QUYỂN 3. Chương 87. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (3)
Chương 87. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (3)
Minh Nghi nhìn vào bát, bất đắc dĩ ngoảnh đi.
Hành động như vậy hơi thất lễ. Sư Thanh Huyền bực mình, lại đưa bát qua, nhất quyết không buông tha: "Ăn đi này! Chẳng phải lúc trên đường đi huynh bảo đói bụng sao?"
Phía bên kia, Hoa Thành thong thả múc một thìa, thổi thổi rồi bỏ vào miệng nuốt ực, bảo Tạ Liên: "Hôm nay nhạt hơn chút rồi đấy, khá vừa miệng."
Tạ Liên cười theo: "Thật á? Hôm nay ta thêm nhiều nước lắm!"
Hoa Thành húp một miếng nữa, cười tít mắt: "Ca ca thật có lòng!"
Nhìn dáng vẻ của Hoa Thành, nếu nói hắn đang bình phẩm sơn hào hải vị thì trông cũng có sức thuyết phục. Một lúc sau, cuối cùng Minh Nghi cũng nhận lấy bát canh. Sư Thanh Huyền cười bảo: "Vậy mới phải chứ!" Hai người đồng thời múc một thìa đưa vào miệng.
Tạ Liên hỏi: "Thế nào?"
"Bộp" một tiếng, Minh Nghi ngã gục trên bệ thờ, mặt úp xuống bàn, như thể đã mất hết tri giác.
Bên kia, Sư Thanh Huyền im lặng không nói câu nào, hai hàng lệ tuôn rơi.
"..."
Tạ Liên ngập ngừng hỏi: "Hai vị đại nhân, rốt cuộc sao thế, có thể tỉnh táo bình luận bằng lời nói không?"
Sư Thanh Huyền tỉnh táo lại, gạt đi nước mắt, túm lấy tay y, nắm thật chặt, ú ở gọi.... Thái tử điện hạ."
Tạ Liên cũng nắm lấy tay Sư Thanh Huyền, hỏi: "Sao cơ?"
Sư Thanh Huyền líu lưỡi, không thốt nên lời, mãi lâu sau nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đẩy Minh Nghi, nói: "Minh huynh... Minh huynh! Minh huynh, huynh làm sao thế? Mau tỉnh lại, huynh tỉnh lại đi!"
Minh Nghi gục xuống bàn bất động. Xưa nay Sư Thanh Huyền không thể chịu nổi việc người khác không đáp lời mình, hắn đẩy càng mạnh hơn, cuối cùng túm hẳn lấy đối phương lắc lấy lắc để. Tạ Liên chịu hết nổi, lên tiếng nhắc nhở: "Hay là Phong Sư đại nhân buông cây chổi xuống trước đã, có gì từ từ nói."
Sư Thanh Huyền đang ôm chổi, quay đầu hét lớn: "Hả? Thái tử điện hạ nói gì cơ? Ta không nghe rõ?"
Tạ Liên bất đắc dĩ, đành hét lớn vào tai hắn: "Phong Sư đại nhân, thứ trong tay huynh không phải Địa Sư đại nhân. Địa Sư đại nhân ở đây cơ, đây này!"
Lúc này, Minh Nghi đột nhiên bật dậy. Hắn trở lại hình dáng đàn ông ngay tức khắc, mặt xanh như tàu lá chuối, buông ngay một câu: "Lòng ta xuất hiện tâm ma. Cảm phiền giúp ta loại bỏ."
Không ngờ húp một thìa canh cũng sinh tâm ma, Tạ Liên khiếp sợ, ấp úng nói: "... Không phải chứ..."
Sư Thanh Huyền lại chỉ vào Minh Nghi, hai mắt trợn tròn: "Khoan đã, ngươi! Ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám giở trò bịp bợm trước mặt bản Phong Sư? Minh huynh đâu rồi, mau qua yểm trợ, chúng ta bắt nó trước!"
Nói đoạn, một tay Phong Sư túm lấy cây chổi, tay còn lại toan phất quạt Phong Sư. Quạt này mà phẩy xuống, chắc chắn nóc nhà sẽ bay ngay trong tích tắc, Tạ Liên vội chạy lên ôm lấy hắn, khuyên nhủ: "Không được! Không được! Hai vị đại nhân ơi, mau tỉnh lại đi có được không?"
