Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Bệnh viện

Lúc này chưa phải giờ cao điểm, trên đường xe cộ không nhiều, Triệu Vân Lan lái xe phóng nhanh như chớp, không quá mười phút đã đến cửa bệnh viện.

Không chỉ có Phó Hồng Tuyết, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, mà Lâm Tĩnh cũng lái xe chở Chúc Hồng và Đại Khánh đến bệnh viện xem chuyện lạ không chê phiền phức

Khi bọn họ tiến vào bệnh viện, các ký giả đang lũ lượt rời khỏi đó, khoảng mấy phút trước, công ty của Dạ Tôn đã post ảnh hậu trường quay phim của y, chứng minh tin tức Dạ Tôn trúng đạn nằm viện đều là lời đồn.

Trên đường đi đến bệnh viện, Phó Hồng Tuyết đã nói rõ sự việc ở Đông Giang cho mọi người trong cục biết, bao gồm cả chuyện trước khi rời đi Dạ Tôn có lưu lại một chút hắc năng lượng tặng họ, Triệu Vân Lan không nhịn được trêu chọc, bảo hai người thật sự xem việc vào trùng động như đi du lịch, Triệu sở trêu ghẹo xong cũng còn hết sức tò mò, cứ nghĩ đến chuyện người kia rốt cuộc giống Dạ Tôn bao nhiêu phần.

Trước cửa phòng cấp cứu, hai cảnh sát vừa đuổi đám phóng viên ra ngoài, thấy bọn người Triệu Vân Lan tiến tới, vội cản bọn họ lại hỏi: "Các người là người thân của bệnh nhân sao?"

"Chúng tôi đến thăm bằng hữu." Phó Hồng Tuyết nói, "Anh ta bị thương được đưa vào trị liệu."

"Lại tới? Đã nói rồi, nơi này không cho phép phỏng vấn, tình huống cụ thể chờ cảnh sát nói rõ, mời mọi người rời khỏi." Cảnh sát hôm nay đã nghe quá nhiều mấy lời lừa gạt kiểu như vậy, nghe mãi thật sự muốn đánh người.

Triệu Vân Lan đưa thẻ cảnh sát ra: "Chúng tôi là Cục Điều Tra Đặc Biệt, đội trưởng Lý đã tới chưa? Chúng tôi hoài nghi vụ án này có liên quan đến người Địa Tinh."

"Ngài là Triệu sở? Đội trưởng Lý đang ở đây."

"Đưa tôi đi tìm anh ta."

Triệu Vân Lan nói, nhìn Thẩm Nguy một cái, rồi đi cùng người cảnh sát kia.

Lúc hai người đang nói chuyện, Phó Hồng Tuyết đã thấy Sửu, Sửu mặc một bộ âu phục màu xám dính đầy máu, Tiểu Cửu đứng sát bên cạnh Sửu, một tay vẫn nắm lấy góc áo của Sửu, Sửu thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé, thấp giọng nói mấy câu trấn an. La Thành đứng tựa ở bên tường, trên cánh tay của cậu ta quấn băng gạc, xem ra đã kiệt sức, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không ngồi xuống.

Có lẽ cảm giác được có người đang nhìn mình, La Thành quay đầu nhìn lại, kế đó liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, trong phút chốc La Thành nghẹn ngào.

"Phó tiên sinh! Dạ tiên sinh!" La Thành nhanh chân đi tới, Phó Hồng Tuyết thấy cậu suýt nữa ngã sấp xuống, đỡ lấy cậu.

La Thành lại đi tới vài bước, nắm lấy tay của Thẩm Nguy, rầm một tiếng quỳ xuống: "Dạ tiên sinh! Tôi biết anh là thần tiên, tôi van cầu anh, anh hãy cứu anh của tôi đi!"

"Cậu nhận lầm người, tôi không phải Dạ Tôn." Thẩm Nguy nói, cúi người đỡ La Thành, "Cậu đứng lên trước đi."

La Thành đứng dậy, kinh ngạc mà nhìn Thẩm Nguy: "Lẽ nào anh..."

Phó Hồng Tuyết giải thích: "Anh ấy không phải A Dạ, anh ấy là ca ca của A Dạ, Thẩm Nguy."

"La Phù Sinh thế nào rồi?" Phó Hồng Tuyết hỏi.

"Anh ấy còn đang được cấp cứu ở bên trong." La Thành tàn nhẫn tự tát mình một bạt tai, "Đều do tôi! Nếu không phải vì cứu tôi, thì anh ấy sẽ không trúng đạn!"

Phó Hồng Tuyết nhíu mày nói: "Cậu đừng quá tự trách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

La Thành nức nở nói: "Người Nhật Bản đánh tới... Giết rất nhiều người, trong lúc chạy trốn tôi bị người Nhật bắt được, anh tôi tới cứu tôi, kết quả là..."

La Thành nói không được nữa, sự sợ hãi trong nội tâm vào thời khắc này dường như muốn nuốt chửng cậu, khiến cậu suýt nữa không đứng vững, Phó Hồng Tuyết đỡ cánh tay của cậu an ủi: "Yên tâm đi, La Phù Sinh sẽ không có chuyện gì."

Phó Hồng Tuyết vừa dứt lời, đèn trước cửa phòng cấp cứu đã tắt.

Một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật tháo khẩu trang đi ra: "Thân nhân của bệnh nhân có ở đây không?"

"Tôi đây!" Sửu vội vàng đứng lên nói.

Những người khác cũng đều đứng xung quanh.

"Viên đạn đã được lấy ra, phẫu thuật rất thuận lợi." Bác sĩ nói, "Bởi vì người bị thương do trúng đạn bắn từ súng, dựa theo quy định, chúng tôi đã báo cảnh sát."

