Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi nhặt chiếc vòng tay lên, Minh Dạ thừa nhận y đã hoảng sợ, Tang Tửu tâm tư nhạy cảm, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói, lần này hẳn là hiểu lầm lớn rồi đây.

Y bỏ Thiên Hoan lại, lập tức lao về phía chính điện.

Tang Tửu đếm đồ đạc trong bọc đồ, thực ra nàng vốn chẳng có thứ gì mang đi được cả.

Khi tới, nàng mang theo lòng quyết tâm đầy kiên định và tình yêu.

Khi rời đi, nàng lại mang hồi ức gói ghém thành hành trang.

Trong đó vẫn còn táo tiên chưa kịp đưa ra ngoài, có mấy viên ngọc trai long lanh, trong sáng, có một mảnh chiến giáp nhỏ, còn có cả cung tên y tặng nàng.

Sự căm giận của nàng, trước giờ chưa từng ngăn được tình ý của nàng.

Thay vì để Minh Dạ nói ra, chi bằng hãy để nàng làm kẻ ác bỏ chồng đi.

Nhưng nàng có thể đi đâu được đây?

Thần vực Thượng Thanh không phải nhà của nàng, sông Mặc cũng không thể ở lâu, phụ vương và ca ca mà biết, nói không chừng sẽ lại gây ra chuyện gì đó, nàng không muốn làm bọn họ lo lắng.

Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể về ở tạm, đợi tìm được nơi khác rồi tính tiếp.

Khi Minh Dạ vội vã trở lại chính điện, Tang Tửu đã rời đi, y nôn nóng hỏi từng tỳ nữ mình gặp, song ngay đến Lục Ngạc và Hồng Châu cũng không biết phu nhân đã đi đâu.

"Từ mấy hôm trước phu nhân đã buồn bực không vui, đêm qua ra ngoài cũng không gọi bọn nô tỳ theo."

"Thần quân, Hồng Châu có câu này không biết có nên nói hay không..."

Minh Dạ định thần lại, nghe nàng nói.

"Mấy ngày trước đã có những lời ong tiếng ve truyền ra, nói Thần quân và phu nhân bất hoà, Thần quân lại mãi không về chính điện, phu nhân trong lòng vẫn luôn bất an, nên đêm qua mới chạy ra ngoài."

"Hồng Châu cảm thấy... dù Thần quân có chán ghét phu nhân cũng không nên mặc kệ tin đồn như thế."

"Thần quân, Hồng Châu lỡ lời, xin Thần quân thứ tội, Hồng Châu chỉ cảm thấy như vậy không công bằng với phu nhân mà thôi!"

Minh Dạ cau mày, lại là tin đồn, có phải việc y đối tốt với Tang Tửu đã gây ra ảo tưởng gì cho những người kia, khiến bọn họ hiểu lầm rằng Ngọc Khuynh cung này không còn quy củ nữa rồi không!

"Hồng Châu, đứng dậy đi, cô nói không sai."

Y gọi các thị vệ tâm phúc tới, phái bọn họ đi tra xét xem rốt cuộc là ai đang nói ra nói vào sau lưng.

Việc cấp bách trước mắt là tìm thấy Tang Tửu và giải thích rõ ràng, bằng không có làm gì thêm cũng vô ích.

Không ở Thượng Thanh thì chỉ có thể ở sông Mặc mà thôi.

...

"Ca ca, muội về rồi đây!"

Tang Tửu chạy thẳng về phía Tang Hựu, sông Mặc mới là nhà của nàng, nàng vẫn là tiểu Công chúa tộc Trai được sủng ái nhất của sông Mặc.

"A Tửu? Sao đột nhiên hôm nay muội lại về, cũng không nói trước với ta một tiếng?"

"Thế nào, huynh không hoan nghênh sao?"

"Sao có thể chứ, ta vui quá ấy mà, rốt cuộc muội cũng không vì có phu quân mà quên mất ca ca."

