Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

EDITOR: Hạ

Tô Khinh Yểu nói làm đai buộc trán cũng không phải nhất thời hứng khởi.

Đối với "Trượng phu" của mình, vị hoàng đế bệ hạ Càn Nguyên Cung xa không thể với tới, Tô Khinh Yểu cũng coi như là cùng hắn trải qua một đời, nhưng nàng lại không hiểu hắn dù chỉ một chút.

Nói đến cùng, thời trẻ nàng chỉ là một tài tử, chờ đến khi Hưng Võ đế đầy tháng, đại xá thiên hạ, nàng mới được thăng lên tới tiệp dư. Sau đó chính là cuộc sống bình đạm an tĩnh, khi càng lớn tuổi, vị phân của nàng cũng bắt đầu đi lên, chờ  đến khi Kiến Nguyên đế thoái vị, nàng đã là hi tần.

Đó là thành chủ vị một cung , nếu người khác hỏi nàng bệ hạ yêu thích cái gì, đại khái nàng cũng không biết nên nói gì.

Dù sao thật sự là một chút tiếp xúc cũng không có, bọn họ dường như là hai đường thẳng song song xa nhất trong cung, ngươi đi con đường của ngươi, ta qua cầu của ta, ngoại trừ một hàng chữ ngắn ngủi trên ngọc điệp kia, cả đời bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với nhau.

Chính vì thế, Tô Khinh Yểu không thấy thấp thỏm chút nào.

Đúng là nàng không quá hiểu biết sở thích cùng tính cách của bệ hạ, nhưng cũng đã nhìn một đời, nàng biết hắn không phải một đế vương dễ nổi giận, hắn cần chính yêu dân, là hoàng đế tốt nhất của Đại Lương từ khi khai quốc tới nay.

Hắn chưa bao giờ có tùy tiện lăng nhục cung nhân, cũng chưa bao giờ quá khắt khe với cung phi, như vậy là đủ rồi.

Tô Khinh Yểu cẩn thận thêu miếng đai buộc trán kia, nghiêm túc thêu lên trên một cây thanh tùng, bây giờ đúng là tuổi trẻ, cổ tay nàng linh hoạt, làm còn nhanh hơn so trước kia.

Cứ như vậy thức đến sau nửa đêm, chờ sắc trời ngoài cửa sổ sáng dần lên, nàng mới bỏ cái đai buộc trán xuống, nhìn lại xem xét nhiều lần.

Trên đai buộc trán, nàng chỉ thêu một cây tùng nhỏ ở chỗ thái dương, không có trang trí dư thừa nào khác , như vậy khi đeo lên trán, nhìn chính diện sẽ thấy rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nhìn hai bên lại thấy rất khéo léo.

Dù sao Kiến Nguyên đế cũng là nam nhân, đeo đai buộc trán quả thật là mất hết hình tượng, nhưng nếu thật sự hắn có chứng đau đầu, đeo lên chắc chắn có thể giảm bớt một chút.

Tô Khinh Yểu nghĩ : Bệ hạ cũng không phải người cẩn trọng đúng không ?

Nàng nghĩ như vậy,không khỏi thì thầm thành tiếng, đúng lúc Liễu Thấm từ trong phòng ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy nàng thức, hai mắt đỏ lên: "Tiểu chủ, sao người không gọi nô tỳ dậy hầu hạ!"

Tô Khinh Yểu rất biết cách trấn an nàng: "Ngươi ngủ rồi, tin mới truyền đến, nói bệ hạ sẽ không tới, ta nghĩ hiếm khi mới đến điện Thạch Lựu, nếu không biểu hiện thật tốt chẳng phải là một chuyến tay không, cho nên mới bận rộn một hồi ."

" Ta làm đồ thêu cũng không cần mài mực, đâu có cần ngươi hầu hạ, ngoan, đi pha trà đi, ta thật sự hơi mệt rồi."

Liễu Thấm vẫn luôn không làm trái lời nàng, nghe vậy chỉ đành đi pha trà, trong miệng vẫn nhắc một câu: "lần sau tiểu chủ cũng không được tự chủ trương như vậy nữa."

" được rồi, đều tuỳ ngươi." Tô Khinh Yểu có lệ một câu, lại cầm đai buộc trán lên kiểm tra trong ngoài mấy lần, xác định không có vấn đề gì, mới dùng khăn tay bọc lại.

Uống xong một chén trà nóng, nàng mới cảm thấy thanh tỉnh một chút, nhìn thời gian không còn sớm, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ có người tới, nàng liền đi tới trước giá sách cẩn thận đánh giá.

