Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển III Chương 11 : Tội danh chứng thực!


Tránh sủng

Chương 11 : Tội danh chứng thực!

Tiêu Dật triệu tập toàn bộ cán bộ cấp cao trong công ty họp khẩn cấp. Buổi chiều khoảng hai giờ hơn, Tiêu Dật lại họp lần hai với người Khưu Đồng Sơn mang đến để bàn bạc hướng giải quyết, còn Thời Thiên thì mang theo hai thuộc hạ tới sân bay để đón vợ chồng Tiêu Hải Duyên.

Sau khi đón được vợ chồng Tiêu Hải Duyên, Thời Thiên sắp xếp "mẹ" mình ngồi xe chung với môt gã thuộc hạ, còn mình và Tiêu Hải Duyên ngồi trên chiếc xe khác. Trên đường trở về, Thời Thiên đưa tập tài liệu cậu chuẩn bị sẵn cho Tiêu Hải Duyên xem xét.

Nhìn khuôn mặt Tiêu Hải Duyên chăm chú xem tài liệu, mãi mà không nói gì, lòng Thời Thiên lần nữa trĩu xuống.

Có lẽ, thật sự không còn cách nào cứu vãn.

Thời Thiên thừa biết, dựa vào tính tình Cổ Thần Hoán, chỉ cần hắn muốn hại ai, thì người đó đừng hòng có cơ hội tìm đường sống .

"Sao mọi việc lại thành ra thế này?" Đôi lông mày Tiêu Hải Duyên nhíu chặt, "Tiêu Dật đang ở đâu?"

"Anh con đang thương lượng đối sách với Khưu thúc ạ. Ba, giờ chúng ta về biệt thự trước hay là tới công ty ..."

"Tới công ty trước." Tiêu Hải Duyên sốt ruột nói, "Tình hình căng thẳng thế này tâm trạng đâu mà về biệt thự, con sai người đưa mẹ con về trước đi."

Thời Thiên dạ một tiếng rồi gọi một cú điện thoại cho tài xế, bảo gã lập tức đưa "mẹ" mình về biệt thự.

"Ba, con xin lỗi." Lúc sắp tới công ty, Thời Thiên lí nha lí nhí nói.

"Thôi, dù sao cũng không thể trách hai đứa được, đều là do dã tâm của ba quá lớn..."Tiêu Hải Duyên tựa lưng ghế, lấy tay day đôi lông mày, từ tốn nói, " Thế lực Tiêu gia chúng ta ở K thị vẫn chưa vững chắc, ấy vậy mà ba còn triển khai hạng mục lớn thế, là lỗi do mình nên tiểu nhân mới có thể vạch lá tìm sâu. Chẳng may nhà ta không qua được nạn này thì thôi dừng việc phát triển ở K thị lại cũng không sao. Cùng lắm coi như Tiêu gia bỏ tiền mua một bài học, đến lúc đó thì con với anh con cũng trở lại Bắc thị đi."

Tuy rằng mỗi câu Tiêu Hải Duyên thốt ra đều thực bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng ông đang g day dứt rối bời vô cùng. Ông luôn ôm mộng phát triển một công ty lớn mạnh tại K thị nên trong kế hoạch lần này rót vào không ít tiền. Nếu lần này lỗ hết vốn, thì đây coi như lần thua lỗ lớn nhất của Tiêu gia trong vòng mấy thập niên qua. Hơn nữa còn có khả năng bị kiện tụng, rồi còn phải đền cho Cổ Thần Hoán món bồi thường giá trên trời nữa....

Vừa nghĩ tới những thứ này, Tiêu Hải Duyên cảm giác đầu mình đau như búa bổ, ông day trán, thở dài nói, "Khả năng cao là Khưu gia không trốn được việc phá sản, lát nữa ba con làm sao có mặt mũi gặp ông ấy đây, còn là chúng ta đền nghị việc hợp tác nữa chứ..."

"Ba..." Sắc mặt Thời Thiên phức tạp vô cùng, cậu dừng một lúc mới hỏi tiếp, "Nếu như cấp trên không truy cứu, liệu Khưu thúc có tránh được kiếp nạn này không ba? Tuy rằng sẽ mất một khoản tiền lớn nhưng ít ra cũng dìm được vụ này xuống."

