End
Chương bốn mươi hai: Ba ba cũng thích nhất
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Nguyễn Lam đã tin chắc bản thân mình đã có một vị trí trong lòng Tống Giản, chỉ là cậu không biết vị trí kia rốt cuộc chiếm được bao nhiêu, sẽ bị người khác nguy hiểm chiếm đi hay không. Toàn bộ tâm tư của cậu luôn đặt trên người Tống Giản, chỉ cần sự chú ý của nam nhân dành cho cậu ít đi một chút, cậu sẽ lại lộ ra biểu tình lo được lo mất.
Đã qua hơn nửa năm, nhưng chiếc nhẫn kia vẫn không được đưa đi, đặt ở tủ đầu giường cất giấu trong góc phòng, Nguyễn Lam thỉnh thoảng sẽ mở ra xem một chút, trong chốc lát lại cảm giác mình mua thứ gì đó quá rẻ, lại lo lắng Tống Giản sẽ không nhận, cậu lo lắng nhiều như vậy, ít có dũng khí đổi lấy hành động, cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua.
Ngược lại cuộc sống như thế cũng tốt.
Trong kỳ nghỉ hè, cha mẹ Tống Giản muốn ra ngoài du lịch mười ngày, nên định để bảo bảo đợi ở chỗ Nguyễn Lam, vừa đúng lúc Nguyễn Lam cũng có một kỳ nghỉ dài hạn, lập tức nhận thằng bé về. Thực sự cậu có phần lo lắng bản thân mình có thể chăm tốt bảo bảo không, nửa năm sau con trai sẽ đi nhà trẻ, nó thực sự rất hiểu chuyện, nhưng cậu vẫn không có kinh nghiệm một mình chăm sóc trẻ con, nên trước mấy hôm bảo bảo đến, bắt đầu lo lắng không thôi.
Hai người họ thu dọn phòng ngủ bên cạnh, lại đặt thêm vài thứ gì đó, đến khi bảo bảo đến, Nguyễn Lam vẫn còn chút hoảng loạn.
Đây không phải lần đầu tiên bảo bảo đến căn phòng này của bọn họ, chỉ là số lần đến rất ít, nó thấy ngoài ban công trồng rất nhiều hoa, có chút hiếu kỳ hỏi ba nhỏ, Nguyễn Lam kiên nhẫn chỉ cho nó tên của từng loại hoa, lại dạy nó cách tưới nước, bảo bảo nhanh chóng học được.
Thằng bé quả thực rất ngoan, đi nhà cầu xong còn biết gọi Nguyễn Lam hoặc Tống Giản, lúc ăn cơm cũng sẽ tự mình cầm cái thìa ăn, thậm chí đã biết dùng đũa thành thạo. Nó không kén ăn, chỉ cần không phải đồ cay đều có thể ăn được, hơn nữa còn chủ động ăn rau xanh.
Ban đầu Nguyễn Lam còn lo lắng, nhưng mang nó theo một ngày mới từ từ yên lòng.
Nhưng về vấn để ngủ, bảo bảo còn chưa quen ngủ một mình, thật ra Khang Linh trước khi đưa đến ý muốn để bảo bảo ngủ chung cùng hai người họ, nhưng Nguyễn Lam không bằng lòng, cậu độc chiếm quá mạnh mẽ, cho dù là con trai của mình muốn chiếm dụng không gian của cậu cùng Tống Giản, cậu vẫn không chịu nổi, hơn nữa cậu cảm thấy con trai lớn như vậy có thể ngủ một mình, nên cậu cố tình yêu cầu bảo bảo ngủ một mình.
Thoạt nhìn bảo bảo còn chưa quen, nhưng sắp xếp cho nó một căn phòng đơn độc, nó sẽ cố gắng kiềm chế, ôm bình sữa cùng gấu con ngoan ngoãn nằm trên giường, nghe Tống Giản kể chuyện cổ tích, từ từ nhắm hai mắt lại.
Tống Giản để lại một cây đèn ngủ ở bên trong, cũng không dám đóng cửa phòng, ban đêm Nguyễn Lam cùng Tống Giản đều tỉnh dậy mấy lần, lặng lẽ đứng lên xem tình hình bảo bảo ngủ, cả đêm không thấy nó khóc hay tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến đêm thứ ba, bảo bảo đã quen ngủ một mình rồi, thân thể nho nhỏ của nó nằm trên chiếc giường rộng lớn, Tống Giản ngồi bên giường kiên nhẫn kể chuyện cho nó, giọng Tống Giản rất êm tai, trầm thấp dễ nghe, lại vô cùng dịu dàng, khi kể thỉnh thoảng bảo bảo sẽ hỏi một hai vấn đề, ví dụ như tại sao em bé quàng khăn đỏ không ở chung cùng bà ngoại? Lại hỏi mẹ kế của công chúa bạch tuyết sao lại không thích công chúa, Tống Giản đều ôn nhu lại khéo léo trả lời cho nó nghe.
Đương nhiên bảo bảo thích nhất vẫn là truyện về khủng long, nó thích xem tranh khủng long, hơn nữa có thể nhận biết được rất nhiều chủng loại khủng long, nó cũng thích xem phim hoạt hình, nhưng sẽ không xem cả ngày, thậm chí nó còn học giúp ba nhỏ làm việc nhà, chẳng hạn như những lúc Nguyễn Lam đang nấu cơm, nó biết phụ giúp bóc vỏ đậu tương.
Nguyễn Lam nhìn con trai một bên ngoan ngoãn bóc vỏ đậu, trong lòng cũng có chút cảm thán, cậu tiến đến hướng trên gương mặt bảo bảo hôn một cái, mỉm cười nói: "An An ngoan quá."
Bảo bảo được cậu hôn, gò má hơi hồng hồng, cũng ngượng ngùng tiến hướng lên trên gò má của cậu hôn một cái, học nói: "Ba nhỏ cũng rất ngoan."
Nguyễn Lam bật cười, tình cảm hai cha con mỗi lúc ở chung quả thực càng ngày càng tốt, chỉ cần không dính đến Tống Giản, Nguyễn Lam cảm thấy đối với cậu, bảo bảo đúng là người vô cùng quan trọng trên thế giới này, nhưng vị trí của nó có lẽ mãi mãi cũng chỉ xếp ở thứ hai, vị trí thứ nhất như núi bất động, không một người nào có thể lay động được.
Khang Linh cùng Tống Hải hàng ngày sẽ gửi ảnh chụp qua, hai người họ leo núi, dùng cơm, đều cười rất tươi, mỗi ngày bọn họ gửi video qua đây, mắt bảo bảo sẽ sáng lên gọi bà nội ông nội, bộ dáng gọi đặc biệt thân mật, chọc cho hai người già vui mừng không thôi.
Nguyễn Lam thấy cuộc sống hiện tại của mình thực sự hạnh phúc, Tống Giản ở bên cạnh cậu, hai người họ còn có chung một đứa con, "bố chồng, mẹ chồng" vừa được người thích, lại vừa thích sống chung cùng nhau, ngay cả bảo bảo cũng ngoan như vậy, nếu như quan hệ của họ cứ xác định như vậy, đơn giản không có điều gì tốt đẹp hơn.
Nhưng để xác định mối quan hệ này, trong lòng Nguyễn Lam một điểm cuối cùng cũng không có. Cậu thực sự hoàn toàn có thể xác định bên người Tống Giản không có bất kỳ một đối tượng không rõ ràng nào, hắn đối xử với mình cực kỳ tốt, thậm chí còn đặc biệt ôn nhu quan tâm đến cậu, nhưng có một vài thứ không nói, trong lòng Nguyễn Lam căn bản không có biện pháp xác định được.
Vì Tống Giản không tìm được người thích hợp nên mới đi tiếp cùng mình? Hay vì hắn thực sự yêu mình rồi?
Nghi vấn như vậy một mực ở trong lòng lượn vòng không chịu tiêu tan, Nguyễn Lam cảm giác mình sắp điên đến nơi rồi, càng ngày cậu càng thường xuyên mở nhẫn mình chuẩn bị ra xem, cậu do dự mặc kệ hay là nhân lúc bảo bảo còn ở đây, bày tỏ cho xong đi, nói rõ ràng ra, hỏi một chút Tống Giản xem cậu có tư cách ở bên cạnh hắn cả đời hay không. . .
Thế nhưng phải nhận lại đáp án như thế nào, bản thân Nguyễn Lam tuyệt đối không dám xác định, cậu cực kỳ tự tin, cái quá khứ đơn phương theo đuổi hắn đã qua, nhưng cậu không có cách nào quên nó đi, cho dù Tống Giản đã hứa hẹn cho cậu "Một chút xíu tình yêu", cậu cũng không dám xác định Tống Giản có thể thay vì "Một chút", mà cho cậu "Toàn bộ" hay không.
Cậu nghĩ ngợi lung tung, hôm sau bảo bảo sẽ bị đón về rồi, nếu như đến lúc đó chỉ còn hai người họ, dường như càng khó mở miệng. Nguyễn Lam vẫn không quên được, lúc ấy cậu không hề hy vọng nhiều, là cậu mang thai một đứa bé, mới để cho hai người có thêm ràng buộc tiếp tục sống chung cùng nhau, nếu như cậu không mang thai, không sinh ra bảo bảo, có lẽ hiện tại Tống Giản sẽ không còn đi cùng cậu nữa đi?
Nguyễn Lam cắn môi một cái, trên mặt buồn bà ngay cả bảo bảo còn nhận ra được, bảo bảo nhỏ giọng nói: "Ba nhỏ ơi, ba làm sao vậy ạ?"
Nguyễn Lam bị nó gọi mới tỉnh lại, hơi sửng sốt, trên mặt vội vã nở nụ cười, "Không có gì đâu, oa, con xếp gỗ cao rất cao nha."
Bảo bảo nghe được cậu khen ngợi, lập tức nở nụ cười, mặt mày đều biến thành hình dạng cong cong, "Ông nội dạy con, ông nội rất giỏi xếp gỗ, ông nội còn xếp được cao hơn." Hai tay nó mở ra một động tác, ngón tay bởi vì quá dùng sức mà đụng phải góc bàn trà, bản tay lập tức bị đụng đến phát đau.
Nguyễn Lam lại càng hoảng sợ, cậu vội vã nắm tay bảo bảo, nhìn trên lòng bàn tay nó đã hơi trầy da, chảy ra một chút tơ máu ra ngoài, tim cậu co rút rất nhanh, hướng trên bàn tay cậu thổi mấy hơi, sau đó khẩn trương hỏi: "Sao rồi? An An, có đau không?"
Bảo bảo đương nhiên là đau, nước mắt đều trong hốc mắt đảo quanh rồi, nhưng nó rất kiên cường lắc đầu, "Không đau, An An không đau ạ."