"Há há há há hí hí hí hí hố hố hố hố..."
Ở ngoài cửa, Thích Dung bò lăn ra đất cười sặc sụa, gã chửi: "Đáng đời! Cẩu quan! Đi chầu trời luôn đi! Thật sảng khoái! Đã quá!"
Trong nhà, hai thần quan liêu xiêu lảo đảo, liên tục rên rỉ. Hoa Thành khoanh tay dựa vào tường, Tạ Liên nhìn hắn rồi lại nhìn Phong Sư và Địa Sư ôm đầu nằm co ro dưới đất, khẽ hỏi: "Có phải vẫn cho ít nước quá không?... Sao phản ứng của họ còn hơn cả Thích Dung vậy?"
Hoa Thành nhướng mày: "Ta thấy rất vừa mà. Chắc do khẩu vị của họ thôi. Chuyện thường gặp ấy mà!"
Tạ Liên suy nghĩ một chút, chấp nhận với cách giải thích này. Đương nhiên, y càng không nghĩ đến, sau khi qua tay Hoa Thành, nồi canh có được bỏ thêm gì không nữa.
Vừa buồn rầu vừa áy náy, Tạ Liên cho Sư Thanh Huyền và Minh Nghi uống bảy, tám bát nước trắng, hai vị thần quan mới dần tỉnh lại. Tuy sắc mặt họ vẫn tái mét, hai mắt lờ đờ, nhưng may mà thần trí đã tỉnh táo, nói năng cũng rõ ràng. Còn duy nhất một vấn đề nhỏ là, Sư Thanh Huyền vẫn chảy nước mắt liên tục, thi thoảng cắn trúng lưỡi trong lúc nói chuyện, song không quá đáng ngại.
Sau một canh giờ gà bay chó sủa, cuối cùng bốn người cũng ngồi ngay ngắn quanh bàn thờ.
Minh Nghi vẫn gục mặt xuống, nằm bất động như xác chết. Tạ Liên hỏi với vẻ nghiêm túc: "Phong Sư đại nhân, ban nãy huynh bảo có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nhờ ta giúp, là chuyện gì thế?"
Sự Thanh Huyền mặt mày tiều tụy, vẫy tay tung thuật cách âm về phía cửa, đảm bảo người bên ngoài không thể nghe thấy được mới bắt đầu hắng giọng: "... Là như này. Khụ khụ, khụ khụ. Thái tử điện hạ là cao nhân ẩn mình nơi phố thị, tu luyện ở chốn nhân gian tám trăm năm, đi nhiều nơi nghe nhiều chuyện, hẳn đã gặp không ít yêu ma quỷ quái rồi chứ?"
Tạ Liên khoanh tay, đáp: "Quả thật từng gặp vài thứ."
Sư Thanh Huyền hỏi tiếp: "Vậy ta muốn hỏi, huynh... từng gặp 'Bạch Thoại Tiên Nhân' bao giờ chưa?"
Tạ Liên sững sờ, hỏi lại: "Tiệc mừng khóc tang, Bạch Thoại Tiên Nhân?"
Sư Thanh Huyền hạ thấp giọng, đáp: "Đúng vậy!"
Đột nhiên Tạ Liên nổi hết da gà, một luồng khí lạnh chạy vù vù dọc theo sống lưng.
Đồng thời, bên tai y như thể có ai đó vừa khẽ cười khẩy, vừa ngân nga một điệu hát dân gian vô cùng kỳ dị.
Ánh nắng ban đầu rọi vào từ cửa sổ và lỗ hổng, quán Bồ Tề bé nhỏ vốn ấm áp sáng sủa chẳng biết tối dần tự bao giờ, tựa như bị bóng tối khổng lồ bao phủ hoàn toàn. Mà tứ chi của Tạ Liên cũng lạnh dần, buốt giá như sắt.
"..."
"..."
"..."
Ta Liên không khỏi quấn chặt lấy quần áo, cảm thấy vẫn nên nói thẳng: "Ta muốn hỏi một chút... Ai đang cười? Ai đang hát? Ai đang thổi hơi lạnh sau lưng ta? Ai làm cho căn phòng tối om vậy?"