Tiêu Hải Duyên quay đầu nhìn Thời Thiên, cau mày, "Con quen biết lãnh đạo trong tòa thị chính K thị ư?"

"Con.... Chỉ hỏi bâng quơ thôi." Mặt Thời Thiên bỗng gượng gạo, "Con thấy ở K thị Khưu thúc cũng là người đức cao vọng trọng, may ra quan chức cấp cao ở đó cũng nể mặt một chút."

"Bây giờ chuyện này đã rùm beng hết cả lên rồi, mấy gã quan chức đó mười phần thì có tám chín phần sẽ không nhúng tay vào, làm quan mà, ai cũng sợ rắc rối." Tiêu Hải Duyên dừng một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Tuy rằng không có khả năng, nhưng mình cũng phải thử một lần, sáng mai con đi mua ít quà với ba. Ba với tổng giám đốc Lý ở K thị cũng có giao tình, ba gặp ông ấy thử xem có giúp được gì không."

"Vâng ạ."

Tới trưa, tất cả mọi người lòng ai cũng ngổn ngang trăm mối, đặc biệt là Khưu Đồng Sơn. Suốt một ngày nay đi động của lão reo không ngừng nghỉ, mỗi lần tiếp xong một cuộc điện thoại, mặt lão lại xị xuống thêm một ít. Qua vài cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc lão đã tiều tụy giống như vừa già thêm cả chục tuổi.

Khưu gia không có khối tài sản khổng lồ giống Tiêu gia, ấy thế lại ngoài ý muốn gánh thêm cú nợ lần này. Không chỉ phải bồi thường cho người ta mà có khi còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, lão cảm thấy như có nhát dao trí mạng đâm thẳng vào tim mình.

Đúng như lời Tiêu Hải Duyên từng nói, khả năng cao lần này Khưu gia phải phá sản, theo tình hình này có khi còn phải dâng toàn bộ công ty bồi thường cho Cổ Thần Hoán chứ chẳng chơi.

Sau khi trở về biệt thự, Tiêu Hải Duyên gọi Tiêu Dật thư phòng mắng một trận.

"Tiêu Thích, chờ anh con đi ra nhớ an ủi nó một xíu nghe con." Vợ Tiêu Hải Duyên thẽ thọt nói với Thời Thiên. Bà có nét đoan trang hiền thục với tình cách điềm đạm giống hệt mẹ ruột cậu, "Tính tình ba con không tốt lắm, chắc không kìm được mà nặng lời mắng thằng nhỏ mất, than ôi, lỗ thì cũng lỗ rồi, dù gì cũng là người trong nhà với nhau cả, nói chuyện nhẹ nhàng chút không được sao."

Dùng bữa tối xong, Tiêu Dật chạy ngay ra ban công nghe cuộc điện thoại cấp dưới gọi đến để báo cáo tình hình. Thời Thiên đứng đằng xa nhìn đôi lông mày cau chặt của anh, tỏ tường phần nào ưu tư anh đang đảm nhận.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Dật đứng cạnh lan can ban công ngửa đầu nhắm mắt hóng gió. Thời Thiên nhẹ nhàng đi tới phía sau, khẽ kêu một tiếng "Anh".

Nhìn thấy Thời Thiên, biểu cảm đang nhăn nhó của anh ngay lập tức giãn ra, mắng yêu, "Gió lớn như thế này mà sao em còn mặc áo ngủ chạy long nhong ."

"Anh, liệu em có giúp được gì không?"

"Em về ngủ đi. Yên tâm, chuyện này anh với ba còn lo được."

Lời của Tiêu Dật càng làm Thời Thiên bất an, "Anh, đã tìm thấy hung thủ đứng sau mọi chuyện chưa anh?"

"Chưa." Tiêu Dật lắc lắc đầu, "Người phụ trách vụ này đã cao chạy xa bay, giờ để tra ra hung thủ khó như lên trời. Anh đoán gã giám đốc bên công ty kia cũng bị người ta mua chuộc, chắc giờ này đã cầm tiền trốn ra nước ngoài sống cuộc đời sung sướng rồi."

Thời Thiên mím môi, ánh mắt tràn ngập oán hận!

Cổ Thần Hoán! Tên cặn bã!

Vì muốn tôi chủ động đi cầu cạnh anh mà nỡ ra tay tàn nhẫn đến thế!