"Chảy máu rồi, con chờ ở đây, ba đi tìm thuốc đến, được không?" Nguyễn Lam đứng dậy đi vào phòng ngủ, sức khoẻ cậu cùng Tống Giản đều không tệ, trong nhà rất ít khi chuẩn bị thuốc, cậu nhớ kỹ trong ngăn kéo phòng ngủ có để một lọ thuốc mỡ. Nguyễn Lam tìm trong ngăn tủ của mình, không tìm được thuốc mỡ, cậu lại tìm bên tủ mà thường ngày Tống Giản vẫn hay ngủ kia, kéo ra ngăn kéo của tủ đầu giường.
Thuốc mỡ quả nhiên ở bên trong, lúc Nguyễn Lam cầm ra ngoài, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một hộp ở sâu bên trong.
Một hộp nhung tơ.
Nguyễn Lam có phần ngạc nhiên, dạng hộp như vậy, bên trong chỉ có thể chưa đồ trang sức, thế nhưng sao Tống Giản lại mua đồ trang sức đây? Trong lòng Nguyễn Lam nghĩ đến một khả năng, cậu cắn môi một cái, nỗ lực kềm chế, lại không nhịn được, từ từ thả bản tay vào, lấy hộp kia ra.
Tuy cùng là hộp nhung, chiếc hộp này thoạt nhiều so với hộp nhẫn Nguyễn Lam chuẩn bị kia không biết tinh xảo gấp bao nhiêu lần, logo phía trên Nguyễn Lam nhận ra được, là một thương hiệu đặc biệt xa hoa, nếu như với tiền lương của cậu, có lẽ đi làm nhiều năm không ăn không uống cũng không mua được. Cậu lại kiềm chế, cuối cùng thận trọng mở hộp ra.
Hai chiếc nhẫn tinh xảo hiện ra trước mặt cậu, kiểu dáng không giống như, nhưng để ý thiết kế một chút là biết chắc chắn là một đôi, một chiếc nam giới, chiếc còn lại không thể nói hoàn toàn là nữ giới được, tuy là bên trên còn đính một viên kim cương, thế như chiếc nhẫn này đối với phái nữ lại có vẻ hơi giản dị mộc mạc. Nguyễn Lam khắc chế không nổi lấy chiếc nhẫn nhỏ này ra xem một chút, muốn tự mình đeo thử vào ngón áp út một lần, nhưng cậu lại không dám.
Nguyễn Lam sợ bản thân mình sẽ không vui, sợ cậu chỉ là tự mình đa tình, sợ sau khi đeo xong chiếc nhẫn kia sẽ không khớp với ngón tay của cậu, hung hăng đánh hỏng sắc mặt của cậu.
Nghĩ tới đây, tay cậu từ từ thu về, nhưng ánh mắt vẫn không cam lòng nhìn chiếc nhẫn kia, tựa hồ hy vọng tốt nhất nó nên xuất hiện một họ tên, nói cho cậu biết đến cùng nó thuộc về người nào, để nỗi lòng lo lắng của Nguyễn Lam hoàn toàn bình yên trở lại.
Đáng tiếc chiếc nhẫn kia sẽ không chủ động biết nói, cũng sẽ không tự động nhân chủ, nó vẫn yên lặng nằm đó, đợi chủ nhân của nó. Trong lòng Nguyễn Lam rối bời, lúc muốn duỗi tay ra, bảo bảo đã dựa bên cạnh cửa, gọi cậu một tiếng: "Ba nhỏ ơi."
Nguyễn Lam càng thêm hoảng sợ, hốt hoảng đem hộp nhẫn nhét vào ngăn kéo, đứng dậy. Cậu mới nghĩ đến con trai còn bị thương, chờ cậu đến bôi thuốc. Nguyễn Lam cảm thấy có lỗi, lúc chạy bộ đến còn hơi mất trật tự, vừa rồi chỉ ngắn ngủi vài phút mà thôi, lại để sau lưng cậu ướt sũng mồ hôi.
Thời gian tiếp đến, trong lòng Nguyễn Lam đều lo lắng không yên, vô số lần cậu muốn lấy chiếc nhẫn kia ra đeo thử xem, hoặc chủ động hỏi Tống Giản hai chiếc nhẫn là sao, nhưng mỗi một ý niệm trong đầu sinh ra lại bị cậu bác bỏ, cậu không dám, căn bản cậu không dám thửa nhận hậu quả Tống Giản sẽ phủ nhận, thà nói như vậy, không bằng cậu cứ duy trì cuộc sống hiện tại, làm như cái gì cũng không biết.
Nhưng chịu đựng khó khăn như vậy, có thể ở bên Tống Giản cả đời này quả thực mê hoặc quá lớn, lớn đến mức một điểm cũng không muốn từ bỏ. Cậu tâm hoảng ý loạn làm cơm, lúc cắt thức ăn suýt chút nữa cắt ngón tay mình, bảo bảo nói chuyện với cậu, cậu cũng thất thần, mà tối hôm nay Tống Giản lại phải tăng ca nên sẽ về muộn, cứ như thế căn bản cậu không có chút tinh thần làm xong bất cứ chuyện gì.
Thật vất vả hai cha con mới giải quyết xong cơm tối, hai người ngồi trên sa lon xem TV một lúc, ánh mắt Nguyễn Lam luôn nhịn không được mà hướng phòng ngủ nhìn, nhưng cậu vẫn khắc chế vẻ xung động này của mình. Cậu tắm cho bảo bảo, đổi lại đồ ngủ sạch sẻ, Tống Giản tăng ca đã trở về.
Nguyễn Lam nhìn Tống Giản, sắc mặt cũng hơi hồng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân, đang liều mạng đang khắc chế bản thân sẽ nói đến chuyện chiếc nhẫn. Tống Giản hiển nhiên đã nhận ra sự khác thường của cậu, nhưng không hỏi gì, chỉ thấy bộ dạng quần áo của cậu bị ướt, thấp giọng nói: "Em đi tắm trước đi! Để anh dỗ bảo bảo ngủ."
Nguyễn Lam gật đầu, cậu cầm đồ ngủ vào phòng tắm, trước khi vào phòng tắm còn nhìn chằm chằm tủ đầu giường mấy giây. Lúc cậu tắm, động tác cũng vô cùng mất trật tự, hô hấp giống như thở không trôi, tim đập loạn lên khiến cậu thấy thực mệt mỏi, cậu tẩy rửa từng tấc da thịt của mình, tắm rửa toàn thân sạch sẽ, mới thay quần áo đi ra ngoài.
Lúc đi ra cậu lại nhìn chằm chằm hộc tủ kia một lúc lâu, cuối cùng Nguyễn Lam quyết định bỏ qua, cậu nghe được giọng Tống Giản đang kể truyện cổ tích cho bảo bảo, cố tình không đi dép, thả nhẹ bước chân ra ngoài, đi đến giữa hai căn phòng ngủ nghe âm thanh bên trong.
Giọng Tống Giản kể chuyện xửa đặc biệt dễ nghe, dường như chỉ cần hắn kể vài câu chuyện, bảo bảo sẽ ngủ ngày, nhưng chờ đến khi Tống Giản kể xong, Nguyễn Lam vẫn còn nghe được giọng của bảo bảo.
" Ba ba, ngày mai con sẽ phải về với ông nội bà nội rồi."
Giọng Tống Giản ôn nhu, "Đúng vậy, bảo bảo phải nghe lời ông nội bà nội nha."
Âm thanh bảo bảo như đang bú sữa nói: "Con biết rồi ạ, ba ba, con rất thích ba."
Nguyễn Lam nghe được bảo bảo hướng trên gương mặt Tống Giản hôn mạnh một cái, trong lòng biến thái muốn chiếm làm của riêng lại mọc lên, cậu nghe được Tống Giản tựa hồ cười cười, giọng bảo bảo cũng ngượng ngùng, "Còn có ba nhỏ, trên thế giới này người con thích nhất chính là ba nhỏ, so với ba ba, so với ông nội bà nội còn phải thích thích thích. . ."
Nguyễn Lam mở to hai mắt, mặc dù cậu biết con thích thích mình, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới trong lòng thẳng bé, bản thân lại có vị trí quan trọng như vậy, mà cậu thỉnh thoảng còn ghen tỵ với nó, quả thực quá vô trách nhiệm. Trong lòng cậu thấy áy náy có lỗi, đang muốn đi vào ôm nó một cái, hôn nhẹ nó, cũng nghĩ về sau phải cố gắng kiếm chế cảm giác đố kỵ này, cậu mới tiến lên một bước, lập tức nghe được tiếng Tống Giản vang lên, "Ba cũng vậy."
Bước chân Nguyễn Lam dừng lại, trong khoảnh khắc đó trái tim gần như muốn chết đi, toàn thân cậu cứng ngắc, bên tai giọng Tống Giản lần nữa truyền đến, từng chữ từng chữ một, rõ ràng lọt vào tai, câu chữ tuyệt vời mà ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ được cảnh đẹp như vậy.
Tống Giản nói: "Ba ba cũng thích ba nhỏ của con nhất."
Xin lỗi các ace, hôm nay em lại vội đi làm nên bao nhiêu sai xót mong ace lượng thứ, đêm về, em sẽ beta lại :(
TOÀN CHÍNH VĂN KẾT THÚC TẠI ĐÂY
Phiên ngoại một: Nam nhân xấu xa (Góc nhìn của công)
Trước giờ, Tống Giản luôn là người sống rất có quy luật, trong cuộc đời của hắn, cơ hồn từ khi bắt đầu mười tuổi đã định xong sinh hoạt cả đời, hắn hứng thú yêu thích không nhiều, trong trường học có lẽ thích nhất là học tập, mà sau khi ra trường đi làm, thích nhất là kiếm tiền, cũng không phải hắn quá ham muốn kiếm tiền, chỉ là cảm thấy sẽ có cảm giác thành công.
Hắn là người thực tế, đi mỗi một bước đều phải bảo đảm kiểm chứng ổn định, không làm chuyện nguy hiểm, cũng không làm bất luận một chuyện gì mà không chắc chắn.
Trạng thái này hắn nắm giữ vô cùng tốt, ngoại trừ yếu tố tình cảm bên ngoài, những thứ khác của hắn đều vô cùng hoàn mỹ. Kinh nghiệm tình cảm của hắn không nhiều, thậm chí còn gần như không có, mặc dù người theo đuổi hắn nhiều vô số, nam nữ đều có, chỉ là hắn không thích. Từ nhỏ, người thân bên cạnh hắn không nhiều, kể cả trước mặt cha mẹ, hắn cũng khắc chế, phải nói ngoài ý muốn, có lẽ là Ôn Dương Dương - tên yên tinh phiền toái này!
