Quyển III Chương 6 : Kế hoạch!
Tránh sủng
Quyển III Chương 6 : Kế hoạch!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
"Trước kia tôi vốn dĩ cho rằng, chỉ cần đi theo tiếng gọi của trái tim, thì con đường phía trước dù có trớ trêu lận đận đến đâu, tôi cũng sẽ không hối hận. Thế nên, khi đó tôi lựa chọn không một chút nghi ngờ tin tưởng mà xem vở kịch anh diễn, thậm chí còn vọng tưởng được anh cứu vớt. Nhưng rồi kết quả ra sao cơ chứ, tôi lại phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối tôi không hề hiểu tâm nguyện của trái tim mình, Cổ Thần Hoán, anh biến cuộc đời tôi thành vở kịch, bởi vì từ trước tới nay, anh không hề lưu tâm liệu tôi có bị cuốn vào vai diễn mà đánh mất đi con người thật của mình không."
Thanh âm Thời Thiên cất lên thực bình thản, khóe miệng cậu vẫn luôn mang theo một nụ cười nhạt, một bên không đếm xỉa tới kể chuyện, một bên châm trà cho Cổ Thần Hoán. Trong nháy mắt hương trà hương lan tỏa bốn phía, Cổ Thần Hoán ngày càng nản lòng, hắn cúi đầu nhìn ly trà trên bàn, nước trà vàng óng sóng sánh trong chiếc ly tử sa* càng làm nổi bật sắc mặt ảm đạm của hắn.
"Cho nên, người chồng trong câu chuyện, là quá khứ của em? Và người dứt khoát rời đi, là..."
"Là con người thật của tôi, ở hiện tại, ." Thời Thiên cười tiếp lời Cổ Thần Hoán, "Một khúc nhạc xướng lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng cũng giúp tôi phân biệt được thật giả, giải thoát bản thân mình."
Cổ Thần Hoán cúi đầu xuống, đôi mắt kẽ mở ra, nỗi chua xót trong lòng như vết mực trong nước, đang chậm rãi lan rộng.
Hắn biết, trong Thời Thiên lời nói kia, một khúc nhạc xướng lệch khỏi quỹ đạo ám chỉ sự kiện năm đó hắn dùng cậu để đổi lấy Dư Thặng.
"Sau khi em rời đi, Từ thúc đã kể cho tôi nghe mọi chuyện..." Cổ Thần Hoán thấp giọng nói, "Tôi biết, những việc năm đó tôi làm với em, nhất định em sẽ rất hận tôi..."
"Anh cảm thấy, trong câu chuyện kia người vợ sẽ hận gã hát tuồng hả?" Thời Thiên chậm rãi nói, "Vậy anh nhầm rồi, người vợ hận nhất chính là chồng của mình..."
Thời Thiên nhấp một ngụm trà mình vừa pha, vẻ mặt thỏa mãn nói, "Có lẽ bốn năm qua, đây là bình trà tôi pha ngon nhất, anh nếm thử đi."
Thời Thiên kêu người phục vụ bưng lên một ít trà bánh tinh xảo đẹp mắt , Cổ Thần Hoán vẫn không động đậy, chỉ Thời Thiên một bên uống trà, một bên hết uống trà lại ăn bánh.
"Em giải thích tất thảy mọi chuyện nhẹ nhàng phóng khoáng như thế, vậy sao đến bây giờ em mới trở về? Tại sao em vẫn đồng ý lén gặp mặt tôi?" Cổ Thần Hoán đột nhiên hỏi.
"Tôi từng hôn mê mất một năm." Giọng nói Thời Thiên bình thản như cũ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cổ Thần Hoán, tiếp tục mặt không biến sắc nhâm nhi điểm tâm, "Sau đó lại phải ngồi xe lăn một năm, hai năm còn lại dành để làm quen với môi trường sống mới. Tôi chưa hề nghĩ đến việc né tránh điều gì, bởi vì hiện tại dù tôi đi đâu làm gì, hay ngay cả việc tới K thị, đều là một phần cuộc sống của tôi. Nếu gia đình tôi không tới K thị để chúc thọ Khưu thúc, hoặc không tính phát triển thương nghiệp ở K thị, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không trở về, để lại gặp mặt anh." Thời Thiên cười cười, "Nhưng mà dù sao thì đó cũng là chuyện sớm muộn, dẫu gì thì có những lời phải gặp tận mặt mới có thể nói ra, nếu ta không biết nội tâm đối phương đang nghĩ gì, rất có khả năng sẽ lại đi nhầm đường lần nữa."
