Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đổi công việc

Khi La Phù Sinh trở lại Mỹ Cao Mỹ còn chưa tới buổi trưa, vào lúc này không có khách nhân nào.

Sương tỷ đang xem bài múa mới của các vũ nữ, thấy La Phù Sinh trở về, liền để các cô gái nghỉ ngơi trước, đứng lên gọi: "Phù Sinh."

La Phù Sinh thấy nàng có lời muốn nói, đi tới: "Sao thế? Sương tỷ."

Sương tỷ đang ngồi trên sô pha đối diện sân khấu, nhìn về phía La Phù Sinh: "Tôi muốn nói với cậu về chuyện của người kia."

La Phù Sinh cũng ngồi xuống trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Sương tỷ: "Người kia? Người nào?"

Sương tỷ: "Người cậu đưa về, Sửu."

Sửu?

La Phù Sinh cầm chai rượu trên bàn lên, rót một ly hỏi: "Cậu ta làm sao?"

"Đã có nhiều khách tìm tôi trách cứ, nói họ đến Mỹ Cao Mỹ là xem hát xem khiêu vũ, không phải đến xem ảo thuật. Hơn nữa mấy ngày nay còn có cái một sàn nhảy mới mở đoạt mối làm ăn của chúng ta, lúc này là thời kì chúng ta cần phải giữ chân khách hàng thân thiết." Sương tỷ dừng một chút nói tiếp, "Vì thế tôi nghĩ, tiết mục biểu diễn của thằng hề, có thể hủy bỏ không?"

La Phù Sinh uống một hớp rượu, ngón tay lắc nhẹ ly rượu pha lê.

Hơn nửa tháng nay, mỗi ngày Sửu đều cố gắng ở trong phòng luyện tập ảo thuật, buổi tối ở trên đài liều mạng biểu diễn, La Phù Sinh đều nhìn thấy.

Theo thói quen, thằng hề vẫn khúm núm trước mọi người, trong ánh mắt chưa từng có nịnh nọt, La Phù Sinh nhìn ra được trong tiềm thức của Sửu cũng có sự kiên trì và kiêu ngạo của chính mình.

Nếu như vì nguyên nhân này mà hủy bỏ biểu diễn của cậu ta, đối với Sửu mà nói quá tàn nhẫn.

Sương tỷ đã nhìn La Phù Sinh một đường từ nghĩa tử của Hồng Chính Bảo lên được vị trí Hồng bang Nhị đương gia, nàng đương nhiên biết do dự trong lòng La Phù Sinh.

"Phù Sinh, tôi biết cậu thiện tâm. Thế nhưng cậu cũng nên vì Mỹ Cao Mỹ mà cân nhắc chứ, nếu như không phải khách nhân trách cứ càng ngày càng nhiều, ngành nghề cạnh tranh áp lực càng lúc càng lớn, tôi cũng sẽ không đề nghị với cậu chuyện này, khiến cậu khó xử. Cậu nghĩ xem, nữ vũ công của chúng ta đều phải không ngừng chiêu mộ người mới, cho khách một cảm giác mới mẻ..." Sương tỷ nói tiếp, "Bằng không cậu xem thế này có được không, tôi sẽ tìm một công việc khác ở Mỹ Cao Mỹ cho cậu ta làm, tiền lương mỗi tháng vẫn giống như trước đây, thế nào?"

Nếu đối mặt kẻ địch, La Phù Sinh có thể không chút do dự quyết định lựa chọn, nhưng hiện giờ Sửu là bằng hữu của anh, việc thương tổn bằng hữu, La Phù Sinh làm không được.

La Phù Sinh uống xong rượu trong ly, mím mím môi, từ đầu đến cuối không mở miệng.

"Nói sau đi." La Phù Sinh đặt ly rượu xuống, "Hai ngày nay Lan Lan bởi vì việc kết hôn giận dỗi với nghĩa phụ, tôi qua đó xem một chuyến, dỗ dành nàng."

La Phù Sinh đứng lên, đang muốn rời khỏi. Liền nhìn thấy Sửu và Tiểu Cửu đứng ở phía sau, Sửu cầm trong tay một bó hoa hồng, có lẽ đang muốn cùng Tiểu Cửu ra ngoài bán hoa.

Sương tỷ thấy La Phù Sinh sắc mặt không đúng, quay đầu liền nhìn thấy Sửu.

Sửu ngữ khí giống như bình thường: "Tiểu Cửu nói ngày hôm qua Sương tỷ cho cô bé ăn bánh gatô, cô bé muốn tặng quà lại cho Sương tỷ." Sửu nói, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu mặc bộ váy mới mà La Phù Sinh mua cho cô bé, cầm trong tay một cành hồng hoa, cô bé bước nhanh chạy đến trước mặt Sương tỷ, đưa cành hồng kia ra: "Dì Sương, tặng cho người."

Sương tỷ nhận hoa, cười xoa đầu Tiểu Cửu: "Cảm ơn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu thật ngoan."

Tiểu Cửu rất vui vẻ, quay đầu lại nắm tay Sửu: "Đi thôi."

"Chờ anh một chút được không." Sửu cầm bó hoa hồng trong tay đưa cho Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nhận lấy ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Sửu đi tới trước mặt La Phù Sinh và Sương tỷ, nói: "Xin lỗi, mấy lời nói vừa rồi, tôi nghe được."

Trong tay Sương tỷ còn cầm cành hoa hồng Tiểu Cửu tặng cho nàng, giờ khắc này nàng có chút lúng túng nhìn về phía Sửu.

