Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3. Chương 89. Phân biệt thật giả trong miếu Phong Thuỷ (1)

Chương 89. Phân biệt thật giả trong miếu Phong Thuỷ (1)

Phải biết rằng đây chính là khẩu lệnh tám trăm năm trước y nghĩ mãi mới ra, tự cảm thấy thú vị vô cùng, cho nên y tiếp tục dùng sau khi phi thăng lần nữa. Nhưng hình như rất nhiều thần quan khác lại không thấy thú vị, dù sau khi mắc lừa ai nấy đều câm nín. Mộ Tình nói thẳng: "Điện hạ, ý tưởng này của huynh nhạt quá, thứ lỗi cho ta chẳng cười nổi". Phong Tín thì tuy có phản bác Mộ Tình, nhưng bản thân hắn cũng không cười nổi.

Nếu giờ ngay cả Hoa Thành cũng cười như vậy, có lẽ đã chứng minh được nó thật sự thú vị đấy.

Kế hoạch đã định là đến tửu lâu đắt nhất trong hoàng thành uống rượu, nhưng nếu không đến đó, uống rượu ở đâu cũng như nhau. Vì vậy, đoàn người bao một gian phòng ở tửu lâu to nhất trấn, chán nản ngồi một lúc. Khi tiểu nhị mang rượu lên, Tạ Liên bèn lên tiếng: "Làm phiền cho hồi một câu, đây là nơi nào vậy?"

Tuy hỏi vậy rất kỳ, nhưng lại là cách trực tiếp và có hiệu quả nhất. Tiểu nhị ngạc nhiên: "Chẳng lẽ các vị khách quý không phải đến vì nghe danh nơi đây ư? Đây là thị trấn Bác Cổ."

Tạ Liên hỏi lại: "Nghe danh? Nghe danh gì cơ?"

Tiểu nhị bật ngón tay cái, nói: "Thì là Xã Hỏa của trấn chúng tôi ấy! Cực kỳ nổi tiếng quanh vùng này. Vào dịp này mỗi năm, rất nhiều người địa phương khác đều muốn đến xem thử những trò mới lạ."

Sư Thanh Huyền tò mò hỏi: "Xã Hỏa(*) là gì vậy?"

Tạ Liên đáp: "Chính là hoạt động giải trí để chúc mừng trong ngày lễ ở dân gian, sẽ có biểu diễn tạp kỹ, kịch địa phương, có thể đi xem cho biết." Nó khá giống buổi diễu hành tế trời vào tết Thượng Nguyên của nước Tiên Lạc ngày trước. Nhưng buổi diễu hành tế trời do hoàng gia tổ chức, có quan phủ kiểm soát, còn Xã Hỏa lại là trò giải trí dân gian. 

Sư Thanh Huyền hỏi: "Nhưng hôm nay đâu phải dịp lễ tết gì? Cùng lắm có ngày mai là tiết Hàn lộ (*) thôi."

Tạ Liên nói: "Không nhất thiết phải vào dịp lễ tết cố định, nhiều khi chỉ vì tưởng niệm ai đó nên họ chọn một ngày đặc biệt để vui vẻ với nhau mà thôi."

(*) Xã Hỏa hay còn có tên khác là "Xạ Hổ", một hoạt động tập thể dân gian truyền thống mừng năm mới của dân tộc Hán, cũng là tên gọi chung của những trò chơi như đi cà kheo, chèo thuyền trên cạn, mua sư tử, múa rồng, biểu diễn ca kịch, diễn kịch trên cao...

(*) Là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc, thường rơi vào khoảng thời gian từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 10, dịp cuối thu. Khi bắt đầu vào Hàn lộ, tiết trời có lúc lạnh lẽo, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, cực kỳ hanh khô.

Lúc này, đường cái bên dưới tửu lâu vang lên tiếng đoàn người rối loạn, ai đó hét lên: "Tránh ra, tránh ra, trẻ con phụ nữ đừng đứng đằng trước! Lùi ra sau hết đi, gánh hát sắp đến rồi!"

Bốn người nhìn xuống dưới. Cảnh tượng đập vào mắt khiến họ giật mình, Tạ Liên trợn tròn mắt. Một đội diễu hành dài ngoằng đi tới đường cái. Ai nấy trong đội đều bôi mặt đỏ chót, mặc đủ loại trang phục kỳ quái, chưa kể còn cắm vũ khí sắc bén trên trán.

