QUYỂN 3. Chương 90. Phân biệt thật giả trong miếu Phong Thuỷ (2)
Chương 90. Phân biệt thật giả trong miếu Phong Thuỷ (2)
Lượt thứ ba, Sư Thanh Huyền được hai điểm, Minh Nghi cũng hai điểm. Hoa Thành sáu điểm, Tạ Liên một điểm.
Thấy vậy, Tạ Liên mới thở phào.
Quan trời ban phúc, cuối cùng cũng thắng!
Đến lượt đội Sư Thanh Huyền chịu phạt. Hắn rất nóng lòng muốn thử, như chẳng hề sợ gì hết: "Tới nào, tới nào. Cứ tùy ý, cứ tùy ý!"
Tạ Liên cười bảo: "Thế thì ta sẽ tùy ý vậy. Địa Sư đại nhân, mời ngài trước."
Y quay sang Minh Nghi: "Đại nhân, câu hỏi sau đây của ta, ngài phải trả lời cho tử tế nhé, không được phép nói đôi."
Minh Nghi im lặng, Sư Thanh Huyền xua tay: "Yên tâm đi, Minh huynh ấy à, vốn không biết nói dối."
Tạ Liên mỉm cười, bắt đầu: "Được. Câu đầu tiên: Ta là ai?"
Sư Thanh Huyền ngẩn người, hỏi lại: "Thái tử điện hạ hỏi kiểu gì thế? Chẳng phải huynh chính là huynh sao, huynh không phải là huynh thì còn có thể là ai?"
Nghe vậy, Minh Nghi chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Liên, lát sau nói: "Thái tử nước Tiên Lạc, Tạ Liên."
Tạ Liên gật đầu, tiếp tục: "Câu thứ hai, vị đang ngồi cạnh ta là ai?"
Ngừng một lúc, Minh Nghi lại trả lời: "Chủ nhân của chợ Quỷ, Huyết Vũ Thám Hoa."
Tạ Liên tiếp tục: "Vậy, câu cuối cùng... vị ngồi cạnh ngươi là ai?"
Sư Thanh Huyền thấy ngày càng khó tả: "Điện hạ, các ngươi chơi gì vậy? Ta là ai? Ta là Phong Sư đó?"
Tạ Liên nói: "Địa Sư đại nhân, mời trả lời."
Lần này, Minh Nghi không đáp nhanh như vừa rồi nữa.
Sau nhiều lần tiếp xúc với Bạch Thoại Tiên Nhân, Tạ Liên phát hiện chúng có một quy luật rất kỳ lạ như sau: Một Khi Bạch Thoại Tiền Nhân nói chuyện, trong ba câu sẽ có ít nhất một câu nói dối.
Đặc tính này của nó cũng giống việc người bình thường phải uống nước trong vòng ba ngày dù có khỏe thế nào đi chăng nữa, nếu không sẽ chết vì mất nước. Điều này sẽ không thay đổi dù năng lực cao hay thấp, trừ khi phi thăng, không còn là người.
Pháp trận rút đất nghìn dặm do Minh Nghi vẽ, cửa cũng do Minh Nghi đi cuối cùng đóng lại. Nếu muốn động tay động chân, hắn là người có nhiều cơ hội nhất, người đầu tiên Tạ Liên nghi ngờ chính là hắn. Nhưng khi đó tâm trạng của Sư Thanh Huyền không ổn định lắm, nếu tỏ ra hoài nghi ngay lúc bấy giờ, chắc chắn Sư Thanh Huyền sẽ lung lay tinh thần, khiến Bạch Thoại Chân Tiên hút được càng nhiều cảm xúc tiêu cực trên người hắn, hóa thành nguồn pháp lực. Vì vậy, khi đó Tạ Liên nhanh chóng tìm ra một khả năng khác, nhưng thật ra y chưa từng bỏ qua khả năng trực tiếp nhất.
