Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Té ngã

Sắc trời hơi sáng, gió đã ngừng.

Phó Hồng Tuyết đặt một cái bọc có nửa túi nước cùng một gói thịt khô nhỏ vào tay thiếu niên, quay người định đi thì góc áo bị giữ chặt.

Vành mắt thiếu niên ửng đỏ, nhìn thật là đáng thương: "Ngươi định bỏ rơi ta sao?".

Phó Hồng Tuyết nói: "Phải".

Dứt lời, hắn kéo đi vạt áo trong tay thiếu niên, trở lại chỗ cũ ngồi xuống, cầm lấy một miếng thịt khô cho vào miệng nhai, rồi sau đó lại mở một túi nước khác, uống một ngụm.

Dạ Tôn cũng véo một miếng thịt cho vào miệng, chỉ mới nhai một cái liền nhíu mày phun ra đất.

Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Vừa cứng vừa khó ăn, lại còn có mùi lạ, là để cho người ăn sao?

Dạ Tôn lấy nước súc miệng, xách theo túi nước cùng thịt khô đi đến trước mặt Phó Hồng Tuyết.

Dạ Tôn nhìn Phó Hồng Tuyết: "Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch".

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu: "Giao dịch cái gì?".

"Ngươi đưa ta ra khỏi sa mạc, ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn". Dạ Tôn nở nụ cười, "Cho dù là quyền lực, tiền tài, hay là thay ngươi giết một người... giết người mà nội tâm ngươi muốn giết nhất ngay lúc này".

Y nói rất có lực dụ hoặc, nhưng những lời này được nói ra từ miệng một thiếu niên được người khác cứu ở sa mạc lại có chút buồn cười.

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta không cần".

"Không cần cái gì? Quyền lực cùng tiền tài?". Khuôn mặt đẹp đẽ của Dạ Tôn hơi nheo lại, nở nụ cười không giống của một thiếu niên, trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc: "Vậy trong lòng ngươi hẳn là có người mà ngươi hận đúng chứ?".

Phó Hồng Tuyết: "Ngươi biết?".

"Ta biết" - Dạ Tôn dùng ánh mắt thực chân thành mà nói - "Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy, chẳng qua có người không dám để người khác biết, dù có thì cũng sẽ tìm mọi thủ đoạn để giết người kia".

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi là loại người như vậy?".

Dạ Tôn: "Ta và ngươi là cùng một loại người". Y vừa nói vừa âm thầm thúc giục hắc năng lượng trong người, nhưng vẫn cảm giác như cũ, không có cái gì cả.

Phó Hồng Tuyết: "Ngươi không phải".

Dạ Tôn thở dài, từ bỏ thúc giục hắc năng lượng, hỏi: "Vậy ta đây là loại người gì?".

Phó Hồng Tuyết nói: "Một đứa trẻ giả trang người lớn ra vẻ thâm trầm".

Đứa trẻ hơn một vạn tuổi? Dạ Tôn không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Xem ra giao dịch của chúng ta không thành công?" - Dạ Tôn hỏi.

Phó Hồng Tuyết nói: "Đúng vậy".

Dạ Tôn hỏi: "Ta đây có phải hay không phải đi một mình rồi?".

Phó Hồng Tuyết nói: "Không sai".

"Vậy cáo từ" - Dạ Tôn nói, sau khi đặt túi nước cùng thịt khô trong tay xuống trước mặt Phó Hồng Tuyết rồi mới xoay người rời đi.

Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn, rõ ràng ngày hôm qua y còn cầu cứu mình, vậy mà hiện tại lại từ chối nước và đồ ăn.

Một người đi trong sa mạc mà không có nước đồ ăn, là muốn chết ở chỗ này hay sao?

Nhưng mà ngay sau đó, hắc tuấn mã ở bên cạnh hí vang một tiếng. Dạ Tôn đã xoay người lên ngựa, thúc ngựa xông ra ngoài.

Phó Hồng Tuyết cầm đao đứng lên.

"Hẹn gặp lại, Tiểu Hồng Tuyết!" - Dạ Tôn cười ha hả, thúc ngựa chạy như điên.