Những thứ đó có thể là rìu, là búa, dao phay, kìm sắt, cây kéo cùn gỉ hoặc vẫn còn sắc bén, nhưng cái nào cũng đâm sâu vào đầu hoặc xuyên qua trán họ. Có kẻ còn móc cả tròng mắt ra ngoài, máu chảy đầm đìa trên mặt; có kẻ lại đâm vũ khí từ trán xuyên qua ót, cực kỳ máu me. Những người trong đội diễu hành đều nhíu chặt mày, vẻ đau đớn, máu tươi đầy mặt, nhưng họ vẫn chậm rãi bước về phía trước giữa tiếng nhạc diễn tấu, như thể một đám u linh.

Tạ Liên đứng bật dậy, Sư Thanh Huyền cũng giẫm lên bàn, vén tay áo như thể muốn lao ra ngoài.

Tạ Liên vội vàng kéo hắn lại: "Không sao, không sao đâu, Phong Sư đại nhân bình tĩnh."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Tròng mắt lòi cả ra ngoài thế kia mà không sao ư?"

Tạ Liên đáp: "Không sao. Không ngờ được xem Huyết Xã Hỏa (*) ở đây, đúng là hiếm có."

Sư Thanh Huyền vội rụt chân, hỏi y: "Huyết Xã Hỏa? Là gì thế?"

Hai người lại ngồi xuống, Tạ Liên giải thích: "Mỗi nơi có một kiểu Xã Hỏa khác nhau. Huyết Xã Hỏa là một loại trường phái đặc biệt, cực kỳ ít gặp, ta cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa thấy bao giờ. Bởi vì cách trình diễn của nó máu me kỳ quái, hơn nữa kỹ thuật hóa trang được giữ bí mật tuyệt đối, không truyền cho người ngoài, bây giờ ngày càng ít đi rồi."

Sư Thanh Huyên kinh ngạc: "Kỹ thuật hóa trang? Tất cả đều là giả sao? Cái này... cũng thật quá mức, ta còn tưởng là tà pháp gì biến ra chứ!"

(*)"Huyết Xã Hỏa là một loại hình văn hóa dân gian truyền thống tổ chức mỗi năm một lần ở thị trấn Xích Sa, thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây Hình thức biểu diễn chủ yếu là diễu hành, khán giá sẽ phân biệt các vai diễn qua mặt nạ các diễn viên gắn trên mặt. Huyết Xã Hỏa ở thị trấn Xích Sa được diễn theo màn Võ Nhị Lang (Võ Tòng) giết Tây Môn Khánh trả thù cho Võ Đại Lang trong truyện Thủy Hử. Do các nhân vật chủ yếu dùng búa, dao, kéo, dùi... trông rất máu me nên được gọi là Huyết Xã Hòa (Xã Hỏa đẫm máu).

Sư Thanh Huyền không hề nói quá chút nào, Tạ Liên cũng thở dài: "Ôi dân gian có biết bao kỳ nhân dị sĩ!"

Nhìn đám người biểu diễn diễu hành chẳng những cắm vũ khí sắc bén sâu hoắm trên trán, có kẻ thủng ruột rách bụng, cụt tay cụt chân, bò lê dưới đất, đập đầu khóc than; còn vài kẻ thì nâng giá gỗ cao chót vót, bên trên xà ngang treo một cô gái, cổ quấn dây thừng, hệt như treo cổ tự tử; lại thêm hai kẻ nữa kéo lê đôi chân của một cô gái, quần áo của cô nàng bị xé rách tả tơi, mặt úp xuống đất suốt cả dọc đường, để lại vệt máu dài lê thê, hệt như khung cảnh dưới địa ngục. Rõ ràng đều là con người đang biểu diễn, nhưng trông khủng khiếp còn hơn cả nơi toàn quỷ như chợ Quỷ. So với nơi này, chợ Quỷ đúng là chợ phiên trần gian ồn ào náo nhiệt. Không hiểu làm thế nào mà lại hóa trang được như thế. Dù là người từng nghe qua về loại hình biểu diễn truyền thống này như Tạ Liên, lần đầu tiên nhìn thấy cũng suýt tưởng là yêu ma quỷ quái xuất hiện.

Rất nhiều phụ nữ và trẻ em không nén nổi tò mò chen đến trước đám đông, lúc thấy được rồi lại sợ quá hét lên lùi vội về sau. Sư Thanh Huyền nói: "Thái tử điện hạ, chẳng phải huynh nói Xã Hỏa mang ý nghĩa chúc mừng sao? Đâu ra kiểu chúc mừng như vậy chứ, người ta sợ chạy mất dép, mấy bé gái sắp gặp ác mộng rồi kìa. Liệu xem loại biểu diễn này rồi lòng có thấy vui không?"