Ôn Dương Dương và Tống Giản là cùng nhau lớn lên, gần giống như anh em sinh đôi, tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, Ôn Dương Dương thích gặp rắc rối, Tống Giản lại là người đứng sau mông y dọn dẹp tất cả hậu quả. Hai người cùng nhau trưởng thành, từ nhà trẻ đến trường học, chưa từng rời xa nhau lâu, lần nào cũng học cùng trường, cùng lớp, nên Tống Giản nhìn thấy lần đầu tiên Ôn Dương Dương nói chuyện yêu đương, trong lòng có điểm buồn buồn, thế nhưng nhanh chóng hắn cũng tiếp nhận được loại cảm giác này.
Hắn biết với Ôn Dương Dương cảm giác không giống nhau, có lẽ loại cảm giác này có thể gọi là thích, hoặc cũng được gọi là yêu, nhưng hắn vẫn không có ý định nói ra. Không phải hắn lo lắng sẽ phá hư quan hệ hai bên gia đình, cũng không phải lo lắng Ôn Dương Dương sẽ né tránh mình, kỳ thực chỉ cần hắn muốn, hắn có đủ tự tin bảm đảm, Ôn Dương Dương nhất định không thoát được bên người của hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không làm như thế, ngay từ ban đầu hắn vẫn không hiểu nguyên do gì.
Trong lúc hắn đang lặng lẽ bảo vệ bên người Ôn Dương Dương, bên cạnh hắn cũng có một người mãnh liệt theo đuổi. Thiếu niên kia hắn đã biết từ nhiều năm trước, chỉ cần hắn ở đây, ánh mắt của đối phương luôn trực tiếp đặt trên người của hắn, tuyệt đối không chịu rời đi. Sau khi học đại học, Nguyễn Lam bắt đầu khởi động tiến công theo đuổi hắn.
Số lần Tống Giản bị tỏ tình nhiều lắm, nói thẳng, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, hoặc là viết thư, tất cả các thể loại phương thức tỏ tình cậu ta đều thử qua, nhưng không ngạc nhiên lắm, tất cả đều bị từ chối. Cách thức Nguyễn Lam dùng cũng không có gì đặc biệt, cậu cố chấp làm bữa sáng cho mình, tặng một năm, chỉ cần khi nào rảnh rỗi sẽ chạy đến tìm hắn, chỉ cần Tống Giản có thể nói với cậu một câu, cũng sẽ khiến cậu vui vẻ cả buổi.
Tống Giản không thể đối xử với Nguyễn Lam giống như những người khác theo đuổi hắn, hai người họ quen biết một thời gian dài, tình huống đối phương cũng tương đối đặc thù, Tống Giản không phải lo lắng cậu sẽ làm điều quá khích gì, chỉ là so với người khác, quan hệ hai người họ rốt cuộc lại phức tạp hơn một chút. Nhưng cho dù phức tạp, Tống Giản cũng sẽ không thích cậu.
Tống Giản kiên định vững tin điều này.
Cho đến ngày liên hoan tốt nghiệp đó, dục vọng của hắn mãnh liệt đến, chọ cách rời đi hoặc ở lại, vậy mà đầu óc hắn rối bời, lựa chọn ở lại. Lúc đó, Tống Giản xác định bản thân vẫn thích Ôn Dương Dương, nhưng dường như giữa tình yêu và thể xác còn cách nhau một khoảng, hắn thích Ôn Dương Dương, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến muốn cùng Ôn Dương Dương lên giường, mà trước mặt thân thể Nguyễn Lam lại đang dụ dỗ hắn, khiến hắn nhịn không được mắc phải một sai lệch khiến hắn có chút phiền muộn.
Giữa lúc làm tình khiến toàn thân hắn cực kỳ thoái mái, đây là lần đầu tiên của hắn, Nguyễn Lam cũng là lần đầu tiền, nhưng hai người họ dung hoà lại có vẻ rất hợp, thân thể đối phương lúc nam lúc nữ khiến hắn được hưởng thụ trọn vẹn tình ái hoàn mỹ, nhưng hắn biết tất cả những điều này đều do Nguyễn Lam chuốc thuốc hắn.
Nếu là như vậy thì, cũng không cần hắn phải chịu trách nhiệm a?
Thế nhưng Tống Giản vẫn để lại một tấm thẻ ngân hàng, cho thấy trong chuyện này chỉ có thể xem như là một giao dịch tiền bạc mà thôi, hắn biết Nguyễn Lam có thể hiểu được.
Nhưng đối phương cố chấp so với tưởng tượng của hắn có nghiêm trọng hơn rất nhiều, Nguyễn Lam biến mất mấy tháng, Tống Giản cho rằng quan hệ hai bên đã hoàn toàn đứt rồi, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy tháng sau, Nguyễn Lam một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của hắn, che che giấu giấu trốn trốn tránh tránh, luôn dùng cameras chụp lén hắn, luôn muốn theo dõi hắn, thậm chí còn còn gửi hồ sơ đến công ty hắn.
Tống Giản nhìn ảnh thẻ trên hồ sơ, Nguyễn Lam thay đổi rất nhiều, nhưng trong mắt hắn lại cảm thấy không có gì biến hoá quá lớn. không phải hắn luôn để ý tướng mạo người này trong lòng, lúc hắn cùng người khác kết giao, sẽ đặc biệt nhìn trúng bên trong của đối phương.
Tống Giản đương nhiên đem phần hồ sơ này pass rớt, hắn không muốn cùng Nguyễn Lam có quá nhiều dây dưa, Nguyễn Lam lại quá mức cố chấp, hắn bất giác cảm thấy mình có thể đủ kiên nhẫn được.
Mãi cho đến khi Nguyễn Lam xuất hiện, đến phòng ở của hắn và Ôn Dương Dương, Tống Giản mới biết được, hắn vẫn nghĩ Nguyễn Lam quá đơn giản đi.
Loại người này cố chấp đến mức độ nào? Đơn giản là có bệnh đi? Cậu ta thực sự thích mình đến vậy sao? Thích đến mức chuyện gì cũng nguyện ý làm?
Thời điểm Nguyễn Lam mê hoặc hắn, Tống Giản không thể tránh khỏi dục vọng. Trước giờ hắn luôn giữ mình trong sạch, lần trước làm tình cùng Nguyễn Lam là đêm đầu tiên, sau đó ngoại trừ trong mơ, mơ thấy trận tình ái kia, không còn thân mật tiếp xúc cơ thể với bất kỳ ai, hắn đang đến tuổi huyết khí phương cương (*), hơn nữa là Nguyễn Lam cố tình câu dẫn, hắn đương nhiên kiềm chế không được.
(*) Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai
Nguồn: Leo săn Sư Tử
Huống hồ hắn biết Nguyễn Lam tiếp cận Ôn Dương Dương là vì mình, mà với tính cách Ôn Dương Dương, đối với Nguyễn Lam cũng chỉ chơi đùa một chút mà thôi, cho nên đối với chuyện này, hắn cũng không cảm thấy áy náy có lỗi gì với Ôn Dương Dương.
Lần lượt khuất phục trước thân thể đối phương, dục vọng khiến hắn có chút đau đầu, hắn chỉ trở lại căn phòng này những lúc Ôn Dương Dương không ở, hắn hy vọng Nguyễn Lam biết khó mà lui, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không đơn giản buông tha người như vậy.
Lúc nhận được tâm ý của mình, là lần Ôn Dương Dương uống say kia.
Tống Giản cùng Nguyễn Lam dìu y vào phòng tắm, Ôn Dương Dương loã thể hiện ngay trước mặt Tống Giản, hắn dùng tay thay người anh em tốt hay còn là đối tượng "Thích" tắm cho y, thế nhưng trên thân thể không hề nổi lên bất kỳ ham muốn nào, ngược lại đơn giản chỉ cần nhìn thân thể Nguyễn Lam bị thấm ướt, rõ ràng còn chưa lộ ra bao nhiêu màu da, dương vật dưới quần lại không kịp chờ đợi cứng rắn lên.
Từ giây phút kia, Tống Giản mới biết trước giờ mình không phân biệt được thân thể và tâm tư, cũng hiểu vì sao bản thân chưa từng thổ lộ với Ôn Dương Dương.
Hắn vẫn hiểu lầm là mình thích.
Nhưng hắn cũng không nhận thức được tâm ý của mình, trong lòng hắn biết Nguyễn Lam, người này quá nguy hiểm, yêu quá mức bệnh trạng rồi, hắn bất giác thấy mình có thể chịu đựng được. Hắn chỉ muốn cùng một người bình thường đi hết cuộc đời, hắn không muốn trở thành toàn bộ sinh mệnh của một cá nhân người nào, hắn cảm thấy việc hôn nhân này, chỉ cần mỗi người có niềm vui riêng của mình, thỉnh thoảng ngọt ngào chung đụng một chỗ mới là điều tốt nhất, chính là cảm giác mỗi người có không gian riêng của mình.
Nói đơn giản hơn có lẽ là tôn trọng đối phương a?
Rõ ràng là, với tính cách của Nguyễn Lam không làm được chuyện như vậy, nên hắn không hề có dự định muốn cùng đối phương có qua lại sâu hơn.
Cho đến khi cậu tự sát.
Trong nháy mắt ấy, Tống Giản nghe được tin kia, trong lòng thoáng chốc chết lặng, một sự sợ hãi chưa từng xuất hiện trong đầu hắn, khái niệm "Mất đi" mãnh liệt xâm chiếm đầu hắn, cho dù ngay sau đó đã biết đối phương không còn nguy hiểm đến tính mạng, Tống Giản vẫn vội vã ra ngoài. Ôn Dương Dương không biết vì sao Nguyễn Lam điên cuồng lên muốn tự sát như vậy, dĩ nhiên hắn biết nguyên nhân, tất cả Nguyễn Lam làm cũng chỉ vì mình.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tống Giản cảm giác được có chút thoải mái.
Hắn bắt đầu cuộc sống ở chung cùng Nguyễn Lam, hắn thích ánh mắt Nguyễn Lam nhìn mình, chờ đợi khao khát, cẩn thận từng li từng tý, ánh mắt hàm chứa toàn bộ tình yêu say đắm, mỗi lần hắn nhìn thấy, trong lòng đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn, hắn thích cảm giác một bàn tay có thể nắm toàn bộ cảm xúc của người khác như thế này, giống như hắn nắm giữ một công tắc, một câu nói của hắn cũng có thể làm đối phương cười, một câu nói cũng có thể làm đối phương đau lòng, sự đáp lại của đối phương cùng tình yêu nồng nhiệt này khiến hắn có chút lay động.