Phong Sư và Địa Sư rất thân thiết, nếu Bạch Thoại Chân Tiên đóng giả Địa Sư, Phong Sư chẳng thể nào không nhận ra. Nhưng nếu Bạch Thoại Chân Tiên im hơi lặng tiếng nhập vào cơ thể Minh Nghi thì sao?
Do đó, ban đầu Tạ Liên mới muốn Hoa Thành phối hợp cùng mình, vòng vo Tam Quốc "bẫy" Minh Nghi. Song Hoa Thành cho rằng hai người họ chẳng giao thiệp nhiều với Minh Nghi, nếu cứ đưa đẩy sẽ khó tránh mất tự nhiên. Chi bằng trước cứ mượn cớ đang chơi trò chơi, cố gắng tạo cơ hội khiến Minh Nghi nói thêm vài câu, xem thử có thể dò la thật giả trong tình huống không bị Phong Sư và Địa Sư phát hiện hay không.
Tuy nhiên, Minh Nghi vẫn kiệm lời như cũ, dù bầu không khí sôi nổi đến đâu vẫn tiếc chữ như vàng. Trong lúc chơi, Tạ Liên luôn chú ý nghe từng câu từng lời hắn nói, nhưng cứ mở miệng là Minh Nghi lại nói nước đôi, hoàn toàn chẳng thể phán đoán có phải hắn nói dối hay không. Cuối cùng, Tạ Liên buộc phải dùng tuyệt chiêu mượn bản lĩnh của Hoa Thành, âm thầm điều khiển số điểm của xúc xắc khiến Minh Nghi thua cuộc, sau đó bất ngờ tung ra ba câu hỏi, bắt hắn đâm lao phải theo lao, bắt buộc trả lời tại trận.
Vì vẫn đang trong trò chơi, Sư Thanh Huyền nhất thời chưa phản ứng kịp, cứ nghĩ họ đang nói đùa nên không bị Bạch Thoại Chân Tiên thừa cơ hút pháp lực. Chỉ cần Minh Nghi trả lời sai, để lộ sơ hở, Tạ Liên lập tức tóm lấy hắn.
Đã biết cứ trong ba câu của Bạch Thoại Chân Tiên thì ít nhất có một câu nói dối. Giờ đây Tạ Liên đã hỏi hai câu, hai câu trả lời của Minh Nghi đều nói thật.
Vậy thì nếu Minh Nghi là Bạch Thoại Chân Tiên, chắc chắn hắn sẽ nói dối ở câu cuối cùng này.
Nếu muốn lừa gạt thành công, chỉ cần đổi cách dùng từ sao cho lập lờ một chút, hoặc giả vờ đang nói đùa cũng được. Nhưng hai câu trả lời trước của Minh Nghi đều ngắn gọn súc tích, không vòng vèo, nghiễm nhiên câu cuối cùng cùng phải thế, nếu không sẽ chẳng giống Minh Nghi chút nào, từ đó cũng chứng minh được sự khác thường.
Tạ Liên và Minh Nghi bình tĩnh nhìn nhau. Qua một lúc, cuối cùng Minh Nghi cũng mở miệng.
Hắn nói với giọng điệu y hệt hai câu trước: "Một trong ngũ sư, em trai của Thủy Sư Vô Độ, Phong Sư Thanh Huyền."
Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Ôi, sao huynh không nói 'bạn tốt nhất của ta'?"
Minh Nghi nhìn hắn: "Đó là ai?"
Nghe vậy, Tạ Liên thầm thở phào một hơi.
Trước đó từng nói, tuy được gọi là "tiên", nhưng Bạch Thoại Chân Tiên cũng chắng phải "tiên" thật sự. Chỉ cần nó còn thuộc hàng yêu ma quỷ quái thì chẳng thể nào thoát khỏi đặc tính của quần thể này. Đã đủ ba câu, ba câu chắc chắn đều là thật, xem ra Minh Nghi không có vấn đề gì. Trừ phi Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền không phải anh em ruột, nhưng loại chuyển biến bất ngờ kinh thiên động địa khiến người ta câm nín này chắc sẽ không tồn tại.
