Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Surprise! Anh bất ngờ lắm khi thấy em ở đây đúng không?" Khi mở cửa ra, Anh Vũ không nghĩ rằng sẽ thấy Diệp Loan xuất hiện trước cửa nhà mình. 

Anh bối rối hỏi. "Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đi chơi với bạn rồi?"

Cô mỉm cười rồi thản nhiên bước vào nhà anh. "Em cố tình muốn tạo bất ngờ cho anh đấy. Với lại em chỉ nói là mình sẽ không ở nhà thôi mà, em đâu có nói là mình sẽ đi chơi với bạn. Anh sao thế, anh không vui à?"

Anh đóng cửa lại, cố gắng che giấu vẻ lúng túng trên gương mặt. "Anh vui chứ, chỉ là em đến bất ngờ quá anh không kịp chuẩn bị gì cả."

Diệp Loan vuốt vuốt cằm anh. "Ôi dào, em cũng đâu phải người xa lạ gì, sao anh phải câu nệ với em thế?" Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh: "Bố mẹ anh mua căn này phải không? Trông đẹp đấy." Cô thầm nghĩ, nếu người kết hôn với Anh Vũ lúc này là cô thì chắc hẳn người hiện tại sẽ sống cùng anh trong căn nhà này chính là cô rồi. Nghĩ đến đây cô càng căm ghét Minh Châu nhiều hơn.

"Sao tự nhiên em lại nghĩ đến việc đến nhà anh thế?" Câu hỏi của Anh Vũ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Loan.

"Thì tại em nhớ anh quá thôi. Hôm qua anh đến có một lúc rồi lại nhanh chóng rời đi, anh có biết là em buồn lắm không?" Cô giở giọng nũng nịu, bàn tay bắt đầu mơn trớn cơ thể anh. Thế rồi không để anh kịp phản ứng gì, cô hôn lên cổ và gáy anh cho đến khi những nơi đó dần trở nên ướt át, cô dịch chuyển lên đôi môi anh. Cô luồn lưỡi của mình vào khoang miệng anh mút mát, như muốn từ đó xâm chiếm toàn bộ thế giới của anh. Trong lúc đó, hai bàn tay của cô vẫn không ngừng vuốt ve những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh.

Anh Vũ cảm thấy phần thân dưới của mình sắp không chịu đựng được nữa rồi. Sự kích thích đầy nhục cảm này của Diệp Loan khiến tất cả lí trí trong anh dần trở nên vụn vỡ. Anh đáp lại nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt, sau đó bế bổng cô lên phòng mình. Anh vừa đặt cô xuống giường, còn chưa kịp đóng cửa phòng lại hai người liền cởi hết quần áo trên người nhau ra rồi quấn lấy nhau không biết trời đất gì nữa...

Sau khi cùng Nam Thành ăn trưa xong, Minh Châu lái xe đưa anh về khách sạn, sau đó một mình chạy xe lòng vòng không mục đích để giải tỏa tâm trạng rồi mới trở về nhà. Khi vào trong nhà, Minh Châu bỗng phát hiện một đôi giày cao gót màu xanh bất thường nằm ngoài cửa. Cô khẳng định chắc chắn rằng đây không phải là giày của mình. Cô đi vào phòng khách và trong phòng bếp thì không thấy ai cả, nhưng cô ngửi được mùi nước hoa xa lạ phảng phất quanh đây. Cô vô thức nhìn lên trên tầng. Trực giác cho cô biết rằng cô sẽ có được câu trả lời khi đi lên đó, vậy nên cô thận trọng bước lên từng bậc cầu thang. 

