QUYỂN 3. Chương 88. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (4)
Chương 88. Bạch Thoại Tiên Nhân, tiệc mừng khóc tang (4)
Sư Thanh Huyền là con thứ. Lúc hắn chào đời, cả nhà hân hoan, lấy tên tục cho con là "Huyền", còn nấu cháo phát chẩn rộng rãi, hành thiện tích đức. Bấy giờ, một thầy tướng số ăn cháo xong, thấy đứa bé quấn tã lót bèn hỏi ngày sinh bát tự rồi phán như sau: "Ăn cháo nhà các ngươi nên ta nói mấy câu. Tuy mệnh cách đứa bé này tốt thật, nhưng một lời khó diễn tả hết. Nếu muốn cứu nó, phải hết sức khiêm nhường, đừng để nó nhiễm thói huênh hoang từ bé, không được để nó nổi trội quá, phải nhớ lẳng lặng mà trưởng thành, như vậy mới được một đời bình an. Tuyệt đối không được mở tiệc mừng cho nó, nếu không sẽ gọi thứ không tốt tới."
Những lời này quả thật khá khó nghe, chẳng khác Bạch Thoại Tiên Nhân là bao. Nhà họ Sư lại là gia đình thương nhân, cực kỳ chú trọng chuyện này, nghe xong đuổi người nọ đi ngay lập tức, cũng chẳng mấy để tâm đến những gì ông ta nói. Vài ngày sau, họ lại mở tiệc cho Sư Thanh Huyền, giăng đèn kết hoa, trống chiêng nhộn nhịp.
Nhưng ngay giữa buổi tiệc, đúng lúc mọi người đang vui vẻ nâng chén, rối rít chúc mừng nhị công tử nhà họ Sư còn nằm trong tã lót, một giọng nói thình lình vọng lên từ dưới đất, nó hát: "Khởi đầu chẳng lành, kết thúc chẳng yên!"
Âm thanh kia thật sự vang lên từ dưới lòng đất, bao trùm hết thảy tiếng nói của những người ở đây, khiến ai nấy đều hoảng sợ ngây người.
Bữa tiệc kết thúc trong hoang mang. Đêm hôm đó, đứa bé sơ sinh Sư Thanh Huyễn bỗng nhiên sốt cao, gào khóc liên tục, làm thế nào cũng không hạ nhiệt, còn nôn mửa không ngừng, khiến cả gia đình sợ mất hồn mất vía. Nhà họ Sư chợt nhớ đến thầy tướng số ăn nói kỳ lạ bị đuổi đi hôm trước, vội vã tìm khắp nơi, mời ông ta về đây. Thầy tướng số nói: "Đã bảo các người đừng phô trương, vậy mà các người chẳng nghe. Lần này đứa bé dụng phải Chân Tiên, cả đời sẽ gặp tai họa liên tục. Cơn sốt cao này có đáng là gì, chẳng bao lâu sẽ khỏi. Đây mới chỉ là quà gặp mặt của nó thôi!"
Còn Sư Thanh Huyền đụng phải thứ gì, tất nhiên là Bạch Thoại Tiên Nhân. Chẳng qua, nó không phải Bạch Thoại Tiên Nhân thông thường phẩy tay liền đuổi được, mà là con già nhất, đạo hạnh cao nhất. Cao đến mức nào ư?
Chẳng cần gặp tiệc mừng, vẫn có thể khóc tang. Do đó, nó được gọi là "Bạch Thoại Chân Tiên".
Con "Chân Tiên" này đúng là kiểu "ba năm không mở hàng, mở hàng ăn ba năm". Ánh mắt nó tinh tường hiểm độc, những người nó quấn lấy đều là những nhân vật truyền kỳ, lên voi xuống chó. Có người thắng được nhưng cũng phải đấu tranh với nó cả một đời, dâng cho nó không ít thức ăn. Có người thua, hoàn toàn hóa thành một phần cho nguồn pháp lực dồi dào của nó. Trăm nghìn năm tích cóp, căn cơ thâm hậu. Đến nay, nó đã nghỉ ngơi trăm năm có lẻ, tính ngày tính tháng, cũng đến lúc ra ngoài hoạt động rồi.
Lần này mở hàng, nhất định phải đánh một quả lớn. Trùng hợp thay, mệnh cách của cậu bé Sư Thanh Huyền mới chào đời rất hợp khẩu vị của nó, nên nó nhắm trúng cậu luôn.
Tuy hiện giờ đứa bé sơ sinh chưa nghe hiểu lời tiên đoán của
Chân Tiên, nhưng trẻ em rồi cũng sẽ lớn, sẽ đến một ngày có thể hiểu được, cũng sẽ có ngày biết sợ hãi là gì. Hơn nữa, cậu đã bị bị chôn mầm sợ hãi trong lòng từ tấm bé, rất khó để xua tan.
Cũng may con yêu quái ranh ma này thuộc dạng đầu óc cố chấp, cách ghi nhớ đồ vật rất kỳ quặc, khác hẳn với người thường. Do đó, thầy tướng số nghĩ ra một cách lừa nó: Trước tiên để nhà họ Sư đưa Sư Thanh Huyền ra ngoài, giả vờ tặng cho người khác, sau đó thay đổi hình dạng cho con trai, ngụy trang thành một bé gái đưa về nhà, nói là con gái nuôi đón từ bên ngoài về, bắt tất cả người trong nhà gọi vị công tử này là tiểu thư, nuôi cậu bé trong hình hài con gái từ nhỏ. Chỉ cần con Bạch Thoại Chân Tiên kia mãi chẳng tìm được bé trai sơ sinh mà nó nhắm đến lúc đầu, về lâu về dài, biết đâu nó sẽ chẳng nhớ được người nó vốn chọn là ai nữa.
Cứ như vậy, quả nhiên Sư Thanh Huyền bình an vô sự đến năm mười tuổi.