Nào ngờ, Tạ Liên chưa kịp thở phào xong, Minh Nghi đột nhiên vươn tay nhắm vào cổ họng y!
Tạ Liên và Hoa Thành đồng thời chặn cánh tay hắn, ba cánh tay hệt như ba tia chớp, chói lọi đến mức Sư Thanh Huyền nhảy dựng lên, hét: "Minh huynh! Huynh làm gì vậy!"
Minh Nghi nhìn Tạ Liên chằm chẳm, trầm giọng nói: "Ngươi hỏi hẳn ba câu, nhưng lượt trước ta chỉ hỏi một."
Tạ Liên mỉm cười: "Địa Sư đại nhân, ngươi nhớ kỹ lại quy tắc đi, ta chưa hề nói mỗi lượt chỉ được hỏi một câu nha!"
Minh Nghi nói: "Vậy được. Giờ ta hỏi bù. Ngươi là ai?"
Tạ Liên đáp: "Chẳng phải khi nãy chính ngươi đã trà lời câu hỏi này rồi sao?"
Minh Nghi: "Có thể ta trả lời sai. Hay là mời thái tử điện hạ nói rõ xem, vì sao đột nhiên bày ra trò chơi này, vì sao lại phải hỏi ba câu kỳ lạ như thế. Phép thao túng vận mệnh của Quỷ vương các hạ cũng thật tài tình, dùng vào loại trò chơi này đúng là gáo vàng múc nước giếng bùn, uổng phí tài năng."
Hoa Thành mỉm cười, vặn tay hắn sang hướng khác, đáp: "Ta, thích, thế. Ta muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy."
Phải biết rằng, Tạ Liên và Hoa Thành thấy Minh Nghi khả nghi, Minh Nghi cũng thấy họ đáng nghi như vậy. Sau khi Minh Nghi ra tay bất ngờ, tất cả đều mở miệng nói chuyện chứ không truyền âm vào trận thông linh nữa, Sư Thanh Huyền không biết ba người đang tranh luận điều gì, nhưng cũng không dám tùy tiện tháo bịt tai, đành bảo: "Ngừng, ngừng lại! Ta ra lệnh cho các ngươi dừng tay ngay lập tức, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không... nếu không, phải thêm ta vào nữa!"
Nói đoạn, hắn xoè quạt Phong Sư. Minh Nghi lại đẩy Sư Thanh Huyền một cái, la lên: "Tránh ra! Bớt gây thêm phiền phức đi!"
Đúng lúc này, luồng gió âm u quét qua, đống lửa bốn người ngôi vây quanh bị gió lạnh thổi cho chập chờn như đang nhảy múa. Ánh lửa bập bùng rọi lên gương mặt của hai pho tượng thần một nam một nữ trên bàn thờ trong gian miếu đổ nát như cười mà không cười, như khóc mà chẳng khóc, kỳ dị vô cùng.
Minh Nghi lại túm lấy Sư Thanh Huyền, cảnh giác nói: "Có thứ gì đó tới!"
Sư Thanh Huyền vừa bị hắn đẩy cho chúi đầu xuống đất không dậy nổi, giờ lại bị túm lên, hắn tức nổ đom đóm mắt: "Minh huynh! Huynh đối xử với ta tốt một chút có được không!!!"
Minh Nghi: "Không rảnh!"
Tạ Liên vẫn luôn nhìn chằm chằm hai pho tượng thần kia, y bỗng la lên: "Trông mắt chúng kìa!"
Bốn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gương mặt mỉm cười của hai pho tượng thần quan Phong Thủy bỗng xuất hiện bốn vệt máu đỏ. Không ngờ lại là huyết lệ chảy ra từ mắt của tượng thần làm bằng đất sét.
