Chương 27: Thám tử tư
La Phù Sinh chở theo Phó Hồng Tuyết đi tới Mỹ Cao Mỹ mà anh nói, hai người đi vào từ cửa sau, dọc theo cầu thang đi lên trên lầu ba, mở cửa ra là nơi ở của La Phù Sinh.
Ở đây có một tấm bình phong lớn, dùng lan can phân ra phòng khách và phòng ngủ.
La Phù Sinh tiến vào phòng vệ sinh, cầm ra cho Phó Hồng Tuyết một cái khăn lông và một cái máy sấy tóc, đặt lên bàn cho hắn dùng.
Anh mở tủ quần áo, lấy từ trong góc tủ ra một cái áo khoác ngoài màu đen, lại chọn mấy bộ tây trang, đều đặt lên giường nói: "Quần áo anh mặc đều ướt đẫm, mấy bộ này tôi cảm thấy khá thích hợp với anh, mặc tạm trước đi." La Phù Sinh nói, cầm một bộ quần áo đi vào phòng tắm, "Tôi cần phải đi tắm trước, mặt mày đầy máu..."
Phó Hồng Tuyết cầm lấy quần áo, nhìn La Phù Sinh tiến vào phòng tắm, đột nhiên nhớ tới Diệp Khai, lần đầu gặp mặt đã không xem hắn như người ngoài, ngoại trừ Diệp Khai cũng chỉ có La Phù Sinh.
Ở Long Thành lâu như vậy, Phó Hồng Tuyết đã sắp quên tình nghĩa giang hồ có bao nhiêu anh hùng hào hiệp.
La Phù Sinh tắm xong mặc áo sơ mi và quần tây trắng đi ra, Phó Hồng Tuyết đã thay áo khoác ngoài, lúc này đang ngồi ở trên ghế sô pha đọc báo, hắn đọc rất cẩn thận, cứ từng chữ từng chữ chăm chú đọc.
La Phù Sinh dùng khăn lau tóc, quàng khăn lên tay vịn ghế sô pha, đi tới tủ rượu cầm một bình rượu ngoại và hai cái ly, rót cho Phó Hồng Tuyết một ly, đặt ở trước mặt hắn hỏi: "Anh đến Đông Giang, là muốn tìm ai?"
"Một kẻ rất nguy hiểm, tên là Trình Diệu." Phó Hồng Tuyết nói.
"Kẻ rất nguy hiểm..." La Phù Sinh uống một hớp rượu, "Hắn là kẻ thù của anh?"
"Không phải." Phó Hồng Tuyết nâng ly rượu lên uống một hớp, hắn luôn không thích loại rượu ngoại này, nên lại đặt ly xuống.
"Ngoài tên họ, còn có đặc điểm gì khác không?" La Phù Sinh thấy Phó Hồng Tuyết không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tiếp, chỉ hỏi một vài đặc điểm của người cần tìm, rồi gọi tiểu đệ La Thành tới đây, bảo cậu dặn dò huynh đệ đi tìm người này, tìm người cũng không được kinh động, lại bảo La Thành kêu người mang quần áo của Phó Hồng Tuyết đi giặt sạch, cuối cùng lại bảo La Thành kêu người đi thu dọn cho Phó Hồng Tuyết một gian phòng.
Căn dặn xong, La Phù Sinh nói: "Ở trên đây đợi cũng rất tẻ nhạt, tôi dẫn anh đi tham quan sàn nhảy của tôi."
Tối hôm đó, Phó Hồng Tuyết bị La Phù Sinh kéo đi uống rất nhiều rượu, hai người tán gẫu về mặt đao pháp khá ăn ý.
Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía tây Đông Giang, một nam nhân mặc âu phục màu trắng trong tay cầm một cái mặt nạ hoàng kim, đang đi xuống dưới chân núi.
Cũng thật phiền phức...
Dạ Tôn hơi có chút buồn bực, y phát hiện mỗi khi mình xuyên qua trùng động, hắc năng lượng sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng, vừa nãy khi y tỉnh lại liền phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào ngưng tụ hắc năng lượng, cho tới khi y quan sát rõ ràng ở lưng chừng núi nhìn thấy phương hướng của thành thị, nhưng không thể không đi bộ xuống núi.
Cũng không biết Tiểu Hồng Tuyết có rơi vào thời không này không, Dạ Tôn nghĩ, y phải mau chóng tìm thấy Phó Hồng Tuyết mới được.
*
Buổi sáng ở Đông Giang đặc biệt náo nhiệt, tất cả mọi người đi làm đều rất vội vàng, tàu điện chạy dọc theo đường ray, quán nhỏ hai bên đường lớn, tiểu thương ra sức mời khách.
Dạ Tôn đi dọc theo ven đường hồi lâu, rốt cuộc tìm được nhà trọ Sa Lợi Văn.
Dạ Tôn nhìn tờ giấy trong tay một chút, đi tới lầu hai, từ xa y đã liền nghe thấy âm nhạc tuyền tới, tiếng nhạc du dương, nghe hình như là tiếng saxophone.
Đối chiếu địa chỉ trong tờ giấy, Dạ Tôn đi tới cuối hành lang lầu hai, đứng ở trước cửa nơi truyền ra tiếng nhạc.
