Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đầu độc

   Hứa Tinh Trình biết, lần này La Phù Sinh triệt để thua trong tay hắn, giờ khắc này La Phù Sinh như cá nằm trên thớt, mặc người hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho hắn xâu xé.

Nhìn La Phù Sinh cả người đầy vết máu đang nhìn mình, Hứa Tinh Trình có một loại cảm giác rất thoải mái, bởi vì La Phù Sinh mà hắn bị Thiên Anh căm hận, hôm nay thù này tất phải báo.

Hắn biết, dưới tình huống này Hồng bang không dám tới cướp người, cướp người chính là công khai đối nghịch với cục cảnh sát, Hồng Chính Bảo ở trong bang phái của chính ông cũng không bảo vệ được La Phù Sinh, huống chi là hiện tại?

Vì lẽ đó, hắn tự tin cảm thấy hôm nay hắn nên từ bi một chút. Đối mặt với yêu cầu của La Phù Sinh, hắn rất hào phóng nói một câu: "Được, anh nói đi, tôi nghe."

La Phù Sinh lại nở nụ cười: "Cậu không bước tới, tôi nói thế nào?"

Hứa Tinh Trình cười lạnh một tiếng, một tay đè lên súng, đi tới trước mặt La Phù Sinh.

Khi hai người tầm mắt đối nhau, trong đáy mắt "La Phù Sinh" là một vệt ý cười, tiếng nói của anh rất nhẹ, chỉ mỗi Hứa Tinh Trình có thể nghe thấy.

Anh nói: "Cậu xem, hôm nay nhiều khán giả như vậy, đều đến xem cậu biểu diễn. Tại sao không nói hết ý nghĩ trong nội tâm của cậu cho bọn họ biết chứ?"

Con ngươi màu đen của Hứa Tinh Trình đột nhiên biến thành màu bạc, rất nhanh lại khôi phục màu đen, nhưng mà ánh mắt của hắn trở nên tan rã, giống như một pho tượng gỗ trống rỗng,

"Ngươi không thể chờ đợi được nữa, ngươi muốn nói cho bọn họ biết, nói cho bọn họ biết sau khi ngươi ngồi trên vị trí này thì muốn làm những gì với La Phù Sinh, cũng mong muốn cho bọn họ biết, ai mới là chủ nhân của Đông Giang..." Thanh âm kia đã hoàn toàn không phải âm thanh của La Phù Sinh, giọng nói của Dạ Tôn rất nhẹ, mang theo sự đầu độc khiến người ta không thể cãi lại.

Đứng cách đài hành hình gần nhất, Lâm Khải Khải là người đầu tiên phát hiện Hứa Tinh Trình có chút không đúng, khi Hứa Tinh Trình nghe xong lời nói của La Phù Sinh, hắn xoay người nhìn về phía quần chúng xung quanh, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, liền ngay cả vẻ đắc ý vừa nãy cũng không thấy.

Xung quanh nhốn nháo, ai cũng không biết vị Hứa thám trưởng này muốn làm gì.

Hứa Tinh Trình rút súng ra, mở khóa an toàn, chĩa lên trời nã một phát súng, toàn bộ mọi người ở Thái Thị Khẩu nhất thời yên lặng như tờ.

"Tôi! Hứa Tinh Trình Hứa thám trưởng, ngày hôm nay phải ở chỗ này vạch trần tội của La Phù Sinh!" Hứa Tinh Trình lớn tiếng nói, "La Phù Sinh hắn đã từng là huynh đệ của tôi, thế nhưng khi tôi và nữ nhân tôi yêu mến cùng nhau rời khỏi thành phố Đông Giang, sau một ngày hắn liền đuổi theo chúng tôi, mang nữ nhân tôi yêu mến đi khỏi! Chỉ vì để nàng gặp dưỡng phụ của nàng một lần cuối, không phải tên dưỡng phụ kia đã ép buộc nàng gả sư huynh của nàng sao? Có gì đáng để gặp? Đây đều là âm mưu của bọn họ! La Phù Sinh hắn không chịu nổi khi nhìn thấy Hứa Tinh Trình tôi được vui sướng! Lại dùng mạng của Cửu Tuế Nguyệt đến buộc Thiên Anh rời bỏ tôi! Đều là bọn họ sai!"