Con người xem loại biểu diễn này xong có vui vẻ hay không, thật chẳng dám nói trước. Thực tế, chém giết đổ máu quả thực sẽ khiến người ta hưng phấn. Dù có sợ hay không, khi cơn sợ qua đi, nhiều người sẽ sinh ra chút khoái cảm trong lòng. Loại Huyết Xã Hỏa này hình như còn có cái tên khác là "đâm vui sướng" trong tiếng địa phương, theo lý giải của Tạ Liên là: Đâm một nhát dao thật mạnh, đâm chết người, trong lòng sẽ sung sướng.

Sâu trong nội tâm của mỗi người đều tồn tại một loại khát khao dành cho "giết chóc".

Nhưng Tạ Liên sẽ không nói nhiều như vậy, y chỉ tập trung xem biểu diễn. Trong đội ngũ diễu hành trùng trùng điệp điệp có một người đàn ông mặt trắng áo đen, dáng vẻ lêu nghêu, gầy như que củi, tay cầm vũ khí sắc bén. Gã đột nhiên nện thật mạnh lên đầu một người mặc trang phục biểu diễn hoa lệ, con dao lập tức găm vào đầu đối phương.

Người này lại dùng một cây giáo dài, móc đối phương lên, treo giữa không trung, tàn nhẫn đẫm máu vô cùng, quả thật y hệt hành hung giết người ngay tại trận, khiến đám đông hoảng sợ la oai oái, song cũng có một số khen hay.

Tạ Liên nói: "Ta đoán họ đang diễn một câu chuyện, người đàn ông áo đen là nhân vật chính, những người gã giết hẳn đều là nhân vật phán diện, là kẻ ác. Toàn bộ câu chuyện muốn biểu đạt nội dung trừng trị việc ác, tuyên dương việc thiện."

Nói đến đây, Tạ Liên bỗng giật mình, bảo Sư Thanh Huyền: "Phong Sư đại nhân, xem kỹ vào!"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đang xem đây!"

Tạ Liên nói tiếp: "Y ta là huynh hãy xem câu chuyện, xem họ diễn nhân vật nào, nội dung gì. Con Bạch Thoại Chân Tiên kia đưa huynh đến đây, chắc chắn có nguyên nhân. Nó chọn đúng hôm nay, có lẽ muốn để huynh xem một màn Huyết Xã Hỏa này đấy."

Người đàn ông áo đen nhíu chặt hai hàng lông mày, nét mặt đau đớn, một mình "giết" hơn trăm "kẻ ác" trong đội ngũ, bản thân cũng bị đủ loại vũ khí bén nhọn đâm vào người. Cuối cùng gã ôm chặt lấy vài "xác chết" sứt da tróc thịt, họng buộc lụa trắng, cúi đầu bất động, chẳng ngờ lại là kết cục đồng quy vu tận. Đội ngũ này đi qua, đội ngũ kế lại diễn, cứ lặp lại như vậy. 

Tạ Liên hỏi: "Mọi người nhận ra đây là câu chuyện gì không?"

Sư Thanh Huyền nhíu chặt mi, trả lời: "Không. Ta chẳng hiểu gì hết, hắn cứ giết người thôi!"

Hoa Thành ngồi cạnh Tạ Liên, thong thả đáp: "Xem ra không phải chuyện gì nổi tiếng. Hỏi người bản địa thử xem, liệu có phải họ chọn từ ghi chép về nhân vật địa phương không!"

Vừa khéo tiểu nhị lại mang đồ ăn lên, hắn hỏi: "Các vị khách quý xem hay chứ? Có kích thích không?"

Tạ Liên đáp: "Hay lắm, kích thích lắm. Vị tiểu nhị ca này, ta hỏi chút, Huyết Xã Hỏa ở thị trấn các ngươi diễn về nhân vật nào thế?"

Quả nhiên tiểu nhị đáp: "Cái này hả, bình thường người nơi khác không biết đâu, đều phải hỏi thăm. Xã Hỏa ở thị trấn Bác Cổ bọn tôi diễn về một nhân vật trong truyền thuyết địa phương. Tương truyền mấy trăm năm trước, nơi đây có thư sinh họ Hạ."

"Người họ Hạ này ấy à, tuy trong nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng lại rất có bản lĩnh, từ bé đã thông minh kinh người, học gì cũng vừa nhanh vừa giỏi, còn là đứa con có hiếu nức tiếng xa gần, làm gì cũng miễn chê. Ôi ...thế mà người này lại xui tận mạng, chuyện gì vui cũng chẳng được bền lâu."