Sau khi Tống Giản nhận ra được hứng thú ác liệt của bản thân, hắn càng quan sát Nguyễn Lam nhiều hơn, đôi khi hắn còn cố tình lạnh nhạt với đối phương, muốn nhìn ánh mắt luống cuống tội nghiệp này, ánh mắt như vậy luôn có thể khiến hắn vui vẻ. Hắn biết Nguyễn Lam trăm phương ngàn kế muốn ở lại bên mình, nhưng vì vậy mà làm ra chuyện muốn sinh một đứa bé đến trói chặt hắn, làm thế không khỏi quá đáng a?
Sau khi Tống Giản nghe được thư ký nói hiệu quả của thuốc Đông y xong, không kiềm chế được nghĩ.
Nhưng hắn nhanh chóng lại hưng phấn lên, tại sao lại không thể được?
Chỉ cần hắn nghĩ đến dáng vẻ Nguyễn Lam với chiếc bụng lớn, thân thể lập tức hưng phấn, sau đó mỗi lần làm tình hắn đều bắn tinh dịch vào trong tử cung Nguyễn Lam, hắn quan sát được Nguyễn Lam đang mong đợi một bảo bảo, làm tình xong sẽ không đi tẩy rửa thân thể, luôn lót dưới lưng một cái gối nằm im một hồi, dường như hy vọng một viên tinh trùng nào đó có thể tiến nhập vào trong tử cung cậu?
Nhìn dáng vẻ Nguyễn Lam mỗi lần chờ mong sau đó lại thất vọng, cảm xúc của Tống Giản dần dần điều hoà thành một hướng giống cậu, rõ ràng hắn cũng đang mong chờ có một đứa bé rơi xuống.
Nhưng dễ nhận thấy người song tính mang thai cũng không thuận lợi như vậy. Trong khoảng thời gian đón mừng năm mới, ngay cả lúc Tống Giản ở nhà liên hoan cùng gia đình cũng sẽ nhớ đến Nguyễn Lam, không biết cậu ở cô nhi viện trải qua thế nào, sẽ lấy hết dũng khí gọi điện cho hắn lúc mười hai giờ chứ?
Tống Giản rất thích vẻ mặt thận trọng của cậu mỗi khi đối mặt với hắn, trong giọng nói cũng để lộ ra vẻ khẩn trương, thế nhưng lần này cậu không đợi được đến mười hai giờ khuya, chỉ mới buổi chiều đã nhận được điện thoại của Nguyễn Lam, bảo hắn đi ra ngoài.
Thời điểm nhìn thấy người kia sắc mặt đỏ bừng tựa ở góc tường đông lạnh, Tống Giản trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn muốn giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại tuyệt đối không vui, nhìn Nguyễn Lam từ trong ngực thận trọng lấy ra một hộp giữ nhiệt, Tống Giản quả thực bị tức giận mà cười.
Đầu óc cậu có bệnh phải không? Nếu không tại sao phải giữa khí trời lạnh như vậy, lái một chiếc xe đạp điện, mạo hiểm chạy xa như thế chỉ vì đưa cho hắn một hộp bánh chẻo?
Mặc dù biết Nguyễn Lam yêu mình, nhưng lần này trực tiếp chứng kiến như vậy, tâm Tống Giản một lần nữa rung động. Hắn đem bánh chẻo mang vào, cầm chìa khóa xe lập tức muốn đi đưa Nguyễn Lam về, nhưng cậu đã đi rồi, hắn chi có thể lái xe theo ở phía sau.
Nguyễn Lam đi xe đạp điện thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, bên ngoài gió thổi lớn, không biết cậu lạnh thành dạng gì nữa.Tống Giản dường như cảm nhận được cảm giác của cậu, đem hệ thống lò sưởi tắt đi, mở toàn bộ cửa sổ ra, dọc đường đi đi theo phía sau Nguyễn Lam, thẳng đến khi nhìn thấy cậu an toàn đến nơi vào cô nhi viện, chỉ dừng lại một lát, sau đó mới quay đầu xe trở về.
Từ giây phút kia, Tống Giản đã biết, người như vậy, trừ phi Nguyễn Lam chết, nếu không đối phương sẽ không chủ động rời khỏi hắn.
Đương nhiên, Tống Giản tuyệt đối không hy vọng Nguyễn Lam chết.
Hai người họ trong Tết Nguyên Đán đã làm tình rồi, tiếp đó mấy tháng sau, hắn đã biết trong bụng Nguyễn Lam mang thai tiểu bảo bảo. Thời điểm hắn ngả bài cùng Nguyễn Lam, cậu còn muốn lừa gạt giấu diếm, lúc không nói dối được mới lộ ra một bộ tội nghiệp, Tống Giản muốn kích thích cậu, cố tình hỏi cậu muốn giải quyết thế nào. Hắn cho rằng với tình cách Nguyễn Lam như vậy, chắc chắn sẽ nói thẳng ra muốn hắn chịu trách nhiệm, nói như vậy hắn đương nhiên thuận thế phụ trách rồi, ai biết được Nguyễn Lam lại cho hắn một đáp án suýt chút nữa hộc máu?
Tống Giản bị tức giận mà cười nhạt, hắn cũng thẳng thắn đồng ý cái ước định kia.
Dáng vẻ Nguyễn Lam giống như là vừa thoả mãn vừa mất mác, kỳ thực Tống Giản rất thích vụng trộm quan sát vẻ mặt của cậu, vẻ mặt của cậu luôn phong phú như vậy, cái gì cũng viết hết lên mặt, mỗi lần Tống Giản chứng kiến lộ ra vẻ mặt giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi này, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, hắn biết hắn chỉ cần vươn tay ra hướng trên đầu đối phương xoa xoa một cái, đối phương nhất định sẽ vui mừng đến con mắt sáng lên.
Cậu yêu rõ ràng như vậy, không thể nghi ngờ.
Tống Giản biết mình đang bắt nạt cậu, hắn hoàn toàn hiểu được chỗ yếu của Nguyễn Lam nằm ở đâu, đôi khi Tống Giản cũng cảm thấy bản thân mình như vậy quá mức ác liệt xấu xa, nhưng hắn không kiềm chế được, hắn muốn kích thích Nguyễn Lam đem thứ mình mong muốn nói ra. Nhưng hồi hai người còn chưa có quan hệ thân mật, mỗi ngày Nguyễn Lam có thể dễ dàng tỏ tình một lần, nhưng hiện tại rõ ràng đã ngủ chung một chiếc giường lớn, thậm chí còn sinh con rồi, nhưng Nguyễn Lam ngay cả một câu "Em muốn đi cùng anh" còn không dám nói ra.
Tống Giản kích thích cậu nhiều lần, mỗi lần Nguyễn Lam làm một dáng vẻ thận trọng muốn nói lại thôi, không thể không nói có một người toàn tâm toàn ý yêu mình, ngay cả dòng máu chảy trong xương thịt đều vì mình là sôi trào, thực sự cảm giác đặc biệt tốt, Tống Giản thích nhìn tình yêu từ trong ánh mắt của cậu, càng kích thích cậu, tình yêu này càng rõ ràng, Tống Giản đã vô cùng thích trò chơi này. Hắn không chủ động thổ lộ, có đôi khi cố tình vắng vẻ lạnh nhạt, Nguyễn Lam lập tức sẽ làm ra bộ dáng vẻ lo lắng, mỗi ngày khuôn mặt chỉ lo được lo mất, Tống Giản sẽ đến gần, Nguyễn Lam ngay tức khắc sẽ mừng rỡ không thôi, thậm chí sẽ vì điều đó mà cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh(*).
(*) thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ
nguồn: soái ca QT
Quá thú vị.
Tống Giản càng ngày càng thích dùng điều này đến đùa cậu, tuy bên ngoài, hắn luôn làm ra vẻ chính trực, không một ai biết được hắn lại có hứng thú xấu xa như vậy. Hắn còn thích nhìn Nguyễn Lam nổi máu ghen, chỉ cần hắn thoáng thân cận với ai một chút, Nguyễn Lam lập tức sẽ ghen tỵ. Tống Giản biết mỗi lần ghen cậu sẽ cố gắng kiềm chế lại, nhưng bản thân hắn luôn dễ dàng phát hiện được.
Tống Giản cảm giác bản thân mình giống như thích bị trói buộc, nếu không. .. Lúc Ôn Dương Dương hỏi hắn tại sao muốn cùng Nguyễn Lam, cái tên điên rồ này ở chung cùng nhau, hắn sẽ trực tiếp trả lời nói, "Anh thích em ấy như thế đấy"?
Nguyễn Lam có bệnh như vậy lại còn yêu đương cố chấp quả thật sẽ doạ chết người bình thường, thế nhưng hết lần này tới lần khác Tống Giản càng thích sống chung cùng cậu. Hắn đã chuẩn bị xong nhẫn, lại không có ý định chủ động thông báo hay tỏ tình, hắn phải đợi, đợi đến một ngày kia bản thân nhịn không được hoặc Nguyễn Lam nhịn không được mới lấy ra, hắn tuyệt đối không lo lắng Nguyễn Lam sẽ chạy mất, cậu yêu mình đến nổi điên, làm sao có thể chủ động rời đi được chứ?
Hơn nữa, hắn cũng không cho phép.
Có lẽ Tống Giản tự mình cũng đã nhận ra, hắn đối với Nguyễn Lam cũng là yêu, càng sống chung càng thích, loại thích này đã nồng đậm đến bỏ đi không được rồi.
Hắn đã quyết định cùng Nguyễn Lam sinh sống cả đời này.
Phiên ngoại hai: Nổi máu ghen (thượng)
Dạo gần đây trong cửa hàng Nguyễn Lam mới đổi cửa hàng trưởng, là nam nhân trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học, nghe nói là người thân họ hàng với lão tổng cấp trên, nên các nhân viên lớn tuổi trong cửa hàng có chút căm phẫn bất bình. Một cô gái quan hệ khá tốt chạy đến cạnh Nguyễn Lam, bất mãn nói: "Tiểu Lam, theo nguyên tắc chắc chắn phải đề xuất anh làm cửa hàng trưởng mới đúng, bọn em đều tưởng rằng là anh, kết quả không ngờ lại bị cậu ta đi cửa sau rồi."
Nguyễn Lam hơi bất đắc dĩ, cậu khẽ cười nói: "Không được đâu, cửa hàng trưởng mới rất nhiệt tình, cũng thích học hỏi, anh thấy cậu ấy cực kỳ tốt." Thực sự cậu cũng không muốn làm cửa hàng trưởng gì đó, công việc của cửa hàng trưởng sẽ bận rộn hơn một ít, cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, bây giờ mỗi ngày sau khi tan việc cậu còn phải đến nhà trẻ đón bảo bảo, trong nhà cũng vì có Tống Giản, nên không thiếu tiền, nên không có ham muốn kiếm tiền mãnh liệt như thế.