Vừa mới đặt chân lên tầng, những tiếng thở dốc nặng nề, những tiếng rên rỉ đầy ám muội khiến cả người Minh Châu không khỏi rùng mình. Cô rón rén tiến gần đến nơi phát ra những âm thanh đó thì nhận thấy cửa phòng Anh Vũ đang khép hờ mà không đóng hẳn lại, cô bèn lặng lẽ ngó vào bên trong. Đập vào mắt cô là hình ảnh Anh Vũ và Diệp Loan đang nằm đè lên nhau không một mảnh vải che thân, chỉ có một chiếc chăn mỏng che đi phần thân dưới. Anh Vũ đang không ngừng "vận động" trên người cô ta, còn Diệp Loan nằm dưới thân anh cũng đang không ngừng rên rỉ, nỉ non. Những hình ảnh này khiến Minh Châu hết sức buồn nôn, cô muốn mở toang cửa phòng anh ra để bắt quả tang hai người. Sao hai người dám làm chuyện này trong nhà cô cơ chứ? Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu chỉ bắt quả tang như vậy thì nhạt nhẽo quá. Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cô.

Minh Châu lặng lẽ vào nhà vệ sinh ở phòng mình, hứng đầy một xô nước rồi rón rén quay lại phòng Anh Vũ, khẽ khàng đẩy cửa ra. Hai người không biết rằng cô đã về mà vẫn không ngừng quấn quít lấy nhau. Cô chầm chậm tiến về phía giường rồi ngay lập tức đổ hết xô nước vào người Anh Vũ và Diệp Loan. Hai người bị bất ngờ nên không kịp tránh né gì cả, hứng trọn cả xô nước từ Minh Châu, cả người trần truồng trở nên ướt sũng như chuột lột.

"Tỉnh chưa?" Minh Châu quăng xô nước đã cạn vào một góc, lạnh lùng hỏi. 

Anh Vũ nghe thấy giọng cô thì bỗng hốt hoảng không nói nên lời, còn Diệp Loan khi biết ai là người làm cả người cô ướt sũng như vậy thì không ngừng gào lên.

"Chị bị điên à?"

"Đúng, tôi điên rồi, vậy hai người thì tỉnh táo lắm đấy à?" Cô khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn hai người.

Diệp Loan ấp úng. "Tôi... tại tôi nhớ anh ấy quá nên mới đến đây tìm anh ấy thôi."

"Tìm nhau mà phải lên giường luôn cơ à?" Cô mỉa mai.

"Chị..." Diệp Loan nhất thời đuối lí nên chỉ có thể nhìn cô chằm chằm.

"Tôi cho cô 5 phút, lập tức biến khỏi nhà tôi ngay." Minh Châu không ngại đáp lại ánh nhìn của cô ta.

"Chị không có quyền đuổi tôi." Diệp Loan vẫn rất mạnh miệng. "Đây là nhà bố mẹ anh Vũ mua cho anh ấy để kết hôn, chị chỉ là người ở nhờ thôi."

Minh Châu nhếch mép. "Vậy cô có muốn tôi cho cô xem sổ đỏ của căn hộ này do ai đứng tên không? Vậy để tôi nói cho cô biết vậy. Tôi là người đứng tên chủ sở hữu duy nhất của căn hộ này, nên tính ra người ở nhờ ở đây là anh ta mới đúng."

Sự thật này khiến cả Anh Vũ và Diệp Loan đều kinh ngạc. Cô không thể ý đến phản ứng của hai người mà nói tiếp. "Bây giờ tôi xuống kia đợi, đúng 5 phút nữa mà tôi không thấy cô rời khỏi đây thì tôi sẽ gọi công an đến đây gô cổ cô đi về tội bán dâm đấy, cô có tin không?"

Trước khi ra khỏi phòng, cô còn nói thêm một câu. "Tốt nhất đừng để tôi đợi lâu." Khi nói câu này, cô còn bất giác hướng ánh mắt về phía Anh Vũ.