"Hắn học hành thi cử, rõ ràng làm rất tốt nhưng vì không biếu quà cho quan chấm thi, đắc tội bên trên, bài thi cố tình bị giấu đi, đổi thành giấy trắng, bao nhiêu năm chẳng được đề tên bảng vàng. Hắn đính hôn, vị hôn thê là thanh mai trúc mã, đẹp như hoa như ngọc, thùy mị nết na, nhưng cả vợ và em gái đều bị gia đình giàu có cướp đi làm thiếp, một người không chịu bị đánh chết tươi, một người không chịu nổi lăng nhục nên tự sát. Hắn đi nói lý, lại bị người ta vu cáo ngược lại tội thông dâm trộm cắp, tống vào đại lao không cho ăn cơm, suýt nữa chết đói. Cha mẹ già hơn bảy mươi tuổi dập đầu cả tối để cầu xin cho hắn nhưng chẳng ích gì. Hắn bị nhốt hai năm mới được thả, mẹ già không ai chăm sóc ốm chết từ lâu, cha già tuổi cao vẫn phải đi bốc vác nuôi gia đình, chỉ còn lại một hơi tàn. Hắn không đọc sách nữa, chuyển sang đi buôn, nhưng vì làm tốt quá nên bị các thương nhân lớn khác hùa nhau chèn ép, chút tiền kiếm được bị cướp sạch bách, lại còn gánh thêm một khoản nợ vào thân."

"..."

Tiểu nhị thổn thức: "Các vị nói xem, sao người này lại xui xẻo như thế cơ chứ?"

Tạ Liên ho nhẹ, nói tự đáy lòng: "Đúng vậy."

Sao ngoài y ra vẫn còn kẻ đen đủi đến thế nhỉ!

Thổn thức xong, tiểu nhị hớn hở nói: "Sau này hắn hóa điên rồi lên cơn. Một tối nọ, chính là ngày trước tiết Hàn lộ như hôm nay, hắn xách một đống vũ khí chém sạch tất cả những người từng làm hại mình! Trận chém giết đó phải nói là máu me tung tóe, sảng khoái tràn trề! Bởi vì những kẻ hắn giết đều là phường ức hiếp bách tính đã lâu, ai nấy đều vỗ tay khen hay. Vậy nên sau này cứ đến ngày trước tiết Hàn lộ hàng năm, thị trấn sẽ tổ chức Huyết Xã Hỏa tưởng niệm, mong được ngài Hạ phù hộ, đánh chết kẻ ác."

Nói là trừng trị việc ác, tuyên dương việc thiện, nhưng đến cùng cả thiện lẫn ác đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Tiểu nhị đi xuống, Tạ Liên thấy Sư Thanh Huyền có điều suy nghĩ, bèn hỏi: "Phong Sư đại nhân, huynh thấy thế nào?"

Sư Thanh Huyền sực tỉnh: "Tự dưng ta có vài suy nghĩ hoang đường thế này, nhưng... hoang đường quá, không tài nào nói ra nổi. Thái tử điện hạ thì sao?"

Tạ Liên đáp: "Ta đang nghĩ liệu thư sinh họ Hạ này có phải là tiền thân của Bạch Thoại Chân Tiên?"

Lúc họ nói chuyện, đội diễu hành tiếp theo cũng bắt đầu diễn lại nội dung ban nãy. Sư Thanh Huyền nhìn xuống đó, nói: "Tiền thân ư?"

Tạ Liên đáp: "Phải. Sự tinh quái và ngọn nguồn hình thành của loại yêu quái này thường liên quan đến oán niệm cùng sự cố chấp cực kỳ mãnh liệt của một người nào đó. Tỉ như, ta nghe nói loại yêu quái gọi là 'Kiều Cơ' ở Đông Doanh hình thành từ oán niệm của phụ nữ. Nghe đồn là do nỗi đau chờ chồng mãi chẳng về của người con gái, cũng có tin đồn đó là sự điên cuồng của những cô nàng quen thói ghen ghét đố kỵ. Nếu nói sự hình thành ban đầu của Bạch Thoại Tiên Nhân bắt nguồn từ một người nào đó bị bất hạnh quấn thân nên căm hận số mệnh đen đủi hoặc đố kỵ với người gặp may mắn, điều này cũng có thể lắm?"

Minh Nghi: "Tra ghi chép địa phương đi. Phải xác thực thời gian."

Ta Liên: "Đúng, phải kiếm tra!"

Muốn biết loại khả năng này có thể xảy ra hay không, cần phải kiểm tra xem nhân vật "thư sinh họ Hạ" này xuất hiện vào thời gian nào. Nếu thời gian xuất hiện muộn hơn ghi chép sớm nhất về Bạch Thoại Tiên Nhân, khả năng này không xảy ra. Sư Thanh Huyền gật đầu, nghĩ một lúc vẫn quyết định lên tiếng: "Còn một chuyện nhỏ nữa..."