Lời nói của cậu đúng lúc được cửa hàng trưởng mới nghe được, tuổi tác cửa hàng trưởng mặc dù không lớn, nhưng nhìn ra được mình đến nơi này mọi người đều bài xích y, vừa lúc nghe được có người nói xấu sau lưng y như vậy, lại thật không ngờ Nguyễn Lam vậy mà sẽ bảo vệ cho y, trong lòng nhất thời cực kỳ cảm động, sau đó càng ngày quấn quít cạnh Nguyễn Lam, mỗi ngày gặp mặt sẽ thân mật gọi cậu là anh, còn gửi thêm tài khoản chat trên mạng xã hội, sau đó có chuyện gì không biết đều nguyện ý đi hỏi cậu.
Tính tình Nguyễn Lam rất tốt, mọi chuyện nếu không đính đến Tống Giản, cậu sẽ là một người cực kỳ dễ ở chung, cửa hàng trưởng Lâm Tinh Thần hỏi cậu cái gì, cậu cũng sẽ trả lời cái đó, còn giúp đối phương rất nhiều chuyện trong công việc, để y nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh và mọi thứ xung quanh hơn. Nhưng Lâm Tinh Thần không biết vì sao, ban đầu chỉ hỏi cậu trong giờ làm việc thôi, dần dần về sau ngay cả lúc sau khi tan việc cũng gửi tin nhắn cho cậu, thậm chí còn hỏi cậu một vài vấn đề riêng tư.
Bảo bảo đã năm tuổi rồi, đi học nhà trẻ được hơn một năm, dự định năm sau sẽ lên lớp một, nên sau khi đi học về còn cần dạy nó một vài môn học khác, ví dụ như toán học đơn giản và chữ viết, so với đánh vần phát âm, kết quả bảo bảo càng yêu thích các môn năng khiếu hơn, đều do chính bản thân nó chọn, Nguyễn Lam cảm thấy lo lắng nó sẽ vất vả khổ cực, khuyên nó không nên học nhiều thứ như vậy, nhưng bản thân nó nguyện ý, Nguyễn Lam cũng không ngăn cản.
Từ khi bảo bảo đi lớp đã chuyển đến theo chân ở cùng hai người họ, công việc Nguyễn Lam hiện giờ tương đối nhàn rỗi, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nên hầu như đều là cậu đón nó đến nhà trẻ, đón nó đi học năng khiếu, chỉ có những lúc thứ bảy cuối tuần không rảnh mới đưa nó về biệt thự bên kia cùng ông nội bà nội. Bảo bảo rất thích cuộc sống cùng hai ba ba này, từ lúc mới bắt đầu chuyển về còn cẩn thận từng li từng tí đến bây giờ tự do thoải mái, hoàn toàn đã quen với trạng thái một nhà ba người.
Sau khi bảo bảo trở về từ lớp mỹ thuật, lập tức lấy ra một bức tranh, "Ba nhỏ, ba xem chút nè, đây là con vẽ."
Nguyễn Lam nhìn kỹ bức tranh trên tay nó, ba người tay trong tay đứng cạnh nhau, một người cao hơn, một người thấp hơn, ở giữa nắm tay một đứa bé, rõ ràng vẽ cậu cùng Tống Giản còn có bảo bảo, bảo bảo nở nụ cười, "Thầy giáo dạy bọn con vẽ tranh gia đình ạ, còn khen bảo bảo vẽ rất đẹp."
Nguyễn Lam cười cười, "An An giỏi quá." Cậu dùng tay xoa xoa đầu bảo bảo một cái, chiếc nhẫn trên ngón áp úp tay trái chợt hiện lên, đây là một năm trước Tống Giản đưa cho cậu. Lúc đó, Nguyễn Lam thực sự không ngờ chiếc nhẫn ẩn dấu lâu như vậy sẽ đeo trên tay mình, tuy cậu biết rõ Tống Giản vì mình chuẩn bị, nhưng vì quá mức không tự tin, nên cậu không dám chủ động nói. Cậu ngồi một chỗ khóc đến sụp đổ, Tống Giản ôm cậu vào trong lòng dỗ thật lâu, lại khẽ cười hỏi cậu, "Chiếc nhẫn kia của anh đâu? Em định bao giờ mới đưa hả?"
Nguyễn Lam mới biết việc mình chuẩn bị nhẫn đã bị hắn biết được, xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, chiếc nhẫn kia chỉ có mấy trăm đồng tiên, nhưng hiện tại Tống Giản không hề ngại chút nào đeo trên tay mỗi ngày, điều này khiến Nguyễn Lam vô cùng cảm động.
Từ đó về sau Nguyễn Lam mới yên lòng, đã biết Tống Giản quả thực cũng yêu mình, cậu mới an tâm thanh thản mang theo bảo bảo sống cùng nam nhân, mà sau đó cậu cũng không còn bệnh trạng đi ghen tỵ với người nào, ít nhất cậu không còn ăn dấm chua với con trai mình nữa.
Tống Giản vẫn chưa về, bảo bảo đang làm bài tập, Nguyễn Lam đang nấu cơm. Lúc cậu nấu cơm, điện thoại thông báo có tin nhắn không ngừng vang lên, cầm lên vừa nhìn đều là tin nhắn Lâm Tinh Thần gửi đến, bắt đầu còn là vấn đề trong cửa hàng, sau đó dần dần biến thành hỏi cậu đang làm gì. Nguyễn Lam là một người không có thói quen quên tin nhắn của người khác, cậu chỉ cần thấy có tin nhắn nhất định sẽ theo bản năng trả lời lại, nên giữa hai người Lâm Tinh Thần chủ động hỏi, ngay cả trong lúc đang ăn cơm vẫn còn chưa dừng lại.
Một nhà ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, Nguyễn Lam muốn yên lành nói chuyện cùng Tống Giản, nhưng lúc thông báo điện thoại vang lên, cậu vẫn theo bản năng mở ra sau đó trả lời, sau đó mấy lần, Tống Giản hơi nheo mắt, thấp giọng hỏi: "Sao thế? Bận rộn nhiều việc à?"
Nguyễn Lam vội vàng giải thích: "À, có một cửa hàng trưởng mới tới, vì là người nhà cấp trên nên những người khác tương đối bài xích, có nhiều đồ đạc cậu ấy không biết sẽ hỏi em."
"Ừm." Tống Giản nuốt xuống một miếng cơm, bình tĩnh hỏi: "Nam hay nữ?"
Nguyễn Lam nói: "Là con trai, mới tốt nghiệp đại học, thật ra tính cách khá nhiệt tình, nhưng ứng xử còn chưa đủ khéo, nên bình thường sẽ khiến mọi người cảm thấy không được thoải mái, em lại thấy cậu ấy cực kỳ tốt."
Tống Giản nghe được cậu khen, động tác trên tay lập tức dừng lại một chút, trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ nói: "Thật không?"
Nguyễn Lam còn không nhận ra sự khác thường của hắn, "Ừm" một tiếng, lại gắp cho bảo bảo một ít thức ăn, sau đó cười nói: "An An đã đưa tranh gia đình cho ba ba xem chưa?"
Bảo bảo dùng sức gật đầu, "Ba ba xem rồi ạ, sau đó nói con vẽ sai vị trí rồi." Hai mắt nó mở thật to, thoạt nhìn vô cùng dễ thương.
Nguyễn Lam hơi nghi hoặc, "Vẽ sai chỗ nào?"
Bảo bảo nở nụ cười, "Ba ba nói hẳn phải vẽ ba nhỏ đứng cạnh ba ba, nếu không... ba nhỏ sẽ không vui."
Sắc mặt Nguyễn Lam đỏ lên, cậu ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tống Giản, trái tim nhảy lên bình bịch, "Ba, ba mới không mất hứng đâu."
Tống Giản nhìn cậu, nhăn lông mày, "Thật không?"
Bảo bảo vẫn đơn độc ngủ một mình, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ sợ hãi hay gì. Nó là một cậu bé phi thường kiên cường phi thường dũng cảm, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, Nguyễn Lam nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ, vẫn còn tự trách mình mấy năm trước sao lại không quan tâm nó như thế. Cậu hôn trên trán bảo bảo một cái, tắt đèn phòng ngủ, mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Lúc đi vào phòng ngủ, Tống Giản vừa tắm xong đi ra, toàn thân trần truồng, ngay cả quần lót cũng không mặc, thân thể cường tráng bại lộ hoàn toàn. Bất luận Nguyễn Lam nhìn hắn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy bộ dáng này của hắn vô cùng mê người, sắc mặt cậu đỏ lên, tim đập không kiềm chế được đập mạnh, lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói: "Anh làm sao, sao mà cả quần lót cũng không mặc?"
Tống Giản nhìn chằm chằm cậu, Nguyễn Lam tiếp đến gần, sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói: "Như vậy sẽ làm em mất khống chế. . ." Thanh âm của cậu giống như làm nũng, Tống Giản vẫn không di chuyển, cũng hỏi cậu sao mà mất khống chế, Nguyễn Lam đã không nhịn được đi liếm cằm nam nhân.
Tống Giản thường ngày đẹp trai, mỗi một tấc da thịt đều giống như ngày ngày làm việc sinh sống tinh tế điêu khắc ra, hiện tại Nguyễn Lam cũng xinh đẹp, nhưng cậu tự biết cho dù thế nào cậu vẫn có dấu vết nhân tạo, nên đứng trước mặt Tống Giản đẹp tự nhiên không khỏi cảm thấy tự ti. Đầu lưỡi cậu liếm trên cằm nam nhân, thân thể bắt đầu tê dại, năm ngón tay mở ra vuốt lên dương vật nam nhân, cảm nhận được nhục nhận kia trong lòng bàn tay của mình chậm rãi trướng phồng lên.
Đầu lưỡi cậu từng chút một liếm cằm Tống Giản, nam nhân vẫn còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, không hề có ý muốn cúi đầu xuống. Đôi mắt Nguyễn Lam thoáng ẩm ướt, cậu nhỏ giọng gọi "Lão công", bộ dạng Tống Giản vẫn không cử động, cậu mới ngọt ngào rên rỉ vài câu, lại cầu xin nói: "Lão công. .. Hôn hôn em. . ."
Lúc này Tống Giản mới hành động, cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt u ám, nhưng giống như hai ngọn lửa nhỏ. Nguyễn Lam chống lại tầm mắt của hắn có chút chịu không nổi, không kiềm chế được liếm lên bờ môi của hắn, liếm bờ môi hắn đến ẩm ướt, một giây tiếp theo, nam nhân mở miệng ra ngậm mút lưỡi mềm của cậu, mạnh mẽ dán sát vào nhau.
