Chương 12
EDITOR: Hạ
Thanh Tâm đạo trưởng nghiêm túc nhìn khuôn mặt hắn, cân nhắc xem xét mệnh cách của hắn.
Kiến Nguyên đế lớn lên đặc biệt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt là mắt phượng xinh đẹp, nhìn thoáng qua lại có chút ý vị phong lưu bạc tình.
Nhưng nếu nhìn cẩn thận , liền sẽ phát hiện mặt mày hắn thanh chính, khí chất thanh hoà, là một quân tử chính phái.
Xuất thân hoàng gia, lớn lên trong cung, còn có thể có ý vị hài hòa như vậy, thật sự không tầm thường.
Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Tâm đạo trưởng mới quyết định ra tay.
"Bệ hạ, chuyện mệnh cách này, nói thẳng ra cũng không rõ." Thanh Tâm đạo trưởng chậm nói.
Sở Thiếu Uyên chưa lên tiếng trả lời.
Thanh Tâm đạo trưởng cũng không khuyên tiếp, mà ngưng mắt chờ đợi, ban nãy chưa nhìn ra cái cơ duyên gì, giờ Sở Thiếu Uyên hơi nghiêng đầu, hắn lập tức nhìn đến lỗ tai của y.
Bệ hạ có một đôi tai hơi lùi về sau, nói cách khác lỗ tai dán vào da, nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy được hình dáng gì.
Thanh Tâm đạo trưởng càng nhìn càng kinh hãi, hắn thậm chí còn không để ý tôn ti trên dưới mà nắm lấy tay Sở Thiếu Uyên, cúi đầu xem tướng tay hắn.
Hắn nhìn tận hai khắc, Sở Thiếu Uyên cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt để hắn xem.
Thanh Tâm đạo trưởng vừa nhìn liền biết là đại sư có bản lĩnh thật, chỉ hai ba câu đã nói đúng chỗ, mỗi một từ đều nêu vào điểm quan trọng bên trong. Hắn vừa mới cảm thấy chút vui mừng không nên có, lại lần nữa hãm sâu trong bóng tối.
Thanh Tâm đạo trưởng lại khác hắn hoàn toàn, tướng mạo, tướng tay đều xem qua, trong lòng hắn cẩn thận suy tính, cuối cùng lại ra một đáp án khác với ban nãy.
Hắn cân nhắc một lát, hỏi: "Bệ hạ có ý định chọn hoàng hậu cho hậu vị không ?"
Sở Thiếu Uyên lắc đầu: "Chưa từng."
Hoàng Hậu vị chủ phượng tinh, mệnh cách sẽ tương sinh làm bạn với Sở Thiếu Uyên đế tinh tượng, Sở Thiếu Uyên mệnh không tốt như vậy, nếu là lập hậu bừa bãi , nói không chừng lập một người khắc một
người, cũng không đợi được kết thúc buổi lễ đại hôn.
Thanh Tâm đạo trưởng lúc này mới nói: "bần đạo vừa xem tướng mạo bệ hạ, thật ra phát hiện một điều hơi kỳ lạ."
Sở Thiếu Uyên không dám ôm quá nhiều hy vọng, chỉ nói: "Đạo trưởng thỉnh giảng."
"Bệ hạ có thể được sớm lập làm thái tử, sau lại thuận lợi kế thừa ngôi vị, theo lý thuyết hẳn vốn là thiên mệnh, nhưng Lệ Bình đế giết chóc quá nhiều làm trái thiên mệnh, lúc này mới bị giáng xuống trừng phạt vào trên ba người tổ tôn bệ hạ."
"Cho nên mệnh của bệ hạ đã là mệnh tốt nhất trên đời này nhưng lại bị trời phạt mất hết sinh khí, theo nghĩa thiên mệnh, bệ hạ...... Hẳn là không thể có hậu."
Lão đạo trưởng ngữ khí bình thản, cho dù lời nói ra là đại bất kính, lại cũng không hề sợ hãi.
Nhưng mà Sở Thiếu Uyên càng nghe càng nghiêm túc, bởi vì hắn biết vị đạo trưởng này nói chính xác không sai một chữ.
Hắn làm hoàng đế cũng không khó, bên ngoài triều thần đều là phụ tá bên cạnh khi hắn còn là thái tử , trong tộc mẫu hậu cũng đều là những người thanh lưu, không có gây sóng gió ăn chơi trác táng, ngoại trừ chuyện của bản thân không như ý, cũng không có liên luỵ đến dân chúng.