Đúng lúc đó, phía dưới vang lên giọng ai cười lớn: "Hãy đợi đấy! Người thân yêu quý nhất của ngươi, người bạn tốt nhất của ngươi, tất cả đều phải chết không có chỗ chôn vì ngươi!"

Nghe vậy, sắc mặt Sư Thanh Huyền hầm hầm, tay trái ấn xuống bàn, nhẹ nhàng bay xuống dưới tửu lâu.

Giọng nói đó đến từ đoàn người diễu hành!

Tạ Liên đứng trên lầu gọi: "Phong Sư đại nhân quay về mau!"

Sư Thanh Huyền lọt vào giữa đám xác chết di động máu me đầm đìa, nổi giận quát lên: "Ra đây! Cút ra đây!!!"

Tuy nhiên, những người biểu diễn vẫn trưng ra bộ mặt đờ đẫn, chẳng ai buồn quan tâm đến hắn, tiếp tục tiến về phía trước như mộng du. Sư Thanh Huyền đứng trong đội ngũ, bị dòng người xô lấn cho xoay mòng mòng, hoàn toàn không nhận ra nổi rốt cuộc người nào có vấn đề. Thấy người nào khả nghi là vung quạt đập về phía đó, nhưng hồi sau lại thấy kẻ khả nghi hơn nữa, lỡ như đập nhầm sẽ đi tong một mạng người. Hoa Thành xếp cọng rau xanh trong đĩa mà mình không động vào thành một gương mặt cười, chẳng hể ngẩng đầu, hắn chỉ nói: "Vô ích thôi. Lão yêu quái đạo hạnh nghìn năm muốn giấu cái đuôi cáo dễ như trở bàn tay."

Nếu thứ gì đó không phải người muốn trà trộn vào giữa đoàn diễu hành kỳ dị kia thì là chuyện quá đơn giản.

Hơn nữa vốn dĩ hình dáng của Bạch Thoại Tiên Nhân đã rất giống con người, huống hồ còn là Bạch Thoại Tiên Nhân sở hữu đạo hạnh cao nhất trong đám bọn chúng.

Một lúc sau, Minh Nghi cũng nhảy xuống dưới, lôi Sư Thanh Huyền lên. Đoàn người rời khỏi đường cái, đi về phía miếu Phong Thủy. Bàn tay cầm quạt của Sư Thanh Huyền vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, trông giống đang bị chọc giận hơn so với vẻ sợ hãi ban đầu. Hắn xách theo một vò rượu ra khỏi tửu lâu, đi một lúc, nốc ừng ực một ngụm, tia máu đỏ trong mắt mới dần dần tan đi. Sư Thanh Huyền nói: "Minh huynh, tạm thời huynh đừng làm bạn tốt nhất của ta thì hơn. Đợi ta đánh chết thứ quái quỷ kia rồi hãy về làm bạn!"

Minh Nghi trả lời chẳng hề nể nang: "Đó là ai thế? Vốn dĩ chẳng phải ta."

"..." Sư Thanh Huyền bực tức: "Minh huynh thật là, đâu thể thấy tình hình nguy cấp mà lập tức trở mặt không quen người ta chứ?"

Hai người họ ồn ào đấu võ mồm một phen, Tạ Liên lắc đầu, lôi ra hai vật từ ống tay áo, nói: "Ta thấy Phong Sư đại nhân vẫn nên dùng thứ này đi."

Sư Thanh Huyền cầm lấy, hỏi: "Bịt tai?"

Tạ Liên gật đầu. "Tuy cách này khá ngu ngốc, chẳng thể trị tận gốc, nhưng dùng để đối phó trong chốc lát thì vẫn hữu dụng. Chỉ cần huynh không nghe thấy, thứ kia sẽ không làm gì được huynh. Ta đặt trận pháp rồi, khẩu lệnh vào trận là 'Quan trời ban phúc, không kỵ gì hết'. Từ giờ bọn ta sẽ vào trận trước khi nói chuyện với huynh."

Sư Thanh Huyền bịt lỗ tai, quả nhiên không nghe thấy gì nữa. Bốn người lần lượt vào trận pháp. Đúng lúc ấy, Tạ Liên chợt nghe thấy tiếng Hoa Thành thầm thì bên tai: "Ca ca, ca ca!"