Hai người làm tình luôn kịch liệt như vậy, hôn liên tiếp cũng dây dưa không thôi. Nguyễn Lam phát hiện tình yêu của cậu đối với Tống Giản không vì thời gian trông qua mà giảm đi, cậu vẫn duy trì, tuy không phải ngày càng nhiều, nhưng thật sự cậu đã yêu Tống Giản đến điểm cao nhất, hoàn toàn không còn chỗ trống để cậu yêu thêm nữa. Toàn thân cậu đều yêu người đàn ông này, coi hắn là trời, coi hắn là đất, hắn hoàn toàn nắm giữa sinh mạng của mình, nếu như phải rời khỏi hắn, Nguyễn Lam tình nguyện đi tìm cái chết.
Cậu đã làm xong giác ngộ như vậy.
Hai đầu lưỡi ma sát lẫn nhau, Nguyễn Lam chỉ hôn môi mà thôi, toàn thân đã không ngừng run rẩy, lông mi của cậu đã bị nhuộm nước mắt rồi, cả người giống như một khối bánh ga-tô mê người, nhưng Tống Giản vẫn không có thêm động tác. Môi hai người tách ra, Nguyễn Lam hạ thấp người xuống, nhìn dương vật cứng rắn trường phồng lên, ánh mắt đối diện Tống Giản, không chút do dự lè lưỡi ra liếm lên.
Nguyễn Lam thích khẩu giao cho Tống Giản, hoặc có lẽ chỉ cần tiếp xúc tay chân cùng Tống Giản, cậu đều cực kỳ thích, cậu vô cùng yêu người đàn ông này. Lúc này toàn bộ tình yêu của cậu đều hoá thành dục vọng vô tận, đầu lưỡi của cậu vừa ướt vừa mềm, lúc liếm trên cây dương vậy kia cũng đủ làm Tống Giản cảm giác được khoái cảm. Hắn từ trên cao nhìn xuống, Nguyễn Lam đã hoàn toàn giống như hạ thần giữa hai chân hắn, đang dùng đầu lưỡi, dùng cánh môi hầu hạ tính khí của hắn, mang đến cho hắn vô tận khoái cảm.
Nguyễn Lam liếm cây dương vật này đến ẩm ướt dinh dính, đầu lưỡi của cậu cũng đủ ướt, khoang miệng cũng đủ nóng, lúc dương vật nam nhân được ngậm vào trong miệng, hút cực kỳ chặt. Hình ảnh miệng ngậm dương vật nam nhân bị hở ra ngoài một phần vừa dâm đãng vừa thấp hèn, Nguyễn Lam vui vẻ chịu đựng, cậu tận tình thưởng thức cây dương vật này, rõ ràng thân thể của cậu còn chưa được chạm vào, nhưng cậu đã ướt hoàn toàn.
"Thật ngon. . .Lão công. . ." Đôi mắt trong suốt ẩm ướt của Nguyễn Lam nhìn lên, cậu ngậm mút dương vật nam nhân như còn phát ra tiếng rên rỉ rung động, lúc quy đầu chạm đến cổ họng, cậu muốn dũng cảm nuốt cây dương vật này xuống sâu hơn, mặc dù nó lớn như vậy, bộ dạng giống như muốn chống đỡ lên toàn bộ khoang miệng cậu. . .
Nhưng cậu bằng lòng làm như vậy, rõ ràng Tống Giản lại không muốn để cậu cực nhọc vất vả, hắn rút dương vật từ cổ họng Nguyễn Lam ra, trên quy đầu dâm dịch đã nối liền thành sợi, rơi xuống thành một đường cong, hắn áp ngã Nguyễn Lam xuống giường, tự tay đi cởi quần của cậu.
Nguyễn Lam hoảng loạn một cái, nhỏ giọng xấu hổ nói: "Em còn chưa tắm. .."
"Không sao." Giọng nói Tống Giản trầm thấp, cởi quần của cậu xuống dưới, lộ ra mông thịt mềm mại, lại vén áo cậu lên, đi mút núm vú của cậu.
"Ô . . . Lão công. . ." Nguyễn Lam cực kỳ hưng phấn, bị kích thích dục vọng hoàn toàn xông ra, hai chân cậu quấn chặt lên thắt lưng nam nhân, cố gắng nâng tiểu huyệt ma sát với dương vật nam nhân. Tiểu huyệt của cậu đã ướt thành một mảng nước, côn thịt trước mặt cũng cứng rắn muốn chết, Tống Giản dường như không hao phí nhiều khí lực lập tức đem mình tiến vào.
"A. . . Thật lớn. .." Kết hợp khoái cảm khiến Nguyễn Lam cực kỳ thoải mái, cảm giác bao lại thật chặt người yêu làm cậu trầm mê không thôi, mặt cậu phiếm hồng, môi cũng hồng diễm, núm vú bị mút đến đứng thẳng lên, toàn thân đều vì nam nhân âu yếm mà nóng rực.
Tống Giản nắm trong tay tất cả khoái cảm của cậu, hắn không kiềm chế được hung hăng thao người dưới thân, đâm sâu vào trong cơ thể cậu, lúc sắp bắn, Tống Giản đột nhiên hỏi: "Có muốn thêm một bảo bảo nữa không?"
Nguyễn Lam kinh ngạc mở to hai mắt, sắc mặt ửng hồng, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Ưm. . .Em đi kiểm tra. .. Bác sĩ nói rất khó mang thai. . ." Cậu đương nhiên muốn sinh con cho Tống Giản, cậu thích Tống Giản, không phải thích trẻ con, chỉ muốn có huyết mạch Tống Giản, lúc tinh dịch dừng lại trong cửa tử cung cậu, cậu cảm giác mình giống như bị đối phương đánh dấu.
Tống Giản tiến tới cắn bờ môi của cậu, thấp giọng nói: "Bắn nhiều cho em một chút, e rằng sẽ dễ dàng mang thai hơn."
Nguyễn Lam vì những lời trêu chọc của hắn mà bắn ra, huyệt dâm cũng co rút lại bắn tung toé ra dâm dịch, đúng là bị làm đến triều phun, cậu dường như không khống chế được bắn ra dâm thuỷ, kẹp nam nhân đến tinh dịch bắn trên vách tử cung cậu, toàn thân cậu nóng run.
Sắc mặt Nguyễn Lam hồng hồng, sau khi dư vị cao trào qua đi, cậu ôm cổ nam nhân, nhỏ giọng ngọt ngào nói: "Vậy thì lão công bắn nhiều cho em đi."
Tống Giản nhìn chằm chằm cậu, tiến tới hôn bờ môi cậu một cái, "Ừm, được."
Phiên ngoại ba: Nổi máu ghen (Hạ)
Phần 1
Hàng ngày một nhà Nguyễn Lam thông thường là sáng sớm cậu đưa bảo bảo đến nhà trẻ, rồi đến cửa hàng làm, Tống Giản trực tiếp lái xe đến công ty. Dù sao cho dù là nhà trẻ hay cửa hàng đều rất gần chỗ ở của họ, đi bộ chỉ khoảng chừng chưa đến mười phút là đến nơi. Sau khi Nguyễn Lam đưa bảo bảo đến nhà trẻ, lúc tới cửa hàng thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ mở cửa. Trước tiên cậu vào phòng nhân viên nghỉ ngơi một lúc, ăn bữa sáng, còn chưa ăn xong, Lâm Tinh Thần đã hấp tấp chạy vào, trên tay còn cầm bữa sáng.
Y nhìn thấy Nguyễn Lam sắp ăn xong hơi kinh ngạc, "Em còn tưởng rằng hôm nay có thể đuổi kịp, anh, vì cảm ơn anh mỗi ngày hướng dẫn em, em cố tình chuẩn bị bữa sáng cho anh, ai dè anh lại đến sớm như vậy."
Nguyễn Lam nở nụ cười, "Cảm ơn em trước, không cần, anh cũng không giúp được gì cho em."
Lâm Tinh Thần ngồi vị trí bên người cậu, thân thiết nói: "Sao lại không giúp được gì? Em có thể cảm nhận được em đến nơi này mọi người đều bài xích em, chỉ có anh đối xử với em tốt nhất. Đúng rồi, mà sao ngày nào anh cũng đến sớm vậy?"
Nguyễn Lam trả lời: "Anh nhân tiện đưa con đến nhà trẻ."
Lâm Tinh Thân mở to hai mắt nhìn, "Anh, anh có con rồi?"
Nguyễn Lam gật đầu, thật ra cậu chưa từng nói chuyện này với người khác, cũng có một vài người biết cậu có con trai, nhưng không ai biết đứa bé kia là cậu sinh. Nguyễn Lam không muốn cố gắng giấu diếm làm gì, nhưng cũng không có ý định chủ động nói ra, cậu không thích tìm hiểu chuyện riêng của người khác, đương nhiên cũng không muốn đem cuộc sống riêng của mình kể trước mặt người khác. Cậu thấy bộ dạng Lâm Tinh Thần kinh ngạc như vậy, cười cười, "Đúng vậy, đã đi mầm non rồi."
"Vậy anh. . ." Tâm tình Lâm Tinh Thần rõ ràng suy sụp xuống, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái kia, nhỏ giọng thầm nói: "Em còn tưởng rằng chỉ là đồ trang sức thôi. . ."
Nguyễn Lam không quan tâm nhiều đến tâm tình của y, kiểu người như cậu quả thực rất dễ thân cận, nhưng không quá quan tâm đến ánh mắt người khác, chỉ có Tống Giản là quan trọng nhất, còn lại cũng chỉ có bảo bảo cùng người nhà. Cho nên hai ngày sau đó Lâm Tinh Thần không còn thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu nữa, cậu cũng không cảm thấy có điều gì khác lạ.
Hôm nay Nguyễn Lam khá bận rộn, đã sắp đến giờ tan làm, nhà cung cấp thương mại lại đưa một nhóm hàng qua đây, vốn dĩ cậu sẽ không bận như thế, nhưng kho hàng có nhân viên xin nghỉ, chỉ còn lại một bạn gái bận bịu ở đó, cậu nhìn lướt qua lập tức được giữ lại, báo với Tống Giản một lần. Vì hôm nay là thứ bảy nên bảo bảo đã được Khang Linh đón qua bên kia, nên cậu không cần đi đón. Cậu bận rộn nữa giờ, Lâm Tinh Thần cũng ở một bên hỗ trợ, đột nhiên có người gọi tên Nguyễn Lam, nói có người tìm, Nguyễn Lam hơi ngạc nhiên, lúc ngẩng đầu liền thấy Tống Giản đứng ở cửa.
Vóc người Tống Giản cao lớn, khuôn mặt lại đẹp, một đôi chân vừa dài vừa thẳng, ngũ quan cũng anh tuấn, hắn vừa xuất hiện, không chỉ có Nguyễn Lam ngây người, ngoài ra còn có cô bé kia cũng sửng sốt một chút, Lâm Tinh Thần hiển nhiên cũng chú ý đến. Nguyễn Lam nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chạy chậm tới, sắc mặt bắt đầu hồng hồng, trong mắt phát ra ánh sáng khác thường, cậu nhỏ giọng nói: "Sao anh lại đến đây?"
