Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thằng hề và bé gái

Ra khỏi rạp xiếc, trời đã tối, La Phù Sinh đưa Hồng Lan và La Thành đi ăn cơm Tây.

Hồng Lan rất hứng thú với những màn biểu diễn ảo thuật, khi ăn bò bít tết còn không ngừng hỏi những chuyện liên quan tới những màn ảo thuật kia.

La Phù Sinh chỉ biết sơ về mấy trò ảo thuật này, những màn diễn ảo thuật hôm nay anh đều chưa từng thấy, nên cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể theo Hồng Lan đoán mò.

Ba người ngồi ăn cơm ở chỗ gần cửa sổ, bên ngoài là đường phố Đông Giang phồn hoa, có không ít người đi lại trên đường, một bé gái bán hoa trong tay ôm một bó hoa hồng đang nhỏ giọng mời mọi người mua hoa, thế nhưng không có người đi đường nào để ý đến cô bé.

Hồng Lan uống cà phê nhìn bé gái kia, đã là cuối mùa thu, tiểu cô nương kia còn mặc váy vải thô mỏng manh, trông có vẻ rất lạnh, cô bé không ngừng đưa hoa mời người qua đường, nhưng không có ai dừng lại mua hoa của cô.

"Cô bé này thật đáng thương." Hồng Lan đặt tách cà phê xuống, nhìn về phía La Phù Sinh, "Phù Sinh ca..."

"La Thành." La Phù Sinh không chờ Hồng Lan nói xong cũng nói rằng, "Đi mua hết hoa của tiểu cô nương đó đi."

La Thành đáp một tiếng liền muốn đứng dậy, Hồng Lan nhất thời nghiêm mặt nói: "La Thành anh ngồi đàng hoàng cho tôi!"

La Thành không rõ vì sao, nhưng đại tiểu thư lên tiếng nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, sau khi ngồi xuống liền nhìn sang La Phù Sinh cầu viện.

Hồng Lan vừa cười vừa nói: "Phù Sinh ca, anh đi mua."

La Phù Sinh vừa cắt xong một miếng bít tết muốn bỏ vào trong miệng, nghe vậy kỳ quái nói: "Ai mua không phải đều giống nhau sao?"

Hồng Lan hừ một tiếng: "Không giống nhau!"

"Được được được, anh liền đi mua hoa cho Hồng đại tiểu thư!"

La Phù Sinh luôn luôn chiều theo Hồng Lan, vào lúc này liền đặt nĩa ăn trong tay xuống đứng lên, trước khi rời đi còn vươn tay cầm lấy hai cái bánh mì trên bàn.

Dưới ánh đèn đường, bé gái còn đang mời mọi người mua hoa.

"Tiên sinh, ngài mua hoa không?"

"Tiểu thư, người mua hoa không?"

"Tiên sinh, ngài mua một đóa chứ?"

La Phù Sinh đi tới trước mặt bé gái, bé gái ngửa đầu nhìn anh, không từ bỏ hi vọng hỏi: "Tiên sinh, ngài mua hoa không?"

"Mua." La Phù Sinh ngồi xổm người xuống, lấy tiền trong ví ra, đếm bốn tờ tiền đưa cho bé gái, "Hoa của em, anh đều mua."

Đôi mắt bé gái bỗng hiện ra ánh sáng vui mừng, cô đưa hoa cho La Phù Sinh, rút từ trong tay anh ra hai tờ tiền, nhét vào trong túi nhỏ trước váy.

"Đều cho em." La Phù Sinh nhét hai tờ tiền còn lại vào túi áo của bé gái, váy áo của cô bé xám xịt, cũng không biết đã không được giặt sạch bao lâu rồi.

"Cầm mua cho mình cái áo khoác mới." La Phù Sinh nói rồi đưa hai cái bánh mì cho bé gái, bé gái liếc mắt nhìn bánh mì trông rất thèm thuồng, nhưng lại không dám cầm.

La Phù Sinh nở nụ cười, anh kín đáo đưa bánh mì cho bé gái, đang muốn đứng dậy, bé gái lại đưa tay ngắt lấy hai cánh hoa hồng trong bó hoa trên tay La Phù Sinh.

Cô bé nhìn La Phù Sinh cười: "Cảm ơn." Sau đó xoay người chạy.

La Phù Sinh đứng lên, cảm thấy cô bé này thực sự thú vị, cũng không biết cô muốn hai cánh hoa kia để làm gì.

La Phù Sinh sửa lại bó hoa hồng trong tay một chút, lấy trong túi ra một cái khăn giấy, là khăn ăn trong phòng ăn khi nãy, gói bó hoa hồng kia lại.

Trở lại phòng ăn, La Phù Sinh đưa hoa hồng cho Hồng Lan, Hồng Lan nhận lấy ngửi một cái, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Cảm ơn Phù Sinh ca! Anh là người đầu tiên tặng hoa hồng cho em đấy!"

La Phù Sinh nở nụ cười: "Nếu như em yêu thích, bắt đầu từ ngày mai anh liền bảo La Thành đi tiệm hoa đặt hoa tặng em mỗi ngày."

"Em không muốn đâu." Hồng Lan đặt bó hoa hồng ở một bên bàn ăn, đôi mắt to long lanh ngậm nước nhìn La Phù Sinh, "Không phải hoa mà Phù Sinh ca của em tự mình mua cho em thì em đều không nhận."