Trong mười năm, gia đình quyền quý ngày nào dần dần lụn bại. Cha mẹ họ đều qua đời, gia đình lục đục, tranh giành tài sản. Sư Vô Độ phiền muộn không chịu nổi, thể là vào năm mười sáu tuổi, hắn dẫn theo em trai Sư Thanh Huyền nhỏ hơn mình vài tuổi bỏ nhà đi.
Hai anh em nương tựa lẫn nhau, Sư Vô Độ lên núi bái sư tu hành trước, gửi nuôi em trai ở một trấn nhỏ dưới núi. Hằng ngày hắn đều luyện công đến tối mịt mới xuống núi, trên núi không có gì ăn, ban đêm mới có thể về nhà ăn cơm.
Một tối nọ, Sư Vô Độ luận bàn với người khác quá hăng say, quên luôn thời gian. Sư Thanh Huyền đợi mãi chẳng thấy anh trai trở về, lo hắn không ăn sẽ đói, quyết định lên núi đưa cơm.
Khi ấy Sư Thanh Huyền vẫn còn là trẻ con, không biết đi đường núi, ban đêm lại tối đen như mực, cậu xách hộp cơm đi lâu quá nên buồn tè. Thế là, Sư Thanh Huyền cởi váy ngay trên đường núi. Lúc này xa xa có bóng đen đi tới, hỏi: "Có phải Huyền Nhi ở đấy không?"
Sư Thanh Huyền nghe thấy có người gọi tên tục của mình, cho là anh trai nhờ người tới đón, vội buông váy xuống, đáp lại: "Là ta!"
Tiếng nói xa lạ lại cất lên: "Ngày sinh bát tự của ngươi có phải là năm này tháng này ngày này giờ này không?"
Sư Thanh Huyền thấy lạ. Thứ nhất, sao người nọ đột nhiên hỏi ngày sinh bát tự của mình, hai là người này nói không sai chút nào. Cậu trả lời: "Đúng vậy! Làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ngươi quen ca ca ta ư?"
Người kia không trả lời, cuối cùng nói một câu: "Ngươi qua đây, để ta nhìn rõ mặt xem nào."
Đây là giọng điệu ra lệnh. Đến nước này, cuối cùng Sư Thanh Huyến cũng phát hiện ra có điều không ổn.
Cậu ôm lấy hộp cơm, co giò chạy thẳng. Cậu chạy mãi chạy mãi vẫn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, tiếng cười ha ha như điên dại phía sau, không ngờ thứ kia vẫn đang đuổi theo. Nó hét lên: "Ngươi sẽ lập tức ngã xuống!"
Sư Thanh Huyền sợ mất hồn mất vía, lúc nói đến chữ "ngã", quả nhiên cậu ngã thật. Ngã hỏng cả hộp cơm, cơm vương vãi đầy đất. Lúc thứ đó chuẩn bị nhào qua, Sư Vô Độ cũng đuổi tới.
Thấy có người đến, Bạch Thoại Chân Tiên biến mất không còn tăm hơi. Sư Vô Độ bế em trai ngã đến nỗi máu me lẫn cơm dính đầy trên mặt, cả hai đều hoảng sợ vô cùng.
Vẫn bị nó phát hiện ra!
Lần đầu tiên Bạch Thoại Chân Tiên nếm được quả ngọt sau nhiều năm tìm kiếm, từ đó nó bắt đầu xuất hiện định kỳ, ngày càng xuất quỷ nhập thần. Đạo hạnh của thứ này quá lợi hại, mà sự nghiệp của nhà họ Sư đã sụp đổ, đạo sĩ pháp sư Sư Vô Độ có thể mời đến đều bó tay, hắn cũng không đủ sức vung trăm vạn công đức, trực tiếp chuyển lời của mình đến trời cao. Tuy thứ này chưa cần mạng của Sư Thanh Huyền, nhưng hai anh em đều biết, chẳng qua nó đang đợi nuôi béo mới thịt. Giờ nó chỉ đánh đối phương vài cái bạt tai nhẹ nhàng, nhắc đối phương phải sợ nó, sẽ có ngày nó chơi lớn hơn. Tựa như thợ săn vậy, không cho con mỗi một mũi tên chết ngay mà cứ thích bắn sượt qua cơ thể con mồi mấy phát, khiến con mồi sợ hãi tột cùng, mà nó lại xem đấy chính là thức ăn.
Chẳng khác nào lăng trì tùng xẻo.
May sao cuối cùng thời cơ xoay chuyển cũng tới. Sau nhiều năm tu hành khổ sở, Sư Vô Độ phi thăng.
Hắn vừa phi thăng liền cất nhắc Sư Thanh Huyền lên Trung Thiên đình, đổ bao nhiêu là bảo vật trong trời đất, chưa đến vài năm, Sư Thanh Huyền cũng thuận lợi phi thăng. Từ đó, không thấy Bạch Thoại Chân Tiên xuất đầu lộ diện nữa.
Đương nhiên Sư Thanh Huyền cho rằng cuối cùng nó đã bỏ cuộc, biết khó mà lui. Song dường như mọi chuyện không dễ dàng như hắn nghĩ.
Mấy hôm trước, Sư Thanh Huyền rủ một đám bạn đi uống rượu. Lúc đang say bí tỉ, hắn chợt nghe thấy giọng nói tàn bạo vang bên tai: "Ngươi vĩnh viễn đừng mong gặp lại anh trai ngươi!"
Giọng nói quá đỗi quen thuộc, trong khoảng thời gian từ năm mười tuổi đến khi phi thăng, gần như năm nào Sư Thanh Huyền cũng nghe thấy giọng nói này một vài lần.
Nỗi sợ hãi với nó cũng khắc ghi vào tận xương tủy, chẳng khác nào sấm rền bên tai. Sư Thanh Huyền tỉnh rượu ngay lập tức, sợ đến mức chạy suốt đêm đến địa bàn của Bùi Minh, tận mắt trông thấy Sư Vô Độ đang yên ổn tụ tập với đám Linh Văn mới bình tĩnh trở lại.
