Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển III Chương 1 : Chính là cậu ấy!


Tránh sủng

Quyển III

 Chương 1 : Chính là cậu ấy!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Nhân ngày sinh nhật tròn bốn mươi tuổi của Liêu Minh Dịch, , vì đã đáp ứng chủ ý của đám Chu Khảm, Âu Dương Nghiễn bày ra, mà hắn đặc biệt phách lối mở hẳn một đại yến tiệc ở một khách sạn lớn, đồng thời còn mời không ít bạn bè làm ăn lâu năm.

Người bốn năm qua hầu như không tham gia bất kì tiệc rượu nào - Cổ Thần Hoán, hôm nay, lại bất ngờ tham dự.

Liêu Minh Dịch là nhân tài tinh anh hiếm gặp trên phương diện làm ăn, được Cổ Thần Hoán mời về từ mấy năm trước bằng mức lương cao ngất ngưởng. Bây giờ y gần như đại diện hẳn cho Cổ Thần Hoán trên mặt trận xã giao mỗi dịp tiệc rượu yến hội, y được Cổ Thần Hoán tín nhiệm vô cùng, không chỉ trên thương trường, trong những chuyện làm ăn mờ ám mà Cổ Thần Hoán không muốn người ta biết, cũng tham khảo không ít chủ ý của y.

Liêu Minh Dịch khâm phục cá tính của Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán lại tán thưởng tài hoa của Liêu Minh Dịch, hai người rõ ràng chỉ là cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế lại thân thiết gắn bó như anh em ruột thịt.

Ở trong lòng Cổ Thần Hoán, Liêu Minh Dịch chính là người anh cả hắn vô cùng kính trọng.

Cho nên, tiệc sinh nhật bốn mươi tuổi của Liêu Minh Dịch, Cổ Thần Hoán chỉ đành theo lệnh mà tham gia. Thực ra có điều Cổ Thần Hoán không biết, chính là, người luôn luôn không thích náo nhiệt như Liêu Minh Dịch sở dĩ chịu làm theo phương pháp của bọn Chu Khảm, Âu Dương Nghiễn, chính vì giúp cho người hiện giờ trừ công việc ra thì không hề có thời gian nghỉ ngơi như hắn, có thể xuất hiện tụ họp cùng cách anh em một chút.

Suốt bốn năm qua, dường như chẳng có ai thấy Cổ Thần Hoán xuất hiện ở nơi công cộng, hắn gần như hoàn toàn ẩn danh vậy, thậm chí có người còn phỏng đoán rằng Cổ Thần Hoán đã chuyển nhượng đế quốc thương nghiệp của mình sang tay người khác, tiêu dao đi du lịch một vòng quanh thế giới.

Cổ Thần Hoán không ngồi ở trung tâm đại sảnh tiệc rượu, hắn chọn ngồi sảnh bên cạnh, trong một gian phòng rộng rãi, trong phòng đã bố trí một bàn toàn món ngon, người ngồi cùng bàn cũng đều là những thân tín của Cổ Thần Hoán.

Sở dĩ đặc biệt bày biện một bàn đồ ăn này, chủ yếu cũng là để miễn đi một số rối không cần thiết cho Cổ Thần Hoán. Hắn đã rất lâu không xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng ai bảo hắn lại  là Cổ Thần Hoán - người sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế, khiến hắn luôn thành trung tâm để người ta say sưa đàm luận, giờ nếu hắn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm ngắm, tất nhiên sẽ dẫn đến xao động không nhỏ, sau đó có lẽ sẽ thành tình huống hết người này tới người kia đích thân chạy tới ân cần vồn vã hỏi thăm sức khỏe cùng mời rượu hắn.

Liêu Minh Dịch sau khi tiếp đón thăm hỏi hết mọi người trong đại sảnh xong, liền chạy về bao sương này uống rượu cùng Cổ Thần Hoán, Chu Khảm ngồi bên cạnh Cổ Thần Hoán, vừa thấy chén rượu của hắn sắp vơi, lập tức đứng dậy rót đầy, còn ngồi nói không ít lời giúp bầu không khí sôi động hẳn lên.