Thậm chí, ở năm Kiến Nguyên, Đại Lương quốc thái dân an, nổi danh thái bình thịnh thế.
Điều hắn không cam lòng, cũng chỉ có mệnh cách này của mình.
Thanh Tâm đạo trưởng thấy vẻ mặt hắn hiểu rõ, liền hiểu hắn ( bệ hạ) đã sớm biết điểm này, hắn cao thâm khó đoán nói: "Bệ hạ, người cũng biết thiên mệnh cũng không phải tuyệt đối?"
Sở Thiếu Uyên trong lòng chấn động.
"Có đôi khi, dù tuyệt vọng cũng sẽ có một con đường sống , thiên mệnh sẽ không chặt đứt tất cả lối đi của mọi người, chỉ cần người nắm chặt cơ hội sống sót , là có thể từ từ thay đổi vận khí , đem chuyện không có khả năng biến thành có khả năng."
Khuôn mặt Lão đạo trưởng hiền hoà, nói chuyện không nhanh không chậm, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy yên lòng.
Ngạn ngữ nói rất đúng, trời không tuyệt đường người, chỉ cần người không buông bỏ có thể tự mình tìm được con đường kia.
Sở Thiếu Uyên gắt gao nắm chặt tay, giọng nói có chút khàn: " mong đạo trưởng chỉ điểm."
Thanh Tâm đạo trưởng vừa muốn nói chuyện, lại chỉ cảm thấy tim đập nhanh, hắn nhấp môi, rũ mắt nói: " đế vị Bệ hạ đã vững chắc, có thể nói trời sinh mệnh đế vương, lại không biết đế tinh chói sáng, phượng tinh lại ẩn, đế mệnh quá thắng, phượng mệnh liền hư vô mờ mịt, không có biện pháp hiện thân."
"Nếu là có phượng tinh tương sinh, đế tinh của bệ hạ chắc chắn có thể thay đổi mệnh cách, đi theo một quỹ đạo khác."
Khi Sở Thiếu Uyên đến tuổi vấn tóc cũng đã nói chuyện với mẫu hậu, hắn giải thích mệnh cách của mình cho mẫu hậu, e rằng cho dù có lập Thái Tử Phi cũng không có khả năng hoàn thành buổi lễ đại hôn, nếu vẫn cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng khiến người trong thiên hạ biết việc xấu này đó trong nhà hoàng gia, cho nên cứ lấy lý do không có khuê tú nào thích hợp, dứt khoát không lập Hoàng Hậu.
Bạc thái hậu đau lòng con trai mình, nhưng cũng biết lời con nói có lý, đành phải đè nén ý muốn lập hậu, càng quản thúc nghiêm con cháu Bạc thị, không để bọn họ khiến Sở Thiếu Uyên khó chịu.
Nhưng trong trí nhớ Sở Thiếu Uyên, chưa có một đại sư, đạo trưởng nào tính toán mệnh cách cho hắn như này.
Sở Thiếu Uyên nói: "Thật không dám giấu giếm, hai ngày trước khi đạo trưởng tới, trẫm cũng đã bảo giam chính Khâm Thiên Giám tính lại mệnh cách cho trẫm, kết quả vẫn giống hệt với lúc trước."
Thanh Tâm đạo trưởng lại lắc đầu: "Có đôi khi thiên mệnh khó dò, một đường sinh cơ không thể xuất hiện lại lặng lẽ tới."
Hắn nói, bấm ngón tay tính, hiểu ra nói: "Năm nay hoa đào nở muộn , hai tám tháng tư là ngày hoa đào trong cung nở rộ sao?"
Sở Thiếu Uyên vừa nghe thấy thời gian, trong lòng chấn động mạnh.
"Đúng vậy." Hắn nói, hơi khó tin nhìn về phía Thanh Tâm đạo trưởng, làm như muốn nhìn ra chút manh mối từ trong mắt hắn.
Nhưng Thanh Tâm đạo trưởng vẫn đạm nhiên bình thản như cũ, một bộ tự nhiên thanh nhã, hắn chỉ nói: "Bần đạo tu cả đời, có một số việc đã xem sẽ không sai."
" chính là ngày đó, đế tinh lưu chuyển, phượng tinh bắt đầu xuất hiện."