Sư Thanh Huyền gạt gạt nước mắt, đáp: "À, là ta làm đấy. Ta thi triển chút phép thuật, không cần để ý đâu, tăng thêm chút không khí đó mà."
Ba người còn lại câm nín. Một lúc sau, Tạ Liên đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Phong Sư đại nhân, hay là, đừng thổi hơi lạnh nữa nhé! Thời tiết thế này, mọi người đều mặc mỏng lắm. Hơn nữa, bầu không khí cũng ổn lắm rồi, huynh vừa thổi gió lạnh vừa thêm nhạc nền ... ngược lại chỉ làm hỏng việc thôi."
Sư Thanh Huyền hỏi lại: "Hả? Thật sao?" Thế là hắn vung tay lên xua tan cơn gió lạnh sau lưng bốn người.
"Nhưng cứ để phòng tối như vậy đi, ta thắp thêm cây nến cho có cảm xúc hơn." Nói đoạn, Sư Thanh Huyền thật sự lấy nến ra thắp. Ảnh lửa leo lắt rọi lên hai gương mặt trắng bệch và hai gương mặt nửa trắng nửa xanh đúng là rất có không khí, tràn đầy xúc cảm, e rằng ngay cả Thích Dung ngoài kia trông thấy cũng phải sợ hãi gào lên "cái quái gì thế này?!"
Ba người còn lại không muốn nói gì thêm, Hoa Thành ngả người ra sau, còn Minh Nghi thì duy trì bộ dạng như xác chết. Tạ Liên day ấn đường, lên tiếng: "Tiếp tục thôi... Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Bạch Thoại Tiên Nhân. Huynh cứ kêu 'quái vật mồm thối' ngay từ đầu là được rồi. Cứ Bạch Thoại Tiên Nhân này nọ, ta chẳng kịp hiểu nó là thứ gì."
Sư Thanh Huyền kinh hãi: "Thái tử điện hạ, huynh to gan thật đấy! Gọi như vậy không hay lắm đâu!"
Bạch Thoại Tiên Nhân, tuy được gọi là "tiên nhân", nhưng mọi người gọi nó là "tiên nhân" cho có thôi, giữ chút mặt mũi cho nó ấy mà, sợ kêu khó nghe quá, chẳng may nó biết được sẽ cho mình biết tay. Thật ra ai cũng muốn mắng nó là tiên nhân mồm thối, quái vật mồm thối, càng khó nghe càng tốt, bởi vì nó thật sự đáng ghét cực kỳ.
Đúng thế! Yêu ma quỷ quái bình thường phần nhiều chỉ đáng sợ, còn nó lại "đáng ghét". Bởi vì nó thích nhất là bất ngờ xuất hiện rồi giội cho người ta gáo nước lạnh khi đang vui vẻ. Thử nghĩ xem, khi một đôi vợ chồng làm lễ cưới, có một thứ như thế xuất hiện trong tiệc cưới nhà người ta, uống rượu mừng nhà người ta nhưng lại bảo: "Chẳng bao lâu nữa hai người sẽ chia tay!" Hoặc là, quan lớn nhà nào thăng chức, nó cũng xuất hiện bất thình lình rồi thốt lên giữa những tiếng chúc mừng của mọi người, rằng: "Chẳng mấy năm nữa, ông sẽ bị tống vào tù thôi!"
Nếu nó bám lấy người nào chắc chắn sẽ dính chặt như hình với bóng, kiên quyết không chịu tha cho người ta, liên tục buông lời nguyền rủa hoàn toàn trái ngược vào những lúc người đó có chuyện vui. Chẳng cần nói cũng biết, nó đáng ghét tới mức nào. Đặc biệt là những gia đình kiêng kỵ điểm xấu, gặp phải thứ này sẽ bực chết mất. Chẳng ai muốn bị nó bám theo cả, nhưng nếu gặp phải nó, cũng đành trách bản thân xui xẻo, bởi vì đến nay vẫn chưa ai biết được rốt cuộc nó chọn người ra tay thế nào.
Trông Sư Thanh Huyền có vẻ rất kiêng dè thứ ấy, song Tạ Liên lại chẳng quan tâm. Y nói: "Không sao đâu. Thứ này chẳng có gì phải sợ."
