QUYỂN 3. Chương 86. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (2)
Chương 86. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (2)
Tạ Liên gí cái bát vào mặt Thích Dung, bình tĩnh nói: "Không muốn ăn cũng được, ngươi ra khỏi cơ thể người ta đi!"
Thế thì càng không được. Thích Dung ngậm chặt miệng, song Tạ Liên lại bóp cằm gã, thẳng tay đổ vào.
Ngay sau đó, tiếng hét chói tai vang vọng khắp bầu trời thôn Bồ Tề.
Cái bát trong tay Tạ Liên trống trơn, còn Thích Dung nằm xụi lơ dưới đất, mũi vẹo mắt lác, ngay đến giọng nói cũng khàn khàn như ông lão gần đất xa trời, gã rên rỉ: "Ta... hận..."
Tạ Liên thấy dốc cho gã một bát rồi mà gã vẫn không chịu chui ra, trong lòng không biết nên buồn hay vui. Tuy y rất mong có thể bắt Thích Dung nhanh chóng thoát khỏi cải xác này, nhưng dẫu không thành công, điều này cũng chứng minh một việc, thứ y cất công nấu không quá khó nuốt. Hình như đây cũng được xem là một chuyện vui. Lúc Tạ Liên quay đầu lại, y thấy Hoa Thành cũng đang bưng một bát, vừa ăn từ từ, vừa nhìn sang bên này. Cái bát kia cũng sắp hết rồi, mắt Tạ Liên sáng rực, y đứng dậy, nói: "Tam Lang, đệ ăn hết rồi à?"
Vốn dĩ Tạ Liên thấy thành phẩm quá tệ nên rất ngại đưa Hoa Thành ăn, nào ngờ Hoa Thành lại tự múc cho mình.
Hắn cười nói: "Đúng vậy!"
"..."
Tạ Liên e dè hỏi: "Đệ thấy mùi vị thế nào?"
Hoa Thành húp hết nước, mỉm cười đáp: "Ngon lắm, nhưng hơi đặc. Lần sau loãng chút là được."
Tạ Liên thở phào, y gật đầu: "Được! Ta nhớ rồi! Cảm ơn đệ góp ý nhé!"
Thích Dung:"Oẹ ọe oẹ ọe ọe ọe ..!!"
Tạ Liên ôm biết bao tham vọng thể hiện tài năng nấu nướng, nhưng sau đêm nay y đã biết thế nào là thử thách niềm tin.
Hoa Thành từng đề nghị để hắn nấu thay, nhưng sao Tạ Liên có thể không biết xấu hổ bảo Hoa Thành giúp y sửa cửa, dọn nhà rồi còn nấu cơm cơ chứ? Có lý nào lại để khách làm những việc ấy? Như vậy còn coi Quỷ vương cấp Tuyệt ra thể thống gì?
May mà Tạ Liên mang về rất nhiều đồ từ trên trấn. Tuy tối qua y đã cho già nửa vào nồi, nhưng vẫn còn một ít bánh bao bánh nướng, rau dưa củ quả, ăn tạm cũng được. Nhưng ăn hết rồi thì phải làm sao đây?
Sang ngày hôm sau, chuyện chưa cần bàn tính đã được giải quyết. Mới sáng tinh mơ, một tốp thôn nữ đã tới gõ cửa quán Bồ Tề, tặng mấy nồi cháo to cùng một con gà nướng chín. Các thôn nữ đều ngượng ngùng e dè, đến vì ai hẳn rõ rành rành. Tạ Liên không nhịn được thầm cảm thán: Đúng là đẹp trai không lo chết đói!
Con gà nướng chia đôi cho Cốc Tử và Thích Dung, Tạ Liên chỉ húp chút cháo, Hoa Thành chẳng động đến thứ gì. Hắn nói: "Ca ca được chào đón ở đây nhỉ!"
Tạ Liên cười bảo: "Tam Lang đừng trêu ta nữa. Rõ ràng mọi người có ý khác mà."
Nuốt hết bát canh kia, Thích Dung giãy giụa bên ngoài đạo quán suốt cả đêm, không ngừng gào khóc, gì mà ta thà để Lang Thiên Thu tóm cổ, đầu bị hắn băm thành trăm mảnh còn hơn ở đây bị ngươi hạ độc! Rồi thì thái tử biểu ca đệ sai rồi, cầu xin huynh cho đệ thuốc giải đi! Chưa kể hình như gã còn trông thấy vô vàn ảo giác, Cốc Tử cũng sợ hết hồn. Sáng sớm hôm sau, trông Thích Dung uể oải suy sụp, mặt mày xanh xao tái mét, đang cúi đầu xì xụp húp bát cháo loãng Cốc Tử bưng cho, cuối cùng cũng lấy lại chút hơi sức, giọng gã khàn khàn quát lên: "Má nó chứ, được chào đón cái khỉ gì, ai đến vì hắn cơ? Nhờ cái tướng nghèo hèn của hắn chắc! Còn nữa, chó Hoa Thành, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi có thể câu được đám gái quê trong xó núi này chẳng phải vì ăn mặc bảnh bao nên mấy ả mới bu vào hay sao! Nếu ngươi mặc như thằng ăn xin, còn lâu ông mới tin mấy ả thèm để ý đến đấy!"