"Bệ hạ, đó là một đường sinh cơ của ngài"
Sở Thiếu Uyên trầm mặc thật lâu không nói, Thanh Tâm đạo trưởng không dễ gì mà nói những lời từ đáy lòng với hắn, mà chỉ một chút ít manh mối này, hắn cũng đã có thể hiểu rõ toàn bộ.
Thấy hắn không hỏi thêm gì, trong lòng Thanh Tâm càng tán dương nhiều hơn, nhưng kỳ thật hắn cũng chỉ có thể tham gia phá một chút hồng trần này, muốn nhiều hơn đành phải đợi trời xanh minh giám. Vận mệnh thay đổi, tinh đấu luân chuyển, mà hắn cũng không dùng hết toàn lực sửa mệnh cách cho Sở Thiếu Uyên, rốt cuộc đế mệnh sẽ ra sao tương lai mới biết.
"Bệ hạ, ngài chỉ cần dụng tâm, có thể tìm được phượng tinh của mình."
Thanh Tâm đạo trưởng tiến cung mới một canh giờ, lời cần nói đã nói xong, liền đứng dậy cáo từ.
Sở Thiếu Uyên ra lệnh cho Nghi Loan Vệ đưa đạo trưởng về Tam Thanh Quan rồi mới trở lại thư phòng. Vừa nãy Lâu Độ Châu không ở bên cạnh hắn, nên Thanh Tâm đạo trưởng phê mệnh một chữ không biết, lúc này thấy thần sắc hắn thản nhiên, liền biết lần này nếu không phải lời tốt thì cũng không đến mức quá xấu.
"Tối nay thị tẩm an bài đã an bài xong, bệ hạ xem còn ấn theo thường lệ mà sắp xếp không?"
Sắp xếp như thường lệ mà Lâu Độ Châu nói , đó là dùng cơm tối rồi mới mời cung phi đến, bảo Thính Cầm bên kia an bài cung phi tắm gội thay quần áo thoải mái một chút, sau đó việc tiếp diễn như cũ.
Sở Thiếu Uyên trên cơ bản là không quan tâm an bài vị cung phi nào, lại nghĩ tới lời nói Thanh Tâm đạo trưởng kia, không khỏi động tâm.
"Hôm nay lật thẻ bài ai?"
Lâu Độ Châu vội nói: "Vẫn là thẻ bài của Tô tuyển thị , lần trước Tô tiểu chủ chép kinh thư cả đêm, thực ra rất thành kính."
Sở Thiếu Uyên nheo đôi mắt, trí nhớ hắn rất tốt, lập tức liền nghĩ đến lần trước ngày nàng thị tẩm, vừa lúc chính là hai mươi tám tháng tư.
Nghĩ vậy, Sở Thiếu Uyên nói: "Lần trước chép kinh là ngày nào ?"
"Thần nhớ rõ ngày ấy tất cả hoa đào trong cung đồng loạt nở rộ, đúng là hai mươi tám tháng tư."
Sở Thiếu Uyên trong lòng khẽ động.
Thanh Tâm đạo trưởng nói, hai mươi tám tháng tư phượng tinh xuất hiện, có phải ngày đó người nào có mệnh phượng tinh sẽ có phần đặc biệt hay không?
Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng phân phó nói: "Hôm nay nàng tới, bảo Thính Cầm nói trẫm vẫn bị bệnh, cứ nói trẫm luôn đau đầu, ban đêm không có cách nào đi nghỉ."
Lâu Độ Châu không hỏi vì sao , chỉ lập tức nói: " vâng, thần đã nhớ."
Sở Thiếu Uyên dừng một chút, lại thêm một câu: "Nếu là nàng không yêu cầu, liền ấn thường lệ ban thưởng, nếu...... Nàng có khác yêu cầu, nhanh chóng lại đây bẩm báo cho trẫm."
Nói xong , hắn cố gắng nhớ lại Tô tuyển thị trông như thế nào, nhưng ký ức quá xa xăm, hai người bọn họ lại không có gặp nhau, làm sao hắn có thể nhớ mặt nàng được?
Tâm tình Sở Thiếu Uyên hiếm khi tốt, lúc ngồi xuống phê sửa tấu chương còn mang theo ý cười, Lâu Độ Châu an bài xong mọi việc trở về, liền nghe hắn nhỏ giọng nói : "Trường hận xuân quy vô mịch xứ, Bất tri chuyển nhập thử trung lai."