Sau chuyện này, Sư Thanh Huyền nghi ngờ liệu giọng nói kia có phải là ảo giác. Dù sao từ nhỏ hắn đã bị thứ này ám ảnh quá nặng nề, trước kia cũng không phải chưa từng như thế. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy không yên tâm lắm, bèn rủ Minh Nghi đến tìm Tạ Liên hỏi thăm, nào ngờ lại đụng phải Hoa Thành ở quán Bồ Tề. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nghe xong, Tạ Liên bảo: "Nói như vậy, thứ Phong Sư đại nhân gặp phải hoàn toàn không cùng cấp bậc với thứ ta đã gặp."
Y nghĩ một lúc, quay sang hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, đệ đã gặp Bạch Thoại Chân Tiên đó bao giờ chưa?"
Hoa Thành nghịch một chiếc đũa trong tay, đáp: "Hả? Chưa gặp bao giờ. Nhưng người quen của ta gặp rồi."
Tuy Tạ Liên rất tò mò "người quen" này là ai, nhưng cũng không hỏi nhiều. Y chỉ nói: "Rốt cuộc đạo hạnh của nó cao đến mức nào nhỉ? Thật sự lợi hại vậy ư?"
Hoa Thành ném chiếc đũa đi, chậm rãi đáp: "Rất cao."
Nghe vậy, vẻ mặt của Sư Thanh Huyền và Minh Nghi đều trở nên nghiêm trọng. Hoa Thành lại nói: "Nó khác hẳn với đám lâu la bình thường, thật sự rất khó đối phó."
Dù nói là "khó đối phó", nhưng vẻ mặt của Hoa Thành vẫn bình tĩnh như không, chẳng khác nào đang khách sáo.
Tuy nhiên, nếu được Hoa Thành nhận xét như vậy, chắc hẳn nó khó đối phó thật. Tạ Liên hỏi: "Phong Sư đại nhân, xem ra lớn chuyện rồi đấy. Sao huynh không nói cho Thủy Sư đại nhân nghe chuyện này?"
Sư Thanh Huyền xua tay: "Không được, không được. Huynh cũng biết ca ca ta sắp độ kiếp, lỡ như huynh ấy chạy đi đánh nhau với con Bạch Thoại Chân Tiên kia ngay trong thời khắc mấu chốt này rồi phân tâm thì sao? Ta phải giữ bí mật, không thể cho người khác biết. Những thần quan thân quen với ca ca ta, ta chẳng kể cho ai nghe hết."
Không phải cả đời mỗi thần quan chỉ độ kiếp một lần.
Độ càng nhiều thiên kiếp, cảnh giới càng cao, địa vị càng vững chắc, pháp lực càng mạnh. Chuyện Sư Vô Độ là thần quan mang trên mình hai đạo thiên kiếp, Tạ Liên từng nghe loáng thoáng lúc tán gẫu trong trận thông linh. Hiện Sư Vô Độ đang đợi lần thứ ba, nếu phân tâm quả là bất lợi. Độ kiếp thất bại thì dù thế nào cũng sẽ bị tụt cảnh giới.
Sư Thanh Huyền nghiêm túc nói: "Ta muốn thử xem có thể tự giải quyết thứ kia không. Dù sao thái tử điện hạ cũng có kinh nghiệm, huynh rảnh không? Nếu bận, tuyệt đối đừng miễn cưỡng."
Lúc trước Sư Thanh Huyền đã giúp Tạ Liên khá nhiều, giờ đây hắn cần giúp đỡ, còn muốn nhờ cậy mình, Tạ Liên chẳng thể thoái thác rằng bản thân có việc nên lực bất tòng tâm trong lúc này được. Nhưng Hoa Thành là khách từ xa tới, còn chưa chơi được mấy hôm, y đi rồi ai sẽ chăm sóc Hoa Thành đây? Dẫu y chăm sóc cũng chẳng ra sao.
Đúng lúc đang suy nghĩ thì Hoa Thành bất ngờ chống cằm, cười bảo: "Ca ca muốn đi ngó thử Bạch Thoại Chân Tiên thế nào ư? Nếu không chê, đưa ta đi cùng được không? Dù gì cũng là quái vật hiếm gặp, ta cũng chưa thấy tận mắt bao giờ."
Tạ Liên nghĩ thầm: "Ngại quá, Tam Lang hiểu mình thật."
Vô cùng cảm kích vì sự chu đáo của Hoa Thành, Tạ Liên gật đầu luôn. Sư Thanh Huyền cũng không còn gì để nói, hắn đương nhiên hiểu rõ không phải Hoa Thành đến giúp mình, nhưng ít nhất hắn sẽ không phá đám, đi hay không cũng vậy.
Tạ Liên nói tiếp: "Nhưng con Bạch Thoại Chân Tiên kia xuất thần nhập quỷ, không biết nó sẽ lại xuất hiện ở đâu hay lúc nào nữa?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Ta cũng không rõ. Nếu hết cách, ta sẽ mở tiệc rượu ở tửu lâu to nhất hoàng thành, uống hẳn nửa năm, ngày ngày đốt pháo hát tuồng, rồi nó sẽ đến thôi!"
Tạ Liên: "Đây cũng là một cách, nhưng dù nó xuất hiện cũng chưa chắc đã bắt được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Phong Sư đại nhân đã bao giờ điều tra xem những con mồi trước của nó là kiểu người nào hay tác phong làm việc ra sao chưa? Coi thử có quy luật hay không?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Tất nhiên ca ca ta đã tra từ lâu!"
Nói rồi hắn rút cuộn giấy trong tay áo, trải ra cho mọi người xem. Tạ Liên nhìn thử, không khỏi cảm thán: "Khá đấy! Quá ghê gớm!"