Tượng thần được làm phép khai quang, dựng lên lại còn nhận được đèn nhang và cúng bái nên có sức uy hiếp nhất định với yêu ma quỷ quái. Dù không đến mức khiến chúng chạy xa cả thước, nhưng bình thường không thể nào bị vật không phải người làm tổn hại hoặc vấy bẩn. Quả nhiên đạo hạnh của con Bạch Thoại Chân Tiên này không phải dạng vừa, Sư Thanh Huyền vẫn ở đây mà nó dám khiến cho tượng Phong Sư chảy huyết lệ ngay trước mặt Phong Sư.
Huyết lệ càng rơi càng nhiều, thấm xuống đất, chậm rãi tụ thành hình thù méo mó phức tạp. Sư Thanh Huyền hoang mang hỏi: "Đó là gì vậy? Nó... đang vẽ tranh à?"
Nhìn thế nào cũng chẳng đoán ra hình thù của thứ kia, Sư Thanh Huyền lại không dám đến gần, chỉ đành tiếp tục suy đoán. Lát sau, Tạ Liên bỗng hiểu ra: "Đừng nhìn! Nó viết cho huynh nhìn đấy!"
Minh Nghi tung một chưởng đánh "rầm", khiến vệt máu dưới đất cùng hai pho tượng thần đều nổ thành từng mảnh nát vụn. Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt: "Minh huynh, huynh... huynh huynh huynh, huynh đừng để ca ca ta biết được, nếu không huynh ấy sẽ không bỏ qua đâu!"
Hủy hoại tượng của thần quan khác là điều cực kỳ bất kính với thần quan đó. Vậy mà hôm nay, Minh Nghi hết bổ đôi hoành phi lại đến phá nát tượng, chẳng khác nào phá miếu nhà người ta, đập vỡ bảng hiệu xong còn vả người ta bôm bốp. Nếu để người khác biết, chắc chắn không ai chịu để yên, chưa biết chừng còn dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, Tạ Liên vô tình quay đầu, chọt thấy chữ trên bức hoành phi đặt ngay ngắn bên cạnh, cũng chính là thứ họ làm vỡ ban sáng, có chỗ bất thường. Rõ ràng ban sáng trên biển viết "Điện Phong Thủy" chữ vàng trên nền xanh, giờ đây lại biến thành chữ gì đó vừa to vừa méo mó màu đỏ tươi như máu, trông mang máng một nửa chữ "chết".
Tạ Liên nhanh tay che mắt Sư Thanh Huyền, hét vào trận thông linh: "Nhắm mắt!"
Sư Thanh Huyền hỏi: "Sao thế?"
Tạ Liên: "Không sao hết, chỉ là chữ trên bức hoành phi trong miếu nhà huynh thay đổi rồi. Thứ đó biết bây giờ huynh không nghe thấy nên đổi sang viết chữ."
Sư Thanh Huyền: "Chết thật! Thế giờ ta không được nghe cũng chẳng được nhìn, khác nào vừa điếc vừa mù?!"
Tạ Liên buông tay, nói: "Không sao đâu, cứ bình tĩnh, còn bọn ta ở đây mà!"
Minh Nghi túm cố áo sau gáy Sư Thanh Huyên, kéo hắn qua một bên. Sư Thanh Huyền vẫn nhắm chặt hai mắt, chắp tay trước ngực, nói: "Đúng là khiến người ta yên tâm ghê!"
Vừa dứt lời, có tiếng ầm ĩ truyền đến từ bên ngoài gian miếu đổ nát. Tạ Liên hoa hết cả mắt, ngay sau đó, một đám người đông nghìn nghịt gào thét om sòm tràn vào như thủy triều.
Đám người này hình dáng quái dị, kỳ quặc vô cùng, nào là bị chặt đầu, bị treo cổ, bị đao lớn bổ vào trán, bị mổ bụng... đủ mọi kiểu. Tuy Sư Thanh Huyền không nghe thấy cũng không nhìn thấy, nhưng trực giác vẫn mách bảo xung quanh đầy tiếng bước chân lộn xộn, trong lúc hỗn loạn còn bị người khác xô đẩy. Hắn kinh ngạc nói vào trận thông linh: "Có chuyện gì ư? Thứ gì đến vậy? Tự dưng đông người như thế?"