Cổ Thần Hoán thì một mực giữ khuôn mặt không cảm xúc, không nói một lời, hắn uống rượu rất từ tốn, động tác dùng bữa cũng nhất nhất cẩn thận tỉ mỉ, dường như chẳng có ai trên bàn có thể khiến cho ánh mắt của hắn dừng lại, tạo cho người ta cảm giác không thay đổi suốt bốn năm qua : Âm trầm an tĩnh.

Cố Thần Hoán hôm nay chủ động xuất hiện, đúng là không dễ, làm cho tất cả mọi người ai cũng rối rít tranh thủ cơ hội hắn khôi phục lại "bình thường" để chào hỏi, mời rượu. Cổ Thần Hoán hầu như không từ chối, ly nào cũng cạn, có lẽ hắn đã uống nhiều, lại có lẽ mấy năm này hắn ít uống rượu nên khả năng chống cự lại nồng độ cồn của hắn yếu đi hẳn, vừa qua nửa cuộc chơi, đã khiến cho hắn cảm thấy choáng váng đầu óc.

Uống thêm mấy ly, Cổ Thần Hoán đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

" Không phải Thần ca tính cả đời này sẽ như vậy đi." Một người đàn ông đột nhiên nói," Cũng đã mấy năm rồi, nói không chừng hôm nay uống rượu xong, Thần ca lại lần nữa ngay cả anh em mấy năm nay gắn bó cũng không gặp ."

Liêu Minh Dịch thở dài," Chờ lúc nữa hắn trở lại, chúng bay đừng có chuốc say hắn nữa, hắn mà uống say vào, có lẽ tối nay lại muốn chạy ra mộ ngủ."

Cổ Thần Hoán đứng bên cạnh bồn rửa tay, càng ngày càng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Đã lâu lắm rồi hắn không uống nhiều như vậy, nay đột nhiên lại uống quá chén, đầu óc quả nhiên không cách nào nhanh chóng tỉnh táo lại được.

Cổ Thần Hoán còn chưa rửa tay xong, thì một người đàn ông vừa đi vệ sinh xong đi tới bên cạnh bồn rửa tay của hắn, anh ta ngoẹo đầu, dùng bả vai và một bên đầu kẹp một chiếc điện thoại di động để gọi điện.

Anh ta có dáng người thon dài, cao ngất, ngũ quan anh tuấn mê người, gương mặt ôn hòa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác thoải mái khoan khoái như gió xuân.

"Hôm nay vừa tới nơi, nhất định phải làm quen môi trường một chút, ba mẹ bị dày vò suốt cả ngày khẳng định cũng mệt mỏi, chờ chút nữa chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, làm quen đường xá và các loại cửa tiệm một chút nha."

Giọng anh ta vô cùng cuốn hút, ôn nhu, nói năng từ tốn, thanh âm dịu dàng, có vẻ là một công tử nhà giàu được giáo dục tốt.

"Ừ, được rồi, nghe lời em, vậy thì sẽ không lái xe, anh đợi em ngay trước của khách sạn, ừ, cúp máy đây, lát nữa gặp lại."

Anh ta cúp điện thoại, nhanh chóng rửa tay xong rồi xoay người rời đi.

Cổ Thần Hoán đứng bên cạnh nghe từ đầu tới cuối, cau chặt mày.

Hắn nghe được thanh âm thoát ra từ trong điện thoại kia, tuy âm lượng nhỏ xíu, nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng rành mạch như sét đánh bên tai, hắn vẫn ghi nhớ thanh âm ấy, không phải là phút nóng vội, đó chắc chắn là thanh âm đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng của hắn.

Cổ Thần Hoán bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhói đau, hắn dồn sức lấy lại tinh thần đang run rẩy kia , quay phắt lại nhìn cửa ra phòng vệ sinh, đáy lòng đã tĩnh mịch nhiều năm đột nhiên hối hả, điên cuồng nảy lên.

Đó không phải là ảo giác!

Tuyệt đối không phải! Trên thế giới không thể nào có hai giọng nói giống nhau như đúc!

Đó, chính là âm thanh của cậu.

Giọng nói ấy khắc trong đầu hắn nhiều năm như vậy, tuyệt không thể sai.