Hay thật! Thứ này đúng là không phải cá lớn sẽ chẳng buông cần, lướt qua những cái tên trong cuộn giấy, hầu như toàn các nhân vật có máu mặt, danh tiếng ngút ngàn chốn nhân gian, song không một ai thoát khỏi kết cục bi thảm.
Kết cục của những người này đều là tự suy rồi tự diệt.
Binh bại như núi đổ, rút kiếm tự kết liễu; Gia tài trăm nghìn vạn, chỉ trong một đêm tan, dành ba thước lụa trắng, sạch sẽ mà gọn gàng; Danh lợi cầu chẳng được, chìm nổi đọa Nại Hà. Đâu phải những người này bại dưới tay Bạch Thoại Chân Tiên, mà họ thua bởi chính nỗi sợ "đánh mất" trong lòng mình.
Nhưng trong danh sách không hề có Đế vương. Đế vương đích thực tự có linh khí thiên tử hộ thể, tà ma khó lòng xâm nhập. Thông thường những người có tiềm năng phi thăng trời sinh đã có một tầng linh khí bao quanh cơ thể, khiến đám ma quỷ phải tránh xa. Do đó, Tạ Liên mơ hồ cảm thấy chuyện Sư Thanh Huyền bị thứ kia bám theo không đơn giản như vậy, có thể ai đó âm thầm giở trò nhằm vào hắn. Nếu đúng, chắc chắn người này không đơn giản chút nào. Nhưng Sư Thanh Huyền bị nó nhắm từ khi mới sinh, tại sao lại chọc phải nhân vật đáng gờm như vậy nhỉ?
Lúc này, Hoa Thành lên tiếng: "Ca ca cho ta mượn xem được không?"
Tạ Liên đưa cuộn giấy cho Hoa Thành: "Đây, đệ xem đi."
Hoa Thành chỉ liếc qua một lượt, hắn hỏi: "Ai viết thế?"
Sư Thanh Huyền đáp: "Ca ca của ta. Sao vậy?"
Hoa Thành vứt cuộn giấy lên bàn, nói: "Chẳng ra sao cả. Sai bét. Đề nghị ca ca ngươi làm lại từ đầu."
Sư Thanh Huyền nghe vậy chỉ muốn đập bàn: "Huyết Vũ Thám Hoa!"
Tạ Liên kéo hắn lại, xin lỗi: "Phong Sư đại nhân ngồi xuống, mau ngồi xuống! Thôi bỏ đi, trước giờ Tam Lang vẫn nói chuyện như vậy, đệ ấy không cố ý đâu."
Sư Thanh Huyền ngồi xuống, nói với vẻ nghi ngờ: "Trước giờ vẫn vậy?"
Tạ Liên quay sang hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, đệ nói sai bét là sai ở đâu?"
Hoa Thành nhích sang chỗ Tạ Liên, hai người ngồi gần nhau hơn. Hắn chỉ vào mấy cái tên: "Mấy kẻ này đều sai hết."
Tạ Liên xem một cách chăm chú. Mấy người này đều là bá chủ một phương, tội ác chồng chất: "Sao đệ biết?"
Hoa Thành đáp: "Vì mấy kẻ này do chính ta giết."
"..."
Tạ Liên hỏi: "Không phải tất cả những người này đều tự sát hay sao?"
Hoa Thành: "Trước khi ra tay, ta cho người đánh tiếng chào hỏi chúng trước, thế là chúng tự sát luôn. Như vậy có được xem là ta giết không?"
Không biết như vậy có được tính là hắn giết không nhưng có thể xem như rất thành thật. Sư Thanh Huyền mấtt tự nhiên ho vài tiếng, mấp máy môi: "Là quỷ xin đừng thẳng thắn miêu tả lại chuyện mình giết người ra sao trước mặt thần quan có được không? Xin đừng quang minh chính đại thảo luận chuyện này với một thần quan trước mặt hai thần quan khác được không?"
Hoa Thành lại chỉ vào vài cái tên: "Mấy kẻ này cũng sai."
Tạ Liên hỏi: "Lại là ai giết vậy?"
Hoa Thành đáp: "Hắc Thủy giết."
Tạ Liên sửng sốt: "Chẳng phải vị Hắc Thủy Huyền Quỷ đó xưa nay vẫn khiêm tốn ư?"
Hoa Thành nói: "Không có nghĩa là hắn sẽ không giết người."
Tiếp đó, hắn quay sang nói với Sư Thanh Huyền: "Danh sách tôn huynh đưa cho ngươi lỗi sai chồng chất, vốn chẳng hể được kiểm chứng cẩn thận, trái lại danh sách này như thể đang cố tình đánh lạc hướng, chỉ là một mớ giẻ rách mà thôi. Cho nên, ta đề nghị vứt đi viết lại!"
Sư Thanh Huyền giật lấy cuộn giấy, la lên: "Ca ca ta sẽ không như vậy đâu!"
Tuy phản bác có vẻ yếu ớt, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Chắc hẳn Sư Vô Độ sẽ không qua loa đối với chuyện liên quan đến em trai mình, vậy có một giả thuyết khác.
Tạ Liên hỏi: "Ai cũng có sở trường riêng của bản thân. Chắc hẳn Thủy Sư đại nhân cũng phải mượn sức người khác trong quá trình kiểm chứng. Dám hỏi ai là người tổng hợp danh sách này vậy?"
Sư Thanh Huyền ngập ngừng một lúc liền đáp: "Linh Văn."
Tạ Liên day trán, không nói nữa. Tuy thần quan những điện khác luôn mắng điện Linh Văn làm việc chậm chạp, nhưng cũng không đến mức phạm nhiều sai lầm như vậy, quả thật đây chẳng khác gì bản nháp viết qua loa. Trông quan hệ của hội độc lựu vẫn rất tốt, ít nhất là bề ngoài như vậy. Rốt cuộc có uẩn khúc trong đó hay không, e rằng người ngoài khó làm rõ được.