Dạ Tôn gõ cửa, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, tiếp theo truyền đến tiếng bước chân.
Cửa gỗ màu đen mở ra, một nam nhân thân người cao lớn nhìn về phía Dạ Tôn.
Người đàn ông này mặc áo sơmi màu ghi, thắt cà vạt sẫm màu, bên ngoài là áo ghi lê màu vàng đất, áo sơmi và áo lót cắt may rất tinh tế, vừa nhìn đã biết là đặc biệt làm riêng. Tóc của hắn hơi xoăn, để râu, chòm râu tỉa rất chỉnh tề.
Ngay lúc Dạ Tôn đang đánh giá hắn, hắn cũng sắc mắt nhìn về phía Dạ Tôn, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên tay Dạ Tôn, trong tay Dạ Tôn cầm một tờ giấy, trên tờ giấy viết địa chỉ nhà hắn, chữ viết hắn rất quen thuộc.
Dạ Tôn hơi mỉm cười nói: "La Phi tiên sinh?"
La Phi không nói gì, hắn nghiêng người để Dạ Tôn đi vào.
Dạ Tôn đi vào nhà, gian phòng thẩm lót trên nền đất, vách tường tường sơn màu xanh nhạt, đi theo lối cửa chính dẫn tới một phòng khách, nhưng phòng khách hiển nhiên không phát huy công năng nên có của nó, ở trong phòng khách đặt một cái bàn dài chất đầy sách, trên bìa sách là chữ nước ngoài, góc tường còn có một bàn bày đầy chai lọ ống nghiệm, trông như một khu vực làm việc.
"Nói một chút đi, gặp phải phiền toái gì?" La Phi nhanh chân đi đến ngồi xuống trên ghế sô pha cạnh bàn sách của hắn, Dạ Tôn nhìn xung quanh một vòng, cầm lấy một cái ghế, ngồi xuống đối diện với La Phi.
"Tôi muốn tìm người." Dạ Tôn nói.
"Tôi là thám tử tư, nhưng không có nghĩa là vụ án gì tôi cũng đều nhận." La Phi nhìn chằm chằm Dạ Tôn, "Tìm người mời ra ngoài quẹo trái, cách hai con đường đi thẳng tới tòa soạn báo Đông Giang."
"Hắn không xem báo giấy." Dạ Tôn nói, "Người tìm được, chi phí tùy anh quyết định."
La Phi nghiêng người dựa vào ghế sô pha, cong khóe miệng: "Anh không có tiền."
Dạ Tôn hơi nhíu mày: "Cái gì?"
La phi đạo: "Anh từ trong núi đi bộ một đêm ra đường cái, vừa vào Đông Giang. Trên tóc của anh còn có một chiếc lá nhỏ, loại lá cây này chỉ mọc trên ngọn núi phía tây, quần áo của anh vẫn còn sạch sẽ, nhưng giày của anh lại dính không ít bùn, tuy rằng khi vào nhà trọ này anh đã lau chùi qua trước, thế nhưng vệt nước trên ống quần vẫn rất rõ ràng... Đó là nước sương sáng sớm trong núi. Anh nói xem, một kẻ có tiền trong người làm sao chịu đi bộ tới Đông Giang"
Dạ Tôn nở nụ cười, tên La Phi này thật sự có chút bản lãnh.
Y nói: "Người tôi muốn tìm xưa nay không xem báo giấy. Vốn dĩ mấy ngày nữa liền có thể tìm được hắn, nhưng tôi lo lắng hắn sẽ tìm được một người khác trước... Tuy rằng nói như vậy cũng quá đề cao kẻ kia, nhưng ở đây, tên đó là một kẻ có thể khiến thế giới này rơi vào hỗn loạn."
La Phi: "Rơi vào hỗn loạn?"
"Không sai." Dạ Tôn nói, "Hắn có một chút dị năng nho nhỏ, tuy rằng dưới cái nhìn của tôi cũng không ra gì, nhưng đối với nhân loại các người mà nói, rất nguy hiểm."
"Rất đáng tiếc, tôi là một người theo thuyết vô thần, cũng là một người theo chủ nghĩa duy vật." La Phi nói, "Chẳng qua, tôi biết anh muốn tìm ai."
Dạ Tôn hơi có chút bất ngờ: "Anh biết?"
La Phi đứng lên, đi tới trước bàn sách, viết ra giấy tên và một dãy số, sau đó đưa mấu giấy ghi chép của hắn cho Dạ Tôn.
Dạ Tôn hỏi: "Đây là?"
La Phi: "Hoắc Văn Tư, cố vấn tâm lý mới nước ngoài du học trở về, anh nên đi gặp anh ta một chút, anh ta nhất định rất tình nguyện trợ giúp anh. Đúng rồi, anh còn có thể cho anh khuất nợ."
Dạ Tôn: "..."
La Phi đang nghĩ tâm lý y có vấn đề sao? Hay cảm thấy y bị bệnh hoang tưởng?
Dạ Tôn lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi.
Vừa nãy ai nói với y rằng La Phi cũng không phải người hành động theo lẽ thường, vụ án kỳ kỳ quái quái gì cũng đều được thám tử tư tiếp nhận?
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Diện Diện: Người ta muốn tìm trước nay chưa từng xem báo giấy. (PIA~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com