"Phải rồi, sao Chiến thần Minh Dạ không về cùng muội?"

Tang Tửu không muốn nhắc tới y, liền nói lảng sang chuyện khác.

"Ca ca, gần đây phụ vương vẫn khoẻ chứ?"

"Hết thảy đều tốt, để ta đưa muội đi gặp phụ vương."

Thấy các thuỷ tộc sông Mặc được yên bình, trong lòng Tang Tửu ít nhiều cũng được an ủi.

"A Tửu, con có tâm sự..."

"Đâu có, phụ vương, người uống say rồi!"

"Nói bừa! Mới có mấy chén ta đã say được sao!"

"Ta nuôi nấng con bao năm nay, nuôi từ một chiếc vỏ sò nhỏ xíu thành cô con gái xinh đẹp như bây giờ, ta còn không hiểu con sao."

"Cãi nhau với Minh Dạ chứ gì?"

Bị người khác nói trúng tâm sự, Tang Tửu có chút ngượng ngùng, nàng chỉ có thể qua quýt giành lấy chén rượu trên tay lão Trai vương, ngăn cản ông uống tiếp để rồi lại nói mê.

"Phụ vương, con..."

Tiếc là lão Trai vương đã lớn tuổi, chưa nghe thấy những lời tiếp theo của nàng đã say đến gục xuống bàn.

"Ca ca, huynh giúp muội đỡ phụ vương về nghỉ ngơi đi, muội muốn ở một mình một lát."

"A Tửu..."

"Có việc gì muội phải nói ra đấy, ca ca luôn ở phía sau muội."

Tang Tửu ngoảnh đầu lại, nhìn vào mắt Tang Hựu, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ mang theo một tia bi thương khó mà phát giác.

"Được."

...

Minh Dạ đã đợi trong đại điện vương cung tộc Trai khá lâu, Tang Hựu vẫn không để y vào, Tang Tửu sớm đã biết y tìm tới, cũng ngầm chấp nhận để Tang Hựu chắn gió thay nàng.

"Chiến thần về đi, sông Mặc bọn ta tuy nhỏ, nhưng vẫn bằng lòng dốc toàn lực bảo vệ A Tửu."

"Không được như Thượng Thanh các ngươi, ai nấy đều thanh cao."

Minh Dạ vẫn đứng yên, y biết Tang Tửu đang giận dỗi, nếu lúc này mà về, muốn gặp lại Tang Tửu sẽ càng khó.

Hôm nay y tới dỗ dành tiểu Công chúa của mình cơ mà.

"Xin huynh trưởng hãy giúp ta khuyên nhủ Tang Tửu, có hiểu lầm gì ta đều có thể giải thích."

Tang Hựu cũng biết tính muội muội mình, tức giận cùng lắm ba ngày là lại mềm lòng ngay, huống chi là người trong lòng.

"Ta không khuyên được A Tửu đâu, nha đầu đó cố chấp lắm, muốn khuyên thì ngươi đi mà khuyên."

"Không phải ta không thông cảm cho ngươi, hôm nay A Tửu đột nhiên quay về, ta đoán ra ngay nhất định là hai người cãi nhau rồi, giờ tâm trạng muội ấy không tốt, ngươi có vào trong cũng chưa chắc đã khuyên được muội ấy đâu."

"Tính tình muội ấy ta còn không biết sao, ăn mềm không ăn cứng, với ngươi thì chưa tới hai ngày là nguôi giận ngay thôi."

"Đến lúc tâm trạng muội ấy ổn định trở lại, ngươi hãy đi nói chuyện với muội ấy, cho tiết kiệm sức lực."

Tang Tửu không hề giận, loại cảm xúc này đặt trên người nữ tử nhân gian được gọi là... ghen!

Nghĩ tới cảnh tối đó Thiên Hoan múa cho y xem, bộ xiêm y trắng muốt của Thánh nữ lả lướt tung bay, khiến nàng dù là nữ tử cũng không thể không xao động tâm tư.