Hoa Thành nhích trở về, nói tiếp: "Làm sao phân biệt thật giả? Để ta nói cho ngươi nghe điều này: Một khi ngắm trúng con mồi, Bạch Thoại Chân Tiên sẽ nhổ cỏ tận gốc. Chẳng những con mồi của nó phải chết vì suy sụp, bạn bè người thân của con mồi cũng bị vạ lây. Cho nên, những người trong danh sách này chỉ chết một mình, bạn bè người thân vẫn sống tốt đều là lỗi sai hết."
Nghe vậy, sắc mặt Sư Thanh Huyền bỗng tái mét. Tức thì hắn xốc lại tinh thần, cười khan với Minh Nghi: "Như vậy chẳng phải Minh huynh cũng gặp nguy hiểm ư? Huynh là bạn tốt nhất của ta mà!"
Minh Nghi ngồi cách xa hắn một chút, trên mặt như đang viết "Ta có thể không cần người bạn tốt nhất này được không?" Hắn nhích như vậy lại thành ngồi gần Tạ Liên. Hoa Thành liếc sang, ánh mắt sắc như dao. Thấy lúc này mà Sư Thanh Huyền vẫn không quên đùa cợt, Tạ Liên phì cười, song vẫn lờ mờ nhận ra nỗi bất an của Phong Sư. Hoặc nên nói là, vì bất an nên mới cần kích động gấp bội để kiềm chế.
Sư Thanh Huyền xòe quạt Phong Sư, quạt phần phật nhanh hơn bình thường gấp năm, sáu lần. Tóc đen bay tán loạn trong gió.
Hắn nói: "Vậy giờ chúng ta đi luôn đi! Đến lầu cao xa hoa nhất mặc sức vui chơi. Ta muốn xem xem, chúng ta đông như vậy, nó còn dám ló mặt hay không. Chúng ta đông người, ha ha ha ha ha ha....."
Trong khi mấy người họ nói chuyện, Minh Nghi đã vẽ xong trận pháp rút đất nghìn dặm. Lần trước Nam Phong vẽ mất một lúc mà vẫn rất sơ sài, nhưng Minh Nghi hoàn toàn ngược lại, hắn vẽ cực nhanh, không hề qua quýt, hoàn thành chỉ với một nét bút. Thậm chí vòng tròn vẽ tay còn chuẩn chỉnh hơn cả dùng thước, chữ viết ngay ngắn như chạm khắc. Tạ Liên không khỏi âm thầm thán phục.
Hoàn thành trận pháp, Minh Nghi lên tiếng: "Đi thôi!"
Tạ Liên từ trước đã dặn trưởng thôn nếu y không có ở nhà thì giúp y trông nom Cốc Tử nên cũng chẳng lo đứa nhỏ đói bụng, y liền là người đầu tiên đứng dậy. Hoa Thành tuy là người cuối cùng rời ghế, nhưng thân pháp nhẹ nhàng như gió, chớp mắt đã lướt lên trước, là người đầu tiên đưa tay đẩy cửa dẫn đường.
Sư Thanh Huyền thổi nhẹ, dập tắt nến.
"Kéttt", cửa nhỏ mở ra, bên ngoài tối om om, dường như trận pháp đã dẫn đến một ngôi nhà cũ bỏ hoang nhiều năm, mùi mốc meo và bụi bặm ngập tràn trong không khí.
Tạ Liên đi sau Hoa Thành, nhỏ giọng cảm ơn hắn chủ động đi phía trước mở đường. Kế đến là Sư Thanh Huyền, Minh Nghi đi cuối. Sau khi ra ngoài, Minh Nghi quay ra sau đóng cửa.
Ngay lúc cánh cửa khép lại, đằng sau cửa chợt có tiếng người lạnh lùng vang vọng giữa đêm đen: "Nơi ngươi muốn tới sẽ biến thành cơn ác mộng mà ngươi mãi mãi không muốn nhớ lại!"
Vừa nghe thấy giọng nói này, Tạ Liên lập tức tung một cước.
Cửa bị y đá nát tại chỗ, nhưng trận pháp dùng xong đã mất hiệu lực, sau cánh cửa không còn là quán Bồ Tề mà là một đống đồng nát sắt vụn. Động tác quá mạnh khiến bụi bay mịt mù, Tạ Liên ho khù khụ, trong lòng mừng thầm vì may không phá nát cánh cửa Hoa Thành làm. Y giơ tay áo lên che mặt: "Lúc nãy là tiếng Bạch Thoại Chân Tiên à?"
Sư Thanh Huyền nắm chặt phất trần và quạt Phong Sư, trả lời: "Là giọng của nó! Nó... vẫn luôn theo bên cạnh ta sao?"
Tạ Liên gạt bụi, bác bỏ: "Không đâu. Ban nãy trong phòng có ba thần quan, một Quỷ vương. Nếu có thứ gì luôn đi theo huynh, chẳng lẽ bọn ta không phát hiện ra sao? Chắc chắn nó mới xuất hiện thôi."
Minh Nghi cũng nói: "Bình tĩnh!"
Sư Thanh Huyền: "Bình tĩnh rồi. Ta rất bình tĩnh! Bình tĩnh từ lâu rồi!"
Phía trước, Hoa Thành thong thả nói: " Có ai biết đây là đâu không? Chẳng phải các ngươi muốn đến tửu lâu to nhất hoàng thành sao?"
Nhìn kiểu gì cũng thấy nơi đây là ngôi nhà cũ bỏ hoang không giống tửu lâu mà Sư Thanh Huyền nói. Bốn người lượn quanh một vòng, tìm được cửa, thế nhưng lại bị khóa cứng. Tạ Liên đạp thêm phát nữa, khóa gãy, cửa mở. Sau khi cửa mở, xuất hiện trước mắt bốn người không phải núi đao biển lửa hay cảnh lạ bí hiểm gì, mà là một trấn nhỏ cực kỳ bình thường, chăng có điểm sáng nào.
