xá, mừng rỡ đáp: "Đạo trưởng à, quán Thiên Đăng của ngài ở đâu vậy? Ta muốn đi quyên tiền, tạ lễ! Kể từ hôm nay, ta muốn làm đệ tử trên danh nghĩa của ngài, không ai được tranh với ta hết!"

Tạ Liên dở khóc dở cười, nhưng dù sao cũng là mở rộng tín đồ, hơn nữa lại còn là tín đồ lắm tiền, y mừng lắm. Tạ Liên lải nhải truyền giáo cho phú thương một phen, khuyên răn ông ta sau này không được dính nhiều đến nữ sắc, phải một lòng một dạ, yêu thương bảo vệ vợ con và người nhà, cuối cùng bảo ông ta hôm khác tới quán Bồ Tề tham quan.

Đến trước cửa quán Bồ Tề, Tạ Liên đặt tấm biển "bản quán xập xệ nguy hiểm, mong được quyên tiền" ở một chỗ dễ nhìn hơn, thầm mong lúc phú thương đến sẽ trông thấy trước tiên rồi mới đi vào. Nào ngờ lúc mở cửa, y phát giác bên trong có gì đó khang khác.

Tạ Liên bước vào trong đạo quán, quả nhiên là khác biệt rất lớn. Nền nhà đã được quét sạch sẽ, bàn ghế bệ thờ cùng được lau chùi, bao nhiêu bụi bặm đều không còn, rác rưởi bẩn thỉu trong góc cũng được dọn sạch sẽ. Quả thực cứ như thể có nàng tiên ốc ghé qua, sạch sẽ quá mức.

Bởi vì ngay đến Thích Dung cũng bốc hơi luôn rồi!

Gã vừa biến mất, cả căn phòng bỗng trở nên sáng sủa rộng rãi hơn nhiều, đến không khí cũng tưởng như trong lành hơn. Cốc Tử y mang về từ nhà trưởng thôn, ngó ngó nghiêng nghiêng chẳng thấy người, nó sốt ruột hỏi: "Đại ca ca, cha đệ đâu rồi?"

Tạ Liên ậm ừ:

"À..."

Ngay lúc ấy, y cảm nhận được một luồng sáng sắc bén đầy nguy hiểm ập tới, y vội rút kiếm Phương Tâm ra. "Keng!", luồng sáng ấy tức thì bị đánh bay, văng xa khoảng chục trượng.

Tạ Liên xuất kiếm nhanh như chớp, thu kiếm cũng nhanh như chớp, Phương Tâm quay về chỗ cũ trong nháy mắt. Tạ Liên thoáng ngẩn người: "Sao sau luồng sáng kia lại không có thêm chiêu nào nhỉ?"

Quay lại nhìn hướng luồng sáng bị đánh bay vừa rồi, có thứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo cắm trên mặt đất xa xa. Đứng từ phía này thì thấy đó là một thanh loan đao cong cong màu bạc, Tạ Liên cảm thấy cực kỳ quen mắt, y dẫn Cốc Tử đi qua đó xem thế nào. Thấy nó, y vội vàng ngồi xuống, hỏi: "Đây... đây chẳng phải Ách Mệnh ư? Mi sao vậy?"

Cảnh tượng hỏi một thanh đao "Mi sao vậy?" đúng là vô cùng quái gở. Vài nông dân đi ngang qua thấy hành vi kỳ lạ của Tạ Liên thì thậm thụt huých tay nhau: "Mau nhìn đi, người này này, hắn đang nói chuyện với một thanh đao đó...", "Thấy rồi, đừng quan tâm làm gì, đi mau..." 

Tuy nhiên, Tạ Liên buộc phải hỏi vậy, vì cả thân đao lẫn con mắt được phác họa bằng đường nét màu bạc đang run rẩy không ngừng, như thể mắc bệnh nan y, càng ngày càng run dữ dội hơn. Tạ Liên kìm lòng không đặng giơ tay ra, hỏi nó: "Có phải khi nãy ta đánh đau mi rồi không?"