Phía dưới bắt đầu thấp giọng nghị luận.

La Phù Sinh chân chính đứng ở trong đám người, lông mày của anh nhíu chặt.

Vào lúc này nói ra những lời đó, đầu óc Hứa Tinh Trình có vấn đề sao? Hắn không phải muốn giết mình thị chúng sao? Sau lại nói chuyện nhi nữ tình trường trên hình đài, thật sự không sợ người khác cảm thấy hắn quá hẹp hòi sao?

Hứa Tinh Trình nói: "Tôi muốn giết La Phù Sinh! Tôi muốn để hắn chết, muốn cho hắn biết phản bội Hứa Tinh Trình tôi, phá hoại tình cảm của Hứa Tinh Trình tôi, phải trả cái giá lớn đến đâu!"

Dạ Tôn đúng lúc bồi thêm: "Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần nghe theo bản năng của mình mà hành động, không người nào có thể ngăn cản ngươi, ngươi chính là người nắm quyền cao nhất thế gian này, sự sống chết của bọn họ... Đều nắm giữ ở trong tay ngươi."

Hứa Tinh Trình nói tiếp: "Vì thế, tôi nghĩ đến nha phiến, tôi đặt nha phiến trong bến tàu Hồng bang của La nhị đương gia, lại dẫn người tự mình tới thanh tra tịch thu số nha phiến này... Ha ha..." Hứa Tinh Trình thấp giọng nở nụ cười, nụ cười dữ tợn.

La Phù Sinh nói: "Hồng Tuyết, đây là... Dạ Tôn đang thao túng hắn?"

Phó Hồng Tuyết nói: "A Dạ chỉ đang lợi dụng nhược điểm của nhân tính và dục vọng."

La Phù Sinh nhíu chặt lông mày nói: "Xưa nay tôi không hề biết, hóa ra trong đáy lòng của hắn còn tồn tại những thứ này..."

Sửu liếc mắt nhìn La Phù Sinh nói: "Không phải mỗi người đều giống như anh vậy, thế gian này phần nhiều đều là kẻ bề ngoài vẻ vang đẹp đẽ, nhưng nội tâm lại xấu xí như thế."

Cảnh sát bên cạnh thấy Hứa Tinh Trình bắt đầu kể những chuyện mà hắn ta đã làm, vội vã kéo ống tay áo của hắn, "Sao anh lại có thể nói những này? Nếu cục trưởng biết thì phải làm sao đây?!"

"Mày được tính là thứ gì? Cũng dám nghi vấn tao?" Hứa Tinh Trình lạnh giọng quát lên, hắn đột nhiên rút súng ra, bắt một phát vào đầu cảnh sát kia, trong đám người có kẻ sợ đến kêu lên thành tiếng, Lâm Khải Khải và La Phù Sinh đứng ở trong đó cũng nhìn đến sửng sốt.

Hứa Tinh Trình trầm thấp nở nụ cười, hắn nhìn đám người phía dưới, phảng phất như nhìn một đám giun dế hắn có thể một cước giẫm chết.

Lúc này, trong đám người một cô gái mặc váy và áo khoác dài ra sức tách khỏi đoàn người chen về trước, tầm mắt của cô ấy vẫn không hề rời khỏi "La Phù Sinh" bị trói ở trên cây cột, khi nữ hài chen qua chỗ bên cạnh Sửu, La Phù Sinh bị đẩy suýt nữa không đứng vững, Sửu vội vã đỡ lấy anh.