Tạ Liên ngước mắt nhìn, chỉ thấy Hoa Thành chớp mắt với y, không hề mở miệng, nhưng giọng nói của hắn vẫn kề sát bên tai: "Chẳng phải ca ca bảo có chuyện muốn nói với ta sao? Huynh không tìm ta, ta đành tìm huynh vậy!"

Tạ Liên mỉm cười, trả lời: "Ai bảo đệ đặt khẩu lệnh như vậy."

Hoa Thành đáp: "Được rồi, được rồi! Là lỗi của ta!"

Sư Thanh Huyền chỉnh vị trí của bịt tai, thấy hai người rõ ràng chẳng nói câu nào nhưng lại nhìn nhau cười, buồn bực nói vào trong trận thông linh: "Thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa đang làm gì thế? Chắc không phải đã trao đổi khẩu lệnh rồi lén lút nói chuyện đấy chứ?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói vào trong trận: "Nào có chuyện đó!"

Hoa Thành cũng khẽ nhướng mày, truyền âm: "Nói dối kìa!"

Tạ Liên trượt chân một cái, y vừa ra vẻ bình thản đi thẳng về phía trước không hề chớp mắt vừa nói: "Tam Lang đừng giỡn nữa... ta có việc muốn nhờ đệ giúp đây."

Hai người sóng vai đi, không hề nhìn nhau. Hoa Thành hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tạ Liên đáp: "Phối hợp với ta thăm dò thử xem, người nào đó có phải Bạch Thoại Chân Tiên không."

Nghe vậy, Hoa Thành ngoảnh đầu, ánh mắt dừng lại trên người Sư Thanh Huyền và Minh Nghi vẫn còn đang chí chóe đằng sau, ra hiệu ám chỉ một trong số đó: "Hắn à?"

Tạ Liên gật đầu.

Hoa Thành: "Ca ca muốn thăm dò thế nào?"

Tạ Liên giải thích: "Nhiều năm về trước, ta từng đối phó với hai con Bạch Thoại Tiên Nhân, còn bị một con quấy rầy hơn nửa năm. Lúc đó, ta đã 'bẫy' ngược lại lời của nó và dò ra được một đặc tính của loại yêu quái này. Bản thân chúng không phát hiện được đặc tính đó, nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ phân biệt được ngay." Nói đoạn, y bí mật truyền đạt bí quyết cho Hoa Thành. 

Hoa Thành nghe xong, trả lời: "Dễ thôi! Cứ làm như này..."

Hai người bàn bạc xong xuôi, vừa khéo về đến miếu Phong Thủy tồi tàn kia. Trời thu se se lạnh, bầu trời cũng ảm đạm xám xịt. Sư Thanh Huyền chạy khắp nơi tìm đầu cho tượng Thủy Sư, gắn lại như cũ rồi dựng hai pho tượng thần dậy, đặt lại lên bàn thờ. Còn Tạ Liên nhóm một đống lửa giữa miếu hoang, nhặt ít gỗ vụn để đốt, bốn người ngồi vây quanh đống lửa.

Sư Thanh Huyền bịt tai, buồn thiu uống vài vò rượu, cuối cùng không kìm nén nổi, mở miệng hỏi: "Chúng ta đâu thể ngồi chờ thứ kia thế này mãi được? Có tiết mục gì góp vui không?"

Hắn chủ động đề xuất, vừa hay hợp ý Tạ Liên. Minh Nghi lại cời đống lửa, đáp: "Lúc này rồi mà ngươi còn muốn bày trò góp vui nỗi gì."

Sư Thanh Huyền hầm hừ: "Cần chứ. Chẳng phải thứ kia muốn khiến ta sợ hãi à? Ông đây không sợ đấy, bản Phong Sư cứ vui cứ chơi đấy, còn vui hơn bình thường cơ. Ta cứ vui như ăn tết cho nó tức chết luôn!"

Tạ Liên nói vào trận thông linh: "Hay chơi xúc xắc nhé!"

Sư Thanh Huyền ủ rũ: "Lại chơi xúc xắc? Lại so lớn nhỏ à? Thái tử điện hạ, huynh nghiện trò này rồi sao?"

Tạ Liên đáp: "Nào có..."

Sư Thanh Huyền: "Thôi vậy, dù sao trong tay cũng chẳng còn gì khác, chơi thì chơi! Nhưng chúng ta có bốn người, nếu chơi sẽ hơi lộn xộn."

Tạ Liên: "Không lộn xộn đâu, như này nè."