Hoa Thành nhướng mày: "Hẳn hoàng thành không giống vậy đâu nhỉ?"
Tạ Liên cũng đồng cảm sâu sắc, loại trấn nhỏ này sao bì kịp khí thế trong hoàng thành. Y ngoảnh đầu hỏi: "Địa Sư đại nhân, có phải ngài vẽ sai trận pháp rồi không?"
Minh Nghi lại đáp: "Không vẽ sai đâu, nơi trận pháp kết nối lúc trước không phải chỗ này."
Tạ Liên hiểu ngay lập tức. Nói vậy nghĩa là thứ đó đã giờ trò. Chính nó đưa họ tới đây.
Sư Thanh Huyền hỏi: "Nó lẻn vào sửa trận pháp lúc chúng ta rời khỏi quán Bồ Tề à?"
Sau đó hắn lại tự bác bỏ: "Không! Không thể như vậy!"
Tạ Liên cũng nói: "Không thể nào! Khi nãy chúng ta đẩy cửa đi ra rồi mà, dù nó giở trò ngay sau lúc ấy thì chúng ta vẫn sẽ đến địa điểm định sẵn mới phải. Bởi vì trận pháp đã khởi động, có sửa cũng vô dụng. Do đó, thời gian để nó giờ trò chỉ trong thoáng chốc."
Cũng chính là khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi Minh Nghi vẽ xong trận pháp, Sư Thanh Huyền thối tắt nến, quán Bồ Tề chìm vào bóng tối.
Song như vậy lại mâu thuẫn với cách nói của Tạ Liên khi nãy. Sư Thanh Huyền nhắc: "Nhưng rõ ràng vừa rồi trong phòng chỉ có bốn chúng ta."
Giữa quán Bồ Tề nho nhỏ, ba thần quan một Quỷ vương, nếu giữa chừng có thêm thứ gì, lẽ nào họ lại không hay biết? Nếu một người nào đó trong số họ nhân lúc mịt mờ giờ trò, vậy ai là người có khả năng nhất?
Sư Thanh Huyền không khỏi liếc nhìn Hoa Thành. Tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng Hoa Thành vẫn nhận ra.
Hắn cười bảo: "Nhìn ta làm gì? So với ta, ngươi không thấy Địa Sư đại nhân càng khả nghi hơn sao?"
Minh Nghi cũng liếc hắn một cái. Hoa Thành hỏi: "Đừng chỉ chăm chăm đoán là ai giờ trò sau đó, nếu hắn vẽ sai trận pháp ngay từ đầu thì sao?"
Minh Nghi không phản bác, không tỏ thái độ. Sư Thanh Huyền lại nghe chẳng lọt tai: "Hoa thành chủ, xin đợi một chút nhé! Ta biết trước đây hai người có khúc mắc, nhưng... thật sự Minh huynh không phải người như vậy. Lần này do ta bất ngờ kéo huynh ấy đến trợ giúp, huynh ấy chẳng có lý do gì để làm vậy hết."
Hoa Thành nói: "Làm chuyện gì đó chưa chắc đã cần lý do. Thật ra chính Phong Sư đại nhân cũng rất khả nghi."
"Hả?" Sư Thanh Huyền không thể nào ngờ nổi, như vậy cũng được à? Hắn chỉ vào bản thân: "Ai cơ? Ta?"
Hoa Thành: "Ừ. Chẳng phải chuyện vừa ăn cướp vừa la làng nhan nhản ra đó sao. Rốt cuộc ngươi đến vì lý do gì? Nếu ngươi và tôn huynh thật sự kiêng dè Bạch Thoại Chân Tiên đến vậy, sao lại soạn ra mớ giẻ rách kia chứ? Nếu nói hai ngươi thông đồng đặt bẫy, cố ý lừa gạt bọn ta tới đây cũng chẳng phải không thể."
Nhìn mặt Hoa Thành là biết rõ ràng hắn chỉ thuận miệng nói mò chẳng thèm nể nang, nhưng cũng ra dáng lắm, khiến ai cũng thành kẻ bị tình nghi. Sư Thanh Huyền cũng sắp dao động: "Ta... ta đâu có rảnh vậy chứ?"
Hoa Thành cười bảo: "Đúng vậy. Ta cũng chẳng rảnh đâu."
Người khác đánh hắn thế nào, hắn sẽ đáp trả y như vậy.
Tạ Liên đang bận suy nghĩ, y xua tay: "Được rồi, mọi người dùng nói nữa. Chuyện còn chưa giải quyết đã bắt đầu lục đục nội bộ."
Hoa Thành cười ha ha sau đó im lặng. Thái độ của hắn rất rõ ràng, không giúp cũng không phá, đơn giản là đi chơi. Không cần trông chờ gì ở hắn, cũng không cần lo lắng đề phòng hắn.
Trầm ngâm giây lát, Tạ Liên lên tiếng: "Thật ra, còn một khả năng khác, chính là lúc Địa Sư đại nhân vẽ trận pháp trong nhà thì bên ngoài cũng có người khác vẽ trận pháp mạnh hơn lên cửa."
Hai trận pháp cùng loại đụng nhau, bên mạnh hơn sẽ thắng. Sư Thanh Huyền chấp nhận loại khả năng này ngay lập tức: "Bên ngoài nhà? Hay là Thanh Quỷ?"
Tạ Liên đáp: "Gã không có mạnh như vậy đâu..."
Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt Minh Nghi lóe lên, tung một chưởng vào khoảng không ngay đằng sau gáy Sư Thanh Huyền. Tạ Liên hét lên: "Phong Sư đại nhân, cần thận sau lưng!"