Loan đao run trông đến tội nghiệp. Tạ Liên luống cuống tay chân, nhẹ nhàng vỗ về sống đao, nói: "Xin lỗi, xin lỗi nhé! Ban nãy không nhìn rõ là mi, không có lần sau đâu."

Được vuốt ve thêm mấy cái, Ách Mệnh híp mắt lại, cuối cùng cũng không run nữa. Tạ Liên lại hỏi: "Chủ nhân của mi đâu?"

Bất chợt có tiếng người vang lên đằng sau: "Không cần để ý đến nó!"

Tạ Liên vừa quay lại nhìn liền đứng bật dậy, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, y hỏi: "Tam Lang? Sao đệ lại đến đây?"

Thiếu niên ung dung bước tới từ phía sau Tạ Liên, hính là Hoa Thành. Tóc hắn lại buộc đuôi ngựa lệch, nửa người trên mặc áo trắng mỏng, áo đỏ giắt quanh hông, ống tay áo được vén lên, để lộ cánh tay trắng nhợt nhưng rắn chắc cùng hình xăm trên đó. Hễ hắn bước đi là chuông bạc trên giày lại kêu leng keng, tùy ý cực kỳ, hệt như cậu thiếu niên mười bảy mười tám nhà hàng xóm, song không kém phần phóng khoáng. Hoa Thành cắn cọng cỏ dại, mỉm cười gọi Tạ Liên: "Ca ca."

Hoa Thành khoan thai bước tới bên cạnh Tạ Liên, rút thanh loan đao màu bạc đang cắm dưới đất bằng một tay, ngắm nghía rồi vác lên vai, nói: "Ca ca, huynh quên cái này này..."

Không ngờ trên lưng Hoa Thành còn đeo một cái nón, hắn tháo ra đưa cho Tạ Liên. Tạ Liên để quên nó ở nhà phú thương, y thoáng ngẩn ra, vội vàng nói: "Ta quên mất, làm phiền đệ quá rồi!"

Dứt lời, y mới sực nhớ, tối qua sau khi chuyện gì gì đó xảy ra y có nói với Hoa Thành rằng: "Ta đang tìm nón, không thấy nón của ta đâu cả!" Đó chỉ là câu nói nhảm trong lúc bối rối, vậy mà Hoa Thành lại giúp y tìm nón thật. Lòng y dâng lên cảm giác xấu hổ khó tả, rất sợ Hoa Thành lại mang chuyện này ra đùa. Cũng may Hoa Thành không nói gì, chỉ cười rồi đổi chủ đề: "Ca ca lại nhặt được thêm đứa nhóc à?"

Hình như Cốc Tử rất sợ Hoa Thành, nó chạy đến núp sau lưng Tạ Liên. Tạ Liên bảo: "Không sao đâu, ca ca này là người tốt."

Hoa Thành lại nói: "Đâu có, đâu có. Ta xấu xa lắm đó."

Mồm nói vậy nhưng hắn lại đảo tay, một con bướm bạc bay ra từ trong ống tay áo, thong thả vỗ cánh đến trước mặt Cốc Tử. 

Đôi mắt đen láy của Cốc Tử trọn tròn, nhìn chẳm chằm con bướm bạc một lúc, cuối cùng cậu nhóc không kiềm chế được giơ tay ra bắt nó.

Từ lúc ấy, sự cảnh giác của Cốc Tử đối với Hoa Thành cũng giảm đi rất nhiều. Tạ Liên thầm nghĩ quả nhiên Hoa Thành rất tốt mà, liền mỉm cười nói: "Đệ đến thì cứ đến, lại còn quét dọn hết quán Bồ Tề làm gì?"

Hoa Thành đáp: "Tiện tay dọn dẹp phòng ốc thôi ấy mà, huynh không thấy sau khi vứt thứ rác rưởi kia ra ngoài rồi thì thoải mái dễ chịu hơn hẳn à?"