Minh Dạ còn đưa tay đỡ nàng ta nữa, ôi... Vừa nghĩ đã thấy tò mò...

Minh Dạ đứng trong đại điện một ngày một đêm, Tang Hựu cũng ở đại điện với y một ngày một đêm, rốt cuộc vẫn là Tang Tửu mở lời, bảo tỳ nữ hầu cận đưa y vào cung.

Chiến thần cuối cùng cũng thở phào, Tang Tửu bằng lòng gặp y, vậy thì hết thảy đều dễ làm rồi.

"Tang Tửu..."

"Chàng đừng qua đây, có gì thì đứng đó nói đi."

Tang Tửu cố ý nghiêm mặt, nàng tuyệt đối không dễ dỗ như vậy đâu!

"Tang Tửu, ta biết nàng hiểu lầm, hôm ấy ta và Thiên Hoan không hề..."

...

Sắc mặt Tang Tửu hoà hoãn hơn không ít.

"Do đó, Thiên Hoan nói muốn múa một điệu cuối cùng, rồi sẽ rời khỏi Ngọc Khuynh cung, không bao giờ quấy rầy chàng nữa?"

"Vậy tại sao mấy hôm nay chàng đều ở Bích Hàm điện?"

"Vì tiên căn của Thiên Hoan không vững, ta đang giúp nàng ta điều chỉnh tiên căn, phải bố trí kết giới ổn định, ta không thể rời đi được."

"Tang Tửu, ta không ở cùng phòng với nàng ta đâu, nàng yên tâm."

Tang Tửu cúi đầu cười trộm, tuy nàng sớm đã biết Minh Dạ không thể làm ra chuyện như thế, nhưng nhìn y mặt đầy vẻ chân thành xin nàng tha lỗi...

Cơ hội tuyệt vời thế này, đâu thể bỏ qua được!

"Ừm, chàng nói cũng có lý."

"Vậy thiếp lại hỏi chàng..."

"Chàng có biết chuyện sắp tổ chức tiệc đêm Thượng Thanh không?"

"Biết."

"Chàng biết mà sao không nói với thiếp, hay là chàng muốn đưa tiên tử nào khác đi theo!"

Tang Tửu chống nạnh, nhảy từ trên giường xuống đứng trước mặt y, giờ nàng ở thế chủ động, không thể mất khí thế được, thế là bèn hất hàm nhìn thẳng vào y.

"Không, ta sẽ không đưa ai khác theo cả."

"Ta thậm chí sẽ không tham gia tiệc đêm Thượng Thanh, vậy nên mới không bàn bạc với nàng."

Khí thế của Tang Tửu tức thì giảm đi một nửa, song nàng vẫn đủ dũng khí hỏi tiếp.

"Tại sao lại không đi?"

Hai người ở rất gần nhau, hiển nhiên Tang Tửu không chú ý tới điều này, Minh Dạ đưa tay vòng qua eo nàng, Tang Tửu bị lực kéo bất ngờ làm mất thăng bằng, chỉ có thể ôm chặt lấy y.

Ngay khi nàng ngẩng đầu lên, Minh Dạ đã cúi xuống hôn nàng, đó là một nụ hôn dịu dàng và triền miên tột bậc, bày tỏ nỗi tủi hờn sau mấy ngày mấy đêm không gặp được người thương.

Sau nụ hôn, Tang Tửu còn có chút ngơ ngẩn, chẳng phải nàng ở thế chủ động sao, sao lại biến thành y rồi!!!

Tay y vẫn không buông nàng ra, vòng tay siết càng chặt, kéo gần khoảng cách vốn đã hẹp giữa hai người.

Hơi thở của y phả bên tai nàng, luồng khí ấm áp làm tai Tang Tửu ửng đỏ, hồng hào đáng yêu.

"Vì hôm tiệc đêm Thượng Thanh là sinh nhật nàng."

"Bọn họ đều không quan trọng bằng nàng."

"Ta chỉ muốn đón sinh nhật với nàng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com