"Không sao chứ?" Sửu hỏi.

La Phù Sinh lắc đầu một cái.

Chờ La Phù Sinh đứng vững mới phát hiện nữ hài vừa đi qua có bóng lưng trông rất quen mắt, là Hồng Lan.

Hồng Lan tách khỏi đám người đi ra phía trước, mắng: "Hứa Tinh Trình! Anh thật sự không phải là đàn ông, tôi biết Phù Sinh ca ca bị oan uổng!"

"Oan uổng?" Hứa Tinh Trình lạnh giọng cười nói, "Oan uổng thì thế nào? Nếu không phải do hắn thì tôi sẽ không trở thành như bây giờ, chẳng qua, ngược lại tôi còn muốn cảm tạ hắn, để tôi nếm trải được tư vị của quyền lợi... Sau này ở Đông Giang, chính là Đông Giang của Hứa Tinh Trình tôi! Cái gì mà Hồng bang Thanh bang... Ầy, chẳng qua đều là một đám người ô hợp! Tôi muốn giết thì cứ giết..." Hắn nói, nhắm nòng súng vào Hồng Lan.

Lâm Khải Khải kéo Hồng Lan ra phía sau nói: "Hứa Tinh Trình, mày điên rồi sao? !"

"Ai ngăn cản tao, tao sẽ giết kẻ đó!" Hứa Tinh Trình nhìn chằm chằm Lâm Khải Khải nói, "Ngay cả Lâm đại ca, anh cũng không ngoại lệ! Anh tránh ra."

"Tao sẽ không tránh ra." Lâm Khải Khải gắt gao bảo vệ Hồng Lan, "Nếu mày muốn động đến Lan Lan, giết tao trước đi."

"Lâm đại ca..." Hồng Lan kéo kéo ống tay áo của anh, giọng nói nghe như sắp khóc.

Lâm Khải Khải thấp giọng nói: "Lan Lan đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không để người khác làm thương tổn em."

"Mày không cho? Tốt, vậy tao liền muốn để cho tất cả mọi người đều biết, người đối đầu với Hứa Tinh Trình tao có kết cục gì!" Hứa Tinh Trình nói, nhắm nòng súng vào Lâm Khải Khải.

Trong đám người, La Phù Sinh vào lúc này lao ra, thân hình của anh rất nhanh, khi Sửu kịp phản ứng lại La Phù Sinh đã vọt tới bên cạnh Lâm Khải Khải, anh một cước đá bay súng trong tay Hứa Tinh Trình, một giây sau anh đã lao lên hình đài, dao trong tay lóe lên một tia sáng trắng, cắt đứt dây thừng cho Dạ Tôn đang giả trang thành anh, căm giận nhìn Hứa Tinh Trình.

"Hứa Tinh Trình, ân oán này nói cho cùng là ân oán của cậu và tôi, cậu liên luỵ nhiều người như vậy vào việc đấy làm gì?" La Phù Sinh bởi vì phẫn nộ mà vành mắt đỏ đầy tơ máu, "Hơn nữa, Lâm đại ca đối với cậu tốt như vậy, anh ấy xem cậu như đệ đệ, thế mà cậu lại muốn giết anh ấy?"

"La Phù Sinh?" Hứa Tinh Trình nhìn về phía La Phù Sinh, vừa nhìn về phía một La Phù Sinh khác giống như y đúc đứng bên cạnh, đáy mắt của hắn là một vệt nghi hoặc.

Dạ Tôn kéo dây thừng trên người xuống, y phục của y thoáng cái cũng đã biến trở lại thành âu phục trắng.

Phó Hồng Tuyết thấy Dạ Tôn đã lộ ra diện mạo thật sự, cũng không chờ ở trong đám người nữa, mà phi thân lên đài hành hình.

"Các ngươi... Các ngươi muốn cướp tù?" Hứa Tinh Trình lớn tiếng nói, "Giết bọn họ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com