Bác sĩ nói, nhìn ra phía ngoài.

Triệu Vân Lan sãi bước đi tới, đưa thẻ cảnh sát ra: "Chúng tôi là Cục Điều Tra Đặc Biệt, vụ án này do chúng tôi tiếp nhận."

Sửu vội vàng hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

Bác sĩ nói: "Việc này phải hỏi vị cảnh sát đây, còn có, mọi người có ai đi làm thủ tục nhập viện chưa?"

Triệu Vân Lan bảo Lâm Tĩnh đi làm thủ tục nhập viện, những người khác đi vào phòng bệnh.

Phó Hồng Tuyết cũng đi theo Triệu sở, cầm thẻ lương của mình thanh toán phí phẫu thuật và viện phí.

Khi Phó Hồng Tuyết và Lâm Tĩnh trở lại phòng bệnh, Sửu ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh chăm sóc La Phù Sinh, mà những người khác thì đang đứng thành một vòng quanh giường bệnh, La Phù Sinh nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, đeo ống thở.

Từng người nhìn qua nhìn lại La Phù Sinh và Thẩm Nguy, đánh giá hai người.

Triệu Vân Lan: "Đúng là rất giống đó."

Đại Khánh nói: "Cái gì gọi là thật sự rất giống chứ? Quả thực giống nhau như đúc!"

Chúc Hồng có chút hoài nghi: "Người này thật sự không phải là Dạ Tôn?"

Lâm Tĩnh vừa bước vào phòng bệnh, vội vã tiến sát lại để xem, nhìn xong La Phù Sinh lại nhìn Thẩm Nguy, không nhịn được nói: "Ôi trời ạ!"

"Tại sao tất cả đều ở trong phòng bệnh? Mọi người làm như vậy là đang quấy nhiễu bệnh nhân nghỉ ngơi!" Một y tá đẩy cửa đi vào, bảo mọi người ra ngoài, "Người nhà ở lại là được, những người khác mời ra ngoài."

Triệu Vân Lan thấy Sửu và La Thành đều rất chật vật, bèn hỏi: "Hồng Tuyết, chi bằng cậu đi qua khách sạn bên cạnh bệnh viện thuê một gian phòng để bằng hữu của cậu nghỉ ngơi một chút, Đại Khánh ở lại đây trông chừng?"

"Tôi không đi đâu cả." Sửu nói, "Trước khi anh ấy tỉnh lại, chỗ nào tôi cũng không đi."

Tiểu Cửu khẩn trương đứng sát bên người Sửu không nói lời nào.

"Tôi cũng không đi!" La Thành nói.

Sửu lại nói: "La Thành, cậu cũng bị thương. Cậu dẫn theo Tiểu Cửu đi nghỉ ngơi đi, tôi một mình ở đây trông chừng anh ấy được."

La Thành cũng không chịu đi, Phó Hồng Tuyết nói: "La Thành, cậu về dưỡng thương trước, chờ La Phù Sinh tỉnh lại, liền để A Sửu nghỉ ngơi, cậu đến chăm sóc thay cho Sửu." La Thành lúc này mới đồng ý.

"Tiểu Cửu, đi về nghỉ ngơi với anh trước, tối nay chúng ta tới nữa." La Thành nói.

"Tiểu Cửu, đi thôi." Sửu xoa đầu Tiểu Cửu, Tiểu Cửu dụi đầu vào người Sửu, Sửu nhẹ giọng ôn nhu nói, "Tiểu Cửu, những người này đều là bằng hữu của La thúc thúc, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho em, chờ em nghỉ ngơi tốt, mới đến đây chăm sóc La thúc thúc với anh, có được không?"

Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, gật đầu.

La Thành đưa tay về phía Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nhìn một chút lại đứng ở bên cạnh Thẩm Nguy, cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra nắm lấy ngón út của Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy ngẩn ra, vẻ mặt phút chốc  nhu hòa.

Triệu Vân Lan nhìn Tiểu Cửu, lại nhìn Thẩm Nguy, không nhịn được nở nụ cười.

Phó Hồng Tuyết giúp La Thành thuê một căn phòng ở khách sạn đối diện bệnh viện, Chúc Hồng lại cùng Phó Hồng Tuyết đi siêu thị mua chút quần áo và vật dụng sinh hoạt cần thiết, đưa cho La Thành một nửa, còn lại đưa đến bệnh viện.

Phó Hồng Tuyết nói cho Sửu biết số điện thoại di động của mình, dặn dò cậu khi nào La Phù Sinh tỉnh liền đi tìm y tá để nhờ bọn họ giúp cậu gọi điện thoại thông báo cho hắn.

Khi Phó Hồng Tuyết và Chúc Hồng trở về Cục Điều Tra Đặc Biệt đã là lúc tan tầm, Tiểu Cửu đang nằm nhoài bên cạnh bàn vuốt ve hắc miêu, Đại Khánh béo tròn ùng ục ngáy khò khò, nghe thấy tiếng bước chân lười biếng mở mắt ra.

Chúc Hồng lấy ra một bộ áo thun quần jean và áo khoác từ cái túi cô đang cầm trên tay, bảo Tiểu Cửu đi thay quần áo.

Tiểu Cửu ngoẹo cổ nhìn cô: "Em thay quần áo xong, có thể đến bệnh viện thăm A Sửu và La thúc thúc không?"

Chúc Hồng bị ánh mắt non nớt ấy nhìn chăm chú, trái tim cô sắp tan chảy: "Đương nhiên có thể chứ, chờ em thay quần áo xong, tỷ tỷ đưa em đi bệnh viện."

Tiểu Cửu: "Cảm ơn dì!"

Chúc Hồng: "... Ngoan, gọi tỷ tỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com