Tạ Liên đáp: "Không có gì đâu, Huyết Xã Hỏa diễu hành ban đêm, chúng ta mau rời khỏi đây là được."
Huyết Xã Hỏa của một vài địa phương, ngoại trừ diễu hành ban ngày, tối đến vẫn còn tiết mục góp vui. Không chỉ người trong đội diễu hành muốn thỏa mãn ham muốn hù dọa người khác, nhiều người dân bình thường cũng ngứa ngáy không yên, thế là họ cũng bắt chước cách trang điểm như người chết của Huyết Xã Hỏa, nhân lúc trời tối chạy ùa ra ngoài dọa dẫm người ta, e rằng bây giờ bốn người vừa khéo đụng phải đám người diễu hành đêm.
Tất nhiên dân chúng bình thường không thể hóa trang tài giỏi sống động như đoàn diễu hành chính thống ban ngày, nhưng lại hơn ở chỗ người đông thế mạnh, nhiều quá nhìn không hết, chưa kể trời tối không thấy rõ nên cũng cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, ở những thị trấn có truyền thống góp vui như thế này, vào buổi tối biểu diễn Huyết Xã Hỏa, dân trong vùng sẽ đóng chặt cửa không ra ngoài. Mãi mới thấy trong miếu đổ nát có người, đám dân diễu hành đêm chạy lung tung bên ngoài phát hiện con mồi, phấn khích vô cùng, hơn năm mươi người nhanh chóng xông đến, ngôi miếu đổ nát tức thì chen chúc chật ních. Bốn người chìm giữa bầy quỷ múa loạn, Tạ Liên ngoái đầu liên tục, chỉ thấy còn Hoa Thành ở bên cạnh, lúc nào cũng cách y không quá hai bước, còn hai người kia bị đẩy ra xa tới bảy, tám bước, y vội la lên: "Mọi người mau ra ngoài!"
Tuy nhiên, trong đám người diễu hành đêm này, có kẻ đơn giản muốn làm ầm ĩ cho vui, nhưng cũng có kẻ là phường lưu manh vô lại hoặc thương nhân buôn bán nhỏ, chuyên tìm những khách du lịch từ xa tới xem Huyết Xã Hỏa để vòi tiền, chặn đường họ không chịu thả, bám riết kêu gào ầm ĩ: "Hai vị công tử thưởng chút đi!", "Bọn ta hóa trang vất vả như này, nếu thấy hay thì thưởng chút đi!", "Đúng đó, các anh em cũng khổ lắm chứ bộ, mỗi năm chỉ có một lần!", "Không thưởng coi chừng lão quỷ đến tìm đấy!"
Do chuyện không liên quan đến mình, Hoa Thành khoanh tay đứng nhìn chẳng hề lo nghĩ. Nghe lời ấy, hắn bật cười ha hả: "Ta cũng muốn xem thử có con quỷ nào dám đến tìm ta!"
Đúng lúc ấy, Tạ Liên quét mắt qua, chợt thấy sát bên cạnh đám người trong miếu hoang có một con quỷ treo cổ mặt mũi trắng bệch đang cười gian xảo tròng dây thừng vào cổ một người.
Tuy bốn bề ẩm ĩ, ai nấy đều đầm đìa máu tươi, mũi vẹo mắt lệch, liên tục làm bộ ngươi giết ta, ta giết ngươi, ngươi chết rồi, ta cũng chết, liên tục có người kêu lên rồi ngã xuống, chẳng thể nào phân biệt thật giả, nhưng bản năng mách bảo Tạ Liên "người" đó có điều không ổn. Y bèn giương tay lên, Nhược Da phóng ra đánh thẳng vào đầu con quỷ treo cổ kia.