"..." 

Nhớ đến Thích Dung đã mất tích, Tạ Liên thầm nghĩ chắc không phải Hoa Thành coi gã như rác vứt đi rồi đấy chứ. Lúc này, y chợt nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết vang lên đằng sau quán Bồ Tề: "Thằng chó Hoa Thành đáng bị đày xuống địa ngục nhúng chảo dầu chém nghìn đao kia! Giết người rồi, Hoa Thành giết người rồi!!!

Cốc Tử hét toáng lên: "Cha!" Đôi chân nhỏ chạy vọt ra ngoài. Tạ Liền cũng vội vàng đi theo. Sau quán Bồ Tề có dòng suối nhỏ, bình thường Tạ Liên đều giặt quần áo vo gạo ở đây. Lúc này, Thích Dung đang ngâm mình trong nước, Nhược Da trói nghiến gã lại. Thích Dung gắng sức ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, ngoác miệng quát tháo: "Ông mày không ra! Ông cứ không ra đấy! Ông đây muốn ở trong cái xác này đến lúc hắn chết mới thôi! Ông còn lâu mới chịu thua nhé!!!"

Hoa Thành nhổ cọng cỏ ra rồi nói: "Ngươi nghĩ mình là anh hùng à? Đồ rác rưởi."

Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Đệ cũng thấy rồi đấy, sự tình là như vậy. Hắn bám vào thân xác người ta rồi nhất quyết không chịu ra. Tam Lang à, đệ có cách nào không?"

Hoa Thành đáp: "Hả? Huynh muốn hỏi làm sao để gã sống không bằng chết á? Nhiều là khác."

Câu này rõ ràng đang uy hiếp Thích Dung. Gã chửi um lên: "Hai người các ngươi! Đúng là nồi mẻ úp vung sứt, lòng dạ rắn rết! Ọc ọc ọc..." 

Chưa mắng xong đã bị ấn trở lại xuống nước. Sau cùng vẫn là Tạ Liên sợ gã thật sự chết đuối, nên mới kéo gã lên đặt trước cửa quán Bồ Tề.

Tròn một ngày một đêm Thích Dung không được ăn gì, gã đói đến nỗi dạ dày lép kẹp, sau đó lại bị Hoa Thành hành hạ tới kiệt sức uể oải.

Cốc Tử đút cho gã bánh nhân thịt giấu mang về từ nhà phú thương, gã nhai ngấu nghiến như hổ đói, vương vãi lung tung, thật sự vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Tạ Liên lắc đầu, phát hiện tứ chi Thích Dung cứng ngắc, nhưng không phải do bị Nhược Da trói, chắc Hoa Thành đã dùng pháp thuật gì đó khóa cứng gã lại. Thấy vậy, y liền nói: "Nhược Da, trở về thôi!"

Nhược Da đã trói Thích Dung được mấy ngày trời, nó uất ức lâu lắm rồi, bèn "soạt" một cái trượt xuống, quấn từng vòng khắp người Tạ Liên như con rắn trắng. Tạ Liên mở cửa, vừa vỗ về nó vừa tháo nó khỏi người mình. Y bảo: "Được rồi, được rồi. Đợi lát nữa tắm cho mi, đừng buồn. Qua một bên chơi đi!"

Nhược Da ủ rũ bay qua một bên. Hoa Thành cũng tiện tay quăng Ách Mệnh đi. Ách Mệnh muốn tìm một tư thế thật vẻ vang nên rơi xuống đứng thẳng tắp. Đang úp mặt vào tường, Nhược Da bỗng phát hiện có thanh loan đao lấp lánh ánh bạc đứng tựa bên cạnh, nó bèn mon men đến gần.

Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh đảo qua đảo lại về phía đó, bắt đầu đánh giá Nhược Da. Còn Phương Tâm trầm lặng đứng bất động một chỗ, chẳng hề tỏ thái độ.