Diệp Loan dù tức tối nhưng cũng không thể làm gì được, dù sao mình cũng đang ở địa bàn của người ta. Cô đành nhanh chóng vơ vội quần áo của mình mặc vào, nhưng khổ nỗi cả người đang ướt đẫm nên khi mặc quần áo vào khá vất vả. Sau khi mặc xong, cô vội vàng vớ lấy túi xách của mình rồi nhanh chóng chạy xuống tầng. Trước khi mở cửa rời đi, cô không quên lườm nguýt Minh Châu một cái. Minh Châu không những không hề tỏ ra tức giận với thái độ đó của cô mà ngược lại còn mỉm cười đáp lại như một cách để chọc tức đối phương. Sau khi thấy Diệp Loan đã rời đi, Minh Châu quay ra đóng chặt cửa lại rồi quay vào trong ngồi ở phòng khách chờ Anh Vũ đi xuống. Khoảng một phút sau, cô đã thấy anh mặc quần áo đàng hoàng đi từ trên tầng xuống. Anh đứng chéo tầm mắt cô, đôi mắt anh lấm lét nhìn cô.

"Tôi thành thật xin lỗi. Không phải tôi bảo cô ấy đến đây đâu, là do cô ấy bất ngờ đến đây đấy chứ, tôi cũng là người bị động thôi. Tôi cũng không biết mọi chuyện lại đi quá xe như thế. Tôi hứa với cô, từ lần sau cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa." Anh Vũ không ngừng phân trần.

Minh Châu lườm anh. "Anh còn định có lần sau nữa à?"

Anh vội xua tay. "Không không không, tôi nói nhầm. Từ giờ trở đi cô sẽ không phải nhìn thấy dù chỉ một cọng tóc nào của cô ấy nữa."

Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. "Tôi biết anh không hề coi tôi là vợ của mình, nhưng ít nhất anh cũng phải có sự tôn trọng nhất định với tôi chứ? Dù gì thì tôi với anh cũng sống chung một mái nhà mà."

"Nhưng tôi đâu có biết việc căn hộ này chỉ đứng tên cô thôi đâu." Anh phản bác yếu ớt.

Cô cười khẩy. "Nhà của tôi thì sao mà nhà của anh thì sao? Cứ cho là căn nhà này đứng tên anh đi, nhưng đây cũng là không gian sống của tôi mà, tôi cũng có quyền bực mình chứ."

Sau đó Minh Châu cầm điện thoại lên rồi gọi cho một người. 

"Anh đứng yên đấy cho tôi." Cô nói trước khi lên tầng nghe điện thoại.

Mười phút sau, Anh Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình. Anh mở máy lên nghe, còn chưa kịp nói "alo" đã nghe thấy mẹ anh lớn tiếng ở phía bên kia. "Mày về đây ngay, bố mẹ có chuyện muốn nói với mày." Bà còn nói thêm. "Không về thì mày coi chừng đấy." 

"Vâng ạ." Anh lí nhí đáp, sau đó mẹ anh lập tức dập máy.

Minh Châu từ trên tầng đi xuống nói với anh. "Tôi vừa gọi điện thoại kể cho mẹ mọi chuyện hôm nay rồi, anh lo mà về nhà anh giải thích với bố mẹ. Hôm nay tốt nhất cũng đừng về đây, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh một giây phút nào nữa." Cô còn kèm thêm một câu. "Nhanh lên đấy, lát nữa tôi còn gọi công ty vệ sinh đến dọn nhà."

Anh Vũ không còn cách nào khác, đành bất lực lên phòng thay quần áo rồi lái xe về nhà bố mẹ mình. Khi về đến nhà, anh nhìn thấy hai vị phụ huynh đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh rụt rè bước vào.

"Con chào bố mẹ." Anh đang định ngồi xuống ghế thì bố anh lạnh lùng nói.

"Đứng yên đấy." Anh đang định phản bác lại thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, anh đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Bà Lan lúc này bắt đầu lên tiếng. "Mày biết mày đã làm sai gì chưa?"

"Con biết con sai rồi." Anh nói giọng đầy hối lỗi.

"Mày có bị điên không mà lại giữ nó ở lại để rồi làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như thế?" Bà Lan chỉ trích.