Tạ Liên nhủ thầm, lời này sai rồi. Dù Tam Lang có mặc rách rưới như kẻ ăn mày thì vẫn có vô số người yêu thích đệ ấy thôi. Nghĩ là vậy nhưng Tạ Liên không nói ra thành lời, chỉ chậm rãi đi làm việc của mình. Lát sau, một mùi hương bay ra ngoài, Thích Dung tiếp tục gào lên: "Ngươi lại làm cái quái gì vậy hả, đây là gì!"
Tạ Liên ôn tồn đáp: "Đó là canh 'Trăm Năm Hòa Hợp'. Ta đang hâm nóng nó!"
Hoa Thành nghe vậy, lập túc vỗ nhẹ tay: "Tên hay, tên hay lắm!"
Thích Dung đáp: "Mẹ kiếp ngươi còn đặt tên cho cái thứ rác rưởi này nữa à?!! Mau dừng lại ngay!!!"
Chẳng cần mang cho gã ăn thật, chỉ cần hâm nóng thôi cũng đủ khơi gọi lại những ký ức kinh hoàng của Thích Dung. Gã không dám lèm bèm nữa. Ăn sáng xong, Hoa Thành lặng lẽ dọn chén bát định mang đi rửa. Tạ Liên bảo: "Không cần đâu, đệ cứ ngồi nghỉ đi, để ta!"
Thế nhưng Hoa Thành đã cầm hết đi rửa. Tạ Liên vừa định bước theo, y chợt nghe thấy tiếng huýt sáo của kẻ ăn no rửng mỡ ngoài cửa kia, giọng Thích Dung chòng ghẹo đầy cợt nhả: "Này cô em ơi, cứ nhìn chằm chằm ông đây làm gì thế? Xiêu lòng rồi hả?"
Con quỷ này mới nãy còn bảo khinh thường mấy cô gái quê xóm núi, chớp mắt đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ tán tỉnh người ta, đã vậy còn tán bằng kiểu cũ rích này nữa. Tạ Liên lắc đầu, nhủ thầm thôi tốt nhất vẫn nên lỗi gã vào trong, để ở ngoài lại dọa người ta sợ. Nào ngờ, y chưa kịp mở cửa, những tiếng xôn xao đầy kinh ngạc của dân làng đã vọng tới: "Ôi chao! Tuyệt thế mỹ nữ!"
"Sao cô nương xinh đẹp nhường này lại đến thôn chúng ta..."
"Cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy cô nương duyên dáng cỡ vậy đâu, hơn nữa lại còn là hai người một lúc...."
Ngay sau đó, tiếng "cốc cốc" vang lên, vậy mà có người đang gõ cửa quán Bồ Tề. Tạ Liên thầm thắc mắc: "Tuyệt thế mỹ nữ? Hẳn hai người? Sao lại có hai tuyệt thế mỹ nữ đến gõ cửa nhà mình? À, hay là phú thương kia dẫn vợ mới đến làm lễ tạ?"
Nghĩ ra khả năng này, y vội vàng lôi tấm bảng "Bản quán xập xệ nguy hiểm, mong được quyên tiền", chuẩn bị mang đặt ngoài cửa. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên: "Cái quái gì trước cổng thế, nhức mắt thật đấy!"
Ngay sau đó, một giọng nữ khác buồn bực đáp: "Hay là nuôi để canh cửa? Chắc không đâu. Làm gì đến mức chọn linh thú phẩm vị thấp kém như vậy?"
Tuy đều là giọng nữ, nhưng Tạ Liên đã từng nghe. Là Phong Sư Thanh Huyền và Địa Sư Minh Nghi!
Tạ Liên vốn định chạy ra mở cửa ngay lập tức, song quay đầu nhìn, thấy Hoa Thành đang thong thả dọn dẹp bát đũa trên bàn thờ, y bèn dừng lại, thận trọng nhòm ra ngoài từ khe cửa.