Trái tim trong khoảnh khắc như đang nứt ra một kẽ hở nhỏ, nỗi nhớ suốt bốn năm qua căng trướng thành một đoàn đang theo kẽ hở nhỏ này mãnh liệt tràn ra. Cổ Thần Hoán cảm giác huyết dịch toàn thân cũng sôi trào lên, hắn nhanh chóng lao ra khỏi nhà vệ sinh, hô hấp đã mất đi tiết tấu, sắc mặt hoảng hốt nhìn hết hai bên hành lang trái phải cũng không thấy bóng dáng người đàn ông vừa rồi đâu.

" Thời Thiên... Thời Thiên..."

Trong lòng Cổ Thần Hoán không ngừng lặp lại tên cậu, hắn theo hành lang cấp tốc chạy như điên về phía trước, trên đường gặp được một nhân viên phục vụ, lại vội vàng hỏi thăm, nhưng người phục vụ lắc đầu, Cổ Thần Hoán không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi tìm.

Cổ Thần Hoán nhớ tới người đàn ông đó trong điện thoại có nói sẽ gặp ở cửa khách sạn, vì vậy trong nháy mắt hướng cửa khách sạn chạy tới.

Giọng nói quen thuộc kia tựa như một ngòi nổ đem mọi ưu tư hắn chất chưa bốn năm qua điên cuồng thiêu đốt, Cổ Thần Hoán cảm giác lúc này hắn như biến thành một tên điên mất trí, cõi lòng chết lặng suốt bốn năm qua, như một đầm nước đọng đột nhiên bị cuồng phong dấy lên sóng lớn vậy.

Giọng nói ấy, chính là của cậu.

Bốn năm, bốn năm dằn vặt trong nhớ nhung và ân hận đau thương, cơ hồ đã tiêu hao hết tâm lực của Cổ Thần Hoán, bây giờ, cho dù tình cờ bắt gặp một người giống cậu, Cổ Thần Hoán cũng sẽ như người bị bệnh tâm thần mà đưa mắt nhìn rất lâu, chớ nói hiện tại lại bắt gặp người có giọng nói giống y như đúc với cậu, hắn lại càng cố chấp.

Đuổi tới cửa khách sạn, Cổ Thần Hoán vẫn không bóng dáng người đàn ông kia đâu, hắn vội vàng hỏi bảo an, theo như miêu tả của bảo an, biết được anh ta vừa cùng một người đàn ông khác rời khỏi chưa tới hai phút.

"Người đàn ông cùng anh ta rời đi có hình dáng như thế nào?" Cổ Thần Hoán khẩn thiết hỏi lại," Có phải trên mặt cậu ta có một vết sẹo không?"

Một hi vọng thực xa vời, thực mong manh, thậm chí hoàn toàn là một khả năng nực cười, ấy vậy lại khiến cho Cổ Thần Hoán bất chấp mọi thứ.

Chỉ là, một tia hi vọng hoang đường này, làm Cổ Thần Hoán cảm thấy vô cùng vui sướng.

Người đàn ông trong cuộc điện thoại kia, có thể là Thời Thiên, khả năng không tới một phần vạn này, chính là tia hi vọng cứu vớt cuộc đời hắn.

"Sẹo?" Bảo an chần chừ, "Hình như là không có thì phải, lúc ấy tôi chỉ lướt qua, bộ dáng cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có lẽ cậu ta cũng phải cao chừng một mét bảy một mét tám, nhìn qua cùng lắm cũng chỉ hai ba hai bốn tuổi....Tiên sinh, ngài nhìn bên kia." Bảo an nói được một nửa, bất thình lình chỉ tay về phía đường dối diện nói, " Hình như bọn họ kia kìa, ở con đường phía đối diện ấy."

Cổ Thần Hoán sửng sốt, lập tức nhìn theo phương hướng ngón tay tên bảo an chỉ .

Đường xá phía trước cổng khách sạn rất lớn, xe cộ qua lại như mắc cửi, vài giây sau, tầm mắt của Cổ Thần Hoán mới xác định được hai nhân ảnh mà bảo an vừa chỉ.