Ở đây sách lưu trữ cũng không ít, phần lớn đều là thoại bản mà nhóm cung phi tiểu chủ hứng thú, lác đác một hai quyển sách khác loại, nhưng tất cả  đều dễ hiểu, vừa thấy chính là dụng tâm chọn lựa.

Tô Khinh Yểu đọc quyển sách y thuật kia rất dễ hiểu, cả quyển cũng không nhiều trang, rất nhanh đã đọc xong.

Liễu Thấm thấy nàng thích sách, nghĩ một chút nói: " phân lệ của chúng ta cũng có sách, mỗi quý có năm quyển, cũng đến lúc nên đi lĩnh sách quý này về, tiểu chủ nghĩ xem thích cái gì, chúng ta có thể sử dụng bạc để chọn sách hay."

Tô Khinh Yểu gật  đầu, chọn cuốn (thiên công khai vật )* lại ngồi xuống tiếp tục đọc.

Thiên Công Khai Vật: cuốn tài liệu khoa học kỹ thuật cổ đại của Trung Quốc do Tống Ưng Tinh viết. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm Sùng Trinh thứ mười (1637), với tổng cộng 18 chương, được chia thành ba tập: tập thứ nhất, tập trung và tập thứ hai. Thông qua quan sát và nghiên cứu thực địa, tác giả đã tổng kết một cách toàn diện và có hệ thống những thành tựu và kinh nghiệm quan trọng của sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp Trung Quốc cổ đại, với một số lượng lớn hình ảnh minh họa, có giá trị khoa học cao.
                một số hình ảnh trong sách

Sau khi uống một ấm trà, đọc hơn nửa quyển sách, cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh.

Tô Khinh Yểu lấy một miếng trà nhỏ kẹp vào trong sách, rồi mới đặt lại quyển sách lên trên giá, Liễu Thấm đã thu thập xong, đi ra mở cửa tẩm điện.

Người tới đúng là Thính Cầm cô cô, nàng ấy dẫn theo một tiểu cung nữ quen mặt tới bày đồ ăn. Thấy sắc mặt Tô Khinh Yểu tái nhợt, đôi mắt thâm quầng,  liền biết nàng lại thức cả đêm.

Trong đầu Thính Cầm cô cô cảm thấy tư vị như người mắc lỗi, một bên cảm thấy tiểu chủ vừa đơn thuần lại đáng thương, một bên lại rất đau lòng cho bệ hạ, như vậy tình cảm đan xen, thái độ của nàng không khỏi mang theo chút từ ái.

"Tiểu chủ đây là lại vất vả cả đêm sao?Thần đặc biệt kêu phòng bếp nhỏ hầm một bát cánh gà thiên ma* cho tiểu chủ, ngài ăn xong trở về phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."

Thiên ma: (astrodia elata) là một loại thảo dược khác hẳn với loại củ ma thông thường mà chúng ta biết, có thể giải thích như khi so sánh sự khác nhau của củ sâm núi và cây hoa chuông (hoa cát cánh, dùng làm thuốc Đông y). có những tác dụng đặc biệt như:
- Dưỡng não, an thần, bảo vệ thần kinh và tăng cường trí nhớ.
- Kháng viêm, tăng cường miễn dịch và hạ huyết áp.
- Giảm đau, chống co giật và chống oxy hoá

Tô Khinh Yểu dùng sức gật gật đầu, cười chân thành: "Đa tạ cô cô quan tâm, phần săn sóc này của ngài, ta đều ghi tạc trong lòng."

Thính Cầm đâu cần một tuyển thị nhớ thương, nhưng nếu nàng có thể nói như vậy, liền biết nàng hiểu rõ mình đặc biệt chiếu cố, cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn.

Trong cung sợ nhất chính là những kẻ ngốc tự cho mình là đúng, có nhiều lời, có một số việc bọn họ không thể nói hoặc làm quá rõ ràng, nhưng nếu đối phương hiểu được dụng ý của bọn họ, như vậy cũng hề thoải mái.

"Tiểu chủ mau rửa mặt đi, lát nữa canh sẽ nguội mất."

Tô Khinh Yểu nhìn lướt qua đồ ăn bày đầy bàn tròn, cũng không vội đi rửa mặt, lấy đai buộc trán bọc trong khăn tay đưa cho Thính Cầm.

"Tay nghề của ta bình thường, cũng chỉ có thể làm thành như vậy, không biết bệ hạ có ghét bỏ hay không?."