Bên ngoài có hai cô nương vóc dáng cao gầy đang đứng. Một người mặc áo trắng, mặt mũi xinh xắn, thướt tha lả lướt, tay vung vẩy phất trần, đôi mắt lấp lánh; Người còn lại mặc áo đen, da trắng như tuyết, gương mặt đẹp mà sắc sảo, nhưng biểu cảm khó chịu, đứng chắp tay sau lưng nhìn sang hướng khác. Cô nương áo trắng cười tươi như hoa, chắp tay với mọi người xung quanh, nói: "Haha, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người! Không cần khen nữa đâu! Đừng tung hô quá! Mọi người như vậy làm ta bối rối lắm. Cũng được rồi mà, cảm ơn nhé! Ha ha!"
Tạ Liên: "..."
Đám thôn dân xúm lại đông nghìn nghịt để ngắm người đẹp, ngắm xong lại bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ Thích Dung. Thích Dung khó chịu quát ầm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Ông mày thích nằm đây đấy thì sao? Cút hết đi! Đẹp cái con khỉ!"
Thôn dân thấy kẻ này hành xử kỳ quái, mặt mũi vừa dữ vừa xanh xao, họ sợ hãi mà chạy như ong vỡ tổ. Sư Thanh Huyền bảo Thích Dung: "Vị... công tử màu xanh này, xin hỏi thái tử điện hạ có đang ở đạo quán không?"
Vừa nghe người này gọi Tạ Liên là "thái tử điện hạ", Thích Dung lập tức mất hứng thú với hai người đẹp trước mặt, gã chửi rủa: "Ông nhổ vào! Hóa ra là cẩu quan trên Thượng Thiên đình! Ông đây không phải chó canh cửa cho hắn. Nghe cho rõ đây, ông đây là..." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Minh Nghi khó chịu bước đến, sau đó tiếng hét thảm thiết cùng tiếng rầm rầm bốp binh vang lên. Từ góc nhìn của Tạ Liên không thể trông rõ Minh Nghi làm gì, chỉ thấy Sư Thanh Huyền vung phất trần, nói: "Minh huynh, bạo lực như vậy không tốt lắm đâu!"
Minh Nghi thản nhiên đáp: "Sợ quái gì! Gã đã nói là không phải linh thú trông nhà rồi!"
Để tránh cho Thích Dung bị đánh chết, Tạ Liên đành mở cửa, giơ tay ngăn cản: "Đại nhân! Xin nương tay! Không thể đánh, đây là người phàm!"
Thấy Tạ Liên mở cửa, Minh Nghi rũ áo, nhấc giày khỏi lưng Thích Dung. Sư Thanh Huyền tiến đến chắp tay chào: "Thái tử điện hạ, ta đến sớm mấy ngày nha! Kẻ này làm sao vậy? Quỷ khí khắp người không sao giấu nổi, coi bọn ta là kẻ mù sao? Ôi, vào rồi lại nói nhé! Lần này ta có việc gấp cần huynh giúp..."
Nói đoạn, Sư Thanh Huyền muốn vòng qua chỗ Thích Dung để đi vào. Nhưng Hoa Thành vẫn còn trong nhà, Tạ Liên nào dám để hai người họ vào trong, y vội nói: "Chờ chút!"
Nhưng đã quá muộn. Quán Bồ Tề bé bằng lòng bàn tay, vốn chẳng có chỗ nào trốn, hai người vừa bước vào lập tức trông thấy Quỷ vương cấp Tuyệt đứng rửa bát sau lưng Tạ Liên. Tám mắt chạm nhau, tia lửa điện văng tung tóe, Hoa Thành nhe răng cười, hé lộ hàm răng trắng như tuyết, nụ cười kia nhìn thì ấm áp, song ý cười không đến được đáy mắt.
Trong tích tắc, con ngươi của Minh Nghi co lại, lùi về sau ba bước, Sư Thanh Huyền rút quạt Phong Sư ra, thủ sẵn tư thế, cực kỳ cảnh giác: "Huyết Vũ Thám Hoa!"
Thích Dung mặt mũi xám xịt chửi ẩm lên ngoài cửa: "Ông đây còn là Thanh Đăng Dạ Du đấy! Sao các ngươi đánh ông sấp mặt mà chăng nhận ra, còn vừa nhìn hắn đã biết là ai?!"
Minh Nghi từng trà trộn vào chợ Quỷ, nằm vùng dưới trướng Hoa Thành mấy năm, cách đây không lâu mới lộ tẩy bị Hoa Thành tóm cổ, nhốt dưới địa lao mê cung đánh một trận. Giờ đây kẻ thù gặp mặt, tức đỏ mắt, đạo quán Bồ Tề nho nhỏ đầy mùi thuốc độc. Hoa Thành ném giẻ lau trong tay đi, híp mắt bảo: "Địa Sư đại nhẫn vân sống vui sống khỏe quá nhỉ!"
Minh Nghi cũng đáp trả đầy lạnh lùng: "Quỷ vương các hạ vẫn rảnh rỗi như vậy."