Tống Giản nhìn kho hàng một chút, ánh mắt hướng trên mặt hai người kia nhìn lướt qua, mới nói: "Đến đón em tan tầm."
"A. . .Anh chờ một chút, trước sang bên kia ngồi một lát, còn một ít hàng nữa dọn dẹp một lát là xong rồi." Nguyễn Lam quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, không phải là Tống Giản chưa bao giờ đến đón cậu tan tầm, chỉ là số lần rất ít, cậu cũng không đồng ý để Tống Giản đến một nơi như vậy, luôn cảm thấy nếu thế sẽ có vẻ mình với hắn không xứng đôi rồi.
Tống Giản nói: "Anh với em cùng nhau!"
Nguyễn Lam mở to hai mắt, đang muốn nói không cần, Tống Giản đã đi vào rồi, bàn tay nắm trên đầu vai cậu, dáng vẻ mím môi, quả thực đẹp trai đến mức người ta muốn thét chói tai. Nếu không phải còn có người bên ngoài ở đây, Nguyễn Lam thực sự muốn hôn lên, bước chân cậu có chút mất trật tự đi vào bên trong, Lâm Tinh Thần đã đi đến, thoáng quan sát một chút mới cười cười, "Anh, vị này là?"
Nguyễn Lam không biết nên giới thiệu như thế nào, cậu có chút khổ não, mặc dù muốn nói là người yêu của mình, nhưng lại không dám nói ra, cậu sợ Tống Giản sẽ để bụng. Cậu đang muốn nói là một người bạn của mình, Tống Giản đã mở miệng trước, "Tôi là người yêu Nguyễn Lam, tên là Tống Giản." Hắn lịch sự đưa tay về phía Lâm Tinh Thần, "Thường ngày Tiểu Lam được các cậu quan tâm chăm sóc, cảm ơn."
Nguyễn Lam nghe được hai chữ "Người yêu" này, nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể đều cứng lên, một loại cảm xúc mạnh liệt từ lòng bàn chân xông lên toàn thân khiến dòng máu của cậu đều xao động. Bộ dạng Lâm Tinh Thần hiểu nhiên cũng rất ngạc nhiên, lại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, y chứng kiến Tống Giản vươn tay ra, vẫn đơn giản vươn tay ra bắt một cái, ánh mắt từ trên mặt hai người đảo qua, trong lòng nhất thời chua xót.
Nguyễn Lam cả người đều trong trạng thái phơi phới, vốn dĩ hòm rương không tính là quá nặng lại có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tống Giản quả thực đang giúp cậu mang hàng, số hàng còn lại không nhiều lắm, một lúc sau liền giúp xong. Nguyễn Lam dẫn Tống Giản đi rửa tay trước, lúc rửa tay nhịn không được nhìn mặt hắn, trong ánh mắt mang theo ngượng ngùng.
Tống Giản không quay đầu lại nhìn cậu, lại hỏi: "Nhìn gì?"
Trái tim Nguyễn Lam mãnh liệt giật mình, vội vã lắc đầu, "Không có, không có gì nha. . ." Trong giọng nói của cậu đều mang theo ngọt ngào, hận không thể hướng trên mặt của Tống Giản hôn một cái, hoặc dùng sức ôm lấy hắn, thế nhưng nơi này có người ngoài, cậu không có phương tiện làm những hành động này.
Nguyễn Lam cầm đồ đạc của mình chuẩn bị tan việc, trước cùng bạn gái kia chào hỏi, lại tạm biệt Lâm Tinh Thần, sau đó cùng Tống Giản đi ra ngoài.
Sự việc Nguyễn Lam giới thiệu người yêu của mình lan truyền nhanh chóng, nhưng thời đại này đồng tình luyến ái đã cực kỳ khoan dung, huống hồ theo những người được chứng kiến nói, đối phương đẹp trai đến bi thảm, đứng cạnh Nguyễn Lam đơn giản là trời sinh một cặp, nên người ngoài tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm điều gì không tốt, cũng không có hành vi bài xích, điều này mới làm Nguyễn Lam thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao phần công việc làm cậu đã vô cùng quen thuộc, cũng không có ý định muốn đổi.
So với những lời bàn luận của các nữ đồng nghiệp khác, hành động của Lâm Tinh Thần lại càng can đảm hơn nhiều lắm, y trực tiếp gửi tin nhắn hỏi Nguyễn Lam, quả thực Nguyễn Lam không quá muốn trả lời những vấn đề riêng của mình, nhưng đối phương quá mức nhiệt tình, cậu vẫn trả lời. Sau đó Lâm Tinh Thần cũng không xa lánh cậu, ngược lại càng ngày càng thân thiết hơn, thỉnh thoảng còn ở bên cạnh cậu hỏi cậu vài câu hỏi, nói chuyện phiếm với cậu, thậm chí sau khi tan làm cũng sẽ gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, có một lần lúc đang ở trong phòng tập GYM còn gửi ảnh chụp nửa thân trên của y, hỏi cậu vóc người của mình thế nào.
Nguyễn Lam vẫn không phát giác được ý tứ khác của đối phương, chỉ thành thật trả lời: "Cũng không tệ lắm." nhưng trong lòng cậu lại bỏ thêm một câu "Không đẹp bằng chồng mình." Nhưng đương nhiên nói như vậy không cần phải nói cho người khác biết.
Cậu nhắn tin trên điện thoại chưa bao giờ trốn tránh giấu diếm Tống Giản, có đôi khi đang ăn cơm có tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Tống Giản hỏi cậu là ai đấy, Nguyễn Lam còn ngoan ngoãn đưa tin nhắn vừa được gửi tới cho Tống Giản xem, trên mặt Tống Giản không có biểu tình gì, dáng vẻ rất bình thản, một điểm khác thường cũng không có.
Nguyễn Lam cũng không phát giác ra điều gì khác thường, trong cửa hàng rất ít nam nhân, ngoài trừ trong kho hàng có một người, còn lại chỉ có cậu cùng Lâm Tinh Thần, ngoài ra còn có vài bạn gái trẻ tuổi cùng các dì trung niên, với tính cách Lâm Tinh Thần quả thực chưa bao giờ trò chuyện trên mạng xã hội với họ, nên y tìm nhiều cách bắt chuyện cùng cậu, việc này đã thể hiện rất có vấn đề rồi. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm giác được Lâm Tinh Thần đang tán tỉnh thả thính mình, chỉ là những lúc đối phương hỏi cậu điều gì, vẫn cố gắng hết sức chăm chú trả lời.
Xin mỗi mấy thím vì phải cut thành 2 phần, tại 4600 chữ đau mắt tui quá :(
Phần 2
Hôm nay Lâm Tinh Thần vừa tìm được cậu, đưa cho cậu một tấm vé xem phim, lại nói: "Một người bạn cho em, phim bom tấn vừa khởi chiếu, anh, nếu không hai chúng ta cùng đi xem đi?"
Nguyễn Lam nhìn tấm vé xem phim kia có phần bối rối, "Chỉ hai chúng ta thôi sao?"
Lâm Tinh Thần vội vàng nói: "Em còn có một đứa bạn thân cũng muốn đi, anh, cùng đi thôi."
Nguyễn Lam biết bộ phim này vừa được khởi chiếu, thỉnh thoảng Tống Giản cũng sẽ đi xem phim chiếu rạp, nhìn qua thể loại cũng giống bộ phim này. Nguyễn Lam còn chưa từng đi xem phim chiếu rạp cùng Tống Giản suy nghĩ một chút rất có thể mượn cớ lấy tấm vé này rủ hắn cùng đi, nên lập tức nhận lại.
Lúc trở về đang dùng cơm, cậu đưa tấm vé xem phim ra, sắc mặt hồng hồng, lắp bắp đem ý kiến của mình nói ra, Tống Giản nhìn tấm vé kia, nheo lông mi dưới, "Ai cho em vé?"
Nguyễn Lam hơi ngạc nhiên, "Ôi trời? Sao anh biết người khác cho em? Là Tinh Thần cho em, nói bạn em ấy đưa, em ấy cũng hẹn bạn cùng đi. Lão công, anh cũng đi xem cùng em chứ ạ? Chắc vẫn có thể đặt mua được vé cùng khung giờ chiếu, hai chúng ta cùng đi chứ?"
Ánh mắt cậu chờ mong, Tống Giản nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái.
Nguyễn Lam thở phào nhẹ nhõm, con mắt cũng sáng lên, trên mặt mang theo ý cười, "Để em đây đặt vé cho anh ạ."
Tống Giản nói: "Để anh đặt vé đi."
Nguyễn Lam gật đầu, "Vâng."
Hôm đó là thứ bảy, Nguyễn Lam không cần lo lắng về vấn đề bảo bảo, vốn dĩ Nguyễn Lam muốn hẹn Tống Giản cùng đi, Tống Giản lại nói hắn còn một số việc cần xử lý, để cậu đi trước, trước giờ chiếu phim hắn sẽ đến, Nguyễn Lam đồng ý.
Bởi vì có thể cùng Tống Giản đi xem phim, nên trước khi ra cửa cậu cố tình sửa soạn một lúc, sau khi đến nơi, Lâm Tinh Thần đã chờ ở đó rồi, nhìn thấy cậu mắt sáng rực lên một cái, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, "Anh ơi."
Nguyễn Lam có chút hiếu kỳ hỏi: "Này? Bạn của em không đến sao?"
Lâm Tinh Thần nói: "Còn không biết, khả năng tối nay cậu ấy mới đến. Được rồi, anh, muốn ăn chút gì không? Em đi mua, muốn ăn popcorn không? Còn có muốn dùng đồ uống gì?"
Nguyễn Lam nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần." Tống Giản không quá thích dùng đồ uống, popcorn cũng sẽ không thích đâu!?
Hai người đến nơi, bộ phim đã sắp đến giờ chiếu rồi, cũng không đợi được từng người, điện thoại Lâm Tinh Thần đột nhiên vang lên một cái, y lấy ra nhìn chút, trên mặt lộ ra áy náy, "Bạn em nói có việc gấp không đến được rồi, anh, chúng ta cùng nhau đi xem đi."
Nguyễn Lam khẽ gật gật đầu, "Được rồi." Cậu nhớ Tống Giản, lấy dũng khí gửi một tin nhắn qua cũng chưa thấy Tống Giản trả lời, nghĩ đến có lẽ hắn còn đang lái xe trên đường đến nơi này, ngược lại mua vé chắc là cùng giờ chiếu, nên đi vào trước cũng không sao, liền cùng Lâm Tinh Thần vào trong rạp.