"Vậy em biết tôi hiện tại đang nghĩ gì sao?"
"Nói thật thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, anh sẽ không tổn thương tôi nữa."
Trong lòng Cổ Thần Hoán dấy lên tư vị chua xót, lời của cậu khiến hắn có chút không biết phải làm sao, "Sao... Sao em lại nói như vậy?"
"Con người chung quy rồi cũng trưởng thành, nhất là sau khi họ phải trả cái giá quá đắt. Mà anh cũng biết đó, con đường đơn giản nhất giúp ngươi ta trưởng thành hơn chính là tôi luyện bằng thời gian, qua bốn năm mất mát như này, nhất định là quá đủ với anh rồi nhỉ. Tôi tin hiện tại so với tôi anh càng..."
"So với em tôi càng thêm tỉnh táo, biết rõ đời này tôi không thể đánh mất thứ gì." Ánh mắt Cổ Thần Hoán sâu không thấy đáy, sâu xa nói, "Điều giúp tôi trưởng thành, không phải là thời gian, mà là em, Thời Thiên, tôi không thể phóng khoáng buông tay như em, tôi cũng không tin em lại có thể quên đi hết thảy mọi thứ, dù yêu dù hận, em cũng phải giữ một phần trong tim chứ. Dù tương lai có ra sao đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ em, bốn năm không có em bên cạnh, ngôi mộ khắc tên em là nơi duy nhất an ủi tôi khi trống vắng, nếu như cả đời này em không xuất hiện nữa, có lẽ tôi...."
"Nếu mà có thể, thì mong anh đừng quấy rầy tôi nữa." Thời Thiên nhún vai, nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán khẽ cười nói, "Vậy nhé, bây giờ có lẽ anh sẽ chẳng làm được đâu, nhưng mà nên nói sao bây giờ nhỉ, mọi nỗ lực hay kiên trì của anh đều sẽ không có ý nghĩa gì đâu." Thời Thiên buông chén trà, tiếp tục nói, "Vả lại, bệnh của tôi cũng đã sớm khỏi, tôi cũng đã vĩnh biệt với quá khứ của mình để sống một cuộc sống khác, về sau tôi sẽ dùng cái tên Tiêu Thích này để sống tiếp, còn Thời Thiên, coi như cậu ta đã chết đi. Mong anh hãy nhớ, Tiêu Thích và Cổ Thần Hoán, hai người này, không hề liên quan..."
Thời Thiên đứng lên, cậu móc ra một tờ tiền giấy đặt lên bàn, sau đó xoay người cầm lấy chiếc áo khoác mình đang vắt sau lưng ghế.
"Hôm nay trò chuyện đến đây thôi." Thời Thiên mặc áo khoác vào, mỉm cười nhìn bóng dáng tịch mịch bơ vơ trước mặt, "Về sau khẳng định sẽ có cơ hội gặp mặt, chẳng qua khi đó, tôi sẽ lại là một Tiêu Thích không hề quen biết anh, mong anh đừng cố ý phơi bày điều gì, khiến tôi không xuống đài được haha."
Thời Thiên cười nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, còn chưa kịp quay đầu, thân thể đã bị Cổ Thần Hoán ôm lấy từ phía sau.
Cổ Thần Hoán gắt gao ôm eo Thời Thiên, mặt chôn vào sườn cổ Thời Thiên, chất lỏng ấm áp từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống cổ cậu.
Giọng nói Cổ Thần Hoán nghẹn ngào thê lương, "Tôi thà rằng em nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng tôi, thà rằng em trút tất cả phẫn nộ thống hận mấy năm nay cho tôi, còn hơn là cứ như vậy nhìn em vân đạm phong khinh coi tôi như người xa lạ, Thiếu gia... Tôi làm sao mà từ bỏ em cho được, xin em hãy nói cho tôi biết đi, khi trái tim một người đã mất đi khống chế mà đập vì một người khác, làm sao có thể ép nó ngừng lại.... Xin em, tôi xin em, em cứ coi tôi như kẻ thù cũng được, chứ đừng phớt lờ tôi... Tôi thật sự không chịu nổi... Em biết mà, từ trước tới nay không giây phút nào từ bỏ em được..."