Thính Cầm mở ra nhìn, vậy mà là một cái đai buộc trán thủ pháp tinh tế, Tô Khinh Yểu nói được thì làm được, thật sự thức cả đêm để  làm. Nàng cẩn thận lật xem, lại thấy đai buộc trán này không chỉ rất phù hợp với lông mày của bệ hạ, hơn nữa đường may tỉ mỉ, ở hai đầu còn thêu cây tùng, trong ngoài đều là màu chỉ và vải vóc hôm qua nàng sai người đưa tới đây.

Đúng là Tô Khinh Yểu thức cả một đêm làm xong, khả năng thành phẩm tốt như vậy, Thính Cầm lại tuyệt đối chưa từng nghĩ đến.

Chép Kinh thư liền chép, việc đó chỉ là tốn thời gian, mà đai buộc trán này liền thể hiện tay nghề thực sự vô cùng khéo léo mới làm ra được.

Mặc kệ Sở Thiếu Uyên có thích hay không, Thính Cầm lại đặc biệt thích, nàng yêu thích không buông tay mà lật xem trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận cất đi : "Tiểu chủ đã dồn hết tâm tư vào đai buộc trán này, nhất định thần sẽ đích thân giao cho bệ hạ."

Tô Khinh Yểu cười ngọt ngào với nàng, lúm đồng tiền trên má tựa hồ toả sáng, cả người đều tràn ngập hạnh phúc , vui sướng.

"Chỉ cần hữu dụng đối với bệ hạ, vất vả của ta đều đáng giá." Tô Khinh Yểu thản nhiên nói.

Thính Cầm ra khỏi điện Thạch Lựu, xoay người liền đi tẩm điện phía trước, hôm nay có một buổi lâm triều, Lâu Độ Châu đang bận việc từ trong ra ngoài.

Thấy nàng tới, hắn vỗ trán một cái: "Ai u, nhìn ta, quên mất sắp xếp ban thưởng cho Tô tiểu chủ."

Thính Cầm cười liếc nhìn hắn một cái: " cũng không vội, nói không chừng chuyện ban thưởng sẽ có thay đổi."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâu Độ Châu, nàng cũng không giải thích, chỉ tay chân nhẹ nhàng vào tẩm điện, đứng yên ở ngoài cửa hình bán nguyệt.

Sở Thiếu Uyên đang được cung nhân hầu hạ rửa mặt, chờ buộc xong lăng vân quan, hắn mới ngồi vào bàn trà, chậm rãi uống ngụm trà.

"Cô cô sao lại tới?" Sở Thiếu Uyên hỏi.

Lúc này Thính Cầm mới dám trả lời : "Hôm qua Tô tiểu chủ nói phải làm đại buộc trán cho bệ hạ, sáng nay thần đi bày thiện, lại không ngờ Tô tiểu chủ thật sự làm được, đặc biệt dặn dò thần trình lên cho bệ hạ nhìn."

Vừa nghe hai chữ " buộc trán" này, gân xanh Sở Thiếu Uyên liền nổi lên.

Thính Cầm thấy sắc mặt hắn không đổi, cũng không hề sợ hãi chút nào, giải thích nói: "Đêm qua thần đã hỏi tiểu chủ, Tô tiểu chủ nói mẫu thân nàng cũng bị chứng đau đầu, nguyên nhân là bởi vì thường xuyên trúng gió,  bệnh này không phân biệt nam nữ, đại phu nói chỉ cần che đi chút là có thể giảm bớt, so với uống thuốc nhanh khỏi hơn."

Nói lời này, Thính Cầm còn thêm chút lời hay cho Tô Khinh Yểu, nhưng nghe vào lại giống như đang hồi tưởng lại việc đó vậy.

Nhưng Sở Thiếu Uyên  có bị chứng đau đầu hay không , chẳng lẽ Thính Cầm còn không biết sao?

Vẻ mặt Sở Thiếu Uyên không hiểu nhìn chằm chằm nàng một cái, lạnh nhạt nói: " Cô Cô thật sự rất thích nàng."

Thính Cầm cười nói: "Bệ hạ, thần nói khoa trương, trong cung các nương nương phi tần, thần hiểu rõ hơn ngài. Phẩm hạnh của các nàng như thế nào, tính cách như thế nào, thần cũng có thể nhìn được tám chín phần mười."

Nàng dừng một chút, giọng nói đè xuống.