Sau khi vào trong đại sảnh, Nguyễn Lam ngạc nhiên khi nhìn xung quang không có một bóng người trong rạp, có chút tò mò hỏi: "Không phải bộ phim này bán vé rất chạy hay sao? Sao không có lấy một người? Hay là hai chúng ta vào nhầm rạp rồi?"
Lâm Tinh Thần cũng có chút khó hiểu, "Không sai a, chúng ta ngồi xuống trước đã."
Trước khi bộ phim bắt đầu còn chiếu quảng cáo, đợi hai phút, xung quanh vẫn không có ai, toàn bộ rạp chiếu chỉ có hai người bọn họ. Nguyễn Lam cảm thấy rất khó hiểu, Lâm Tinh Thần cười nói: "Thật may mắn, tốt thế này không khác nào được hai chúng ta bao rạp nha." Vốn dĩ y mang theo tâm tình theo đuổi Nguyễn Lam, nói bạn đến cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, y biết Nguyễn Lam có người yêu rồi, nhưng y tự nhận thấy mình không thể thua kém người yêu Nguyễn Lam được, hơn nữa đồng tính không thể kết hôn, loại chuyện đào tường này cũng không sao cả.
Dưới ánh sáng có phần ảm đảm, mỹ nhân bên cạnh thoạt nhìn ngày càng mê người, Lâm Tinh Thần còn nghĩ đến mình còn có thể đặt nhà hàng, sau khi xem phim xong vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm, sau đó mới thuận tiện hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, lại ám chỉ, nói không chừng tối này còn có thể thưởng thức mỹ nhân một chút . . .
Y suy nghĩ thấy tuyệt vời lắm, nụ cười trên mặt ngày càng sáng lạn, tuy nhiên Nguyễn Lam không nhận ra được, chỉ bóp điện thoại đi động, lại nhìn lối vào rạp, không biết lúc nào Tống Giản sẽ đến. Ngay lúc cậu định gọi điện thoại qua, lối vào của rạp chiếu phim đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ.
Đứa nhỏ kia đi phía trước, lúc nhìn thấy Nguyễn Lam, phấn khởi kêu lên một tiếng "Ba nhỏ ơi.", sau đó chạy vào lòng Nguyễn Lam vỗ vỗ.
Nguyễn Lam có chút kinh ngạc nhìn bảo bảo, lại nhìn Tống Giản, Tống Giản đi tới trước mặt cậu, bình tĩnh giải thích: "Bảo bảo nói cũng muốn đến xem, nên anh đi đón con tới rồi." Ánh mắt của hắn rơi trên mặt Lâm Tinh Thần bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, chủ động vươn tay ra, "Lâm tiên sinh, lại gặp mặt."
Lâm Tinh Thần miệng đều ngệch ra, một lúc lâu mới nhắm mắt lại, y đơn giản bắt tay Tống Giản, quả thực toàn thân cứng ngắc, vừa xấu hổ vừa luống cuống.
Tống Giản nhìn y, nói: "Nghe nói cậu mời Tiểu Lam đi xem phim, cảm ơn, chờ chút nữa cùng nhau đi ăn cơm. Tôi mời."
Lâm Tinh Thần lúng túng nở nụ cười, "Được, được." Y nhìn Nguyễn Lam, Nguyễn Lam đã ôm đứa nhỏ kia đặt lên đùi mình, đứa bé quay đầu lại, mặt mũi quả thực giống nam nhân cao lớn trước mặt y như đúc, nhưng mà nó lại gọi Nguyễn Lam là "Ba nhỏ" . . .
Lâm Tinh Thần không kềm chế được hỏi, "Anh, đứa bé này là. . ."
Nguyễn Lam hướng về phía y cười cười, có chút ngượng ngùng giải thích: "Là con anh, An An, đây là đồng nghiệp của ba nhỏ nha, gọi anh a!"
Bảo bảo hướng về phía Lâm Tinh Thần gọi một tiếng "Anh", Lâm Tinh Thần đột nhiên được giảm một thế hệ, cũng chưa kịp tranh cãi thêm, lại hỏi: "Thực sự là con trai anh sao? Rõ ràng lớn lên giống. . ."
Nguyễn Lam nhìn Tống Giản bên cạnh thoáng nhìn một cái, sắc mặt hồng hồng, "Ừm, là con ruột anh."
Sắc mặt Lâm Tinh Thần có chút khó coi, không hiểu rõ quan hệ hai người họ là như thế nào, nhưng sau khi bộ phim bắt đầu, một nhà ba người bên cạnh chăm chú xem phim, thỉnh thoảng Nguyễn Lam hoặc Tống Giản sẽ giải thích cho bảo bảo vài câu, hoàn toàn không trao đổi với y. Lâm Tinh Thần cô đơn một mình ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối bộ phim ngoại trừ bốn người họ, vẫn không có người nào khác đến, làm cho y lúng túng như đứng đống lửa, ngồi trên đống than, ngay cả bộ phim đến cùng đang nói về nội dung gì y cũng không để ý, trong đầu một mực suy nghĩ thời cơ để mình rời sân.
Thật vất vả bộ phim mới kết thúc, Tống Giản đem bảo bảo nhận lấy ôm vào trong ngực, Nguyễn Lam dựa bên người của hắn, một nhà ba người hạnh phúc mười phần. Ra ngoài rạp, thật ra người đến xem phim nhiều vô số, nhưng rõ ràng trong rạp kia chỉ có bốn người họ mà thôi, Lâm Tinh Thần hiểu sơ sơ nguyên nhân là nam nhân bên người Nguyễn Lam kia đặt trước cả rạp.
Cố tình làm cho mình nhìn ha?
Nhưng chứng kiến cả nhà bọn họ ba người vui vẻ hoà thuân, Lâm Tinh Thần không thể nghi ngờ rằng bản thân mình thực sự thất bại, thậm chí còn thất bại hoàn toàn. Sau khi ra khỏi rạp, Tống Giản mời y ăn cơm chung, Lâm Tinh Thần lập tức vội vàng lắc đầu, "Không được, không cần, em nhớ ra em còn có việc, đi trước." Sau khi y nói xong cơ hồ chạy trối chết, tốc độ nhanh chóng khiến Nguyễn Lam đều có chút kinh ngạc, "Chuyện gì mà gấp gáp vậy. . ."
Tống Giản híp mắt lại, thấp giọng nói: "Chắc hẳn là việc gấp lắm."
Nguyễn Lam không để bụng, với cậu mà nói, hôm nay hoàn thành tâm nguyện được đi xem phim điện ảnh cùng Tống Giản, hiển nhiên làm tâm tình của cậu cực kỳ tốt. Sau khi một nhà ba người ăn cơm xong trực tiếp trở về biệt thự, ngồi trong phòng khách một lúc lâu mới trở lại căn phòng kia.
Điện thoại Nguyễn Lam vang lên một cái, sau khi cậu lấy ra, Tống Giản cũng đến gần chụm đầu vào. Nguyễn Lam thản nhiên mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Lâm Tinh Thần gửi đến, sửng sốt một chút. Đối phương gửi đến một tin nhắn, "Anh, em thích anh.", Nguyễn Lam chẳng bao giờ nghĩ tới Lâm Tinh Thần có cảm giác như vậy đối với mình, nhất thời luống cuống không biết làm sao.
Tống Giản cũng nhìn thấy, hắn đoạt lấy điện thoại, trả lời lại một câu, "Tôi không thích cậu." Sau đó mới block ngay tài khoản đối phương thành màu đen xì, xoá bỏ, làm xong các thao tác mới đưa điện thoại đặt trong tay Nguyễn Lam, mắt nhìn cậu.
Nguyễn Lam ngơ người còn chưa tỉnh hồn lại, cậu không có bất kỳ ý định trách cứ Tống Giản, chỉ không hiểu được biểu tình trên mặt hắn. Hai người đối diện mắt nhìn nhau trong chốc lát, dường như Tống Giản không được tự nhiên muốn quay đầu đi chỗ khác, Nguyễn Lam đã tự tay ôm lấy hông hắn.
Tống Giản không hề cử động, lỗ tai Nguyễn Lam dán trên ngực hắn, cảm nhận được tốc độ nhịp tim hắn, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, to gan đến mức chính cậu còn không dám tin, một lúc lâu cậu thử dò xét hỏi: "Lão công, có phải anh. .. Có phải anh đã sớm nhìn ra không?"
Tống Giản không trả lời, cúi đầu nhìn cậu. Nguyễn Lam ngẩng đầu chống lại tầm mắt của hắn, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt cũng lộ ra điên cuồng vui sướng, "Nên anh là . . . Nổi máu ghen ư?"
Cậu vừa dứt lời, Tống Giản đã chặn lại bờ môi của cậu, mạnh mẽ liếm mút vòm miệng của cậu. Hai người tiếp đón một nụ hôn ướt át, môi Nguyễn Lam bị mút đến mức có chút sưng đỏ, con mắt cũng ẩm ướt trong suốt, nhìn vừa đẹp vừa mê người. Nụ cười của cậu càng rõ ràng hơn, nhịn không được đánh bạo muốn đùa đối phương, "Có phải ghen hay không?" Nguyễn Lam cảm giác mình thật sự hạnh phúc, cậu hoàn toàn không nghĩ đến một ngày Tống Giản sẽ ghen vì cậu, tuy là hai người ở chung vô cùng tốt, cũng đủ thân mật, cậu cũng có thể từng chút từng chút xác nhận đối phương yêu mình, nhưng hoàn toàn không dám tưởng tượng đến, Tống Giản còn biết ghen vì mình.
Nhưng biểu hiện cùng hành động của hắn, rõ ràng cố tình muốn chiếm cậu làm của riêng nha? Trước mặt đồng nghiệp của cậu?
Tống Giản dường như không muốn bị cậu pha trò, tự tay che đi đôi mắt cậu, lại tiến tới hôn bờ môi cậu, nụ hôn ướt át nóng bỏng liên tục khiến Nguyễn Lam đứng không vững, bị nam nhân áp ngã lên giường. Cảm nhận được đối phương bắt đầu nổi lên dục vọng, Nguyễn Lam rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lão công thao em đi. . ." Cậu rên rỉ ngọt ngào, còn cố ý mang theo dụ dỗ, "Em chỉ thích lão công, nam nhân khác em không để trong lòng đâu, nhưng lão công có thể vì em mà nổi máu ghen, em thực sự rất vui. . ."
Tống Giản lại đi chặn bờ môi cậu, dường như muốn phủ nhận điều này, chờ đến khi hôn Nguyễn Lam đến mức không kịp thở, lại nhịn không được thấp giọng nói: "Về sau không cho phép thân cận quá."
Trong giọng nói của hắn mùi dấm mười phần, Nguyễn Lam cười khanh khách, cậu vươn tay ra ôm cổ nam nhân, lại ngọt ngào thoả mãn nói: "Em biết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com