Phó Hồng Tuyết bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, không nhanh không chậm mà bỏ thịt khô trong tay xuống, rồi mới gặp cong ngón trỏ đưa lên miệng, một tiếng huýt sáo ngắn ngủi mà vang dội truyền đến.

Hắc mã lập tức dừng lại, Dạ Tôn suýt nữa bị quăng ra ngoài. Y mới ngồi ổn trên yên ngựa liền nghe thấy một tiếng huýt sáo truyền tới, tuấn mã hí vang một tiếng, đột nhiên xoay người chạy về phía Phó Hồng Tuyết.

"Dừng lại!". Dạ Tôn không ngờ nửa đường lại có thể phát sinh biến cố như vậy, cho dù y túm dây cương như thế nào tuấn mã này cũng không chịu quay đầu lại, ngược lại bị hắn làm cho bạo lên, không ngừng xoay quanh nhảy lên, muốn hất y từ trên lưng ngựa xuống.

Phó Hồng Tuyết đứng yên tại chỗ, mở túi nước uống một ngụm, dùng tay áo lau bọt nước ở khoé miệng, nhìn về phía Dạ Tôn còn đang đấu tranh với ngựa.

Một bên liều mạng bắt lấy dây cương ngựa, muốn ra lệnh cho con ngựa đang nổi điên dừng lại; một bên thì cuồng bạo mà nhảy tới nhảy lui muốn hất người trên lưng xuống.

Nhìn một lát, Phó Hồng Tuyết mới gập ngón tay, thổi ra hai tiếng một ngắn một dài.

Tuấn mã dừng lại, Dạ Tôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì con ngựa kia lại sải rộng vó chạy như điên về phía Phó Hồng Tuyết.

Dạ Tôn đã bị súc sinh này làm hao phí không ít sức lực, lúc này vừa mới thả lỏng, một chút phòng bị cũng không có, liền bị tuấn mã hất văng ra.

Người Dạ Tôn ngã ra ngoài, chân trái lại bị vướng ở bàn đạp, tức khắc bị ngựa kéo lê một đoạn đường.

Thấy thiếu niên kia có thể sẽ bị vó ngựa dẫm đạp, Phó Hồng Tuyết nhón chân một chút, phi thân ra ngoài đến mấy trượng, đáp xuống lưng ngựa bắt lấy dây cương rồi lập tức kéo lại. Con ngựa tránh đi thân thể thiếu niên, dừng ở bờ cát.

Phó Hồng Tuyết xoay người xuống ngựa. Thiếu niên kia nằm trên cát, áo choàng trắng che khuất đi nửa khuôn mặt, một chân cực kì mất tự nhiên đặt tại bàn đạp.

Phó Hồng Tuyết nắm đao vịn vào bàn đạp, tay phải nâng giày của thiếu niên lên, rút chân y ra khỏi bàn đạp. Thân thể thiếu niên rõ ràng run rẩy một chút, nhưng lại không kêu một tiếng.

Còn xem như là một công tử có thể nhẫn nhịn, Phó Hồng Tuyết nghĩ.

Hắn ngồi xổm xuống, gỡ áo choàng che khuất mặt Dạ Tôn xuống, nhưng lập tức ngây ngẩn cả người.

Dạ Tôn nước mắt dàn dụa... Như vậy đã khóc rồi?

Lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết thấy một nam nhân khóc, cả kinh tới mức không nói nên lời.

Phó Hồng Tuyết đặt đao ở một bên, nâng chân trái của Dạ Tôn lên, cởi giày, ngón tay sờ lên xương cốt một lần, nói: "Gãy xương".

Dứt lời cầm lấy đao rời đi.

Dạ Tôn giọng run run, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?".

Phó Hồng Tuyết không để ý đến y, đi đến cái cây khô cách đó không xa, bẻ vài đoạn cành khô, lại lấy trong bao y phục một cái khăn vải rồi xé thành vài mảnh.

Phó Hồng Tuyết trở lại bên cạnh Dạ Tôn, ngồi xổm xuống, dùng cành gỗ giúp y cố định xương cốt, lại dùng mảnh vải buộc chặt. Toàn bộ quá trình thiếu niên cũng chưa kêu một tiếng đau, chỉ yên lặng mà rơi lệ.