"Con không có cố ý mà, tại lúc đấy cô ấy quyến rũ con nên con mới không tự chủ được..."

"Mày nói thế mà nghe được à?" Bà Lan gần như muốn hét lên.

"Sao mày có thể đối xử với con Châu như thế? Mày không thể nghĩ đến nó một chút được à? Trong đầu mày chỉ có tình yêu với cái đứa con gái kia thôi à?" Ông Tùng cũng không ngừng chỉ trích anh.

"Vậy bố mẹ có nghĩ đến con không? Tại sao bố mẹ chỉ để Minh Châu đứng tên căn hộ chứ? Con mới là con của bố mẹ mà." Anh Vũ bất ngờ phản bác.

"Tại sao bố mẹ không thể để nó đứng tên căn hộ nào? Nó đã chấp nhận lấy mày khi mày không coi nó ra gì, sao bố mẹ có thể để nó thiệt thòi khi là con dâu nhà mình được cơ chứ. Thậm chí sáng nay nó còn giới thiệu bạn của mình vào công ty cho chúng ta nữa. Vậy mà mày nói nó không xứng đáng hay sao?" Ông Tùng nói một tràng.

"Bạn?" Anh thắc mắc. "Có phải là đàn ông không?"

"Sao mày biết?" Ông Tùng ngạc nhiên nhìn anh.

Anh Vũ lấy điện thoại trong túi ra, ấn vào một bức ảnh rồi đưa cho bố của mình. "Có phải là người này không?"

Ông Tùng nhìn bức ảnh rồi gật đầu. "Đúng rồi, chính là người này." Xong ông bắt đầu hỏi ngược lại anh. "Vậy anh lấy bức ảnh này ở đâu ra đấy? Anh theo dõi con bé Châu đấy à?"

"Không phải con, là Diệp Loan... Nói chung câu chuyện là như thế này." Anh bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm qua cho bố mẹ nghe.

Bà Lan đứng bật dậy chỉ vào mặt anh. "Mày dám vì mấy bức ảnh này mà về nhà mắng mỏ con Châu à?"

"Thì lúc đầu con có biết đâu, con nghe Diệp Loan nói thế nên con cứ tưởng là..."

"Mày thấy chưa? Bố mẹ đã bảo con Loan đấy không có gì tốt đẹp rồi mà mày không nghe, giờ mày sáng mắt ra chưa?" Ông Tùng mắng.

"Bố mẹ đừng chửi con nữa, con biết sai rồi." Anh cúi gằm mặt xuống.

"Từ bây giờ bố mẹ cấm mày không được gặp con Loan nữa, nếu không bố mẹ sẽ cắt hết thẻ ngân hàng của mày, bố mẹ cũng sẽ bảo con Châu đuổi mày ra khỏi nhà. Để xem lúc đó con bé đấy còn yêu mày nữa không?"

"Vâng ạ."

Ông Tùng và bà Lan thấy anh hết sức tội nghiệp vì bị mắng từ nãy đến giờ thì cũng đã nguôi giận hơn. Bà Lan nói với anh.

"Đừng đứng đấy nữa, vào ăn cơm thôi. Hôm nay ở lại đây luôn đi, con Châu bảo nó không muốn nhìn thấy mặt con." Sau đó ông Tùng và bà Lan cùng đứng dậy đi vào trong bếp ăn cơm, Anh Vũ nghe thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm, đi theo bố mẹ vào ăn cơm một cách chậm rãi do đã phải đứng quá lâu. 

**********

Vài ngày sau, Minh Châu quyết định đến công ty của bố mẹ chồng cô để thăm Nam Thành đang trong giai đoạn thử việc. Tuy nhiên, trước khi gặp bạn mình cô nghĩ rằng mình cũng nên ghé qua gặp Anh Vũ một chút, dù gì thì trên danh nghĩa hai người cũng là vợ chồng. Khi đến trước văn phòng của Anh Vũ, Minh Châu đến chỗ trợ lí rồi hỏi: "Tổng giám đốc có ở trong không?"