Nói đúng hơn, thứ này sợ y mới phải. Sư Thanh Huyền lấy lại tinh thần, hỏi: "Xem ra thái tử điện hạ từng gặp nó rồi nhi? Liệu có thể diệt trừ tận gốc thứ này không?"
Tạ Liên ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Đúng là nhiều năm trước ta từng gặp hai con, sau đó chúng không xuất hiện nữa. Chẳng biết đã bị xóa sổ hay chưa, nhưng theo kinh nghiệm của ta, đối phó với nó không khó lắm đâu."
Sư Thanh Huyền vui mừng hỏi: "Hai con? Cả hai con đều thua huynh?! Vậy ta đây tìm đúng người rồi! Chuyện như nào thế?"
Tạ Liên bèn kể lại, con đầu tiên thế này: Nhiều năm về trước, Tạ Liên đi qua một trấn nhỏ, gặp một phú thương đưa con gái đến hoàng thành học tập. Do thấy con gái có chí nên ông ta giống trống khua chiêng khoe khoang khắp nơi, cực kỳ hân hoan. Nào ngờ vui quá hóa buồn, giữa tiệc tiễn đưa lại có người nói lớn: "Con gái ông tối nay sẽ ngã gãy tay!"
Phú thương nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, muốn bắt lấy kẻ vừa lên tiếng, nhưng kẻ này vừa nói xong liền chui xuống gầm bàn biến mất tăm mất tích.
Người trong tiệc khi ấy đều bị dọa cho sợ tái mặt. Kết quả, tối hôm đó, vị tiểu thư quả nhiên trượt chân ngã gãy cổ tay bên phải. Giữa lúc cả nhà rối loạn, lại có một bóng trắng bên ngoài cửa sổ cười "két két" như quỷ khóc, dọa cả phủ người ngã ngựa đổ.
Sáng hôm sau, đúng lúc Tạ Liên ghé nhà phú thương nhặt phế liệu, nghe kể lại chuyện ấy trong lúc ăn ké cơm thừa canh cặn, liền biết nhà này đã chiêu phải tà vật. Tạ Liên bèn nói phú thương không cần lo lắng.
Y ở lại bên cạnh tiểu thư canh giữ một thời gian. Một tháng sau, vị tiểu thư nọ lại giành giải nhất trong một cuộc thi thơ văn, "Bạch Thoại Tiên Nhân" rốt cuộc cũng tái xuất.
Tối hôm đó, mọi người mở tiệc chúc mừng tiểu thư kia ở một tửu lâu trong hoàng thành, quả nhiên lại có tiếng người nói giữa đám đông: "Trong tương lai, cô sẽ..."
Vừa nghe tới đây, Tạ Liên lập tức túm lấy thứ đang núp giữa đám đông kia, chặn họng, một tay bóp cổ nó không cho thốt nên lời. Sau đó là một trận đấm đá tưng bừng khiến đối phương chỉ còn biết gào như quỷ khóc sói tru, cuối cùng bị nhét vào một cái hũ đựng dưa muối rồi đem đi chôn ở nơi kín đáo.
Phong sư Thanh Huyền nghe xong thì thốt lên: "Vậy thôi á?"
Tạ Liên đáp: "Chỉ vậy thôi. Đối phó với mồm thối... À thì, Bạch Thoại Tiên Nhân có ba cách: Cách thứ nhất, không cho nó mở miệng, chặn họng nó trước. Cách này chỉ cản được nhất thời, không ngăn được một đời, khó mà đề phòng."
"Cách thứ hai, nếu nó mở miệng đừng để đối tượng bị nó nguyền rủa nghe thấy. Bất cứ ai nghe thấy có người nguyền rủa mình trong lúc đang vui cũng sẽ nảy sinh sợ hãi. Mà thứ này lại lấy sợ hãi làm thức ăn, làm niềm vui. Người ta càng sợ, nó sẽ càng vui, nếu người ta thật sự hoảng loạn vì bị nó dọa rồi làm hỏng việc như nó đã nói, pháp lực của nó sẽ tăng lên như diều gặp gió. Nhưng trừ phi là kẻ điếc, nếu không vẫn có ngày nghe được thôi. Trên thực tế, dù điếc cũng chưa chắc thoát được, vì từng có người chọc thủng hai tai để né thứ này, song vẫn vô dụng."