Thời Thiên vẫn đứng yên, để cho Cổ Thần Hoán tùy ý ôm càng ngày càng chặt, nhưng những lời xin lỗi tràn ngập thương tiếc cùng vòng tay siết chặt đầy hối hận kia chẳng thế nào chạm tới lòng thương xót của cậu.
Không hận thù, cũng không có gì không thể buông tay, lại càng không sợ hãi tương lai Cổ Thần Hoán sẽ dùng mọi cách để dây dưa cùng mình, giờ phút này, trong suy nghĩ của Thời Thiên chỉ muốn đối đãi với Cổ Thần Hoán như người qua đường, không hề muốn cố tình xa cách hay lảng tránh gì hắn ta.
Về sau gặp mặt nơi thương trường, cậu vẫn sẵn lòng mỉm cười khách sáo chào hỏi.
Cổ Thần Hoán ôm rất lâu, nhưng Thời Thiên vẫn không hề đáp lại bất cứ điều gì, cuối cùng Cổ Thần Hoán đành phải tự mình buông lỏng vòng tay.
"Xin em hãy cho tôi thêm một cơ hội theo đuổi em, như những người bình thường muốn cùng em yêu đương vậy." Cổ Thần Hoán bước tới trước mặt Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Em có thể vờ như không quen tôi, có thể chê tôi phiền, thậm chí là hận tôi, nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội để theo đuổi em lần nữa, dù là cuối cùng không có kết quả, dù chỉ là tôi đang tự mình đa tình, tôi cũng bằng lòng, được không?"
"Anh thích làm gì cũng được, đó là quyền của anh." Thời Thiên cười nhạt nói, "Chỉ là tôi có điều này muốn thông báo, hmm, có lẽ anh chẳng còn cơ hội theo đuổi tôi đâu, vì tôi sắp đính hôn rồi."
Cổ Thần Hoán như bị sét đánh ngang tai, thân thể cứng đờ đứng đực tại chỗ, đôi mắt ngờ vực nhìn Thời Thiên.
Cậu thế mà...
Muốn đính hôn...
Thời Thiên giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, "Anh của tôi cũng sắp tới đón rồi, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại, ông chủ Cổ."
Tới khi Thời Thiên bước ra khỏi cửa của Trúc Nhã, Cổ Thần Hoán mới hoàn hồn mà đuổi theo, khuôn mặt bối rối cùng hơi thở gấp gáp, "Thời Thiên, tôi...."
"Anh của tôi tới rồi." Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán, giơ tay vẫy vẫy một chiếc xe tư nhân đang chạy tới, Cổ Thần Hoán giật mình , quay đầu nhìn lại.
Xe dừng lại ngay trước cửa Trúc Nhã, Tiêu Dật từ trong xe đi ra, anh mặc một bộ tây trang phẳng phiu cùng một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, phong thái lịch lãm cùng nụ cười như có như không treo bên miệng, nhìn qua vừa bắt mắt vừa tự nhiên.
"Ông chủ Cổ, lại gặp nhau rồi." Tiêu Dật khiêm tốn lịch sự chào.
Cổ Thần Hoán nhàn nhạt ừ một tiếng, trên mặt cũng không biểu cảm gì, "Tiêu thiếu gia tới đón em trai sao?"
"Đúng vậy."
"Anh, về nhà thôi." Thời Thiên nói xong, trực tiếp leo lên xe.
Tiêu Dật vừa nói xong lời từ biệt với Cổ Thần Hoán, cũng nhanh chân ngồi xuống cầm vô lăng lái xe. Vừa khởi động xe, vừa hỏi Thời Thiên có đói bụng không, Thời Thiên gật gật đầu, Tiêu Dật liền cười nói, "Đúng lúc vừa nãy anh nhìn thấy một nhà hàng Tây đang trai trương, chúng ta tới nếm thử đi."
Chiếc xe vừa bắt đầu lăn bánh không xa nên đối thoại giữa Tiêu Dật với Thời Thiên vẫn bị Cổ Thần Hoán nghe rõ ràng.
Sau giây phút buồn đau ngắn ngui, Cổ Thần Hoán gọi điện cho Liêu Minh Dịch.