Hồng Ánh ngẩng lên nhìn thì thấy một cô gái trông rất xinh đẹp với mái tóc dài nhìn rất quen mắt. Cô lục tìm trong trí nhớ của mình rồi bắt đầu nhận ra người đó là ai. Cô lúng túng. "Chị Châu, Tổng giám đốc đang có khách ở bên trong." 

Minh Châu tỏ vẻ không quá quan tâm rồi nói. "Vậy thôi tôi không làm phiền anh ấy nữa, tôi đi trước đây." 

Đợi đến khi Minh Châu rời đi, Hồng Ánh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chị ấy biết vị khách mà Tổng giám đốc đang tiếp ở bên trong là Diệp Loan thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cô thầm nghĩ. Ngay khi cô đang suy nghĩ như vậy thì Diệp Loan bước ra từ phòng làm việc của Anh Vũ. Thấy Hồng Ánh cứ chăm chú nhìn mình, cô tỏ ra bực mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lần đầu tiên thấy tôi từ phòng anh ấy đi ra hay gì?"

Hồng Ánh không muốn dây dưa cãi nhau với Diệp Loan nên cúi mặt xuống tiếp tục với công việc của mình. Diệp Loan cũng không quan tâm đến cô nữa mà hất tóc rời đi. Chỉ là cô không nghĩ được là giữa đường mình sẽ gặp phải Minh Châu.

"Chị đến đây thăm anh Vũ à?"

Minh Châu sao lại không biết giọng nói này là của ai chứ. Cô quay người lại nói với Diệp Loan. "Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Diệp Loan cười giả lả. "Nếu chị đến thăm anh Vũ thì không cần phải lo đâu. Tôi vừa từ phòng anh ấy đi ra, anh ấy vẫn khoẻ lắm."

Minh Châu mỉm cười. "Cảm ơn cô đã cho tôi biết, nhưng điều này chắc tôi rõ hơn cô nhiều đấy. Chắc lâu rồi cô mới được gặp anh ta có phải không?"

Điều Minh Châu nói đã đụng vào nỗi đau của Diệp Loan. Từ sau lần ân ái ở nhà anh ngày hôm đấy, Anh Vũ gần như tránh việc đến nhà cô. Nếu không phải hôm nay cô chủ động tìm đến chắc anh cũng không dám đến nhà cô đâu. Nhưng cô không thể để Minh Châu cười trên nỗi đau của mình được.

"Tuy chúng tôi lâu rồi không gặp nhưng trái tim chúng tôi luôn hướng về nhau. Đâu phải như chị, đến thân xác anh ấy còn không giữ được."

Minh Châu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Thì ra đây là điều mà người thứ ba vẫn luôn tự hào hay sao?"

"Chị im đi." Diệp Loan nhìn ngó xung quanh rồi hạ tông giọng xuống, giọng đầy đay nghiến. "Chị mới là người xen vào tình yêu của chúng tôi. Nếu không phải tại chị thì chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi."

"Con người ai mà chả có quá khứ." Minh Châu bình thản. "Nhưng hiện tại xét về mặt giấy tờ anh ta đã là chồng của tôi rồi và cô bây giờ chính là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của chúng tôi đấy. Cô nói xem, khi người ta xác định ai là kẻ thứ ba thì người ta xem xét trên phương diện ai là vợ hợp pháp hay ai là người được yêu nhiều hơn?"

"Chị..." Diệp Loan định giơ tay lên tát Minh Châu nhưng cô đã nhanh tay nắm chặt cổ tay cô ta lại. Cô ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ. 

"Nếu cô biết điều thì hãy từ bỏ đi, đừng cố đu bám những thứ không thuộc về mình nữa. Cô mà còn đụng đến tôi một lần nữa thì tôi không để cô yên đâu."

Sau đó, Minh Châu hất tay Diệp Loan ra rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại cô ta thở hổn hển vì giận dữ ở phía sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com