La Phù Sinh không nói tiếp, nâng ly rượu đỏ lên, cười uống một hớp rượu.

*

Góc đường, một người đàn ông bưng một ly rượu từ cửa sau rạp xiếc đi ra, đi như một tên say rượu.

Nam nhân trên mặt còn hóa trang thằng hề, hắn uống một hớp rượu, tựa ở bên tường nhìn người đi đường, khóe miệng dùng màu đỏ vẽ một vệt cười, khiến hắn trông như đang cười.

Nhưng mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện thằng hề mỉm cười mà đáy mắt lại là một vệt hờ hững, thật giống như đường phố phồn hoa này, thậm chí toàn bộ thế giới này đều không có quan hệ gì với hắn... Mãi đến tận khi bé gái kia chạy đến trước mặt hắn.

Bé gái giơ hai cánh hoa hồng trong tay mình lên, thằng hề đưa tay ra, bé gái nhón chân đặt cánh hoa hồng vào lòng bàn tay thằng hề.

Thằng hề rất cẩn thận mà bỏ cánh hoa hồng vào trong túi áo khoác của mình, sau đó ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng xoa đầu bé gái.

Bé gái vô cùng thần bí nở nụ cười, sau đó đưa một ổ bánh mì nhỏ cho thằng hề.

Thằng hề không nhận lấy, bé gái lại giơ lên một cái bánh mì khác, sau đó đưa bánh mì trong tay mình kề lên miệng thằng hề.

Thằng hề nhận lấy, thăm dò nhìn về phía bé gái.

Bé gái xoay người chỉ về phòng ăn kiểu Tây trong nhà hàng đối diện,  một người đàn ông ngồi ở bên cửa sổ trong tay cầm một cành hồng, trông như đang biểu diễn ảo thuật cho nữ sĩ ngồi đối diện.

Thằng hề nhớ tới anh ta, khi biểu diễn kết thúc thì người đàn ông này là người cuối cùng rời đi.

Bé gái và thằng hề sóng vai ngồi ở bên tường, hai người ăn bánh mì.

Thằng hề ăn rất chậm, chờ bé gái ăn bánh mì xong, thằng hề liền đưa nửa cái bánh mì còn lại của mình cho cô bé.

"Anh không ăn sao?" Bé gái hỏi.

Thằng hề sờ sờ bụng làm động tác tỏ vẻ đã ăn no, bé gái nở nụ cười khanh khách, tiếp nhận miếng bánh mì còn lại trong tay thằng hề, bắt đầu ăn.

Không đợi bé gái ăn xong, ánh mắt thằng hề đột nhiên thay đổi, hắn đứng lên đi về phía góc đường.

Bé gái không có đuổi theo, cô vừa ăn bánh mì vừa nhìn theo phía thằng hề rời đi, mãi đến tận khi hắn và một nam nhân mặc áo choàng trùm đầu màu xanh lam mang mặt nạ trắng đi vào một ngõ nhỏ khác.

*

"Nơi này, là khu vực hắn xuất hiện nhiều lần."

Trong cục cảnh sát, La Phi dùng bút đánh dấu trên bản đồ khu vực thành Tây.

"Đây là một khu thương mại, trừ một vài cửa hàng ở ngoài, tới gần còn có quán bar và một vài sàn nhảy, sòng bạc, nơi này còn có một rạp xiếc thú." La Phi nói, "Tôi nghĩ, Trình Diệu hẳn phải ẩn thân trong phạm vi này."

Dạ Tôn dựa vào ghế, ngắm nghía gậy chống trong tay y, y không hề hứng thú đối với phân tích của La Phi.

Phó Hồng Tuyết nói: "Nhưng hắn hành tung bất định, hơn nữa không ai biết dưới lớp mặt nạ kia hắn có dáng dấp như thế nào, mặc dù biết phạm vi hoạt động của hắn cũng rất khó bắt được hắn."

"Tra xét từng vùng." La Phi nói, "Trước tiên tra xem có khách thuê mới hoặc người vùng khác tới hay không. Đồng thời, ôm cây đợi thỏ chờ hung thủ gây án lần nữa."

"Ôm cây đợi thỏ?" Phó Hồng Tuyết không rõ.

"Hiện nay ba người chết đều là người của Hồng bang, một người là công nhân chuyển hàng ở bến tàu, một người là khách mời trong tiệc rượu của Hồng bang, mà người thứ ba là người ở sòng bạc của Hồng bang." La Phi đánh dấu lên địa đồ những nơi thuộc Hồng bang, "Bất luận người này xuất phát từ mục đích gì giết người, lúc này mục tiêu của hắn đã cực kỳ rõ ràng, hắn muốn đối phó chính là Hồng bang. Còn địa điểm gây án kế tiếp của hắn..."

La Phi đưa bút khoanh vùng ba nơi án mạng ly kỳ xảy ra, Phó Hồng Tuyết lúc này mới lưu ý đến ba nơi này là dọc theo địa bàn của Hồng bang từ hướng đông tiến về hướng tây.

"Chính là chỗ này." La Phi cầm bút trong tay nhẹ nhàng chỉ lên địa đồ, "Địa bàn của Hồng gia Nhị đương gia, sàn nhảy Mỹ Cao Mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com