Y mở lòng bàn tay ra, hai viên xúc xắc nhỏ nhắn xinh xắn bất ngờ xuất hiện. Tạ Liên giải thích: "Chúng ta có bốn người, chia thành hai đội. Ta và Tam Lang một đội, hai vị một đội, so xem bên nào may mắn hơn. Hai viên xúc xắc, mỗi đội đổ một lần, mỗi người đổ một viên, đổ xong ghi lại số điểm. Đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng, đội thắng được phép yêu cầu đội ít điểm hơn trả lời câu hỏi, hoặc làm một chuyện gì đó đội mình yêu cầu."

Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Ta có một câu hỏi!"

Tạ Liên đáp: "Mời nói!"

Sư Thanh Huyền rung đùi: "Vì sao lúc nào cũng là hai người các huynh một nhóm thế? Trước khi chia đội, hai người có suy nghĩ cho cảm nhận của bọn ta hay chưa?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, trả lời: "Cái này hả, nếu hai người muốn đổi đội cũng được. Như nhau ấy mà."

Sư Thanh Huyền cắm phất trần vào sau cổ áo, nói: "Thôi thôi. Thật ra ta không có ý kiến gì với việc chia đội như này hết. Nhưng Huyết Vũ Thám Hoa may mắn như vậy, chẳng phải đội ta thiệt thòi lắm sao?"

Tạ Liên cười tủm tỉm: "Không thể nói vậy được. Tuy đội bọn ta có Tam Lang may mắn cực kỳ, nhưng ta lại xui tận mạng. Hai người gộp lại, một xui một may, chẳng phải hòa nhau hay sao?"

Sư Thanh Huyền nghĩ thấy có lý, vỗ đùi đánh đét một cái, dứt khoát: "Được! Cứ vậy đi!" Sau đó quay đầu huých cùi chỏ vào người Minh Nghi: "Minh huynh nghe rõ quy tắc chưa, huynh đừng có ngáng chân ta đấy nhé!"

Minh Nghi đưa mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên trong trận thông linh: "Thứ lỗi ta không chơi được."

Sư Thanh Huyền vội túm hắn trở lại: "Ngáng chân cũng được! Thôi nào thôi nào, mau lại đây! Huynh chơi cùng đi mà, nếu không mình ta một đội sẽ thê lương lắm đấy!"

Thế là bốn người lập lời thề đơn giản, tuân thủ quy tắc trò chơi rồi bắt đầu. Lượt thứ nhất, Sư Thanh Huyền tung được năm điểm, Minh Nghi được bốn; Hoa Thành được sáu còn Tạ Liên chỉ được một điểm.

Sư Thanh Huyền mừng như điên: "Há há há, thái tử điện hạ này, huynh lúc nào cũng xui như thế! Quá là xui! Ngay cả Huyết Vũ Thám Hoa cũng không kéo nổi huynh. Được, vậy... đội ta thắng rồi nhé! Bản Phong Sư muốn hai người làm một chuyện... Thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa nghe này! Ta ra lệnh cho hai người... lập tức cởi đồ của đối phương!"

Tạ Liên: "???"

Tạ Liên: "Phong Sư đại nhân???"

Minh Nghi tỏ vẻ ghét bỏ quay người đi, tay ôm trán như không muốn trông thấy cảnh tượng đùa ác nọ. Sư Thanh Huyền hú hét: "Nào nào nào, có chơi có chịu, đường đường là thần quan với Quỷ vương, chắc sẽ không giở trò xỏ lá đâu nhỉ? Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi này, mời hai vị bắt đầu biểu diễn!"

"..."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, Hoa Thành nhún vai, nói bằng khẩu hình miệng: "Ca ca, không phải lỗi của ta!"

Tạ Liên bất đắc dĩ, đành hỏi: "Cởi đến mức nào?"

Sư Thanh Huyền chỉ đùa cho vui, đương nhiên sẽ không làm khó hai người. Hắn rung đùi, cười bảo: "Cởi một lớp là được rồi, còn đâu để lại lần sau tiếp tục, hi hi!"

Không ngờ hắn vẫn còn muốn tiếp tục... Tạ Liên lưỡng lự.

Sắc mặt Hoa Thành vẫn bình thường nhưng giọng lại rất nghiêm túc, an ủi bên tai Tạ Liên: "Không sao. Chẳng phải chúng ta đã nói có thể để họ thắng vài ván ư? Sau đó sẽ đến lượt họ thua."

Quả thật ban đầu hai người đã bàn bạc như vậy, nhưng Tạ Liên không ngờ Sư Thanh Huyền lại bày trò kia, khiến y có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Y chạy tới cởi thắt lưng của Hoa Thành một cách lề mề, mãi mới lột được chiếc áo màu đen của hắn ra, để lộ áo trong trắng tinh. Hoa Thành rất bình tĩnh cởi áo ngoài của Tạ Liên, động tác dịu dàng thong thả, còn không hề động đến cơ thể Tạ Liên. Thật ra hai người chỉ cởi một lớp áo ngoài thôi, chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn không tổn hại gì, nhưng Tạ Liên vẫn cứ thấy chuyện này kỳ kỳ thế nào. Y ngồi thẳng người nghiêm chỉnh, nói: "Lại... lại nào..."