Tạ Liên lấy ra bộ y phục đỏ đã được gấp gọn, nói: "Tam Lang, cảm ơn đệ đã cho ta mượn y phục, ta giặt sạch rồi, trả lại đệ."

Hoa Thành cười híp mắt nói: "Không cần đâu. Bộ đồ đó ta chưa từng mặc, nhưng thấy ca ca mặc vào rất hợp, hay là giữ lại đi."

Tạ Liên lập tức nhớ tới hai chữ to đùng mà Sư Thanh Huyền từng ném vào mặt y, chỉ cảm thấy khó mà mở miệng. Đúng lúc ấy, y chợt nhìn thấy đống rau củ mua từ trấn về bị chất đống trên bàn thờ, liền vội nói: "Nói đến đây... Tam Lang, tối nay ở lại ăn cơm đi!"

Hoa Thành đương nhiên vui vẻ đồng ý. Những ngày qua Tạ Liên dốc lòng nghiên cứu chuyện bếp núc, cảm thấy tâm đắc cực kỳ, trong lúc tự tin dâng tràn, y rất muốn thể hiện tay nghề, khoản đãi Hoa Thành thật tốt. Tạ Liên vớ lấy dao thái, lạch cạch một lúc, gõ nồi băm thớt. Bệ thờ này vừa có thể làm bàn học, cũng có thế làm bàn bếp, đặt bát đũa được, trẻ con ngồi được, đúng là một chiếc bàn đa dụng. Hoa Thành dựa tường đứng một bên nhìn ngó hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi phải hỏi: "Có cần giúp không?"

Tạ Liên đang hừng hực khí thế nấu cơm, y đáp: "Không cần. Có Nhược Da giúp là đủ rồi." Nói đoạn, Tạ Liên vung tay ném mấy bó củi thô chưa chẻ qua. "Cạch!" - tựa như rắn hổ mang chúa tấn công bất ngờ, dải lụa trắng quất lên đống gỗ một cái, khúc gỗ to bằng bắp chân bị chẻ thành củi đun nhỏ vụn ngay tức khắc.

Sau khi tung chiêu này, Nhược Da uốn éo thành tư thế khoa trương kỳ dị trước mặt Ách Mệnh và Phương Tâm, như thể đang phô bày vũ lực và vẻ đẹp của mình. Nhưng chẳng hớn hở được bao lâu, Tạ Liên lại đặt một cái đĩa xuống đất rồi ném cây cải thảo qua. Nhược Da đang định đón lấy thì con mắt của Ách Mệnh sáng lên, nó bay vọt qua, múa thành những tia sáng bàng bạc lóa mắt trên không trung. Tức thì rau xanh bay đầy trời, đến khi rơi xuống đất, cây cải thảo đã được nó cắt thành từng miếng chỉnh tề nằm trên đĩa. Tạ Liên cúi xuống cầm lên nhìn, khen ngợi: "Đỉnh thật, mi cắt còn giỏi hơn Nhược Da nữa!"

Nhược Da lập tức dính sát tường, trông cứ như một ai đó vừa lùi về phía sau, chạm phải tường, không còn đường lui. Trong khi đó, con mắt của Ách Mệnh đảo liên tục như điên, tỏ rõ vẻ đắc ý, lâng lâng như sắp phi thăng đến nơi vậy.

Phương Tâm đứng lù lù không nhúc nhích giữa một đao một lụa. Tạ Liên chẳng hề để ý đến màn đấu pháp nho nhỏ giữa đám bảo vật, y vừa bỏ bảy, tám loại rau khác nhau vào nồi, vừa quay sang hỏi Hoa Thành: "Phải rồi, lần này Tam Lang định ở đây bao lâu?"