"Trái lại, nếu để mặc cho nó nguyền rủa mình thế nào, đả kích mình ra sao, mình đều không quan tâm, nó sẽ chẳng làm gì được mình. Do đó, hiệu quả nhất chính là cách thứ ba: Khiến bản thân luôn vui vẻ, không thèm quan tâm đến nó, nó nói cũng được, không nói cũng được, nghe xong quên luôn. Khiến cho bản thân càng trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không rơi vào tương lai bi thảm nó dự báo cho mình.
Như vậy, đến cuối cùng, nó sẽ chẳng tìm được niềm vui nơi mình, chắc sẽ chán nản bỏ đi thôi. Đương nhiên cũng có thể nó chỉ tạm thời ẩn nấp, đợi chờ cơ hội lần sau tấn công lúc người ta sơ hở."
Càng nghe, sắc mặt Thanh Huyền càng chua xót: "Tuy cách thứ ba hữu hiệu nhất, nhưng cũng khó thực hiện nhất. Dù sao trên đời này liệu có ai thực sự tâm vững như bàn thạch, lòng không một gợn sóng? Vậy... còn lần thứ hai thì sao? Thái tử điện hạ giải quyết như thế nào?"
Tạ Liên đáp: "Lần thứ hai, với người khác mà nói, chắc không có tác dụng mấy đâu. Dù gì cũng là tình huống đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?"
Tạ Liên đáp: "Người nó tìm đến chính là ta."
Tạ Liên từng gặp một con Bạch Thoại Tiên Nhân vào rất nhiều năm về trước.
Lần đó, y vừa xây xong một gian nhà tranh bằng chính sức mình. Đúng lúc đang đứng dưới ngắm nghía nhà mới, đột nhiên có tiếng thầm thì vang lên trong góc: "Nhà của ngươi sẽ sập sau hai tháng nữa."
Sư Thanh Huyền hỏi: "Vậy huynh làm thế nào?"
Tạ Liên đáp: "Chẳng làm thế nào cả. Ta bảo nó 'Hai tháng nữa á? Nó trụ được trong vòng bảy ngày mới là lạ ấy!''
Hoa Thành nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy phai đi ngay sau đó.
Bạch Thoại Tiên Nhân núp trong chỗ tối, chờ hút sự sợ hãi, buồn phiền cùng bất an của Tạ Liên. Nhưng nó chờ mong cả buổi, Tạ Liên tắm rửa lên giường nằm ngủ trong nhà mới vẫn chẳng hút được gì.
Tuy Tạ Liên không nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nó, nhưng vẫn cảm nhận được chắc hẳn nó rất tức giận.
Chẳng mấy hôm sau, một tia sét đánh xuống giữa đêm, cả gian nhà của Tạ Liên cháy rụi.
Con Bạch Thoại Tiên Nhân kia hết sức phấn khởi, có lẽ nó cảm thấy cháy rụi và đổ sập chẳng khác nhau bao nhiêu, lời nguyền của nó coi như ứng nghiệm, chắc bấy giờ Tạ Liên sẽ sợ hãi.
Tưởng vậy mà không phải vậy, nó vẫn chẳng hút được bất cứ thứ gì để no bụng. Đương nhiên nó không cam lòng, thế là nó bèn đi theo Tạ Liên, đợi chuyện vui tiếp theo đến.
Nào ngờ lần đợi này kéo dài cả nửa năm. Trong nửa năm này, Tạ Liên chẳng gặp được chút may mắn nào!
Nếu là người bình thường chắc sẽ bỏ cuộc. Nhưng Bạch Thoại Tiên Nhân có một đặc điểm, chính là thích đâm đầu vào chỗ chết, tự giày vò bản thân, nó đã nhắm trúng người nào sẽ bám đuổi không buông, do đó nó khốn khổ nhịn đói hơn nửa năm trời, cuối cùng cơ hội cũng đến.
Một ngày nọ, Tạ Liên kiếm được một khoản lớn trong lúc nhặt đồng nát, coi như có một món hời bất chính. Bạch Thoại Tiên Nhân vui chết mất, nó đã nhịn lâu lắm rồi, thế là lập tức dồn hết bản lĩnh, tuôn một tràng nguyền rủa về cuộc đời tuyệt vời của Tạ Liên: sau khi có tiền thì ăn chơi sa đọa cờ bạc gái gú mắc đủ thứ bệnh nợ nần chồng chất, thao thao bất tuyệt rủa mãi không thôi. Tạ Liên vừa đếm tiền vừa nghe say sưa. Nghe xong, y vẫn tắm rửa đi ngủ như cũ, Bạch Thoại Tiên Nhân cũng vẫn chẳng hút được thứ gì như trước.