"Rầm" một tiếng, chưởng vừa rồi của Minh Nghi đã chém đứt một thứ hình chữ nhật to rộng. Thứ đó từ trên trời rơi xuống, lao thẳng vào trán Sư Thanh Huyền. Hắn bật ra xa mấy thước, vỗ vỗ ngực: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!"
Sư Thanh Huyền cúi xuống nhìn, đôi đồng tử trong mắt hắn đột nhiên co lại. Tạ Liên chạy lên ngó thử mà kinh hãi trong lòng. Đó là một bức hoành phi nên xanh chữ vàng bên trên viết ba chữ "Điện Phong Thủy" to tướng.
Chém đứt đôi bức hoành ở điện của một vị thần quan là điều cực kỳ cấm kỵ. Minh Nghi thu chưởng, vẻ mặt lạnh lùng. Sư Thanh Huyền sững sờ một lúc, lập tức vung ống tay áo, quét bức hoành gãy đôi kia đi, khẽ nói: "Giữ bí mật, giữ bí mật nhé! Đừng nói cho ai. Nếu để anh trai ta biết hoành phi của mình bị người ta đập, chắc huynh ấy sẽ tức điên lên mất!"
Tạ Liên quay người nói: "Đây... là một ngôi điện Phong Thủy sao?"
Đúng vậy, căn nhà rách nát họ vừa bước ra chính là một ngôi điện Phong Thủy.
Thủy Sư chính là Thần Tài, có ai lại không thích tiền tài cơ chứ, thế nên đạo quán có hắn trấn giữ xưa nay hương khói rất vượng. Không ngờ lại có chỗ tan hoang thế này, quả thật khó tin như việc một xấp ngân phiếu được ném ngoài đường, phơi nắng phơi sương dầm mưa dãi nắng không ai nhặt. Sư Thanh Huyền xông vào điện lần nữa, bên trong giăng đầy mạng nhện, bụi bặm, lạnh lẽo thê lương không ai hỏi tới. Lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hai pho tượng thần thảm không nỡ nhìn trong đống đồ bỏ sau điện.
Tượng nữ của Phong Sư cụt tay thiếu chân, tượng nam của Thủy Sư thì mất hẳn cái đầu, mà không phải kiểu hư hại tự nhiên như biến chất sau nhiều năm, mà là bị người ta dùng vũ khí sắc bén đập bể, như thể có ai đã trút nỗi hận thù vô tận lên hai người họ vậy. Đã thế, hai pho tượng thần này còn được khắc cực kỳ sinh động giống thật, nhếch nhác chật vật nhưng mặt vẫn mỉm cười, trông chúng nằm ngang trong miếu cổ đổ nát nơi rừng sâu um tùm này thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng.
Mỗi tay Sư Thanh Huyền ôm một pho tượng thần, siết chặt vào trong lòng: "Thù oán gì thế này?"
Mặc dù Tạ Liên cũng cảm thấy cánh này rõ ràng thể hiện sự ác ý nồng nặc, nhưng để ổn định cảm xúc của Sư Thanh Huyền, y dịu giọng nói: "Phong Sư đại nhân bình tĩnh nào. Có người thờ sẽ có người đập, lẽ thường ở đời thôi, không cần quá lưu tâm. Chắc chắn là thứ kia cố tình sắp đặt cho huynh xem, hòng khơi dậy nỗi sợ trong huynh, từ đó hấp thu pháp lực."
Minh Nghi: "Ngươi có ổn không? Không ổn thì đi về."
Sư Thanh Huyền phủi phủi lớp bụi trên mặt hai pho tượng thần, vừa nghiến răng vừa siết chặt quạt Phong Sư, đứng bật dậy: "Ta ổn! Ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc thứ đó có mưu đồ gì!"
Bốn người rời khỏi miếu Phong Thủy đổ nát, dạo một vòng quanh trấn nhỏ. Trấn này rất tĩnh lặng, rất yên bình, không phồn hoa, chẳng lạc hậu, vô cùng bình thường. Hoặc nên nói, điều bất thường nhất ở đây chính là bọn họ. Giữa đám người phàm, dung mạo phong thái ăn mặc chải chuốt của nhóm bọn họ quá bắt mắt. Do đó, không lâu sau, bốn người tạt vội vào một hẻm nhỏ thay quần áo.
Quần áo ban đầu của Tạ Liên vốn đã giản dị nên không cần thay. Ba người còn lại đổi từ đầu đến chân. Bên kia, Sư Thanh Huyền bày tỏ ý kiến với trang phục của Minh Nghi. Bên này, Hoa Thành đổi sang mặc đồ màu đen gọn nhẹ, mái tóc dài giờ được buộc lên gọn gàng một cách hiếm thấy, ngọc bội trắng đeo bên hông, trông thêm phần phấn chấn, giảm đi chút biếng nhác. Hắn cứ như thể tiểu sư đệ nhà danh môn chính phái thiên tư thông tuệ, tuấn tú hơn người. Đúng là dù có ép hoàng đế mặc như ăn mày cũng chẳng giống ăn mày, vẫn nổi bật như trước. Nhìn Hoa Thành, Tạ Liên chợt nhớ đến một câu nói cũ: "Muốn đẹp trai, mặc đồ đen", trong bụng nghĩ thầm quả đúng như vậy. Đến khi tỉnh táo, nhìn sang chỗ Địa Sư Phong Sư, Tạ Liên nhớ ra một chuyện, thì thầm: "Tam Lang, có chuyện này ta cứ quên hỏi đệ."
Hoa Thành sửa lại ống tay áo, nói: "Chuyện gì thế?"
Tạ Liên nắm tay đưa lên che miệng, ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra thoải mái hỏi: "... Khẩu lệnh thông linh của đệ là gì thế?"
Nếu muốn thông linh truyền âm với ai đó bất cứ lúc nào, đầu tiên cần phải có được khẩu lệnh của đối phương.