Nhờ gió đông của bệ hạ, hôm nay Tô Khinh Yểu lại được dùng một bữa tối đặc biệt.
Dùng bữa tối mới hơn nửa canh giờ, bộ liễn Càn Nguyên Cung đã đến.
Lần này tới vẫn là cái người trung giam họ La lần trước kia, hắn thấy Tô Khinh Yểu thuần thục gọi một tiếng "Tô tiểu chủ", mời nàng ngồi lên bộ liễn.
Trên đường, Tô Khinh Yểu nói: "Lại làm phiền bạn bạn ."
"Tiểu chủ nói gì vậy, đây đều là việc thần nên làm."
Tô Khinh Yểu nghĩ nghĩ, lại hỏi: " chứng đau đầu của bệ hạ đã đỡ hơn chưa?"
Sở Thiếu Uyên đã ít nhất một tháng chưa triệu tẩm, lấy cớ thân thể không khoẻ , kiếp trước Tô Khinh Yểu cũng chưa có kinh nghiệm thị tẩm, còn nghĩ rằng Sở Thiếu Uyên thật sự bị bệnh, cho nên trang thủ thời gian quan tâm một câu.
La trung giám tự nhiên biết rõ mọi chuyện, nhưng cũng không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh nói: "Bệ hạ quốc sự bận rộn, cả ngày đều không được nhàn rỗi, chứng đau đầu đã nhiều năm, đến nay không thể trị tận gốc."
Nói cũng như không nói, hắn chưa nói gần đây bệ hạ có khỏe hay không, lại cũng không xác nhận có bị bệnh không, Tô Khinh Yểu trong lòng thở dài, chỉ có nói theo: "Bệ hạ quan tâm bá tánh, là một minh quân hiếm có, thực sự vất vả."
Hai người cùng nhau tâng bốc bệ hạ, càng nói càng hăng , vì thế La trung giám cũng có tinh thần, sùng bái những thành tựu vĩ đại của Kiến Nguyên đế.
Tô Khinh Yểu ngữ khí mềm nhẹ, khóe môi mang cười, mỗi lần đều có thể phụ họa gãi đúng chỗ ngứa, vừa thấy biết là dùng tâm nhớ thương bệ hạ.
Phát hiện ra điểm này, La trung giám đối với nàng xem trọng vài phần.
Trong cung rất nhiều nữ nhân, không có người nào hiểu được nỗi vất vả của bệ hạ mấy năm nay. Trên triều đình hắn đưa ra những cái chính sách đó , tất cả đều có lợi cho bá tánh, cai trị nhân từ, La trung giám cảm thấy vinh hạnh khi phụng dưỡng một vị minh quân như vậy , lại cũng không tìm thấy người nào cùng hắn ca tụng những thành tựu vĩ đại của bệ hạ.
Hắn không nghĩ đến Tô tuyển thị không mấy nổi bật này , cũng có mắt nhìn người như vậy.
Vẻ mặt Tô Khinh Yểu thản nhiên, còn có vẻ hơi không dễ gì được mà mong chờ , trong lòng lại gấp muốn chết: Làm sao còn chưa tới?
Cứ tiếp tục tâng bốc nữa thì nàng cũng không còn lời nào để nói, La trung giám này trông cũng là một người đứng đắn, sao có thể kỳ quái như thế?
Đoạn đường này kỳ thật cũng không xa, trong khi La trung giám còn đang say sưa ca ngợi, bộ liễn rốt cuộc vào Càn Nguyên Cung.
Như gặp phải "Tri kỷ", thái độ của La trung giám tốt hơn lúc trước rất nhiều, còn đặc biệt nhỏ giọng chiếu cố nàng: " hôm nay Bệ hạ...... Khả năng vẫn hơi đau đầu, tiểu chủ cần phải cẩn thận hầu hạ."
Tô Khinh Yểu cười ngọt ngào: "Đa tạ trung giám đề điểm."
Nàng vừa đi về phía Thạch Lựu điện, vừa rũ mắt nghĩ : Bệ hạ thật sự bị mắc chứng đau đầu sao?
Tác giả có lời muốn nói:
La trung giám: Đúng vậy, chúng ta là vĩ đại thiên đoàn —— tâng bốc bệ hạ !
Tô tuyển thị: Ông trời của ta , nương a, bị ép vào đoàn, thân bất do kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com