Sau khi về phòng ngủ, di động Thời Thiên reo lên, nhìn thấy dãy số xa lạ đang gọi tới, cậu hơi do dự rồi vẫn bắt máy.

"Thời Thiên, là tôi, em đừng cúp máy." Gọi điện mãi cậu mới chịu nghe, Cổ Thần Hoán cuống quýt nói.

Hắn gọi điện cho Thời Thiên cả ngày, nhận được là tiếng nói máy móc "số máy bận", hắn lờ mờ đoán ra được hình như mình bị cậu kéo vào danh sách đen rồi. Thế là hắn đành mượn điện thoại của thuộc hạ gọi lại cho cậu.

Thấy Thời Thiên không cúp máy, Cổ Thần Hoán thở phào một hơi. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc bật ra từ loa điện thoại, thấy cậu có vẻ đang giận lắm, nhanh miệng giải thích, "Thề với em vụ đó không phải tôi làm. Thời Thiên tin tôi đi, tôi đâu có bị ngu mà để công ty mình lỗ nhiều tiền như vậy... Thôi được rồi, có lẽ trước kia tôi sẽ làm thế, nhưng xin em tin tôi, bây giờ tôi thật sự thay đổi rồi. Buổi tối hôm trước cưỡng hôn em là vì tôi quá nóng vội. Sau đêm đó tôi cũng hối hận vạn phần, Thời Thiên, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút được không? Tôi sẽ giải thích cho em nghe, nha? Được không?"

Câu cuối cùng của Cổ Thần Hoán dường như là đang dỗ dành cậu.

"Trọng điểm của anh là câu cuối nhỉ? Chỉ để gặp mặt tôi bằng được mà anh không từ thủ đoạn lợi dụng hai nhà Tiêu – Khưu? Cổ Thần Hoán, tôi biết tỏng anh đang nghĩ gì rồi, có phải anh muốn ép tôi giống như bốn năm trước phải quỳ gối trước mặt anh không?" Câu nói vừa nãy của Cổ Thần Hoán như mồi lửa làm bùng lên áp lực Thời Thiên cố kìm nén suốt cả ngày nay, câu cuối cùng dường như cậu không nhịn nổi mà hét lên, " Hiện giờ hai nhà Tiêu – Khưu nợ anh khoản bồi thường trên trời rồi, quan chức K thị cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa hiện tại anh cũng đã nắm quyền chủ động. Anh đã vừa lòng chưa? Không phải bây giờ anh đang nôn nóng khoe khoang quyền lực lắm hả?!! Cổ Thần Hoán! Anh con mẹ nó là thằng ngụy quân tử!"

Trong điện thoại, Thời Thiên không kiềm chế được cơn cáu giận chửi Cổ Thần Hoán như tát nước vào mặt.

Bị Thời Thiên mắng một trấn, Cổ Thần Hoán vừa đau lòng vừa uất ức, "Thời Thiên, em nghe tôi nói đã. Bốn năm trước đúng là tôi đã sai rồi, nhưng em không thể vì vậy mà quy chụp tôi đứng sau điều khiển chuyện này chứ. Tôi thận trọng từng bước để tiếp cận em, trong suốt mấy tháng qua em không thấy tôi đã thay đổi sao? Nếu tôi muốn dùng thủ đoạn cưỡng ép em, tôi đã làm từ lâu rồi, hà cớ gì phải chờ tới tận giờ? Cuộc điện thoại lúc trưa em gọi tới làm lòng tôi cứ hoảng hốt mãi. Tôi sợ em lại hiểu lầm, lại càng sợ bị em căm hận..."

"Cổ Thần Hoán." Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán. Cậu đã sớm có phòng bị với mấy lời hoa bướm như rót mật vào tai này của hắn, "Nếu anh nói không phải anh làm, ok thôi, tôi tin anh." Giọng nói Thời Thiên vang lên lạnh lùng cứng rắn, "Vậy bây giờ anh lập tức gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Lý của K thị đi. Chắc anh thừa biết nên nói gì với ông ta rồi nhỉ. Còn có chút tiền bồi thường kia, với người có lịch sử tám năm huy hoàng lăn lội trong cả hai giới hắc đạo bạch đạo như anh, chắc cũng chỉ như muối bỏ bể thôi nhỉ? Thế này nhé, anh quyết định thế nào tùy anh, chỉ cần anh làm mấy việc này thôi, tôi lập tức tin anh."