Điều hắn cần làm ngay bây giờ chính là tìm mọi cách cướp trái tim Thời Thiên về, hắn không thể bị áy này chi phối mà trơ mắt nhìn cậu rời đi với người khác. Chắc chắn Cổ Thần Hoán sẽ không làm ra bất cứ điều gì tổn hại tới Thời Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không làm gì.
Cổ Thần Hoán biết chắc hiện tại lòng Thời Thiên như sắt thép, không phải cứ nói vài lời ngọt ngào nhỏ nhẹ cùng với những thủ đoạn lãng mãn đầy rẫy bịp bợm là có thể theo đuổi. Nếu vẫn dùng cách xưa, có lẽ kết quả lại là bất lực nhìn cậu đính hôn cùng người khác, cho nên hiện tại...
"Anh đoán không sai, Tiêu gia đúng là muốn phát triển sự nghiệp lâu dài ở K thị, đối tác đầu tiên chính là Khưu gia.
"Thế chú tính thế nào?"
"Yên tâm, mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch."
Cổ Thần Hoán cúp máy, lại tiếp tục gọi cho Chu Khảm.
"Đi điều tra gã Tiêu Dật con trai Tiêu Hải Duyên cho tôi, tôi muốn toàn bộ thông tin của gã, còn nữa, tìm hiểu xem người sắp đính hôn với Thời Thiên là ai."
---------
"Nhà hàng này mùi vị cũng không tệ em nhỉ, tối mai mà có thời gian mình ghé lại ăn thử món khác nha." Tiêu Dật nhẹ giọng nói.
Thời Thiên gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Ừm ngon thật, đúng là tiền nào của nấy."
Sau khi thanh toán hóa đơn xong, lúc tính toán rời đi, Tiêu Dật nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác Thời Thiên vừa cởi ra khoác lên lại cho cậu, "Trời lạnh như vậy, em lại mặc quần áo mỏng quá, may mà lúc đi anh đem theo một cái áo khoác nữa để trên xe, chờ lát nữa vào xe em nhớ mặc thêm vào."
"Dạ, cảm ơn anh."
"Mối quan hệ của chúng ta, không cần nói câu cảm ơn." Tiêu Dật giơ tay chỉnh lại cổ áo Thời Thiên, ôn nhu nói, "Chờ hạng mục ở K thị ổn định, ba mẹ sẽ công bố thân thế của em, đến lúc đó cũng sẽ thuận tiện làm rõ mối quan hệ của chúng ra, nên là, em mau đổi lại cách nói chuyện đi."
Tiêu Dật thơm lên trán Thời Thiên, "Thích, dù em có làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em có thể vui vẻ mà sống, tôi bằng lòng đứng phía sau để bảo vệ em, giống như khi ta còn bé vậy."
"Anh nghĩ nhiều rồi." Thời Thiên khẽ cười nói, "Em hiện tại, đang rất vui vẻ."
Tiêu Dật cười vỗ vỗ bả vai Thời Thiên, hai người xoay người bước ra khỏi nhà hàng.
Mới vừa đi tới cửa, lưng Thời Thiên bỗng nhiên bị ai đó đâm vào cái rầm.
Một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thời thượng, đang đỡ một gã nét mặt thì say khướt, đi đường hết ngã trái ngã phải lại đụng từ người này tới người kia, cuối cùng đụng trúng Thời Thiên và Tiêu Dật đang đi ra ngoài.
Cô gái không quên quay đầu lại trưng vẻ mặt ngàn lời xin lỗi với Thời Thiên và Tiêu Dật nói, "Xin lỗi nha, anh ấy uống nhiều quá tôi đỡ không nổi, không phải cố ý muốn đụng trúng anh đâu." Nói xong, cô gái tiếp tục đỡ gã ta tiến về phía trước, giọng nói ỏn à ỏn ẻn hờn giận nói, "Nguyên tổng, vừa nãy anh nói bộ phim do Xán Dạ đầu tư kia cho em diễn vai chính, đừng có mà lừa em đấy nhé."
Tên đàn ông người đầy người mùi rượu, gã lớn tiếng vung tay lên, "Ông đây chính là người thừa kế của Xán Dạ, nhất ngôn cửu đỉnh...Ợ...Chỉ cần tối nay cưng làm tôi sảng khoái thoải mái, haha, vai chính kia cho cưng."
"Nguyên tổng đáng ghét ghê á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com