La Phù Sinh nói: "Mỹ Cao Mỹ là địa bàn của tôi, tôi muốn để ai lên đài biểu diễn liền để người đó lên đài, đêm nay tôi tự mình tọa trấn xem ảo thuật vỗ tay khen hay, ngược lại tôi muốn xem xem ai dám nói ra một câu nào không tốt."

Sương tỷ nghe xong, rất bất đắc dĩ. Cách giúp đỡ bằng hữu có rất nhiều, phương pháp của La Phù Sinh lại có chút không nói lý lẽ.

Mỹ Cao Mỹ là sàn nhảy, mở cửa làm ăn, nào có đạo lý không tôn trọng khách hàng.

Sửu nói: "La tiên sinh, Sương tỷ, hai người yên tâm, tôi sẽ không khiến cho hai người bị làm khó dễ."

Sương tỷ nói: "Thật ra cậu có từng suy nghĩ học nghề khác không, Mỹ Cao Mỹ có người pha rượu tốt nhất Đông Giang, nếu như cậu muốn học tôi có thể sắp xếp cho cậu. Học được cách pha chế rượu, sau này cho dù không ở Mỹ Cao Mỹ, đi bất cứ sàn nhảy nào khác cũng có thể tìm được công việc tiền lương không thấp."

Đôi mắt của Sửu sáng lên.

Sương tỷ nói: "Cậu vào trong thay quần áo, tẩy trang, tôi bảo Tiểu Tô dẫn cậu đi."

Ánh mắt của Sửu lại hạ thấp.

Sửu nói: "Cảm tạ Sương tỷ, xin cho tôi một chút thời gian cân nhắc."

Sương tỷ gật đầu.

Sửu: "Tôi và Tiểu Cửu đi bán hoa." Nói rồi nhìn bọn họ khẽ gật đầu, xoay người đi khỏi.

La Phù Sinh nhấc rượu trên bàn lên, lại rót cho mình một ly rượu, anh một tay chống hông, uống một hớp rượu, nhìn về bóng lưng Sửu rời đi, suy tư.

Chờ Sửu đi rồi, Sương tỷ không nhịn được nói: "Chuyện này còn muốn cân nhắc? Hiện giờ ở quốc nội người pha rượu ít như vậy, có thể học được thì biết bao nhiêu địa phương muốn cướp chứ, sau này không lo không kiếm được tiền, người khác đều muốn dựa vào quan hệ đi cửa sau mà nhét người vào học, cậu ta lại còn muốn cân nhắc?"

La Phù Sinh ực một hơi uống cạn ly rượu, hỏi: "Chị từng thấy dáng vẻ của Sửu khi không trang điểm chưa?"

Sương tỷ lắc đầu một cái.

La Phù Sinh ý vị thâm trường nói: "Tôi cũng chưa từng thấy."

*

Bắc Bình có vẻ còn náo nhiệt hơn Đông Giang, thế nhưng so với thành phố Đông Giang khắp nơi đều là kiến trúc kiểu tây phương, Bắc Bình lại tăng thêm mấy phần phong cách cổ xưa.

Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết tìm một khách sạn ở tạm, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài chính là đường phố náo nhiệt.

Hôm nay khí trời Bắc Bình rất tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng.

"Đang nhìn gì thế?" Dạ Tôn lật xem nhật báo Bắc Bình mà khách sạn chuẩn bị cho khách trọ, quay đầu lại liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

"Xem người." Phó Hồng Tuyết nói.

Dạ Tôn đi tới bên người Phó Hồng Tuyết, cùng hắn nhìn ra bên ngoài xem người đi đường.

Trên đường phố những người buôn bán nhỏ trải dài dọc hai bên đường, đội ngũ cảnh sát mặc cảnh phục đang đi tuần, người đi đường và xe cũng rất nhiều, có những ông chủ bà chủ trang điểm ăn mặc vô cùng cầu kỳ, cũng có những người nghèo vô gia cư ở tiết trời lạnh mùa thu này còn ăn mặc đơn bạc chỉ dựa vào một chút ánh mặt trời để sưởi ấm.

Nếu không phải mỗi ngày qua báo chí các nơi biết tình hình chiến trận, Dạ Tôn cũng sắp quên mất một quốc gia này đang bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt.

"Ngày mai sẽ diễn ra buổi đấu giá." Phó Hồng Tuyết thu hồi tầm mắt đang nhìn ra phía ngoài, hỏi, "Nếu như Ngọc Giác này không phải thứ chúng ta muốn tìm thì sao?"

"Buổi tối ta đi xem trước." Dạ Tôn nói, "Kỳ thực, cũng không cần phiền phức như vậy, nếu như là đồ thật thì trực tiếp lấy đi là được rồi, cũng tiết kiệm cho La Phù Sinh được một số tiền lớn."

Phó Hồng Tuyết nhíu mi tâm, Dạ Tôn liếc mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên, hơi nhíu mày: "Ta biết cảnh sát Phó không thích, vậy cũng chỉ có thể nợ phần nhân tình này của La Phù Sinh trước, trước khi đi chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại."

Phó Hồng Tuyết nghe vậy, hỏi: "Trả như thế nào?"

"Ta đã có chủ ý." Dạ Tôn hạ thấp giọng, nghiêng người nhìn Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết liền ghé lỗ tai lại gần, Dạ Tôn thấp giọng thì thầm bên tai Phó Hồng Tuyết nói, "Chờ lấy được Ngọc Giác, lúc đi ngươi liền biết thôi..."

Cửa sổ bị Dạ Tôn vươn tay đóng lại, Dạ Tôn nói: "Ta xem giường của khách sạn này dường như rất mềm, có muốn... Thử xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com