Quả nhiên, con quỷ treo cổ hét lên một tiếng, hóa thành làn khói đen chui xuống dưới đất. Người khác không rảnh chú ý nhưng Tạ Liên lại thấy rõ, y nói vào trận thông linh: "Cẩn thận đấy! Có thứ đang thừa nước đục thả câu!"
So với ban nãy, bây giờ trong miếu Phong Thủy có thêm nhiều luồng quỷ khí như có như không, tất nhiên không phải Bạch Thoại Chân Tiên, chắc là đám nhãi nhép không biết ở đâu trà trộn vào. Suốt ngày đóng giả quỷ, rồi sẽ có ngày gọi quỷ đến thật. Nó xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt thế này, đúng là chó cắn áo rách. Trong miếu thực sự quá đông người, quá hỗn loạn, đầu đụng vào đầu, chân giẫm vào chân, hoàn toàn chẳng phân biệt nổi luồng quỷ khí đó truyền đến từ trên cơ thể người nào. Tạ Liên kéo Hoa Thành lao ra khỏi miếu Phong Thủy, định hỏi bên Phong Sư thế nào rồi, song phát hiện không đủ pháp lực, không ngờ sắp hết rồi, chẳng thể nào thông linh. Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên bảo Hoa Thành: "Tam Lang cho ta mượn chút pháp lực đi, lát nữa trả lại đệ!"
Đương nhiên, câu "lát nữa trả lại đệ" chỉ thuận miệng nói đại thôi, từ đó đến giờ y mượn pháp lực có bao giờ trả nổi người ta đầu. Hoa Thành đáp: "Được!" Nói đoạn nắm lấy tay y. Tạ Liên cảm nhận được một luồng nhiệt mơ hồ truyền qua, đúng lúc ấy lại có vài kẻ máu me đầm đìa chạy ra từ miếu Phong Thủy, đuổi theo y. Kẻ cuối cùng chạy tới đâu nội tạng rơi tới đó, mặt đầy vết hoen tử thi', trên người tỏa ra một tầng quỷ khí mờ mờ ảo ảo. Tạ Liên giơ tay lên theo bản năng, đánh một chưởng về phía kẻ đó.
Chỉ nghe một tiếng nổ lớn âm vang, đồng thời một luồng sáng chói mắt lóe lên. Mãi lâu sau, Tạ Liên mới kịp phản ứng.
Chỗ đứng ban đầu của con quỷ mổ bụng trà trộn vào đám người chỉ còn lại đống tàn tích đen sì như than. Còn miếu Phong Thủy ở phía trước đã bay mất cả nóc nhà. Đoàn diễu hành đang ẩm ĩ trong miếu đồng loạt đứng trơ như phỗng, ai nấy đều bị tiếng nổ lớn cùng luồng sáng kia dọa cho ngây người.
"..."
Tạ Liên ngẩng đầu nhìn miếu Phong Thủy mất nóc, lại cúi đầu nhìn tay, cuối cùng, y từ từ quay đầu nhìn Hoa Thành sau lưng mình. Hoa Thành mỉm cười nói với Tạ Liên: "Ngần này đủ không?"
"..."
Tạ Liên đáp: "Đủ rồi. Thật ra... thật sự, một chút chút là được."
Hoa Thành: "Thì một chút đó. Huynh cần nữa không? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Tạ Liên vội vã lắc đầu. Trước đây, y từng mượn pháp lực của nhiều người như Sư Thanh Huyền, Nam Phong...Họ cho mượn cũng hào phóng lắm, nhưng Tạ Liên chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như thể máu trong người đều biến thành luồng sét, đang tuôn chảy ào ào thế này. Nếu nói pháp lực trước đây y mượn phải xài tằn tiện, mất một phần là thiếu một phần, không dám lãng phí, vậy giờ đây y cảm giác dù có vừa dùng vừa vứt đi cũng không thành vấn đề.