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Đau không?".

Dạ Tôn gật đầu rồi lại lắc đầu. Với thể chất của y, tuy rằng tạm thời không thể sử dụng hắc năng lượng nhưng y vẫn cảm nhận được miệng vết thương dần dần khép lại. Nếu không phải động tác của Phó Hồng Tuyết rất nhanh, chỉ sợ rằng vết thương của y lúc này đã lành.

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Vậy ngươi khóc cái gì?".

Dạ Tôn vành mắt đỏ bừng: "Ta không rõ, rốt cuộc ngươi là muốn cứu ta hay là giết ta?".

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta chỉ giết hai loại người, mà ngươi không thuộc trong đó".

Dạ Tôn túm lấy ống tay áo của hắn, hỏi: "Vậy là ngươi nguyện ý giúp ta?".

Phó Hồng Tuyết gạt tay y: "Chỉ đưa ngươi ra khỏi đại mạc mà thôi".

Dạ Tôn lập tức nín khóc, vành mắt cũng không còn đỏ, đột nhiên nở nụ cười: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hồng Tuyết".

*

Phó Hồng Tuyết mang theo Dạ Tôn tiếp tục lên đường.

Hắn phát hiện thiếu niên này không chỉ có nói nhiều mà thắc mắc cũng rất nhiều, còn đều là những nghi vấn có chút kỳ quái.

Đêm hôm sau, bọn họ lại tiếp tục tìm tảng đá lớn để tránh gió và nghỉ ngơi.

Dạ Tôn không chịu ăn thịt khô, cả ngày cũng chỉ uống vài ngụm nước. Phó Hồng Tuyết cũng mặc kệ y, lo ăn thịt khô bổ sung thể lực.

Dạ Tôn ngồi dựa vào tảng đá, duỗi thẳng chân trái còn bị buộc cố định bởi cành khô và băng vải. Kì thực chân y tại ngày hôm qua đã sớm lành, nhưng vì để ra được khỏi sa mạc, y cũng chỉ có thể giả bộ bị thương.

Nhìn Phó Hồng Tuyết ăn thịt khô, Dạ Tôn nhớ tới hương vị kia liền thấy ghê tởm.

"Ngươi không cảm thấy thịt khô này rất khó ăn sao?" - Dạ Tôn hỏi.

Phó Hồng Tuyết nói: "Rất khó ăn".

Dạ Tôn: "Vậy tại sao ngươi còn ăn?".

Phó Hồng Tuyết: "Không ăn sẽ chết".

Dạ Tôn thương hại mà nhìn người Hải Tinh yếu ớt này, vì sinh tồn liền phải chậm rãi nuốt xuống thứ khó ăn như vậy.

Dạ Tôn uống một ngụm nước, sau đó đặt túi nước sang một bên rồi hỏi: "Tiểu Hồng Tuyết, đây là nơi nào tại Hải Tinh?".

Phó Hồng Tuyết nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Ta tên là Phó Hồng Tuyết".

"Biết rồi. Ngươi biết đi đến Địa Tinh như thế nào sao Tiểu Hồng Tuyết?" - Dạ Tôn lại hỏi.

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Địa Tinh là cái gì?".

Địa Tinh mà không biết? Hắn từ trong đất chui ra sao?

Dạ Tôn hơi hơi nhíu mày: "Vậy ngươi hẳn là biết Hải Tinh đi?".

Phó Hồng Tuyết: "Đó là cái gì? Tinh tú trên bầu trời?".

Dạ Tôn bị hắn hỏi ngược lại có chút bực bội, cuối cùng y hỏi: "Cho dù ngươi không biết Địa Tinh và Hải Tinh, vậy ngươi cũng nên biết tinh cầu này gọi là gì chứ?".

Phó Hồng Tuyết nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi lại một lần nữa mở miệng hỏi: "Tinh cầu là cái gì?".

Không chỉ không biết Địa Tinh Hải Tinh, ngay cả tinh cầu là cái gì mà cũng không biết?

Người này có bao nhiêu ngu xuẩn vô tri?

Gân xanh trên trán Dạ Tôn hơi nổi lên, y hận hiện tại không thể dùng hắc năng lượng cắn nuốt người kia.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com