Sau khi làm bộ làm tịch chào hỏi, cả giọng điệu lẫn thái độ của Hoa Thành trở nên lạnh lùng khi nói câu tiếp theo.
Hắn cảnh cáo: "Cút đi! Ta không cần biết các ngươi có việc quan trọng gì, đừng lảng vảng gần đây nữa!"
Tuy cực kỳ kiêng dè Hoa Thành, nhưng không thể nhún nhường tỏ ra yếu thế, Minh Nghi sầm mặt nói: "Đến đây không phải ý của ta!"
Thấy mùi thuốc độc sắp thành mùi thuốc súng tới nơi, Phong sư Thanh Huyền vội vã lên tiếng hòa giải: "Khoan đã! Nghe bản Phong sư một câu: không được động thủ, bạo lực không giải quyết được vấn đề!"
Thích Dung đang mong chờ họ đánh nhau nên vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng. Lúc này, gã chợt hét lên: "Ô... thì ra ngươi chính là ả đàn bà đê tiện Phong Sư???"
Tạ Liên và Sư Thanh Huyên quay ngoắt sang nhìn gã. Thích Dung từng mắng chửi Sư Thanh Huyền như vậy khi còn trong hang ổ của gã, không ngờ ngay trước mặt người ta gã cũng dám mắng. Không biết nên nói gã dũng cảm đáng khen hay ngu si đần độn nữa. Sư Thanh Huyền xưa nay sống trong nhung lụa, phỏng chừng đây là lần đầu tiên bị người ta chửi bởi bằng lời lẽ như vậy. Hắn chớp chớp mắt, vẻ mặt khó tả, nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, chờ ta chút nhé!"
Nói đoạn, Sư Thanh Huyền ra ngoài đạo quán, đóng cửa lại. Sau đó, tiếng hét thảm thiết của Thích Dung lại vang lên lần nữa, rồi một tràng binh binh bốp bốp nối đuôi theo.
Một lúc sau Sư Thanh Huyền mới mở cửa đi vào, đồng thời quay về hình dáng đàn ông. Hắn nói: "Xong rồi! Lúc nãy nói tới đâu ấy nhỉ? Ta cũng đói rồi, ta thấy chi bằng mọi người ngồi xuống ăn uống trước đã, có chuyện gì cứ từ từ thương lượng. Chẳng có chuyện nào không giải quyết được trên bàn ăn hết!"
"..."
Tuy Tạ Liên không hy vọng mấy người họ đánh nhau ở quán Bồ Tề, nhưng hình như Hoa Thành vẫn rất bực chuyện Minh Nghi làm gián điệp, không biết trong đó có nội tình gì, giờ bảo họ cùng ngồi xuống ăn một bữa yên ổn hình như không khả thi cho lắm. Nhưng không ngờ Hoa Thành cũng không phản đối, giằng co một lúc, vẻ mặt lạnh lùng cũng dần tan biến, hắn tiếp tục rửa bát. Rửa xong, hắn đến chỗ nồi canh, múc một bát "Trăm Năm Hòa Hợp".
Thấy Hoa Thành chủ động rút lui, một trận chiến lớn được ngăn cản kịp thời, ai nấy đều thở phào. Bước tiếp theo phải lập tức đổi chủ đề, khuấy động không khí, thế là Sư Thanh Huyền nói: "Thái tử điện hạ, thứ gì trong nồi kia? Hình như vẫn còn nóng."
Tạ Liên đáp: "À, ta nấu đấy!"
Nổi này đun lâu như vậy, chắc đồ ăn đã ngấm từ lâu, mùi vị cũng bay đi ít nhiều. Tuy màu sắc hơi khó tả, nhưng cũng nấu chín đến mức không trông ra hình dạng gì, tốt hơn nhiều so với hôm qua. Sư Thanh Huyền nghe xong hào hứng bừng bừng: "Thế á? Ta chưa thử ăn đồ thần quan tự nấu bao giờ đâu! Mau mau, cho bọn ta nếm thử với!"
Nói đoạn, hắn lấy hai bộ bát đũa ra múc hai bát canh.
Nói thật Tạ Liên cũng định ngăn cản, nhưng vì Hoa Thành khẳng định chắc nịch nhiều lần, gieo hạt giống tự tin vào lòng y. Chưa kể, lúc sáng hâm nóng lại y cũng nêm nếm theo ý kiến của Hoa Thành tối qua, nên sinh ra ý nghĩ "biết đâu mình đã cứu được nó rồi". Do đó, Tạ Liên chần chừ một lúc, cuối cùng không nói nữa, âm thầm mong chờ nhìn Sư Thanh Huyền đưa một bát cho Minh Nghi: "Nào, Minh huynh, của huynh đây!"
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com