Pháp lực Hoa Thành truyền cho y quá mạnh, tràn đầy khắp cơ thể, do đó Tạ Liên gần như không dám lộn xộn, sợ lỡ vung tay thì bên cạnh lại có thứ nổ tung. Nhân lúc xung quanh yên tĩnh lại, y vội vã nói vào trận thông linh: "Phong Sư đại nhân, huynh đang ở đâu? Ta ra khỏi miếu rồi nhưng không thấy huynh."
Sư Thanh Huyền đáp lời trong trận pháp: "Ôi mẹ ơi... Thái tử điện hạ này, sao tự dưng giọng huynh lại oang oang như thế? Ta cũng ra khỏi miếu rồi."
Tạ Liên bèn thu lại một ít pháp lực, nói tiếp: "Ngại quá, hơi mất kiểm soát một chút. Huynh ra ngoài như nào thế? Có ổn không?" Bây giờ Sư Thanh Huyền đang bịt tai nhắm mắt đấy.
Sư Thanh Huyền trả lời: "Ôi, còn thế nào nữa. Minh huynh kéo ta ra chứ sao. May chưa bị đám người kia giẫm chết."
Ngay sau đó, giọng Minh Nghi cũng vang lên trong trận thông linh. Song, lời hắn nói lại khiến nụ cười trên môi Tạ Liên cứng ngắc: "Không phải ta!"
Không phải?!
Nguy rồi, Tạ Liên quay phắt lại hỏi: "Phong Sư đại nhân! Rốt cuộc là ai kéo huynh ra ngoài?"
Sư Thanh Huyền lại im lặng.
Trong lòng cảm thấy sự chẳng lành, Tạ Liên gọi: "Phong Sư đại nhân? Huynh sao rồi? Huynh còn đó không? Xảy ra chuyện gì thế, sao huynh không lên tiếng vậy?"
Nếu bị kẻ diễu hành đêm quậy phá nào đó đưa đi trong lúc hỗn loạn cũng sẽ không tự nhiên im bặt, hay là Sư Thanh Huyền bị sát hại rồi? Nhưng sốt ruột cỡ nào cũng vô dụng, ngay đến việc Phong Sư giờ đang ở đâu y cũng chẳng biết!
Cuối cùng đám đông yên tĩnh trở lại, rốt cuộc Minh Nghi cũng ra khỏi miếu Phong Thủy. Thiên giới quy định, không thể lạm dụng pháp lực với người phàm, không được tùy tiện hiển linh, nếu giết hại mạng người đều sẽ bị ghi tội. Quy định này đúng là làm khó những thần quan tuân theo nếp cũ, nếu không chỉ cần phẩy tay một cái, đám người này lập tức bay theo nóc nhà luôn rồi. Vất vả lắm mới hoàn hồn, đám đông kêu khóc tu tu: "Xuất... xuất hiện rồi! Thật sự xuất hiện rồi!", "Yêu quái đến rồi!", vừa gào vừa chạy tứ tán. Tạ Liên gọi: "Địa Sư đại nhân! Sao ban nãy ngươi không giữ chặt Phong Sư đại nhân? Ngươi thấy hắn chưa? Lạc nhau lúc nào thế?"
Minh Nghi đáp: "Ban nãy trong đám đông có tên quỷ nhân lúc hỗn loạn tập kích người."
Xem ra hắn thấy có người gặp nguy hiểm đến tính mạng nên phải phân tâm đi cứu, nào ngờ đánh quỷ xong lại lạc mất bạn. Tạ Liên nói: "Chúng ta mau chia nhau ra tìm thôi! Chắc vẫn chưa đi xa đâu!"
Bỗng tiếng Sư Thanh Huyền lại vang vọng trong trận thông linh. Hắn cười phá lên: "Ha ha ha ha ha ha..."
_______________________________________________________________________________
Tuy tiếng cười vô cùng bất ngờ, nhưng dẫu sao cũng gọi là có hồi âm. Tạ Liên vội hỏi: "Phong Sư đại nhân! Khi nãy huynh sao thế, đột nhiên im lặng, ta còn tưởng huynh xảy ra chuyện rồi cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com