"Mỗi vị nương nương đều nghĩ cách lấy lòng bệ hạ, nói cái gì làm gì cũng có, nhưng giống Tô tiểu chủ thức cả một đêm tự tay làm lấy, vẫn là người duy nhất. Cho dù là chỉ làm cho chúng ta xem, nhưng nàng đúng là đã tận dụng hết thời gian, vừa nãy thần nhìn thấy hai mắt nàng cũng khó mở ra được."

Nghe nàng nói, trong lòng Sở Thiếu Uyên ấm áp, biết nàng và Lâu Độ Châu đều là thực lòng chân thành suy nghĩ cho mình, trên mặt không khỏi hòa hoãn xuống.

" Đưa tới cho trẫm nhìn một cái đi."

Thính Cầm lập tức liền vui mừng, bưng khăn tay tiến lên, trình cho hắn xem.

Trước nay, Sở Thiếu Uyên chưa thấy loại đai buộc trán này, cầm trên tay nhìn đi nhìn lại, có thể thấy được đai buộc trán thủ pháp rất tốt, thêu hoa văn độc đáo, tuyệt đối không phải lừa người.

" ngược lại cũng khá đẹp." Sở Thiếu Uyên nói.

Thính Cầm đứng ngoài cửa bán nguyệt, khom người không nói.

Sở Thiếu Uyên tiếp tục lật nhìn, sau khi xem đai buộc trán xong, mới chú ý tới hình thêu trên khăn tay bọc đai buộc trán rất đặc biệt.

Khăn tay này thêu hoa mẫu đơn trên núi đá, một con bướm đuôi phượng* đang bay phấp phới, bay quanh hoa mẫu đơn diễm lệ uyển chuyển bay lượn. Ở bên dưới góc phải chiếc khăn, có một chữ "Bảo" nho nhỏ, kiểu chữ cũng rất đáng yêu.

Hình ảnh bướm đuôi phượng

Sở Thiếu Uyên ngẩng đầu, hỏi Thính Cầm: " Tên của Tô tuyển thị là gì?"

Thời trẻ, hắn không có ấn tượng gì với nàng, sau đó chuyển vào ở hoa viên Kiến Nguyên, hắn cũng chỉ nhớ được gọi nàng là "Hi tần", cũng còn nhớ được nàng họ Tô, đó là vì cuối cùng chỉ còn hai người họ ở hoa viên Kiến Nguyên, muốn quên cũng khó.

Nhưng khuê danh của nàng là gì, hắn thật sự không quan tâm.

Thính Cầm nói: "Khuê danh của nương nương là Khinh Yểu, nhẹ nhàng, yểu điệu."

Sở Thiếu Uyên vuốt chữ "bảo" trên khăn tay, thật ra đây là lần đầu, hắn cảm thấy hứng thú tìm hiểu đối với một nữ nhân.

"Tô Khinh Yểu." Cái tên này được nhắc đến từ trong miệng hắn, nháy mắt liền chui vào tâm khảm.

Trẫm nhớ kỹ ngươi.

Bên này Tô Khinh Yểu vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, hôm nay Lâu Độ Châu không tự mình tới, mà là trung giám họ La kia tới, hắn có vẻ rất thân thiện nhìn Tô Khinh Yểu: "Thỉnh an tiểu chủ , bộ liễn đã chuẩn bị xong, tiểu chủ có thể dùng thiện sớm?"

Liễu Thấm đỡ Tô Khinh Yểu đứng dậy, ba người cùng nhau đi ra điện Thạch Lựu.

Mới ra điện Thạch Lựu, ngẩng đầu liền thấy sáu tiểu hoàng môn canh giữ ở hành lang, trong tay mỗi người đều bê không ít đồ vật.

Tô Khinh Yểu ngạc nhiên, hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

La trung giám thấy nàng ngạc nhiên, không khỏi cười nói: "Đây là chính miệng bệ hạ lệnh ban thưởng, có ba mươi lượng vàng, vải gấm lăng la một thước, một bộ trang sức Bích Tỉ, một bộ trà cụ nhữ diêu. Tiểu chủ, ngài xem có thích không, đây đều là Lâu đại bạn tự mình chọn, tất cả đều là tinh phẩm."

Tô Khinh Yểu sao có thể không thích, thực ra nàng thích như điên rồi .

Một cái đai buộc trán đổi được nhiều vàng bạc gấm vóc như vậy, thật là mua bán có lãi.

Vất vả một đêm không lỗ, một chút cũng không lỗ!

Tô Khinh Yểu chớp chớp mắt, tràn ngập ý chí chiến đấu được khích lệ ra ngoài, nàng xuất thần nghĩ: Lần sau thị tẩm là khi nào đây?

Quả thực là cách phát tài nhanh nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com