Lượt thứ hai, Sư Thanh Huyền tung được ba điểm, Minh Nghi được sáu. Hoa Thành vẫn tung được mặt sáu, còn Tạ Liên vẫn một điểm.

Sư Thanh Huyền lại uống rượu, xắn ống tay áo nói: "Được rồi, lần này, ta lệnh cho hai người..."

Tạ Liên vội vàng ngắt lời: "Khoan đã! Lượt trước bọn ta đã làm rồi, cũng cởi rồi. Lượt này phải đổi sang hỏi câu hỏi!"

Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Hỏi câu hỏi? Cũng được. Vậy, câu hỏi đầu tiên của ta, Huyết Vũ Thám Hoa, trong lòng ngươi, chuyện đau khổ nhất trên đời này là gì?"

Ý cười của Hoa Thành bỗng phai đi, đồng thời, bên trong miếu Phong Thủy rơi vào im lặng.

Sư Thanh Huyền nói: "Đừng hiểu nhầm, ta không có ý gì đâu. Ta chỉ tò mò, người ngồi lên vị trí Quỷ vương như Huyết Vũ Thám Hoa ngươi đây liệu còn chuyện gì trên đời khiến ngươi cảm thấy đau khổ hay không thôi. Hoặc là, không hề có chuyện đó?"

Hoa Thành hỏi ngược lại: "Ngươi thấy thế nào?"

Sư Thanh Huyền nghĩ một lúc, đoán thử: "Khổ luyện ở núi Đồng Lô?"

Đây đúng là đáp án đầu tiên nhảy ra trong đầu nhiều người khi nghĩ về câu hỏi ấy, nhưng Hoa Thành chỉ cười mỉm, đáp: "Chưa đủ đáng sợ."

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên: "Chẳng đáng sợ à? Vậy có lẽ thật sự chẳng có chuyện gì có thể khiến ngươi đau khổ rồi."

Hoa Thành hơi nhếch miệng, độ cong đó biến mất rất nhanh. Hắn đáp: "Để ta nói ngươi biết đó là điều gì."

Hoa Thành nhẹ giọng tiếp tục: "Tận mắt trông thấy người mình yêu thương bị giày xéo lăng nhục, nhưng bản thân lại bất lực đứng nhìn. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là gì, cũng chẳng làm được gì, đấy mới là chuyện đau khổ nhất trên đời."

Nghe vậy, cả người Tạ Liên lặng đi. Trong miếu Phong Thủy đổ nát, không ai đáp tiếng nào, Sư Thanh Huyền mất một lúc lâu không nói gì, mãi mới cào cào tóc, thốt lên được một từ: "... ồ."

Sư Thanh Huyền gãi đầu, khoát tay bảo: "Ta hỏi xong rồi. Đến lượt Minh huynh đấy!"

Thế là Minh Nghi hơi ngẩng đầu, nhìn Tạ Liên chằm chằm: "Thái tử điện hạ!"

Lúc này Tạ Liên mới trở về trạng thái bình thường: "Hả?"

Minh Nghi hỏi: "Chuyện hối hận nhất trong cuộc đời ngươi là?"

Không ngờ Minh Nghi bình thường im ỉm chẳng nói câu nào, vậy mà vừa mở miệng lại hỏi vấn đề nặng ký như vậy, Tạ Liên thoáng ngẩn người.

Là không nên bỏ ngoài tai lời khuyên răn, cố chấp tự ý hạ phàm? Là không nên chẳng biết tự lượng sức mình, đi cầu mưa cho Vĩnh An? Không nên mơ mộng hão huyền, đòi bảo vệ nước Tiên Lạc? Hay là không nên giữ lại mạng sống của một số người nào đó?

Y biết, tất cả đều không phải.

Mãi lâu sau, Tạ Liên mới lên tiếng: "Lần thứ hai ta phi thăng."

Ba người trong miếu im lặng nhìn y. 

Tạ Liên nói: "Sao vậy? Các vị, ta đã trả lời xong rồi."

Y mỉm cười: "Tiếp tục đi nào."

_____________________________________________________________________________

TAT: Thương Điện hạ, thương Hoa Hoa. Nói ra câu đó chắc tim của Hoa Hoa cũng đang rỉ máu, ảnh đang khóc trong lòng đó :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com