Ví dụ, muốn tìm Sư Thanh Huyền, trước tiên phải nhârm thật lớn bốn câu vè trong lòng: "Phong Sư đại nhân kỳ tài trời sinh", "Phong Sư đại nhân dí dỏm phóng khoáng", "Phong Sư đại nhân lương thiện chính trực", "Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu". Đương nhiên, thông thường thần quan sẽ không đặt khẩu lệnh khiến người ta khó mở miệng thế này, nhìn chung tương đối bình thường.
Thần quan cấp cao không dễ gì nói khẩu lệnh thông linh cho người khác, trừ phi quan hệ cực kỳ thân thiết. Thân là Quỷ vương cấp Tuyệt, tất nhiên Hoa Thành cũng vậy. Tuy thời gian hai người quen biết không dài, nhưng quan hệ cũng xem như khá tốt, vậy mà còn chưa có khẩu lệnh của đối phương thì hơi kỳ. Nhưng ngẫm lại, mỗi lần có chuyện, họ đều gặp mặt trực tiếp, hình như có trao đổi khẩu lệnh hay không cũng chẳng sao.
Tạ Liên chưa bao giờ hỏi khẩu lệnh của thần quan nào, bởi vì có chuyện chỉ cần vào thẳng trận thông linh gọi một tiếng là được, muốn tìm ai nói chuyện riêng có thể dựa vào trận pháp gặp người đó. Đây là lần đầu tiên y chủ động hỏi người khác khẩu lệnh, không có kinh nghiệm gì đâm ra hơi lo lắng, chẳng biết liệu có đường đột quá hay không. Thấy ánh mắt Hoa Thành chợt sáng ngời, song lại đứng yên, y thấy hơi ngại, vội chữa cháy: "Không tiện à? Không sao đâu, đệ cứ mặc ta, ta cũng chỉ hỏi đại thôi mà. Bởi lát nữa có chút chuyện định nói riêng nên mới mạo muội hỏi, ta nghĩ cách lặng lẽ nói riêng với đệ cũng được..."
Hoa Thành ngắt lời y: "Không hề bất tiện. Ta rất vui."
Tạ Liên sửng sốt: "Hả?"
Hoa Thành thở dài, nói tiếp: "Ta rất vui, cuối cùng ca ca cũng hỏi ta. Bởi vì huynh luôn không nhắc đến, ta còn tưởng huynh không tiện, không muốn trao đổi khẩu lệnh với người khác nên cũng chẳng dám chủ động bàn tới. Giờ chờ mãi mới đến lúc được ca ca hỏi, sao ca ca có thể nói rằng chỉ 'thuận miệng hỏi' thôi chứ?"
Tạ Liên thở phào như được nút thắt lòng được tháo bỏ, y túm lấy tay Hoa Thành, nói: "Hóa ra chúng ta lo lắng giống nhau! Vừa nãy ta sai rồi, câu đó mới là thuận miệng, ta xin lỗi Tam Lang nhé. Vậy khẩu lệnh của đệ là gì?"
Ánh mắt Hoa Thành sáng lên, hơi nghiêng người, hắn đáp: "Ca ca nghe kỹ khẩu lệnh của ta nhé, ta chỉ nói một lần thôi đấy!"
Nói đoạn, hắn khẽ đọc một câu.
Tạ Liên nghe xong, trợn tròn mắt, hỏi lại: "... Ơ? Thật vậy sao? Tam Lang, đệ không nhầm chứ?"
Hoa Thành bình tĩnh như không, trả lời: "Ừ. Chính là vậy đó. Nếu không tin ca ca thử luôn xem?"
Tạ Liên nào dám thử: "Vậy... chẳng phải mỗi lần người khác tìm đệ đều phải đọc câu này ba lần à? Vậy... Như vậy chẳng phải rất xấu hổ ư?"
Hoa Thành cười hì hì: "Không đâu. Tại sao ta phải nói khẩu lệnh của mình cho người khác chứ?"
Tạ Liên hỏi: "Chẳng lẽ không có người khác tìm đệ sao?"
"Cái này à..." Hoa Thành gật đầu chắc nịch: "Ta không muốn để họ tìm được."
"..."
Tạ Liên thấy thế nào cũng cảm thấy không thể tin hoàn toàn được, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ: Không lẽ Hoa Thành dùng khẩu lệnh khác bình thường để liên hệ với người ta, còn câu kia là chỉ để riêng cho mình???
Nhưng thế này cũng thật là... nghịch quá đi mất...
Y do dự, định bắt đầu dùng trận thông linh nhưng lại chẳng tài nào nhẩm nổi câu đó, dù thầm nghĩ cũng không được. Thấy y che nửa mặt quay đi, mãi mà không quyết định nổi, Hoa Thành cười cho đã rồi mới hỏi: "Được rồi, được rồi! Nếu ca ca không dám đọc vậy để ta tìm ca ca là được. Khẩu lệnh của ca ca là gì?"
Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh một nghìn lần là được."
"..."
Hoa Thành nhướng mày. Không lâu sau, Tạ Liên nghe thấy giọng hắn bên tai: "Đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh một nghìn lần là được - mười một chữ này đúng không?"
Rõ ràng hai người đang đứng đối diện nhau, nhưng lại ngậm miệng không nói, giao lưu bằng ánh mắt, dùng giọng nói người ngoài không thể nghe được để thì thầm với nhau khá là thú vị.
Tạ Liên cũng trả lời bằng thuật thông linh: "Đúng vậy. Không ngờ đệ chẳng hề bị mắc lừa."
Hoa Thành chớp chớp mắt, nói tiếp: "Ha ha ha ha, đệ suýt nữa bị lừa, thú vị thật đấy!"
Tạ Liên cũng chớp mắt, lộ rõ ý cười.
__________________________________________________________________________
P/s. Giờ đã là 2025 rồi và chúng ta vẫn chưa có đủ diễm phúc biết được khẩu lệnh của Hoa thành chủ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com