Trong đêm đó, đống đồng nát của Tạ Liên bốc cháy.
Sau khi dập lửa, Tạ Liên mặt mũi đen thui cảm thán với Bạch Thoại Tiên Nhân: "Tiếc quá! Cháy sạch mất rồi, chẳng còn gì hết. Mấy câu túy sinh mộng tử, phù thế lưu kim ngươi nói tối qua ta còn chưa được trải nghiệm cái nào. Ta thấy ngươi nói rất thú vị, hay ngươi nói lại lần nữa đi."
Vài ba lần như vậy, về sau thậm chí Tạ Liên còn chủ động hỏi nó, ngươi có gì muốn nói không? Hay ngươi nói vài câu đi? Cuối cùng Bạch Thoại Tiên Nhân không chịu nổi nữa, nó trốn mất hút.
Một ôn thần như Tạ Liên đúng là khắc tinh đối với Bạch Thoại Tiên Nhân. Hoặc là y không có chuyện vui, nó phải phí công chờ đợi mấy năm; hoặc là y đã quá quen với những chuyện xui xẻo, nên chẳng còn gì phải sợ hãi bất an. Hơn nữa, vận rủi của Tạ Liên vượt xa so với tưởng tượng của Bạch Thoại Tiên Nhân. Do đó, lời nguyền rủa của nó với Tạ Liên mà nói là vô thưởng vô phạt, quả thực chẳng khác gì đang chúc phúc hoặc nằm mơ giữa ban ngày.
Tóm lại, từ đó về sau, Tạ Liên "cắt duyên" hoàn toàn với Bạch Thoại Tiên Nhân. Thậm chí y hơi nghi ngờ, phải chăng sau khi chạy trốn, con Bạch Thoại Tiên Nhân kia đã kể lể tuyên truyền về việc y xấu xa cỡ nào với gia tộc của nó.
Nghe đến đây, Sư Thanh Huyên không nhịn nổi phì cười.
Hoa Thành lạnh lùng hỏi: "Buồn cười lắm à?"
Sư Thanh Huyền cũng thấy không ổn, vội tỏ ra bình thường, nghiêm túc bảo: "Xin lỗi thái tử điện hạ nhé!"
Tạ Liên cười đáp: "Không sao. Dù gì ta cũng thấy rất thú vị mà."
Y tổng kết như sau: "Bạch Thoại Tiên Nhân hấp thụ pháp lực từ nỗi sợ của con người, rồi thúc đẩy lời tiên đoán thành sự thật nhờ chính pháp lực đó. Sau đó, nó tiếp tục đưa ra tiên đoán mới. Vòng tuần hoàn cứ lặp lại như vậy, đến khi người ta bị đánh gục hoàn toàn, lòng như tro tàn mới thôi. Vì thế, càng là người ý chí không vững càng dễ chịu thiệt; mà càng có được nhiều, càng sợ mất đi nhiều."
Dừng một lát, Tạ Liên lại nhắc: "Có tín đồ của Phong Sư đại nhân gặp phải nên cầu xin huynh giúp đỡ ư? Huynh là phong thần, loại chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của huynh. Nếu nhận được thỉnh cầu, có thể chuyển cho võ thần."
Sư Thanh Huyền lại đáp: "Không phải tín đồ của ta, mà chính ta gặp phải."
Lần này, Tạ Liên càng ngạc nhiên hơn: "Chính huynh gặp phải sao? Thông thường Bạch Thoại Tiên Nhân sẽ không dám đụng tới thần quan. Hoặc có chọc, với địa vị của mình, thần quan cũng đâu cần sợ chúng."
Sư Thanh Huyền thở dài: "Nếu gặp nó sau khi phi thăng, đương nhiên ta sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng... chuyện này nói ra dài lắm."
Chuyện kể rằng mấy trăm năm trước, khi còn là người thường, Phong Thủy nhị sư sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu sang quyền thế.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com