Tầm mắt của hắn khóa chặt vào bóng lưng một người đàn ông đang mặc chiếc áo gió bằng kaki, giờ khắc này, Cổ Thần Hoán dường như đã quên luôn mình đang ở nơi nào, hắn chỉ dại ra nhìn bóng hình kia, ngay sau đó, hốc mắt cay xè, đau nhức , khóe mắt đột nhiên ẩm ướt.

"Thời Thiên..."

Là cậu!

Thời Thiên!

"Tiên sinh, ngài làm sao vậy?"

Giọng nói của bảo an vang bên tai làm Cổ Thần Hoán hoàn hồn, hắn đột nhiên như người mất hồn chạy thục mạng về phía đường đối diện, trên đường xe cộ chạy tấp nập, vì Cổ Thần Hoán đột nhiên xông ra, bức cho hai chiếc xe hơi đang chạy ngược chiều nhau phải phanh gấp, khi gần tới địa điểm đối diện, Cổ Thần Hoán bất chợt bị một chiếc xe hơi tư nhân xẹt qua, quật hắn ngã lăn trên đất, chỉ thiếu một chút nữa là bị cuốn vào gầm xe.

Cổ Thần Hoán ôm bụng chật vật đứng dậy, chỉ là lúc hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện bóng dáng hắn luôn tìm kiếm đã sớm biến mất.

"Thời Thiên... Thời Thiên..."

Cổ Thần Hoán nén đau mà chịu đựng cơn đau nhức bên hông, lết từng bước một tới phía trước nhìn chỗ Thời Thiên từng đứng, hắn dáo dác nhìn quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm thân ảnh cậu.

"Tôi thấy em rồi..."Cổ Thần Hoán lầm bầm trong miệng, "Thời Thiên, em còn sống đúng không, em đã trở lại có phải không? Tôi cầu xin em hãy xuất hiện đi... Thời Thiên!!"

Cổ Thần Hoán đột nhiên hét lên một tiếng, dọa không ít người đi đường xung quanh, vừa kịp lúc Chu Khảm cùng đám anh em chạy tới bên cạnh Cổ Thần hoán, nhìn thấy hắn hơi khom người, một tay che lại vết máu đang loang ra bên hông, ai cũng sợ hãi không thôi.

"Thần ca, anh bị..."

Chu Khảm còn chưa nói xong, Cổ Thần Hoán đột nhiên túm lấy cổ áo y nhấc tới trước mắt mình, hô hấp dồn dập, sắc mặt nhìn có vẻ điên rồ làm Chu Khảm sợ khiếp vía "Thần.. Thần ca, rốt cục.. Xảy ra chuyện gì?"

"Thời Thiên đang ở quang đây, mau dẫn người đi tìm, nhanh lên!" Vì tay hắn dùng lực quá mạnh, khiến cho cơn đau bên hông truyền tới từng cơn, Cổ Thần Hoán đau đớn hít vào một hơi, " Em ấy khoác một chiếc áo gió bằng kaki, đi cùng một tên mặc thường phục, mau, đi tìm!"

Sau khi tay Cổ Thần Hoán buông ta, Chu Khảm cũng không lập tức đi tìm, mà thật dè dặt nói, "Thời tiên sinh cậu ta đã không còn nữa, Thần ca anh uống say rồi."

Ở trong mắt tất cả mọi người, thời khắc này có lẽ Cổ Thần Hoán đã say.

"Mày..."

Cổ Thần Hoán muốn mắng Chu Khảm, nhưng vừa định dùng sức, bên hông lại truyền đến một trận đau nhức, có lẽ là đã bị thương tới bên trong, Cổ Thần Hoán phát hiện mình lại bắt đầu đứng không vững.

Chu Khảm cùng một tên đàn em nhanh tay đỡ lấy Cổ Thần Hoán đang quỵ xuống, sốt ruột nói, "Thần ca, em đưa anh đi bệnh viện cái đã."

---------

Cách đó không xa, một nam nhân mặt áo gió kaki bỗng nhiên dừng chân, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại.

"Em sao thế." Người đàn ông đi bên cạnh cậu ôn nhu hỏi.

"Không có gì, em tưởng có người kêu tên mình, chắc là nghe nhầm thôi, đi thôi đại ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com