Mãi mà không thấy tiếng trả lời của Cổ Thần Hoán, lại thấy cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, Thời Thiên cười lạnh tiếp tục nói, " Tôi biết thừa anh sẽ không bằng lòng mà."

"Thời Thiên....." Cổ Thần Hoán dừng một lúc lâu mới nhẹ gọi một tiếng, sau đó lại trầm mặc không nói gì, dường như là đang lấy dũng khí để hỏi gì đó, "Nếu tôi làm theo lời em. Liệu... liệu em có thể quay lại với tôi không?"

Vừa hỏi xong lời kia, trái tim Cổ Thần Hoán vút lên treo lơ lửng giữa không trung.

Hắn làm như thế... Xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ư? Nếu vậy thì đúng là tên ngụy quân tử như lời em ấy rồi còn gì.

Nhưng mà, bắt hắn cứ thế không không giúp cậu cộng thêm ấn tượng xấu cậu giữ trong lòng nữa, khẳng định chỉ có hai khả năng. Một là cậu sẽ ngầm tin việc này do mình gây ra, cuối cùng vì chột dạ đành phải thu xếp mọi việc. Hai là cậu nghĩ mình đứng trong bóng tối âm thầm thúc đẩy vụ này, rồi cuối cùng nhảy ra giúp khiến cậu phải cảm kích mình.

Hai khả năng mà kết quả thì chỉ có một : Thời Thiên ngày càng rời xa mình, ngày càng tín nhiệm Tiêu Dật.

Rõ thế nhưng vụ này dù là ai bày ra đi nữa, vẫn là cơ hội để Thời Thiên quay lại với hắn... Cho nên bây giờ, từng bước đều phải dè dặt.

Thừa nước đục thả câu!

Vừa dứt lời, Cổ Thần Hoán chẳng dám thở mạnh, lẳng lặng chờ đợi đáp án của Thời Thiên. Sau đó từ loa điện thoại di động vang ra tiếng hét đinh tai nhức óc của Thời Thiên, "Cút!!"

Sau tiếng hét của cậu là ba tiếng tút tút tút. Cổ Thần Hoán ngẩn ngơ một lúc, rồi giơ tay lên tự tát mình một cái giòn vang.

Hắn cmn đúng là ngu không độ được!

Lời vừa rồi có khác gì đang uy hiếp Thời Thiên!

Đm nó!

Trong lòng Thời Thiên hiển nhiên hắn ngồi vững trên chiếc ghế đầu sỏ gây tội ác.

--------------

Ngày hôm sau, vì nhận được điện thoại thúc giục của Khưu Đồng Sơn nên Tiêu Hải Duyên đổi lịch trình thành đi thăm ông bạn già. Do đó, nhiệm vụ đi lo lót với Tổng giám đốc Lý rơi xuống đầu Thời Thiên.

Tiêu Hải Duyên vốn định để tới buổi chiều hai cha con cùng đi đến chỗ Giám đôc Lý, nhưng lại bị Thời Thiên gạt đi. Lí do thì rất đơn giản, cậu muốn dốc sức cùng mọi người chống trọi qua đại nạn này, nên mới ra sức thuyết phục Tiêu Hải Duyên cho mình đi một mình.

Theo lời Tiêu Hải Duyên, Thời Thiên mua một cây bút máy cực kì quý giá đóng gói lại. Sau đó, cậu lái xe tới cơ quan của Tổng giám đốc Lý, khi vừa dừng xe ở khu đậu xe gần tòa cao ốc, Thời Thiên mới mở cửa xuống đã thấy Cổ Thần Hoán từ phía xa xa.

Cổ Thần Hoán đang tiến vào bên trong tòa nhà, theo sau hắn là hai tên thuộc hạ. Người đi song song với hắn là một người đàn ông trẻ tuổi không quá ba mươi, dáng vẻ đoan trang. Y và Cổ Thần Hoán có vẻ đang bàn chuyện gì đó, mặt đầy ý cười.

Thời Thiên từng bắt gặp hình ảnh y trên báo chí, y chính là nhân vật cậu muốn gặp hôm nay – Tổng giám đốc Lý.

Chứng kiến cảnh Tổng giám đốc Lý nọ nụ cười kéo tới tận mang tai, xun xoe với Cổ Thần Hoán, trong nháy mắt, mọi ý tưởng trong đầu Thời Thiên bay đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com