Từ đầu chí cuối, Hoa Thành vẫn luôn chăm chú nhìn theo động tác của Tạ Liên, hình như định nhắc y điều gì song cuối cùng lại thôi. Hắn mỉm cười đáp: "Xem tình hình thế nào đã. Nếu bên kia không có việc gì thì sẽ ở lại chơi thêm mấy ngày. Nếu ta cứ ở ì đây, ca ca đừng ghét bỏ nhé!"

Tạ Liên vội đáp: "Sao lại thế? Đệ không chê chỗ ta nhỏ là được." 

Tán gẫu vài chuyện linh tinh rồi Tạ Liên kể lại chuyện y đưa nữ quý kia lên điện Thần Võ chỉ bậy nói mò, gây rối loạn một phen, song lại giấu việc mình bị tố cáo và nhỏ máu lên Diễm Trinh. Nhưng nghĩ đến việc Quân Ngô bảo Hoa Thành có tai mắt trên Thiên giới, y lại chẳng biết liệu có phải hắn đã hay tin từ lâu rồi không. Song nghĩ chưa kịp thông, tiếng sôi ùng ục trong nồi nhanh chóng thu hút sự chú ý của y.

Sau hai nén hương, y mở nồi.

Mọi ngày Thích Dung toàn ăn đồ cúng thôn dân cho Tạ Liên. Tuy đó chỉ là những thứ như bánh bao dưa muối, bánh mỳ trứng gà, quả dại chua chát, nhưng tốt xấu gì thì người vẫn ăn được. Tạ Liên vừa mở vung nồi, mùi hương bay ra khỏi quán Bồ Tề. Thích Dung ở bên ngoài chửi ẩm lên: "Tên Tạ Liên trời đánh thánh vật kia! Đồ sen tuyết lòng dạ độc ác! Thà ngươi đâm ông một nhát chết cho sướng thân! Giả mù sa mưa vớt ông lên, hóa ra là để ông phải chịu sự hành hạ này! Ông đã nhìn thấu nhà ngươi rồi!!"

Trước khi đồ ăn chín, Tạ Liên tự tin vô vàn. Nhưng sau khi mở vung nồi, y lại lần nữa nghi ngờ bản thân. Phí hết tâm tư nhưng thành phẩm lại thành thế này, Hoa Thành còn đang đứng một bên nhìn nữa. Chẳng biết phải làm sao, lẽ nào y lại để Hoa Thành ăn đống này thật ư? Nghe thấy tiếng chửi như quỷ rống của Thích Dung, Tạ Liên càng phiền não hơn. Thấy Hoa Thành khoanh tay định đi ra ngoài, Tạ Liên vội ngăn hắn lại, nói: "Thôi thôi!"

Tạ Liên thở dài, múc một bát rồi nói với Hoa Thành: "Đệ đừng ăn thứ này. Đợi ta một lát." 

Nói đoạn, y cầm cái bát đựng đồ trong nồi kia, ngồi xổm xuống, vẻ mặt ôn hòa thân thiện nói với Thích Dung: "Biểu đệ, đến lúc ăn cơm rồi!"

Thích Dung hoảng sợ tột cùng, tuôn một tràng: "Ngươi đang làm gì. Ngươi làm gì thế hả? Ngươi muốn làm cái gì? Tạ Liên, ta cảnh cáo ngươi, giờ ta được tính là một mạng người đấy, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi! Kẻ nào nuốt nổi thứ khi gió này của ngươi kẻ đó sẽ siêu thoát khỏi trói buộc của tam giới, vượt ra khỏi lục đạo luân hồi, không có bất cứ..."

Chưa kịp nói hết câu, Thích Dung đã thấy Hoa Thành đứng trước cái nồi trong phòng, cầm lấy thìa múc một bát, rồi ngồi trước bàn thờ húp một miếng mà mặt không biến sắc, vững như bàn thạch.

Gã giật mình kinh ngạc. 

Suy nghĩ trước nay chưa từng có chợt lóe lên trong đầu... 

Không hổ là Tuyệt!

______________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com